Kẻ Chinh Phạt – Truyện Sex LL Học Đường 2023 – Update Chương 6

Chap 1: Tắm chung với mẹ

Bạn có sở thích gì? Thích ăn một tô phở không hành? Thích chơi cầu lông và ghét đá banh? Thích học Toán và ghét học Lý?. Cho dù bạn có thích hay ghét gì thì chúng ta ai cũng có sở thích khác nhau, bạn không thể ép người khác thích thứ bạn thích và ghét thứ bạn ghét được, chúng ta phải tôn trọng sở thích của người khác.

Nhưng có những sở thích không đáng để tôn trọng chút nào, vì nó trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục. Chúng ta không thể tôn trọng một kẻ thích ngược đãi động vật, một kẻ thích chặt từng phần cơ thể con người ra đem đi nấu nướng. Những sở thích đáng lên án đó được giấu kín và bao bọc bởi một lớp vỏ ngụy trang hiền lành, một nụ cười thân thiện. Một con quỷ dữ ẩn trong lớp vỏ bọc của thiên sứ sẵn sàng vồ lấy con mồi ngây thơ khi nó mất cảnh giác.

Không ai biết trên đời này có bao nhiêu sở thích bệnh hoạn và biến thái, chỉ biết rằng con người vốn sinh ra đã là một tờ giấy trắng và môi trường sống trong quá trình trưởng thành của con người chính là ngòi bút chì màu tô vẽ lên trang giấy trắng đó những sắc màu phản ánh môi trường sống đó.

Quỷ dữ đôi khi không được sinh ra ngay từ đầu mà được hình thành trong quá trình chúng lớn lên.

Tít!

– Con đang xem mà mẹ.

Giọng nói ngây thơ của cậu bé 5 tuổi Trần Phú Mạnh vang lên đầy giận hờn và trách móc, cậu đang chăm chú xem một chương trình phân tích tâm lý tội phạm giết người trên tivi về những gã tội phạm có gia đình đầy bất hạnh.

Một bàn tay mềm mại cóc yêu lên đầu Mạnh.

– Mới tí tuổi đầu hiểu gì mà xem mấy cái chương trình này. Bộ sao này con muốn lớn lên làm chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm hay sao?

Mạnh nở nụ cười hì hì, vừa nói vừa chụp lấy cánh tay cóc yêu lên đầu mình hôn hít làm nũng để được xem tivi tiếp:

– Con muốn trở thành một giáo viên như mẹ cơ.

– Đừng có nịnh mẹ, đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của mẹ mình, Mạnh biết chiêu trò làm nũng của bản thân trở nên vô ích liền ỉu xìu như cái cây khô héo lá bước về phía nhà tắm. Đi được nửa đường, gương mặt đang như cá chết của Mạnh trở nên tươi tỉnh hẳn lên, cậu vội chạy vèo về phía bếp ôm lấy chân mẹ mình, đưa đôi mắt long lanh cùng gương mặt trẻ thơ lên nhìn mẹ:

– Mẹ ơi con muốn tắm cùng mẹ.

Diễm Hương nhìn lên đồng hồ thấy đã 7h tối rồi mà nàng vẫn chưa nấu ăn xong nên định từ chối thì nhìn thấy gương mặt hết sức đáng yêu của con trai mình thì cũng xiêu lòng:

– Ông tướng chỉ giỏi làm phiền mẹ, lát mà ăn cơm trễ cái bụng kêu ọc ọc thì đừng có mà trách mẹ nghe chưa.

– Dạ vâng thưa mẫu hậu.

Diễm Hương dùng ngón trỏ đẩy yêu lên trán con trai mình:

– Chỉ giỏi bày trò này nọ.

Nói ra nàng xoay người lại đi về phía nhà tắm, Mạnh ở phía sau lon ton chạy theo mẹ.

…….

Trong nhà tắm nhà, Mạnh nhõng nhẽo hét lên:

– Không chịu, không chịu. Như vậy không công bằng con cũng muốn cởi đồ cho mẹ cơ.

