Căn Gác Gỗ – Nơi Chứa Những Kỷ Niệm Dâm Dục

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Căn Gác Gỗ – Nơi Chứa Những Kỷ Niệm Dâm Dục

Tác Giả : Đang cập nhật

Lượt Xem: 763 Lượt Xem

Phần 6

Về sau, khi hai nhà đã đi đến chỗ quen nhau thành hàng xóm láng giềng, thỉnh thoảng chị vẫn moi cái cảm giác bị xét nét, nhìn trộm ra trách cứ tôi. Chị bảo : đàn ông con trai có ai như anh kín mồm kín miệng, dọn đến mà chẳng ừ hử chào nhau được một tiếng, làm tôi luôn chột dạ, cú nghĩ trên gác này có ma xó trú ngụ.

Tôi mỉm cười trong bụng : thì đích hẳn là thế còn gì nữa, nhưng lại chống chế : biết bụng anh chị thế nào mà dám đường đột làm thân. Phải chờ sống cạnh nhau ít lâu tìm hiểu tâm tính, cung cách rồi có chào hỏi nhau cũng đâu đã muộn.

Chị bĩu dài môi nhạo báng : chứ không phải anh tẩm ngẩm tầm ngầm rình chờ xem tôi có sơ xuất hay lơ đễnh gì thì nghía cho thỏa mãn hay sao. Tôi chột dạ như bị chị nắm được con bài tẩy, song vẫn phải vờ vịt cãi băng băng : dào, chị nghĩ là chỗ chị và chỗ tôi có lỗ nẻ nào để nhìn trộm nhau sao chứ.

Nói rồi tôi mới thấy lỡ lời, rủi sau này chị ghé vào căn gác mà tìm ra mấy cái chỗ chết tiệt liệu chị xát xà phòng tôi nặng lên thì khốn. Đành liều vậy, tới đâu hay đó, hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác, hơi đâu nhọc tâm vun vén, cái kim để lâu trong bọc còn có ngày lòi ra, huống gì ba cái chuyện rình mò.

Bởi thế tôi chọc chị : nói vậy chị cũng biết là chị cẩu thả, tuềnh toàng để bị người nhìn nhỏ xỉa xói chăng ? Chị trốn chạy câu hỏi bằng cách chuyển sang hướng khác : nói chuyện với anh chán bỏ mẹ. Đàn bà thì cũng là con người, phải ăn phải mặc, phải tắm phải rửa, phải thay phải đổi, biết đâu trong cái lúc giở áo này quần kia ra thay, các anh tọc mạch tìm chỗ mằn mò soi lách, bố ai mà biết.

Tôi cười hề hề, chị nạt ngang : anh cười cái gì, hay là bố nhìn thấy tôi làm sao nên mới nhăn răng ra cười xí xóa. Tôi nghĩ có cãi với các mự thì đến ngàn đời không dứt nên ậm ừ nói lăng nhăng : thì ai có thân nấy giữ, đem khoe ra rủi tụi tôi có thoáng chộp được sao đành nỡ bỏ đi.

Chị giứ giứ bàn tay đập túi bụi vào người tôi mắng mỏ : đúng là ma mò. Tôi loạng choạng đỡ, song những cái vả của chị như phủi bụi chứ có đau đớn gì đâu, vậy mà tôi cũng kêu chí chóe : ôi đau, còn chị thì phết : cho chết, cho chừa.

Nói nào ngay việc tôi tự giới thiệu với chị cũng là tình cờ thôi. Bữa đó, chờ hoài không thấy chị đem đồ lên sân phơi, trước ấy lại nghe chị lục đục thay quần đổi áo, tôi nghĩ chị có việc đi đâu nên chắc mẻm là tầng dưới không có ai. Nằm một mình lêu vêu cũng buồn, tôi lồm cồm bò dậy, tính đi lăng nhăng cho đỡ chán.

Tôi lục đục bước xuống cầu thang đúng lúc chị vừa mở cửa bước ra. Thấy tôi lù lù một đống, chị há miệng định kêu và suýt ném cái thùng đồ giặt trên tay xuống. Tôi phải vội trấn an chị : tôi đây mà. Chị chưng hửng nhìn và hỏi xảng : chứ cha mò lên đó làm gì.

Tôi muốn bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của chị, nhưng hiểu ra nên bụm lại kịp. Tôi nhẩn nha nói : thì tui mướn ở trển chớ có mò lên làm gì đâu. Chị ớ ra : ủa, chớ ông dọn tới hồi nào, sao hổng ai báo cho tui biết hết trơn.
Tôi phải vả lả làm thân : ủa, bộ chị là giới chức thẩm quyền ở đây sao mà ai tới cũng phải trình rồi mới được vô ở. Chị vụt miệng : ờ hén rồi giả lơ hỏi : mà cha có thấy gì hôn. Tôi nói lửng lơ con cá vàng : bậy bậy cũng thấy núi non cao thấp, rừng rú tùm lum, cỏ kiếc rậm đám. Chị hứ một cái nói : tầm bậy tầm bạ, vậy là cha nội rình dòm tui thiệt rồi hả.

