LÂU ĐÀI TÌNH ÁI – Truyện Sex Sugar Baby 2024 – Update Chương 12
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: LÂU ĐÀI TÌNH ÁI – Truyện Sex Sugar Baby 2024 – Update Chương 12
Tác Giả: dr.vqt
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Gái Xinh, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 293 Lượt Xem
CHƯƠNG 11
QUE SERA SERA
NGÀY MAI SẼ RA SAO
Cả hai phòng du dương chán chê rồi lăn ra ngủ khì. Chừng hai giờ chiều con Diệu dậy trước, thấy lão Mẫn còn ngáy pho pho thì con nhỏ chẳng làm phiền, tính bấm điện thoại gọi con Thư thì chợt nhớ điện thoại đâu có gọi được, đang ở nước ngoài mà, rốt cuộc đành phải áp dụng phương cách cổ xưa là đi thăm nhau thôi, con bé lấy tờ giấy viết 1 dòng để lại cho lão Mẫn rồi quay người ra cửa. Căn phòng bên lão Khoa đóng cửa im ỉm, nhưng bé Diệu gọi không được thử xoay tay nắm thì cửa lại không khoá. Con bé nhẹ chân bước vào, xuyên qua khu vực phòng khách thì đỏ mặt, lão Khoa đang nằm khoả thân trên giường, con bé Thư cũng nằm ngửa qua một bên. Con Diệu thấy con Thư còn mặc đầm nằm kế bên thì thắc mắc lắm, bèn kệ luôn cảnh xuân trong phòng, rê chân tới lay khẽ con Thư. Bàn tay con nhỏ vừa đụng vô người con Thư là nó giựt bắn người lên mở mắt ra tính la lên, con Diệu bèn giơ tay ra dấy suỵt rồi ngoắc con Thư, xong nhẹ chân đi ra ngoài. Chừng 2 phút sau là con Thư ra tới, hai đứa bèn ngồi dưới tán dù tâm sự.
“Ủa sao tao thấy ổng khoả thân mà mày còn nguyên vậy?” – con Thư vừa ngồi xuống là con Diệu thắc mắc liền.
“Mày……” – con Thư đỏ mặt, quay qua quay lại chẳng thấy ai thì mới hạ giọng – “tao mặc vô rồi mới ngủ đó”.
À, vậy là mần nhau rồi à, con Diệu gật gù ra vẻ hiểu biết rồi ngẩng lên hỏi – “lần đầu hả? Mày thấy sao?”.
“Ừm…” – con Thư nhìn nhìn con Diệu, im lặng một lúc lâu rồi cẩn thận lựa lời – “tao cũng thấy như mày, có đau, có sướng, nhưng tao cảm thấy….ừm….cảm thấy nhục”.
Con bé Diệu quàng tay qua ôm bạn, nhỏ giọng thủ thỉ: “tao cũng vậy, hồi ông Mẫn lấy lần đầu của tao, mấy đêm tao cũng khóc, tao hông dám nói với mẹ, vì mẹ tao mà làm dữ thì tao cũng hông được ở chung cư Khuyến Học nữa. Tao khóc mấy ngày liền. Nhưng mà mày biết hông, nếu không có mấy thầy thì tụi mình cũng chẳng còn gì nữa. Mày biết mẹ tao bữa vô bệnh viện hông?”
Con Thư ngó sững con Diệu, lắp bắp: “vậy là tại vụ này mà…mà mày…bán thân cho ông Mẫn?”.
“Hông, sau vụ đó thì tao với ổng đi ăn, rồi say quá ổng lấy lần đầu của tao, nhưng mà tao nói nghe nè, nếu không có ổng, thì mẹ tao nằm ngoài đường hông có một ai thèm dòm hết, mày hiểu hông, cả hai mẹ con tao thiếu 400.000vnd, đúng 400.000vnd, mà tụi tao không có quyền nhập viện. Nhưng thầy Mẫn bước vô một cái là mẹ tao được chăm sóc như bà hoàng. Mày tưởng tượng coi, mẹ tao nằm mà hai bà y tá túc trực tại phòng, cơm nước muốn gì có đó, bác sĩ hô một tiếng là ba bốn người vô. Mẹ tao nằm viện một tháng mới về nhà, mày biết hết bao nhiêu tiền hông? Bữa tao dọn giấy tờ trong phòng thầy Mẫn, tao thấy nguyên xấp hoá đơn của mẹ tao, tổng cộng gần 100 triệu đó! Mày hiểu hông?” – con Diệu tuôn một tràng, con Thư im lặng, những suy nghĩ mà một cô gái 17 tuổi đúng ra không bao giờ nên có, bắt đầu hình thành trong đầu cô bé.
