Hệ Thống dâm tiện – Truyện 18+ Xuyên Không Hài Hước – Update Chương 12

1-2 chap này e tạm ngừng XXX cho Hùng build team cái nhé các bác

Hồi 7 Phi Thiên Hồ Ly

Lúc Hùng mơ màng tỉnh dậy cảm thấy người đau đến phát ngất, gã chỉ mơ mơ màng màng nghe được một giọng eo éo của thái giám:
– Thật may có Hồ Thị vệ kịp thời cứu thái tử gia về…
rồi lại ngất lịm đi.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, gã lập tức cảm thấy không sao cử động được, mở mắt nhìn lại thì thấy cả người bị quấn như xác ướp Ai cập.
– Thế tử, ngài tỉnh rồi.
Gã còn chưa hiểu mô tê gì thì giọng nói lại tiếp:
– Thật may quá, đại phu bảo thế tử đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan. Không chết có thể nói là kỳ tích.
Gã liếc mắt qua thì thấy một tên hầu cận. Theo ký ức của Ngô Ứng Hùng tên này là Ngô Bình, có thể gọi là một hạ nhân tâm phúc của gã.
“Tinh. Phát hiện ký chủ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc kiếm điểm dâm tiện, có muốn sử dụng chức năng khôi phục của hệ thống để lập tức trị hết thương thế không?”
Hùng trợn mắt: “Có chức năng này luôn hả?Hệ thống, ngươi không bịp ta chứ?”
“Bản hệ thống là hệ thống cấp cao chức năng này chỉ là một trong những công năng cơ bản để bảo vệ tính mạng cho ký chủ.”
Gã nhớ lại chức năng giải độc của hệ thống cực kỳ hiệu quả nên cũng tin tưởng, nhưng lại nhớ con hàng hệ thống này cực kỳ mất dậy bèn nói luôn: “Nói đi, cần bao nhiêu điểm dâm tiện.”
“Tinh. chào mừng ký chủ đến bệnh viện của hệ thống dâm tiện toàn năng, ở đây chúng tôi trị đủ mọi thương tích ám tật trong cơ thể. Từ đái dầm liệt dương đến bị thương dở sống dở chết, chỉ cần ngài bỏ điểm dâm tiện, mọi thứ còn lại cứ để hệ thống toàn năng lo. Đến với bản hệt thống đảm bảo có bệnh trị bệnh, không bệnh thì cường thân kiện thể.”
Đệt mẹ, sao giống như quảng cáo bán thuốc dạo vậy nhỉ?
“Nói luôn, cần bao nhiêu điểm dâm tiện để trị thương tích cho ta?”
“Tinh 300 điểm dâm tiện.”
“Mày đi ăn cướp đi cho nhanh. Mỗi lần bố mày bị đàn bà lăng nhục mày chỉ cho bố mày vài chục điểm ghẻ đã vậy còn liên tục khấu trừ.”
Gã nhìn lại bảng giao diện, sau khi trừ điểm để giải độc, điểm dâm tiện của gã chẳng khác gì tài sản của nông dân ở nạn đói năm 45 bèn gầm gừ: “Điểm thì đéo có dâu.”
“Có thể vay. Lãi suất đảm bảo uy tín hơn Huấn Hoa Hồng.”
Hùng líu lưỡi: “Còn có vụ cho vay nữa hả?”
“Tinh. Chào mừng ký chủ đến với cửa hàng tín dụng đen à nhầm, hệ thống tín dụng của hệ thống dâm tiện toàn năng. Không cần chứng minh thư, không cần đảm bảo, không gọi điện làm phiền khi đòi nợ. Với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi. Đảm bảo ký chủ sẽ cực kỳ hài lòng.”
Hùng cạn mẹ nhời, sao con hàng này càng lúc càng giống bọn đa cấp ở thế kỷ XXI thế nhỉ? Gã gầm gừ: “Nói luôn, lãi suất bao nhiêu%”
“Tinh. Xét theo độ tín dụng của ký chủ lãi suất để vay 500 điểm dâm tiện sẽ là 0.02%”
“Ok chốt đơn.”
“Tinh. Cảm ơn ký chủ đã tin tưởng. Hệ thống xác nhận ký chủ vay 520 điểm dâm tiện với lãi suất 0.02% 1 ngày.”
“Tinh, Tiêu hao 500 điểm dâm tiện, xác nhận chữa trị cho ký chủ thành công.”
Hùng vừa nghe 2 câu như chớp nhoáng của hệ thống lập tức đứng bật dậy như lò xo gào lên thành tiếng:
– Cái đệt mẹ mày hệ thống. Bọn mày ăn cướp à mà ăn lãi 0.02% 1 ngày ? Bố mày đi bốc bát họ cũng không đến mức đấy. Bố mày muốn trả hàng.
“Tinh. Điểm đã vay và sử dụng, miễn trả lại. Có lòng tốt nhắc nhở ký chủ nhanh chóng trả lại điểm vay nếu không bản hệ thống sẽ tiến hành hình thức Anh Thơ Nụ.”
“Con mẹ mày, mạng bố mày đây đến mà Thơ Nụ. Bọn ăn cướp bố mày đéo trả đấy.”
“Tinh. Phát động hình thức cảnh cáo. Anh Thơ Nụ mã 001: Du Thản Chi Băng Tằm Độc Chưởng.”
