Cô Giáo Trinh – Truyện Người Lớn 2022 – Update Chap 40

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Cô Giáo Trinh – Truyện Người Lớn 2022 – Update Chap 40

Tác Giả:

Lượt Xem: 1413 Lượt Xem

Cô Giáo Trinh (30)

Thuở nhỏ, làm tình là một thứ xa lạ mà Quân không thể định nghĩa được, trong trí nhớ mơ hồ thì Quân nhớ ai đó đã từng nói rằng "việc ấy chỉ dành cho vợ chồng".

Lớn hơn chút nữa, khi khái niệm về con gái có phần rõ ràng thêm thì Quân nhận ra rằng các cặp đôi yêu nhau đã có thể làm như vậy.

Cho đến khi cậu trải nghiệm với Loan thì Quân nghĩ rằng đó là điều rất tuyệt vời, khi được chìm đắm trong cơ thể trần trụi của người cậu yêu quý.

Dẫu là như vậy, thì những gì hiện đang diễn ra trước mắt Quân lại khiến cậu thấy kinh tởm. Chẳng biết là thời thế thay đổi, hay vốn dĩ bản chất của cuộc sống đã đáng sợ như vậy.

"Ừm mà… cô Hương đâu khác gì." – Quân nghĩ thầm, nhớ lại những gì đã chứng kiến và nghe được trong căn phòng khách sạn nọ.

Trên màn hình, cô gái mà Tuấn cam đoan là Nhật Hạ đang diễn tả lại quang cảnh hoang đường đã xảy ra trong cái đêm hôm ấy.

"Chà, em đã dụ mấy anh bạn qua phòng sau đó thì… Đây này, mọi người xem chúng em bắt đầu cuộc vui với rượu và bài bạc nhé, hì hì, đây coi như mở đầu câu chuyện. Thật ra thì đều là mấy anh đó uống, chứ nếu họ tỉnh táo quá thì làm gì có khúc sau hen…"

"Để em tua nhanh đoạn này, đến khúc trò chơi rút gỗ cởi đồ nè. Luật đơn giản lắm nhé, lựa chọn giữa nói thật và thoát y thôi. Nè mấy anh thấy không, cô bạn em cởi quần lót rồi nhé… chà, anh nào mới hỏi cảm giác của em lúc đó hả? Nứng chết đi được ý… Thì… kiểu như em chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy… Mà mấy anh chắc không thấy, ánh mắt của mấy thằng trở nên khác lắm, hì hì, họ nhìn em như chỉ muốn đút cái thứ đó vào người em vậy đó, muốn lột sạch bọn em để ngắm hết toàn bộ…"

"À… khúc cao trào nhất đã đến rồi nè. Mấy anh xem, trò này gọi là tù binh bịt mắt nhé… Trời, lúc ấy em kích động lắm nha. Trước mặt em là một con cặc cứng ngắc, non mịn… chủ nhân của nó đã che mắt và em có thể làm những gì em muốn… Ôi, em nhớ hình như mình đã chảy nước đầm đìa…"

Ngay vào lúc này, Nhật Hạ chuyển máy quay xuống phần dưới của mình rồi khẽ vén chiếc váy ngủ qua một bên. Đập vào mắt khán giả là một chiếc quần lót bé xíu, sợi dây mảnh mai chính giữa không che được hai cái mép đang ứa ra từng chút nước nhờn bóng nhẫy.

"Ướt như thế này này… ôi, không ngờ kể cho các anh nghe mà em hứng đến vậy… Tặng quà cho em nha… em muốn móc lắm rồi đấy…" – Thậm chí cô bé còn dùng đầu ngón tay để thấm lấy chút nước rồi kéo dài ra tạo thành một đường chỉ trong suốt giữa không trung.

Mấy tiếng "ực" vang bên tai Quân, và chính cậu cũng theo bản năng làm điều đó. Quân nhìn mấy anh em, vuốt trán đầy bất lực – "Thôi tắt đi Quang, mày muốn nói gì thì bây giờ nói được rồi đấy."

