ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI – Truyện SEX Học Sinh 2023

CHƯƠNG 1: NHẬN LỚP

“Rào…rào…rào!”

Những giọt mưa nặng hạt bắt rơi lên cả thành phố Sài Thành về đêm. Một thành phố lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, dù có sự xuất hiện bất chợt của cơn mưa cũng không bớt đi sự đông đúc của nó. Ở giữa dòng xe cộ đông đúc có một chiếc Camry đời mới màu trắng, bên trong có một sản phụ người đầy mô hôi, một người đàn ông trung niên có vẻ mặt tạo cho người khác cảm giác dễ gần, mặc trên người bộ vét lịch lãm, nhưng khuôn mặt lúc này đầy sự lo lắng và một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi.

“A…A…A…A!!!! Anh ơi đau quá….! Hình như con sắp ra rồi!!!” Người phụ nữ phát ra âm thanh đau đớn.

“Được rồi không sao đâu, ta sắp đến nơi rồi!!!” Người đàn ông an ủi nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

“Bố ơi, có xe đằng trướcccc….!” Bỗng nhiên, đứa bé hét lên.

Phìa trước một chiếc xe tải màu trắng lao ngược chiều đâm thẳng vào xe của gia đình kia.

“Rầmmmm…!”

Chiếc Camry bị đâm lộn vài vòng rồi đứng lại, máu bắt đầu chảy, người sản phụ với cái đầu đầy máu. Người đàn ông thì gục vào vô lăng bất tỉnh.

“Không….không…không…!”

Nguyên Vũ choàng tỉnh dậy, trên người tràn đầy mồ hôi. Cổ cậu tràn vào cảm giác khô rát khó chịu. Vội vơ lấy bình nước lọc gần đó tu lấy tu để. Nguyên Vũ lúc này ngồi giữa phòng suy nghĩ miên man.

Đây là lần thứ 3 trong tuần hắn mơ thấy giấc mơ này!

“Nguyên Vũ, cháu có chuyện gì vậy?” Một giọng nói khàn khàn vang lên phía ngoài của phòng.

“Chỉ là ác mộng thôi ông!” Nguyên Vũ đáp nhẹ.

“Ờ vậy thôi xuống ăn cơm đi, hôm nay là ngày đến học tại trường mới đấy!”

“Dạ vâng!” Nguyên Vũ thở dài, gác chuyện vừa nãy qua một bên, bắt đầu thay vào bộ dồng phục mới may.

Giới thiệu sơ về Nguyên Vũ, cậu là một thiếu niên cao dáo đẹp trai, khuôn mặt sắc sảo tóc rẽ 7:3 được uốn hơi xoăn. Thân hình cân đối cao 1m72, làn da trắng sáng. Cậu còn là một cao thủ Teakondo và một người khá giỏi nghệ thuật. Trong phòng cầu khắp nơi đều là huy chương và cúp.

Tài năng là thế nhưng cậu lại là trẻ mồ côi được ông Minh nhận nuôi.

Nguyên Vũ nhanh chóng đánh răng rửa mặt liền đi xuống ăn sáng với ông.

Bửa ăn diễn ra nhanh chóng với vài câu hỏi thăm từ ông.

“Cháu lại mơ thấy nó nữa à?” Ông Minh nhẹ nhàng hỏi.

Nguyên Vũ không nói chỉ nhẹ gật đầu.

“Thôi cháu ăn xong rồi đi học đây ạ!” Nguyên Vũ đặt bát cơm xuống, nói với ông Minh một tiếng.

“Ừm!” Ông Minh nhẹ gật đầu.

Nguyên Vũ nhanh tróng dắt chiếc xe máy 50cc màu trắng mới mua tuần trước ra, nhẹ nhàng đề xe rồi rời khỏi nhà. Trên đường cậu cứ suy nghĩ miên man.

“Ầm…!!!”

Tiếng động lớn khiến Nguyên Vũ trở về thực tại.