“Mẹ tao dặn hoài, chỉ có học mới thoát nghèo, mà mày biết chuyện của tao rồi đó, hông có tiền đóng tiền học bên trường Bình Chánh rồi bị ra khỏi trưởng. Nếu không có chương trình tài trợ này thì tao cũng gánh bánh mì đi bán như mẹ tao, rồi mẹ tao bệnh xong thì chắc tao ra đường ở luôn, vì bán nhà lo đám ma cho mẹ xong thì còn chỗ đâu mà ở. Nên thầy Mẫn giúp tao nhiều, nhiều lắm, còn…còn chuyện quan hệ, thì mày coi như mày vừa lấy một ông chồng già đi” – con Diệu lúc này mới xổ tiếng lòng của mình ra. Thấy con nhỏ Thư hồi lâu không lên tiếng, con Diệu tiếp lời:
“Mày coi đó, đời hai đứa mình thì làm gì mà đụng được tới tờ 200.000vnd, tết mà được lì xì 50.000vnd là tao mừng cả năm. Còn giờ thì sao? Bữa giờ mày thấy tao mà, tao nói thiệt luôn, thầy Mẫn cho tao cả xấp 500.000vnd, tao dẫn mày đi ăn đi mua đồ là tiền của ổng cho tao, xài không hết tao để dành đó, chứ mày nghĩ tiền đâu ra?”.
“Mày…mày hông gửi tiền cho cô Hậu à?” – con Thư chợt nhớ ra là con Diệu còn mẹ.
“Gửi rồi, gửi nhiều quá mẹ tao sinh nghi nên mỗi tháng tao gửi 2 triệu về nhà, nói là tiền tài trợ, mày biết rồi, chương trình chỉ bao ở bao học phí, hỗ trợ sách và dụng cụ học tập, làm gì có sinh hoạt phí. Tao nói nhỏ với mày, hai đứa mình biết với nhau thôi, đừng có nói cho mấy đứa trong nhà biết. Thầy Mẫn đầu tư cho mẹ tao xe nước mía, với cái xe inox để mẹ tao bán bánh mì. Căn nhà mẹ tao đang ở mang tiếng là đi thuê, thực ra là tao đứng tên rồi. Mày biết tổng cộng hết bao nhiêu tiền nữa hông? Mà ổng không đòi hỏi tao một đồng, chỉ cần tao lo học hành, và thỉnh thoảng chiều ổng. Thử hỏi với hai đứa mình, có ai tốt vậy chưa?” – con Diệu thở hắt ra, tiếng lòng bao lâu nay bỗng xổ ra hết – “tao nghĩ rồi, nếu đời này bắt tao làm vợ bé của ổng thì tao cũng chẳng có buồn nữa”.
“Tao…tao cũng mang ơn thầy Khoa, hông có ổng là tao đi làm điếm rồi” – con Thư coi cũng nhập tâm với lời bạn, vừa nói với bạn vừa tự nói với chính mình – “chỉ là….chuyện kia, ổng tươm tướp à, hông có nhẹ nhàng gì với tao. Tao thấy tủi thân quá!”.
“Từ từ rồi quen, rồi mày cứ nói với ổng đi. Tao thấy ổng thích mày ổng mới làm dữ vậy, chứ ổng chán chắc vất mày qua một bên đi về rồi. Coi tao nè, thầy Mẫn làm tao không thích thì tao tự làm, tao thích mà ổng cũng thích luôn. Để tao chỉ mày cho…” – rồi hai đứa con gái lại rù rì mấy chuyện – cấm – con – nít – dưới – 18 tuổi. À không, thực tế thì dưới 16 thôi, miễn không bị truy tố hiếp dâm là được!
Ba giờ chiều lão Mẫn mới lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài đã đời rồi mới thấy tờ giấy con Diệu để lại, lão bước ra ngoài thì thấy hai con nhỏ đang chụm đầu bàn luận gì đó tít đằng xa, bèn quẹo vào phòng lão Khoa.
“À, anh dậy rồi, giờ đi đâu anh?” – lão Khoa cũng mặc đồ biển vô nhưng vẫn ngồi trong phòng.
“Ờ, xuống lội nước chơi. Mà chiều giờ làm gì chưa?” – lão Mẫn quyết tâm phá bỏ truyền thống giữ kẽ của dân Việt Nam, lên tiếng.
“Rồi anh, con nhỏ đẹp quá nên em làm luôn, còn anh?” – lão Khoa nheo mắt lại rồi vẫn trả lời.
