LÂU ĐÀI TÌNH ÁI – Truyện Sex Sugar Baby 2024 – Update Chương 12

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: LÂU ĐÀI TÌNH ÁI – Truyện Sex Sugar Baby 2024 – Update Chương 12

Tác Giả:

Lượt Xem: 280 Lượt Xem

CHƯƠNG 12

CHEN: TRAI TÀU, GÁI HUẾ VÀ ẨM THỰC VIỆT NAM​

Các anh em coi sex chán chưa? Thằng tác giả viết cũng chán vì mấy cha này nói nghe cho sung vậy chứ 1 lần làm có 1 shot là nghỉ rồi, nên bây giờ bạn tạm quên hai lão già dịch kia đi nhé, mình sẽ trở lại với lão trong vài chương tới bởi vì tính ra thì đúng theo dòng thời gian, khi lão phá trinh con bé Diệu thì thằng Richard Chen cũng mò tới mình, nó không chọn ai trong danh sách mình gửi cả, mà nó chọn một con nhỏ làm phòng Đào Tạo trong trường nó dạy. Nó để ý con nhỏ này được chừng 2 tuần lễ rồi, từ lúc nó thấy con nhỏ ăn bánh bèo ngon quá lại xin, con nhỏ cũng cho rồi chiều đó con nhỏ lăn ra xỉu vì…đói.

Để làm rõ hơn câu chuyện tình đầy tính hài hước và thấm đẫm mùi đồ ăn thì bạn vui lòng ngược lại khoảng thời gian 2018, lúc Chen vừa mới tới Việt Nam trong vai trò thanh tra giáo dục được Bộ Giáo Dục Malaysia uỷ quyền thanh tra các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Ngày đi làm, Chen mặc nguyên bộ đồ…sườn xám, may ẩn hoa văn rồng trong áo. Cậu đi giữa sân trường nắng chiếu vô là cái áo ánh lên hoạ tiết hình rồng, đi kế bên hiệu trưởng trường mà nhìn cậu oai như hoàng đế, đã vậy cậu còn để thêm cặp râu…cá trê, mà bên Tàu gọi là Râu Tài, để dành chiêu tài, hai sợi râu rủ dài xuống tận cổ cậu nên nhìn cậu ra vẻ…mấy thằng quân sư lưu manh trong phim Châu Tinh Trì.

Ngày ấy, T.mập chỉ là thằng thạc sĩ quèn, nhưng lại liều mạng, thấy cậu hai chắp tay sau đít đi tản bộ vòng vòng buổi sáng cũng nhào vô chào hỏi, rồi tiện tay đang cầm hai ly bắp nướng mỡ hành, chìa ra mời cậu hai luôn. Cậu hai cũng ừ hử cho có lệ nhưng mà cái mùi bắp nướng sao hấp dẫn quá, cậu bèn bấm bụng ăn thử, và rồi thì ôi chao, hai thằng kết nghĩa sinh tử vì…đồ ăn từ đó. Đi đâu Chen cũng lôi mình theo, hay ít nhất cũng nhắn tin hỏi có gì ngon thì phím cho cậu trước để lát cậu kêu ăn cho đã thèm. Từ đó, Chen siêng năng đi nhiều nhà hàng ở Sài Gòn hơn, thay vì chơi ngu lâu nay ru rú trong mấy nhà hàng bán món Malaysia, vừa dở vừa mắc òm. Và trong 1 lần ăn chơi mút mùa ở Baoz Dimsum, cậu hai bị hớp hồn bởi quá chừng gái đẹp, bên Tàu lẫn Malay làm quái gì có gái đẹp vầy? Nên cậu gọi điện về nước nói với cha mẹ là cậu sẽ ở lại đây tìm vợ, khi nào có vợ thì cậu sẽ dẫn về, báo hại cha mẹ cậu khóc hết cả nước mắt nước mũi, còn cậu thì đủng đỉnh đi dò la tìm vợ.

