Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49
Tác Giả: Traithanhpho
Danh Mục: Gái Xinh, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: gái dâm, Lén Lút, ngoại tình
Lượt Xem: 1500 Lượt Xem
Phần 19 : KCS của tôi.
– Anh à, anh đang đi học Chính trị ở Hà Nội đúng không ạ ! Chúng mình có thể gặp nhau được không anh.
Là em sao, KCS.
Đọc những dòng tin nhắn ấy, cả một vùng trời ký ức như hiện lên trong tôi mặc dù khoảng thời gian tôi và KCS bên nhau mới chỉ kết thúc cách đây vài ba tháng trước. Tuy vậy sâu thẳm bên trong tôi, hình ảnh của em vẫn được lưu trữ cẩn thận ở một góc trong trái tim. Đọc được tin nhắn của em, tôi ngồi thẫn thờ một lúc, đầu óc trống rỗng, tôi chưa biết có nên trả lời tin nhắn của em không và nếu trả lời thì sẽ bắt đầu như thế nào.
Sau biến cố với gia đình tôi, em dứt khoát chia tay. Mặc dù em yêu tôi, nhưng em không thể vì điều đó để vứt bỏ lòng tự trọng của mình, và tôi cũng không cho phép em làm điều đó. Chỉ có điều, mọi thứ đến với em quá nhanh, quá bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của em. Có lẽ, thái độ “cố tỏ ra bình thường” của bố mẹ tôi trong buổi gặp mặt lần đầu tiên đã gieo cho em nhiều hy vọng, và những gì em nhận được sau đó, thực sự là một cú sock mà em khó có thể vượt qua.
Em không hề có lỗi.
Tôi quyết định phải trả lời em. Tôi không thể trốn tránh em mãi được, em không xứng đáng phải chịu những điều đó, ngay cả một lời chia tay tử tế với em tôi cũng chưa kịp nói.
– Anh đang ở Hà Nội. Em đang ở đâu?
– Em đang đưa mẹ em đi Bạch Mai khám bệnh, biết anh đang công tác ở Hà Nội, đi đường tự nhiên gần đến Hà Nội em lại nhớ đến anh – KCS trả lời.
– Em vẫn còn giận anh chứ ?
– Em được quyền giận anh ạ.
Lời em nói khiến trái tim tôi như thắt lại.
– Chúng mình gặp nhau được không anh, chỉ một lát thôi.
– Em đang ở đâu ?
………………………………
Buổi sáng hôm ấy KCS đưa mẹ em đi khám bệnh ở Bạch Mai, tôi cũng bận phải đến lớp học. Lớp Trung cấp lý luận của tôi giáo viên thường điểm danh rất gắt gao, thông thường thì không có anh nào dám trốn học, nếu nghỉ quá 2 buổi một môn thì sẽ không được quyền thi. Vì vậy tôi đành hẹn gặp em vào buổi chiều tại một quán café gần khu Giải Phóng. Khi tôi đến quán thì KCS đã đến rồi. Bước lên tầng hai tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
KCS của tôi, em ngồi lặng lẽ ở một góc bên cạnh ban công, vẫn khuân mặt thanh tú ấy với nét đẹp tinh khiết, mái tóc óng ả đổ xuống bờ vai và tấm lưng yêu kiều của em. Phía xa bên cửa sổ, ánh mặt trời buổi chiều hoàng hôn chiếu những tia nắng nhạt nhoà vương trên đôi mắt ưu tư xa xăm của em tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. KCS, em quả thực là tiên nữ. Tôi thật ngu dại khi đánh mất một người con gái như em.
– Em…- Tôi cất tiếng gọi.
KCS ngoảnh mặt lại nhìn thấy tôi, em nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy như một dòng nước mát lạnh tưới lên tâm hồn héo úa của tôi lúc đó. Kể từ khi tôi và gia đình tôi gây ra những tổn thương cho em, đến bây giờ tôi mới lại được nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy.
