Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49

Tác Giả:

Lượt Xem: 1515 Lượt Xem

Phần 22: Biến cố của tôi

Kế toán hỏi tôi rằng, tôi đang yêu KCS à.

Câu hỏi làm tôi giật mình.

– Ai bảo chị thế – Tôi nói.

– Chị biết chuyện của sếp với KCS rồi, mọi chuyện có đúng như chị đã từng khuyên sếp không?

Chị nói làm tôi nhớ lại lời khuyên của Kế toán dành cho tôi khi lần đầu chị nói về tôi và KCS, về câu chuyện môn đăng hộ đối. Cuối cùng thì nó đã trở thành sự thật. Tôi tự nhủ công nhận phụ nữ nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, họ nhìn nhận sự việc sáng suốt hơn nam giới rất nhiều.

Tôi hỏi Kế toán rằng nếu chị đã biết chuyện vậy chị có thể cho tôi lời khuyên không?

Chị không trả lời, chị nói rằng dù chị có cho tôi lời khuyên thì cũng không thể làm thay đổi định kiến của ông bà già tôi về KCS, vậy chẳng phải những lời khuyên của chị trở thành vô nghĩa hay sao.

Tôi trả lời rằng tôi muốn dứt khoát với KCS để tránh gieo thêm cho em hi vọng, tránh làm khổ em thêm một lần nữa và cũng muốn yên lòng mình để tiếp tục một cuộc sống mới. Nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Kế toán nói rằng tôi nên dứt khoát làm điều đó, phụ nữ một khi đã hi vọng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn, không chừng, nếu tôi để KCS tiếp tục hi vọng, tôi lại làm khổ con nhà người ta mất thôi.

Tôi hỏi rằng có phải tôi cũng đã từng làm chị khổ ?

Kế toán cười và trả lời rằng chuyện đã qua, chị không muốn nhắc lại, đó là sai lầm của chị và chị chấp nhận điều đó, chị nói rằng tôi là một lãnh đạo trẻ đầy tương lai, đâu thể chỉ vì chị mà phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Chị có kế hoạch gì cho tương lai không? – Tôi hỏi

Câu hỏi như xoáy sâu vào những trăn trở của chị. Chị nói rằng, nếu có thể, chị muốn đi thật xa, tránh xa khỏi nơi này, khỏi những dị nghị của gia đình, của hàng xóm và của đồng nghiệp.

Tôi nói với chị rằng nếu như tôi có thể, tôi sẽ giúp chị tìm một công việc tốt hơn, hi vọng tôi có thể giúp được chị.

– Không, chị sẽ không quay trở lại Công ty đâu – Kế toán nói.

– Chị hiểu nhầm ý em rồi, nếu như em đi một nơi khác công tác, có cơ hội em sẽ tìm việc giúp chị – Tôi trả lời.

– Nghĩa là, sếp định…

———————

Trở lại Công ty làm việc, mỗi ngày với tôi càng ngày càng trở nên nặng nề. Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ, tồn kho đã vượt mức tồn kho tối đa, không thể tiếp tục sản xuất. Càng sản xuất thấp tải, máy móc càng bị hoá chất ăn mòn mạnh mẽ (tính thụ động của hoá chất). Máy móc càng hỏng, dòng tiền không có, không thể mua sắm được vật tư thay thế, tôi lại càng bị áp lực nặng nề hơn.

Tiền lương bị cắt giảm dần, từ 10%, 15% rồi 30% và dự kiến tăng lên 50% trong tháng tới.

Tôi hút thuốc nhiều hơn, uống chè cũng nhiều hơn trước. Phần là vì máy không chạy, chẳng có việc làm, phần vì anh em bên dưới cũng thường xuyên lên gặp tôi để trút bầu tâm sự. Buồn…là tâm trạng chung của Người lao động lúc này.

Biết làm sao được, không tạo ra sản phẩm, lương giảm là lẽ đương nhiên. Nhưng cái quan trọng là người ta không nhìn thấy được tương lai của Nhà máy, hàng trăm người lao động sẽ đi đâu, nếu như Nhà máy đóng cửa. Câu hỏi ấy, một ngày không biết bao nhiêu người nhắc lại cho tôi nghe, đến mức tôi phát chán không muốn động viên ai nữa.

