[Kể chuyện] Vì em xứng đáng

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: [Kể chuyện] Vì em xứng đáng

Tác Giả:

Lượt Xem: 435 Lượt Xem

Cả tuần đó, Nhung cũng có vẻ lo lắng hồi hộp, dù tôi hết sức trấn an cô. Bố mẹ tôi cũng không nói gì thêm, chỉ là có vẻ mẹ tôi chuẩn bị rất chu đáo, dặn dò cô Huấn từng tí một để chuẩn bị cho bữa trưa Chủ nhật.

Sáng chủ nhật tôi đến đón Nhung khá sớm, tôi cũng muốn có thời gian ở riêng với cô trước khi đến gặp bố mẹ tôi. Bố mẹ Nhung lo lắng ra mặt, Nhung có vẻ trấn tính hơn một chút. Cô hôm nay mặc một cái váy dài nền nã, khoác thêm một cái áo len màu trắng, mái tóc dài mượt được cô buông xõa, cài một cái băng đô để giữ cho gọn gàng. Trước khi chúng tôi rời nhà, cô Thảo lại kéo Nhung vào trong nhà dặn dò gì đó một lúc.

Nhung tỏ ra khá trấn tĩnh làm tôi cũng yên tâm, với cô gái có chủ đích như Nhung, một khi cô có chủ đích cô sẽ lựa chọn đối đầu thay vì rút lui, đây cũng là điều tôi tán thưởng ở cô. Sau khi ăn sáng và ngồi thêm một lúc để tôi uống li café, chúng tôi cũng về nhà.

Bố mẹ tôi khá niềm nở và tự nhiên đi ra tận ngoài sân đón, khiến sự căng thẳng của Nhung khi mới vào thoảng chút biến mất. Sau mấy câu hỏi xã giao, cô đưa mẹ tôi giở hoa quả, cũng không có gì nhiều chỉ là một ít cam, canh và bưởi được trồng trong vườn nhà cô, mẹ tôi nhận lấy rồi đưa cho tôi, sau đó tiến đến cầm tay Nhung thân thiết đi vào nhà. Nhìn thái độ của mẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm sóng vai với bố, tôi vào phòng ăn cất giỏ hoa quả rồi đi ra phòng khách. Cô Huấn bưng ra khay nước và rót mời mọi người, nhận chén nước bằng hai tay Nhung khẽ nói cám ơn sau đó lại quay sang bố mẹ và tôi mời uống rồi mới nhẹ nhàng đưa chén lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi mới đặt lại xuống chiếc đĩa, sau đó lại thu tay đặt hai bàn tay lên đùi ngồi thẳng nghiêm trang nhìn bố mẹ tôi ở ghế đối diện.

Mẹ tôi mở lời đầu tiên, cũng không có gì đặc biệt, hỏi cô về công việc, chuyện nhà, Nhung trả lời thành thật và nghiêm túc. Mẹ tôi là người khéo léo biết cách nói chuyện, nên câu chuyện cũng không hoàn toàn giống với phỏng vấn mà có lẽ giống với việc tâm sự của hai người phụ nữ. Tôi và bố không tham gia câu nào, chỉ ngồi lắng nghe. Cho đến khi mẹ yêu cầu tôi và bố đi ra ngoài để mẹ tôi và Nhung nói chuyện, Nhung nhìn tôi khẽ gật đầu như để nhắn tôi yên tâm khi tôi đứng lên. Mẹ tôi quan sát thái độ của Nhung, vẻ mặt cười có vẻ hài lòng.

