Yêu chị hàng xóm – Update Chương 9

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Yêu chị hàng xóm – Update Chương 9

Tác Giả:

Lượt Xem: 591 Lượt Xem

Chap 2

Chị thích cẩm tú cầu thì thôi tôi không trồng mộc hương nữa mà sẽ trồng cẩm tú cho chị ngắm. Lần này tôi không thèm mua cây non mà mua hẳn cây trong bồn sắp nở hoa về trồng cho máu. Tôi tính vậy và chờ đến mai chị đi học liền bắt tay vào triển khai kế hoạch để cuối tuần sau chị về sẽ bất ngờ khi thấy cây cẩm tú nở hoa ở đó. Tự nghĩ rồi tự cười, tôi đúng như một thằng ngáo. Nếu con Linh bắt gặp tôi cười một mình kiểu này thì chắc nó nghĩ tôi bị thần kinh quá. Nhưng không sao, ý tưởng hay thì mình phải thấy vui, mà thấy vui thì phải cười là lẽ tự nhiên.

Chiều chủ nhật, vừa thấy chị chào để đi học xong tôi liền phóng xe luôn tới vườn cây cảnh mà không cần chờ đến mai.

“Anh đi đâu đấy?”

Tiếng con Linh vọng ra từ trong nhà khi thấy tôi nổ máy xe.

“Đi có việc, ở nhà trông nhà nhé.”

Chẳng cần nghe nó vâng dạ gì mà tôi vụt đi luôn. Vườn cây cảnh là một khoảng đất rộng với rất nhiều loại cây khác nhau. Tôi hỏi mua cẩm tú cầu sắp nở hoa. Bác chủ vườn dẫn tôi tới một góc có rất nhiều cẩm tú cầu. Chọn chọn lựa lựa một hồi, tôi bê về một cây có những nụ mà tôi dự tính nó sẽ nở vào cuối tuần này.

Tôi vừa bỏ đi một cây cẩm tú và giờ lại bê về một cây khác thì không khỏi khiến con em tôi mắt chữ o, mồm chữ a:

“Anh mới bảo không thích cẩm tú hôm trước mà sao nay lại trồng nữa làm gì?”

“Tại cây hôm trước mãi không nở hoa nên anh bỏ đi để trồng cây khác chứ anh bảo không thích hồi nào?”

Tôi quả là nhanh trí khi đưa ngay ra được một lý do quá suất sắc, chứ luống cuống mà phọt ra tại chị Hương thích nên anh trồng thì bỏa mịa.

Xong xuôi đâu đó, tôi đứng một lúc để ngắm nghía kỹ thêm một lần nữa khóm hoa hi vọng của tôi. Cuối tuần sau chị về chắc phải ngạc nhiên lắm vì sự có mặt của những bông tú cầu rung rinh trong gió chiều. Đó là tôi đang tưởng tượng thầm vậy, nhưng chắc là phải vậy chứ bởi nó là cả bao tâm huyết và công sức của tôi cơ mà.

Chắc mẩm là thế, tôi mong ngóng chị về suốt những ngày sau đó. Chiều chiều đứng tưới cây mà lòng cứ ước chị về luôn bây giờ. Những nụ hoa được tôi chăm sóc cẩn thận nên đã chớm nở.

Thời gian tự nhiên sao trôi chậm thế. Một ngày mà cứ ngỡ mấy hôm. Trừ những lúc bận, gần như tôi để tâm hết vào khóm hoa, đến mức con Linh cũng nhận ra sự bất thường của tôi. Nó đã quy tôi vào thành phần đột nhiên ấm đầu vì bỏ hết tụ tập bóng bánh với bạn bè để ở nhà chăm hoa.

Chờ mãi, chờ mãi cuối cùng chiều thứ sáu cũng tới. Hơn cả thường lệ, tôi vác bình ra tưới hoa rõ sớm. Tưới bây giờ với tôi chỉ là phụ mà chờ chị mới là chính.

