Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Tác Giả:

Lượt Xem: 1495 Lượt Xem

Phần 37: Đơn xin nghỉ việc

Tôi đưa Thanh tra đi sắm hàng Tết, nàng khoác tay tôi rảo bước giữa siêu thị cứ như thể một đôi vợ chồng trẻ mới cưới cùng nhau đi sắm đồ vậy.

Thanh tra mua cho tôi rất nhiều đồ khiến tôi phát ngại, đồ gì đâu toàn là xịt vuốt tóc, dao cạo râu, sữa tắm, dầu gội đầu, rồi cả cái lọ gì sữa rửa mặt cho nam mà tôi thậm chí còn không biết rằng nó có tồn tại trên đời.

Hình như do tôi làm hoá chất lâu năm, hít khí SO2, Amoniac, hoá chất vòng benzen mãi nó thành quen hay sao mà da mặt tôi luôn sáng bóng, sạch trơn, rất hiếm khi tôi có mụn. Bởi vậy tôi cho rằng việc Thanh tra sắm cho tôi cả sữa rửa mặt là tương đối thừa thãi.

Biết tôi thích MU, em vào shop thời trang mua tặng tôi cái áo MU 1 triệu 4, tôi chẳng biết là hàng thật hay hàng fake 1, fake 2, nhưng giá 1 triệu 4 cho một bộ quần áo đá bóng thì thật là ảo. Thông thường tôi toàn mặc mấy bộ quần áo đá bóng mua theo đội, đâu một trăm rưỡi hay 200k một bộ.

Tôi hay trêu em lắm tiền.

Nhưng tôi biết, Thanh tra độc lập tài chính, chứ em hiếm khi xin tiền bố mẹ.

Nghề của em, thực ra việc có thêm khoản này, khoản kia bên ngoài, cũng là điều dễ hiểu. Làm doanh nghiệp tôi còn lạ gì, sợ nhất Thanh tra, Kiểm toán. Người ta có câu: “Thanh tra, thanh mẹ, thanh dì, cứ có phong bì…là có thanh kiu”. Câu nói ấy, có khi đúng, có khi sai, tuỳ từng thời điểm và góc nhìn, tuy nhiên, người Việt ta có truyền thống “giơ cao đánh khẽ”, “nhón tay làm phúc”, Thanh tra khi kiểm tra phát hiện ra doanh nghiệp sai phạm, doanh nghiệp năn nỉ xin rút kinh nghiệm, chẳng lẽ lại cố tình đè người ta ra để phạt. Thôi thì, việc to hoá nhỏ, việc nhỏ thì rút kinh nghiệm, như vậy cũng là không làm khó doanh nghiệp.

Hơn nữa với một tỉnh lẻ mới mở thu hút đầu tư khối doanh nghiệp FDI như tỉnh tôi, thì việc vi phạm các quy định về lao động tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, tranh chấp lao động nó xảy ra như cơm bữa, hầu như doanh nghiệp nào chẳng vi phạm. Nếu để đè ra phạt, thì có mà làm không xuể.

Có lần tôi đi xe đón Thanh tra ở tận huyện X do em đang thực hiện thanh tra một loạt doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp dưới đó, trên đường về, tôi thèm thuốc quá mà quên mang ví, tôi dừng lại ở một tiệm tạp hoá và bảo Thanh tra đưa tôi ít tiền lẻ để mua thuốc. Nàng càu nhàu vì tôi vẫn chưa cai được thuốc lá nhưng vẫn đưa chiếc cặp da bảo tôi mở lấy ví ở bên trong. Khi tôi mở cặp ra, bên cạnh tập tài liệu là một đống phong bì.

Tôi bảo nàng hay để anh bóc một chiếc ra lấy tiền tiêu nhé, nàng gật đầu.

Tôi xé một chiếc phong bì in tên một Công ty trông thiết kế logo rất chuyên nghiệp.

Tôi xin phép không mật bí số tiền, nhưng nó đủ để tôi thấy bất ngờ.

…………………………………

Hôm đó phải đến hơn năm giờ chiều, tôi mới thấy Vy xuất hiện với dáng vẻ bơ phờ.

– Đông quá anh ạ, dễ thường một nửa dân Hà Nội về quê ngày hôm nay – Vy vuốt mái tóc nhễ nhại mồ hôi và nói.

