VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78
Tác Giả: I'm Hider
Danh Mục: Bạo Dâm, Gái Xinh, Lãng mạn, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: huyền huyễn, sắc hiệp, xuyên không
Lượt Xem: 2178 Lượt Xem
Tầng 69 Tháp Linh Hồn.
Hoang mạc vô tận trải dài đến cuối chân trời.
Tìm không ra một sinh vật nào cả.
Chỉ có đất đá khô cằn, khiến người ta dâng lên cảm giác hiu quạnh cùng cực.
Gần trung tâm của tầng 69, tồn tại một vật thể hư hư thực thực. Nhìn nó tựa như một hỗn hợp khói lửa màu đen.
Hỗn hợp ấy bất thình lình lan rộng!
Ở ngay chính giữa hỗn hợp hư ảo đó hiện ra một bóng người.
Thừa kế sự hư ảo của hỗn hợp tạo ra mình, bóng người ấy không lộ rõ dung nhan, nhưng đoán chừng đó là một tên đàn ông.
Hắn giương đôi mắt nhìn về phía bầu trời.
Tại nơi đó tựa như có người nhìn hắn.
“Không thể nào? Mày là ai? Sao có thể vào đây?”
Giọng nói ấy chan chứa sự bất ngờ.
Bóng người hư ảo không đáp lại, hắn chỉ tay về phía bầu trời.
Rắc!
Khung cảnh vỡ nát.
***
Tầng 69 vốn không phải nơi cao nhất của Tháp Linh Hồn, phía trên còn có đỉnh tháp, nơi lưu trữ hầu hết những thứ quan trọng của Tháp Linh Hồn…
Một ông lão mở mắt.
Điều đầu tiên ông thấy là một quả cầu sáng rực.
Phía bên dưới quả cầu lại chính là bóng dáng hư ảo mà ông vừa thấy.
Hắn ta đang vươn tay về phía quả cầu khổng lồ.
Ông lão thấy vậy muốn ra sức ngăn cản, nhưng cơ thể bị thương nặng nề, bản thân còn bị trói chặt bởi một mảng đen kì dị.
Vừa rồi ông và kẻ hư ảo kia đã giao đấu một trận, tại một nơi nào đó trong giấc mơ của ông.
Đánh một trận mấy chục năm liền!
Kết quả cuối cùng, kẻ hư ảo kia chiến thắng, bởi lẽ trong giấc mơ, hắn chính là bá chủ.
***
Phất trần tung bay, vị nam đạo sĩ của Nội Đạo Tràng thao túng linh hồn trước mặt.
“Phá!”
Hô một tiếng, các sợi lông trắng siết chặt lấy linh hồn, bóp nát ngay lập tức.
“Sư phụ nói sau tầng 20 sẽ cam go vô cùng, xem ra cũng bình thường. Qua tầng tiếp theo thôi nào!”
Nam đạo sĩ đang đợi bảng chọn 3D xuất hiện, nhưng đợi gần 1 phút vẫn không thấy gì.
“Sao vậy? Lag à?”
***
Mê Hồn Tông là một môn phái có thủ đoạn linh hồn cực kì đặc biệt. Những đệ tử xuất thân từ Mê Hồn Tông đều có năng lực mị hoặc cực cao, tác động lên linh hồn đối thủ, khiến họ say đắm mình. Cũng bởi thủ đoạn đặc biệt này, Mê Hồn Tông gây ra không ít bê bối tình ái, chủ yếu xoay quanh việc các nam hay nữ đệ tử ra ngoài mê hoặc người đã có gia đình, làm tan nát hạnh phúc lứa đôi.
Ngồi trên lưng linh hồn, nữ đệ tử Mê Hồn Tông vắt chéo đôi chân trắng muốt, tay đang dũa móng.
Thổi thổi ngón tay mấy cái, nàng nhếch bờ môi đỏ mọng, tự nói với bản thân: “Lễ hội Tháp Linh Hồn tập trung nhiều trai đẹp quá! Chuyến này mình phải thêm vài tên vào ‘vườn chuối’ thôi! Để coi, cháu trai của Phan gia chủ đẹp trai thật, cái nét mặt khinh khinh khiến mình muốn ngồi lên quá. Hay là cái tên soái ca Trung Quốc cũng được, nhìn qua đã biết là thư sinh nho nhã, rất hợp với khẩu vị. Hay là tên đạo sĩ của Nội Đạo Tràng, cũng không tệ…”
Đang tơ tưởng đến việc chăn chuối, nữ đệ tử Mê Hồn Tông chợt cảm thấy mất điểm tựa ở mông, nàng ngã bệt xuống đất.