Tuấn cũng đồng tình, vì cậu nhớ đến bản thân có một cảnh rất khó quên – "Phải đó, thôi tắt đi, có gì muốn hỏi thì tao sẽ khai hết."

Quang cũng không làm khó, đi đến tắt ngang rồi rút cái usb ra khỏi máy tính – "Cái này tao tình cờ thấy trên mạng. Con nhỏ Hạ giờ thành idol quốc dân rồi đấy, bao nhiêu anh em đều hóng nó livestream mỗi ngày, tặng tiền không tiếc tay. Mà cũng không phải mình nó, còn cả mấy con kia tham gia nữa."

Quang quay trở lại bàn, cầm lấy ly bia rồi dốc ngược, nó nói tiếp sau khi khà ra một hơi dài – “Anh em muốn xử thằng Tuấn như thế nào?”

Quân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, còn Linh và Chính thì hô hào đem Tuấn nướng than vì điều ấy không thể chấp nhận được.

Tuấn sau đó gân cổ lên bào chữa, đủ thứ lý do được đưa ra như đã say, như tao tưởng đang mơ các kiểu.

Căn phòng ồn ào một lúc, cho đến khi Quang béo lần nữa lên tiếng: “Thôi đùa thế, chứ chém thằng Tuấn thì tiện cho nó quá. Tao thì nghĩ như này…”

Ba thằng ngậm miệng, nhìn Quang.

“Hay là… tìm cách, biến bọn chúng thành đồ chơi cho anh em mình.”

Quân trố mắt nhìn Quang, bỗng nhiên mọi ấn tượng tốt từ xưa đến bây giờ đều biến mất.

Quang vờ như không biết, nói tiếp: “Theo tao thấy thì có vẻ chỉ có mình chúng ta phát hiện ra chuyện tụi nó làm. Con Hạ dù là đưa ra đoạn quay lén nhưng chúng nó đã che mặt hoặc làm mờ, sửa cả giọng nói nên rất khó để nhận ra. Nếu như không phải tụi mày làm ở nhà tao thì chưa chắc tao đã để ý đến. Ừ, nếu dùng thứ này để uy hiếp thì có thể chúng sẽ phải theo khuôn khổ, quá rõ ràng rồi phải không?”

“Mày điên à?” – Quân hỏi, ánh mắt nhìn Quang trân trối.

Quang lắc đầu – “Không, đó chỉ là cách thứ nhất nếu bọn mình đều đồng ý. Còn cái cách thứ hai… à, không phải uy hiếp, mà chúng ta sẽ hợp tác.”

“Hợp tác?”

“Ừ, rõ ràng là con Hạ không thông minh cho lắm, nó không thể nào cẩn thận đến mức độ như vậy được. Che chắn quá kỹ, nếu như không phải bỏ sót cái bức tranh treo ở đầu giường thì tao cũng không nhận ra được đó là nhà mình. Tao đoán con Vân là kẻ đầu têu, và mấy cô bạn học này muốn kiếm tiền. Nói không phải gì, tao nghĩ rằng chúng ta có thể gạ thử chúng nó, như thằng Tuấn ấy… Mà mấu chốt là phải giả vờ như không biết gì hết…”

Lời Quang béo nói khiến mắt Chính là Linh sáng bừng lên, còn Quân thì chỉ cảm thấy có chút ghê tởm. Cậu không hiểu vì sao thằng bạn mình lại trở nên như thế, hoặc vốn dĩ trước giờ cậu chưa hề hiểu rõ Quang.

“Tao không tham gia. Cái này rất… tởm.” – Quân nói rõ quan điểm của mình.

Quang châm điếu thuốc, nói: “Đại ca, mày… cảm thấy tao không nên làm như thế?”

“Ừ, tụi nó là bạn học, mày không cảm thấy tội lỗi gì sao?”