– Thế mà cứ bắt anh phải về Hà Nội – Tôi kéo chiếc vali của em và ôm một giỏ hoa quả nhập khẩu.

– Hoa quả này, ở thành phố thiếu gì mà phải mang từ Hà Nội về đây thế hả em – Tôi nói.

– Quà mà lại, mua ở đây thì nói làm gì nữa hả anh – Vy khoác chiếc ba lô lên vai.

Tôi đưa Vy về trước cổng nhà Thanh tra.

Đây là lần đầu tiên cả ba chúng tôi đối diện với nhau, kể từ khi tôi và Thanh tra làm những điều “giấu diếm” phía sau Vy. Tôi chưa tưởng tượng được khung cảnh ấy sẽ như thế nào.

– Ố, Vy, mới về à, năm nay ở đây ăn Tết với bác nhé – Mẹ Thanh tra thốt lên khi vừa nhìn thấy Vy bước vào cổng.

Vy tươi cười chào hỏi và đưa giỏ hoa quả về phía mẹ Thanh tra:

– Năm nay cháu mới đi làm, cháu biếu hai bác giỏ hoa quả ăn Tết ạ.

– Ối giời, mày cứ bày vẽ, đến chơi với bác là quý rồi, tí bác gọi điện cho mẹ mày, bảo năm nay ở nhà bác ăn Tết, mùng 2 thế nào chả cùng về quê – Mẹ Thanh tra ríu rít.

Có vẻ lúc này, mẹ Thanh tra mới để ý thấy tôi đang đứng phía ngoài cổng đang kéo chiếc vali của Vy tiến vào.

– Bác nghe bảo Việt với Vy đang yêu nhau hả, thế bao giờ cưới ?

– Cuối năm bác ạ, nhưng chưa biết là năm nào – Vy cười nói.

– Sang năm cưới luôn đi, bác nom thằng Việt cũng muốn lấy vợ lắm rồi. Để bác xem nào, Vy tuổi con…, sang năm là năm ….., hỏng rồi, năm nay mày kim lâu, không cưới được. Sang năm thì đẹp, sang năm là đi năm…., Vy hai mươi ….tuổi, cũng được, không kim lâu là lấy được – Mẹ Thanh tra nhẩm tính.

– Ôi, mẹ cứ nói chuyện xa vời, Vy nó còn trẻ, mới ra trường, cứ để em nó thoải mái một thời gian nữa rồi cưới, lo gì sớm – Giọng nói quen thuộc của Thanh tra từ trong nhà vọng ra.

Và cuối cùng, hình bóng Thanh tra cũng xuất hiện ngay bậc cửa. Tôi, Vy và Thanh tra, cả 3 người đều nhìn nhau, có lẽ chỉ có mình Vy là không hiểu được giữa chúng tôi đang có những mối quan hệ phức tạp khó nói. Tôi ngại quá, kéo vali của Vy đi thẳng vào phòng, sau đó tìm cách chuồn về nhà luôn.

Mẹ Thanh tra gọi với tôi lại mời tối sang nhà ăn cơm. Nhưng tôi viện cớ từ chối. Mặt mũi nào mà tôi đối diện với hai người con gái ấy cùng lúc bây giờ.

Tối hôm đó tôi rủ thằng Thuế đi uống bia, cốt là để trốn việc một trong hai nàng của tôi gạ gẫm đi chơi. Bây giờ trong hoàn cảnh này, đưa nàng nào đi chơi cũng là vô tình có lỗi với nàng kia, mà đưa cả hai nàng đi chơi thì nghe vẻ không ổn cho lắm.

Chiều 30 Tết thì tôi không trốn được nữa, cả hai nàng đều bắt tôi phải có mặt tại nhà Thanh tra để ăn tất niên. Khỏi phải nói đến sự ngượng ngùng của tôi ngày hôm đó, mà đặc biệt là tôi rất ngượng đối với Thanh tra bởi lẽ trong bữa cơm tất niên, đa phần mọi người đều trêu tôi và Vy. Vy thì cười tít mắt, trong khi Thanh tra thì mặt ỉu xìu và thường nói lảng sang chuyện khác để mọi người khỏi tập trung vào câu chuyện giữa tôi và Vy.

