Căn Gác Gỗ – Nơi Chứa Những Kỷ Niệm Dâm Dục

Phần 3

Ở nơi căn gác gỗ chưa được mấy hôm, tôi đã hầu như thuộc nằm lòng giờ giấc đi về của anh và sinh hoạt hằng ngày của chị. Tiếng xe Hoanda 67 nổ phạch phạch lúc sáng sớm và tối mịt báo hiệu cho biết lúc anh đi về. Tiếng xe này tôi không thể lẫn với bất cứ loại nào khác vì chưng xe quá cũ đã đành mà nó còn bị bể pô, gãy càng sứt gọng nên khi chạy kéo rê rê ba thứ lằng nhằng trên mặt đường, bọn trẻ trong xóm thường diễu “ xe hủ lô bình bịch “, vậy ai mà không biết.

Tôi chẳng hiểu anh làm nghề ngỗng gì, điều này tôi chẳng tò mò cần biết đến, chỉ duy lưu tâm xem cách đi đứng của anh ra sao để phòng thân bị sơ hở mà thôi. Phải chăng vì những cảnh xem “ phim người lớn “ miễn phí ở nhà anh chị khiến tôi háo hức muốn được nhìn hoài mà phải tạo ra thái độ như vầy chăng ?

Ngược lại, chị chẳng phải đi đâu ra ngoài, lúc nào cũng nghe tiếng chân chị xê dịch lệt bệt chỗ này chỗ kia, đâu đó trong khuôn viên căn nhà, hoặc nghe tiếng hát nho nhỏ của chị khi đang làm công việc nào đó. Chị thảnh thơi sống một mình nên tha thẩn làm hết mọi chuyện, hát ong ỏng cho đỡ buồn và mong chòng qua ngày qua buổi.

Tôi nghĩ chắc ban ngày ban mặt chẳng có gì hấp dẫn nên cũng chẳng để ý nhìn lén chị làm chi. Cho đến một bữa nghe chị kêu to nóng quá, tôi mới kéo xê túi ngủ khỏi chỗ mắt gỗ thì mới hay chị cũng có nhiều chiêu ngoạn mục.

Cho đến giờ chị vẫn chưa hay có người ở tầng trên và chắc chị yên tâm vì ở nơi khuất vắng nên chị tự nhiên hết mực. Khi tôi dòm xuống thì dù ở nhà một mình chị vẫn đánh truồng. Nhìn chị trông đến hay, vú mớm hơi chảy xệ, nhưng da trắng và màu hồng nơi quầng lại có vẻ lôi cuốn, bụng thon, xếp vài nếp lơ là, chùm lông xậm và óng ánh, hai đùi thẳng.

Chị lau chùi sàn nhà, rửa chén đĩa hay đứng canh máy giặt, nhất nhất đều tôi có thể có thể nhìn mãn nhãn thân hình chị. Những lúc chị cử động, hai vú đong đưa, mềm dịu, thấy muốn sờ, muốn ấp cách chi. Lúc chị bò dài ra lau nhà, tay chưn cử động làm hai vú lắc la lắc lẻo, tôi ước gì được dí mũi vào hít cho sướng.

Chị làm việc không ngừng, nhiều khi mồ hôi lấp xấp vương ra, tôi thấy rõ những sợi nước dài xun xoe chảy giữa hai rãnh vú hay làm bóng nhẫy nơi quầng vú lăm tăm. Chẳng rõ do tại tôi nhìn hay sao mà chị bỏ cái giẻ xuống, đưa tay nắn lấy hai vú, làm cho hai nắm bột trắng phau nhũn đi dưới các ngón tay, tôi phải vội nuốt ực một cái vì thấy sướng.

Chị nắn rồi xoa đều, bầu vú xục xịch và hai núm phều phào lọt dưới kẽ ngón tay làm như đứa bé rắn mắt chơi trò cút bắt với mẹ nó vậy. Tôi nghĩ đầu vú đó mà tôi ngậm được vào miệng, bú nút, nhằn nhằn thì chắc đã hết mực.

Lại có lúc chị làm việc mệt, người mỏi nhừ và cảm thấy nực nữa, tôi thấy chị ngả ngửa kềnh ra nơi sàn gạch, chắc là để thụ hưởng nét tươi mát của hơi nước còn ẩm nơi đó. Chị nằm duỗi thẳng người, hai đùi như cặp ngà dài đuột, đội cái gò âm nữ ở giữa háng lên cao, lông mượt mà như chải mỡ, làm tôi tắc tiếng mệt đứ đừ.