“Cũng 1 lần, con nhỏ làm cho anh, thấy em cứ ngại nên anh hỏi thôi” – lão Mẫn bật cười khà khà.
“Con bé Diệu của anh mướt hơn con Thư này, vòng nào ra vòng nấy, con nhỏ Thư này không bằng” – lão Khoa ngồi nhìn ra cửa, nói.
Lão Mẫn im lặng, lòng thoáng cau mày, hổng lẽ thằng này muốn con Diệu, đâu được, bèn cười cười: “con nhỏ dáng đẹp quá chừng, tại đó giờ con nhỏ của mày đâu có bồi bổ gì, chịu khó dẫn nó đi ăn đi chơi đi làm đẹp chút, tối bơm đều đều cho nó là bảo đảm đẹp hơn hoa hậu thôi”.
“Ừm, để em thử” – lão Khoa gật gù.
Hai lão bèn thay đồ bơi rồi vui vẻ ra tắm biển với hai con nhỏ, con Thư chạy đi thay bộ bikini 2 hai mảnh được thiết kế đển tôn lên vòng eo con kiếng và dáng mình dây, bé Diệu hút hồn dù mặc bikini liền mảnh nhưng nhờ bộ ngực đầy đặn mà hút hồn bất cứ đối tượng nào nhìn vào. Được con Diệu bơm sẵn, con bé Thư vừa bơi vừa khoe cơ thể thông qua những động tác như vẫy nước, nhảy sóng, quả nhiên lão Khoa lại nuốt nước miếng khi nhìn con nhỏ. Ở bên kia, con Diệu vui vẻ chơi nhảy sóng với lão Mẫn, thỉnh thoảng con nhỏ lặn xuống nước, vén ống quần lão rồi vui vẻ nút lấy thằng nhỏ, còn lão già thì phê pha tận hưởng lạc thú tuổi già.
Mặt trời dần lặn, bốn người cũng thấm mệt, bèn lên tắm nước ngọt rồi đi ăn tối. Bữa tối với phong cách Địa Trung Hải, curry cá, tôm hùm nướng sốt bơ tỏi, và nhiều loại hải sản nướng. Hai A Giành tranh thủ ăn nhiều hàu và uống rượu vang, chuẩn bị cho một buổi tối sung sướng. Hai con nhỏ cũng nhiệt tình cụng ly, bé Thư cũng cởi mở quan niệm hơn buổi trưa, tình tứ ngả đầu vào vai lão Khoa, thủ thỉ gì đó vào tai lão, chỉ thấy lão Khoa cười ruồi rồi ôm lấy con nhỏ, thản nhiên hôn môi giữa nhà hàng như mấy cặp đôi xung quanh. Lão Mẫn với con Diệu ngồi nhìn nhau cười, thực ra tay lão già cũng đang du lịch vòng quanh…vòng 3 của con nhỏ.
Chừng tới tối, hai con nhỏ xin phép đi massage thư giãn, hai lão già vui vẻ xách chai Champage ra hàng dừa ngồi cưa, kèm theo mấy dĩa mồi. Trong khu vực massage, con Thư hỏi con Diệu:
“Mày thích thầy Mẫn thiệt hả?”
“Tao cũng hông biết nữa, nhưng ngoài mẹ tao ra thì chắc ổng đối với tao tốt nhứt từ xưa tới nay, mày biết đó, tao hông có ba, ổng như ba tao vậy, ngoại trừ…ngoại trừ chuyện kia”.
“Tao cũng phân vân quá, tao chưa biết phải làm gì hết” – con Thư phân trần.
“Thì đừng làm, đau thì rên đau, sướng thì kêu sướng, còn lại mày cứ nằm yên đi, ổng xáp vô thì mày ôm lấy ổng, còn ổng đẩy mày ra thì mày cứ dạt ra rồi chờ ổng muốn làm gì, hồi đó tao với thầy Mẫn cũng vậy đó, sau này tao làm được màn cưỡi ngựa thì ổng mới để cho tao tự chủ động”.
“Cưỡi ngựa là sao mày?” – con Thư thắc mắc.
Bé Diệu nghe vậy bèn vớ cái điện thoại rồi bật cho bạn coi, hai con bé cười khúc khích dâm dục với cảnh nóng trên màn hình. Dưới sự xoa bóp thư giãn của các kỹ thuật viên massage, hai con bé dần trở nên hứng tình hơn. Cuối cùng, hai con bé kết thúc buổi massage thư giãn bằng một cảm giác căng tức hơn cả lúc vô. Hai lão già vẫn còn ngồi ngoài mái hiên, thấy hai con nhỏ tiến tới mới chia tay về phòng.