Tôi ngồi xuống đối diện em.
– Anh vẫn khoẻ chứ, anh còn béo ra đúng không ? – KCS hỏi tôi.
Tôi thấy ngại quá, quãng thời gian bên Vy khiến tôi béo ra trông thấy, phần do khi về Hà Nội học tôi lười hẳn món tập luyện thể thao, nhưng phần nhiều là do Vy thường xuyên kéo tôi đến những quán ăn vặt của sinh viên dẫn đến thời gian này tôi có vẻ tăng cân khó kiểm soát. Nhưng phải tìm lý do nào đó để che giấu đi việc này, không lẽ sau chia tay em, tôi vui mừng quá hay sao mà lại đến nỗi béo trắng ra. Tôi giải thích:
– Chắc do anh bị stress, công việc – gia đình – tình cảm, mọi thứ thời gian qua rối tung lên, người ta bảo bị tăng cân không phải do ăn nhiều mà chủ yếu là do stress đó.
KCS lại cười. Một nụ cười toả nắng.
– Anh uống café đen nhé – KCS nói. Em vẫn nhớ thói quen của tôi.
– Mẹ em sao rồi, giờ bác đang ở đâu – Tôi hỏi.
– Mẹ em khám u tuyến giáp thôi anh, khám một buổi sáng là xong rồi anh ạ, giờ mẹ em đang chơi ở nhà người thân, chiều mai em và mẹ bắt xe về. Đợt này xin nghỉ cũng dễ nên em tranh thủ đưa mẹ đi khám bệnh, dạo này dừng máy suốt anh ạ, phòng KCS cũng cắt giảm tần suất phân tích mẫu nên cắt công nhân nghỉ luân phiên, em thấy các Nhà máy khác cũng đang bắt đầu xây dựng Kế hoạch ngừng việc nghỉ luân phiên rồi đúng không anh ?
– Ừ, không tiêu thụ được nên cũng tính dần những phương án xấu nhất – Tôi nói.
Em hỏi thăm về gia đình tôi, về việc học hành và cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian xa nhau. Em nhận cốc café của tôi từ tay đứa phục vụ, xin thêm một chút đường và tỉ mỉ hoà tan vào café cho tôi, em vẫn nhớ sở thích uống café đen thêm chút đường của tôi như vậy. Em vẫn ân cần từ những hành động nhỏ nhất đối với tôi như những ngày đầu tiên. Những hành động ấy đối với em có thể nó chỉ là những hành động bình thường em vẫn làm mỗi khi ở bên tôi, nhưng đối với tôi lúc này, mỗi cử chỉ quan tâm của em như một nhát dao cứa sâu vào vết thương lòng của tôi. Tôi nắm lấy tay em và nói:
– Anh xin lỗi em, anh và gia đình anh đã là tổn thương em, em không có lỗi, mọi sai lầm anh xin nhận hết, anh sai, anh không xứng đáng với em, không xứng là người được em yêu, được em trao gửi niềm tin. Anh xin lỗi em – Tôi nói.
KCS bất chợt thu bàn tay em lại, buông rời khỏi bàn tay tôi. Tôi hơi bất ngờ.
– Anh à, thời gian đầu khi chia tay, em giận anh và gia đình anh lắm, em và gia đình em đâu có lỗi gì phải không anh, em tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Nhưng em không làm được anh à. Những ngày xa anh, em cảm giác mình không còn là con người nữa, em vô hồn, không suy tư, không cảm xúc, không nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì, trong lòng em chỉ có một nỗi nhớ anh vô cùng. Em thực sự muốn gặp lại anh, nhưng em không làm được. Rồi anh về Hà Nội công tác, lúc đầu em cũng không biết, mãi đến sau khi anh đi gần 2 tuần không thấy phòng làm việc của anh mở cửa, em hỏi thăm bên Nhà máy anh thì mới biết là anh về Hà Nội học.