Lời vừa dứt, Hùng lập tức cảm thấy trước ngực đau như bị một tảng núi đập vào. Gã rú lên một tiếng thảm thiết rồi lại ngã lăn ra giường.
Nhưng còn chưa dừng ở đó, toàn thân gã đột nhiên giống như rơi vào tủ lạnh, lạnh đến thấu xương, đã vậy còn cảm giác toàn thân ngứa ngáy đau đớn như bị trăm ngàn con độc trùng cắn xé.
Băng Tằm Độc Chưởng của Du Thản Chi trong Thiên Long Bát Bộ.
“Được rồi, ta trả. Ta sẽ trả. Mau dừng lại.”
“Tinh. Xác nhận ký chủ đã nhận món nợ 670 điểm dâm tiện. Hẹn trong 2 tháng trả nợ nếu không Anh Thơ Nụ mã 002 Đinh Xuân Thu sẽ tới đòi.”
Hùng lập tức cảm thấy cơ thể khoan khoái dễ chịu nhưng cũng bật dậy gào lên:
“cái đéo gì bố mày chỉ vay 500 mi tự động cho bố mày vay 520 rồi trừ sạch giờ lại còn thành 670 là sao?”
“20 điểm là phí dịch vụ cho vay còn 150 điểm dâm tiện là phí công tác cho Du Thản Chi.”
“Nó đến đánh bố mày mà bố mày phải chịu phí công tác cho nó hả? Hệ thống mi mất dậy vừa thôi.”
“Tinh, vi ký chủ vừa chửi hệ thống, thời gian trả nợ giảm 10 ngày, còn lại 2 tháng 20 ngày.”
Hùng đen mặt.
Ngô Bình thấy gã đang băng bó khắp người như sắp chết đến nơi đột nhiên bật dậy rồi lại ngã ngửa ra rên hừ hừ giờ lại giống như thần kinh ngồi đần mặt một chỗ thì cũng cuống quýt chảng biết làm sao cuối cùng đành chịu đi gọi thái y.
Nào ngờ lúc hắn đưa thái y tới nơi Hùng đã nhẩy tót xuống giường tự tháo bông băng khắp người lộ ra một cơ thể rắn chắc, cả một vết sẹo cũng chẳng có lấy đâu ra thương tích.
– Cái này… cái này… làm sao có khả năng rõ ràng cách đây hai canh giờ thái tử còn dở sống dở chết vậy mà…
Hùng cười khành khạch vênh váo:
– Bổn thái tử là quý nhân tự có trời cao bảo vệ. Chút thương thế này làm gì được ta?
Sau khi thái y khám lại xác nhận thương thế của Hùng hoàn toàn hồi phục thì cũng mang đầy dấu chấm hỏi rời đi. Ngô Bình cũng tranh thủ nịnh nọt:
– Thế tử gia quả nhiên là cát nhân thiên tướng. Hôm qua Hồ Thị vệ cứu ngài trong tay đám tặc nhân cũng là do ông trời phái tới mà…
Hùng đang vênh váo chợt nhớ đến câu nói sau cùng gã nghe thấy.
“Các ngươi đã thành công lấy mạng hắn rồi. Giờ giao cho ta nhé. Để hắn chết trong tay các ngươi thì ta cũng khó ăn nói với Ngô Tam Quế lắm.”
Gã chợt ngẩn người.
Người đến cứu gã rõ ràng không hề muốn cứu gã mà cố tình để gã chuẩn bị táng mạng trong tay đám thích khách rồi mới ra tay.
Hơn nữa lúc đó gã đã trúng Đoạt Mệnh Châm của đối thủ, nếu không nhờ hệ thống giải độc thì quả thật với tình trạng dở sống dở chết lúc đó thì mười phần chết cả mười dù là Hoa Đà Tái Thế cũng phải bó tay.
Hồ Thị Vệ cứu gã về? Có phải hắn không?
ĐỘt nhiên trong đầu gã loé lên một cái tên.
Ngô Ứng Hùng căn bản không hề quan tâm đến những kẻ theo mình từ Vân Nam đến kinh thành nên Hùng moi móc trong ký ức gã cũng chẳng biết tên Hồ Thị Vệ kia là ai ? Trong Lộc Đỉnh Ký thì cao thủ họ Hồ ở Vân Nam có Bách Thắng Đao Vương Hồ Dật Chi thì hẳn lúc này đang cuốc đất làm vườn bên cạnh Trần Viên Viên không thể xuất hiện ở kinh thành được.
Một cao thủ khác ở Vân nam xuất hiện trong Lộc ĐỈnh Ký lại là Dương Dật Chi anh em kết nghĩa của Vi Tiểu Bảo, nhưng tên đó họ Dương lại hết mực trung thành với NGô Tam Quế, không thể nào thấy Ngô ứng Hùng chết mà không cứu.
Thế nhưng căn cứ theo thời gian của Lộc Đỉnh Ký, bên cạnh Ngô Tam Quế còn có một cao thủ họ Hồ.
Nghĩ tới đó, gã lập tức bảo Ngô bình triệu Hồ thị vệ đến.
Lúc Hồ Thị Vệ đến nơi, Ngô ứng Hùng quan sát gã, thấy kẻ này râu quai nón xồm xoàm ra vẻ thô cuồng hào sảng nhưng đôi mắt lại lấp lánh tinh quang liên tục nhìn gã như không tin vào trạng thái khoẻ mạnh của gã.
Hùng cười lạnh đuổi hết thị vệ và hầu cận ra ngoài rồi nhìn thẳng vào Hồ thị vệ nói lên một cái câu:
– Phi Thiên Hồ Ly. Sấm Vương vẫn khoẻ chứ?