Anh chọn Hotgirl, Singer, Cave hay Em?

XIII
Buổi sáng trong lành, Tuấn Anh thức dậy nhanh chóng, anh vào toilet làm vệ sinh cá nhân và xuống phố café.
Hôm nay chủ nhật, anh được thanh thản một ngày không phải bận rộn đến công ty, anh lang thang rong rủi café một mình.
Vài hôm trước, khi anh gọi cho Diễm Ly, cô nàng nguýt dài bên điện thoại.
“Tuấn Anh nào nhỉ? Ly này chưa bao giờ quen ai tên Tuấn Anh cả, chắc anh nhầm số rồi, vậy hén, Ly đang bận đi shopping với bạn trai !” – Cô nàng dập máy khô khốc và trơ trẽn.
Chưa bao giờ anh dám tưỡng tượng Diễm Ly có thể nói thế với anh. Suốt trong khoảng thời gian anh rối rắm vì nợ nần, anh ít khi liên lạc cùng cô và cô cũng gần như biến mất… Thật buồn cười, vậy mà anh cứ ngỡ cô nàng là hố nai…
Tuấn Anh cưỡi con vespa cũ lang thang quanh hồ Gươm. Hà Nội vào thu đẹp đến lạ lùng… Mặt hồ tĩnh lặng không gợn tý sóng đang chìm hẳn vào mớ sương mù loang lổ… Vài nhánh cây khô trơ trội ngã ra phía hồ, hằng in bóng.
Tuấn Anh xuống xe, anh dắt xe đến gần bờ bồ bên một cái ghế đá và ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế. Mùi sương sớm xộc vào mũi anh, dễ chịu.
“Ăn cướp, ăn cướp…” – Giọng của một cô gái hét lên lanh lảnh.
Tuấn Anh bật dậy, anh nhìn quanh. Một tên côn đồ đang từ đằng xa chạy về phía anh, phía sau, một cô gái mặt một chiếc áo thun bó sát màu xanh nước biển và chiếc quần dù tập thể dục cũng đang lao theo. Miệng cô không ngừng la toáng lên, gương mặt cô hớt hải, cô gái đuổi theo tên cướp khá cừ. Chẳng mấy giây, cô đã gần sắp tóm được hắn. Mọi người xung quanh chẳng ai có vẻ gì là muốn giúp đỡ cô, họ chỉ trơ mắt nhìn theo.
Tuấn Anh đứng lớ ngớ nhìn cô gái thì đột nhiên chiếc túi xách trên tay tên cướp ở đâu bay đến chổ anh đứng. Theo phản xạ, Tuấn Anh giơ tay đón lấy nó.
Tên cướp này có vẻ chưa thạo nghề mấy, hắn thấy cô nàng áo xanh nhất quyết đuổi theo và cô ta chạy không tồi nên hắn sợ sệt quăng cái của nợ ấy vào anh. Rồi hắn lao xuống đường dưới dòng xe đang cuống đi… luồn nhanh.
Tuấn Anh bất ngờ chưa hiểu gì thì cô gái đã rờ đến. Cô trừng đôi mắt to đen nhìn anh và nhíu mày rồi giơ tay giật lại chiếc túi xách từ tay anh.
“Trả túi xách cho tôi, ah… ra anh là tòng phạm của tên cướp đó? Đi, đi về đồn với tôi !”
“Cô điên à?” – Bây giờ thì Tuấn Anh chợt hiểu ra mình sắp bị vu oan vì tội đã đón lấy chiếc túi xách từ tay tên cướp khi nãy.
“Điên gì? Anh vừa được đồng bọn quăng cho cái túi này, túi xách của tôi vừa ở trên tay anh, không phải sao?”
“Không phải tôi…”
Lúc này, mọi người bắt đầy vây quần lại chổ Tuấn Anh và cô gái lạ thành một đám đông, họ xì xầm bàn tán đủ chuyện.
“Không phải anh, thế tại sao hắn lại quăng cho anh mà không phải người khác?”
“làm sao tôi biết được!”
“Vậy thì về đồn rồi biết !”
