[Kể chuyện] Vì em xứng đáng

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: [Kể chuyện] Vì em xứng đáng

Tác Giả:

Lượt Xem: 419 Lượt Xem

ACE,
Vì covid cái gì cũng thiếu, nhưng lại không thiếu thời gian. Vậy mới lại nghĩ đến một câu chuyện để kể cho mọi người nghe. Thích thì mọi người khen – không thích thì mọi người chê.
Chỉ là một câu chuyện, không phải là một tác phẩm văn học hay gì đó đại loại pro, những tình tiết có hư cấu, có thực tế nên không tránh khỏi vô tình có sự trùng lặp ở đâu đó, nên mọi người đừng quá để ý.
Vậy thôi, lâu lắm mới lại quay lại đây la cà, cũng nhờ cái con covid. Chúc mọi người an toàn qua dịch, làm ăn không bị ảnh hưởng nhiều và ủ thật nhiều mưu để ta lấy lại những gì đã mất!
————————————————————————
VÌ EM XỨNG ĐÁNG

Hôm nay đội bóng của hai con tôi sẽ thi đấu trận chung kết để kết thúc lớp mẫu giáo, chuẩn bị chuyển sang hệ cơ sở. Ngồi trên khán đài ôm con gái út hơn hai tuổi trong lòng, con bé liên tục bi bô, rồi lại hét phấn khích cũng tôi mỗi khi tôi vẫy tay hét lên cổ vũ mỗi khi con trai tôi ghi bàn, bàn tay mũm mĩm xinh xắn cầm chiếc cờ vẫy rối rít. Sau đó ánh mắt tôi lại dõi theo bóng dáng uyển chuyển duyên của vợ, khi cô đang đi qua những hàng ghế để ra ngoài mua nước. Cô thỉnh thoảng ngoái lại nhìn bố con tôi, khuôn mặt rạng rỡ cười trước khi khuất sau cánh cửa, tôi lại đưa mắt nhìn xuống sân, nơi hai con đang thoăn thoát chuyền bóng qua lại.

Tám năm từ khi chúng tôi bắt đầu quen nhau, bảy năm chúng tôi là vợ chồng, sáu năm chúng tôi làm cha mẹ, ba đứa con xinh xắn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

***

Phóng chiếc xe cà tàng trên phố, đầu óc tôi đau như búa bổ và cổ họng vẫn còn khô rát vì bữa tiệc tất niên hôm qua với anh em thợ khi công trình hoàn công và cũng để anh em về quê ăn Tết. Chiếc xe wave rung lên bần bât khi tôi lao lên vỉa hè đỗ vào trước quán phở quen.

– Lại uống rượu à? Dung ơi … mang cho anh Cường một cốc trà chanh đá nhé.

Cô Vượng vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng từ đằng sau cái quầy đang thoăn thoắt vào thịt cho từng bát phở.

– Vâng, cô cho cháu bát như mọi khi nhé.

– Ừ, cô biết rồi. Mày vào ngồi đi, em Dung sẽ làm cho ly trà chanh giã rượu.

– Vâng, cám ơn cô.

Đi vào chiếc bàn trống, tôi ngồi xuống. Con bé Dung cùng lúc đó mang lại cho tôi ly trà chanh, sau đó ngồi xuống đồi diện nhìn tôi đăm đăm. Ngửa cổ làm một hơi ly trà mát lạnh, tôi khà lên một tiếng thoải mái.

– Quà của em đâu?

Chờ tôi uống hết ly trà còn bé Dung mới hỏi bằng cái giọng thanh thúy của thiếu nữ mới lớn.

– Bận quá. Anh quên mất. Hay là thế này đi, anh đưa mày tiền rồi mày tự đi mua nhé.

– Vâng … đâu đưa đây cho em.

Con bé vụt trở lên rạng rỡ, chồm người đưa bàn tay trắng mịn ra trước mặt tôi. Tôi cười cười cốc đầu nó một cái rồi mới rút ví lấy hai tờ năm trăm đưa cho nó.

– Anh gộp cả tiền mừng tuổi luôn nhé, Tết cấm đòi nếu không sẽ rông cả năm đấy.

Con bé mắt sáng lên giật nhanh tờ tiền trên tay tôi rồi len lén nhìn quanh và nhanh tay nhét luôn vào túi áo, sau đó chạy biến đi.

Tôi quen cô chú Vượng, Quất cũng phải hơn chục năm rồi, từ khi tôi còn học cấp ba. Hồi đó tôi đi học thêm buổi tối, phải đi ngang quán phở của cô chú và hay ăn ở đây. Con bé Dung khi đó còn bé tí mũm mĩm như búp bê, hay chạy xuống hóng hớt với khách, tôi rất thích bẹo vào cái má phúng phính của nó, thế mà bây giờ nó đã học lớp mười một và trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng, xinh xắn. Hồi đó tôi còn quý nó hơn con em gái đành hanh hay tranh đồ với tôi.

Con bé Dung lại quay lại với bát phở đầy tú nụ và một đĩa quẩy trên khay, đặt các thứ xuống trước mặt tôi, nó lại ngồi xuống đối diện và chống tay nhìn tôi. Kệ nó nhìn, tôi múc dấm ớt, đổ một thìa ớt tươi vào bát phở và bắt đầu vội vã ăn bắt phở của mình, bát phở mà cô Vượng luôn làm riêng cho tôi, ít bánh, nhiều thịt, nhiều nạm giòn. Hơi nóng của phở, vị cay của ớt làm mồ hôi của tôi tứa ra nhưng lại giúp tôi thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

– Anh lại bị bồ đá à?

– Cái gì … mà bồ đá …?

Vừa nhồm nhoàm miếng phở, tôi vừa hàm hồ hỏi.

– Xì … hôm nọ ai say khướt đứng ra giữa phố hét lên “Tôi được giải thoát rồi”.

– Ha … ha … nói thế thì bồ đá như thế nào?

– Em lại không biết anh nữa, kiểu của anh có bao giờ phụ người khác đâu.

Lấy tờ giấy ăn, tôi ngẩng đầu lên nhìn con bé ngạc nhiên.

– Sao mày nói vậy?

– Lần trước anh cũng bị như vậy, lúc uống rượu với bố em anh chẳng nói vậy. Sau đó bố em cứ than thở mãi, nào là thằng bé này số đào hoa, nhưng lụy vì tình, nó toàn bị con gái phụ tình.