Vì ngay bản thân tôi, cũng không động viên được cho chính mình.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty thua lỗ nặng nề. Bắt đầu có những tờ đơn xin nghỉ việc để trên bàn của tôi.

————————-

Nhưng có một sự việc không ngờ đến xảy ra, một biến cố nặng nề trong cuộc đời công tác của tôi.

Theo thiết kế nhà bản quyền, việc sản xuất cao tải dài ngày là bắt buộc đối với tất cả các Nhà máy hoá chất. Sản xuất cao tải giúp cho máy móc hoạt động ổn định hơn, tránh bị ăn mòn hệ thống và một điều quan trọng nhất đó chính là: tuần hoàn được lượng nước thải nhiễm axit, giảm áp lực lên bồn chứa và trạm xử lý nước thải.

Nhưng việc Nhà máy dừng sản xuất như hiện tại, khiến mực nước thải ngày càng tăng mà nguyên nhân chủ yếu là do trời mưa lớn. Những cơn mưa tháng 7 như trút nước đổ xuống Nhà máy, trạm xử lý nước thải hoạt động vượt công suất cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không ăn thua, mực nước các bể chứa ngày càng tăng.

Đây như một quả bom nổ chậm treo trên đầu tôi. Nếu tràn bể, nước thải tràn ra môi trường, hậu quả như thế nào, chắc tôi cũng không cần nêu thêm.

Thời điểm ấy, đêm nằm ngủ, mỗi khi nghe thấy sấm chớp rền vang, trời đổ mưa là tim tôi như thắt lại từng cơn. Tôi lo lắng bừng tỉnh giấc, choàng áo mưa đi vào Nhà máy.

Nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi thực sự bất lực trước thời tiết khắc nghiệt.

Sau nhiều cuộc họp cùng Ban Giám đốc, chúng tôi đành phải lựa chọn một phương án cực kỳ rủi ro, đó là xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước từ Nhà máy ra ngoài khu vực đất còn thừa của Công ty. Tại đây đào một cái hố lớn, rải HDPE tạo thành một cái hồ tạm, rồi chứa nước thải ở đấy và hi vọng.

Hi vọng gì, hi vọng vào việc trời sẽ giảm mưa, sau đó chúng tôi rút nước tuần hoàn trở về xử lý ở trạm nước thải dần dần.

Đây là giải pháp duy nhất thời điểm đó. Chúng tôi bắt tay ngay vào thực hiện phương án.

Một cái hồ tạm được xây dựng gấp rút, nước được bơm qua một hệ thống đường ống kéo dài từ Nhà máy ra đến hồ tạm. Hệ thống đường ống này phải đi một đoạn đường rất xa, vươn qua một con suối lớn. Kể từ khi có hồ tạm, lượng nước thải tại các bể trong Nhà máy đã có xu hướng giảm.

Nhưng ông trời thật là muốn triệt đường sống của con người.

Tháng 8 năm ấy, trời mưa như trút nước, hết cơn mưa này đến cơn mưa khác kéo đến. Mưa xối xả, mưa trắng trời cả ngày lẫn đêm.

………………….

Khoảng 6 giờ sáng. Tôi giật mình tỉnh giấc bởi cuộc gọi của thằng Trưởng ca.

– Anh, anh ơi, vỡ đường ống bơm nước thải ra hồ rồi, vỡ lúc nửa đêm qua, không ai biết, giờ chảy hết ra suối rồi.

– Địt mẹ mày, chúng mày làm ăn thế à. Chúng mày giết tao rồi – Tôi gào lên.

Tôi vục dậy mặc quần áo bảo hộ định phi vào Nhà máy thì nhận được liên tiếp các cuộc gọi từ nhiều người trong Công ty.

– Hỏng rồi em ơi, dân họ đang chặn đường ở cổng Nhà máy, nước bục ở đường ống chảy xuống suối làm ao cá của người dân nhiễm axit hết, cá chết trắng hết ao. Không khéo biểu tình mất – Anh Trưởng phòng Hành chính nói với tôi vẻ đầy lo lắng.