“Cô điên à? Nếu tôi là đồng bọn của hắn, vậy tại sao khi nhận được cái túi tôi không bỏ chạy?”
“Không nói nhiều… Lên công an với tôi !” – Cô gái nhất quyết vu oan cho Tuấn Anh.
Anh thở dài. Tự hỏi không biết tai họa gì sắp ụp đến với mình, anh bực mình gạt phăng tay cô gái ra khỏi tay mình.
“Thằng ấy nó không biết gì đâu cô ơi… Nãy giờ tôi thấy nó ngồi ở đây mà !” – Một người đi đường xen vào câu chuyện đang gây cấn của anh và cô gái lạ.
“Nhưng hắn đã chộp túi xách của cháu từ tay tên cướp” – Cô gái tiếp tục bướng bỉnh.
“Tôi đã nói tôi không liên can, cô đừng có bướng nhé!!!”
“Thôi, dù gì cháu cũng nhận lại được túi xách rồi… Đừng gây nữa” – Mọi người bắt đầu can thiệp. Bởi ai cũng nhận thấy rằng Tuấn Anh vô can.
“Đồ hâm !” – Tuấn Anh bực mình, anh nói lửng một câu rồi dắt xe ra khỏi đám gồ ga, lướt xuống đường. Phía sau, anh vẫn nghe cô gái hét toáng lên…
“Này, nói ai hâm hả?”
* * *
Buzz !
t_a_nguyen : Này, biển bọt bèo… Cô có onl không?
comeback_to_sea : Có, mà sao anh lại gọi tôi như thế?
t_a_nguyen : Ừ, ai bảo hôm qua cô không onl? mà chủ nhật của cô hôm nay thế nào?
comeback_to_sea : Ứ, Toàn chuyện xàm xí !
t_a_nguyen : Thế à? Tôi cũng vậy !
comeback_to_sea : Dạo này Hà Nội mất an ninh ghê gớm !
t_a_nguyen : Ừ, chán ghê, mà sao hôm qua cô không onl?
comeback_to_sea : Tôi bận tí việc nhà.
t_a_nguyen : Ừ
comeback_to_sea : Bố và mẹ tôi sắp đưa nhau ra tòa…
t_a_nguyen : tại sao?
comeback_to_sea : Vì họ không còn yêu nhau như trước nữa.
t_a_nguyen : Ừ, cuộc đời này nhiều cái không ngờ thật, bố mẹ tôi thì không có khoảng cách nào cả… Tôi rất yêu họ, chỉ một nỗi, tôi không thể sống chan hòa với bố…
comeback_to_sea : thế à?
t_a_nguyen : Ừm, nên tôi đã tách rời khỏi họ…
comeback_to_sea : Vậy anh sống một mình à?
t_a_nguyen : Ừ, Tôi là người Sài Gòn.
comeback_to_sea : Thế à? Hay nhỉ? … àh, mà tôi đã đọc được tin nhắn offline của anh hôm qua… Chia buồn với người bạn của anh nhé.
t_a_nguyen : Ừ
t_a_nguyen : àh, cô cũng ở Hà Nội à?
comeback_to_sea : Ừ, tôi ở Hàng đường.
t_a_nguyen : cái đường có nhiều cửa hàng o-mai í à?
comeback_to_sea : yes
t_a_nguyen : Ừm… Công ty tôi làm cũng gần đấy, thế hôm nào tôi mời cô café được chứ?
comeback_to_sea : Ok !
* * *
t_a_nguyen : Này, Biển bọt bèo… Mai cô có bận gì không?
comeback_to_sea : Không, sao?
t_a_nguyen : Tôi mời cô café như lời đã nói nhé?
comeback_to_sea : Cũng được
t_a_nguyen : thế… 8h tối mai ở café Violet nhé?
comeback_to_sea : được… Tôi cũng muốn gặp con trai Sài Gòn 1 lần cho biết ! hehe
XIV
8h tối.
Quán café Violet đông nghịch khách.
Tuấn Anh đến sớm hơn 10 phút. Anh không muốn để cô bạn Biển bọt bèo của mình chờ !
