Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49
Tác Giả: Traithanhpho
Danh Mục: Gái Xinh, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: gái dâm, Lén Lút, ngoại tình
Lượt Xem: 1509 Lượt Xem
Phần 38: Hà Nội…ngày trở về
Tôi gói những thùng đồ đạc cuối cùng của mình ném lên cốp xe ô tô.
Chị chủ nhà trọ đang tất bật thu dọn những đồ đạc còn lại của tôi mà tôi không mang đi được như bếp ga, bình ga, giường, tủ…, tôi đã quyết định thanh lý lại giá rẻ cho chị, chị mừng và cảm ơn tôi lắm.
Sáng mai là tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Tạm biệt một đoạn ký ức đẹp, tạm biệt những năm tháng gắn bó nơi công trường rộn tiếng ca, tôi phải đi thôi, tôi phải về Hà Nội, nơi có gia đình tôi đang chờ đợi đứa con xa quê lâu ngày trở về, nơi có người tôi đang yêu mong ngóng tôi từng ngày.
Kế toán và con bé Thủ kho xin nghỉ hẳn một buổi làm, hai người có mặt từ sáng để giúp tôi dọn dẹp nhà cửa và chuyển đồ. Sau cùng, ở nơi đây những người thực sự quan tâm đến tôi chỉ còn lại hai người con gái ấy.
Buổi trưa, tôi mời hai chị em đi ăn. Vừa ăn, chúng tôi vừa hàn huyên tâm sự những câu chuyện từ thời xa xưa, thời chúng tôi còn làm cùng nhau, vậy mà bây giờ ba người chúng tôi chuẩn bị mỗi người một nơi, chẳng biết sau này có còn cơ duyên gặp lại.
Kế toán chia sẻ cuộc sống của chị kể từ khi thoát khỏi lão chồng cờ bạc, nợ nần, ý nói rằng chị được cởi bỏ tư tưởng, được tự do hơn, được làm những gì mình thích, không bị kiểm soát…vân vân. Chị kể hấp dẫn đến mức là con bé Thủ kho thốt lên một câu đầy thán phục:
– Ơ, chính ra bỏ chồng thích chị nhỉ ? – Nó ngơ ngác nói.
Tôi phải nói với Kế toán đề nghị chị chuyển chủ đề khác, nếu nói thêm một lúc nữa tôi sợ rằng con bé Thủ kho tối nay về lại nằng nặc đòi “bỏ chồng” thì toi.
– Sau này, nếu trong cuộc sống mọi người gặp khó khăn gì, thì đừng ngại mà gọi cho anh, giúp được gì, anh sẽ giúp hết sức mình – Tôi nói.
Kế toán và Thủ kho cùng gật đầu.
………………………….
Tôi và Phó Giám đốc Công ty xin nghỉ việc cùng một thời gian, cũng là một cú sock lớn đối với tinh thần của anh em Công ty. Phần lớn ban đầu người ta cho rằng tôi nghỉ việc vì đi theo anh Phó Giám đốc vào Vũng Tàu cùng nhau. Sau này có lẽ họ cũng biết là họ đoán nhầm.
Ngày đi làm cuối cùng, tôi tranh thủ đi chào mọi người, tôi trở về phân xưởng cũ trước đây tôi quản lý, đến từng cương vị để chào anh em. Mọi người ai cũng buồn rầu bắt tay tôi, bịn rịn chia tay một người quản lý cũ, một người bạn gắn bó lâu năm, và cơ hồ cũng là chia tay một phần lịch sử của Công ty.
Trở lại Nhà máy ngày hôm nay, tôi thoáng thấy bóng hình KCS từ phía xa, vẫn là vóc dáng yêu kiều ấy, làm sao tôi quên được. Có lẽ em cũng nhìn thấy tôi, em rụt rè rẽ sang lối khác. Em muốn tránh gặp mặt tôi chăng? Lúc đầu tôi có phần trách em, vì có lẽ em cũng biết tôi sắp nghỉ việc, chẳng lẽ một lời chào cuối cùng cũng không thể nói với nhau. Nhưng rồi tôi thấy tôi thật ích kỷ. Cũng phải rồi, còn lý do gì để gặp mặt nữa đâu, em giờ đã là vợ người ta, còn tôi, tôi chỉ là một thằng mang lại nhiều nỗi buồn cho em.
Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn vào facebook KCS để ngắm em, đôi khi, chủ yếu để biết em vẫn ổn và có một cuộc sống hạnh phúc, như vậy là quá đủ đối với tôi.
…………………..
Tôi đạp ga, chiếc xe Altis nổ máy và từ từ lăn bánh, để lại phía sau cửa kính một phần tuổi thanh xuân của tôi, những khung hình quen thuộc, những kỷ niệm về một mối tình còn dang dở. Ngồi trong xe, tôi đã khóc.
Tôi phải tấp vào lề và khóc một lúc như một đứa trẻ trong xe.
……………………
Tôi dự định trở về nhà khoảng một tuần rồi bắt đầu về Hà Nội.
Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp được nghỉ dài như vậy.
Thanh tra bắt tôi dậy sớm chạy bộ cùng nàng. Tôi kịch liệt phản đối nhưng sau cùng cũng phải chiều lòng.
5 giờ sáng, nàng đã nheo nhéo gọi điện thoại bắt tôi phải dậy.
Đang ngồi đeo tất xỏ giày thì tôi đã thấy nàng đứng trước cửa nhà tôi ngó nghiêng, nếu người ta bắt gặp nàng vào lúc tờ mờ sáng nhòm ngó vào nhà tôi như thế này thì trông điệu bộ rất kiểu gian manh.
Tôi ra mở cổng, dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ nàng. Nàng buộc tóc đuôi gà, mặc một chiếc áo phông bó sát đi kèm một chiếc quần thun và đôi giày Nike trông rất thể thao. Đôi giày màu trắng, đế cao góp phần làm tôn vóc dáng đầy quyến rũ của nàng. Trông nàng hấp dẫn quá, tôi kéo nàng vào sân và hôn nàng túi bụi. Tiện đường công tác, tôi luồn bàn tay xuống nắn bóp vú nàng.
Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
– Đồ hâm này, hàng xóm nhìn thấy thì sao – Nàng gắt lên.
– Ai bảo em đẹp quá – Tôi thì thầm.
– Anh có nhanh lên không, đi sớm về còn tắm rửa em đi làm chứ – Nàng nói.
– Tí đi thể dục về, lúc nào em tắm thì gọi anh với nhé.
– Làm gì? – Nàng ngơ ngác.
– Anh sang tắm cùng – Tôi cười vẻ tà dâm.
Nàng véo tôi một cái đau điếng rồi chạy biến ra cổng.
– Anh không nhanh lên, em chạy một mình đấy.
Tôi vội vàng khép cổng và chạy phía sau nàng. Thực ra tôi thừa sức khoẻ để chạy vượt nàng, thậm chí là vượt xa, nhưng không, ngu gì, tôi luôn chạy phía sau nàng, cốt là để ngắm nhìn cơ thể nàng, ngắm nhìn cặp mông đang nảy lên theo mỗi nhịp bước chân của nàng, trông kích thích vô cùng. Có đôi khi đầu óc tôi nghĩ bậy quá, tôi vừa chạy vừa cảm thấy con trym mình trở nên cứng ngắc, lủng lẳng bên dưới.
Chạy cùng nàng một lúc thì cả hai cùng mệt, rảo bước bên nhau dưới ánh bình minh, hai bên đường là những khu đất đô thị trống đang thuộc diện quy hoạch.
– Dạo này công việc có bận không em ? – Tôi hỏi.
– Trưởng phòng em mới chuyển công tác sang làm Trưởng phòng khác, hiện chưa có Trưởng phòng nên công việc đang hơi lung tung, chẳng có kế hoạch gì cả, dạo này ở Sở suốt thôi – Nàng nói.
– À, thế anh định thế nào, về Hà Nội thì ở đâu, làm gì, chẳng thấy anh tâm sự gì cả ? – Nàng tiếp lời.
– Anh chưa biết, về thì trước mắt kiếm cái nhà trọ nào ở tạm đã, công việc thì anh cũng ngắm qua vài chỗ rồi, cũng nộp CV, để xem thế nào. Anh cũng muốn tĩnh lại một thời gian đã, mấy khi có thời gian nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm vất vả.