Lồn chị không to, thứ gì ở chị cũng vừa vừa phải phải nhưng đẹp. Nó vun lên tròn, đầy đặn, lông phủ mướt rụp, gió lất phất lầm chúng rung lên coi bắt ghét. Chị nằm còn co hai chân tập vài động tác giúp máu lưu thông điều hòa, chèn ơi làm tôi xốn xang vô cùng.

Giò chị cong lên, cái lồn chè bè ra một mớ, hai mu hé nở khi chị dạng banh hai giò làm miệng lồn há ra, tôi thấy rõ màu đỏ lòm lòm của khe lồn lấp lánh vì ướt nước. Chị đạp đạp hai chưn như người ngồi xe đạp nước, khiến cái lồn nhai rau ráu giòn tan. Tôi nghĩ rau xà lách búp cũng không giòn và mát hơn được. Trách gì mà anh nhìn chẳng muốn cắn bú hoài.

Tôi đây nhìn trộm mà còn ham được chị cho hửi nhờ một chút. Giờ thì tôi hứa nếu được thế tôi chỉ dám hít hít thôi, nhưng còn liệu tôi có giữ được lời nguyện hay không thì chưa biết vì đêm nào tôi nghe anh cũng năn nỉ chị : cho anh dòm sơ thôi, chị nguây nguẩy chẳng ưng, chừng thấy anh nhăn nhó quá thể thì chị xẽ xàng dạng chưn chìa lồn ra cho anh nhìn. Mười lần như chục, anh mon men xin sờ lên thôi, rồi từng chút anh mò mò, bóp bóp và khi chị đang mơ mơ dạt về miền phiêu phưởng thì lão đã nhanh tay, nhanh miệng móc bú tầng tầng.

Chao ôi, lúc đó nhìn lồn chị sưng vều lên mà giận anh, con người không giữ chữ tín. Bây giờ tôi nhìn chị, lồn chi mà gọn đẹp vô chừng, tôi có được cho phép đứng coi thôi cũng khó đừng chạm tay vào ve vuốt, huống gì anh.

Bây giờ, mỗi sáng chị đều leo cầu thang lên sân tầng trên. Chị xách cái xô lên phơi từng chiếc áo quần nơi dây kẽm. Những lúc đó chị chỉ quàng sơ cái váy thùng bên ngoài thân mình để lỗ, được giữ ơ hờ bằng hai sợi dây mảnh như cọng cỏ.

Vì chưng chị ăn mặc thoáng mát như vậy nên tôi không đánh tiếng để được nhìn gần và thấu đáo chị thêm. Tôi đóng kín cửa, nhưng qua khe ván để hở, tôi thấy hết. Chị cúi xuống lấy cái áo, đứng vắt ráo nước thì tôi nhìn xuyên một đường rõ cả vú lẫn eo lồn chị. Hai bầu vú thõng xuống, nhủng nha nhủng nhỉnh như hai túi bột, như quả mướp hương, như đòn bánh tét.

Còn chị chổng mông xoay chiều lấy cái quần để phơi thì tôi nhìn thấy nguyên cặp mông nhô lên và giữa xớ vải mỏng tôi cũng không bỏ sót túm lông lồn chị loe ngoe xìa xìa dưới cái váy. Tôi nín thở chờ chị thủng thỉnh phơi, chị còn dùng các cây kẹp gỗ để giữ gió không làm bay các món. Chị làm xong mệt đứ đừ, không vội đi xuống mà ngồi ngả ngửa ra ghế nghỉ, nhìn đăm đăm vào khu rừng.

Tôi tiến sát đến tấm vách gần nơi chị ngồi nhất. Tôi nhìn rõ từng bệt lông tơ phả đều trên da thịt chị. Tôi nghe rõ hơi thở chị thơm mùi rất đàn bà. Tôi thấy từng nhịp vun của đôi vú nhấp nhô dưới lớp áo mỏng tang. Tôi nghĩ chỉ cần nhoài tay ra là có thể xỏ chui vào cổ áo rờ lên hai vú đó.
Và chị hát, tiếng hát mênh mang như ru tôi ngủ lịm ngay. Tôi tưởng tượng đầu tôi được dựa lên đùi chị chắc là mau đi vào mơ màng liền và thoang thoảng như có mùi hương thịt da chị khỏa lấp đầy lên mặt mũi.
Chị vô tình không hay biết, thỉnh thoảng co hai bàn tay xoắn lấy nhau, bẻ ưỡn người cho thoải mái, chính vì thế hai vú càng căng mọng làm tôi suýt a hèm lên.

(Hết Phần 3 … Xin mời đón xem tiếp Phần 4)