“Không hề, tụi nó sẽ tìm người để quan hệ nếu muốn kiếm thêm tiền. Còn anh em ta gạ cũng chỉ là trao đổi thôi. Làm tình là việc cả hai đều đồng ý, tao không bảo tao sẽ hiếp dâm bọn nó.”

“Mày đánh tráo khái niệm? Mẹ kiếp, nếu như thế thì sao lại có điều đầu tiên? Uy hiếp?” – Quân nói như gào lên, từ dạo Trinh bị lộ ảnh, cậu khá nhạy cảm với mấy từ này.

“Thì sao? Quân à, tụi mình chơi với nhau đã lâu. Nhưng tao luôn thấy ghen tỵ với mày đấy.” – Quang hít một hơi, nói thật lòng – “Mày đẹp trai, cao to, dù không tiền bạc gì nhưng gái lúc nào cũng bu đầy. Mày đã có bà Loan, có khi cả cô… Còn bọn tao? Ngoài việc dùng để đi đái ra thì có khi nào được thử gái đâu. Ngay cả con Hà chết bầm, nó còn chê tao nữa cơ mà, nó bảo tao không đẹp trai bằng mày.”

Quân sững người khi nghe Quang nói, cậu không ngờ rằng có ngày sẽ nghe được mấy câu này – “Thế thì mày làm như vậy có ích gì? Tình dục mà không có tình cảm thì tốt sao?”

“Tốt, gái mại dâm đầy đường là minh chứng rõ nhất đấy thôi. Mày không muốn tham gia thì tùy nhưng đừng cản tao, nếu không thì tao với mày tuyệt giao.” – Quang nói với vẻ giận dữ, bất giác cậu ta nhớ lại những câu nói châm chọc từ miệng của mấy con nhỏ hôm ở nhà cậu, những chữ “chê” đanh thép như từng nhát dao cứa vào tim, Quang hiểu đó chỉ là đùa nhưng ở hiện tại cậu lại thấy chúng thật chói tai, thật đáng ghét.

Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt Quang, ánh mắt gã béo đã phiếm hồng – “Mày… mày… nghĩ lại đi… mày từng nói mày thích Hà… cái này không quá đáng sao?”

“Tình yêu… mẹ kiếp, đều là chó tha cả. Quân, mày cũng đừng nghĩ cuộc sống này màu hồng như vậy. Là anh em tao nói thẳng, tao thấy chẳng có vấn đề gì cả, dù sao chúng nó vốn là mấy con đĩ đê tiện rồi.”

Quân nghe đến đây thì trong lồng ngực xuất hiện một cơn giận vô hình, cái chữ “đĩ” Quang nói ra thật khó nghe. Bàn tay Quân siết chặt, run rẩy chốc lát rồi buông thõng ra.

“Tùy mày.” – Cậu không thể cản, cũng không thể thật sự làm gì Quang.

Quang thấy Quân im lặng thì mới quay đầu nhìn về ba người còn lại – “Còn tụi mày, muốn theo tao không?”

Tuấn: “Thôi cứ bình tĩnh đi Quang, Quân nói không phải là không có lý. Cá nhân tao thấy thì đừng dùng mấy từ ngữ đó để nói tụi con gái có hơi khó nghe. Mày nói ra thì cũng nên biết không phải ai cũng có ông già lực như mày, cơm áo gạo tiền cả.”

Chính cũng nói: “Ừ, anh em đừng để vì con gái mà mất hòa khí, xưa giờ Quân nó đẹp trai, mày ghen một thì tao đây ghen cả mười, mà không đủ tiền đi phẫu thuật đây này.”

Linh cũng bảo: “Đúng rồi, tao thấy mày nên bình tĩnh cái đã. Có gì từ từ nói, anh em có ăn thì ăn chung máng, Quân nó không thích rồi thì thôi, dù sao nó cũng có người yêu.”

Quang trầm tư một thoáng rồi gật đầu, quay sang Quân – “Xin lỗi, tao hơi say, nhiều câu hơi quá đáng, mà nói chung thì tao cảm thấy chuyện này không có gì không ổn cả. Cuộc đời mà, gái trong lớp thì để anh em ăn trước, chứ người ngoài làm thì cũng thế. Để mày yên tâm… ừm tao quyết định sẽ cho mày đi đánh tiếng với Vân.”