Diễm Hương thở dài hết cách với đứa con trai nghịch ngợm của mình, nàng dịu dàng bảo Mạnh:

– Cởi không được là ăn đòn nghe chưa.

– Dạ. Mẹ quay lưng lại đi.

Nghe lời Mạnh, Diễm Hương quay lưng về phía con trai mình. Nhưng mà trên gương mặt nàng thì lại tủm tỉm cười tươi vì ở phía sau lưng nàng đang phát ra những tiếng “bạch bạch” và nước thì văng tung tóe xung quanh.

Mạnh chỉ cao tới đầu gối Diễm Hương mà thôi nên đành bất lực bật nhảy lên mấy lần hòng vươn tay tới cái dây kéo sau lưng mẹ mình. Mạnh nhảy mấy lần liền đuối sức, lại nghe tiếng cười khúc khích của mẹ làm Mạnh thấy buồn liền òa lên khóc nức nở:

– Hu hu mẹ ăn hiếp con, con giận mẹ, con không thèm chơi với mẹ đâu. Hu hu.

Nghe tiếng con khóc Diễm Hương nghĩ mình đùa hơi quá liền xoay người lại, ngồi xuống đối diện với Mạnh, nàng đanh định vỗ về an ủi thì thấy gương mặt nở nụ cười hả hê của thằng bé liền biết mình bị con trai lừa lại, bàn tay nàng vươn ra đánh nhẹ vào mông con trai:

– Dám giả khóc lừa mẹ mình, đáng đánh vào mông.

– Tại mẹ lừa con trước mà, lừa con nhảy lên mệt muốn chết luôn.

Mạnh vừa nói vừa phồng má lên quay mặt đi chỗ khác đầy hờn giận mẹ mình.

– Á à dám giận mẹ à. Thế con tự tắm một mình đi nhé mẹ ra nấu cơm.

Diễm Hương vờ đứng lên và đi ra ngoài. Mạnh thấy thế tưởng thật liền vươn tay ôm lấy mẹ, nhõng nhẽo bảo:

– Con xin lỗi mẹ mà. Con muốn tắm chung với mẹ cơ. Con thương thương mẹ nhiều nhiều lắm.

Diễm Hương ngồi xuống véo lấy hai cái má đáng yêu của con trai mình:

– Sao này còn dám lừa mẹ nửa không?

– Dạ không.

Chụt!

– Thưởng cho con vì ngoan ngoãn. Lại đây cởi đồ cho mẹ.

– Lần này mẹ phải ngồi xuống thì con mới cởi được cơ.

Diễm Hương cũng không muốn trêu đùa Mạnh nửa nên cũng ngoan ngoãn nghe lời con trai mình mà ngồi xuống. Lúc bấy giờ Mạnh mới có thể vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo cái móc khóa tà áo dài của mẹ xuống, từ lúc đi làm về tới giờ mẹ Diễm Hương của nó chưa kịp thay quần áo đã lao vào chuẩn bị cơm nước thật sớm vì sợ nó đói rồi, thế nên Mạnh trân trọng cái khoảnh khắc này lắm.

Mạnh kéo rất chậm rãi, từng tấc da thịt trắng phêu ở tấm lưng mẹ hiện ra trước mắt nó, rồi Mạnh cầm từng bên ông tay áo cho mẹ rút tay ra.

– Mẹ ơi đứng lên đi.

Diễm Hương đứng lên bộ áo dài vẫn chưa tự động tuột xuống được, không phải do nàng mập mà thân hình nàng rất thon gọn không chút mỡ thừa nào chỉ là do bộ áo dài ôm sát cơ thể quá mà thôi.

Thấy vậy Mạnh nhón chân cho cao hơn, vươn tay cao lên nắm lấy phần áo dài ở eo mẹ mình, Mạnh dồn hết sức vào bàn tay bé nhỏ kéo tuột cái bộ áo dài của mẹ xuống nền sàn tắm. Thân hình vệ nữ của mẹ hiện ra trước đôi mắt thơ ngây của Mạnh.