Quán bật nhạc R&B nhè nhẹ, thoang thoảng trong không gian mùi hoa bằng lăng…
Tuấn Anh thấp thỏm rất muốn biết mặt cô gái đã nói chuyện với mình suốt cả mấy tháng nay… Một điều gì đó làm anh rất tò mò, cảm xúc cho anh biết rằng đó là một cô gái đặc biệt. Ở cô có gì đó, không giống như những người anh đã gặp và quen biết…
Bỗng, chuông điện thoại của anh reo vang… Tuấn Anh vội vàng bắt máy, anh cứ ngỡ là Biển bọt bèo… Nhưng không, đầu dây bên kia, giọng Thảo My lúc nào cũng khẩn trương, cô nàng rú lên trong điên thoại…
“Anh, em đang đứng trước cửa nhà anh… Mở cửa cho em nào !”
Tuấn Anh thấy ớn lạnh sống lưng.
Thảo My… Cô ta lại bay ra đây, cô ta muốn gì????
Tuấn Anh khẽ trả lời qua điên thoại.
“Thảo My, anh đang bận… Em…”
“Anh bận gì chứ? Hôm nay là Chủ Nhật mà ! Anh đang bận hẹn hò với cô nào à?”
Lần này thì Thảo My hoàn toàn nghi ngờ đúng. Tuấn Anh thở dài.
“Không, nhưng anh không có ở nhà”
“Vậy thì anh về ngay đi, có chuyện gì mà quan trọng hơn em cơ chứ? Nhanh đấy, em chờ anh, 5 phút nữa anh không về, em thề là sẽ lục hết ngõ ngách Hà Nội đễ tìm anh !”
Tuấn Anh ngán ngẩm với cái tính cách trẻ con ngớ ngẩn đó của Thảo My. Nhưng có một điều là anh không thể không tin những gì cô nàng nói. Thảo My chẳng bao giờ biết đùa là gì.
“Thôi được rồi, em đợi ở đấy…!”
Tuấn Anh trả lời. Anh đứng bật dậy, nhìn quanh tìm xem Biển bọt bèo đã đến chưa. Nhưng hình như cô gái vẫn chưa đến. Tuấn Anh cố gắng lướt mắt một lần nữa khắp quán, anh vẫn không tìm được cô gái nào ngồi riêng lẻ một mình.
Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ 10 phút rồi. Có lẽ hôm nay Biển bọt bèo của anh bận gì đó đột xuất chăng? Anh trấn an mình như thế và bước ra khỏi quán.
“Á…” Tuấn Anh vội đến nổi anh va vào một cô gái vừa bước vào quán.
Cô nàng mặc một chiếc váy màu xanh, buột tóc thành một búi lửng, tóc mái ngang. Rất dễ thương… Nhưng đồng thời, Tuấn Anh cũng đủ bình tỉnh và hoảng hốt để nhận ra gương mặt đối diện đó là ai…
XV
Cô nàng dễ thương mà Tuấn Anh vừa vô tình làm va vào đó chính là cô gái “hun dữ” hôm nọ bị cướp túi xách mà anh gặp ở công viên.
Bốn đôi đồng tử của hai người nhìn nhau… Tuấn Anh thì hoảng hốt ngạc nhiên, cô gái kia lại đầy bất ngờ và khó chịu…
“Lại là cô à?”
“Hở? Thì ra là anh ! Mắt mũi đễ ở sau lưng à? Đồ côn đồ bất lịch sự !” – Cô gái liếc mắt khắp một lượt nhìn anh rồi nguýt dài.
“Cô…”
“Hứ !” – Cô nàng chu cong chiếc môi, rồi bước nhanh lên các bậc thang dẫn lên quán café, hình như là rất vội.
“Cũng may là cô ta vội ! Không thì lại rắc rối to !” – Tuấn Anh lắc đầu, bước nhanh xuống khu gửi xe.
“Mà sao lần nào mình gặp cô ta cũng mặc đồ màu xanh biếc thế nhỉ? Cái màu xấu tệ !” – Tuấn Anh nhúng vai lẩm bẩm.