– Mày thì biết gì mà nói. Lo học đi, sang năm thi rồi đấy, thi tốt cao hứng anh lại có thưởng.

– Em mười bảy rồi đấy, lớp em bọn nó yêu nhau đầy, gì mà em không biết.

Tôi không nói chuyện nữa, gắp nốt cái quẩy thả vào bát nước phở còn một ít, sau đó nhanh chóng ăn nốt cái quẩy.

– Mày lấy cho anh một ly nước chè nóng lại đây.

Con bé Dung nguýt tôi một cái rồi ngùng nguẩy bỏ đi.

Tôi khẽ thở dài, đúng thế thật, tôi rất đào hoa nhưng lại lụy vì tình. Mối tình thứ tư cũng vừa chấm dứt, nhưng tôi không đau vì thất tình mà lại đau vì bị lừa dối.

Tôi một thanh niên hai mươi tám tuổi, cao to, đẹp trai, lực lưỡng, có gia thế được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ nhưng cũng bị bốn cô gái liên tiếp làm cho thất tình. Đến bây giờ, tôi mỗi ngày thật vẫn chưa hiểu nguyên nhân từ đâu, hay là do tôi lụy tình, như chú Quất nói?

Cô gái đầu tiên tôi yêu khi đang học năm thứ ba đại học, một cô gái xinh đẹp học kinh tế, ít hơn tôi một tuổi. Chúng tôi đã được coi là một trong những cặp đẹp đôi nhất về cả ngoại hình, lẫn thành tích học tập, luôn được vinh danh trong danh sách sinh viên tiêu biểu của Bộ. Bạn bè đều ngưỡng mộ và vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ lên vợ lên chồng, nhưng mối tình của chúng tôi cũng kết thúc ngay khi ra trường, tôi về làm cho công ty gia đình, còn cô làm cho một công ty nước ngoài. Hồi đó mới ra trường, tôi đang tâm huyết sôi trào lao vào công việc, thời gian hầu như cắm mặt tại công trường để trau dồi kinh nghiệm. Lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi đã thuộc về nhau, bố mẹ tôi và cả em gái tôi đều coi cô như con dâu tương lai. Nhưng ai ngờ được, bốn tháng sau khi ra trường, tôi vẫn nhớ như in hôm đó là tối thứ sáu, trời rét căm căm tôi vẫn đang ở công trường vùi đầu vào đống bản vẽ thì cô gọi điện thoại cho tôi và hẹn gặp tôi. Cũng không suy nghĩ nhiều, tôi vất lại toàn bộ công việc để lao đến chỗ hẹn, đã hơn hai tuần tôi chưa gặp cô vì cô đi công tác.

Khi tôi đến chỗ hẹn, giật mình hoảng sợ vì bộ dạng tái nhợt, ánh mắt thất thần của cô với khuôn mặt đầy nước mắt, tôi nhào đến cạnh cô lắc lấy vai cô, miệng liên tục hỏi vì sao, cô không nói gì chỉ ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở. Tôi vừa sợ, vừa hoang mang vì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cố kìm để im lặng ôm lấy vai cô, chờ cô định thần lại. Rất lâu sau, cô mới ngừng khóc, sau đó rời khỏi tay tôi mặt cúi gằm xuống hai tay nắm chặt chiếc khăn tay mà tôi vừa dùng để lau nước mắt cho cô, sau đó với giọng run rẩy khản đặc cô nói từng tiếng ngắt quãng.

– Em … xin lỗi. Em … em … đã … phản bội anh.

Tôi như bị một khối đá đập vào đầu, cả người cứng đơ, đầu chỉ còn những tiếng on gong.

– Em … nói … gì…

Giọng tôi lạc đi khô khốc, lắp bắp hỏi lại.

– Em … xin … lỗi …

Cô lại bắt đầu khóc nấc lên. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, lí trí bay sạch sẽ, chỉ còn sự giận dữ. Tôi tóm lấy vai cô xiết chặt và lắc dữ dội.

– Em … nói … gì? Em … phản bội… anh?

Cô càng khóc dữ dội, miệng đứt quãng.

– Em … xin … lỗi …

Trước mặt tôi tất cả biến thành màu trắng, mọi cảm xúc như đồng loạt rời bỏ tôi, người tôi như nhẹ bẫng, tôi cũng không biết tôi đứng dậy như thế nào, cũng không quan tâm cái bàn café bị đụng đổ làm cốc chén rơi xuống đất loảng xoảng, tôi bước ra khỏi quán café như kẻ mất hồn, tôi cũng không biết mình đâm xe như thế nào và sau đó ngất đi không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại khi nghe tiếng khóc thảm thiết của mẹ tôi và con bé Ngọc đang ngồi hai bên giường bệnh ôm lấy tay tôi, tôi ngước đôi mắt ngơ ngạc hết nhìn bố tôi mặt đầy lo âu, lại nhìn mẹ tôi đang đẫm nước.

– Con … không sao.

Tôi cất tiếng khàn khàn trấn an bố mẹ và con em gái, nhưng cả người đau nhừ, cánh tay quấn băng kín băng kín mít.

– Con tỉnh … lại … rồi. Có đau không con?

Mẹ tôi bớt khóc ngước khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu trấn an mẹ tôi.

– Con không sao.

Đầu óc tôi cũng thanh tỉnh trở lại, nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Rồi lại nhìn sự lo lắng của bố mẹ và em gái, tôi tự nhiên thấy mình thật yếu đuối và ích kỷ, tôi có lẽ đã xuýt hủy hoại bản thân mình và để bố mẹ phải đau khổ. Tôi lại nhớ đến câu nói của bố tôi khi trước “Đàn ông có thể ngã, nhưng tuyệt đối không thể gục ngã, mỗi lần ngã là một lần tôi luyện để đứng vững hơn”.

