Yêu chị hàng xóm – Update Chương 9

Chap 1

Nhà tôi và nhà chị là hàng xóm thân thiết với nhau. Hai nhà chỉ cách nhau một bước tường bao thắp và một luống hoa với đủ loại cây cỏ linh tinh. Chị hơn tôi hai tuổi, đang học đại học sư phạm năm tư. Tính chị nhẹ nhàng, hay nói, hay cười nên khiến cho người đối diện cảm giác chị rất dễ gần. Chị rất quý tôi, nhất là hồi còn bé, có gì ngon chị cũng thường rủ tôi ăn cùng.

Tôi là một thằng thuộc tóp cứng đầu và liều trong xóm. Những thằng tầm hoặc hơn tôi một hai tuổi đều phải sợ tôi. Còn nhớ đầu năm lớp 10, Hôm ấy trời mới vào đông, hơi hơi xe lạnh. Từ trường về nhà, tôi vội vàng đạp xe qua từng con đường quen thuộc. Mọi bữa về cùng lũ bạn thì tôi thường chọn lối thị trấn, tuy hơi xa hơn nhưng vui. Hôm đó tôi có chút việc nên phóng xe về trước. Những lần như thế này tôi đều chọn đi tắt qua cánh đồng Vầu. Đây là một cánh đồng hoa màu rộng, nơi dân xã tôi chuyên dùng để chồng ngô, khoai, lạc mỗi khi đến vụ. Vừa đi được 1 đoạn qua lối rẽ, chợt thấy xa xa thấp thoáng mấy bóng người lố nhố. Dấn thêm một chút, tôi mới nhận ra là một bọn nam học sinh đang tụ tập làm gì đó ở ven đường, ngay chỗ có mấy bụi tre dân thường ngồi chú mát. Tới nơi, hóa ra là 3 thằng con trai đang giữ xe một đứa con gái. Chưa biết là ai nhưng tò mò nên tôi đạp chậm lại để hóng xem vụ gì.

“Mấy cậu làm gì vậy, buông ra để tớ về.”

Còn cách độ mấy mét thì nghe thấy tiếng người con gái. Quen quá! Hình như là chị Hương. Tôi phanh xe đánh kít rồi cất tiếng hỏi:

“Chị Hương à, sao lại đứng đây?”

“M giúp chị với, mấy bạn này không cho chị về.”

“Là bạn của chị à?”

“Không, chị không biết mấy bạn ấy.”

Nghe chị nói vậy, tôi đoán ngay là bọn lêu têu chắc tính ghẹo gái đây. Nhìn thằng nào thằng nấy mặt vênh vênh mà ghét.

“Này mấy ông bạn, buông ra cho chị tôi về.”

Một thằng nghe có vẻ đàn anh trong nhóm hất cái mũ lệch ra sau rồi nhăn nhở:

“Tụi anh chỉ muốn làm quen với chị của cậu em chút thôi , làm gì mà chị em cậu khó thế. Xinh không nên đi với kiêu em ạ.”

“làm quen người ta không cho thì thôi chứ mấy ông định bắt ép người ta phải làm quen với mình à?”

“Tụi anh thích thế đấy, cậu em hiểu chưa”

Tuy thấy 3 thằng nhưng nghe nó nói khích thế tôi cú quá, liền giơ chân đạp mạnh một chiếc xe đạp gần mình nhất.

“Cút mẹ chúng mày đi không bố vụt chết cha chúng mày giờ.”

Không biết do sĩ gái hay do bản tính mà lúc đó tôi hăng lắm. Một chọi một hoặc một chọi hai thì với tôi là thường xuyên nhưng một chọi ba thì chưa bao giờ. Bất chấp hậu quả, tôi giật phăng cái bơm gài ở khung xe. Là cái bơm nhưng thực tế không phải là bơm mà chỉ là một đoạn tuýt sắt rỗng chế hình dạng giống cái bơm. Vì có không ít kẻ thù nên tôi thường phải mang theo nó để phòng thân. Ngay ở nhà, bố mẹ tôi vẫn nghĩ đó là cái bơm thằng con trai mang đi để lỡ không may xe bị hết hơi.