Phía trước cậu là tượng một người phụ nữ đeo mũ trùm kín mín đi chiếc leed màu kem sữa húc thẳng vào chiếc xe đạp điện của một nữ sinh. Những kí ức trong đầu Nguyên Vũ bỗng nhiên ùa về khiến cậu đứng nhìn thất thần.

“Địt con mẹ, con quỷ cái đi xe đéo có mắt à? Đụng chúng bà rồi! Bộ mắt của mày để trưng hả?” Giọng nói chua ngoa của người phụ nữ đi xe leed quát lên.

Tiếng quát khiến Vũ giật mình nhìn vào bà cô kia.

“Cháu xin lỗi…cháu…cháu không cố ý! Với cả tại cô qua đường không si nhan mà?” Cô nàng kia rụt rè phân minh.

“Á à còn giám nói đúng sai à? Mày đi không nhìn đường còn đổ tại ai?” Bà cô Ninja leed lại chống nạnh chửi.

“Rõ ràng cô là người đi sai mà!”

“Còn trả treo nữa à? Còn không mau đưa tiền đền đây, không tao lại tống mày lên phường giờ!” Bà cô Ninja Leed hất cằm.

“Nếu cô muốn lên phường thì lên, hơn nữa, cháu nói trước, đến đó rồi bị buộc tội vu khống thì đừng đổ tại ai nhé!” Nhỏ kia trả lời khiến bà cô Ninja Leed á khẩu.

“Còn dám nói tao vu khống cơ à? Đừng tưởng có học rồi muốn nói gì thì nói nhá! Để hôm này bà dạy cho mày một bài học!” Bà cô Ninja Leed kia quát nói, giơ tay lên hướng thẳng đến khuôn mặt nhỏ kia.

Bỗng nhiên một bàn tay ngăn tay của bà cô Ninja Leed kia lại. Nguyên Vũ đứng nãy giờ coi náo nhiệt không chịu nổi phải lên tiếng.

“Có gì từ từ nói, việc gì phải làm thế hả cô?” Nguyên Vũ thả tay bà cô Ninja Leed ra, nhẹ nhàng nói.

“Thằng oắt con mày là đứa nào mà vô đây?”

“Dạ cháu thấy bất bình thì lên tiếng thôi ạ!” Nguyên Vũ mặt không cảm xúc nói.

“Bình bình cc, riết rồi tao thấy bọn nhóc bây giờ chẳng coi người lớn ra cái thá gì cả! Nói chuyện bố láo bố toét, ỷ có tí ăn học lại vênh mặt cãi lại người lớn à?”

“Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đòi cãi lại mày bà à? Bà đây cãi nhau có tiếng ở đất Sài Thành này đấy!” Bà cô kia nghĩ thầm.

Nguyên Vũ nghĩ thầm mẹ con mụ đanh đá này sai lè ra rồi còn vòi tiền. Quả này ông phải cho biết tay. Để coi sau này có còn tự tin cãi cùn nữa không.

“Từ nãy đến giờ chỉ có mình bác nói tục chửi này nọ. Còn cháu chưa hề nói một câu quá đáng nào nếu bác không tin có thể hỏi mọi người xung quanh cháu còn ghi âm nếu bác cần bằng chứng!”

Biết mình nói hớ nhưng bà cô kia vẫn cố vênh mặt nói lại: “Nhưng con bé kia đụng tao sai còn gì. Một là nộp tiền bồi thường, hai là lên phường giải quyết.”

Bà kia tin chắc với cái dọa lên phường sẽ khiến cho mấy đứa nhóc kia sợ.

Nhưng không, Nguyên Vũ tỉnh bơ nhẹ hỏi lại: “Bác chắc chứ !?”

Thấy vẻ mặt của Nguyên Vũ, bà cô kia chột dạ định nói gì đó nhưng Nguyên Vũ lên tiếng nói tiếp.

