Hệ Thống dâm tiện – Truyện 18+ Xuyên Không Hài Hước – Update Chương 12

Hồi 2: Nhiệm vụ đầu tiên.

Hùng ngẩn người: “Vậy là sao?”
Hệ thống trầm ngâm: “Coi như ngươi đã vượt qua được thử thách không đầu hàng số phận, chính thức trở thành chủ nhân của bản hệ thống. Bản hệ thống. Hiện bắt đầu dung hợp ký ức của thân thể Ngô ứng hùng.”
Tinh. Một luồng thông tin ập vào đầu Hùng khiến gã không khỏi rên lên một tiếng.
Đúng như hệ thống đã nói, thân thể này là của Ngô Ứng Hùng, con trai thứ ba của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế cũng là chồng của Kiến NInh công chúa- Em gái Khang Hy triều đại Mãn Thanh.
Chẳng qua hoàn toàn khác với trong mấy bộ phim mà Hùng từng xem ở kiếp trước, Ngô Ứng Hùng ở thế giới này cực kỳ thê thảm.
Hắn từ nhỏ đã không được phụ vương Ngô Tam Quế coi trọng, thậm chí còn đem đến kinh thành tiếng thì là cưới công chúa Kiến Ninh nhưng thực chất lại là con tin.
Hỏi sao trong nguyên tác dù Ngô Ứng Hùng đang là con tin trong tay Khang Hy nhưng Ngô Tam Quế cũng chẳng mảy may do dự xua quân tạo phản để rồi Ngô Ứng Hùng bị đem đi chém giữa chợ.
NÓi tiếp, mang tiếng là phò mã nhưng bản tính Ngô Ứng Hùng trước đây vừa nhu nhược vừa yếu hèn, gặp ngay Kiến Ninh tính tình bạo dâm ngang ngược, lập tức đã bị nàng ta coi là đồ chơi của mình.
Còn quá đáng hơn, con ả Kiến Ninh này đúng là một ả dâm nữ có máu BDSM hạng nặng, hành hạ Ngô Ứng Hùng còn không đủ còn ra lệnh cho mấy con tỳ nữ thay nhau hành hạ lăng nhục hắn. Việc con ả nữ tỳ hôm nay bắt gã liếm chân rồi bú lồn chỉ là chuyện thường ngày như cơm bữa ở phủ công chúa. Ngô Ứng Hùng tuy căm tức nhưng cũng không dám phản kháng chỉ biết yên lặng rồi chịu đựng cho đến hôm nay bị một con nô tỳ bắt uống nước tiểu đến độ sặc chết.
Con bà nó, kiếp trước mình cũng bị hai con nái sề Khựa hành hạ bỏ mình mà Ngô ứng Hùng cũng bị một ả tiểu tỳ nữ hành hạ đến chết.
Nghĩ đến đây, Hùng không khỏi nảy sinh chút cảm giác đồng bệnh tương liên, gã thầm nhủ: “Ngô Ứng Hùng ơi Ngô Ứng Hùng, tuy xem phim đọc truyện thấy ngươi không vừa mắt nhưng kể ra cũng có chút đáng thương. Được rồi, để ta sống lại trong cơ thể ngươi thì tự nhiên ta sẽ đem những uất ức hai chúng ta phải chịu đựng rửa hết sạch.”
“Tinh. Phát động nhiệm vụ chính thứ nhất: Thuần phục Kiến Ninh công chúa. Đệt mịa, xét lại bản thân ngươi cả tờ giấy chùi đít đã qua sử dụng còn không có giá trị bằng, bản hệ thống tặng ngươi một gói quà tân thủ có nhận hay không?”
Hùng gầm gừ: ” Đệt mịa nhà ngươi Hệ Thống. Tặng quà thì tặng quà đi, lại còn mở miệng sỉ nhục ta.”
“Xin lỗi, em không biết nói láo ký chủ, đích thực ký chủ là cặn bã trong rác rưởi, cả một miếng giấy vệ sinh còn chẳng bằng.”
Hùng còn chưa kịp quát tháo lại, gã đột nhiên phát hiện cả người đã bị lật ngửa lại, hai bàn tay túm lấy đầu gã rồi úp thẳng lồn vào mặt gã.
– Nào thế tử gia, phò mã gia, mau liếm lồn cho ta đi. Nhớ liếm cho sạch nhé.
Hùng ú ớ.