Kể ra thì thằng Chen này chẳng có tư tưởng giống cha nó chút xíu nào cả. Ba nó, đại gia Wan, sau này cũng ăn ở trong cái hội ăn nhậu của tụi mình nên thường được mọi người gọi thân mật là bác Wan, xuất thân từ một anh chàng chạy loạn Tứ Nhân Bang từ Trung Quốc qua tới Malaysia, trong túi chỉ còn ít tiền lại không có tay nghề, bác bèn ngồi suy nghĩ, nghề nào bọn Ba Tàu cũng giấu như mèo giấu cứt, bọn bản xứ thì quên đi, chúng nó đâu có nghề, còn đi sắm chiếc xe lôi thì chạy cong đuôi ngoài đường hết đời cũng chả khá nổi. Thời may, Malaysia khi ấy bắt đầu hiện đại hoá theo kiểu Anh, nên nhu cầu nhà ở rất lớn, và bác Wan chọn làm thợ xây dựng. Với bản tính siêng năng học hỏi, trong khi đám thợ Malay vừa ngu vừa làm biếng, chỉ trong vòng 3 năm bác đã có thể xây mấy căn nhà gạch kiểu thô sơ, xây chuồng heo, lợp mái tôn, đào giếng,…những thứ chẳng có gì là cao cấp nhưng lại rất cần thiết ở miền quê, nên rồi bác giã từ cái nghiệp làm thuê, đi mua mớ cuốc xẻng, mướn vài thằng công nhân rồi lập một đội xây luồn khắp hang cùng ngỏ hẻm ở Boneo, xây bất cứ thứ gì bà con cần. Chừng 10 năm sau, để dành được kha khá vốn, bác Wan mới mua cái xe cào đầu tiên, và dời lên Khula Lumpua, thủ đô Malaysia mở công ty. Cũng nhờ vào cái tài luồn lách, miệng cười tay đưa lì xì, và cũng bởi đám Malaysia bản xứ đích thị là một đám ăn hại, nên thêm 10 năm nữa thì cái công ty của bác biến thành tập đoàn. Tới lúc này, bác mới nghĩ tới lấy vợ sinh con, và dập gãy thêm 4 năm nữa thì cu cậu Chen ra đời.

Chen lớn lên trong sự tự hào và kỳ vọng của cha mẹ. Và cậu sớm đã bộc lộ bản tính thông minh, ham học hỏi, cậu coi thường vụ phong bì, lì xì hối lộ của ba mình, nói tại ba mình lỡ thời mới phải đi làm mấy vụ đó, nên cậu cóc thèm dòm tới tập đoàn cây tiền – cây bạc của ba mình, cậu đi học, học thiệt cao. Ngày cậu về nước ba cậu mừng lắm, chỉ mong con mình mau mau cưới vợ rồi về phụ ba mình làm việc. Cái đầu tiên cậu lắc liền, nhà cậu giàu, cậu thì giỏi, làm quái gì phải liên hôn với mấy tập đoàn khác để tăng giá cổ phiếu, hay liên hôn với chính trị gia để củng cố quyền lực, bởi vì “thằng nào đắc cử chả mò tới nhà tao xin tiền” – Chen nói vậy trong một buổi nhậu ốc ở bờ kè Hoàng Sa, Trường Sa. Còn cái thứ hai thì cậu lắc sau 6 tháng làm việc trong tập đoàn, cậu học cao lại toàn học trường Anh nên cực lực phản đối mấy trò ăn hối lộ, với cậu, ưu thế về công nghệ mới là ưu tiên hàng đầu vì “không có mình thì cũng chả ai làm được”. Nên rốt cuộc, cậu đi lang thang làm việc khắp nơi để tìm cơ hội làm ăn, chẳng cần dựa hơi hay xin tiền ông già. Hách vậy đó!