“Ủa linh hồn vừa nãy đâu?” Nàng ta trợn mắt, mới vừa nãy linh hồn kia còn ngoan ngoãn làm ghế cho nàng, nháy mắt một cái lại biến mất.
“Sao vậy? Lag à?”
***
Phan Quý Bửu nhìn con sói còn sót lại trước mắt, nhếch môi cười nhạt.
“Quá yếu!”
Bửu thể hiện một tư thái lạnh lùng, cái cổ hơi ngửa ra sau, ánh mắt sắc lạnh nấp dưới tóc mái.
Với tài năng của mình, sau 2 tiếng Bửu có thể chạm đến tầng 30. Nhưng hắn ngốn một đống thời gian cho việc làm màu vô bổ.
Linh hồn sói gầm gừ, ánh mắt toát lên màu tuyệt vọng.
Nhưng bỗng dưng, con ngươi màu đen của con sói bừng sáng rồi chuyển sang màu đỏ, răng nanh con sói dài ra, ‘cơ thể’ bành trướng, màu của linh hồn cũng đậm hơn.
Bửu nhíu mày, hắn cảm giác rất rõ linh hồn sói mạnh hơn nhiều lần.
“Không… KHÔNG THỂ NÀO…” Bửu tựa như rất sốc, hắn rùng mình mấy cái, da gà nổi lên.
“Tình huống này chẳng phải là lúc nhân vật chính bị dồn ép, sau đó nhạc nền nổi lên, ký ức về tình bạn trào dâng, tác giả buff sức mạnh…” Con sói chỉ tăng sức mạnh lên vài phần đã khiến Bửu bị đả kích nặng nề.
Nếu thế giới này là một bộ truyện, vậy thì Bửu luôn tự tin đặt mình vào vị trí nhân vật chính. Mà việc chứng kiến bạn bè hy sinh, bị phản diện dồn ép vào tuyệt cảnh và bộc phát sức mạnh là tình tiết độc quyền chỉ có thể xảy ra trên người nhân vật chính, sao có thể xuất hiện ở linh hồn một con sói chứ?
“Tại sao không phải là mình? Tại sao lại là nó?”
Bửu thậm chí còn không thèm tìm hiểu nguyên nhân con sói mạnh lên.
Hắn tức giận đánh chết con sói vì cái tội dám đóng vai nhân vật chính trước mặt nhân vật chính thực thụ.
***
Nhi lúc này vừa hoàn thành xong tầng 21, tốc độ leo tháp tương đối ổn định, không nhanh cũng chẳng chậm.
“Chúc mừng bạn đã vượt qua tầng 21.
Ban thưởng 1 Giáp Linh Hồn 5 sao, 20 phút nghỉ ngơi.”
“Bạn có muốn chuyển đến tầng tiếp theo?
[Có] [Không]”
Hai bảng 3D hiện ra kèm theo một chiếc áo mỏng manh nhưng đem đến cảm giác cứng cáp khó tưởng.
Hai mắt Nhi hơi dại ra.
Ở tầng 20, Tháp Linh Hồn đã thông báo rằng từ tầng 20 trở lên, sau khi vượt qua thử thách, người leo tháp sẽ được ban thưởng. Chất lượng của phần thưởng sẽ từ thấp đến cao, phụ thuộc vào số tầng.
Phần thưởng ở tầng 20 là một bình thuốc hồi infinergy 1 sao, cái này tương đối dễ hiểu vì thử thách ở tầng 20 không quá khó khăn. Nhưng độ khó của tầng 21 cũng chỉ hơn tầng 20 một ít, vậy mà thưởng cho nàng một món bảo vật 5 sao? Điều này khiến một người bình tĩnh sáng suốt như Nhi cũng câm lặng mấy giây, tự hỏi Tháp Linh Hồn này được chế tác tại Bình Dương đúng không?
Lấy lại sự tỉnh táo, Nhi bùng nổ trong đầu một cơn bão, nàng suy diễn hàng trăm lý do, hàng vạn thuyết âm mưu để lý giải món quà bất hợp lý này.
“Đây là lỗi hay là tính năng vậy?”