Mình chia tay nhau rồi phải không anh, anh không níu giữ em, cũng không bảo vệ em, anh để em cô đơn một mình chịu đựng những tổn thương ấy. Nhưng em không trách anh, anh đâu thể làm trái lời bố mẹ anh – KCS nói đầy vẻ oán trách tôi.
Tôi nhìn thấy dòng lệ chảy dài trên đôi mắt ưu tư của em. Em khóc trông thật đáng thương. Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này, tôi ngồi lặng nhìn em khóc.
Rồi em ngước nhìn tôi, lấy tay lau nước mắt, em cười rồi nói:
– Nhưng bây giờ em không còn buồn nữa anh à. Có lẽ nếu thiếu em, anh sống tốt hơn thì sao. Thấy anh vẫn khoẻ mạnh, còn đẹp trai ra nữa, em mừng lắm. Em chỉ muốn gặp anh một chút, đối với em như thế là đủ rồi, xong em đi ngay.
Nói rồi KCS đứng lên, định rời đi. Tôi cũng đứng lên và nắm lấy tay em.
– Em, sao không ở lại với anh một lúc nữa, anh đưa em đi ăn gì nhé.
KCS thu bàn tay của em lại rời khỏi bàn tay tôi.
– Anh giữ em ở lại, em ở lại được với anh một lúc, liệu anh có giữ em lại với anh được một đời không hả anh?
KCS hỏi một câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc nghĩ vu vơ, hẳn quãng thời gian xa tôi là quãng thời gian kinh khủng nhất đối với em, tôi đã gieo cho em nhiều hi vọng nhưng lại là người lấy đi của em tất cả. Tôi thậm chí còn không chủ động gặp em để nói những lời động viên em, thậm chí tôi lại còn có người yêu mới, thậm chí còn vui vẻ thân mật bên tình mới mà suốt thời gian ấy chưa bao giờ mảy may nghĩ đến cảm xúc của em. Tôi là con người khốn nạn như vậy thật sao.
KCS bước nhanh ra khỏi cửa quán café, tôi nghĩ tôi cần phải ở bên em lúc này, tôi chạy vội theo em. Em đã phải chịu nhiều thiệt thòi ấm ức, trong khi tôi xứng đáng là người phải chịu những điều ấy thay em mới đúng.
Tôi nhìn thấy bóng em chạy nhanh về phía bến xe buýt. Tôi chạy theo.
– KCS…KCS ơi – Tôi gọi thật to.
Nhưng em không hề dừng lại, em vẫn chạy thật nhanh như muốn trốn tránh tôi. Tôi chạy lao theo. Bỗng tôi giật mình, một tiếng kêu thất thanh và tiếng xe ô tô phanh gấp ngay trước mắt tôi.
– AAAAAAAAAAAAAAAAA
Tôi thấy KCS ngã lăn ra đường ngay giữa ngã tư, em lăn xuống đất mấy vòng rồi nằm sõng xoài trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như thắt lại.
“KCS…KCS ơi” – Tôi gọi em trong cơn hoảng loạn, người qua đường dừng lại vây kín quanh em và tôi.
– KCS…KCS ơi, em ơi.
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, tại sao chuyện này có thể xảy ra, tôi không thể tin người nằm trong tay tôi lúc này là em. Từ những vết thương trên cơ thể em, máu đang tuôn ra xối xả. Chiếc áo trắng tôi đang mặc phút chốc bị nhuộm thành màu đỏ.
Tay lái xe mở cửa xe lao xuống, hắn cũng tỏ ra hốt hoảng trước một sự việc quá bất ngờ.
– “KCS, liệu em có làm sao không ? Em đừng làm sao nhé” – Phút giây ấy, tôi cảm thấy nước mắt mình ướt đẫm khoé mắt.
KCS chợt nở một nụ cười khiến tim tôi giãn ra.