Mạnh ngây ngốc si mê nhìn mẹ mình đẹp lung linh huyền ảo ở trước mặt, dù mẹ chưa hoàn toàn trần truồng vẫn còn mặc đồ lót nhưng dáng người của mẹ đã làm điên đảo không gian xung quanh phòng tắm.

– Mẹ ơi, mẹ đẹp quá.

Nhìn con trai mình như gã khờ đứng nhìn cơ thể quyến rũ của mình, Diễm Hương vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tỉnh bơ bảo:

– Thật không hay chỉ nịnh mẹ.

Mạnh gật đầu lia lịa:

– Mẹ con là người phụ nữ đẹp nhất trần đời này, sau này lớn lên con sẽ lấy mẹ làm vợ.

Hai gò má Diễm Hương ửng hồng, nàng vui như mùa xuân đến vậy.

– Ai thèm gả cho con mà đòi lấy người ta làm vợ.

Mạnh vỡ ngực tự tin nói:

– Con sẽ khiến mẹ yêu con, rồi cầu hôn mẹ như mấy bộ phim vậy.

– Con nít con noi biết gì mà yêu với chả đương.

Nghe mẹ nói mình còn con nít Mạnh không phục liền hai tay chống nạnh, ưỡn ngực lên, dõng dạc tuyên bố:

– Con trai mẹ năm nay đã 5 tuổi rồi. Con đã lớn. Con sẽ cưới mẹ và chăm sóc mẹ tới già luôn.

Thấy thái độ cương quyết và đầy tinh thần trách nhiệm của Mạnh, Diễm Hương cũng không muốn dội một gạo nước lạnh để dập tắt cái ý chí bừng bừng của con trai mình nên cũng hùa theo:

– Vậy chồng tương lai của mẹ phải học thật giỏi thì mẹ mới chịu lấy con làm chồng.

– Con hứa sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để cưới mẹ làm vợ.

– Rồi, rồi, vậy giờ chồng tương lai có muốn cởi đồ cho xong để mẹ tắm cho chồng tương lai không đây.

Mạnh cười hì hì rồi tiếp tục công việc tiếp theo của mình. Nó tháo vị trí móc nối áo ngực của mẹ ra, cầm lấy cái áo ngực kéo ra khỏi hai tay mẹ mình, lập tức bầu ngực no tròn bật nảy ra trước mặt nó, hai đầu ti mẹ hồng hào ngạo ngễ chĩa về mắt nó mời gọi. Nó nuốt nước miếng ừng ực vì thèm được bú ti mẹ mình.

– Muốn bú tí mẹ như hồi bé không con?

Diễm Hương nâng bầu ngực mình lên đưa đến miệng con trai, miệng nàng cười trêu nó.

Mạnh vừa muốn bú vừa muốn không. Nó muốn vì thèm khát cái đầu ti nhòn nhọn ửng đỏ kia nhưng lại không muốn thừa nhận mình là em bé như hồi nhỏ, vì chỉ có em bé chưa trưởng thành mới đòi bú ti mẹ mình.

Diễm Hương biết con trai mình đang đấu tranh dữ dội vừa muốn thèm khát nhục dục lại vừa muốn mình là người đã trưởng thành thì cực kỳ thích thú. Nàng quẹt quẹt hết đầu ti bên trái lên môi con trai thì lại chuyển qua quẹt cái bên phải, đôi khi ép hai bầu ngực lại để hai cái đầu ti gần nhau rồi đặt lên môi con trai buông lời trêu ghẹo.

– Em bé của mẹ, nếu con thích thì bú ti mẹ đi.

Mạnh tức đến đỏ cả mặt khi bị mẹ trêu ghẹo, để thoát khỏi tình cảnh tự mình thừa nhận bản thân là em bé vì sắp không chịu nổi mà há môi ngậm lấy hai đầu ti mẹ vào miệng mà mút thì Mạnh quyết định đánh đến điểm yếu thương con của mẹ mình:

– Mẹ cho con cởi cái quần lót nhanh đi không là con trai mẹ đói chết đó.