Tôi đi vào bếp lấy hai chai beer và ra chiếc bàn gỗ ngoài sân ngồi cùng với bố tôi. Cũng không nói chuyện về Nhung mà nói chuyện về công việc làm ăn. Bố tôi có ý định chuyển hẳn sang kinh doanh khu nghỉ dưỡng và kinh doanh tòa nhà văn phòng cho thuê, mà bỏ hẳn mảng thi công. Tôi biết mảng thi công mấy năm nay không sinh lời, nhưng lại tạo dựng được danh tiếng khá tốt, trong đó công sức của tôi bỏ ra trong suốt hơn hai năm qua không hề ít để cải tổ lại tổ chức và nâng cao chất lượng thi công. Ý định của bố tôi là sẽ nghỉ hưu để tôi tiếp quản toàn bộ,

– Thật ra bố vẫn còn trẻ mà, ít nhất còn mấy năm nữa vẫn đủ sức khỏe để làm việc, với lại con bé Ngọc cũng sắp về nó cũng sẽ cáng đáng thêm một phần, bố mẹ cũng sẽ bớt nhiều việc. Đợi mấy năm nữa cái Ngọc cứng cáp, lúc đó hãy tính tiếp. Thật ra, con vẫn cho rằng mảng thi công vẫn có tiềm lực rất lớn và mình cũng đã tạo ra danh tiếng tốt. Trong khi đó tốc độ xây dựng như hiện nay cũng sẽ duy trì ít nhất phải hai chục năm nữa.

– Bây giờ dừng cũng có chút đáng tiếc, nhưng mình duy trì công ty gia đình cũng hơi quá sức, như gia đình có mấy khi có thời gian cùng nhau đâu. Con cũng sắp lấy vợ, sẽ có con, nếu mà không duy trì được thời gian với nhau, gia đình sẽ mất đi giá trị của nó, sự gắn kết giữa các thành viên cũng lỏng lẻo. Chính vì vậy, bố đã bàn với mẹ, nhà mình không thể tất cả đều tham gia kinh doanh được. Con ra làm, bố mẹ sẽ lui về.

– Vâng, trước mắt con nghĩ chưa thành vấn đề. Dù con có cưới vợ ngay cũng phải một hai năm nữa mới có con được. Lúc đó con bé Ngọc đủ cứng cáp, bố mẹ có thể tính toán lui về cũng chưa muộn.

– Chắc không có nhiều thời gian đâu, mẹ muốn con nhanh chóng cưới vợ sinh con. Mẹ vẫn than vãn với bố nhà mình neo người quá, đến bây giờ mới có hai đứa con trai tính cả thằng Hiếu. Muốn phát triển được gia đình phải đông người.

– Thế còn con cô ba và cô út, các cô ấy chẳng có ba đứa con trai.

– Chúng nó có mang họ nhà mình đâu, kể cả cái Ngọc sau này cũng vậy, con cái nó cũng mang họ người ta.

Tôi cười khổ, nếu mà Nhung không sinh được con trai, thì sẽ lại có rất nhiều áp lực.

Đúng lúc này, tiếng mẹ tôi cất lên gọi hai bố con vào ăn cơm. Bàn ăn đã dọn sẵn, mẹ tôi đang ngồi trên ghế còn Nhung vẫn đang đứng chở chúng tôi, mặt cô vẫn đỏ tưng bừng, nhưng lại tràn ngập sự vui mừng và nhẹ nhõm. Bố tôi ngồi xuống cạnh mẹ tôi, còn Nhung ngồi xuống ngay đầu bàn cạnh tôi, đúng vị trí cô Huấn hay ngồi để xới cơm. Nhìn ánh mắt mẹ, tôi đoán không phải có sự phân công trước, mà Nhung chủ động chọn ngồi cũng tự chọn luôn vai trò của mình. Cô Huấn hôm nay không ăn cùng chúng tôi, sau khi dọn bàn xong có lẽ cô lại đi chợ, tôi đoán mẹ tôi điều cô đi.

Nhà tôi không có lệ cấm nói chuyện khi ăn, mà bữa ăn khá tự do, lúc ăn cơm mới là lúc gia đình trò chuyện. Hôm nay cũng vậy, dù có Nhung, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện vụn vặt của gia đình, Nhung cũng khá tự nhiên thỉnh thoảng cũng tham gia câu chuyện của chúng tôi, nhưng cô lại dùng chuyện ở trường để phụ họa. Nhung ăn không nhanh không chậm, cô điều tiết tốc độ rất tốt, khi có người vừa ăn hết bát, cô cũng ngừng nhai nuốt để xới bát cơm mới, khi mọi người để bát xuống kết thúc bữa ăn, cô cũng ăn xong bát của mình.