Đoạn vắng người, Thanh tra kéo tôi lên tầng thượng và cấu tôi một cái.

– Em thấy anh là hơi thân thiết với cái Vy quá mức đấy, trước mặt mọi người, trước mặt em, có cần thiết phải thế không ?

– Ơ hay, yêu nhau thì phải thế chứ, thế em bảo anh phải làm sao? – Tôi phân trần.

– Không biết, em không thích.

– Hơ, đồ hâm này, thôi xuống nhà đi không Vy lên đây là toi đời anh – Tôi thì thầm.

– Liệu hồn đấy – Thanh tra cau mày nhìn tôi.

Hix, từ bao giờ một người con gái dịu dàng nói với tôi rằng em hiểu và sẽ chấp nhận chuyện tình cảm của Tôi và Vy, rằng em không đòi hỏi sở hữu tôi cho riêng em và nếu tôi không muốn thì em có thể rời đi để không làm ảnh hưởng đến tình cảm chị em, bây giờ đây em lại trở thành một người con gái sẵn sàng chiến đấu để giành giật, sở hữu bằng được tình yêu cho riêng mình. Tôi thấy rằng, đàn bà là một sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất.

Mùng một Tết, trước khi gia đình tôi về quê, Vy cùng mẹ Thanh tra sang chúc Tết bố mẹ tôi. Hình như Vy đã dặn mẹ Thanh tra là không tiết lộ chuyện tôi và Vy yêu nhau, nên bố mẹ tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Vy, chỉ biết Vy là một cô cháu họ của mẹ Thanh tra ở lại ăn Tết. Bố mẹ tôi hết lời khen Vy xinh gái, có học thức và công việc ổn định, ông già tôi còn định gạ mẹ Thanh tra giới thiệu Vy cho tôi khiến nàng tủm tỉm cười mãi không thôi.

Chuyện của tôi, đúng là chuyện chỉ có trên phim.

Chiều mùng 2 Tết, Vy cùng cả gia đình Thanh tra về quê, sau đó Vy cũng về nhà cùng với bố mẹ em luôn. Đợt này gặp Vy, tôi chưa có cơ hội được gần em vì bị Thanh tra kèm cặp ghê quá. Kể ra lâu rồi không được “gần gũi” với Vy, tôi cũng thấy nhớ nhung em da diết.

Trước khi chia tay, Vy không quên nhắc tôi phải thường xuyên gọi điện cho em, dạo này em thấy tôi lười nói chuyện (chắc do tôi cũng phải dành cả thời gian cho Thanh tra nữa), em nhắc tôi về việc tôi sớm quyết định về Hà Nội với em.

Hiện căn nhà chỉ có một mình Vy ở, vì sợ ở một mình nên em đang cho một đứa bạn thời sinh viên ở chung, tuy nhiên em nói rằng nếu tôi về Hà nội thì trước mắt sẽ ở chung với em, đứa bạn sẽ chuyển ra ngoài ở (thực ra thì Vy cũng đang không thích ở cùng đứa bạn này nữa vì lối sống của con bé quá phức tạp, tôi đoán chắc nó làm sugar baby – mặc dù thời ấy chưa có khái niệm về sugar baby).

Vy tính toán khá chi tiết và ấp ủ sẵn một loạt kế hoạch của hai đứa khi tôi chuyển về Hà Nội công tác.

Tôi trêu em rằng nếu tôi về ở chung với Vy thì khác gì sống thử.

Vy cười bảo rằng em chỉ cho tôi tá túc tạm một thời gian cho đến khi tôi ổn định công việc thôi, còn tôi phải tự đi kiếm tiền mua nhà xây tổ ấm riêng cho hai đứa chứ. Chẳng biết em trêu hay thật, để mua được căn chung cư Hà Nội đâu phải đơn giản. Tôi thở dài.

……………………………….

Trở lại Công ty sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, tôi phải đối diện với một quyết định quan trọng, đó là khi nào thì viết đơn xin nghỉ việc. Thực ra là khi nào nộp đơn xin nghỉ việc mới đúng, bởi lẽ đơn xin nghỉ việc tôi đã viết sẵn và cất kỹ ở trong tập tài liệu ở ngăn kéo bàn làm việc.