Lần đó tôi nằm viện mất ba ngày và phải ở nhà gần một tháng trước khi tháo bột do xương cánh tay bị nứt. Nhưng sau một tháng ấy, tôi lại cảm thấy mình cứng rắn hơn, dù nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Sau thời gian đó, tôi lại lao vào công việc như điện hết công trình này đến công trình khác, suốt một năm tôi ăn ngủ ở công trình, sinh hoạt cùng anh em thợ lại khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều và cũng cứng cỏi hơn. Suốt một năm tôi không gần đàn bà, toàn bộ thời gian đều là công việc, nếu không thì lại chơi thể thao cùng anh em thợ, người tôi cũng ngày càng cường tráng và càng trở nên nam tính góc cạnh hơn. Hơn một năm rưỡi sau khi ra trường, tôi bắt đầu tham gia vào việc điều hành của công ty với vai trò phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, mối quan hệ của tôi cũng mở rộng hơn và bắt đầu sành sỏi hơn trong các mối quan hệ. Quan điểm của tôi cũng thay đổi, trở lên thực dụng hơn, mọi mối quan hệ đều đặt dưới lợi ích.

Và tôi quen cô gái thứ hai, con gái của đối tác, gia thế tương đương với gia đình tôi, có thể nói là môn đăng hộ đối. Một cô gái xinh đẹp sắc xảo, thực dụng và hiểu lòng người. Tôi cảm tình với cô ngay lần gặp mặt đầu tiên. Và buổi thứ hai chúng tôi gặp nhau là một ngày sau đó, do cô chủ động đến tìm tôi.

Chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng đồ tây sang trọng, sau đó cô rủ tôi đến một sàn nhảy, lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì bình thường tôi cũng thỉnh thoảng vẫn đi. Gọi một chai rượu, chúng tôi vừa uống vừa kéo nhau lên sàn nhảy, rồi lại quay lại uống, tôi cũng không để ý thỉnh thoảng cô lại biến mất một lúc, lúc quay lại cô lại càng cuồng nhiệt hơn. Cuối cùng cô dính sát vào người tôi, bàn tay không kiêng nể vuốt ve cái buồi tôi qua lớp quần, dưới tác dụng của rượu, của sự mơn trớn của cô và cả một năm tôi chưa đụng đến đàn bà làm sự hưng phấn của tôi bùng lên dữ dội, tôi không kiêng nể ngậm lấy đôi môi mềm mại nóng hổi đang cuồng nhiệt cuốn lấy môi tôi, bàn tay tôi đưa lên bóp lấy bầu vú căng mẩy của cô, bàn tay kia đưa vào váy cô miết lấy cái lồn đã ướt nhẫy của cô.

Sau đó cả hai chúng tôi nhanh chóng lao ra khỏi sàn nhảy và chạy nhanh đến khách sạn gần đó. Cửa khách sạn vừa đóng, chiếc áo của cô đã được lột ra khỏi người, chiếc váy cũng nhanh chóng rơi xuống chân, cả cơ thể trần truồng của cô ập đến cuốn lấy cơ thể cũng chỉ còn chiếc quần sịp chưa kịp cởi của tôi.

Tôi vội vã ôm lấy thân thể của cô nhấc lên ép chặt vào tường, bàn tay đưa xuống đẩy cái quần và mạnh mẽ đẩy cái buồi vào cái lồn đang mở ra vì ham muốn của cô, tôi địt vào lôn cô như vũ bão mặc kệ lưng cô đập ầm ầm vào tường, miệng cô hét lên những tiếng thất thanh vì khoái cảm. Tôi địt theo sự khao khát đang bành trướng trong người, tham lam hưởng thụ sự khoái cảm đang được cái buồi truyền lên. Sự điện cuồng của tôi cũng làm cho cô nhanh chóng co cứng cả người và hét lên một tiếng ngân dài, tiếp theo là những tiếng rên điện loạn khi tôi rùng rùng phóng từng luồng tinh trùng vào trong lồn cô.

Sự tích tụ trong hơn năm trời của tôi cũng chỉ vơi đi một chút sau khi trút đợt tình trùng đầu tiên, cái buồi vẫn ở trạng thái cứng ngắc ngâm trong lồn cô. Tôi bế thân thể vẫn đang ôm cứng lấy tôi đi về chiếc giường, đặt cô nằm xuống và lại bắt đầu địt mạnh vào lồn cô, để tiếp tục phóng thích sự hưng phấn đang tràn đầy trong người. Cô cũng rất nhanh bị cái buồi của tôi làm cho điện loạn, đầu lắc sang hai bên, miệng hét lên những tiếng vô nghĩa, sau đó lại bật lên tiếng hét thất thanh, móng tay cắm chặt bám vào bắp tay tôi rớm máu. Những cơn đau do móng tay bấm lên da nhanh chóng bị sự sướng khoái phủ lấp, chỉ làm tôi thêm điên cuồng địt vào lồn cô, mặc kệ cơ thể cô đã mềm nhũn sau đợt cao trào vừa qua. Nhưng tôi càng địt, sự hưng phấn cũng không lên được đỉnh, sự bức bách ngày một khó chịu, tôi quyết định rút cái buồi ra khỏi lồn cô, rồi lật thân hình vẫn mềm nhũn của cô lại, banh hai đùi và kéo mông của cô lên cao, sau đó hai tay giữ eo tôi lại đẩy cái buồi vào cái lồn ướt sũng của cô và bắt đầu nhấp mông địt mạnh. Một hồi lâu sau, dưới sự tấn công mạnh mẽ của cái buồi, cô cũng phản ứng lại, hai tay giang ra trên đệm nắm chặt lấy khăn chải giường, miệng bắt đầu những tiếng rên. Sự phản ứng của cô, cộng với cái mông tròn căng trắng bóng vểnh lên cùng tiếng vang bèn bẹt khi cái buồi đi thút vào tận cùng, làm cho sự hưng phấn của tôi tiếp tục tăng cao, cái buồi dũng mãnh địt vào lồn để giải phóng sự căng cứng đang từ từ bành trướng. Và khi tôi căng mình dập mạnh vào lồn cô rồi ép chặt vào để cái buồi giật lên, bắn những dòng tinh trùng vào lồn cô để giải phóng sự sướng khoái thì cô cũng hét lên một tiếng thất thanh, sau đó hai tay đập đùng xuống đệm, hai đùi giãy lên rồi cả người đổ xập xuống giường và giẫy lên đành đạch. Tôi lúc này mới có chút thoải mái, người cũng đổ xuống theo cô và há mồm hớp những hớp không khí thật to. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi thức dậy khi căn phòng đã chan hòa ánh sáng, cô cũng đang nằm xấp song song với tôi, khuôn mặt nghiêng trên đệm đang nhìn tôi đăm đăm với anh mắt không rõ cảm xúc. Tôi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ cảm giác cả người trống rỗng, bụng đói cồn cào. Tôi khẽ thở dài một tiếng, vuốt ve tấm lưng thon thả của cô, sau đó nói khẽ với cô.

