CƯỚI VỢ VỀ LÀM MẸ

CHAP 3 – ÔNG GIÀ BIẾN THÁI

Thanh bước vào phòng, theo thói quen nhìn quanh một vòng. Căn phòng được bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, không thua gì các căn hộ cao cấp, đúng là nơi dưỡng già lý tưởng cho các bác.

– Cô nhìn xong chưa, nếu kiên trì làm việc ở đây, cô còn thiếu gì thời gian để nhìn. Câu nói của ông già làm Thanh giật mình.

– Dạ con xin lỗi, con chỉ muốn….

– Không cần biết cô muốn gì, nhưng đã vào đây, thì cái tôi muốn mới là quan trọng nhất. Ông ‘khách hàng’ một lần nữa cắt lời Thanh, thật không tôn trọng người đối diện.

– Dạ…. Thanh đột nhiên cảm thấy yếu đuối, cô không biết nên nói gì tiếp theo.

– Chắc những người sếp ở dưới chưa nói cho cô biết tôi là ai hả?

– Dạ con chỉ biết tên, tuổi của bác thôi ạ.

– Vậy để tôi nói một lần cho cô rõ, mấy đứa con ‘hiếu thảo’ của tôi nằm trong nhóm người xây nên cái viện này, nhưng lại bằng tiền của tôi. Tụi nó thấy tôi già, à không, toàn bộ những người trẻ các người đều nghĩ tôi già, tóm lấy hết tài sản rồi đẩy tôi vào đây. Nên có thể nói, tôi là một trong những người chủ của chỗ này, cô cũng chỉ là nhân viên trong tay tôi mà thôi.

Thanh nghe đến đây cảm thấy có chút cảm thông, so với những người già neo đơn trong viện dưỡng lão mà nàng đã tiếp xúc trước đây, hoàn cảnh của ông bác này không khác gì mấy, chẳng qua là ở một tầng lớp khác mà thôi. Nàng nghĩ tính cách khó chịu bên ngoài của ông cũng một phần do những người con ‘hiếu thảo’ mà ông vừa nhắc đến.

– Con không coi bác là người già đâu, con coi bác và tất cả mọi người ở đây là bạn. Thanh nhẹ nhàng trả lời ông bác.

– Nhân viên mà coi ông chủ là bạn, ai cũng như cô thì loạn hết rồi. Tôi từng tuổi này không cần thiết có bạn, chỉ cần cô biết nghe lời là được.

– Biết nghe lời??? Là sao ạ? Thanh tỏ vẻ khó hiểu.

– Đơn giản thôi, tôi nói gì cô làm theo cái đó, yên tâm tôi không bắt cô đi giết người đâu. Độ khó ưa của ông vẫn chưa thuyên giảm.

– Dạ lúc nãy con cũng vừa nói rồi đó bác, miễn là trong phạm vi công việc thì con sẵn sàng hết.

– Vậy cô nói cho tôi nghe, công việc cô cần làm là gì?

– Dạ con được phân công chăm sóc sức khoẻ cho bác, theo dõi các hoạt động thường ngày và hỗ trợ theo yêu cầu của bác. Chăm sóc sức khoẻ thì bao gồm chế độ dinh dưỡng, các hoạt động thể dục thể thao cùng tư vấn tâm lý…

– Cô kể nghe buồn ngủ quá, mà tôi thấy cô là người rất thuộc bài đó, nên vào đây thì cô chỉ cần thuộc 4 chữ thôi.

– Là gì hả bác?

– NGHE THEO LỜI TÔI! Giọng ông bác trở nên đanh thép hơn bao giờ hết, làm Thanh cảm thấy như một luồng gió cực lạnh vừa thổi qua não mình.

Thanh cảm thấy có chút bất an, nhưng cô suy nghĩ liệu đây có phải là trường hợp có vấn đề tâm lý hay không. Thường những người u uất hoặc gặp cú sốc lớn sẽ dễ xảy ra hơn. Nghĩ đến đây, nàng vô tình nhớ lại tình trạng của ông Minh ở Đà Lạt, không biết lần này tâm lý của ông có còn bình ổn sau sự ra đi của mẹ?

– Vậy giờ con cần làm gì ạ? Thanh nghĩ mình không nên dài dòng, sẽ tiếp tục bị chặn họng cũng không chừng. Thay vì quanh co nói với ông bác thì hỏi ý ổng sẽ dễ hơn.

– Đây, làm hết mấy cái này là xong, nếu còn dư thời gian thì càng tốt, cô sẽ được về sớm.

