Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END

CHƯƠNG 10

Bằng bị thân thể trước mặt làm cho mụ mị, lao đến giơ hai tay ôm chặt lấy vai Ngân tính xơi tái luôn cô nàng. Nhưng ai ngờ, vừa mới chạm tay vào cơ thể mỹ miều đó thì một cơn đau điếng truyền đến từ dưới háng làm gã khựng lại, nhăn mặt đầy đau đớn. Hóa ra, Ngân cũng chẳng vừa chút nào, cô nàng không hề hoảng sợ tránh né mà đã kịp nhanh nhẹn tặng cho tên sàm sỡ một pha lên gối hạ bộ, khiến cho Bằng giờ đây phải ôm đũng quần quằn quại. Nhờ đó mà cô có thời gian kịp choàng tấm khăn tắm lên người rồi cầm quần áo chạy đi.
Bằng bất lực nhìn theo.
Sáng ngày hôm sau, Ngân ngồi học chính trị mà đầu óc chẳng thể tập trung nổi. “ Tại sao những gã đàn ông xung quanh lúc nào cũng chỉ muốn làm chuyện đó với mình?”.
Ban nãy gặp Bằng ngoài cửa lớp, hắn ta đã xin lỗi rối rít về chuyện hôm qua, rằng sự đụng chạm đó chỉ là tai nạn không hề có chủ đích. Ngân cũng ậm ừ vài câu rồi đi vì không muốn gây tò mò cho mọi người xung quanh.
Dù sao có trách gã một, thì phải trách bản thân mười. Sự cố lần trước ở phòng gym đã khiến bản thân phải thật cảnh giác, thế mà tối hôm qua, cô đã để một người đàn ông khác không phải chồng mình chạm vào nơi kín đáo nhất.

***

Trái ngược với tâm trạng của mẹ, cậu con trai Tùng lại đang vô cùng phấn khởi. Bởi vì cậu vừa có được nụ hôn đầu đời của mình. Dù chỉ là một nụ hôn phớt qua thôi nhưng hương vị của nó như chưa thể phai. Mùi hương ngọt ngào đến từ đôi môi đỏ mọng của cô bé Phương Linh làm cậu nhóc ngây ngất.
Sáng hôm qua, cả hai có buổi hẹn hò đầu tiên. Vì là lần đầu nên Tùng rất bồn chồn và lo lắng. Hai đứa chở nhau trên chiếc xe điện, đưa nhau đến rạp chiếu phim rồi đi ăn ở quán bún gần bờ hồ, buổi chiều thì cùng nhau tránh nắng trong một quán cà phê trong hẻm phố cổ.
Tùng chợt mỉm cười nhớ lại, không rõ động lực nào đã khiến bản thân mình mạnh mẽ đến vậy. Chỉ nhớ khi đó, cậu đang chụp ảnh cho Linh, vừa chụp vừa ngắm cô bé. Linh xinh quá, cái miệng cứ chu lên làm cậu không kìm nổi ham muốn.
– Này, Linh. Tớ yêu cậu nhiều lắm.
Tùng cầm lấy tay cô bạn rồi cúi xuống hôn vào đôi môi thơm mọng.
Ngày thường đi học Linh là lớp trưởng, tính cách luôn mạnh mẽ cứng rắn vậy mà giờ đây cô nàng co dúm người e thẹn, trân mình đón lấy nụ hôn đầu đời một cách ngoan ngoãn.
“ Trời, không thể ngờ bà chằn đó cũng có lúc dễ thương vậy!”.
Xoạch… Ơ, mẹ về..
Tiếng mở cửa dưới nhà kéo Tùng ra khỏi những ký ức ngọt ngào. Cậu vục dậy rồi chạy xuống cầu thang.
– Mẹ về sớm vậy. Con cứ tưởng tối mẹ mới về đến nơi. Sao mẹ nhìn mệt mỏi vậy? Say xe à mẹ.
– Không.. à ừ.. mẹ hơi say xe tý. Con mang hết đồ lên phòng cho mẹ với.
– Vâng mẹ để con mang lên cho. Mẹ lên nghỉ đi.
Ngân lững thững đi lên phòng, cô thay quần áo ra rồi đi vào phòng tắm. Cô muốn kỳ cọ cho sạch cái thân thể đã bị người khác vấy bẩn. Tâm trạng bây giờ vô cùng rối bời, giá mà việc kỳ cọ cơ thể cũng có thể gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu cô bây giờ.
Tùng kéo đống vali lên cửa phòng mẹ, định bụng để ở đó thôi rồi quay đi.
Đột nhiên, tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen phát ra rõ ràng từ trong phòng. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Tùng.
– Mẹ, con mang vali vào nhé.
Không có tiếng đáp lại. Tùng nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Ánh điện từ phòng tắm khiến Tùng tiến lại gần như con thiêu thân bị thu hút bởi bóng đèn. Mẹ đang tắm ở trong. Cái bóng của thân thể mẹ in hằn trên cánh cửa bằng thủy tinh đục. Những đường cong rõ mồn một lắc lư làm Tùng nuốt nước bọt ừng ực.
Trời, đó là vú mẹ à, cặp vú to quá, cái bóng còn in cả núm vú như hạt ngô trên bầu vú tròn to rõ mồn một. Tùng lắc đầu ngoảnh mặt quay đi, tự rủa thầm bản thân bị làm sao vậy. Đang tính quay ra thì chợt nhìn thấy trên giường là bộ đồ của mẹ ban nãy vừa mặc. Mắt cậu xoáy vào cái quần lót màu đen.
Lại nhớ về lần nói chuyện trước với thằng Lâm trên sân thượng. Lúc đó, cậu tính trả lời với nó rằng, đã có một lần cậu cầm quần lót vừa thay ra của mẹ lên ngửi nhưng đó đơn giản chỉ là vì tò mò mà thôi.
Tùng mải suy nghĩ mà không để ý tay mình đã vô thức cầm chiếc quần lót của mẹ lên từ lúc nào. Kìa, đáy quần lót còn đẫm một vệt nước đã hơi khô. Vội vàng, Tùng dí đáy quần vào mũi hít hà. Một mùi thật khó tả, nồng nồng, ngai ngái nhưng lại vô cùng cuốn hút. Đang định đưa lưỡi ra liếm thì tiếng vòi hoa sen rào rào chợt tắt, bóng mẹ bên trong đang lấy khăn lau người. Tùng vội vàng để cái quần lót lại rồi nhón bước ra khỏi phòng.