Mẹ tôi là người rất chi tiết, giống với chuyên môn kế toán của mẹ, bề ngoài trông rất cởi mở, nhưng mẹ sẽ quan sát rất chi tiết. Hôm nay, mẹ tôi không có một chút khác lạ, nét mặt mẹ đầy vẻ hài lòng. Tôi hiểu rằng Nhung đã vượt qua cửa ải của mẹ tôi.

Sau bữa ăn, tôi và bố ra ngoài phòng khách uống chè, còn mẹ và Nhung dọn bàn và rửa bát, sau đó mẹ và Nhung ra ngồi cùng với chúng tôi, Nhung cầm theo một đĩa cam trong tay. Ăn hết đĩa cam, tôi xin phép bố mẹ để đưa Nhung trở về. Mẹ gật đầu, nhưng lại bắt tôi lên phòng của mẹ lấy cho mẹ cái hộp gỗ mẹ để trên bàn trang điểm. Tôi đi lên phòng mẹ và lấy cái hộp như mẹ nói, mang xuống đưa cho mẹ tôi.

– Hôm nay lần đầu gặp cháu, cô chú có món quà tặng cháu. Lại đây, ngồi xuống đây cạnh cô.

Mẹ tôi lấy ra một sợi dây chuyền, có treo một cái mặt là hình bông hoa cách điệu có đính một viên đá nhỏ trong suốt lấp lánh rất đẹp, sau đó đeo vào cổ cho Nhung.

– Sau này cháu như con cháu trong nhà, hãy năng đến đây chơi với cô chú. Cô chú sẽ giới thiệu cháu với các cô chú trong nhà.

Nhung có vẻ cảm động, cô đưa tay ôm chặt lấy ngực, trả lời mẹ tôi bằng một vâng khẽ. Bố mẹ đưa Nhung ra tận xe, sau đó còn đứng nhìn khi xe tôi chạy khuất.

– Mẹ nói với em những gì?

– Hì … bí mật.

– Mẹ có giục cưới không?

– Sao anh biết? Anh lại nghe trộm à?

– Anh lại không hiểu mẹ anh nữa. Em mà không nhận lời yêu anh năm nay, sang năm mẹ anh sẽ tự lấy vợ cho anh.

– Vâng, mẹ hỏi em đã sẵn sàng lấy chồng chưa.

– Vậy em trả lời thế nào?

– Em bảo mẹ, khi em nhận lời yêu anh, em đã sẵn sàng để làm vợ anh.

Tôi cười to, làm Nhung đỏ mặt.

– Vậy khi nào thì mình cưới?

– Mẹ bảo chờ chú Minh về đợt tới và cả Ngọc về nữa sẽ tổ chức.

Chú Minh hồi hè cũng vừa về, không biết đợt tới chú về là khi nào. Tôi phải hỏi mẹ mới được.

– Thế mẹ còn nói gì với em?

– Mẹ hỏi em tại sao lại yêu anh?

– Vậy, em trả lời như thế nào?

– Hì … cái này em không nói đâu, nói xong anh lại nở mũi. À, mẹ còn hỏi em, sau này con cái em định nuôi dạy thế nào? Mẹ nói, giờ tìm vú nuôi rất khó, phải tìm trước nên mẹ mới hỏi để tìm cho phù hợp. Em bảo mẹ, con cái em sẽ tự chăm sóc, không cần thuê người. Con em em sẽ phải tự tay nuôi nấng chứ.

Tôi cười thầm, đây là cái bẫy của mẹ.