“Ồ! hoa cẩm tú cầu đẹp vậy em…”

Tôi nghĩ là câu đầu tiên khi chị đưa mắt sang đây chắc chắn sẽ là như vậy rồi. Một cây cẩm tú với những bông hoa rực rỡ thế kia cơ mà. Một bông, hai bông … chín bông. Mỗi bông hoa chứa đựng biết bao vất vả và niềm trông ngóng của tôi.

Mải suy nghĩ đến nỗi chị về lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ đến khi chị chào xong rồi bước vào nhà thì tôi mới nhật ra.

“Chị về đấy à?”

Tôi đã bị động, thốt ra được mỗi một câu vô nghĩa. Vậy là những gì tôi tưởng tượng đã không diễn ra như mong đợi. Lướt thoáng qua, hình như vẻ mặt chị không được tươi thì phải. Như mọi lần, nếu thấy tôi đứng tưới hoa, kiểu gì chị cũng sẽ nán lại hỏi han vài câu rồi mới vào nhà. Nhưng hôm nay chị chỉ chào tôi xong liền đi thẳng luôn. Chả hiểu sao, tự nhiên tôi thấy trong lòng một cảm giác man mác.

Chán chả buồn tưới, còn bao nhiêu nước trong bình, tôi chút tất xuống gốc cây đinh lăng rồi cũng trở vào nhà cất bình. Thấy con linh đang ngồi xem TV, linh cơ chợt động, tôi liền xúi nó đi thăm dò:

“Suốt ngày chỉ xem vớ vẩn. Chị Hương về rồi đấy, không sang mà chơi.”

“Chị ấy về rồi á, để em sang hỏi chị ấy cái này phát.”

“ừ sang mà chơi đi”

Nó vừa mới đi mà tôi lại cứ muốn nó về luôn. Tính kiếm cớ gì gọi nó về nhưng nghĩ nhanh quá sợ chưa nắm đủ thông tin. Loanh quanh chẳng biết làm gì, tôi mang cuốn Thần Điêu Hiệp Lữ ra đọc tiếp.

Vừa đọc tới đoạn ông Bình đang áp má vào má Tiểu Long Nữ thì con linh lò dò về. Tôi quẳng luôn cuốn truyện lên bàn rồi sốt sắng:

“Hai chị em có bàn bạc được gì không mà về sớm thế?”

“Chị ấy mệt nên có bàn gì đâu. Em vừa mới bôi dầu cho chị ấy xong đây.”

“Chị ấy bị sao?”

“Chắc phải cảm nên nhức đầu và mệt thôi.”

Tôi nghe thấy vậy cũng đỡ buồn. Chị chưa kịp ngắm hoa của tôi là do chị mệt chứ không phải nguyên nhân gì ghê gớm khác. Thế thì kiểu gì tối nay tôi phải sang thăm chị mới được. Dù sao cũng là thằng em tốt cơ mà :).

Bình thường gần như tối nào tôi cũng đảo sang nhà bác Tuấn chơi một lần, dù cho không có chị ở nhà. Thế nhưng hôm nay muốn sang thăm chị ốm lại tự nhiên thấy ngài ngại mới chết chứ. Nấn ná rồi phân vân mãi cuối cùng tôi cũng chốt sẽ quyết sang thăm chị hàng xóm.

Mới 8 giờ kém, chương trình thời sự vừa kết thúc, tôi đã leo tường qua nhà chị. Nói leo tường cho oai chứ bức tường thấp chưa tới mét, bước phát là qua. Nhìn vào phòng khách không thấy chị, chỉ thấy bác T đang ngồi bấm điện thoại.

“Bác nay định đi đâu hay sao mà ăn mặc oách thế?”

“Ừ, hai bác chuẩn bị đi thăm người quen.”

“Bác mặc bộ này mà đeo thêm quả kính nữa là ối cô theo đấy.”

“Ồi, đi đâu bà Phương cũng kè kè nửa bước không rời thì cho dù có cô theo bác cũng xin tha.”