“Bác thấy đằng kia không, kia nữa, kia. Tận ba cái cam đấy, nếu bác thật sự muốn lên phường thì tự nhiên. Cháu sẵn lòng!” Nói vậy chứ Nguyên Vũ cũng lười lên phường làm việc nói thế chủ yếu dọa cho bà cô kia sợ thôi. Với lên phường thì lại sân nhà của cậu rồi, ông Minh là cựu giám đốc công an tỉnh. Bà này lên đó có mà nhục mặt.

Đúng như dự đoán khi đọc suy nghĩ của bà ta thấy bà ta đã rén muốn rút nhưng ngại. Nguyên Vũ tặc lưỡi đành rút điện thoại ra bấm số.

“Alo chú Thắng tổ trưởng ạ! Chú có thể lên giải quyết vụ tại nạn xe ở đường 23X được không? Họ cãi nhau dữ quá!”

Bà kia khi nghe vậy cũng đành xách xe vội chạy nhưng không quên để lại câu chửi:

“Hôm nay bà bận không bận dây dưa với chúng mày!” Nói xong liền chuồn đi mất.

“Cuối cùng cũng xong!” Nguyên Vũ thở nhẹ một cái.

“Người lớn thật kỳ lạ, đã sai rành rành còn cố cãi nữa chứ!” Nhỏ kia nhỏ giọng nói.

“Ha…ha…những người này ỷ mình là lớn nên muốn nói gì thì nói ấy mà! Mà bạn tên gì ý nhỉ?” Nguyên Vũ cười nói.

“Thiên Thy! Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu nhé!”

Lúc này Nguyên Vũ mới nhìn rõ mặt Thiên Thy, khuôn mặt khả ái với đôi mà lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng, sống mũi thon gọn trông vô cùng đáng yêu. Làn da trắng mịn không tì vết khiến bất kỳ ai cũng muốn đặt đôi bàn tay lên mặt em và xoa nựng, cũng như đặt môi lên gò má hồng và hôn thật sâu. Cùng làn da tráng hồng xinh đẹp. Vóc dáng cũng khá cân đối.

“Được rồi, không có gì đâu! Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé!” Nguyên Vũ nói một tiếng, sau đó leo lên xe của mình tiếp tục tới trường.

Trường Trung học phổ thông YYY.

“Cả lớp chú ý! Đây là Nguyên Vũ, học sinh mới của lớp chúng ta! Các em nhớ đối xử tốt với bạn nhé!!!”

“Chào các bạn, mình tên Đặng Nguyên Vũ, mong mọi người giúp đỡ!”

“Ohhh trai đẹp kìa bay!”

“Đúng da trắng vãi! Giọng còn trầm nữa chứ!”

Nguyên Vũ vừa cất tiếng cả đám con gái hú lên.

“Từ từ rồi làm quen với mọi người sau nha, còn mỗi chỗ kia trống thôi, em xuống đó ngồi đi!” Cô chủ nhiệm lên tiếng.

“Vâng!” Nguyên Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn xuống chỗ cô chủ nhiệm chỉ.

Ồ! Là nhỏ lúc nãy sao?

Nguyên Vũ bất ngờ, đi xuống chỗ ngồi, nở một nụ cười:

“Chào Thiên Thy, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

“A…! Là cậu sao?” Thiên Thy sững sờ, không ngờ người giúp mình lúc nãy lại là học sinh mới hôm nay.

“Mình ngồi đây không làm phiền bạn chứ?” Nguyên Vũ nhẹ hỏi.

“Không…không đâu!” Thiên Thy lắc đầu .

Tùng… Tùng… Tùng…

Học sinh trong lớp bắt đầu ùa ra chỗ của Nguyên Vũ. Liên tục hỏi han.

“Eh, tý lớp đá banh ông muốn đi không?” Một thằng có dáng người mảnh khảnh lân la hỏi.

Nguyên Vũ bất ngờ hỏi lại: “Đá banh sao?”