– Chú giết anh rồi, ra ngay hiện trường đi – Anh Giám đốc gọi tôi.

– Anh mới nghe tin, anh đang trên đường xuống Công ty, anh đã cho anh em cơ khí vào ngay để khắc phục điểm bục ống rồi, có lẽ giờ anh em đang vào đến nơi… – Anh Phó giám đốc Nhà máy tôi lắp bắp nói với tôi một cách hoảng sợ.

Đến khi tôi ra đến hiện trường, thì tôi nhận ra mấy tay Ban quản lý Khu công nghiệp, Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên với Công an môi trường đều có mặt cả. Bọn này không hiểu nắm bắt thông tin ở đâu nhanh thật, có mặt cùng lúc với cán bộ Nhà máy. Thật là tai hại.

Tôi bắt đầu nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đường ống bục từ nửa đêm, nước chảy ra môi trường đến gần sáng mới phát hiện, như vậy, một lượng nước thải lớn đã tràn ra môi trường.

Anh Phó Giám đốc Công ty phụ trách kỹ thuật và tôi được giao nhiệm vụ làm việc với cơ quan chức năng về nguyên nhân và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Tôi điều hết quân trong Nhà máy chạy dọc các tuyến của con suối để rắc vôi bột trung hoà nước nhiễm axit, liên tục lấy mẫu nước để xét nghiệm và đo PH. Mặt khác một đoàn công tác nhanh chóng được UBND huyện thành lập để rà soát thiệt hại của nhân dân nhằm đền bù kịp thời. Chúng tôi bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân xử lý nước các ao, hồ bị ảnh hưởng, trục vớt cá, tôm, cua, ốc ếch… đang chết phơi bụng trắng khắp các mặt ao. Có những con cá gần chục kg chết nổi lềnh phềnh, quả thật là nhanh, nước nhiễm axit mà, cá nào chịu nổi.

Báo chí của tỉnh và một số cơ quan báo khác cũng có mặt ngay sau đó, họ quay quay, chụp chụp và liên tục đòi phỏng vấn chúng tôi.

Tổng Công ty nhận được tin dữ, cũng cử gấp một đoàn công tác từ Hà Nội xuống để phối hợp cùng Công ty giải quyết sự việc.

Trước áp lực của cơ quản quản lý nhà nước, áp lực của truyền thông và nhân dân, Công ty đã phải tiêu tốn rất nhiều tài chính, sử dụng các nguồn quỹ đen để kịp thời trấn an dư luận, tránh chuyện bé xé ra to, chuyện to trở thành sự cố môi trường nghiêm trọng. Công ty thì đang hết tiền, lại dính phải chuyện này, không khác gì giọt nước tràn ly.

Mất khoảng một tuần sau đó, cơ bản sự việc mới được giải quyết. Công ty hiện chờ đợi các Quyết định của UBND huyện về bồi thường thiệt hại cho nhân dân, Quyết định của UBND tỉnh về việc xử phạt môi trường và các Quyết định khác về công tác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan. Trong đó tôi là người đứng mũi chịu sào.

Tổng Công ty quyết định đình chỉ công tác của tôi ngay sau khi sự cố đã khắc phục tạm ổn, tôi được nghỉ để thực hiện các công tác kiểm điểm.

Trông tôi phờ phạc, đen và gầy hẳn đi chỉ sau hơn một tuần xảy ra sự cố.

Khoảng một tuần sau nữa, UBND tỉnh có Quyết định xử phạt, căn cứ theo lưu lượng nước xả thải ra môi trường số tiền phạt là tương đối lớn và có một câu trong Quyết định khiến tôi đọc phát hoảng.

“Đề nghị cơ quan điều tra thực hiện kiểm tra đánh giá trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm tại Công ty……., xem xét xử lý theo đúng quy định”.

Thế đấy, vậy là Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc kỹ thuật, tôi, Trưởng ca điều hành, công nhân vận hành tuyến đường ống có thể bị đem ra khởi tố.

Tôi suy sụp lắm, chẳng muốn đi đâu, suốt ngày chỉ nằm nhà nghĩ vẩn vơ.