“Á thằng chó, bọn bố đã làm gì chị mày đâu mà dám đạp đổ xe của bố”

Thấy thằng đội mũ lệch định vác cặp vụt tôi. Sợ nó vây hội đồng nên vội nhảy tót lại sát bụi tre và đứng thế thủ.

“Thôi Minh ơi, cả mấy bạn nữa, đừng có đánh nhau”

Vẻ mặt chị hốt hoảng hẳn lên khi thấy chúng tôi sắp choảng nhau đến nơi. Có lẽ lo cho thằng em hàng xóm đơn thân sắp lao vào vòng nguy hiểm nên chị như sắp khóc.

Lúc này hai thằng còn lại cũng lăm lăm tay cặp. Thấy không thằng nào có khung khí nên tôi vững tâm hơn.

“Chúng mày giỏi thì vào đây”

Tôi quát lên và bày ra thế tiêu bộ thoái trong Vịnh Xuân mà tôi học lỏm được từ ông anh con nhà bác đợt trước. Ông ấy thuộc dạng cao thủ trong vịnh xuân quyền nên tôi vẫn thường mon men sang chơi để nhờ ông ấy chỉ cho vài chiêu.

Thấy tôi tay nắm chặt tuýt sắt bày thế nghênh địch đâu ra đấy chắc chúng nó cũng hoang mang nên không thấy thằng nào phi tới. Riêng tôi thì không hề hù dọa chút nào, đang cơn nóng máu, chỉ cần thằng nào nhảy tới là tôi vụt gãy chân luôn.

Chị lúc này đã hạ chân chống xe xuống, miệng thì không ngừng can ngăn tôi:

“Thôi mà Minh, chị không sao đâu, chị em mình đi về đi.”

Giờ thì về thế nào được. Chỉ cần tôi mất cảnh giác phát là chúng nó cho xơi no đòn luôn chứ chẳng phải chuyện giỡn.

“Về cái gì mà về, mày mà không lại dựng xe cho bố thì bố đập mày chết.”

“Đây đây để mình dựng cho”

Chị vừa nói vừa lính quýnh định chạy lại dựng chiếc xe tôi đạp đổ hồi nãy.

“Chị cứ để đấy, xe thằng nào đổ thì nó tự đi mà dựng.”

“Không sao đâu, cứ để chị dựng giúp bạn ấy cũng được mà.”

“Em bảo không là không”

Chị thấy tôi khùng lên thì khựng người lại, không dám bước nữa.

“Không dựng xe và xin lỗi ông thì mày không còn đường về đâu con ạ.”

“Bố đéo dựng đấy”

Ba thằng bây giờ đã đứng ở ba phía, vây thành thế chân vạc. Không biết từ lúc nào mà trên tay hai thằng còn lại đã có thêm mỗi thằng nửa hòn gạch. Hai thằng đó nhìn mặt đoán có lẽ còn non, chắc ít hơn thằng mũ lệch một hai tuổi. Nếu nó mà ném đá thì ba thằng quả là khó đối phó, thế nên phải đánh phủ đầu một thằng trước để thị uy mới xong. Đang toan tính trong đầu, bỗng thấy tiếng người hỏi:

“Ơ kìa Minh, anh Tùng, mọi người có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy tiếng thằng Hùng hỏi mà tôi không dám quay sang vì sợ bị đánh lén. Mải phòng địch mà tôi không biết có người vừa tới. Chỉ thấy tay mũ lệch quay sang trả lời:

“Thằng này nó là bạn em à? Nó vừa đạp xe của anh.”

“Ai bảo ông chặn xe của chị tôi”

Chưa biết nó là gì của thằng hùng nhưng nó gây sự với chị trước nên tôi cãi luôn.