Tôi gặp lại anh Phó Giám đốc Công ty, anh nói rằng anh đã có đơn nộp lên Hội đồng quản trị, dự kiến phiên họp tháng tới sẽ xem xét đơn xin nghỉ việc của anh. Tôi hỏi anh dự kiến anh sẽ chuyển công tác đi đâu.

Anh nói trước mắt anh sẽ vào Vùng Tàu với dự án NPK, anh rủ tôi vào cùng. Dĩ nhiên là tôi từ chối, tôi không thể đi theo anh, đi dự án này với tôi đã là xa lắm rồi, giờ vào Vũng Tàu thì chắc người yêu tôi bỏ tôi mất.

Anh Phó Giám đốc lắc đầu, thở dài rồi rút điện thoại ra, ghi note lại vào một tờ giấy và đưa cho tôi, anh nói:

– Đây là số điện thoại của anh Minh, phó giám đốc của XX, là chỗ anh đã từng nói với em, họ đang triển khai mấy dự án về hoá chất, nếu chú cần, cứ gọi cho anh ấy, nói là chỗ anh giới thiệu là được, hôm trước anh có nói qua về chú rồi. Họ đang rất cần những người như em.

– Lại đi dự án hả anh, liệu có ở xa không nhỉ ? – Tôi hỏi.

– Mục tiêu của em là muốn làm việc tại Hà Nội à. Anh cũng không rõ họ triển khai những dự án ở đâu, theo anh thì em cứ gọi thử cho Minh để hẹn gặp trao đổi.

– Vâng – Tôi nhận tờ giấy ghi số điện thoại của một người tên Minh.

Tôi không kỳ vọng vào lời giới thiệu này của anh cho lắm vì theo cách anh nói thì khả năng cao là nếu tôi về đó thì lại phải đi dự án ở nơi khác, mà mục tiêu tôi về chuyến này là được ở Hà Nội theo nguyên vọng của Vy.

Haizzzz, thôi, có lẽ tôi cứ về Hà Nội đã rồi tính tiếp.

…………………………………..

Một tháng sau, tôi nhận được tin lá đơn xin nghỉ việc của anh Phó Giám đốc đã được Hội đồng quản trị thông qua, anh có thể thôi việc cho đến khi bàn giao hết công việc, công nợ và tài sản với Công ty. Theo như anh nói thì chỉ sang tháng là anh bay vào Vũng Tàu nhận công việc mới.

Chia tay anh vào một ngày trời mưa phùn, trở lạnh. Hơi nóng của nồi lẩu, hơi men của rượu táo mèo bốc lên, khói nghi ngút che mờ những khuôn mặt cũ, những con người có mặt ngày hôm ấy đều là những công thần của dự án từ ngày đầu đi theo anh, trong đó có tôi. Có những người đã lấy vợ, mua nhà và định cư lại ở mảnh đất này, có những người công tác xa nhà như tôi, có những người đã theo phe lãnh đạo mới, có những người ngoại giao cây tre và có những người vẫn một lòng trung thành với anh.

Ngày hôm ấy, có lẽ tất cả đều chỉ nói về anh, về những ngày tháng cuối cùng còn được gặp mặt nhau, để ngày mai sẽ khép lại một chặng đường gần 10 năm làm dự án, cùng ôn lại với nhau từ những đầu ngày khó khăn gian khổ đi giải phóng đền bù dự án cùng nhau, cùng nhau xây dựng Nhà máy từ những viên gạch đầu tiên, tuyển dụng những người công nhân đầu tiên cho đến bây giờ là cả một dây chuyền 1000 lao động với doanh thu vài nghìn tỷ.

Chỉ tiếc là chúng ta không có duyên với nhau.

………………………………….

Ngày anh Phó Giám đốc lên máy bay, cũng là ngày tôi giải quyết xong tương đối công việc còn tồn tại của Phòng và sẵn sàng nộp đơn xin nghỉ việc.

Tôi gõ cửa phòng Công cùn.

– Chú đang làm gì thế ? – Tôi cất giọng hỏi khi thấy lão đang lúi húi đọc một tập tài liệu.

– Đang tính lương hưu dần đây, luật lá lằng nhằng quá, chú đang không biết tính ra lương hưu kiểu gì? – Công cùn gỡ cặp kính mắt xuống ngước lên nhìn tôi.