KCS hay gọi điện, nhắn tin động viên tôi nhưng tôi trả lời qua loa, đôi khi cáu gắt lên với em khiến em khá tủi thân, tôi thì lại muốn như vậy để dứt khoát hơn với em. Có lẽ em cũng nhận ra điều đó, dạo gần đây không còn thấy hỏi han tôi nữa. KCS, em đừng giận anh nhé, anh biết làm sao trong hoàn cảnh này đây.

Vy thì không biết chuyện, không một ai biết chuyện của tôi kể cả gia đình tôi, tính tôi như vậy, tôi không thích chia sẻ chuyện buồn của bản thân, tôi sẽ tự giải quyết tất cả. Nhưng tâm trạng của tôi cũng không thể qua mắt được Vy, em nhận ra được sự thay đổi lớn trong tâm lý của tôi. Có lẽ một ngày nào đó áp lực đến mức không chịu đựng nổi, tôi sẽ tâm sự với em để tìm lối thoát cho tâm trạng tôi lúc này.

Mấy ngày sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, tôi được Công an tỉnh triệu tập. Tôi không biết họ triệu tập bao nhiêu người có liên quan, nhưng tôi nhận được thông tin là anh Giám đốc, anh Phó Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Nhà máy tôi, tôi và tay Trưởng ca đều có lịch làm việc với Công an cùng ngày hôm đó, chỉ khác nhau về khung giờ.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn mọi thứ về tâm lý và tường trình diễn biến của sự việc, nhưng khi đối diện với cơ quan điều tra, quả thực tôi cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi. Họ hỏi những câu hỏi tôi cảm giác mang tính mớm cung tôi, cố gắng khiến tôi cảm thấy sai lầm trong công tác chỉ đạo điều hành của bản thân để dẫn đến sự cố môi trường nhằm đưa đẩy tôi đến một đáp án mà họ mong muốn. Tôi khẳng định rằng, tôi lập phương án thi công đường ống rất chi tiết, phương án được phê duyệt đủ các thành phần từ Nhà máy, Phòng Cơ điện, Phòng An toàn đến Ban Giám đốc Công ty. Quá trình thi công đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu theo đúng phương án; Quá trình vận hành bơm đường ống công nhân vận hành đã thực hiện sai quy trình vận hành, không thường xuyên đi kiểm tra tuyến ống dẫn đến bị bục ống không phát hiện ra kịp thời. Mà trách nhiệm cá nhân người vận hành thì người quản lý như tôi làm sao bao quát được, đặc biệt vào ban đêm.

Họ nói với tôi rằng, nếu họ chứng minh được tôi chủ ý muốn vi phạm, hoàn toàn có thể khởi tố. Câu nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

Có những người sau đó bí mật liên hệ với tôi, nói rằng muốn giữ lại chức vụ, thì phải cần XXX tiền, nếu không xác định mất chức. Lãnh đạo Tổng Công ty cũng bắn tin xuống là cần phải đem tôi và một số người khác ra để xử lý thật nặng nhằm xoa dịu dư luận, truyền thông không hay về công ty thành viên của Tổng Công ty.

Vậy là ngoài công tác phục vụ hoạt động điều tra của Công an tỉnh, tôi phải chuẩn bị các bản kiểm điểm để họp xử lý kiểm điểm cấp Công ty.

Ngày ấy cũng đến, tôi được triệu tập theo Thông báo của Phòng nhân sự.

Các bạn ạ, khi vui vẻ, rượu chè với nhau thì người ta gọi nhau là anh em, nhưng đến khi tranh công, luận tội, kiểm điểm, xử lý kỷ luật thì người ta lại gọi nhau bằng “đồng chí”. Đúng như lời của diễn viên Trung Anh nói trong phim Chạy án: “Thật buồn vì người ta dùng từ “đồng chí” như thế”.

Chủ tịch HĐQT từ Tổng công ty chủ trì cuộc họp kiểm điểm. Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc họp xử lý kỷ luật, nhưng chưa bao giờ thấy cuộc họp nào đông đủ thành phần, đối tượng bị đem ra kỷ luật đông đảo như lần này.