– Anh đói bụng. Em muốn dậy không?

Cô vẫn nhìn tôi với ánh mắt thất thần, sau đó một lúc lâu cũng gật đầu nhưng không nói tiếng nào. Tôi vùng dậy, định đi vào nhà tắm, nhưng nhìn những vết nước khô trắng ở mông, ở hai đùi của cô, tôi quay lại bế thốc cô lên rồi cùng đi vào nhà tắm. Gột rửa sạch cho cô và tôi, tôi lấy cái khăn quấn quanh người cô, rồi lại bế ra phòng ngủ và đặt cô xuống giường. Tôi quay ra cửa nhặt quần áo của mình mặc vào, sau đó nhặt nhạnh hết quần áo của cô, để ngay ngắn trên giường.

– Đêm qua quên mất cái áo khoác của em ở sàn nhảy, lát mình qua đó xem còn không?

Cô vẫn nhìn tôi trân trân, tôi cũng không tỏ thái độ gì, thản nhiên giật cái khăn ra khỏi người cô, rồi giúp cô quần áo. Cô ngây người để tôi mặc đồ cho mình, tôi cũng bắt đầu có thái độ hơi nhồn nhột.

– Sao em không nói gì? Anh có gì không đúng à?

Cô khẽ lắc đầu, rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói.

– Anh lạ lắm. Đêm qua anh như người khác, không giống với thái độ lịch thiệp bình thường.

– Vậy em có thích hay không? Nếu thích chúng ta tiếp tục, nếu không sau hôm nay coi như chúng ta không quen biết.

– Không … em thích.

Cô vội vã nói.

– Vậy, được rồi. Đi ăn sáng.

Đi xuống sảnh tôi trả tiền rồi cùng cô đi ra khỏi khách sạn, trời khá lạnh, tôi cởi cái áo khoác của mình khoác cho cô, sau đó đi về phía sàn nhảy. Anh chàng thanh niên trông coi quán lắc đầu khi tôi hỏi cái áo của cô. Tôi đoán chắc đã mất, cái áo đó chắc khá đắt tiền.

– Chắc mất rồi. Em có đồ gì quan trọng trong túi áo không?

– Không có gì, chỉ có chút tiền thôi.

– Vậy thì không sao. Giờ mình đi ăn sáng nhé.

Vẫy chiếc taxi, tôi và cô đi đến quán café ngay mặt hồ trung tâm có phục vụ ăn sáng. Dù phở không ngon lắm, nhưng vì đói tôi anh cũng rất nhanh, sau đó thỏa mãn uống li café và châm một điếu thuốc. Còn Phượng có lẽ mài nhìn tôi hơn là ăn sáng. Nhìn đồng hồ đeo tay tôi nói với cô.

– Lát anh phải đi rồi, em ăn nhanh rồi anh đưa về nhà.

Cô không tỏ thái độ gì, vẫn nhìn tôi đăm đăm, sau đó ngập ngừng nói.

– Mình vẫn gặp lại nhau chứ.

– Tất nhiên, nếu em không có vấn đề gì.

Tôi cười nói với cô.

– Vậy, anh cứ đi đi, lát em tự về cũng được.

Nhìn cô một lát, tôi gật đầu rồi đứng dậy.

Sau đó tôi và Phượng vẫn tiếp tục gặp nhau, có lần cô chủ động, có lần tôi hẹn cô. Chúng tôi khá thân thiết, nhưng có vẻ giống là bạn bè hơn tình nhân. Thỉnh thoảng tôi cũng mua hoa hoặc quà cho cô nếu thấy thích, câu chuyện mà chúng tôi nói cũng không giống với những đôi tình nhân khác, chủ yếu vẫn là công việc, tôi thích nói chuyện với cô về đề tài này vì sự sắc xảo của cô. Và hơn hết là chúng tôi rất hòa hợp về mặt tình dục, với cô tôi cảm thấy không có áp lực gì và thỏa sức cùng cô phát tiết, mỗi lần gặp nhau là một lần chúng tôi lại bỏ tất cả sau lưng chỉ còn lại sự hưởng thụ của khoái cảm tình dục, cùng thỏa mãn cho nhau. Chúng tôi có thể địt nhau mọi lúc mọi nơi, có khi cô chỉ vén váy để tôi cái buồi của tôi len qua quần lót địt vào lồn cô từ đằng sau ngay tại văn phòng của cô, có khi bất chợt chạy vào trong cầu thang thoát hiểm để cô quặp lấy mông tôi đón nhận những cú địt hoang dại của tôi, cũng có khi ngồi trong lòng tôi ở trong nhà vệ sinh để rồi tiếng hét của cô không nín được bật ra làm hoảng sợ những người khác.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều cùng cô vui thích hưởng thụ những khoái cảm tình dục, cho đến khoảng tám tháng sau, tôi phải vào công trình trong miền Trung để khởi công hai tuần, hàng ngày tôi vẫn nhắn tin hoặc gọi điện để hỏi thăm cô, đôi khi lại gọi điện để tán dóc khi nhàm chán. Hai tuần xa cô cũng làm cho sự thèm khát của tôi đạt đến đỉnh điểm, tôi cũng nhanh chóng hoàn thành công việc và bay ra sớm hơn dự định một ngày. Tôi cũng định tạo cho cô bất ngờ để làm mới mẻ quan hệ của tôi và cô, nên cũng không báo với cô.