Tôi không dám nói về việc tôi sẽ chuyển đến nhà Vy ở, tôi sợ nói ra Thanh tra sẽ bóp cổ tôi mất. Tôi cũng dự định sẽ bắt Vy phải giấu kín việc này, bởi vì đây cũng chẳng phải việc hay ho gì. Thực ra tôi không có ý định sẽ chuyển đến ở cùng Vy, tôi thấy rằng việc này quá phức tạp và đúng là cũng không hay ho gì. Nhưng Vy nhất quyết bắt tôi về đó, nàng nói rằng tạm thời tôi về đó ở cùng nàng một tháng, hoặc hai tháng, nàng dứt khoát không cho tôi ra ngoài ở một mình. Nàng bảo tôi mới nghỉ việc chỗ cũ, lại chưa tìm được công việc mới, sợ tôi suy nghĩ rồi sinh ra bê tha rượu chè thuốc lá rồi sinh hư. Nàng bảo ở cùng nàng để nàng chăm sóc và tiện đường kiểm soát tôi. Đúng là phụ nữ, toàn lo hão huyền.
Trời sáng rõ thì hai đứa rảo bước về đến nhà. Mặt nàng vẫn tỉnh bơ còn tôi thì thở phì phò, lâu rồi tôi không dậy sớm vận động như thế này. Nàng hẹn tôi 7 giờ đón nàng đi ăn sáng rồi chở nàng đến cơ quan.
Tôi về nhà tắm rửa thật nhanh rồi chạy như bay sang nhà nàng. Bố mẹ nàng vẫn chưa đi thể dục về, quả đúng như tôi tính toán.
Tôi mở cổng bước vào nhà rồi lên phòng nàng, nàng vẫn đang tắm. Bỏ mẹ, nàng sơ hở thế này mà thằng trộm nào nó biết lịch sinh hoạt nhà nàng, nó mò lên đúng lúc này rồi hãm hiếp nàng của tôi thì toi.
Tiếng nàng từ trong phòng tắm vọng ra:
– Anh vào phòng đi, đợi em một lát.
Tôi mở cửa phòng tắm, nàng chốt trong.
– Mở cửa ra, để anh vào kỳ lưng cho – Tôi nói.
– Vô duyên – nàng quát tôi.
Tôi vào phòng nàng và ném mình xuống chiếc đệm quen thuộc, nơi mỗi khi bố mẹ nàng đi vắng, tôi vẫn thường đè nàng xuống chiếc giường ấy mà nhấp nhô cơ thể của tôi trên tấm thân ngọc ngà, trắng trẻo của nàng.
Phòng nàng gọn gàng và thơm đến kỳ lạ, từ quần áo, đệm, chăn, đến bàn ghế cũng đều toát lên một mùi hương thơm phức. Đồ của nàng cũng toàn hàng hiệu, đã thế lại được nàng chăm chút cẩn thận, bảo sao trông nàng lúc nào cũng sang chảnh hết cỡ.
Đợt nàng khoảng 10 phút thì nàng bước ra. Một vẻ đẹp sang, sạch, xịn và đầy quyến rũ trong một chiếc váy hai dây màu đỏ dài đến gót chân.
Nàng trông thế này thì thằng đàn ông nào chịu được. Tôi kéo nàng vào lòng và hôn nàng ngấu nghiến.
– Hơ, không cho em mặc đồ đi làm à, muộn rồi – Nàng thì thầm.
– Em đẹp quá, cho anh xờ tí nhé – Tôi nói.
– Đi mà – Tôi nũng nịu.
Dường như nàng cũng mềm lòng và hôn lại tôi. Tôi hôn nàng, bàn tay thì khám phá khắp cơ thể nàng, bầu ngực mềm mại với núm vú đang cương cứng, tôi cứ bóp mãi, nhào nặn bầu ngực ấy trong lòng bàn tay một cách đầy hoang dại. Rồi tôi vén váy nàng lên, móc tay vào lồn nàng, hai ngón tay vuốt dọc khe bướm nàng, nàng thở mạnh.
