Vòng Xoáy Nghiệt Ngã

Sau khi ăn xong thì ba ra xưởng, mẹ thì phụ anh Phong dọn phòng còn tôi thì qua nhà thằng Vũ, thấy thằng Vũ đang ngồi trước nhà tranh của nó vót mấy cây tre để làm khuôn diều. Tôi đi đến ngồi cảnh nó thở hắc ra buồn bã, nó thấy tôi bữa nay thái độ kỳ lạ thì hỏi.

– Sao vậy, tự dưng hôm nay qua nhà tao mà buồn thế.

– Mày nhớ vụ hôm qua tao với mày lén trèo vào nhà tao không.

– Nhớ mà sao

Nó quay đầu sang tò mò hỏi.

– Thì cái anh mà mẹ tao trần truồng ôm nhau sau đó còn ngậm chim ảnh á, hôm nay mẹ tao dắt ảnh về nhà bảo tao từ nay sẽ kèm học cho tao, sắp tới tao không ra đi chơi với mày nhiều được rồi.

– Ầy thế không có mày cũng chán nhỉ.. Mà…..

Thằng Vũ chưa nói hết câu, từ trong nhà có một giọng nói trong trẻo của người nữ vọng ra.

– Thiên….. Con nói bậy bạ gì đó.

Đi từ trong nhà ra là một người phụ nữ xinh đẹp, tầm tuổi trung niên mặc bộ quần áo bà ba màu tím quần đen. Tóc ngắn để xõa ngang vai. Người Phụ nữ này là mẹ của thằng Vũ, Tên Nguyễn Hà Phương năm nay 28 tuổi, dáng người trong rất đẹp và chuẩn ba vòng tương đối không thua kém gì mẹ tôi.

– Dạ…

Tôi với thằng Vũ giật mình quay lại, theo phản xạ dạ một tiếng.

– Lúc nãy con nói bậy gì đó.

– Con nói bậy gì đâu cô, con chỉ nói mẹ con trần truồng rồi há miệng ngậm chim anh Phong ạ…

– Đấy, không phải bậy bạ là gì… Ai nói với con mấy lời đó.

– Đâu ai nói đâu mẹ, con với thằng Thiên nhìn thấy mà, hôm qua tụi con về nhà thằng Thiên chơi vô tình thấy cô Tuyết với một anh không mặc quần áo, cô Tuyết ngậm chim anh kia sau đó còn nhét con chim của ảnh vào chỗ đi đái của cô Tuyết, rồi cô Tuyết nhún nhẩy trên người anh ấy, cả hai hôn nhau nữa.

– Nhìn.. Nhìn thấy, có thật hay không.

Cô Phương nghe qua lời nói của thằng Vũ liền đỏ mặt, giọng run run hỏi.

– Thật tụi chính mắt tụi con nhìn thấy mà.

– Vậy mẹ con có biết hai đứa nhìn thấy không.

– Dạ không ạ, con với thằng Vũ nhìn lén thôi. Sau đó thằng Vũ nó lỡ đạp trúng cành cây gây ra tiếng động con với nó sợ quá nên bỏ chạy ạ.

Cô Phương nghe xong suy nghĩ gì đó rồi thở dài ra một hơi, đi tới gần tôi vuốt tóc tôi tỏ ra vẻ thương cảm, âu yếm.

– Được rồi, cô biết rồi chuyện này hai đứa không được nói với ai nghe chưa. Chỉ có cô và hai đứa biết thôi hai đứa đồng ý không.

– Dạ.

Tôi với thằng Vũ đồng thanh, cô Phương nghe xong cũng yên tâm rời đi, cô xách cái nón lá bên tay rồi đội lên đầu ra ngoài đầu thị xã để làm thuê dệt chiếu cho nhà ông chủ Tân, cũng là một trong những người giàu có ở đây, cô Phương rời đi xong tôi quay lại nói chuyện phiếm với thằng Vũ.

Thật sự nhìn thằng Vũ tôi cũng thích thật tính mẹ nó hiền không nghiêm như mẹ tôi, thằng Vũ muốn là đi chơi cô Phương không có cản, ngoài ra nó không có ba, ba nó bị tai nạn mất sớm nên từ đó giờ mẹ nó ở vậy để nuôi nó.

Không như tôi, suốt ngày hết bị mẹ quản thúc nghiêm ngặt lại đến ba càm ràm chán chết đi được, tôi với thằng Vũ nói chuyện một lúc nó cũng làm xong con diều bằng giấy hai đứa chúng tôi chạy ra đồng chơi thả diều lượn quanh trên cánh đồng, hết chạy chỗ này rồi đến chỗ khác khi chán chê thì thu diều lại, hai thằng nhảy cái ầm xuống sông cùng đám trẻ chăn trâu ngoài ruộng vật nước, chơi đuổi bắt các kiểu.

Bao nhiêu niềm vui đều gói gọn trong đấy, khi chơi đến trưa đám trẻ chăn trâu lùa trâu về chuồng để ăn cơm, tôi cũng đói bụng nên cũng nghỉ chơi, chia tay thằng Vũ về nhà ăn cơm, nhà thằng Vũ thì sáng nào cô Phương đi cũng nấu sẵn đồ ăn cả buổi nên giờ này nó chắc đang ngồi ăn ngấu nghiến mấy món mẹ nó nấu.

Trên đường tôi về phải băng qua một con kênh dài, sau đó đi vào đầu thị xã, nhà tôi thì cuối thị xã từ chỗ nhà thằng Vũ đi đến nhà tôi cũng khoảng hơn 600-700 mét gì đó, lúc đi tới đầu thị xã tôi nhìn qua tay trái cái nhà có cổng to phía trước, hai lầu là nhà lão Tân. Lão Tân này tôi cực kỳ ghét người thì mập thù lù như con heo chuyên gia ăn ở dơ dấy mỗi khi đứng gần lão tôi như muốn nôn ọe ra vậy.

Ấy thế mà mỗi lần lão gặp tôi lại cứ xà vào người ôm tôi, làm như tôi thích gã lắm ý.. Tôi nhìn vào bên trong vắng hoe người, thấy lạ nên nghĩ thầm ” ủa mọi bữa đi qua nhìn vào trong sân nhà lão Tân thấy đông người lắm mà, sau hôm nay không thấy ai nhỉ “.

Nhà lão Tân kinh doanh buôn bán chiếu cối, thường thì thuê các cô chú anh chị về nhà lão làm, ở trước sân dệt chiếu. Buổi trưa thì khoảng 12h lão mới cho công nhân nghỉ ăn cơm nhưng lúc này tôi đi về là mới có 11h bởi thế mới thấy lạ