Ngay khi xuống sân bay, tôi cũng không về nhà mà chạy thẳng đến căn hộ của cô, những ngày bình thường giờ này cô sẽ ở nhà. Đến phòng cô, tôi khẽ nhét chìa khóa vào cửa và nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào nhà, phòng khách chỉ có ngọn đèn cây đang tỏa ánh sáng mờ mờ, cô không có ở đó nhưng trên bàn vất lăn lóc mấy lon beer và chai rượu mạnh uống dở cùng hai chiếc cốc và một ít snack. Tôi khá nghi hoặc khi nghe tiếng động từ phòng ngủ vọng ra, tôi đi đến cửa phòng không khép chặt đang hé ra hắt tia sáng xuống sàn nhà, tiếng rên xiết quen thuộc đang vang lên trong phòng, tôi khẽ đẩy nhẹ cánh cửa rộng ra một chút, cô và một người đàn ông đang trần trụi ôm lấy nhau quằn quại trên giường. Tôi hơi ngỡ ngàng, có một chút thất lạc nhưng lại hoàn toàn không thấy cảm giác đau đớn. Lùi nhẹ ra xa cánh cửa ra phòng khách, tôi để chiếc chìa khóa và tấm thẻ từ lên bàn rồi lại nhẹ nhàng đi ra cửa.

Ngồi trong taxi, tôi vẫn còn có chút cảm giác thất lạc và cả chút trống rỗng, mở cửa kính hít một hơi không khí vẫn hầm hập cái nóng của mùa hè dù đã gần nửa đêm. Tôi quyết định đến quán chú Quất để ăn và cũng cần một chút cồn để dẹp đi xao động trong lòng. Lúc tôi đến, chú Quất và cô Vượng cũng đang dọn hàng chuẩn bị đi nghỉ, kệ cô chú tôi vẫn bước vào quán.

– Cô chú có gì ăn không cháu đói quá? Với lại chú mang chai rượu ngâm đặc biệt ra đây, cháu cần một chút cồn.

Chú Quất đi dừng dọn dẹp, bỏ cô Vượng dọn một mình đi đến ngồi trước mặt tôi.

– Sao trông thất thần vậy? Công việc không ổn à?

Tôi lắc đầu, cầm cái ấm rót một ly nước chè nguội uống một hơi.

– Hay lại đàn bà?

Tôi cười khổ, lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi không nói gì.

– Mày chờ chú một chút đi, cô chú vẫn chưa ăn. Để chú mang ra luôn rồi uống với mày mấy chén.

Chú quay người đi, lúc sau quay lại với cái khay có chai rượu và hai bát thịt bò, một bát chín và một tái. Không nói không rằng, tôi lấy chai rượu rót cho mình một chén đầy rồi ngửa cổ tu một hơi.

– Thanh niên bọn mày chán bỏ mẹ, cứ hơi tí là thất tình, rồi lại mượn rượu giải sầu. Lần trước mày chưa rút kinh nghiệm à?

– Chú đừng võ đoán, chú thấy cháu giống lần trước à? Chỉ là cháu cần một chút rượu để bình ổn lại thôi. Chú rót đi, cháu chỉ uống mấy chén thôi, tại rượu ngon, không phải để phí rượu của chú đâu.

– Ừ, vậy được. Đàn bà ấy mà, xinh một tí là bắt đầu đứng núi này trông núi nọ ngay. Như chú với cô mày đấy, mấy chục năm vẫn hạnh phúc như xưa.

Tôi bật cười ha ha, đưa ly rượu lên cụng với chú nhưng không quên liếc mắt theo ánh mắt lấm lét của chú, để thấy ánh mắt sắc lẻm của cô Vượng đang liếc chú như muốn đâm nát cái miệng đang hơi meo méo của chú Quất.

– Đúng. Nào chúc mừng cho hạnh phúc cô chú.

Hôm đó tôi cũng chỉ uống mấy chén với chú sau đó về nhà ngủ, bố mẹ tôi cũng không phát hiện có gì bất thường.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy tiếng mẹ đang nói nói cười với ai đó vọng lên từ tầng một, tắm rửa xong thay một bộ đồ mới tôi mới xuống nhà.

Mẹ tôi và Phượng đang ngồi ở bộ sofa phòng khách, Phượng ánh mắt có chút hoảng loạn, đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm khi tôi xuống dưới nhà. Tôi vẫn bình tĩnh chào mẹ và Phượng, rồi đi thẳng ra khỏi nhà.

– Con không ăn sáng à?

– Con đang vội lắm, mẹ cứ ăn đi, lát con ăn sau.

Tôi không quay người, nói vọng lại rồi lên xe mở khóa và khởi động xe. Vừa vào số thì cánh cửa bên phụ mở ra, Phượng chèo tót lên xe, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đỏ lên và nước mắt bắt đầu rơi xuống. Thở dài một tiếng, tôi vào số và lái xe ra khỏi nhà.

Kệ tiếng khóc của Phượng, tôi lái một mạch đến gần văn phòng công ty, rồi đỗ xe vào quán café tôi hay ngồi. Tắt máy, tôi quay người mặt không biểu cảm nhìn Phượng.

– Bây giờ em hãy nín khóc đi và đi xuống đây ăn sáng uống café.

Sau đó tôi mở của nhảy xuống và đi đến cái bàn ở góc vườn ngồi xuống. Phượng cũng xuống xe và đi theo tôi. Gọi người phục vụ một ly café đen cho tôi, một ly nước cam cho Phượng và hai cái bánh sừng bò rắc vừng.

– Em không cần giải thích gì và đừng giải thích gì. Coi như mình là những người bạn đi, bình thường có thể ngồi cùng nhau uống ly café.

Tôi đưa cho Phượng tờ khăn giấy và nói. Phượng bắt đầu khóc ra tiếng, cô nấc lên mỗi lúc một mạnh.

– Em hãy như lúc bình thường ấy, sự quyết đoán của em đâu mất rồi. Chuyện này có gì đâu, anh không trách em, ai cũng có quyền riêng tư của mình. Thật ra anh còn cảm giác có lỗi khi tự tiện lên nhà mà không báo trước với em.

Phượng lại càng khóc to hơn.

– Em mà khóc nữa là anh phải đi đấy, anh không chịu được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình. Em biết không, anh rất tán thưởng sự sắc xảo và quyết đoán của em, bởi vậy anh không hi vọng sau này mình sẽ không gặp nhau nữa. Anh vẫn hi vọng chúng ta là những người bạn.

– Anh … có tha thứ … cho em không?

– Em có làm gì mà cần anh phải tha thứ.

– Em … em …

– Giữa chúng ta chưa có bất cứ một cam kết hoặc hứa hẹn nào, nên em không làm gì sai cả và cũng không cần anh tha thứ.

– Vậy … chúng ta …

– Là hai người bạn.

