Vòng Xoáy Nghiệt Ngã – Update Chương 9

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Vòng Xoáy Nghiệt Ngã – Update Chương 9

Tác Giả:

Lượt Xem: 308 Lượt Xem

Tôi ngước nhìn mẹ, thấy mẹ không được vui nên nắm tay bà hỏi

– Sao vậy mẹ, chú ấy ăn hiếp mẹ à

– À. À không có đó chú ấy tặng quà cho ba con thôi.

Mẹ nói xong quay đầu đi vào trong nhà, tôi lẽo đẽo theo sau, khi vào trong bà ngồi ở sofa bỏ tờ báo xuống nhìn mẹ hỏi.

– Ai vậy, nãy anh nghe có tiếng gọi anh.

– Là, Là anh Tân.

– Anh Tân sao, anh qua đây làm gì, sao không gọi vào nhà chơi.

– Anh bảo có việc nên về rồi, có gửi ít quà cho anh cảm ơn vụ mấy bao gạo anh không lấy tiền.

– Ây, thế à, quà cáp gì không biết. Thôi em cứ để đó đi bữa nào rãnh rủ anh nhậu một bữa

– Vâng.

Mẹ trả lời vẻ mặt hơi buồn ba thấy lạ nên hỏi thêm.

– Sao vậy có chuyện gì à sao mặt em buồn buồn.

– À không có gì đâu. Anh cứ đọc báo đi.

Mẹ nói xong đi nhanh vào phòng, tôi thấy mẹ đi vào nên cũng quay lưng về phòng sáng sớm hôm sau, tôi ngủ dậy chỉ thấy ba ở nhà còn mẹ thì không thấy đâu tôi hỏi.

– Mẹ đâu ba.

– Mẹ có việc đi đâu từ sớm rồi, không có nấu đồ ăn sáng, con cầm tiền ra cô Tư đầu xóm mua đồ ăn sáng đi.

Ba đưa tiền tôi, tôi cầm lấy ra cô Tư bán xôi gà ở đầu xóm để ăn, lúc trên đường đi đến quán cô Tư có đi ngang qua nhà lão Tân, tôi thấy nhà lão khóa cổng hôm nay vẫn không thấy người nhưng không có đứng lại mà đi thẳng một mạch, lúc tôi đi qua nhà lão hơn 50 bước chân rồi tự dưng khửng lại trong đầu suy nghĩ ” Quái lạ hôm qua là không có ai làm, lão liền ăn hiếp cô Phương, hôm nay lại không có ai làm, chẳng lẽ lão ăn hiếp người khác” tôi nghĩ vậy quành đầu lại.

Đứng trước cổng, nhìn ngó vào vào không thấy một bóng người, tôi nghĩ là lão ở chỗ nhà tranh hôm qua, nhưng để vào được như hôm qua thì khó bởi vì tôi nhìn vào bên trong đã cắm một cái ổ khóa rồi, có lẽ là lão đã lườn trước sợ giống như vụ hôm qua.

Tôi đang bâng khuân tính toán thì bất chợp từ đằng sau có một bàn tay đập lên vai, tôi giật mình quay lại nhìn, phía trước mặt tôi là thằng Vũ. Nó nhìn tôi cất giọng.

– Mày đứng đây làm gì vậy, lão Tân lấy đồ gì của mày à sao dòm ngó vào nhà ổng suốt vậy.

– Đâu có, Lão có lấy gì đâu, tao đang nghĩ là lão làm gì trong đó.

– Lão làm gì trong đó thì liên quan gì mày ?.

– Tao thấy lạ thôi.

Tôi không dám nói ra toàn bộ sự việc của ngày hôm qua cho thằng Vũ nghe, vì nhớ đến lời hứa với cô Phương.

– Mày rãnh quá, tao mới từ nhà ông bà tao về, tính qua nhà mày rủ mày đi chơi mà thấy mày đứng đây, thôi đi ra ngoài ruộng chơi đi đám thằng đông dắt trâu ra ngoài kia rồi.

– Từ, chờ tao chút rồi hẵng đi, để tao trèo vào xem thử đã. Trong lòng tao có gì đó bất an lắm.

Tôi cũng không hiểu vì sao lòng tôi lúc này lại lo lắng như vậy, dường như là có điều gì rất gần gũi với tôi xảy ra vấn đề.

– Cái thằng này, tùy mày muốn làm gì thì làm.

– Được chờ tao.

Tôi đi qua bức tường bên cạnh cái cổng bức tường chỉ khoảng 1m7, bên cạnh bức tường có một cây đa to, những đứa trẻ ở quê như chúng tôi việc leo trèo lên đó là quá bình thường, bởi vì bọn trẻ chúng tôi ngày nào mà chả đi trộm xoài hay trái cây việc leo lên cây như là bản năng rồi.

Tôi lui về một bước rồi lấy đà đạp vào thân cây sau đó vớ tay nắm lấy cành cây chĩa ra bên trên rồi dùng sức hít lên, chẳng mấy chốc đã đứng trên cành cây rồi tôi từ cành cây bước chân qua thành bước tường từ bức từng tôi nhảy vào trong sân. Chưa kịp đi vài bước đã có tiếng bịch rớt xuống sau lưng tôi. Tôi quay lại thì ra là thằng Vũ nhảy xuống.

– Mày theo tao làm gì.

Tôi hỏi nó.

– Thì mày nhảy vào rồi, chả lẽ tao đứng ngoài làm gì.

– Được rồi nhỏ tiếng thôi, Lão Tân nghe thấy đó.

Tôi bắt đầu cúi thấp người, cũng như lần trước chui qua chỗ này, bám qua chỗ nọ người như con sóc, thằng Vũ cũng vậy hai thằng tôi cuối cùng cũng đến chỗ lu nước.

– Hehhê.. Cảm ơn em đã đến nay, lời đề nghị đó em đồng ý phải không.

– Tôi đồng ý nhưng với điều kiện chỉ 1 lần này sau khi xong phải xóa video.

– Được, anh hứa mà yên tâm.

Tôi nghe ra giọng nói quen là Lão Tân, còn có một giọng nữa là giọng nữ mà đó là giọng mẹ tôi