“Tinh. Ký chủ bị một ả nô tỳ cọ nhà cầu lăng nhục, điểm dâm tiện cộng 10.”
cái đéo gì thế này? Đùa chứ. Ngô Ứng Hùng ơi là Ngô ứng Hùng, bị công chúa, nô tỳ của ả lặng nhục thì cũng thôi đi, đằng này để cho một con ả hạng ba chuyên cọ bồn cầu coi gã như sextoy vậy mà cũng chịu được ư?
Lúc này gã đã ngửa mặt lên, cũng vừa lúc nhìn thấy dung mạo con ả.
Trời đất, thà xinh đẹp như mấy ả thiếp thân nha hoàn của Kiến Ninh đi thì còn đỡ ấm ức, đằng này con ả tuy chân nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng gương mặt đầy mụn rỗ như đáy rổ.
Địt mẹ dung mạo này ở kiếp trước đi làm cave đảm bảo khách đến người nào người đấy đập cho no đòn.
Vậy mà …
Nghĩ đến đây, trong lòng Hùng không khỏi giận sôi máu.
– Quá lắm rồi.
Hùng nghiến răng cắn mạnh một cái vào lồn ả.
Con ả đang miết mạnh khe lồn vào miệng Hùng chợt bị cắn một cái đau đến điếng người kêu thảm một tiếng rồi nhẩy dựng lên.
Hùng chỉ chờ có vậy, gã lập tức đứng lên chẳng nói chẳng rằng cho con ả kia một đạp ngã chổng võ.
Tuy Ngô Ứng Hùng từ nhỏ bản tính nhu nhược nhưng thân thể của gã cũng không phải quá yếu đuối, đối phó với một con nô tỳ thì dư sức, chỉ nghe ả nô tỳ kêu lớn một tiếng rồi bay thẳng vào lan can, miệng trào ra máu tươi.
Hùng không hề có ý định dừng lại, gã bước tới đạp thêm cho ả mấy đạp rồi rít qua kẽ răng:
– Con mẹ mày, con chó cái. Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Có phải mặt mày như mặt mẹt không ai thèm địt mày nên mới đến đây lăng nhục bố mày hả? Giờ mày thích sướng lồn phải không?
Con ả bị đánh như một đống giẻ rách nằm ở dưới đất liên tục kêu xin tha thứ. Nhưng ở đây lại là nhà xí hôi thối bình thường chẳng có một ai, đúng thực ả có la nát cả cuống họng cũng chẳng ai thèm ngó.
Hùng tiện tay cầm luôn cái chổi quét đất hằm hằm nhìn vào khe giữa hai chân của ả.
Ả nữ tỳ biến sắc”
– Ngươi..phò mã gia…xin tha…
Hùng chẳng nói chẳng rằng cười nhạt một tiếng rồi cầm cái chổi đâm thật mạnh vào lồn ả.
Một tiếng phực vang lên, con ả rú lên một tiếng, máu bắn xối xả.
– Địt mẹ mày, tưởng bố mày dễ bắt nạt lắm hả? Hôm nay bố mày lấy mạng mày để đánh dấu. Sau này, đừng hòng ai bắt nạt thằng Hùng này nữa.
Gã như nổi cơn điên, cái chổi thúc vào thật mạnh, máu từ lồn ả càng tuôn xối xả. Con ả thì hai mắt đã trợn ngược, thủng bụng mà chết tuốt.
Hùng sau khi đâm liên tiếp mấy lần cười nhạt một tiếng:
– Chỉ là một con tiện tì cũng dám lên mặt với bố mày.
Gã khác với NGô Ứng Hùng, gã nắm được vị trí cực kỳ vi diệu của mình.
Tuy Khang Hy và Kiến NInh đối với gã cực kỳ chán ghét nhưng lúc này Khang Hy còn đang điên đầu với sự lộng quyền của Ngao Bái, nếu gã có bất cứ tổn thương gì sẽ là cái cớ cực kỳ tốt để Ngô Tam Quế dấy binh tạo phản.
Vì lý do này, tuy Kiến Ninh hết sức hành hạ gã nhưng lại không thể lấy mạng gã, nếu không gã dù có mười cái mạng cũng chẳng đủ để con ả này giết.
Bởi vậy có thể nói chỉ cần không làm quá mức, ở kinh thành này, Hùng có thể nói muốn làm gì thì làm chẳng cần phải e dè. Ngay cả Ngao Bái muốn đụng đến gã cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Giết một con tiện tì cọ nhà cầu này thì có làm sao?