Ông bác chìa ra một tờ giấy đã viết sẵn nhưng có vẻ nhàu nhĩ, có vẻ đây là tờ giấy được ông sử dụng nhiều lần trong vài tháng qua với những nhân viên mới. Thanh nhận lấy và liếc sơ qua, chỉ có 3 dòng, nàng đọc thầm từng chữ:

– Dọn dẹp phòng tắm.

– Dọn dẹp phòng ngủ.

– Ơ!

Đôi mắt Thanh sững lại khi đọc đến dòng thứ ba “Kì cọ lưng cho ta”. Sao lại có chuyện quái đản này xảy ra được chứ, kể cả hai việc kia cũng không phải là công việc chính của nàng. Thanh hướng ánh mắt về phía ông rồi hỏi:

– Bác ơi, hai việc đầu sẽ có lao công giúp bác dọn dẹp, còn cái thứ ba sẽ có điều dưỡng thực hiện nhưng trong trường hợp bác đang bệnh ạ, bình thường việc này bác sẽ tự làm ạ.

– Lúc nãy nói cô thuộc bài nhưng hình như tôi sai rồi. Tôi nhắc lại, khi bước vào đây, cô chỉ cần nghe theo lời tôi nói là được.

– Nhưng chỉ là trong phạm vi công việc thôi ạ! Thanh cố gắng giải thích!

– NGHE THEO LỜI TÔI! Ông bác trừng mắt nhìn Thanh, ra vẻ dữ dằn, lặp lại 4 chữ lúc nãy.

– Bác Quang, bác đừng nói vậy, con chỉ là làm theo công việc của mình thôi. Bác đợi một chút, con phải hỏi lại chị quản lý. Thanh bắt đầu cáu, cô gọi cả tên ông già khó ưa này ra.

Thanh nói rồi bước khỏi bầu không khí căng thẳng trong phòng, nàng mở cửa bước ra ngoài hành lang, đi thang máy xuống tầng 1, vừa đúng lúc gặp người quản lý đi ngang.

– Ơ kìa Thanh, không phải em đang trong giờ làm sao?

– Chị Vi, chị ở đây thì tốt quá. Thanh vội vàng nói. Nhìn vẻ bất ổn của Thanh, Vi nghĩ ngay đến vị ‘khách hàng’ khó tính kia, chắc chắn lại gây chuyện.

– Có chuyện gì vậy em?

Thanh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho quản lý, nghe xong, Vi cũng chỉ biết cười gượng: “Ông Quang là người cực kỳ khó chịu, đôi lúc quái đản, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó.”

– Cách gì vậy chị? Thanh liền hỏi.

– Chắc em cũng biết thân thế của ông Quang rồi, tính ra cũng là người nhà của ông chủ chúng ta, nên làm gì làm cũng phải suy nghĩ kĩ, không được quá cứng nhắc. Chuyện này chị nói, em hiểu mà phải không?

– Em biết mình phải linh hoạt trong công việc, nhưng chuyện này nó không nằm trong chuyên môn của em, e là không dễ dàng.

– Chị biết không dễ, nhưng vì ông Quang hơi đặc biệt hơn những người khác, nên chị đã sắp xếp riêng để em chăm sóc. Thông thường một y tá ở đây sẽ theo dõi, chăm sóc 3 – 4 người, nhưng riêng em thì chỉ có mình ông Quang thôi. Em cứ cố gắng làm quen trong một tuần xem sao, nếu không được thì chị sẽ tính cách khác. Chị đã xem qua hồ sơ của em, hỏi các sếp cũ của em, tất cả đều nói là chưa có trường hợp nào làm khó được Lan Thanh hết.

– Nhưng lỡ ổng làm gì quá đáng thì sao hả chị? Thanh vẫn còn cảm thấy bất an.

– Nếu không may xảy ra chuyện quá đáng, em cứ nói với chị chuyển công việc khác ngay. Tuy là ổng quái đản, nhưng chưa làm gì quá đáng hết, chắc cũng muốn giữ uy tín cho ông chủ của chị em mình mà thôi.

Thanh nghe vậy cũng xuôi xuôi, nhưng nàng vẫn chưa mường tượng ra kì cọ lưng cho ông Quang là như thế nào. Cho dù là Huy nàng cũng chưa từng làm điều tương tự, nhưng thôi, sau cuộc nói chuyện với Vi thì Thanh cũng có thêm niềm tin để quay lại phòng ông Quang.