– Mẹ hỏi nhiều lắm, nhưng có chuyện em cũng không biết trả lời thế nào, nên em cứ nói thật là không biết, nhưng cái gì em cũng có thể học được. Kể cả chuyện sau này sẽ giúp anh kinh doanh, nếu anh cần em. Với em, việc duy trì gia đình này là ưu tiên hàng đầu, nên chuyện gì em cũng có thể làm được. Anh biết mẹ nói gì không? Mẹ bảo sẽ không bao giờ bắt em phải vất vả, em muốn làm gì là quyền của em.

Tôi bật cười, cô vừa an toàn đi qua một cái bẫy.

– À còn chuyện này nữa, em thấy hơi kỳ kỳ, mẹ bảo em không cần uống thuốc tránh thai, nếu lỡ có thai thì cứ đẻ mẹ cho phép. Anh cười cái gì? Hay là anh cũng muốn?

Tôi càng cười to hơn. Dạo này đúng là tôi nhịn đến khổ, chỉ là cô không vẫn không chịu, cô nói muốn để dành đến khi tân hôn.

– Vậy em nói sao?

– Thì nói sao nữa, nói như nói với anh thôi. Em bảo chúng cháu vẫn chưa đi quá giới hạn, nên không lo chuyện đấy. Mẹ còn ngạc nhiên, hỏi em vẫn còn trinh à? Tất nhiên em vẫn còn mà, làm em ngượng đỏ cả mặt.

Tôi cũng ngạc nhiên, hóa ra cô còn chưa có quan hệ nam nữ, đó cũng có lẽ là lý do mà anh chàng kia cay cú chăng. Tôi càng phấn khích cười to hơn, vì không ngờ mình lại nhận được món quà lớn đến như vậy.

– À anh này, anh dậy em lái xe nhé. Mẹ dặn em như thế, mẹ nói lái xe sẽ an toàn hơn và cũng chủ động hơn. Với lại, nếu tham dự sự kiện ngoại giao, anh mà uống say, em cũng có thể lái xe đưa anh về. Em nghĩ cũng đúng, anh là đàn ông cũng hay phải uống rượu, nếu cứ lái xe sẽ nguy hiểm.

– Anh sẽ đăng ký cho em học lái xe và dậy em kỹ thuật lái. Nếu em thi đỗ ngay lần đầu, anh sẽ có quà đặc biệt cho em.

– Được, dễ ợt mà. Còn chuyện này nữa, nếu anh tài trợ phòng thí nghiệm cho trường, thì lấy danh nghĩa công ty nhé, với lại nếu mà làm em sẽ phải giám sát, không thể để họ lấy tiền xong tiêu pha hoang phí được.

– Mẹ cũng nói với em chuyện này nữa à?

– Không, đấy là em nghĩ thế và nhắc kẻo anh lại quên, mình tài trợ thì họ phải quảng cáo cho mình.

Một tháng sau, Nhung đã trở thành thành viên quen thuộc của gia đình tôi, cô Hằng tặng cô một chiếc tui xách cao cấp. Một tháng này, cô cũng thi xong bằng lái xe, tôi cũng không ngờ đối với cô dễ ợt thật. Mẹ tôi dứt khoát mua tặng cô một chiếc xe, tôi quyết định chọn một chiếc mini màu xanh trang nhã cũng là màu mà cô rất thích.

Cô rất phấn khích khi nhìn thấy chiếc xe trong gara nhà tôi, nhân lúc cô đang phấn khích tôi rủ cô đi thử xe và sau đó lại dụ cô làm một chuyến dã ngoại để lấy kinh nghiệm. Nhà tôi có một căn nhà ở Mộc Châu, cũng lâu tôi chưa lên, với lại tôi cũng muốn cùng cô có chút thời gian riêng tư bên nhau. Cô lái nửa đoạn đầu, đến vùng núi thì tôi lái.