***

Từ chuyến đi ở Quảng Ninh về, Bằng lại bắt ông hiệu trưởng phải xếp sắp cho hắn và Ngân đi tập huấn cùng nhau vài lần nữa, càng nhiều càng tốt. Việc lần trước có thể coi là bước khởi đầu suôn sẻ, nếu như thời gian bên nhau nhiều hơn, công việc gắn bó sẽ giúp hắn không cần phải suy nghĩ ra những lý do để tiếp cận Ngân nữa, có khi lại mồi chài được thêm cơ hội nào đó.
Đấy là trong tưởng tượng thì như vậy, còn thực tế mọi thứ chẳng tiến triển thêm chút nào. Bởi Ngân đã cảnh giác hơn trước rất nhiều, cô từ chối tất cả mọi thứ từ Bằng và luôn giữ khoảng cách tối thiếu hai mét với hắn.
Bực tức, đã trôi qua hơn 2 tháng mà vẫn chưa xơ múi được gì thêm. Nếu không nhanh lên, sếp của gã – Tiến sẽ nhận ra điều gì đó vì cũng đã lâu rồi Bằng không có báo cáo gì cả. Đến nước này, có lẽ đành phải hạ quyết tâm quyết định chơi bẩn một phen. Lời lẽ không hạ gục được thì bố mày dùng thuốc.

Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau Bằng lại gửi cho ngài hiệu trưởng một phong bì đựng usb khác. Thầy Nguyên run rẩy đón lấy, cẩn thận cất đi mang về nhà rồi đóng cửa phòng, ông thầy tụt quần sẵn xuống rồi mở file trong usb ra chắc mẩm hàng ngon lại về rồi. Đúng như mong đợi, trong đó đầy những bức ảnh chụp trộm khoảnh khắc Ngân hở ngực, lộ quần lót. Làn da trắng muốt và cặp mông đôi vú nở nang cùng cơ thể đầy gợi cảm. Thậm chí có cả video quay lén Ngân mặc bikini đi bơi cùng Tâm mà Bằng phải bí mật theo dõi mấy ngày.
Mới xem đến đấy thôi vị hiệu trường già đã xuất tinh liên tục hai lần. Cơn nứng dần dần tan đi khá nhiều.
Tiếp tục click vào những video còn lại, là cảnh Ngân với một số cô giáo khác đi…. vệ sinh. “Trời ạ, bệnh hoạn quá. Người ta đi vệ sinh mà cũng quay lại. Bại hoại quá.”
Ông thầy không xem nữa mà bấm mở file word ra đọc, lại là một dòng nhắn từ Bằng.
” Sắp tới vào ngày x, cuộc họp hội đồng hiệu trưởng cấp thành phố sẽ diễn ra. Họp xong tối đó sẽ có tổ chức tiệc. Đừng hỏi tại sao tôi biết. Tôi cần ông hôm đó hãy cho tôi và cô Ngân đi theo. Rồi trong bữa tiệc tôi sẽ chuốc thuốc mê và đưa cô ta về nhà nghỉ. Đến nơi, khi nào ổn thỏa tôi sẽ gọi cho ông.”
Đọc xong, lão bàng hoàng ôm đầu không thể tưởng tượng được. Ân hận tự trách bản thân đã quá mê muội, tiếp tay cho sự bệnh hoạn này nhiều quá.
Giờ đây khi đầu óc tỉnh táo, nghĩ đến cảnh Ngân bị Bằng cưỡng đoạt, thân thể mỹ miều tuyệt trần đó sẽ bị thứ dơ bẩn kia dày vò chà đạp lên. Rồi một ngày chuyện bại lộ, chắc chắn hắn sẽ khai ra là mình đồng lõa. Lão rùng mình.
Chẳng thà cứ như bây giờ, mỗi ngày đi làm được ngắm nhìn Ngân tươi cười vui vẻ, chẳng phải bình yên sao.
Lão gọi cho Bằng, giọng dứt khoát:
– Tôi không làm đâu, anh là thứ mưu mô bệnh hoạn. Với tư cách như thế, anh không xứng làm một người thầy. Dừng ngay lại đi không tôi báo công an đấy.
– Hahaha, chửi xong chưa hả? Thế ông nghĩ thằng mưu mô như tôi mà lại để ông đe dọa? Tôi đã gài bằng chứng buộc tội ông quay lén cấp dưới từ lâu rồi. Tôi biết thừa lão già nhát gan như ông thể nào chẳng quay lại cắn. Giờ khôn hồn làm theo mọi thứ trong lời nhắn đi hoặc ngày mai sự nghiệp của ông sẽ tiêu tan.
Cúp máy, Bằng nhếch mép cười rung đùi ” già rồi nhưng vẫn ngu lắm”.
– Màyyyyy… Thằng chó đẻ. Thầy Nguyên rít lên.
Cái lao này lão đã đâm sâu quá, không rút lên được nữa. Đành phải nhắm mắt làm theo những gì Bằng đã sắp đặt.