– Chú việc gì phải tính cho khổ, giờ Bảo hiểm xã hội họ có phần mềm hết mà, chú nhờ phòng Nhân sự liên hệ nhờ tính ước giúp cho – Tôi nói.

– Ơ thế à, tao có biết đâu, mẹ đọc quy định tính mà lằng nhằng quá, căn bản chú có cả thời gian làm trong khu vực nhà nước, cả thời gian làm tư nhân nên nó mới phức tạp, chứ như mấy anh công chức tính 5 năm cuối thì nói làm gì. À, thế sang gặp chú có việc gì ?

– Chú, cháu có việc muốn trình bày – Tôi nói.

Công cùn nhìn sắc mặt tôi, đoán có việc quan trọng, lão đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc và tiến ra phía bàn uống nước. Lão rót cho tôi một ly chè hãy còn ấm và nói:

– Uống chè đi, chè chú mới pha thôi. Thế có chuyện gì?

Tôi cầm tờ đơn trên tay đưa về phía Công cùn và nói:

– Cháu định xin chú sắp tới cháu chuyển công tác về gần nhà chú ạ.

– Chết, lại nghỉ việc à – Công cùn giật nảy mình.

– Vâng, cháu đi dự án đã lâu, gia đình cũng mong mỏi, hơn nữa, cháu cũng cần về gần nhà công tác rồi còn lập gia đình, chú bảo cứ lông bông mãi, ai người ta đoái hoài đến, có yêu thì họ cũng không xác định tương lai, bởi mình có dự định gắn bó đâu chú.

– Thì mày cứ xác định gắn bó, Công ty thì người ta ai cũng ghi nhận mày, hết thời hạn kỷ luật rồi thì lại quy hoạch, bổ nhiệm, vấn đề gì đâu. Quyết định làm gì vội thế, ở lại với chú, với anh em. Chú thì cũng chỉ cuối năm nay là nghỉ rồi, ừ thì thằng Mạnh lên thay chú, chú sẽ báo cáo Ban Giám đốc đề xuất mày làm Phó phòng. Này, phó phòng công nghệ về chức vụ kém hơn Trưởng đơn vị sản xuất thôi nhé, nhưng lộc lá thì gấp nhiều lần đấy.

– Chú cứ nói vậy. Thực ra cháu quyết định nghỉ việc cũng không phải do cháu bị kỷ luật hay do cháu làm Kỹ thuật lương thấp hơn vị trí cũ đâu chú ạ. Nếu vì lý do ấy thì cháu đã nghỉ việc cách đây hơn một năm rồi, từ ngày cháu bị Kỷ luật ấy chứ. Cháu đợt này muốn chuyển hẳn về gần nhà chú ạ, nhà cháu hai anh em, anh trai cháu thì bộ đội đóng quân ở xa, cả năm cả tháng chẳng về đến nhà, giờ còn mình cháu con trai cũng đi xa nhà nốt, bố mẹ cháu già cả, đau ốm, biết trông vào ai. Nghỉ việc ở đây, nơi mình đã gắn bó cống hiến cả tuổi thanh xuân, nơi mình đã quen từng đường ống, từng con bơm, từng hệ thống bồn bể, chú bảo không buồn làm sao được chú.

Ngày hôm nay, đối với Công cùn, tôi cũng thẳng thắn chia sẻ. Công cùn cũng thẳng thắn tâm sự sâu hơn với tôi về công việc, những mặt sáng tối của Công ty, công tác nhân sự của phòng…vv.

Có lẽ Công cùn cũng sắp nghỉ hưu nên lão chẳng ngại ai cả, lão cũng nói hết với tôi. Công cùn nói rằng thực ra ở Công ty người ta chẳng ưa lão, lão biết chứ, bởi lão như là một tảng đá, một sự cản trở của lớp thế hệ cán bộ cũ, ngăn cản sự phát triển của thế hệ cán bộ trẻ có những suy nghĩ đột phá, sáng tạo. Tuy nhiên thì lão nói rằng cơ chế sinh ra con người, con người trưởng thành hay không cũng thuận theo cơ chế mà tồn tại, như con cá thuận dòng nước mà trôi, đừng dại biến mình trở thành con cá bơi ngược dòng, thành công hay thất bại suy cho cùng thì con cá bơi ngược dòng là con cá có tỷ lệ thất bại cao hơn. Công cùn nói rằng: “Thực ra lớp trẻ chúng tôi đã có một suy nghĩ rất ấu trĩ đấy là cố gắng thay đổi tư duy của lãnh đạo, nhưng thực ra, chẳng có lãnh đạo nào thay đổi để thích nghi với lính cả, mà lính phải tự thay đổi để thích nghi với lãnh đạo”. Vì vậy, quá trình gần 40 năm công tác của Công cùn, chưa bao giờ lão để phật ý lãnh đạo nhưng vẫn có chính kiến riêng của bản thân.