Thôi dông dài đủ rồi, trở lại với câu chuyện chính. T.mập nắm ngay chuyện con nhỏ này thiếu ăn thiếu máu, kêu thằng Chen mua đồ ăn dư ra rồi lâu lâu đưa con nhỏ, nói mình lỡ mua dư. Thằng này nghe xong gật gù đã đời rồi giả bộ ăn trưa mời con nhỏ, xong nhét cho con nhỏ…20 xửng há cảo xíu mại, rồi giở cái giọng lơ lớ ra kêu…tại ăn không hết nên nhờ con nhỏ ăn giùm. Con nhỏ trợn mắt há hốc cả miệng với số đồ ăn…dư này. Và mọi chuyện hài hước trong chuyện tình này bắt đầu từ đây!

Bạn nào ở nước ngoài về rồi sẽ biết ngay dân bên đó ăn uống cỡ nào , thằng tác giả cũng đã thất kinh hồn vía khi được mời ăn lúc còn du học, bạn nghĩ xem, một cô nàng nhìn dáng mình dây cây cảnh, bưng theo một cái dĩa bàn đầy ụ đồ ăn, suốt buổi, cô nàng ăn tận…4 dĩa, mà xung quanh còn vang lên những câu đại loại như “ăn ít vậy”, “thêm dĩa nữa nha, đừng ngại”,…nhiều khi tác giả tủi thân muốn khóc luôn, mình ăn 1 bữa có 1 dĩa mà sao vẫn mập ù! Nói vậy là bạn biết thằng Chen ăn cỡ nào, tướng tá cậu Hai đã cao lại còn to, còn bao tử của cậu thì thôi, nhét cả cái nồi cơm vào còn được. Trong khi con nhỏ kia thì…hừ như mèo.

Con bé này tên Trang, nhà tận ngoài Huế nhưng không phải Hoàng Phái, cũng không phải Công Tộc hay Quốc Thích, chỉ là dân bình thường qua bao đời. Cha mẹ nó làm công vất vả nuôi con bé đi học đại học nhưng rốt cuộc thì ngoài Huế việc đâu ra mà làm. Cực chẳng đã con bé đành lưu lạc vào Sài Gòn, nhờ cái bằng ngành Anh Văn kiếm một chân nhân viên văn phòng sống qua ngày, buổi tối đi dạy Anh Văn kiếm thêm nhưng vẫn bị chèn ép, lại thêm cái tính tiết kiệm của dân Huế từ bao đời nên con nhỏ làm nhiêu là tiền vô ngân hàng hết, ăn uống chẳng ra cái gì, rốt cuộc tốn tiền nuôi bác sĩ, nhưng mà trong cái rủi có cái may, nó lọt tầm ngắm của Chen “thiếu gia”.

Ban đầu con nhỏ thấy cậu Chen thì cũng hoảng lắm, lắp bắp nói tiếng Anh cảm ơn mỗi khi được nhận đồ ăn, còn thằng Chen thì ăn thùng uống vại quen rồi nên nó đưa một lần đồ ăn bằng cả số thực phẩm con nhỏ này ăn…5 ngày. Lại thêm thằng chết tiệt này lần đầu trúng tiếng sét ái tình, kêu nó lâu lâu thăm hỏi rồi tặng, nó nghĩ 24 giờ chắc lâu lắm nên cứ trưa hàng ngày là nó mò tới kèm theo túi đồ ăn bự như túi của ông già Noel, phòng Đào Tạo của trường chẳng mấy chốc biến thành cái căng tin luôn chứ đói gì nổi nữa. Cuối cùng, sau khi tiếc hùi hụi mà đổ đi 2 xửng xíu mại chót vì ăn không kịp bị thiu, con nhỏ gắt:

“I know you have idea with me, but this is waste of food, do you know?”.

Thằng Chen đứng hình, nhỏ lớn có ai dám nói chuyện với thiếu gia kiểu này, đứng trầm ngâm một hồi thì cũng hiểu được con nhỏ này muốn nói gì, bỗng cậu trở nên…thông minh đột xuất, chỉ thấy cậu nhếch mép:

“So if I bring less food, you accept my idea?”

“Oh, uh…yes”.

“My idea is you are my girlfriend, you accepted it, now we are a couple” – Chen cười gian.