“Hả? Đánh tiếng?”

“Ừ, mày có thể hiểu thế này. Đó là tụi tao muốn gạ lũ con gái, cũng muốn thử làm tụi nó. Nếu tụi nó không muốn thì coi như xong, tao sẽ không uy hiếp hay làm gì cả. Còn nếu mà tụi nó đồng ý, thì để bọn tao ăn thử. Như thế là được chứ gì?”

Quân không đáp, cứ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, cậu nhìn quanh một lượt, ngoài Tuấn ra thì hai thằng kia trong mắt đã xuất hiện vẻ mong chờ.

“Để tao nghĩ đã, mẹ nó, sao lại có thể như thế này?” – Quân vuốt thái dương, quá rối não. Chợt, cậu nảy ra một ý tưởng để di dời sự chú ý của cả đám, Quân nhìn Quang, nhìn cái cơ thể mập mỡ, bụng ba ngấn như bà bầu thì nói: “Mà cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó, tao nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là mày đó Quang.”

“Hả? Tao thì sao?”

“Còn nói, mẹ, hồi còn con nít thì mặt mũi mày không đến nỗi nào, so với tao một chín một mười, do cái lớp mỡ che hết mẹ rồi, cho nên bây giờ tao quyết định sẽ giúp mày giảm cân.”

“Hả? Không được.” – gã béo lắc đầu nguầy nguậy.

“Được, mẹ kiếp, anh nói thì mày nên nghe. Chim mày nó thụt vào trong nhiều lắm rồi, mày nghĩ thử, cho dù mày có muốn lên giường thì cũng có lôi được hàng ra xài đâu, vả lại mày cảm thấy mày làm tụi nó lên đỉnh được sao?”

Quang thấy có lý, trầm mặc không lên tiếng, nhưng giảm cân rất mất thời gian, còn phải dành thời gian để học.

Quân rèn thép khi còn nóng, đá đểu tiếp: “Nghĩ kĩ đi, bốn thằng ăn bốn con, ba thằng kia làm ổn, mình mày không thể làm, không quê hả?”

“Nhưng mà… mẹ, năm nay năm cuối cấp, mày nghĩ giảm cân giảm được trong một sớm một chiều hả? Còn học hành nữa?”

Quân nhìn Quang, thấy rõ vẻ bị thuyết phục trong mắt gã thì lại trêu: “Ừm nếu mập mỡ hoài thì làm làm gì, mày không muốn bị lũ con gái khinh chứ hả? Thằng Tuấn nó làm thế nào mày coi rồi nhỉ? Có cảm thấy làm được như nó không?”

Tuấn nghe Quân nhắc tới mình, khuôn mặt nhếch lên đầy tự hào, đó là vì hôm đó cậu biểu hiện rất không tệ.

Quang cuối cùng cũng bị thuyết phục, cậu không thể không thừa nhận rằng bản thân rất thiếu hấp dẫn, và thằng em cũng đang bị mỡ bụng che lấp. Tuy thế Quang vẫn hiểu là Quân đang di dời sự chú ý, cũng cố ý kéo dài thời gian.

“Thôi, chịu, giảm béo vậy, nhưng mà…” – Quang nhìn sang ba thằng kia, nói thẳng – “Cấm tụi mày giấu tao đi ăn mảnh… tao mà biết là tao bất chấp đấy.”

“Rồi rồi, hứa không đi lén, có gì tụi tao sẽ báo…” – mấy thằng kia cười lả giả, vội cam đoan.

“Thế, mày ghi âm được cái gì rồi Quân?” – Quang béo hỏi chuyện khác, bắt đầu gắp thịt để lên lò nướng.

“À thì, cũng chỉ là biết được bà Hương thật sự có âm mưu, mai tao sẽ báo cô Trinh sau.”