Cô đã nín khóc, ánh mắt đỏ hoe, có chút đau thương, có chút không nỡ. Ánh mắt cô đưa xuống tay mình, khi người phục vụ mang đồ uống đến.

– Anh đoán em vẫn thích bánh này.

Đẩy chiếc bánh về phía cô, tôi nói. Sau đó, tôi cầm cái bánh của mình lên, cắn một miếng to. Bánh vẫn rất thơm, mùi bơ mùi quện với mùi vừng vừa thơm vừa bùi. Chỉ mấy miếng, tôi đã ăn xong cái bánh, châm cho mình một điếu thuốc và nhấm một ngụm café. Tự nhiên lại thấy mùi vị điếu thuốc hôi nồng và vị café đắng nghét. Dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, tôi gọi người phục vụ thanh toán tiền và đứng dậy.

– Em lát tự bắt xe về nhé, anh phải đi rồi. Có gì gọi điện cho anh.

Tôi nói rồi quay người đi nhanh ra khỏi quán, ánh mắt của cô làm tôi tự nhiên có chút đau lòng, nó y như ánh mắt của Nguyệt hôm nói chia tay với tôi. Tôi cứ nghĩ vết sẹo của Nguyệt đã lành lại, nhưng hóa ra nó vẫn âm ỉ sâu trong đáy lòng. Từ khi chia tay, tôi đóng mọi quan hệ, cũng không nghe ngóng chút tin tức nào của Nguyệt. Có lẽ tôi cũng cần phải đối diện lại một lần nữa để vết sẹo có lành hẳn lại.

***

Đang miên man nghĩ thì con bé Dung đặt một chén nước chè nóng hổi trước mặt tôi, mùi hương chè thơm ngát bay lên quyện vào mũi, đúng là mùi hương chè thái mà chú Quất hay uống. Nhấp một ngụm chè thơm ngát, chát ngọt vào miệng tôi khoan khoái chiêu xuống.

– Cám ơn em. Đừng có bưng khuôn mặt xị ra như vậy nhìn anh chứ.

– Xì … ai thèm nhìn anh.

Nhìn Dung lại ngùng nguẩy bỏ đi, tôi có chút không hiểu thái độ của Dung. Chiêu thêm một ngụm chè nữa, tôi khoác cái túi lên vai và nhìn đồng hồ, hơi muộn một chút. Tôi cắm cúi đi nhanh ra ngoài, tiện tay để tờ tiền xuống mặt tủ bày đồ ăn của cô Vượng.

Cái để chân của chiếc xe cà tàng của công trường vướng vào chiếc xe để cạnh làm tôi phải gồng người nhấc cái đít xe để kéo nó ra ngoài, cũng không để ý chiếc xe ga đang chờ đến, rầm một tiếng chiếc đuôi xe wave bị hất mạnh sang một bên, làm tôi phải lùi lại kéo cái xe wave giật ra phía sau. Sau đó là tiếng con gái thất thanh kêu lên và tiếng xe đổ rầm xuống đất. Hất chân chống xuống đất, tôi buông chiếc wave và quay người lại nhìn cô gái đang ngồi dưới đường, chiếc xe tay ga Lead màu nâu đỏ đổ kềnh dưới đất.

Đi đến gần người con gái đang nhăn nhó ngồi dưới đất, tôi ngồi xuống trước mặt cô, có lẽ bộ dạng khá lôi thôi với bộ quần áo bảo hộ trên người làm cô có chút sợ hãi.

– Xin lỗi cô, tại tôi không để ý.

Tôi dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với cô, rồi đưa tay để kéo cô lên. Cô gái nhìn tôi trần trừ một chút rồi cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi. Một cảm giác ấm áp, những ngón tay thon dài nhưng khỏe mạnh truyền đến bàn tay tôi, vừa nắm tay cô gái tôi đưa tay còn lại lên nắm lấy khuỷu tay bên kia của cô sau đó đứng thẳng dậy và hơi dùng lực kéo cô lên. Cô gái khá cao, cộng thêm đôi guốc cao gót cô đi dưới chân chắc chỉ kém vài phân so với chiều cao mét bảy tám của tôi. Khuôn mặt cô khá tròn, không quá phải quá xinh đẹp, nhưng lại cho cảm giác ưa nhìn, đôi mắt to sáng, đôi lông mi dài cong vút, đôi lông mày dài cong như vầng trăng, làn da trắng mịn màng, hồng hào, có lẽ làn da đẹp nhất trong các cô gái tôi đã từng gặp. Hai má có chút bầu bĩnh đang hơi nhăn lại, làm đôi môi đỏ hồng của hơi nhếch lên lại làm cô có chút hờn dỗi nũng nịu. Tự nhiên tôi có chút hơi thất thần, làm cho khóe miệng của của cô lại càng nhếch lên cao, kèm theo một tiếng hừ khẽ, vừa có vẻ như không hài lòng, lại vừa có chút như hờn dôi. Tôi hơi giật mình định thần lại, buông tay cô gái ra.

– Cô có sao không? Có đau hay khó chịu chỗ nào không?

Tôi nặn một nụ cười rạng rỡ nhất, giọng quan tâm hỏi cô. Cô gái hơi nhún chân, rồi nhìn xuống xung quanh, chiếc quần tất màu đen bị rách một lỗ ngay đầu gối lộ ra khoảng da có chút đỏ lên, nhưng không có vết xước.

– Không sao đâu.

– Chỗ này bị rách này.

Tôi chỉ vào chỗ rách ở đầu gối, mặt cô gái thoáng hồng lên, rồi sẵng giọng.

– Không sao mà.

Tôi cười cười, bỏ qua cô đi đến chiếc xa đang nằm dưới đất, cả một bên cà xuống đường để lại mấy vết xước sâu bay hết sơn. Dựng xe cẩn thận, tôi thử đi quanh kiểm tra lại một lần, xe có vẻ không sao, cẩn thận tôi ngồi lên vặn chìa khóa thử nổ máy, rồi lại lắc lắc cái xe. Chiếc xe có thể đi lại bình thường, tắt máy tôi dắt chiếc xe lên vỉa hè cho cô.