Công cùn nhìn nhận tôi là một kỹ sư trẻ đầy tài năng, thừa đam mê và nhiệt huyết, tuy nhiên tôi đôi khi hơi cá tính và đặt cái tôi lên cao hơn tất cả. Đó là phẩm chất đặc trưng của dân kỹ thuật, tuy vậy cũng là điểm yếu của chúng tôi trên con đường chính trị.

Công cùn vỗ vai tôi và nói: “Này kỹ sư trẻ, cháu rời khỏi môi trường này, hãy thử sức mình ở môi trường tư nhân, hoặc một doanh nghiệp nước ngoài. Chú tin rằng cháu sẽ cất cánh. Còn nếu quay lại một môi trường tương tự ở đây, thì hãy nhớ lời chú nói, hạ bớt cái tôi của bản thân, thuận gió thả buồm, thuận nước mà chảy”.

Câu nói ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ.

Tôi không ghét Công cùn, tôi chỉ không ưa lão vì tính cách của lão không phù hợp với một cán bộ kỹ thuật đầy nhiệt huyết như tôi mà thôi. Nhưng về kinh nghiệm sống và làm việc, có lẽ tôi còn phải học hỏi Công cùn rất nhiều. Hẳn phải rất quý tôi, lão mới chia sẻ với tôi nhiều điều như vậy.

Tâm sự từ 8 giờ sáng đến quá 12 giờ trưa, tôi và lão mới dứt câu chuyện để đi ăn cơm.

Tờ đơn xin nghỉ việc của tôi kẹp lại trên bàn làm việc của Công cùn.

Ba ngày sau lão ký đơn và gọi tôi sang.

– Cuối tuần này chú mời cả phòng đi liên hoan chia tay mày. Bàn giao việc lại cho thằng Mạnh dần đi, về thủ tục thì sang đầu tháng sẽ trình Giám đốc ký Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động, nhưng nếu mày bận việc thì sang tuần nghỉ luôn cũng được, chú tạo điều kiện, không vấn đề gì.

Tôi cảm ơn Công cùn rất nhiều.

Ngày chia tay, anh em phòng người tặng tôi áo, người tặng tôi nước hoa, thắt lưng..vv

Riêng Công cùn, tôi mở gói quà của lão.

Một chiếc bút ký trông rất sang trọng mà đến giờ tôi vẫn dùng để ký văn bản. Một tấm thiệp với mấy dòng chữ.

“Tặng thằng cháu. Khi dùng chiếc bút này ký bất cứ điều gì, hãy nghĩ về bản thân, gia đình và hàng nghìn Người lao động phía sau cháu nhé.

Chú, cháu và tất cả anh em kỹ sư của dự án……dù đi nơi đâu cũng sẽ luôn tự hào vì mình là sinh viên Bách khoa.

Chúc cháu thành công trên con đường mình đã chọn.”

………………………………………..

Hiện tại thì Công cùn đã nghỉ hưu, lão chuyển về Hà Nội ở cùng thằng con trai độc đinh ngay khu Văn Điển. Đợt năm ngoái tôi và một vài anh em cựu dự án có sang mời lão đi uống rượu, lão vẫn vật rượu với chúng tôi khoẻ lắm. Rượu ngà ngà say, lão bảo:

– Nhà gần Văn Điển, khi nào già yếu thì tiện đường công tác luôn, đỡ phải khiêng chở đi xa mất thời gian.

Rượu phê thì rủ nhau đi hát, chúng tôi gọi vào mấy em rót bia trẻ đẹp, bắt chào Công cùn bằng anh. Lão bảo bọn này đáng tuổi con cháu thôi, gọi lão cho bà nào U40 vào tâm sự cho nó phù hợp với lứa tuổi.