Căn nhà cũng không quá lớn nằm giữa một vườn đào, được làm bằng gỗ trông bên ngoài khá giản dị, nhung bên trong trang bị đầy đủ tiện nghi. Hai ngày chúng tôi rất hạnh phúc, hoàn toàn dành cho nhau, hầu hết thời gian chúng tôi ở trong nhà, bên canh cái lò sười nằm trên chiếc ghế dài, tôi đọc cho cô nghe cuốn tiểu thuyết mới ra, hoặc đơn giản là nghe những bản nhạc trữ tình. Tiếng cười giòn giã thanh thúy thỉnh thoảng lại cất lên khi tôi giả vờ làm động tác vồ lấy cô như con sói vồ lấy con dê, rồi lại hổn hển khi tôi ôm chặt lấy thân hình của cô ngấu nghiến đôi môi cô, bàn tay tham lam luồn vào trong cái áo len ôm lấy bầu ngực săn chắc của cô. Cô cũng không phản đối mà rất phối hợp với tôi, cơ thể cô cũng run lên từng cơn khi tôi đưa môi xuống ngậm lấy bầu vú của cô, đùa nghịch với cái đầu vú cứng ngắc, có lẽ lúc này nếu tôi muốn cô cũng sẽ trao cho tôi cái quí giá nhất. Nhưng tôi vẫn cố nhịn để không đi quá giới hạn, tôi cũng muốn giữ cam kết với cô để chờ đến đêm tân hôn.

Cơ thể cô có lẽ không đẹp như của Nguyệt hay của Phượng, nhưng lại cho cảm giác căng mượt khỏe khoắn, bầu vú của cô không lớn, nhưng lại tròn và căng, vừa đủ để bàn tay tôi có thể ôm trọn lấy nó. Cặp đùi thon thả mượt mà, trắng bóng của cô đặt lên đùi tôi lại là một tuyệt tác, cặp đùi đẹp nhất mà tôi được chiêm ngưỡng. Trong hai ngày ở cùng nhau, chúng tôi sinh hoạt khá tùy tiện, đói thì sẽ cùng nhau nấu ăn, buồn ngủ thì sẽ ôm nhau cùng ngủ.

Chiếc nhẫn cầu hôn hiện đang được đeo ở ngón tay của cô, mà thỉnh thoảng cô lại giơ lên ngắm rồi mỉm cười hạnh phúc. Tôi cầu hôn cũng khá ngẫu hứng, sau khi ăn bữa tối xong, cô dựa vào vai tôi để nghe tôi đàn và hát cho cô nghe. Tôi thay đổi một chút lời bài hát “Lời cầu hôn” trong đó có câu “… em đã nhận lời yêu anh. Em có đồng ý làm vợ anh không? Em đừng nhìn anh như thế, hãy đeo vào ngón tay, để chúng ta xây thành tổ ấm …”. Chiếc nhẫn được tôi cài ở đầu ngón chỏ tay phải, nó lấp lánh khi bàn tay tôi di chuyển theo phím đàn, nước mắt cô rơi xuống khi bàn tay cô đưa lên cầm lấy cái nhẫn và đeo vào ngón tay mình. Đó mới là món quà mà tôi hứa sẽ tặng cô.