“Thôi không sao đâu mọi người ơi. Đây là thằng Minh (Bạn thân của em)., thường gọi là Minh Liều. Còn giới thiệu với ông Minh đây là anh Tùng (anh họ tôi).”

Nghe thằng Hùng thao thao một hồi xong tôi mới bớt phòng bị và đứng thẳng lên. Vậy là đã tránh được một cuộc đổ máu nếu thằng Hùng đến chậm vài phút.

Sau lần đó, chắc chị nể lòng dũng cảm cứu gái của tôi lắm hay sao mà chị thường xuyên sang chơi nhà tôi hơn. Và sau đợt ấy tôi cũng chợt nhận ra chị xinh thật. Một thằng con trai mới lớn thường chủ yếu để ý đến game, đến chuyện đánh nhau hơn là chuyện mấy cô gái xinh, nhưng từ lần thấy ông Tùng khen chị xinh thì tôi cũng bắt đầu để ý và quan sát trộm mỗi khi gặp chị.

Theo năm tháng dần trôi, chị vào đại học, tôi tốt nghiệp cấp ba và chọn trường nghề. Tuy thi thoảng mới gặp gỡ nhưng tình cảm chị em tôi vẫn vô tư và thân thiết như xưa. Chỉ là chúng tôi giờ đã lớn, tôi cũng đã từng biết yêu. Người yêu tôi là bạn cùng lớp nhưng chỉ là tình yêu tuổi học trò nên khi hết lớp 12 là chúng tôi cũng hết yêu nhau.

Không biết bây giờ chị đã có người yêu chưa nhưng lúc chưa vào đại học chị rất nghiêm túc trong chuyện học tập nên không hề dính dáng đến yêu đương. Rất nhiều ông trong xóm thích chị nhưng đều bị chị gạt bỏ. Bố chị cũng là người nghiêm khắc. Nếu đứng nói chuyện với tôi hoặc sang nhà tôi chơi thì không sao nhưng trò chuyện với con trai lạ ắt là phải biết tay với bác ấy.

Mỗi cuối tuần được nghỉ, tôi với chị thường ngồi bứt hoa và chém gió với nhau đủ thứ chuyện tào lao ngay trên bức tường ngăn giữa hai nhà. Chị thường kể tôi nghe những thứ xảy ra ở ký túc. Tôi thì vui vẻ lắng nghe.

Chị là con út nên dưới chị chẳng còn ai, nhưng tôi thì khác, dưới tôi còn một đứa em gái đang học lớp 10. Con em tôi học thì giỏi nhưng lại tồ. Lắm lúc nó tồ một cách dễ thương mà khiến tôi thấy ngại với chị. Tôi đã nhắc nó không được trêu tôi với chị nhưng nó bướng, chẳng chịu nghe lời. Cứ hễ thấy tôi với chị ngồi trò chuyện là ngay lập tức nó oang oác lên là anh Minh và chị H đang tán nhau.

Chả biết chị có thấy gì không nhưng tôi thì thấy ngại. Hay là tôi có tật giật mình nhỉ? Nhưng quả thật mỗi lần ngồi nói chuyện với chị tôi thấy vui lắm.

Thời học sinh tuy có hơi cuội phá và đánh nhau nhưng tôi vẫn thuộc dạng trẻ ngoan trong làng vì không bao giờ tôi hỗn với người lớn. Gọi dạ, bảo vâng là thằng tôi đây, kèm với tướng tá cơ bắp, khuôn mặt dễ nhìn nên cũng có nhiều cô gái thích tôi nhưng từ ngày chia tay lớp 12 đến nay cũng ngot hai năm rồi mà tôi chưa từng tái rung động.