“Phương là tên bác gái, mẹ của chị. Công nhận là hai bác hay đi với nhau thật. Chả biết tại bác Phương đòi theo hay bác T rủ đi nhưng cứ hễ ra đường là hai bác đều song hành bên nhau.

“Chị đâu bác?”

“Chị mày mệt, từ chiều đến giờ vẫn nằm trên phòng ý.”

Nói thêm, là nhà tôi và bác T tuy không ruột thịt nhưng chẳng khác chi ruột thịt. Chính thế mà tôi sang nhà bác có thể đi lại thoải mái, không phải kiêng kỵ gì hết.

Phòng chị nằm ở tầng hai. Căn phòng rộng độ 15 mét vuông, bày biện đơn giản với một bàn học, một giường và một tủ quần áo. Phòng chị tôi vào quá nhiều nên nhớ từng chi tiết. Giả vờ lịch sự, tôi gõ nhẹ cánh cửa nhưng chẳng cần chị ra mở hay mời mà vừa gõ xong thì tôi tự đẩy cửa bước vào luôn . Thấy thằng tôi lù lù xuất hiện, chị đang viết gì đó vội gấp lại nhét xuống ngăn bàn.

“Hehe. Tưởng chị ốm, tính mang đường sữa sang thăm nhưng thấy khỏe rồi nên thôi .”

“Vẫn đang ốm đây, đường sữa đâu.”

“Ngồi dậy viết được rồi là khỏe rồi. Hehe”

“Đấy là chị phải cố hết sức đấy. Sắp kiệt sức đến nơi rồi đây này.”

“Đang viết cái gì mà bí mật thế? Cho em xem với.”

“Muốn xem cái như hôm trước không hihi”

“Xem nội dung chị viết ban nãy thôi.”

Tôi thò tay nhứ nhứ về phía ngăn bàn. Thấy vậy, chị ngồi sát vào như muốn ôm lấy cái bàn để tôi không thể thò tay vào ngăn mà lấy đi bí mật của chị.

“Nào nào, thích hát bài tự nguyện hay nghe trường ca áp bức nào?”

“Tránh ra, chị đang ốm đấy, đừng có mà bắt nạt người ốm nhé.”

“Hê hê, em chỉ thích bắt nạt người ốm thôi vì người ốm dễ bắt nạt hơn.”

Nói đoạn tôi túm hai vai chị định kéo ra, ai ngờ chị cố thủ chắc quá làm cái chân ghế nhựa không chịu nổi, nghiêng đi và rắc một tiếng gãy luôn. Không còn điểm tựa, chị cũng ngã theo.

Vì lực kéo do tôi nên cái chân ghế phía tôi bị gãy. Nhân thế mà hai tay tôi đỡ luôn được chị. Cái đỡ vô tình lúc cấp bách không ngờ lại chúng ngay ngực của chị.

“Ối, em xin lỗi.”

Đỡ chị đứng lên rồi tôi vội vàng lên tiếng..

“Lỗi cái shit, may là chị không ngã đấy, chứ để người ốm mà ngã thì đền to hihi.”

Thấy chị không đả động đến pha đỡ nhỡ tay của tôi nên tôi cũng bớt ngại. Tuy cảm giác ngại đã bớt nhưng tự nhiên trong lòng cảm giác khác lại tăng lên. Việc chị em tôi nô đùa cấu véo nhau là chuyện thường xuyên, nhưng để tay chạm vào ngực chị thì đây là lần đầu. Với một chiếc áo thun mỏng bó sát của chị, cú chạm khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn.

“Chị ngã thì có em nâng, lo gì hehe.”

Tôi cố trả lời chị sao cho tự nhiên nhất có thể để che đi cảm giác ngượng nghịu trong lòng. May sao đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng bác T vọng lên từ tầng dưới, nhắc chị tôi trông nhà để hai bác đi chơi.

“Mệt thì cứ nghỉ đi, để em trông cho.”

“hihi. Bác dặn vậy chứ nhà có phải trông bao giờ đâu”

“Không trông lỡ trộm vào bê mất chị thì sao? Hehe”

“Trộm nào dám bê chị, một cước song phi là toi đời thằng trộm luôn.”