“Bạn cứ đi đá cho vui để mọi người làm quen nhau ấy mà!” Một nam sinh đi đến phụ họa với thằng kia nói, sau đỏ mỉm cười với Nguyên Vũ:

“Chào bạn! Mình là Thành, rất vui được làm quen với bạn!”

“Vậy được rồi mấy giờ đá?” Nguyên Vũ mỉm cười với mọi người.

“Tầm 3h30 chiều nay ở sân bóng X!”

“Ừm….Được rồi mình sẽ tới!” Nguyên Vũ gật đầu cười nói.

“Nhớ tới nha!!!”

“Học sinh trường này đúng thân thiện thật!” Nguyên Vũ thầm cảm khái khi đám con trai vừa đi mất.

Buổi chiều.

“Hay lắm, sút đi!!!” Tiếng reo hò cổ vũ của đám học sinh đứng bên ngoài vang lên.

Nguyên Vũ hít thở thật sâu, tung ra pha dứt điểm, và…

… trúng cột dọc.

“Haizzz, tiếc thật chứ!” Đám học sinh bên ngoài tỏ vẻ thất vọng.

“Từ thay người cho tui ra cái đã khát quá! Trưa giờ chưa được ngụm nước nào. Mới đá 15 phút đã hoa mắt rồi!” Nguyên Vũ mệt mỏi lên tiếng.

“Ủa??? Nước đâu hết rồi!” Nguyên Vũ mệt nhọc hỏi, cậu tìm mãi nhưng vẫn không kiếm ra được một chai nước nào còn nước.

“À nước hả? Nãy mình khát quá nên uống hết luôn rồi!” Một nhỏ tên là Thu Nguyệt cười nói.

“Đệt, đứng cổ vũ thôi mà khát đến nỗi đó sao? Xong mình rồi, kiếm đâu ra nước mà uống chứ?” Nguyên Vũ thầm nghĩ.

Lúc này bỗng một bàn tay trắng trẻo cầm một bình nước màu hồng nhạt, bên trên có vẽ vài họa tiết của hoa cúc trắng. Lúc này Vũ nhìn lên thấy người đưa là Thiên Thy.

“Uống của mình đi nè!” Thiên Thy cười nói.

“Cảm ơn nha!!!” Nguyên Vũ gật đầu cười.

Cảnh tượng này làm cả đám xung quanh ngơ ngác quên cả đá bóng.

Lúc Nguyên Vũ đang tu từng ngũm nước một cách thoải mái, thì tiếng bọn con gái cười khúc khích làm Vũ ngờ vực.

Cậu quay lại ngơ ngác hỏi: “Bộ nước có độc hả???”

Nhìn bộ dạng của Vũ làm cả đám cười phá lên.

Nhưng Vũ lại không biết đằng xa lại có một cặp mắt ghen ghét đang nhìn hắn.

Ngồi nghỉ một lát, Nguyên Vũ lại được vô sân để đá tiếp.

Nhưng lần này khó khăn hơn lần trước rất nhiều, một thằng có dáng người hơi to con liên tục áp sát, thậm chí phạm lỗi với cậu để lấy bóng. Bằng cảm nhận của mình, Vũ có thể nhận ra rằng tên to con này không phải đơn thuần muốn ngăn cản cậu, cậu có thể cảm nhận được sự ghen ghét của đối phương.

“Vũ, nhận bóng nè!” Thành hét lên một tiếng, thực hiện một đường chọc khe cho Nguyên Vũ.

Vũ tiếp nhận được đường chọc khe thành công, phía trước chỉ còn to con với thủ môn, cậu đảo chân một cái, sau đó xỏ bóng qua háng to con.

Tên to con bị xỏ háng khiến hắn tức giận, cố gắng quay người lại ngăn cản Vũ nhưng đã quá muộn. Vũ đối mặt với thủ môn, tung ra cú dứt điểm chéo góc.

“Vào!!! Hay quá Vũ ơi!!!” Đám học sinh đứng cổ vũ bên ngoài hò hét.