* * *
“Hết năm nay, chúng ta lấy nhau anh nhé?” – Thảo My ôm choàng lấy cổ Tuấn Anh nũng nịu.
“Sao? Em nói cái gì?”
“Ừ, cuối năm nay chúng ta sẽ lấy nhau, mà anh muốn em ra đây sống với anh hay anh về Sài Gòn sống nhỉ? Em nghĩ là chúng ta nên về Sài Gòn, ở đây em hát không đắt show lắm !” – Thảo My lưỡng lự và tự nói một mình. Tuấn Anh khó chịu ra mặt. Anh gian tay nắm chặc hai vai cô và nghiêm giọng.
“Nghe này Thảo My, sẽ không có một cái đám cưới nào vào cuối năm nay cả”
“tại sao chứ?” – Mặt Thảo My tối sầm lại, đôi chân mày trên thái dương cô nhíu vào nhau. Mắt cô đã to, bây giờ lại tròn căng lên.
“Vì anh không muốn cưới em, chúng ta không thể lấy nhau !”
“Anh không muốn cưới em? Tại sao? Tại sao anh lại không muốn lấy em? Em có gì không tốt? Em không xứng với anh ở điểm nào chứ?” – Hàng loạt câu hỏi được thả ra từ bờ môi đậm son của cô ca sĩ xinh đẹp Thảo My dồn dập vào Tuấn Anh, anh gạt tay lên đễ ngăn cô hỏi tiếp.
“Không, em hoàn toàn rất xứng đáng. Thậm chí, anh mới là người không xứng với em này… Nhưng Thảo My, chúng ta không thể lấy nhau ! Còn nữa, anh sẽ cố gắng để trả nợ cho em từ đây đến cuối năm, hoặc chậm nhất là sang năm. Ok?”
“Không thể lấy nhau… Không thế lấy nhau… Sao anh cứ phải nói cụm từ đó hả? Em không cần anh trả nợ cho em. Nói đi lý do đi, hay là anh đã hứa hẹn với con nhỏ nào rồi hả? Anh nói đi, phải không?”
“Thôi đi Thảo My, chúng ta đã chia tay nhau gần những 2 năm rồi. Em có biết vì sao lúc trước chúng ta chia tay không? Vì em luôn đặt những câu hỏi đầy đa nghi như thế này, nghĩ thử xem, cưới nhau về anh làm sao sống nổi với cái tính cách đó của em? Hả?” – Tuấn Anh xua tay. Những cuộc tranh cãi giữa cô và anh luôn luôn sôi nổi như thế. Ngày trước khi yêu nhau, gần như 3 ngày thì họ cãi nhau mất 2 ngày, ngày còn lại họ chiến tranh lạnh trên mặt… Tuấn Anh rất sợ phải một lần nữa quá khứ lặp lại với anh, huống chi là cưới Thảo My, cưới cô tựa như một cơn ác mộng của đời anh.
“Được rồi, anh không cưới em nhưng em sẽ làm cho anh phải cưới em !” – Thảo My buông thỏng một câu đầy cảnh cáo. Cô vớ lấy chiếc túi xách trên ghế sô-pha và bước ra khỏi phòng, cửa đóng rầm.
Tuấn Anh thừa biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Thể nào rồi cô cũng sẽ gọi điện cho mẹ anh và khóc lóc nỉ non… Có trời mới biết được là tiếp theo sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Với anh, anh không dám tưỡng tượng tiếp, Thảo My là một cô gái có quá nhiều ma mãnh còn mẹ anh là một người gần như sống với trách nhiệm đạo đức của mình. Tuấn Anh ngao ngán thở dài… Anh ngã nhào ra sô-pha, buông thỏng mình với những suy nghĩ miên man… Anh phải làm thế nào bây giờ????