“Chị giờ giỏi thế á? Vậy mà ngày xưa bị mấy thằng ranh con chặn đường không về nổi mới khổ chứ. Hehe”

“Đấy là lúc đó chị mày hiền thôi”

“Chứ không phải bây giờ chị nói phét à. Hehe”

“Thế có muốn thử song phi cước không? Hihi”

“Thử luôn.”

Tôi liền sấn tới ấn chị ngồi xuống giường.

“Giờ thì chị hãy song phi đi để em xem nào. Hehe”

“Hãy xem cước của ta đây”

Chị co chân đạp vào ống khuyển tôi, nhưng cú đạp của chị chỉ như chuồn chuồn lao vào cột sắt. Đạp tôi mấy cái chẳng thấy nhằm nhò gì, chị thay đổi chiến thuật. Chị dùng hai tay thọc thẳng vào nách tôi. Phát tấn công bất ngờ vào luyện môn làm tôi hết chịu nổi. Đã thế lại càng không thể tha cho chị, tôi đẩy luôn chị nằm xuống giường. Tôi đem một tay chị đè giữ dưới vai, còn một tay bị tôi nắm chặt. Lúc này chị như con cá trên thớt. Tôi dùng ngón tay chọc liên tục vào eo chị.

“Hí hí. Thôi thôi chị xin, chị buồn quá…”

Tôi chọc liên tục khiến chị cười như sắp đứt hơi.

“Hehe. Còn song phi được nữa không?”

“Không không, chị không song phi được nữa đâu. Tha cho chị đi”

Tôi ngừng tay và nhìn lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của chị. Chị nằm thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Tự nhiên tôi thấy chị đẹp quá, đáng yêu quá. Giá tôi được ôm chị một cái lúc này.

“Nhìn cái cứt mà nhìn mãi vậy, buông chị ra đi chứ.”

“Chị đẹp lắm.”

Nói xong tôi mới thấy ngại. Nó giống như một câu tán tỉnh vậy, lỡ nghe mà chị không vui thì phải làm sao đây?. Tôi buông tay chị mà lòng thẫn thờ vì như vừa làm một điều gì đó dại dột.

“Tất nhiên là chị đẹp rồi, thích ngắm thì cứ ngắm đi, chị không thu phí đâu. Hihi”

Mừng quá xá khi không thấy chị có biểu hiện khác thường. Mặt như dày hơn, tôi nhìn thẳng vào mắt chị. Chị cũng nhìn tôi, ánh mắt long lanh. Cả nửa phút chìm trong im lặng, bất chợt chị cầm lấy tay tôi. Tay nắm tay mà tim tôi nhảy như ngựa phi trong lồng ngực.

Qua khung cửa sổ nhỏ, những cơn gió cuối xuân mát rượi, ùa vào, mang theo hương hoa cỏ thật nhẹ nhàng. Tiếng TV chắc từ nhà tôi vọng sang nghe loáng thoáng hình như bài hát gì đó về mùa xuân của Quang Dũng.

“Em mới trồng một cây cẩm tú khác đấy, nay nó nở nhiều hoa lắm.”

Tôi chẳng còn là tôi. Tôi nói chuyện với chị đúng kiểu như đang bị một thế lực nào đó sai nói, chứ không phải là thằng tôi vẫn thấy mọi ngày.

“Trồng cho chị ngắm đấy hả? Hihi.”

“Đúng rồi đấy, em ngắm chị, rồi chị ngắm hoa của em, thế là hòa nhé. Hehe”

Tôi nằm nghiêng xuống gối lên cái gối ôm của chị. Mùi con gái còn vương xộc thẳng vào khứu giác làm cho lòng tôi lâng lâng khó tả. Chị vẫn nằm đó, mái tóc tuột kẹp tự lúc nào, xõa đen trên nền ga màu hồng. Khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh, vài sợi tóc lưa thưa trên trán khiến nét xinh của chị thêm phần dịu dàng.