Hắc hắc, bọn chó đẻ bọn mày không coi bố là con người thì đừng trách bố mày quậy cho nát cả cái triều Thanh nhà này. Xem ai dám làm gì ta?
“Tinh. Chúc mừng ký chủ phản kháng thành công tặng thưởng 3 điểm dâm tiện.”
Lúc này trong đầu Hùng mở ra một bảng thuộc tính.
“Ký chủ Ngô Ứng Hùng.
Thân thể : trung bình
Võ kỹ: Không.
Tư chất: hạng bét không thể cải tạo nổi.
Ngộ Tính: Âm vô cực.
Điểm thuộc tính: 13 điểm.”
Hùng ngạc nhiên: “Hệ thống, điểm dâm tiện là gì?”
Hệ Thống: “Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên sẽ mở ra khu mua sắm. Điểm dâm tiện chính là tiền tệ để ngươi mua sắm những vật phẩm có trong đó.”
Ngô Ứng Hùng cả mừng thầm nhủ: “Trúng mánh rồi. Quả nhiên có hệ thống mới tốt.”
Rồi gã ngẩn ra: “Khoan đã, ta đi theo con đường phản kháng, tại sao ta phản kháng con đê tiện này lăng nhục ta chỉ được có 3 điểm mà ta bị nó lăng nhục lại có tận 10 điểm?”
Hệ Thống: “Ngu bỏ mẹ. Tên của ta là dâm tiện hệ thống. Ngươi càng dâm càng tiện thì điểm càng cao. Còn ngươi phản kháng lại ả được ta thí cho tí điểm chỉ là vì hệ thống tự động ban thôi. Đúng rồi, tiện hỏi ngươi một câu: giờ ngươi muốn đi theo con đường dâm tiện bị đàn bà chà đạp để kiếm điểm cao hay muốn đi theo con đường phản kháng kiếm tí điểm còi?”
Gã còn chưa trả lời, hệ thống đã nói: “Không ngại tiết lộ cho ngươi đây tuy là thế giới võ hiệp nhưng khu mua sắm của bản hệ thống cực kỳ phong phú. Ngay cả những thứ chỉ trong tưởng tượng của ngươi cũng có.”
Rồi nó cười khành khạch cực kỳ nhân tính: “Ví dụ thuốc tăng kích cỡ để cặc ngươi trở nên to như cặc ngựa chẳng hạn.”
Đệt mịa, Hùng hai mắt sáng rực.
Gã tuy mang theo skill của kiếp trước thế nhưng muốn ứng dụng những skill đó đều phải có những tố chất nhất định. Ví dụ húp sò đại pháp của gã ở kiếp trước muốn thi triển thì ngoài độ dài của lưỡi, độ dẻo của lưỡi cũng phải đạt đến trình độ nhất định. Còn những thứ khác liên quan cực lớn đến kích thước của con cặc.
Thân thể của Ngô Ứng Hùng tuy cường tráng nhưng gã là người ít nói nên cái lưỡi có thể nói tương đối cứng, con cặc thì thôi, tuy chưa bị thiên sắc nhưng kích cỡ chỉ hơn trung bình một chút. So với Hùng ở kiếp trước thì cách quá xa.
Nếu khu mua sắm ở hệ thống có thể thay thế.
Ủa khoan, mình nghĩ cái đéo gì thế này? Vẫn còn muốn phục vụ đàn bà à?
Gã lắc đầu rồi dứt khoát: “Hệ thống, bố đây chọn con đường phản kháng. Đéo cho phép đứa nào lăng nhục bố cả.”
Hệ thống: “Ngươi chắc chứ?”
“Chắc.”
“không hối hận?”
“không.”
Hệ thống cười sằng sặc: “Thằng ngu, chỉ có trẻ con mới đi lựa chọn. Người lớn thì phải chọn tất.”
Mặt Hùng lập tức đen như đít nồi, hai cánh tay siết chặt lại, trong đầu không khỏi nảy ra suy nghĩ: “Mình có nên đi đến giữa cầu rồi tuỳ tiện rẽ phải hay trái để thoát khỏi cái hệ thống mất dậy này không nhỉ?”

CHap sau em có nên cho phệt luôn Kiến Ninh không các bác nhỉ?