Ở phòng lão Mẫn, vừa vào phòng, con nhỏ đã thoải mái quay lưng lại phía lão già, nói: “thầy ơi, kéo giùm con cái khoá đi thầy”. Lão già xáp tới, tay kéo khoá váy tay kia bấm luôn khoá cái áo lót, thoáng chốc, cả người con bé chỉ còn mỗi cái quần lót, làn da được dưỡng từ chỗ massage sáng lên dưới ánh trăng vằng vặc, thân hình thon thả chỗ lồi chỗ lõm của con nhỏ làm máu lão già sôi lên dù chẳng phải lần đầu thưởng thức nó. Rất tự nhiên, lão quẳng cái áo ra sau đầu, tháo sợi dây cột cái quần xà lỏn để cái quần tự tuột xuống rồi ôm con nhỏ từ phía sau. Miệng lão há ra, ngoạm lấy phần sau gáy của con bé rồ vừa mút vừa liếm, con Diệu bắt đầu thở dốc, hai tay quơ lung tung, chừng thấy tay lão già đang ghì lấy eo, con nhỏ bèn ôm lấy hai tay lão. Lão Mần vừa hôn vừa cười thầm, lâu nay chưa tung màn này ra, thằng T.mập quả là cao kiến! Thấy con nhỏ quíu lại vì sướng, lão bồi thêm cú nữa, hai bàn tay lão đưa lên xoa vào đôi gò bồng đào căng tràn của con nhỏ, vừa bóp, lão vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa vê lấy đầu nhũ. Con nhỏ bị kích thích cả hai chỗ nặng, rốt cuộc rú lên một tiếng, dâm thuỷ chảy ra ướt mèm hai cặp môi.
“….hộc hộc……..thầy……..hừ hừ……thầy chơi con đi thầy………hộc hộc…..con lên đỉnh rồi…..hừ hừ………đi mà” – con bé Diệu đã quá động tình sau khi massage nên chỉ cần vài kích thích là nhũn ra với lão.
“Con thích làm gì nè?”
“Con hết sức rồi, thầy chơi con đi thầy,……..hừ hừ….kiểu gì cũng được” – con bé nói nhỏ.
Lão Mẫn dìu con nhỏ nằm ra giường rồi lột cái quần lót của con nhỏ ra, lúc đưa tay vô lão thoáng giựt mình, chà, nước nôi đã tràn ra vậy rồi. vậy là khỏi cần bú nữa. Chỉ thấy lão đẩy con nhỏ bò sấp xuống rồi nắm lấy hông con nhỏ, tay kia cầm cu đưa vô. Chỉ nghe sụt một tiếng nhỏ, con cu chạy thẳng một lèo hết chiều dài âm đạo, làm con nhỏ la một tiếng bể phòng vì sướng. Lão Mẫn đứng dưới sàn, nhấp mạnh vào âm đạo con nhỏ, những tiếng bạch bạch do va chạm giữa hai bộ phận sinh dục vang lên thiệt to giữa gian phòng thanh vắng, xen lẫn vào là tiếng la không ngớt của con nhỏ.
“Á…hờ hờ……Á…Á…..thầy ơi…….Á….Á………hờ hờ…..con chết……Á Á”
Lão già cũng bặm môi thúc, doggy luôn là tư thế dễ ra nhất nên phải ráng kềm dữ lắm mới trụ được tới lúc này. Cuối cùng, lão thở hộc ra, phun một vốc tinh trùng vào âm đạo con nhỏ, còn bé Diệu đã trở thành một đống giẻ nhàu, nhưng con bé vẫn chồm dậy, cầm con cu lão vừa rút ra khỏi âm đạo, đưa vô miệng liếm mút. Con nhỏ tỉ mỉ mút từng chỗ da quy đầu, lộn cả lớp da trong ra ngoài mà mút cho hết tinh trùng, xong nhìn lão già cười.
Lão Mẫn trìu mến nhìn con nhỏ trên giường, già rồi, tiền thì có chứ tình cảm thì kiếm chẳng ra nữa, ai ngờ lết thân về xứ lại vớ được con bé này, tình cảm vẫn có mà tình dục cũng hăng nữa. Lão nằm xuống vuốt ve hai bầu ngực con nhỏ, cất tiếng hỏi:
“Con thích đi chơi vầy không?”
“Dạ thầy, con thích lắm” – con nhỏ hôn một cái lên má lão rồi thỏ thẻ – “thầy nè, hồi chiều tắm biển, thầy Khoa nhìn con hoài luôn á”.