Cũng vì chiếc nhẫn mà chúng tôi xuýt nữa đã phá vỡ cam kết, khi chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, cô ôm lấy mặt tôi cuồng nhiệt hôn, sự hưng phấn của cô rất nhanh là tôi không khác cự được, môi tôi cũng cuồng nhiệt hôn lại cô, người tôi đè cô xuống dưới, khi chúng tôi mê mải trong sự hưng phấn, chiếc áo len của cô cũng được chúng tôi vội vã cởi ra, sau đó môi tôi tham lam ngậm lấy bầu vú của cô, môi vừa mút bầu vú, cái lưỡi cũng quấn lấy cái đầu ti. Tiếng rên phát ra từ miệng cô, tay cô vô thức vò lấy đầu tôi trong khi tôi tham lam ngậm hết bên vú này đến bên vú kia, sau đó hôn lên cái bụng phẳng lỳ của cô, chiếc quần lót trong cơn hứng phấn cũng được tôi cởi ra để rồi tôi phải hít một hới sâu khi nhìn thấy cái lồn xinh đẹp của cô, hai môi dày nhô lên cao ôm lấy một cái khe hẹp hơi mở ra khoe cái màu đỏ tươi bên trong. Tôi say mê vục đầu tham lam hít một hơi mùi hương trình nữ đang tỏa ra từ cái lồn xinh đẹp, sau đó đói khát ngậm cái lồn mút mát, cái lưỡi quét một đường vào trong cái khe đỏ hồng để vét hết những dòng nước trong vắt đang rỉ ra không ngớt. Sự kích thích có lẽ vượt xa sức chịu đựng của cô, khiến người cô run lên bần bật, kèm theo một tiếng rên lớn, hai đùi ép chặt lấy đầu tôi. Khi những cái run giảm dần rồi từ từ biến mất, tôi trườn người lên người cô, cái buồi cứng ngắc đã ép vào giữa cái lồn của cô và miết lên xuống làm nước nhờn bôi khắp toàn thân cái buồi. Sự hưng phấn của tôi đang bành trướng nhanh chóng, bỗng cô vô thức bật ra tiếng kêu.

– Anh … đừng …

Tôi chợt tỉnh táo lại, các hành động cũng dừng lại toàn bộ, sự hưng phấn cũng rút bớt đi, tôi cắn chặt răng để nhấc mình khỏi cô và mặc lại cái quần short. Cô lúc này cũng đã thanh tỉnh lại, đang ngơ ngác nhìn tôi.

– Anh xuýt nữa đã vi phạm cam kết.

– Anh … em đã nhận lời làm vợ anh, nếu anh muốn cũng không phải là phá vỡ cam kết.

– Anh vẫn nhịn được để đợi đến ngày thành hôn. Chắc sẽ nhanh thôi.

– Cám ơn anh! Anh này … lúc nãy … em có cảm giác rất lạ.

Tôi bật cười nhìn nét mặt có chút ngây thơ của cô.

– Còn nhiều cảm giác tuyệt vời hơn nữa, em sẽ được trải nghiệm.

– Mà anh không thấy … kinh à … ngậm cái đó … của em?

– Anh rất thích, của em nó đẹp tuyệt, em biết không?

Cô đỏ mặt, rúc đầu vào ngực tôi. Kéo cái chăn, lên phủ lên người hai chúng tôi, tôi ôm lấy cô tự nhiên ham muốn rút đi hết, trong đầu tôi chỉ còn vẻ mặt ngạc nhiên thơ ngây của cô.

Sau chuyến đi này, Nhung như khám phá ra một thế giới mới, sự ham muốn của cô lúc nào cũng trực chờ để bùng nổ, cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ cần môi chúng tôi chạm vào nhau hơi thở của cô đã trở nên nóng rực, người cô run lên kèm theo những tiếng rên kìm nén thình thoảng lại bật ra. Chúng tôi đã phải khổ sở kìm nén để chờ đợi đến ngày tân hôn.

Rất nhiều đêm sự đòi hỏi làm tôi không nhịn được, để rồi bất chấp những quy ước của tôi và cô Hằng, tôi vẫn lẻn sang để nhào vào cô. Cô Hằng như có giác quan thứ sáu vậy, mỗi lần tôi mò vào cô luôn như đã chờ đợi sẵn, cái buồi căng cứng của tôi chỉ việc nhanh chóng đút vào cái lồn đã ướt rượt của cô và bắt đầu cùng cô phát tiết dục vọng. Có lẽ sự thỏa mãn về tình dục, khiến cô Hằng ngày càng quyến rũ, ngày một trẻ ra, đến nỗi mà mấy cô bé lễ tân khách sạn đều nhầm chúng tôi là vợ chồng, mỗi khi tôi đưa cô Hằng đi giao hàng cho một khách hàng vip ở tỉnh ngoài. Mỗi chuyến đi như vậy, là một lần tôi và cô được thoar suwc làm tình cùng nhau, chúng tôi dành toàn bộ thời gian để chìm đắm trong khoái cảm tình dục, những lúc như thế cô sẽ phô diễn hoàn toàn sự quyến rũ của con cái. Sự quyến luyến của tôi với cô cũng ngày một tăng lên, rất nhiều lần tôi phải ngẩn ngơ và hỏi cô Hằng về cảm giác này. Cuối cùng cả tôi và cô đều đi đến kết luận đó là kết quả của sự hòa hợp về thể xác. Có lẽ, cô Hằng cũng có cảm giác tương tự, rất nhiều lần cô bật gọi tôi là “anh” trong cơn mê loạn của khoái cảm.