Con nhỏ nghe tới đây thì ngơ cả ra, chẳng ngờ thằng đại gia mà chơi ép người quá đáng, còn thằng Chen thì cười khoái trá. Vậy là lời tỏ tình được thực hiện trong… sân trường, và thay vì tặng hoa, thì đàn trai tặng…cả một bàn tiệc. Còn một nhầm lẫn vô cùng tai hại, sẽ ảnh hưởng cực lớn tới chuyện tình đẹp nhất trong truyện này, và là nguồn cơn của gần như mọi câu chuyện cười mà mình được nghe, ấy là con nhỏ tưởng thằng Chen cố ý mua một mâm tiệc để lấy le với nó, còn sự thực là một mình thằng chết tiệt này vừa xực xong một mâm y vậy, nó cứ đinh ninh con nhỏ này thiếu ăn nên ăn…cỡ nó đổ lên, nên một mâm tiệc là…phù hợp với nhu cầu của đối phương.

Chừng tuần lễ sau thì con nhỏ xuất viện về phòng trọ, vì đơn giản là nó hết tiền đóng viện phí, cũng như bác sĩ kêu không còn nguy hiểm nữa. Thằng Chen cũng chôm cái bệnh án của con nhỏ rồi chạy qua kiếm già Mẫn, chừng nghe lão kết luận thì nó mới tin nổi là con nhỏ có thể về nhà. Chen khoái lắm, cuộc tình chuyển tới giai đoạn hẹn hò. Gạ tới gạ lui thì con nhỏ cũng chịu đi coi phim với cậu hai một lần. Trước lần hẹn hò đầu tiên, thằng quỷ đóng bộ láng cóong, xách chiếc Audi A8 thường đi tính rước con nhỏ, hên quá là nó ghé nhà tác giả trước khi đi.

“Ngó tao được không mày?”

Đang ngồi đánh máy dự án, tác giả phải ngẩng phắt lên khi thấy thằng bạn mình, má ơi, nó mặc vest bóng lộn, đi xe Audi, để lên tận Thủ Đức đón một con nhỏ nghèo thiệt là nghèo, mẹ nó thằng thần kinh.

“Mày đi hẹn hò chứ đâu phải đi họp, Chen?”

“Họp là cái gì?”

“Conference”.

“À, nhưng tao mặc như vậy thì…thì politely, với lại quen rồi” – cu cậu ú ớ thứ tiếng Việt lơ lớ mới học được hai năm.

“Kiếm cái áo thun tròng vô, đi ăn cho có năng suất mày. Thêm nữa, dẹp mẹ cái xe của mày đi, về lấy chiếc Vespa ra mà chở nó. Mày khoe của kiểu đó nó chạy mất dép luôn giờ”.

“Rồi rồi, tao nghe lời mày mà mập” – thằng Chen quày quả quay gót, tác giả nghe tới chữ “mập” thì lên cơn điên tiết, chụp cuốn sách chọi luôn vô đầu thằng quỷ. Bốp một tiếng, cái bờm ngựa vuốt keo láng o của thằng Chen bị cuốn sách đập vô, bờm ngựa hoá thành bờm linh cẩu.

“Má mày, thằng mắc dịch” – Chen ôm đầu rống lên. Tác giả rống trả – “mày nói tiếng nữa thì đừng có qua đây thắc mắc” – và thằng quỷ lại bỏ chạy mất.

Một trong những yếu tố đầu tiên, và thú vị nhất của trò chơi này là các “A Giành” khi hẹn hò cùng đối tượng đều phải quên đi chuyện mình giàu mà kiên nhân theo đuổi đối tượng, còn nếu mạo hiểm khoe của, đụng đào mỏ thì cầm chắc là mất không ít thì nhiều. Thực ra với những người trong câu chuyện này, mất vài tỷ đồng với họ chỉ là chuyện nhỏ, sợ họ còn nã ngược lên đầu người khác nữa đó chớ, nhưng mà cảm giác bị người khác xỏ mũi chẳng thú vị gì với mấy tay sạn đầy đầu đó, nên cứ lần lữa qua lại không ra được.