– Xe không sao, vẫn có thể đi được, nhưng xước sơn khá nặng cần sơn lại. May nhất là cô không sao, tôi cũng yên tâm. Nhưng giờ tôi đang hơi vội, tôi sẽ để lại số điện thoại của tôi, có gì cô gọi cho tôi để tôi sửa xe cho cô. Với lại cũng cần theo dõi xem người có bị làm sao không nữa.

Tôi mở cái túi lấy ra một tờ giấy ghi tên mình và số điện thoại rồi đưa cho cho cô gái.

– Thật sự xin lỗi, nhưng tôi có việc gấp. Tôi mời cô ăn phở để đền bù cho tổn thất tinh thần của cô nhé. Cô Vượng, cô làm cho cô gái này một bát phở thật đặc biệt nhé, tính tiền cho cháu. Với lại cô xem giúp có thể mua cho cô gái này chiếc quần tất mới để đền hộ cháu nhé.

Tôi nói với cô Vượng đã đi ra và đang đứng ở bên cạnh cô gái.

– Ừ, cô biết rồi. Mày cứ đi đi để cô lo nốt cho.

Mỉm cười chào cô gái, tôi quay xe phóng đi luôn. Hôm nay tôi phải bàn giao hồ sơ hoàn công cho chủ đầu tư để lấy tiền thanh toán trước Tết. Công việc khá thuận lợi, tôi bàn giao toàn bộ hồ sơ cho chủ đầu tư và uống một chén rượu tất niên với họ sau đó đi về nhà. Mấy hôm sau tôi cũng quên mất vụ tai nạn của cô gái phần vì phải đi ngoại giao, phần cũng phải cùng mẹ tôi về quê chúc Tết.

Cho đến ngày hai chín Tết tôi mới rảnh rang một chút, quyết định thưởng cho mình bát phở và cũng nhân tiện chúc Tết cô chú Quất luôn. Định lấy ô tô đi, nhưng tôi lại có chút ngại, nên quyết định lấy chiếc xe wave cà tàng vừa được tôi gửi đi bảo dưỡng mấy hôm trước.

Phóng chiếc xe đã được sửa chữa khá ngon lành, treo túi quà Tết đằng trước, tôi đến quán chú Quất. Hôm nay buổi bán cuối cùng của quán chú, ngày mai cô chú sẽ về quê. Năm nào cũng vậy, dù có nhà trên Hà Nội nhưng cô chú vẫn về quê ở ngoại thành để ăn Tết với bố mẹ, mà như chú Quất nói, Tết thành phố chán bỏ mẹ về quê còn có bạn rượu, bạn chắn vui hơn nhiều.

Quán chỉ có cô chú, hôm nay cô chú chỉ mở bán nửa ngày cho khách quen, quán cũng đã dọn dẹp một nửa. Chú Quất khá thảnh thơi, chỉ có cô Vượng đang ở sau quầy, thấy tôi đến chú vẫy ngay vào bàn chú đang ngồi và rót cho tôi chén rượu. Cụng ly với chú một cái, tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ, tôi vẫn chưa ăn gì. Cô Dung ngay lúc đó cũng bưng bát phở vào cho tôi và cũng xà xuống ngồi cạnh chú Quất.

– Hôm nay hết bò tươi rồi, mày ăn tạm bát chín nạm nhé.

– Vâng, không vấn đề gì. Phở của cô ngon ở nước ở bánh phở là chính mà.

Múc thìa dấm, gạt một thìa ơt tươi, tôi bắt đầu cắm cúi ăn. Phở hương vị vẫn thế, nước thơm mùi hồi quế, thảo quả nhưng vẫn giữ được vị ngọn thanh của xương hầm. Mồ hôi tôi toát ra lấm tấm vì cái nóng của bát phở, vị cay của ớt và cả vì tốc độ ăn của tôi.

– Nhìn mày ăn, cô lại thấy yên tâm vì phở của cô vẫn ngon như xưa.

Cô Vượng cười cười nhìn tôi đang múc từng thìa nước phở. Tôi khà nên một tiếng thỏa mãn, sau đó cầm ly rượu cụng với chú Quất và chiêu một ngụm.

– Mười mấy năm, cháu chỉ ăn phở của cô, chẳng thể ăn ở đâu được nữa.

Cô cười thoải mái, hai tay vỗ lên bàn khoái trí.

– Phở của cô làm không dám nói là nhất, nhưng nếu ai bảo là nhì thì phải suy nghĩ lại. Ai ăn cũng nghiện, cái con bé xô vào mày ấy cũng phải quay lại đây ăn mấy lần rồi đấy.

Bây giờ tôi mới nhớ ra cô gái đó, lại chợt nhớ đến khuôn mặt không quá xinh đẹp, nhưng lại rất khó quên đó.

– À … hôm nọ nó để lại cho mày tờ giấy nhắn. Chờ chút để cô đi lấy.

Cô đứng dậy và đi ra quầy hàng, lục một lúc rồi quay lại đưa tôi tờ giấy màu vàng gấp làm bốn. Tôi tò mò mở tờ giấy ra, một dòng chữ tròn trịa mềm mại được viết lên đó “Tôi tên là Nhung. Tôi sẽ không bắt đền anh, nhưng anh phải giúp tôi một việc. Anh gọi tôi theo số xxxxxx”.

– Con bé đó quay lại đây hôm kia, mặt mày nhăn nhó, sau khi ăn xong nó đưa cô tờ giấy này, dặn nếu mày quay lại trước Tết thì nhờ cô đưa cho mày. Hình như có việc gì đó.

Cũng đang rảnh rang không có việc gì làm, tôi lưu lại số điện thoại và bấm gọi cho Nhung. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không có ai nhấc máy, tôi tắt điện thoại và tiếp tục uống với chú Quất. Một lúc sau chiếc điện thoại rung lên trong túi tôi, lấy điện thoại ra tên Nhung hiện lên trên màn hình. Bấm nút nghe, một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên.

– A lô! Đây có phải số anh Cường không ạ?

– Chào chị. Tôi là Cường, vừa nhận được giấy nhắn của chị nên gọi cho chị xem có thể giúp được gì không?

– Anh có thể đến gặp tôi một lát được không?

– Được, chị nói địa chỉ đi tôi sẽ đến.

Đọc lại một lần để nhớ địa chỉ của cô, tôi cất điện thoại đi và đưa túi quà cho cô chú.

– Cháu phải đi đây. Có chút quà biếu cô chú. Chúc cô chú sang năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn tấn tài tấn lộc.