“Nằm lên giường chị có chấy đấy. Hihi”

“Chị em còn chẳng sợ thì sợ gì chấy. Hehe”

“Dám không sợ chị à?”

Dứt lời, chị thọc luôn tay vào nách tôi. Đã bị lộ khu vực luyện môn thành ra tôi bị lép vế khi gặp bất ngờ. Chẳng còn cách nào nữa, tôi đem chị mà ôm chặt lấy, mục đích chính là để chị không còn cù được tôi. Thế nhưng còn mục đích đặc biệt chính là được ôm chị vào lòng.

“Á, dám lợi dụng à?”

Chị cố sức vùng vẫy nhưng làm sao mà thoát được. Cỡ hai chị tôi ôm còn được nữa là huống chi mình chị.

“Ai bảo chị cù em. Em không chịu được buồn nên cứ hễ bị ai cù là em làm mọi cách để không còn bị cù nữa.”

“Hihi, sao không bảo trước. Buông chị ra, chị không cù nữa đâu.”

“Hứa chưa, nếu cù tiếp em lại ôm tiếp đấy.”

“Rồi rồi, hứa đấy. Hihi”

Tôi buông chị ra mà lòng đầy tiếc nuối. Cơ thể một người con gái, thơm tho và mềm mại, nó đánh thức mọi cảm xúc trong tôi. Ngày xưa, khi còn mối tình đầu, hai đứa cũng chỉ mới dừng lại ở những cái nắm tay, một vài nụ hôn phớt qua. Thế nên bây giờ ôm chị, tôi như thấy cả bầu trời mênh mông.

Rời vòng tay tôi, chị ngồi dậy, tay vuốt từng nọn tóc cho thẳng rồi kẹp lại. Cái kẹp tóc có gắn những viên đá li ti va vào nhau nghe lách cách. Tôi đưa tay lên mái tóc của chị và vuốt thật khẽ. Suối tóc mềm chảy trong lòng bàn tay tôi như một dòng nước mát.

“Sờ nhẹ thôi không rụng hết tóc của chị bây giờ. Rụng là chị bắt đền đấy.”

“Rụng thì em đền cho ít râu ngô mà làm tóc giả nhé. Hehe”

“Thấy tóc chị mượt không?”

“Cũng tàm tạm. Chắc là đi ruỗi chứ gì.”

“Hừ, tóc chị đây là đẹp tự nhiên, đẹp bẩm sinh em nhé. Hihi”

Hai chị em đang chém gió tưng bừng thì thấy tiếng xe máy vào sân. Có lẽ hai bác đi chơi vừa về. Ngó đồng hồ đã hơn 9 giờ tối.

“Thôi, chị nghỉ đi, em về đây.”

Tôi chào xong định bước ra cửa nhưng lòng còn vấn vương nên cố ngoảnh lại. Thấy tôi dừng chân chị hỏi:

“Sao, quên gì à?”

“Quên chị, à không quên gì. Hehe”

“Thấy ngoái lại tưởng quên gì”

“Ngoái lại để ngắm chị thêm chút nữa thôi mà.”

“Phí đâu?”

“Phí gì?”

“Phí ngắm người đẹp. Hihi”

“Đây phí đây”

Tôi ôm chị một cái rồi vội lùi ra cửa luôn, không cho chị có cơ hội để phản ứng.

Đi xuống tới chiếu nghỉ cầu thang rồi mới nghe thấy tiếng chị nói với theo:

“Lưu manh, nhớ lấy nhé.”

Chả bận tâm đến lời có vẻ đe dọa của chị. Trong lòng đang phơi phới nên vừa đi tôi vừa huýt sáo giai điệu bài mùa xuân ơi. Ra tới sân thì thấy bác trai đang cất xe, còn bác gái đang loay hoay khóa cổng. Tôi chào vội rồi nhảy tót về nhà với niềm hân hoan dấu kín.

Chả biết giữa tôi và chị có chút gì là tình yêu không nhưng những gì xảy ra trong tối nay khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng.

….

Còn tiếp