Tôi gọi taxi đưa em vào viện Thanh Nhàn. Tôi đã bình tĩnh trở lại khi nhìn thấy em vẫn còn tỉnh táo, nhưng em chẳng nói gì cả, chỉ gục đầu vào ngực tôi.
Sau khi chụp chiếu kiểm tra toàn phần, sơ bộ em bị gãy một phần nhỏ xương bên chân phải và gãy xương gần cổ tay, xây sát tương đối nhiều ở chân và cánh tay, thật may mắn là va chạm tạm thời chưa ảnh hưởng gì đến gương mặt và đầu óc, nhưng vẫn phải nằm để theo dõi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi định gọi cho mẹ em nhưng em không cho. Em nói rằng đợi có kết quả khám xem có vấn đề gì không thì hãy nói với mẹ em, em không muốn mẹ em lo lắng, tạm thời em sẽ nói dối là hôm nay em sang nhà bạn chơi và ngủ lại. Tôi nói rằng nhất định hôm nay và ngày mai tôi sẽ ở lại chăm sóc cho em.
Hà Nội mùa này, trời đêm bắt đầu trở lạnh. Phải chăng, gió mùa Đông Bắc đang về.
Tôi ổn định giường bệnh cho em ở khoa Ngoại tổng hợp, thuê chăn, gối, phích nước và mua sắm một ít đồ dùng cá nhân, hoa quả sắp gọn gàng trên cái tủ sắt cạnh giường bệnh. Tôi thấy KCS đang ngủ, tôi không đánh thức em mà lặng lẽ ra hành lang ngồi hút thuốc.
Thỉnh thoảng, tôi đứng lên liếc nhìn vào phòng bệnh, ngắm nhìn em đang ngủ ngon, trên người đầy những vết thương và băng cuốn tạm chờ đến ngày mai phẫu thuật. Tôi bất lực ngắm nhìn người con gái tội nghiệp đang phải chịu nhiều đau đớn về cả thể xác và tâm hồn. Tôi thực sự khao khát muốn được ở bên em, che chở và bảo vệ cho em nhưng tôi không làm được, bất giác nước mắt tôi trào ra.
Vy nhắn tin hỏi tôi hôm nay làm gì mà không thấy nhắn tin cho em. Tôi trả lời hôm nay tôi có người nhà nằm viện phải đến thăm, Vy dò hỏi thông tin thì tôi trả lời linh tinh cho qua chuyện, có lẽ Vy cảm thấy không được hài lòng về câu trả lời của tôi nên em làm điệu khó chịu và liên tục đòi biết thông tin người nhà tôi nằm ở viện nào, ở đâu để em vào thăm. Tôi đang nhiều tâm sự lại sẵn bực dọc nên tôi nói khó chịu với Vy và kết luận rằng Vy không nên hỏi quá sâu về chuyện gia đình tôi. Em thả icon bực tức rồi chẳng thèm trả lời lại tin nhắn của tôi. Thế là giận nhau.
Tôi uể oải về phòng bệnh, ngồi lên giường cạnh KCS và ngắm nhìn em.
KCS lúc này đã trở lại trạng thái tâm lý bình thường, nhìn em ngủ một giấc thật ngon. Khuân mặt tái xanh khi tôi đưa em vào phòng cấp cứu nay đã biến mất mà thay vào đó là những nét thanh tú đã bắt đầu trở lại, đôi môi em đỏ tươi và má phớt hồng. KCS thực sự là một cô gái xinh đẹp, sự mệt mỏi trên giường bệnh cũng không thể xoá đi được vẻ đẹp của em.
Tôi mỉm cười khi ngắm nhìn em.
Nếu như ở Vy là một vẻ đẹp quyến rũ, cháy bỏng đầy sức sống của một cô gái đương độ tuổi 20 thì ở KCS toát lên một vẻ đẹp của sự ấm áp. Ngắm nhìn em, tâm hồn tôi ngỡ như một tảng băng trôi vô tình gặp được ánh mặt trời.