Dạo này mẹ tôi và Nhung rất hay đi cùng nhau, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy chiếc xe màu xanh của cô ở công ty và sau đó mẹ tôi đi xuống, tôi có hỏi mấy lần nhưng cô đều bí hiểm cười. Tranh thủ mấy tháng cuối năm đội thi công đang rảnh, tôi dứt khoát sửa lại toàn bộ căn nhà cho bố mẹ Nhung, vẫn giữ nguyên khung căn nhà cũ chỉ gia cố thêm và làm lại nội thất lắp thêm tiện nghi, sân vườn cũng quy hoạch lại. Căn nhà thay đổi hoàn toàn diện mạo, biến thành một căn biệt thự nhỏ. Căn nhà của ông bà nội Nhung ở gần đó cũng sửa lại luôn, thay toàn bộ nội thất và đổi hết trang thiết bị. Dù sao cũng sắp trở thành nhà ngoại, tôi cũng muốn thay Nhung để cám ơn và báo hiếu gia đình. Dù vậy, cũng chẳng so được với miếng đất mà ông bà cho Nhung, dù nó hơi xa một chút, nhưng tôi biết chỉ một thời gian ngắn nữa thôi giá trị của nó sẽ tăng vùn vụt.

Khoảng hai tuần trước Tết, hai gia đình đã gặp nhau, lúc đầu bố mẹ tôi dự định sẽ gặp ở một nhà hàng, sau đó mẹ tôi lại đổi ý, kết hợp gặp mặt và dạm ngõ luôn. Nó lại biến thành tiệc gia đình tại nhà Nhung, dù tôi đã rất quen thuộc với các chú, nhưng do xuất hiện của gia đình tôi và các cô chú, nên cũng khá câu nệ và trang trọng. Mãi đến lúc nhà tôi về hết, không khí mới trở nên nhộn nhịp, rượu của bố vợ tôi cất trong hầm bị chú Thiết lấy trộm mang ra uống khiến bố vợ tôi cứ than thở mãi. Ông bảo đấy là rượu ngâm đặc biệt để dành cho đám cưới của Nhung, bố vợ tôi không uống nhiều nhưng lại đặc biệt thích ngâm rượu, hôm sửa nhà nhìn cái hầm rượu bố vợ tôi đào ngoài vườn tôi cũng phải trợn mắt. Sau đó, nhân tiện tôi cũng đào sâu hẳn xuống mở rộng gấp mấy lần, làm chống thấm và đặt các kệ để bố vợ tôi tiếp tục trữ rượu. Tôi cũng tiếc vì chỉ được uống có mỗi một chén, vì sau đó Nhung không cho tôi uống thêm nữa, sau một thời gian đi cùng mẹ tôi, ăn uống sinh hoạt của tôi Nhung quản rất nghiêm khắc. Ngay cả rượu tôi uống cũng là rượu do bố vợ của tôi ngâm, có lần tôi hỏi bố vợ tôi ngâm gì cũng chỉ nhận được nụ cười bí hiểm.

Hai mươi Tết cái Ngọc cũng về, lần này nó vể hẳn luôn, tôi và Nhung ra sân bay đón nó, đúng ra là đó hai cái Ngọc. Em gái tôi bỏ cả xe đẩy giữa đường để chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ tôi, phải nói là cả hai con bé Ngọc, nhưng tôi chỉ ôm lấy con em gái sau đó xoay người né con bé Ngọc khác làm nó xịu mặt xuống. Sau đó, đến lượt Nhung giang tay để nó ôm lấy, tôi kỳ quái nhìn nó xem nó có đóng kịch không vì nó và Nhung mới chỉ gặp nhau vài lần qua video call.