“Thế được rồi, thôi nhậu đi, ly này coi như là tao cáo lỗi vì mấy suy nghĩ biến thái khi nãy…”

“Dô! Dô”

Quân vẫn uống và trò chuyện với anh em như mọi khi, chỉ là trong lòng cậu xuất hiện đôi chút lấn cấn nên lựa chọn không nói hết toàn bộ sự thật.

…..

Quân đi lên cầu thang, bước đến đúng phòng 302 như trên chìa khóa, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng người vọng ra từ bên cạnh nhưng không thể nghe rõ họ nói gì.

Cậu đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra bước vào trong. Căn phòng này ánh sáng rất nhiều, không tối như ngoài hành lang vì có cửa sổ ở chính diện, chỉ là mùi vị khó chịu thốc lên khiến cậu nhăn mũi, mùi hôi xen lẫn mùi thuốc tẩy thoang thoảng. Cái nệm với ga giường trắng ởn, phân nửa đã chuyển sang màu cháo lòng.

Quân không cảm thấy bản thân có thể hứng lên trong không gian quái dị nhường này, cậu càng không nghĩ sẽ muốn bạn gái nằm lên cái chỗ bẩn thỉu đã quá nhiều người lăn lộn ấy. Mà dù sao, đó cũng không phải điều quan trọng, Quân nhìn quanh một lượt rồi đi đến bên vách tường, áp tai vào vách để nghe thử.

Vẫn là tiếng người cười nói, tuy nhiên Quân không thể nghe được, quá nhiều tiếng ồn khiến âm thanh bị nhiễu, tiếng động cơ xe, tiếng còi, cả tiếng đục đẽo gì đó của công trường nằm đối diện. Ngay cả tai cũng không nghe rõ thì có mà ghi âm bằng niềm tin.

Quân lại nghĩ cách khác, lấy cái ly thủy tinh trên bàn, để miệng ly lên tường rồi áp tai vào đáy ly sau khi cẩn thận lau chùi một lượt, đây là thiết bị để phóng đại âm thanh đơn giản nhất.

Lần này, tuy đã rõ hơn nhưng cậu vẫn không nghe được gì, âm thanh vào tai như đài radio bị nhiễu sóng, tiếng ù ù còn nhiều hơn giọng nói.

Quân thử nhích ly qua một chút, tìm kiếm nơi nguồn âm phát ra. Sau đó, trời cũng không phụ lòng người có lòng, Quân đã nghe được, rất rõ ràng. Có vẻ như theo cách bố trí thì cậu đang ở trên đầu giường của bọn họ.

“Hửm? Mà khoan, sao chỗ này lại nghe rõ như vậy được?” – Quân tự nhiên nhận ra sự kỳ lạ, nếu mật độ bê tông là tương đương nhau, thì sẽ không thể có chuyện chỗ này lại đột nhiên quá rõ ràng như thế được, có cảm giác giữa hai bên không hề có sự ngăn cách.

Quân bỏ tai ra, dùng mắt thường quan sát.

Trên mảng tường màu trắng ngay trước mắt cậu có một đoạn băng keo giấy bé bằng ngón tay, nếu như không chú ý kĩ thì đúng là không thể thấy được. Quân kéo nó ra thì phát hiện ngay đằng sau là một cái lỗ nhỏ.

Chắc chắn là có người cố ý làm điều này, có kẻ đã tạo ra cái lỗ để nhìn lén người khác.

Quân nghĩ thế rồi ghé mắt vào, cậu thấp thoáng thấy một vài màu sắc, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

“Hay là… dùng điện thoại? Đúng rồi, có khả năng đó lắm…”

Quân rút điện thoại ra, cũng không phải của cậu mà là Quang béo cho mượn, thuộc một trong những dòng tốt nhất hiện nay. Bấm xong một vài thao tác, camera được đưa sát đến lỗ nhỏ.

Khung cảnh phía sau bức tường hiện ra rõ ràng như một bức tranh, một bức tranh siêu thực ngập tràn hơi thở nhục dục.