Tôi hiểu chị nói gì nhưng lại giữ kiểu trên không giáp đâu, dưới không dính chấu để chị khỏi hoạnh : chớ chị biểu phía sau là rừng với núi nếu tui hổng thấy ba thứ đó còn thấy gì nữa. Chị lùm lùm ngó tôi đánh giá coi tôi nói xạo tới đâu, song thấy tôi có vẻ nghiêm trang thì mắng : người ta hỏi thiệt tình mà cha nội nói quặt quẹo lung tung, thiệt hư làm sao tui biết.

Trong khi đó, mắt tôi dán chặt vô cái váy thùng của chị nổi hằn rõ hai cái vú trần và dúm lông đen lờ mờ trên lớp lụa mỏng. Chị phản xạ vội đặt phịch xô quần áo, một tay bụm lên ngực, một tay nhét che háng khiến tôi phải phì cười. Chị trật chìa hỏi : cha cười gì mà có vẻ khoái chí tử. Tôi thú thật : cười vì chị ké né, khi không thủ thế như sợ tui ăn thịt ăn cá gì hổng bằng.

Tôi nghe chị lẩm bẩm : ở đó mà tin ông, mắt mũi gì đâu như mắt diều, mắt quạ. Và chị vội cầm hai sợi dây áo nơi vai xóc xóc như giũ cho lớp lụa mỏng giãn ra che bớt mấy chỗ gồ ghề hay lõm vô nơi người chị.

Tôi thú vị vì trò ma tịt này. Chị im im một hồi lại gặn : tui hỏi thiệt ông, ông dọn về đây bao lâu rồi, mà sao tui có ý tưởng như ông rình rập tui thì phải. Tôi chối bay chối biến, nói đại là mới dọn tới hồi hôm. Chưa chi, mặt chị đã đỏ gay vì chị nhớ tới sự suồng sã của vợ chồng chị giỡn hớt nhau chắc.

Thiệt vậy, hồi hôm tôi thiếu điều muốn vỡ đầu vì hai ông bà này. Anh chồng ví vợ và đè cạp tứ tung, chị đạp vùng mà đâu có thoát. Chao ôi, ảnh cắn bú chị đã đời làm chị đau la nhoi, đạp giãy kịch kịch. Chả cắn vú lại cắn lồn, nhay còn hơn nhay giẻ rách, lông lồn chị rụng lam nham, nhét kẽ răng chả làm chả phải lấy móng tay cạy nhổ phì phì.

Tôi dòm chả giữ đè hai chưn chị liếm, cạp, bú, chà, day cái lồn làm chị giựt giựt người liên chi. Lắm lúc tôi muốn nhảy ào xuống xáng cho chả mấy cái, thứ người gì mà hổng biết cưng lồn vợ, làm nát bấy vậy thì lấy gì đụ. Nhưng vội nhận ra cái vô duyên tích sự của mình, tẽn tò phải thôi.
Vợ người ta, người ta làm gì chẳng được. Lồn vợ còn nguyên hay bể nát thì mắc mớ gì tới tôi. Họ còn thì họ đụ, lồn rách thì nghỉ chơi, tôi có thế xía vô được đâu mà xót. Thế nhưng tâm lý con trai ai thấy sự bất bằng mà chịu. Tôi thì ước giá gì có ai cho rờ cặp vú hay bợ cái lồn chắc tôi nưng niu, o bế chớ có đâu mà cắn rứt tả tơi như rứa.

Đúng thằng cha này hâm. Vú chị đẹp làm sao mà cắn như gặm xí quách thì còn hình dung, thể thống gì nữa. Nhìn lồn chị quay quả lăn lộn, lông xọp xọp vẫy vùng, tôi thương chị làm sao.

Thế rồi chị hỏi thẳng tôi : hồi hôm tụi tui quậy chắc anh bực hả. Tôi nói mém mém : ờ thì cũng nghe ở dưới này chộn rộn nhưng ai biết mấy người làm chi mà khiếu nại. Chị ngó tôi lom lom như đánh giá coi tôi nói thiệt độ mấy cà ram, rồi bỗng dưng chị thốt : anh cho tui xin lỗi, tại hổng biết có anh ở trển.

Tôi nghe ngọt ngào, tưởng như mình vừa được thưởng một ly sâm bổ lượng giữa trưa hè nóng gắt. Tôi u mê đến đỗi nói năng bậy bạ : lóng rày nắng cực thì ráng chịu vậy, chứ biết than vãn với ai. Chị ngó xửng tôi : nói vậy ở trển nóng lắm hả. Tôi hiểu ra nên quay ngoắt tay lái vả lả : ai nằm mình ên mà hổng nóng hả chị, bởi vậy dù ban đêm hổng có nắng mà cũng cực giàn trời. Chị nói chọc : cực thì ráng đè cho nó chúi xuống, chớ để ngỏng lên chi cho khổ thân.

Nói được câu xỏ xiên đầy ý nhị, chị mỉm mỉm cười, hai môi bo tròn quay, tôi nhớ lúc chị nút con cu tổ chảng của anh, cái miệng cũng tròn queo như vậy nên đáp trả : tay đè mà ăn thua gì, may ra có thứ gì tròn tròn vùi vô mới giữ nó khỏi ngúc ngúc. Chị kêu tá lả : nói tầm xàm, tui nói đứng đắn mà cha lại bẻ cong. Xong chị bỏ đi một nước.

(Hết Phần 6 … Xin mời đón xem tiếp Phần 7)