– Lần này anh lấy vợ thật đấy à?

Ngọc cố tình đi chậm lại hỏi khi tôi đang đẩy cái xe chất ngất ngưởng mấy cái vali của bọn nó, em gái tôi và Nhung khoác tay ríu rít nói chuyện đi phía trước.

– Qua Tết bọn anh tổ chức đám cưới rồi.

– Tại sao anh không đợi em?

Tôi nghẹn lại một chút, rồi mới chậm rãi nói.

– Vì em như là em gái anh.

– Hừ … em không thèm. Nếu em đòi anh một thứ, anh có cho em không?

Tôi nhìn nó cảnh giác.

– Không.

– Thế mà nói là coi em như em gái.

– Được rồi, vậy em đòi gì?

– Để em nghĩ đã, anh hứa rồi đấy nhé.

– Nếu hợp lý và không ảnh hưởng đến ai, anh sẽ hứa.

Tôi cẩn thận nói thêm.

May mà hôm nay tôi đi xe to và có giá nóc, mới có thể chở hết đống vali của bọn nó. Hai cái xe đẩy cao ngất nghểu, một cái tôi đẩy, một cái nhờ anh chàng lao công đẩy giúp.

Thả con bé Ngọc về nhà trước, sau đó mới về nhà chúng tôi. Về đến nhà, nó nhào vào ôm lấy mẹ và nhảy cẫng lên ôm lấy cổ bố tôi, sau đó nó chạy một mạch sang nhà các cô chú để một lúc sau, kéo theo một lũ trẻ con sau đó là màn chia quà. Hóa ra đầy các vali là những món quà nó chuẩn bị cho mọi người, chẳng thiếu một ai.

Sau bữa ăn tối lâu hơn thường lệ, vì con em gái tôi hưng phấn bừng kể chuyện trong suốt bữa ăn, nó rủ Nhung lái xe đi chơi, tôi hí hưng đi theo thì bị nó bắt ở nhà. Hai chị em về nhà rất muộn, lúc đó đã gần nửa đêm.

– Em trả anh chị dâu nhé.

Nó toét miệng cười rồi chạy biến lên phòng của nó.

– Hay em ở lại đi.

Cầm tay Nhung tôi dụ.

– Thôi, đã giữ thì giữ đến cùng. Anh chịu khó đưa em về vậy. Ngoan, em sẽ thưởng.

Nhìn khuôn mặt không cam tâm của tôi, cô hôn tôi một cái.

– Đưa em về, anh có được ở lại không?

Tôi ở lại nhà Nhung mới có hai lần, cả hai lần cô xuống ngủ với mẹ. Như cô nói, ngủ chung rất nguy hiểm.

– Không, ngủ chung thế nào cũng không giữ được. Ngoan đi mà.

– Vậy anh sẽ về, mai là ngày mình quen nhau một năm, sáng anh đến đón em đi ăn phở. Lâu không đến cô Vượng, chú Quất lại nhắc rồi đấy.

Từ hồi tôi nhận con lớn của cô chú vào công ty, cô chú chẳng lấy tiền phở nữa, nên tôi cũng ngại không đến thường xuyên nữa. Chỉ là hôm qua, tự nhiên cô Vượng chủ động gọi mời chúng tôi đến ăn phở.

Kỷ niệm một năm ngày chúng tôi quen nhau, tôi cũng mua hai cái đồng hồ cho tôi và Nhung, đó là món đồ xa xỉ đầu tiên tôi mua cho mình, định khắc mấy chữ, nhưng cuối cùng không có chỗ mà người thợ khắc cũng không dám khắc nhiều, nên chi khắc mỗi ngày tháng vào đáy cái đồng hồ.