Chiều nay thứ bảy, tôi cầm bình nước ra tưới luống cây quen thuộc. Tiện tay tôi tưới cả cho nhà chị như mọi lần. Những cây hoa hồng lác đác vài nụ còn non, những khóm tóc tiên thẳng tắp theo hàng lối, một cây hải anh nở hoa trắng muốt… Tôi tưới đi rồi tưới lại đã mấy lượt mà vẫn chưa thấy chị đâu. Mắt tôi chăm chú xuống những khóm cây nhưng tai tôi lại để bên thềm cửa nhà chị. Rõ ràng tôi đã thấy bóng chị hồi trưa rồi mà. Hay chị chiều nay đi đâu có việc nhỉ?

“Tưới gì mà kỹ thế? Cây sắp chết đuối rồi kìa. Hihi”

Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì chị bất chợt từ ngoài cổng về. Một tay sách túi bóng đen, một tay cầm gói Oishi snack.

“Mua bim bim cho em à?”

Nói đùa mà hóa thật. Chị tung gói bim bim cho tôi rồi đi thẳng vào nhà.

“Còn cái gì trong túi kia nữa? Đưa nốt ra đây.”

“Có dám lấy không mà đòi?”

“Cho lấy liền.”

Tưởng chị đùa, nào ngờ chị thò tay vào túi móc ra thật. Nhưng không móc ra thì thôi chứ vừa nhìn thấy cái chị định cho tôi thì tôi liền hết hồn, quẳng cả bình tưới cây mà chắp tay xin chị:

“Thôi thôi em không lấy nữa đâu. Em lấy gói bim bim này là quá đủ rồi và chị như vậy cũng là quá tuyệt vời rồi.”

“Hihi. Tưởng lấy để tặng bạn gái thì chị cho luôn.”

Tôi làm gì có bạn gái mà tặng. Nhưng dẫu cho có thì các thêm tiền tôi cũng chẳng dám mang cái gói có cánh đó để đem tặng.

“Vãi chị. Tưởng cái gì mới xin chứ cái đó thì thôi khỏi.”

Sau khi chị cất đồ xong lại quay trở ra đứng bên hiên. Chị đứng tựa mép cửa, tóc đen vắt xéo qua vai, buông dài phía trước.

“Linh đâu”

“Nó đi chơi với bạn từ trưa rồi.. Chị hỏi nó làm gì?”

“Chả thấy nó đâu thì hỏi thôi.”

Linh là tên con em gái bướng của tôi. Chị và nó rất thích ngồi hàng giờ với nhau để lướt shopee săn đồ giảm giá.

“ơ cây cẩm tú cầu ở kia đâu rồi?”

Chị chỉ vào cái bồn không và hỏi tôi.

“Mãi nó không ra hoa nên em bỏ rồi. Mai tính chồng cây mộc hương vào đó.”

“Tiếc nhỉ. Thế mà nó không nở hoa cho mình ngắm.”

“Chị thích cẩm tú cầu à?”

“Cũng hơi thích thích.”

“Thích thì nói thích, lại còn bày đặt hơi hơi. Có ăn bim bim không để bóc, chứ lát em ăn hết lại than chẳng được miếng nào. Hehe.”

“Thôi không ăn đâu, sắp đi nấu cơm đây. Mấy giờ rồi?”

“Hỏi điện thoại ý chứ em có biết gì đâu.”

“Điện thoại đang sạc pin trên tầng, xem hộ chị cái.”

Tôi nhìn xuống chiếc Tissot hàng fake đeo trên tay và trả lời:

“Năm rưỡi rồi, đi nấu cơm đi không ông bô lát về không có cơm ăn ông lại đấm cho.”

“Còn lâu nhé, bố chị thương chị nhất nhà nên mắng còn chẳng hề chứ nói chi đến đấm. Thôi chị đi nấu cơm đây.”

Nói xong, chị quay bước vào nhà. Tôi bâng khuâng cầm bình tưới đứng trông theo. Chẳng có chị ăn cùng, chắc để gói snack đó lát cho cái Linh vậy.

….

Còn tiếp