– Vào đi! Tiếng ồm ồm vang lên bên trong ngay sau khi Thanh gõ cửa.

Thanh xoay cửa mở ra rồi bước vào, nàng chủ động gật đầu chào ông Quang rồi nói: “Con xin phép làm các công việc mà bác giao ạ!”

– Tôi có việc sắp phải đi, nên cô kì lưng cho tôi trước nhé, sau khi tôi đi, cô làm hai việc kia sau cũng không muộn.

– Dạ! Thanh đáp lễ phép nhưng lòng dậy sóng, định bụng làm việc đó sau cùng nên cô có hơi bất ngờ.

Ông Quang đi nhanh vào phòng tắm, cẩn thận đóng cửa lại một lúc rồi mở ra một nửa và gọi: “Được rồi, cô vào đây.” Thanh nghe vậy chỉ biết đi vào, trong lòng thầm nghĩ đừng có gì quá đáng xảy ra. Thực tế thì Thanh đang rất rối, đầu óc nghĩ một đằng nhưng tay chân thì cứ làm một nẻo. Từ chỗ Thanh đến phòng tắm chỉ vài mét, nhưng cô bước đi như thể nó kéo dài hai con phố.

– Nhanh lên, tôi còn tắm rửa sửa soạn đi nữa. Giọng ông Quang lại quát lên.

Thanh không còn lựa chọn, bước nhanh đến cửa phòng tắm và mở ra. Trước mắt cô là ông Quang đang ở trần ngồi xoay lưng về phía mình, trên người ông chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng. Cho dù không nhìn thấy mặt nhưng có thể dễ dàng đoán ra ông chẳng vui vẻ gì. Thanh nhẹ nhàng đến bên ông Quang và ngồi xuống, thật tình nàng không biết nên bắt đầu từ đâu, tay cứ chạm vào nhau nghe chừng rất rối, lần đầu tiên quả là không dễ dàng gì.

– Có cần tôi hướng dẫn cho cô không? Ở đây tôi chưa từng thấy ai chậm chạp như cô, vậy mà con bé Vi cứ khen cô nức nở.

– Dạ con làm liền, bác đừng căng thẳng.

Thanh cầm vòi nước xịt lên lưng ông Quang, một tay giữ vòi, một tay chà nhẹ lên tấm lưng to lớn của ông. Tuy đã lớn tuổi nhưng với hình thể này, chắc chắn thời trẻ ông rất cường tráng. Nước chảy dần xuống hông rồi thấm qua mặt sau của cái quần đùi làm vải dính vào, lộ vài khoảng mông của ông. Thanh liếc thấy rồi tự nhiên đỏ mặt. Tuy đã chăm sóc nhiều người lớn tuổi nhưng nàng lại chưa bao giờ nhìn thấy phần dưới của họ.

Thanh không dám nhìn vào đó nữa, nàng lấy sữa tắm pha vào nước rồi dùng bông tắm tạo bọt, sau đó trực tiếp kì cọ vào lưng ông Quang. Sau vài lần như vậy, tấm lưng trần của ông đã được phủ bọt trắng tinh, Thanh lại dùng nước vừa rửa vừa kì cọ thêm một lần nữa. Nãy giờ không thấy ông Quang nói gì bỗng dưng giờ lại lên tiếng.

– Coi như cô cũng có chút bản lĩnh, kì cọ kĩ như vậy là tốt. Hay là cô kì luôn phần trước cho tôi luôn đi.

– Nhưng mà….

– Không được sao?

– Lúc nãy bác chỉ nói là kì cọ lưng thôi mà. Thanh phân trần.

– Thôi tôi cũng không muốn ép ai, mất công cô lại nói bị tôi ức hiếp. Cô ra ngoài dọn phòng ngủ đi, tôi tắm xong thì cô dọn phòng tắm nữa là xong việc.

Nói đoạn, ông Quang đứng lên quay người lại, lúc này Thanh vô tình nhìn thấy phần trước chiếc quần đùi ông Quang đang mặc nhô lên nhọn hoắc. Một vài chỗ bị dính nước ép sát vào da thịt lộ cả phần lông đen bên trong. Không biết là vô tình hay cố ý khi ông Quang mặc đúng cái quần mỏng màu trắng, khiến cho phần da thịt bị lộ ra vô cùng chân thực.

Thanh đỏ mặt đi ra phòng ngủ, trong đầu in hằn hình ảnh cái quần nhô lên khủng khiếp của ông Quang.

“Sao nó lại to vậy?”