Hai ngón tay nghịch ngợm luồn lách trong chiếc quần lót nhỏ nhắn của nàng khiến nàng đê mê cảm giác đứng không vững nữa. Tôi móc mạnh hơn thì nàng ú ớ rên khe khẽ vào tai tôi. Tôi kéo chiếc dây áo xuống, nàng không mặc áo ngực, trước mặt tôi là bầu vú căng tròn, mịn màng của nàng, tôi vục mặt xuống mà hôn hít, liếm láp bầu ngực ấy như thể tôi thèm khát nó đã quá lâu rồi.
Nàng dựa vào tường, đôi mắt dại đi, nàng đang phê. Đúng vậy, nàng đang tận hưởng những cảm xúc khoái lạc mà những ngón tay tôi mang lại. Những ngón tay thụt ra thụt vào nơi âm đạo nàng, khi thì hờ hững vuốt ve mép âm đạo, khi thì phũ phàng chọc sâu vào bên trong mà khám phá. Nàng khiễng chân, thứ nước dâm thuỷ của nàng tiết ra ướt đẫm những ngón tay của tôi cùng tiếng kêu “nhóp nhép” ngày càng rõ rệt. Nàng rên lên khe khẽ và bám chặt lấy cơ thể tôi.
Tôi nhìn ngắm nàng, đôi mắt bồ câu đang khép hờ hững, chiếc miệng xinh xắn của nàng đang mấp máy một cách vô thức không thành lời. Tôi trông nàng như tiên nữ đang lạc vào chốn khoái cảm nhân gian, say sưa tận hưởng.
Dương vật tôi lúc này như muốn nổ tung khỏi chiếc quần âu. Tôi cởi khoá quần, nắm lấy đôi tay nàng ấn vào.
Nàng tự biết mình phải làm gì trong lúc này. Những ngón tay thon dài của nàng tự di chuyển để tìm đến dương vật của tôi, nàng móc nó từ trong chiếc quần sịp lôi ra, lòng bàn tay vuốt ve thân dương vật cương cứng, xù xì của tôi một cách nâng niu, ân cần.
Tôi và nàng đang làm cho nhau sướng bằng những ngón tay. Không hiểu sao “làm tình” kiểu này phấn khích hơn bình thường.
Bờ môi xinh xắn, chiếc lưỡi điêu luyện, hương thơm toát lên từ da thịt và bàn tay ngọc ngà của nàng khiến tôi không thể chịu đựng thêm được lâu hơn nữa.
Cuối cùng, sau tất cả những quyến rũ ấy, tôi xuất tinh ồ ạt lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Nàng hứng lấy những giọt tinh trùng đặc sệt ấy, nâng niu, vuột ve đầu dương vật như xoa đầu một đứa trẻ con ngoan ngoãn cho đến khi tôi xuất tinh hết. Nàng hôn tôi, tôi cũng đáp lại nụ hôn của nàng như muốn dành nụ hôn thay cho một lời cảm ơn.
Tôi nhớ trước đây có đọc một câu chuyện ở đâu đó nói về một vụ án mạng mà người ta tìm được nạn nhân có đôi bàn tay với hai ngón tay được cắt khá gọn gàng, còn những ngón tay còn lại nạn nhân để móng tay khá dài. Cơ quan điều tra không tìm được danh tính nạn nhân, làm sao để suy đoán ra nạn nhân là ai chỉ với dữ liệu về hai ngón tay giữa được cắt tỉa gọn gàng.
Cuối cùng, một trinh sát trẻ táo bạo đã suy đoán nạn nhân làm nghề “trai bao”.
Đúng, nạn nhân làm nghề “trai bao”, chuyên phục vụ các quý cô nên hai ngón tay giữa cần phải cắt tỉa gọn gàng để tránh các “khách hàng” phật ý.
Tôi và Thanh tra đang cuốn lấy nhau thì bỗng có tiếng mở cổng và tiếng gọi vọng lên:
– Thanh tra, bảy rưỡi rồi chưa đi làm à con.
Nàng đẩy tôi ra, chạy vội ra cầu thang, nói vọng xuống:
– Vâng, con xuống bây giờ đây.
……………………….