***
Tầng 30.
Một quầng sáng xuất hiện rồi tản ra, để lại thân hình cao ráo của Diệc Phàm.
Nếu trong đây cũng có thể xem bảng xếp hạng, Diệc Phàm sẽ biết mình đang đứng ở vị trí thứ 2 trong đoàn leo tháp. Người ở vị trí thứ nhất chính là U Minh Dương. Nhưng hiện tại, Diệc Phàm và U Minh Dương đang đồng hạng nhất. Vì sao ư? Vì U Minh Dương cũng đang ở tầng 30, cụ thể là ngay trước mặt Diệc Phàm.
Ánh mắt nàng ta khẽ động khi thấy có người xuất hiện.
Tháp Linh Hồn khá giống với một game đi ải thường thấy, nhưng đặc biệt hơn là nó có nhiều chế độ chơi. Với chế độ 1 người chơi, Tháp Linh Hồn đơn thuần đưa ra thử thách ở các tầng, người chơi vượt qua thử thách thì tiến lên tầng tiếp theo. Nhưng nếu có nhiều người, nó lại đưa ra các thử thách có tính tương tác giữa các người chơi.
Tình huống ở tầng 30 là một ví dụ.
Tựa như giải thích cho Diệc Phàm hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bảng 3D lớn xuất hiện:
“Hãy đánh bại đối thủ để giành lấy cơ hội bước lên tầng tiếp theo. Nếu bạn bị đánh bại, bạn sẽ phải ở đây chờ đợi đến khi có người khác đặt chân vào tầng 30 và thực hiện thử thách.”
Diệc Phàm đã hiểu nội dung của tầng này. Muốn vượt qua thử thách của tầng 30 bắt buộc phải có 2 người. Sau đó cả hai giao chiến với nhau, ai chiến thắng thì được đi tiếp, ai thua thì phải tốn thời gian chờ đợi những người khác.
“Cô đợi có lâu không?” Diệc Phàm hướng mắt đến U Minh Dương, buông ra một câu bông đùa.
“Anh tới trễ 30 phút.” U Minh Dương chậm rãi đáp. Nàng đảo mắt đánh giá chàng trai trước mặt. Trước lúc bước vào đây, nàng đã chú ý hắn. Không phải hắn đẹp trai hay là do quốc tịch, thứ nàng chú ý là linh hồn của Diệc Phàm. Dương dám khẳng định linh hồn của Diệc Phàm cực kỳ mạnh, có thể xếp ngang hàng với nàng.
“Vậy thì bắt đầu thôi!” Diệc Phàm cười nhẹ, hắn cũng rất hứng thú với Dương.
Dương không nói gì nữa, trực tiếp tung chiêu.
Từ lòng bàn tay nàng bất ngờ bùng lên một ngọn lửa xanh. Ngọn lửa ấy cuộn lại tạo thành một quả cầu rồi bất ngờ bắn đi như đạn pháo.
Diệc Phàm nhíu mày, hắn cảm nhận rõ ngọn lửa này có thể uy hiếp trực tiếp đến linh hồn.
“U Minh Hỏa… còn trẻ đã luyện ra loại lửa đáng sợ này, không tệ!” Câu này phát ra trong đầu Diệc Phàm, nhưng không phải của hắn.
Đối diện với đòn này, Diệc Phàm lựa chọn né tránh. Mặc dù uy lực quả cầu không chê vào đâu được, nhưng tốc độ không quá nhanh, một vô cực giả 5 sao dư sức phản xạ.
Diệc Phàm giẫm chân hướng cơ thể về phía Dương. Trên đường di chuyển, hắn gọi ra Cô Dâu Ma, linh hồn ký khế ước với mình. Cô Dâu Ma phóng ra hai luồng vải đỏ muốn đem Dương áp chế, nhưng khi vải đỏ vừa đến gần, một ngọn lửa màu xanh bốc lên, đem vải đỏ thiêu trụi.
Diệc Phàm thấy vậy hơi khựng lại. Cũng may hắn sáng suốt để Cô Dâu Ma thử chiêu trước, nếu lúc nãy áp sát tấn công, có lẽ hắn cũng bị ngọn lửa xanh kia thiêu trụi rồi.
“Ồ, thì ra không phải nó luyện được U Minh Hỏa, mà là U Minh Hỏa lựa chọn nó!” Lại là giọng nói kỳ bí trong đầu Diệc Phàm.