Tôi đưa tay vuốt ve vầng trán em, chỉnh lại những sợi tóc mái trên trán em.
KCS chợt tỉnh giấc, em mở mắt nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản, em nở một nụ cười.
– Em đỡ hơn chưa – Tôi hỏi.
Em gật đầu, không nói gì.
– Em ăn cháo nữa không, để anh bón cho em nhé – Tôi lại hỏi tiếp.
Em lắc đầu và vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
Những bệnh nhân xung quanh hỏi thăm tình trạng của em, họ vẫn thường tò mò mỗi khi xuất hiện một bệnh nhân mới. Phòng bệnh khá rộng nhưng rất đông người bệnh, chủ yếu là gãy tay gãy chân, tai nạn giao thông ở mức độ nhẹ.
– Anh….- KCS chợt gọi tôi.
– Anh đây – Tôi đáp.
– Anh về đi, em ổn rồi.
Lời em nói, như xé nát trái tim tôi.
– Anh làm sao về được, tại anh mà em bị xe đâm. Tại anh mà em phải như thế này. Anh sẽ chăm sóc cho em. Cả đời.
Hai chữ “Cả đời” dường như khiến ánh mắt em trùng xuống. Tôi cũng không biết vì sao mình lại nói ra hai từ này, nhưng có lẽ đó là những lời nói thật lòng từ trái tim tôi.
– À, em có nhớ lần trước anh nằm viện, em cũng chăm sóc cho anh không…bây giờ em phải để cho anh chăm sóc lại em chứ – Tôi nói.
– Để trả ơn em đúng không anh – KCS hỏi lại khiến tôi bất ngờ.
– Hừm, linh tinh. À, tay lái xe cũng đưa em vào viện, hắn đền bù 10 triệu trước và để lại số điện thoại, sau khi em ổn định thì hắn sẽ đến thăm và cam kết sẽ thanh toán hết viện phí.
Vừa nói, tôi vừa rút trong túi quần ra một xấp tiền.
– Anh cầm tạm giúp em nhé, ở viện này, để linh tinh không ổn – Tôi nói.
KCS gật đầu và thở dài. Em cựa quậy người một chút cho đỡ mỏi rồi lại nhắm mắt, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi nắm tay em và nói:
– Em đừng lo gì nhé, anh gọi điện xin Anh Trưởng phòng KCS rồi, em cứ nghỉ ngơi thoải mái. Tí anh sang nói chuyện với bác sỹ cố gắng xin ngày mai phẫu thuật sớm. Anh nghĩ chỉ khoảng một tuần là được ra viện thôi. Sáng mai, em báo tin cho mẹ em biết, rồi anh qua đón mẹ em sang đây nhé.
KCS không trả lời tôi, dường như em lại ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, mẹ em biết tin và đến viện cùng em, đi cùng còn có người thân của gia đình em ở Hà Nội. KCS nói dối rằng do em chủ quan, sang đường không để ý dẫn đến bị xe đâm, em sợ mẹ mắng nên gọi cho tôi đưa vào viện. Mẹ em nhìn thấy tôi đứng bên cạnh, bà nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ái ngại, bà có lẽ cũng biết chuyện của tôi và em.
Mẹ KCS ngồi xuống bên cạnh giường em, bất lực nhìn đứa con gái bé bỏng đang phải chịu nhiều đau đớn. Đến bao giờ ông trời mới công bằng với cô con gái nhỏ bé, chịu nhiều thiệt thòi của bà ? Bà chỉ biết khóc.
Tôi gửi lại bà số tiền của tay lái xe cùng thông tin số điện thoại của hắn rồi xin phép ra về. Có lẽ, tôi không nên ở lại trong hoàn cảnh này.
Bước chân ra khỏi cổng bệnh viện Thanh nhàn khi đã quá giờ trưa, bầu trời trở nên u ám và bắt đầu trở lạnh. Đầu óc tôi lúc này nặng trĩu, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh bà mẹ KCS khóc lóc khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể em, bên tai tôi vẫn vang lên những tiếng khóc và lời than vãn.