“Ừ, thầy có nghe thầy Khoa khen con đẹp hơn con Thư” – lão Mẫn cau mày nhè nhẹ.
“Dạ, mà Thư bên kia thì nói thầy nhìn phong độ” – con Diệu nói tiếp.
“Ừm, mà ý con là sao?” – lão Mẫn bỗng ngửi thấy có mùi âm mưu.
“Thầy, con thấy thầy Khoa có vẻ thích con, còn con Thư thì thích thầy, thầy muốn đổi hai tụi con một lần hông?”.
…
Trong khi đó, bên phòng của lão Khoa. Con bé Thư đang quằn quại trong bồn tắm trong khi miệng và tay lão Khoa đang tác quái trên thân thể nõn nà của con bé. Lão Khoa vừa liếm ngực con nhỏ vừa thầm nghĩ, già Mẫn quả nhiên có lý, con nhỏ chưa phát dục hoàn toàn là do ăn uống không đủ, chứ cái hơi gái non này thì quá hấp dẫn. Nghĩ đã lão quay lên trên hôn con nhỏ, hai tay bợ lấy phần eo rồi đưa lên trên con cu đang dựng đứng của lão. Con Thư cũng đã động tình lắm, âm đạo ướt nhẹp nên có con cu chống lên âm đạo là con nhỏ uốn éo không ngừng.
“Hư hư….thầy ơi…hư hư….khó chịu quá…..thầy ơi….thầy làm gì con….hư hư”
Chỉ lắc có vài cái mà con cu đã chạy tuột vô âm đạo, con nhỏ muốn nhấc lên vì còn thốn, nhưng lại không có điểm tựa. mà càng quơ quào thì con cu chạy vô càng lẹ. Thoáng chốc con cu đã chạy hết âm đạo trong sự bất lực của con nhỏ và sướng khoái của lão Khoa. Lão bèn ôm lấy con nhỏ cười
“Con giỏi lắm, giờ thầy làm con sướng nhe”.
Con nhỏ chưa kịp hiểu gì thì lão đã chơi 3 thứ nhập một – miệng hôn, tay bóp, cu đẩy. Mẹ ơi! Con nhỏ mới chỉ lần thứ hai, đâu có chịu nổi kích thích toàn thân, mà miệng của con nhỏ thì đã bị lão Khoa khoá cứng, vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát được, kích thích hết cơn này tới cơn kìa ùa tới làm trí não con nhỏ tê liệt, trong người chỉ còn bản năng tình dục, con nhỏ ráng rút môi ra khỏi miệng lão Khoa, há miệng la một tiếng thiệt lớn và thiệt dài. Lão Khoa nghe tiếng rên lại như bơm thuốc kích thích, ghì lấy con nhỏ thúc mạnh từ dưới lên, chỉ nghe tiếng nước bắn tung toé và tiếng la hét sướng khoái của con Thư, xen lẫn dăm ba tiếng gầm gừ của lão Khoa vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
Rốt cuộc sau gần nửa tiếng, con Thư đã la khàn cả giọng thì lão Khoa mới xuất vô người con nhỏ. Cái đầu nấm của lão chèn cứng cả âm đạo non tơ làm tinh trùng không có chỗ thoát, chảy hết vào tử cung. Con nhỏ lúc này chỉ còn là con mèo nhúng nước, cả người ướt nhẹp vừa mồ hôi vừa nước tắm. Lão Khoa thấy tội bèn bồng con nhỏ ra rồi lấy vòi sen tắm lại cho cả hai người, xong mới bồng con nhỏ vào giường.
“Thầy…” – con nhỏ nhìn lão rồi im lặng.
“Sao con? Con còn đau hả?” – lão Khoa hỏi nhẹ nhàng.
“Dạ con sướng lắm, con đau chút thôi à” – con bé thỏ thẻ làm lão Khoa cười mãn nguyện, ai chẳng muốn được khen bản lĩnh trên giường.
“Mà thầy ơi, chiều con thấy thầy nhìn Diệu á. Thầy thích Diệu hông thầy?” – con bé bất thần hỏi.
“Ờ…….ừm…….” – lão Khoa lúc này như con gà mắc dây thun, ú ớ chẳng biết sao mà trả lời.
“Thầy, hồi chiều con với Diệu có bàn nhau, thầy muốn đổi tụi con hông?” – con bé nhìn lão nhoẻn miệng cười.
“Cái đó mai nói đi, ngủ thôi” – lão Khoa thiếu điều muốn nhảy chồm lên, nhưng rồi cũng nằm xuống ngủ. Que sera sera!