Tôi ở Hà Nội cũng đủ lâu, đi công tác Hà Nội cũng đủ nhiều, nhưng lần này trở về Hà Nội, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác bồi hồi, day dứt…
Hà Nội ơi, tôi đã trở về. Còn đó trong tôi vẹn nguyên nỗi nhớ một Hà Nội yên bình, một Hà Nội thân thương, mộc mạc, một Hà Nội với ân tình của những con người muôn năm cũ dẫu vật đổi sao đời chẳng còn những ngày xưa!
Hà Nội bây giờ đông đúc hơn, hiện đại hơn với nhiều nhà cao tầng, nhiều công trình xây dựng to đẹp và nhịp sống dường như cũng xô bồ, hối hả hơn.
Hà Nội mùa này thật lạ. Mới buổi sáng nắng chang chang trời nắng như đổ lửa mà đầu giờ chiều lại ào ạt mưa ngay được. Những con phố bỗng chốc ngập nước lênh láng như sông vào mùa lũ. Bì bõm trên những tuyến phố dài là muôn kiếp người khắc khoải mưu sinh.
Tôi ngồi trước dãy phố Lý Thường Kiệt, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ nhỏ trên gác hai của quán café, bất chợt như thu vào trong tầm mắt cả bức tranh lung linh của phố phường. Hà Nội muôn đời vẫn khiến người ta thấy bị mê hoặc. Mê hoặc hương sắc dịu dàng của những mùa hoa đi qua Hà Nội. Mê những ngày chuyển mùa lá vàng rơi đầy trên phố. Và đôi khi, chỉ cần một thoáng bâng khuâng, để quên con tim mình trên một tuyến phố cuối buổi chiều tà, ta cũng có thể nhận ra, yêu Hà Nội là một điều chẳng ai dối lòng mình được.
Tôi đang chờ đợi một cuộc phỏng vấn.
………………………..
Trước mặt tôi là một tay đàn ông ngoại quốc người châu Âu với chiếc áo sơ mi trắng lịch sự, một quý bà với mái tóc ngắn, uốn xoăn tít tự giới thiệu là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và một bà cô chắc mới ngoài 40 với mái tóc ngắn ngang vai giới thiệu là Giám đốc nhân sự.
Vị trí ứng tuyển của tôi là Phó ban Kỹ thuật sản xuất (một người bạn học cấp ba với tôi hiện đang công tác trong Tập đoàn này giới thiệu tôi ứng tuyển vào vị trí trên).
Đây là một Tập đoàn tư nhân lớn, đa ngành và mới gần đây thôi đang đầu tư mạnh mẽ mảng sản xuất bằng cách thâu tóm một số công ty có vốn Nhà nước đang thực hiện chủ trương thoái vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Với CV đầy kinh nghiệm của tôi, tôi được ưu tiên không phải qua vòng thi sát hạch chuyên môn mà vào thẳng vòng phỏng vấn trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty.
Tay đàn ông ngoại quốc nói với tôi rằng:
“- Tiếng anh mày ở mức khá, đủ để giao tiếp tốt về chuyên môn, điều tao hiếm thấy ở dân kỹ thuật.
– Ô, mày còn quá trẻ nhưng đã giữ những vị trí quan trọng của một dự án lớn, thật không thể tin nổi, tao cần mày lấy xác nhận thông tin mày đưa ra trong CV ở đơn vị cũ, mày ok chứ.”
– Dĩ nhiên, tôi trả lời.
– Em còn độc thân, chắc hẳn việc đi công tác xa sẽ không gặp khó khăn gì đúng không – Bà Phó TGĐ tóc xoăn nói:
Tôi đồng ý.
Đến phần deal lương. Tay đàn ông ngoại quốc ra ngoài, chỉ còn lại 2 người phụ nữ Việt Nam ở lại với tôi, họ giải thích với tôi rằng mọi thứ về tiền lương ở Tập đoàn là điều tuyệt mật, bất kể ai tiết lộ mức lương của bản thân hoặc mức lương của người khác, đều bị sa thải ngay lập tức. Họ hỏi tôi rằng mức lương tôi mong muốn là bao nhiêu?