Tôi bắt xe trở lại lớp học.
Thời gian học Lý luận chính trị của tôi kéo dài hơn so với dự kiến, nguyên nhân do chúng tôi có đến hơn một tuần được nghỉ để viết thu hoạch và ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc khoá học. Mặc dù cả lớp đều đóng tiền để cảm ơn thầy cô, tuy nhiên bài thu hoạch hơn 20 trang giấy viết tay thì vẫn phải thực hiện nghiêm túc.
KCS được thực hiện phẫu thuật ngay sau đó, em đã ổn định và được kết luận sau 5 ngày sẽ được ra viện về tỉnh điều trị tiếp, bệnh viện tuyến Trung ương họ hạn chế để bệnh nhân nằm viện lâu ngày. Tôi muốn qua viện để thăm em, nhưng lại ngại mẹ em. KCS cũng biết điều ấy, em nhắn tin cho tôi nói tôi không cần qua, mẹ em sẽ không vui khi nhìn thấy tôi.
Cũng đúng.
– Anh, mai anh vào viện chơi với em nhé, em bảo mẹ em sáng mai về trước rồi, đóng cửa hàng nghỉ mấy ngày mất hết khách. Ngày kia em ra viện, cậu của em sẽ lái xe đưa em về tận nhà.
Tôi đọc được tin nhắn của KCS mà mừng ra mặt, vậy là tôi có thể vào viện để thăm em. Tôi ngừng bút chép bài, kể ra thì tôi cũng viết nhanh, đã được bảy, tám mặt giấy kín đặc chữ, tôi nghĩ chép như thế cũng là tạm ổn, bây giờ là lúc tôi nên dành thời gian cho KCS.
Ngày hôm sau đến bệnh viện, tôi nhìn thấy em đang ngồi tựa lưng trên giường nói chuyện với một bệnh nhân giường bên cạnh, quả thực trông em đã dần hồi phục trở lại. Tôi ngồi xuống bên em, nhìn qua cơ thể em một lần, kiểm tra những vết khâu trên tay và chân em. Tôi hỏi em rằng liệu nó có để lại sẹo không, liệu có cách nào làm nó biến mất không, làm sao những vết sẹo này có thể được phép ngự trị trên cánh tay ngọc ngà của em được.
– Em còn đau chỗ nào không? Có thích ăn gì không để anh đi mua? Anh mua cho em cái áo rét nè, dạo này trời bắt đầu se lạnh, anh sợ gió mùa đông bắc về.
Tôi nói và lấy từ trong túi bóng ra một chiếc áo thu đông tôi mua vội ở một shop quần áo ở Chùa Bộc. KCS ngắm nhìn chiếc áo và tủm tỉm cười. Em cười, trông thật đẹp.
– Mẹ em về rồi à – Tôi hỏi lại cho chắc.
– Vâng, về còn mở lại cửa hàng chứ anh, nghỉ gần tuần rồi.
Tôi và KCS trò chuyện vui vẻ, thi thoảng tôi lại dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc em, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em vừa muốn an ủi, động viên vừa muốn thể hiện rằng thực ra, trong lòng tôi em vẫn luôn có một vị trí nhất định.
Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã gần trưa.
– Để anh ra cổng bệnh viện mua đồ ăn nhé – Tôi nói.
KCS khẽ gật đầu.
Tôi lượn lờ ra cổng viện, đảo mắt tìm hàng cơm nào trông sạch sẽ, gọn gàng để lựa chọn, tuy nhiên đúng là để tìm được hàng cơm tử tế ở khu này là hơi hiếm. Ngắm nghía một lúc, tôi cũng tìm được một hàng cơm ở khá xa, đi dọc xuống tận Lạc Trung.
————–
– Anh..hình như em có thai rồi.
Là tin nhắn của Vy.