Họ kết luận tôi: “Buông lỏng quản lý điều hành sản xuất để xảy ra sự cố môi trường. Buông lỏng công tác đào tạo nhân sự, để nhân sự vận hành thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về nguy cơ dẫn đến sự cố”.

Hình thức xử lý: Cách chức Giám đốc Nhà máy, điều chuyển về Phòng Kỹ thuật Công nghệ làm Kỹ thuật viên.

– Anh Giám đốc Công ty, người mà tôi luôn kính trọng, đi theo từ thời dự án: “Chịu trách nhiệm liên đới trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp để xảy ra sự cố môi trường, làm thiệt hại tài chính, hình ảnh, uy tín của Công ty”.

Hình thức xử lý: Cách chức Giám đốc Công ty, tạm thời giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Giao Phó giám đốc phụ trách về Hành chính nhân sự tạm thời là Phó Giám đốc phụ trách Công ty thay thế anh.

Ngoài ra:

– Cách chức Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, điều chuyển về làm Trưởng phòng An toàn, thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng An toàn thay thế Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật. Cũng là một bản án tương đối nặng đối với sếp trực tiếp của tôi.

– Sa thải Trưởng ca điều hành trực tiếp ca đó và 4 công nhân vận hành ở đầu và cuối tuyến đường ống.

Vậy là công sức bao nhiêu năm phấn đấu của tôi, bây giờ trở thành công cốc.

Tại cuộc họp, tôi nêu ý kiến cá nhân tôi, tôi đồng ý nhận trách nhiệm, nhưng không phục với hình thức kỷ luật quá nặng nề. Và tôi chắc hẳn, trong số chúng tôi, mọi người cũng đều không phục, tuy nhiên cũng không làm thay đổi được quyết định cuối cùng. Chúng tôi phải bị xử lý để nêu gương và dập tắt dư luận như lãnh đạo Tổng Công ty nói.

Tôi lững thững ra về sau khi ký biên bản cuộc họp.

Vy ơi, giờ này em đang ở đâu? Liệu em có nhớ anh không, anh thất bại thật rồi, liệu anh còn xứng đáng để đứng bên cạnh em nữa không? Tâm trạng tôi rối bời.

– Việt, việt ơi….

Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Là Anh, Giám đốc công ty, à không, bây giờ thì anh chỉ còn là Phó giám đốc.

– Anh, anh gọi em ạ – Tôi nói.

– Việt à, anh rất tiếc cho em, anh cũng không thể làm gì tốt hơn cho em được, bản thân anh còn không thể tự cứu mình. Thôi thì thời thế, anh em mình đành chấp nhận, anh chỉ mong chú hãy vì anh, vì anh em mà nhẫn nhịn, gắn bó với Công ty, đừng vì việc này mà nản lòng. Mọi chuyện sẽ qua thôi em, hết thời gian kỷ luật, nếu anh trở lại vị trí Giám đốc, anh sẽ lại cất nhắc chú về vị trí cũ.

– Anh động viên em đấy à, anh yên tâm, em không sao – Tôi nói.

– Chú không sao là anh cũng đỡ lo. Chú đi với anh nhiều năm, bây giờ gặp biến cố này, anh không bảo vệ được chú, anh cũng thấy có lỗi. Thôi, về tắm rửa đi, mấy anh em đi nhậu.

Anh vỗ vai tôi và nở một nụ cười tươi. Nhưng tôi không nói gì. Nói gì bây giờ.

Hôm đó tôi uống rượu say, tôi gọi điện cho Vy, tôi chẳng biết tôi đã nói những gì với em nữa, người say, nói gì cũng chẳng nhớ nổi.

Sáng hôm sau, tôi ngủ đến tận 11 giờ trưa mà vẫn không muốn tỉnh giấc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên…là ông bảo vệ khu nhà tập thể.

– Cậu Việt à, có một cô gái tên là Vy bảo là bạn của cậu muốn vào thăm cậu. Cậu có quen không nhỉ để tôi cho cô ấy vào.

Vy, là em, em về tận đây với tôi sao.