Tôi trả lời ngay một con số, đéo lằng nhằng vặn vẹo nhà tuyển dụng như mấy chuyên gia “cõi mạng” vẫn thường hướng dẫn.
– Ôh, với một cán bộ mới hơn 30 tuổi mà em đưa ra một mức lương hơi quá so với kỳ vọng của chị đấy – Bà Phó TGĐ trả lời.
– Những gì em cống hiến cho Công ty, lãnh đạo trước đây của em chưa bao giờ nói với em điều tương tự – Tôi tự tin trả lời.
– Bạn có điều gì để khiến chúng tôi phải đồng ý trả cho bạn một mức lương như vậy – Giám đốc nhân sự hỏi.
– Kinh nghiệm trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng, vận hành một dự án hàng nghìn tỷ, kinh nghiệm trực tiếp ứng phó và xử lý sự cố tầm cỡ quốc gia…em nghĩ rằng ở Việt Nam, ít người bằng tuổi em mà có được những kinh nghiệm trên. Hoặc nếu có, em nghĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay – Tôi mạnh dạn chém gió.
Hai bà phụ nữ quay ra nhìn nhau, không hiểu họ đang nghĩ gì, họ khâm phục tôi, hay họ bất ngờ về cách trả lời của một thằng kỹ sư Bách khoa đầy bản lĩnh.
Họ trao đổi với tôi rằng, mức lương của tôi vượt quá khung quy định của bảng lương đối với vị trí Phó ban, họ chỉ có thể deal lương tôi ở mức xxx mà thôi. Họ cố gắng thuyết phục tôi rằng, sau thời gian thử việc 2 tháng, nếu tôi đạt được KPI đưa ra, họ sẽ đề xuất Chủ tịch một mức lương tương đương mức lương tôi đang đề xuất.
Mức lương họ đề nghị giảm, chỉ thấp hơn mức lương kỳ vọng của tôi khoảng 5 – 7 triệu, tôi đồng ý.
Một thoả thuận được xác lập và tôi sẽ có mặt tại Công ty để nhận việc ngay thứ 2 tuần tới. Họ trả lại tôi tập hồ sơ xin việc của tôi mà họ chưa một lần mở ra xem, có lẽ họ chỉ cần xem CV của tôi gửi qua mail là đã quá đủ.
– Em cầm lại hồ sơ, thứ hai mang đến sẽ có bạn phòng nhân sự tiếp nhận. Hẹn gặp lại em vào thứ hai tuần sau nhé.
Tôi cầm hồ sơ chào tạm biệt hai người phụ nữ quý phái và bước ra sảnh chính. Liếc nhìn qua văn phòng, hàng trăm người đang say sưa làm việc bên những gian máy tính được ngăn riêng rẽ, một không khí tĩnh lặng nhưng không kém phần khẩn trương. Một văn phòng làm việc khang trang, sạch sẽ và không kém phần hoành tráng; một sảnh không gian chung rộng rãi được thiết kế làm phòng trao đổi chung, một phòng lưu niệm trang trí đầy những hình ảnh của vị Chủ tịch TẬp đoàn với hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ, những hoạt động thiện nguyện và cả hình ảnh chụp chung cùng Th.T.CP thời đó.
Lần đầu tiên tôi bước ra biển lớn, bỡ ngỡ có, bất ngờ có, hồi hộp cũng có…nhưng sự tự tin của tôi thì luôn luôn “vượt định mức tiêu hao”.
Một bóng dáng quen thuộc chờ tôi ở trước sảnh toà nhà. Chính là Vy, người bạn gái “danh chính ngôn thuận” của tôi.
Nàng chào đón tôi bằng một khuân mặt rạng ngời với nụ cười tươi trên môi. Chưa cần để tôi trả lời, nàng đã lên tiếng:
– Em biết là kiểu gì anh cũng đỗ, vậy tối nay ta ăn mừng ở đâu anh nhỉ?
– Ăn anh được không – Tôi trêu nàng.
Nàng cười khúc khích.
Hà Nội đã đón tôi trở về như thế ấy.
dVsq6Pk.png
“Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi!
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi.
Thời gian có bao giờ phôi phai.
Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi,
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối.
Bước chân tôi qua bao nẻo đường.
Vẫn mong một ngày trở về……”