Dù biết Mạnh nói vậy để thoát khỏi tình cảnh sắp thua cuộc nhưng Diễm Hương cũng rất lo con mình đói sẽ không tốt cho sức khỏe, nên nàng không trêu ghẹo con trai nữa mà để yên cho nó cởi luôn cái quần lót của mình xuống.

Thế là cuối cùng hai mẹ con cũng trần như nhộng cùng nhau.

…..

Ào! Ào! Ào!

Mạnh ngồi lên một cái ghê nhỏ cho mẹ dùng vòi sen tắm cho mình, dòng nước mát lạnh xua tan đi những mệt mỏi của một ngày chơi đùa.

Sau đó Diễm Hương lấy xà bông thoa lên đầu Mạnh, nó nhắm nghiền mắt lại vì sợ thứ xà bông kia sẽ dính vào mắt mình sẽ cay điếng, đồng thời cảm nhận sự thích thú khi bàn tay mẹ như những con rắn chạy khắp cơ thể để thoa xà bông, cảm giác nhồn nhột nổi da gà làm Mạnh rất kích thích.

Bấy giờ bàn tay mẹ đã thoa đến chú giun bé tí teo đang nằm vắt vẻo trên hai viên bi nhỏ, bàn tay mẹ to lớn nắm gọn hết mọi thứ treo lủng lẳng ở hai chân Mạnh mà mát xa.

– Xem mẹ bắt được một giun nhỏ này.

Dù mắt nhắm nghiền vì sợ cay xà bông nhưng không hiểu vì sao khi nghe mẹ nói con giun của Mạnh nhỏ thì nó cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu, cứ như một bản năng nguyên thủy từ sâu thẳm trong gen không cho phép ai chê con giun của nó nhỏ vậy, dẫu vậy nó vẫn rất nhẹ nhàng nói với mẹ rằng:

– Mẹ đừng chê con giun của con nhỏ, con không thích đâu.

Diễm Hương ép sát bầu ngực mình vào lưng con trai, tay trái vuốt ve con giun nhỏ tay phải mân mê hai hòn bi thoa đều hết xà bông lên bộ phận sinh dục của con trai mình.

– Thì mai này con giun nhỏ của con sẽ hóa thành chim đại bàng.

– Thật không mẹ. – Mạnh hào hứng hỏi.

– Thật. Đó là khi con không kén ăn biết chưa.

– Mẹ lại lừa con để con ăn mấy thứ con ghét.

– Tại ông tướng kén ăn quá làm mẹ khổ sở chứ tại ai hả.

Vừa nói Diễm Hương vừa dội nước sạch đi hết lớp xà bông gội đầu có trên người con trai mình. Đến giờ phút này, Mạnh mới dám mở mắt he hé ra để xem có cay mắt không rồi mới dám mở hẳn ra.

Nhìn thấy mẹ đi lấy khăn chuẩn bị lao người cho mình thì Mạnh lắc đầu nguầy nguậy:

– Mẹ tắm cho con rồi giờ tới lượt con tắm cho mẹ chứ.

Diễm Hương hai mặt hơi đỏ ửng, ai lại để con trai mình tắm cho mình chứ nên nàng bảo:

– Mẹ lớn rồi tự tắm cho mình được, con lau người rồi ra ngoài xem tivi đi.

Nghe mẹ bảo vậy ý là chỉ mình còn con nít nên mới cần mẹ tắm nên Mạnh giẩy nẩy không chịu, nó nhất quyết phải tắm cho mẹ bằng được. Diễm Hương đành hết cách với con trai mình:

– Rồi, chuẩn bị tắm cho mẹ đi ông tướng làm không đàng hoàng là lần sau mẹ cấm không cho tắm chung với mẹ đâu.

Mạnh gật đầu vâng dạ chuẩn bị công cuộc tắm cho mẹ Diễm Hương của mình.​