Buổi hẹn hò diễn ra khá thành công, ấy là Chen bảo vậy. Hai đứa hẹn nhau đi coi phim, con nhỏ kia ngây thơ tưởng là ngồi kế nhau trong rạp, còn thằng Chen khôn có thừa, nó mua sẵn ghế sweet box hẳn hoi. Nhưng dù vậy, cu cậu cũng không hề làm quá với con nhỏ, chỉ vài nụ hôn lên má, đủ làm con nhỏ ngượng ngùng thôi. Còn con nhỏ kia, theo thằng Chen kể, thì đúng là gái Huế, gọi dạ, bảo vâng nhưng trong đầu nó nghĩ gì thì không ai biết nổi. Nhưng mà với thằng Chen thì đủ rồi, nó đang muốn ép con người ta nên nó áp dụng thủ thuật của tác giả triệt để, nghĩ gì kệ em, em chưa ra miệng thì anh coi như hổng biết. Tới khi hai đứa vô nhà hàng thì chuyện cười mới bắt đầu.

“Cho tui mợt dĩa cua lột chiên, mợt dĩa cua rang me, mợt dĩa tôm hoàng kim, mợt cá mú chương tương, mợt dĩa chả giò hải sản, mợt con HEO SỮA QUAY” – Chen liếng thoắng một tràng tên món xong hồn nhiên quay qua con Trang – “em ăn gì?”

Trời hỡi, con nhỏ mém nữa là té xỉu, nhiêu đó cả nhà nó ăn 2 ngày chưa hết đó chứ, huống gì ở đây chỉ có hai người. Con nhỏ tức xì khói, quay qua rít lên:

“Anh ăn có hết hông mà còn kêu nữa”.

“Hết, anh ân hết ớ” – thằng Chen cười ngờ nghệch, chừng thấy con nhỏ hông chịu kêu thì cu cậu đinh ninh là con nhỏ sợ tốn tiền, “biết tiết kiệm vậy thì lấy về được nè”. Nghĩ xong rồi cu cậu quay qua con phục vụ đang kiên nhẫn chờ – “thêm 1 bình bửu lỷ (hồng trà) nhen”.

Con Trang quả là có một ngày hết hồn, đồ ăn bưng ra xong thì thằng Chen lịch sự gắp cho nó trước, lựa đúng miếng ngon nhất luôn, nhưng mà trong khi con nhỏ đang thưởng thức cái miếng thức ăn ngon lành kia thì thằng chết tiệt…xực cả dĩa. Dĩa cua rang me, thằng Chen vui vẻ nhường con nhỏ bốn cái càng, xong hai con cua mỗi con nửa ký nó quất hết, dĩa cua lột thì Chen cầm cái dĩa nhỏ vốn dùng để lót chén, lịch sự gắp hai miếng cho nàng, xong cậu tráng luôn cả lớp xà lách xoong trang trí dưới đáy dĩa. Đỉnh điểm là con heo sữa, con Trang há miệng rớt luôn cả miếng cua lột trong khi thằng Chen thủng thẳng nhai nửa – cái – đầu – còn – lại duy – nhất của con heo.

“Anh….anh ăn đặng chết hả?!!!” – con nhỏ kinh hoàng lắp bắp.

“Nị này kỳ….anh ăn để…để live stronger ớ” – vốn tiếng Việt không đủ Chen phải xài tiếng Anh đỡ. Xong nó tỉnh bơ rót ly trà uống giải khát và súc họng, rồi mới thủng thẳng nhai chả giò hải sản.

Cuối cùng thì kết thúc buổi hẹn hò huyền thoại đó, một chương mới trong cuộc đời của hai đứa mở ra, cũng như mở ra cho cả hội một câu chuyện tình…đẫm mùi đồ ăn thức uống. Nói một cách bóng bẩy, là sự giao lưu của hai nền văn hoá Hoa – Huế, nói một cách tào lao, thì hai đứa nó hành nhau lên bờ xuống ruộng!