Sau khi nhận lời chúc và nhận chiếc hai chiếc giò của cô chú, tôi phóng xe đến chỗ hẹn của Nhung. Phải vài lần hỏi đường tôi mới tìm được địa chỉ Nhung đưa, nó nằm ở một quận mới, gần bờ đê Sông Hồng. Nhung đang đợi tôi trong một quán café nhỏ, yên tĩnh.

– Xin lỗi chị, tôi không biết đường phải mất công hỏi mấy lần nên đến muộn một chút.

– Không sao, tôi vừa mới đến. Anh ngồi xuống đi. Anh uống gì?

Tôi gọi một ấm trà, rồi ngồi xuống đối diện với Nhung. Cô khoác một chiếc áo len, bên trong là cái áo thun trắng, mặc quần bò và đi một đôi giày thể thao màu trắng, có những sọc màu xanh. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa vểnh ra đằng sau, khuôn mặt tròn, đôi má bầu bĩnh hồng lên làm cô trông giống một cô sinh viên.

– Cô thử nói xem tôi có thể giúp được gì?

– Anh … anh có người yêu chưa?

Mặt cô đỏ bừng cúi xuống, giọng ngập ngừng hỏi tôi.

– Không. Tôi hiện giờ không có.

Cô có chút thở ra nhẹ nhõm.

– Vậy … vậy anh có thể giúp tôi …

– Chị cứ nói đi.

– Anh … có thể đóng giả … bạn trai … của tôi không?

Đến lượt tôi há hốc mồm, mắt trân trân nhìn cô. Mặt cô lại càng đỏ tưng bừng.

– Nếu … không tiện thì thôi.

– Không, không sao.

Tôi hoàn hồn nói vội, thật ra không có vấn đề gì, việc này cũng không có rắn rối gì với tôi. Với lại tôi cũng tự nhiên có chút kích động.

– Nếu chị không có vấn đề gì, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không phiền. Vậy chị nói thử xem, tôi phải làm gì?

– Anh đóng giả bạn trai để bố mẹ tôi đỡ phải bắt tôi đi xem mặt.

– Vậy không phải tốt hơn sao? Đi xem mắt có vấn đề gì đâu, chị không thích có thể từ chối mà.

– Phiền phức lắm, với lại tôi có người yêu rồi.

– Vậy sao chị không bắt anh ta đến ra mắt.

– Anh ấy phải đi làm xa, với lại bố mẹ tôi chưa đồng ý anh ấy.

– Thế sau này anh ta xuất hiện thì chị định như thế nào?

– Đến lúc đó hẵng hay, nếu bố mẹ vẫn kiên quyết, tôi có thể trốn đi.

Tự nhiên tôi có chút thất vọng, lại có chút chua xót. Tôi có lẽ cũng không tệ hơn anh người yêu của cô, vậy mà tôi lại không có được người con gái trung trinh cho riêng mình. Được, vậy tôi sẽ cố gắng để giúp cô, biết đâu tôi cũng sẽ nhận ra sự thiếu xót của mình.

– Được. Vậy tôi sẽ giúp chị. Tôi sẽ nói với chị những thông tin về tôi, ít nhất chị cũng biết sơ lược để nếu bố mẹ có hỏi, chị cũng biết mà trả lời.

Tôi sơ lược nói cho cô những thông tin cơ bản về mình, chỉ dấu đi một số thông tin về gia đình. Đổi thành tôi là kỹ sư xây dựng và bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, thành phần gia đình cơ bản đủ ăn đủ tiêu. Nhung cũng nói cho tôi biết những thông tin cơ bản về cô, đại khái cô kém tôi hai tuổi, đang làm giáo viên cấp ba dạy môn Vât lý. Tôi cũng không hỏi thêm, nhưng có lẽ có chút áy náy, cô cũng nói rõ về tình cảm hiện tại của mình. Người cô đang yêu, cũng là mối tình đầu của cô, đã yêu nhau năm năm, anh ta học nghành thương mại đang làm cho một công ty lắp ráp ô tô trong miền Nam. Anh ta có hứa hẹn sẽ đón cô vào khi ổn định, anh ta đã vào trong đó hai năm, nhưng chưa một lần ra thăm cô mặc dù vậy cô vẫn đợi anh ta.

– Sao chị không tự vào trong đó thăm anh ấy?

Tôi khá ngạc nhiên, vì bây giờ đi lại rất dễ dàng, chả nhẽ hai năm anh ta không mua nổi tấm vé máy bay hoặc cô vào trong đó thăm anh ta chắc cũng không là vấn đề lớn.

– Anh ấy nói, sợ tôi vào sẽ làm anh ấy không kiên trì được mà bỏ dở để ra với tôi, anh ấy vẫn đang phấn đấu để có đủ điều kiện vật chất, để tự tin ra gặp bố mẹ tôi.

Tôi có chút không hiểu, vé máy bay hẳn sẽ không làm anh ta nghèo đi bao nhiêu chứ, nếu vậy thì khi nào anh ta mới có thể đủ điều kiện để ra gặp bố mẹ cô. Nhưng suy cho cùng, cũng không phải là việc tôi cần quan tâm.

– Vậy được, khi nào chị muốn tôi đến gặp bố mẹ chị?

– Nhà tôi sẽ làm tất niên vào ngày mai, anh có thể đến được không? Ngày mai chỉ có gia đình tôi thôi.

Ngày mai bố mẹ tôi phải đi trả lễ, tôi cũng không có việc gì.

– Được vậy chiều mai tôi sẽ đến.

Khi tôi rời đi, nhìn thấy hai cây giò cô chú Quất Vượng đưa cho, tôi liền đưa lại cho cô, nhà tôi chắc cũng chẳng ăn đến vì bố mẹ cũng đặt giò từ quê, với lại nhà tôi cũng chỉ có bốn người kể cả bác giúp việc. Ngọc năm nay không về ăn Tết, nó cũng sắp tốt nghiệp rồi.

– Đây là quà của cô chú Quất, đảm bảo về chất lượng và an toàn, tôi gửi biếu hai bác ăn Tết. Chiếc này là giò bò, chiếc này là giò nạc.

Dúi chiếc túi vào tay bàn tay đang lưỡng lự của cô, tôi vào số phóng vút đi.
“Fortune favors the bold.”