Chợt, anh sực nhớ đến Biển bọt bèo và cuộc hẹn tối nay, làm thế nào bây giờ? Lúc hôm qua khi hẹn cô anh quên không hỏi số phone của cô và đã bỏ về trước mà chưa kịp báo với cô. Cô sẽ nghĩ thế nào nếu đến đó mà không thấy anh. Tuấn Anh vội vã online… Anh không muốn mất người bạn này. Chẵng biết từ lúc nào, hằng đêm onl, nói chuyện phiếm cùng cô gái lạ, kể cho cô nghe về một ngày của mình, nổi buồn và nổi lo lắng của mình đã thành một thói quen không thể thiếu của Tuấn Anh, anh cảm thấy chột dạ nếu như điều đó một ngày nào đó không còn nữa.
XVI
Buzz !
t_a_nguyen : Biển bọt bèo… Cô có onl chứ?
Buzz !
t_a_nguyen : Biển bọt bèo… Tôi xin lỗi.
Buzz !
t_a_nguyen : Nào, cô giận à? Có mà giận… Giận hư thận đấy !
Buzz !
Buzz !

Chẳng ai trả lời.
Tuấn Anh thấy hụt hẫng vô cùng. Cũng phải, anh đã chủ động hẹn cô thế mà anh lại bỏ mặc cô mà không chịu ở lại chờ gặp cô và nhắn nhủ một lời…
t_a_nguyen : Đừng như thế mà, trả lời tôi đi, hoặc cô có onl nhưng không thèm trả lời vì giận tôi. Hoặc cô không onl… Nếu cô giận tôi thì tôi đành chịu… Vừa lúc nãy tôi có một số chuyện đột xuất… Tôi hoàn toàn không cố ý đâu Biển à !
Màn hình vẫn làm thinh. Nick name “comeback_to_sea” chìm vào một khoảng lặng trong một cõi nào đó.
t_a_nguyen : Còn nếu cô không onl thật thì… hãy trả lời những gì tôi vừa replay ở trên nhé Biển… Tôi xin lỗi cô nhiều và… Thật lòng, tôi không muốn mất một người bạn như cô đâu !
Tuấn Anh kiêng nhẫn ngồi chờ… Nhưng vẫn đến tận khuya, cô gái và cái nick name Biển gần như chẵng hề có thật trên đời. Chúng cứ lặng thinh hòa vào tiếng gõ của chiếc đồng hồ treo tường. Tuấn Anh lang thang vào giấc ngủ miệt mài…
* * *
Cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ cả đất trời kéo dài bất tận dường như dài mãi đến tận chân trời. Tuấn Anh thấy mình lang thang bước trên con đường mòn dẫn vào cánh đồng vàng rực ấy. Chợt, anh thấy ở phía xa, một cô gái mặc váy trắng có viền những đường sóng biển uốn lượn, mái tóc cô buông dài đen nhánh, bờ vai gầy thon thả… làn da trắng ngần, hồng mịn ngơ ngác chao đi chao lại những con bướm trên những ngón tay thon dài… Tuấn Anh bước đến gần, anh khẽ hỏi..
“Có phải em không Bọt biển…?”
Chẳng có tiếng trả lời, chỉ thấy cô gái cười khúc khích và gật nhẹ đầu làm mái tóc rung rung trong gió…
“Anh đợi mãi !” – Không hiểu sao Tuấn Anh lại nói như thế. Anh đã đợi gì ở Biển?
Anh bước đến gần cô gái đẹp hơn, rồi anh đưa tay chạm vào làn da trắng nõn mịn màng của cô, anh kéo cô xoay khuôn mặt từ từ về phía anh, đễ anh được nhìn ngắm thật kỹ người con gái làm anh bắt đầu biết buồn, biết nhớ.
Cô gái nhẹ nhàng, đoan trang, dần quay lại… Tuấn Anh cảm thấy hạnh phúc vô vàng khi đứng trước anh là cô gái anh vẫn luôn thầm vẽ vời trong tưỡng tượng. Phải rồi, nàng là một nàng tiên… Nàng sẽ đẹp như tranh vẽ ! Tuấn Anh đã tự tả về Biển như thế.
Nhưng anh suýt ngất, gương mặt đối diện anh vừa nhìn thấy như một cái máy bật mạnh vào đầu anh.
Thảo My nhìn anh cười tít mắt. Giọng cô ồm ồm hỏi :
“Anh chờ em à? Mình cưới nhé !!!!!!”