Dương lúc này đưa tay hướng về Diệc Phàm, sau lưng nàng xuất hiện vô số đốm lửa xanh, tựa như một quân đội ma trơi hùng hậu đang hăm he xuất chinh.
Roẹt!
Theo ý niệm của Dương, quân đoàn ma trơi ào ạt bắn đến Diệc Phàm, tựa như muốn xé xác hắn. Tốc độ của chiêu này nhanh hơn trước mấy phần. Diệc Phàm thấy mình không thể né tránh, tung chiêu đối phó.
Linh hồn hắn rung động, tạo thành một màn chắn trong suốt.
Mấy đốm lửa của Dương đâm vào màn chắn, tóe lên ánh lửa sáng rực và bất lực lụi tàn, hệt như một đàn phù du kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi.
Tuy nhiên, màn chắn của Diệc Phàm cũng bị mấy đốm lửa ấy phá nát.
Tạm thời hai bên vẫn ngang cơ.
Lần này đến lượt Diệc Phàm tung chiêu, hắn ra lệnh cho Cô Dâu Ma lao đến tấn công.
Nhưng vẫn như lần trước, khi Cô Dâu Ma vừa đến gần liền bốc cháy.
“Thu!”
Diệc Phàm vội vàng thu Cô Dâu Ma trở về, cùng lúc đó hắn đã áp sát Dương. Nắm tay hắn siết chặt, cơ thể bùng phát chiến ý dữ dội.
Roẹt!
Cú đấm bùng nổ một luồng sức mạnh kinh khủng, khiến không khí xung quanh rung động mãnh liệt.
Diệc Phàm đã sớm nhìn thấu thủ đoạn vô thanh vô tức thiêu đốt linh hồn đến gần của Dương. Thật ra xung quanh nàng có một lồng chắn vô hình, bất kì linh hồn nào chạm vào lồng chắn đều bị thiêu đốt bởi U Minh Hỏa. Đây quả thật là một chiêu phòng ngừa linh hồn công kích cực kì lợi hại, nhưng nó lại tồn tại một điểm yếu! Khi thiêu cháy những linh hồn xâm phạm, lồng chắn cần một thời gian ngắn để khôi phục nguyên trạng!
Diệc Phàm lợi dụng Cô Dâu Ma làm vật hy sinh phá lồng chắn của Dương, mở ra một cơ hội cho hắn tấn công.
Dương vận một lượng lớn infinergy, tạo ra một lớp hộ thể, cùng với đó là hồn lực kết tụ thành những con dao lửa màu xanh tập kích ngược lại Diệc Phàm.
Ầm!
Khói bụi tung lên mù mịt.
Cơ thể Dương trượt lui về sau, gương mặt có phần ngưng trọng. Vẻ mặt này cực kì hiếm thấy kể từ khi nàng bước vào tháp.
Ở phía bên kia, cơ thể Diệc Phàm xuất hiện vài đốm lửa. Chúng đang chậm rãi thiêu đốt linh hồn của Diệc Phàm.
“Khó chơi đấy!” Diệc Phàm phủi phủi mấy đốm lửa, sau đó hít một hơi.
Cả hai cùng là 5 sao, Diệc Phàm khó giải quyết được Dương. Mà nàng ta lại có thể dùng U Minh Hỏa cực kỳ khó chịu. Nếu muốn thắng, Diệc Phàm phải bung sức thật.
Lúc này, linh hồn Diệc Phàm rung động, một luồng năng lượng linh hồn màu đỏ bùng phát.
Dương nhíu mày, cảm giác được đối thủ đang có biến chuyển.
“Phụ thể? Hắn là Hộ Linh!” Người có kiến thức liền nhìn ra thủ đoạn của Diệc Phàm. Như đã nói, Hộ Linh là những người trời sinh được linh hồn khác phù hộ. Một trong những thủ đoạn cơ bản nhất của Hộ Linh là thỉnh linh hồn bảo hộ phụ thể cho mình. Phụ Thể giúp Hộ Linh kế thừa một phần năng lực của linh hồn bảo hộ.
“Sức mạnh thể chất tăng vọt, infinergy cũng mãnh liệt không kém, nhưng đáng chú ý nhất chính là chiến ý trong đôi mắt hắn!” Dương siết nắm tay, không bỏ lỡ một giây quan sát đối thủ.
“Linh hồn bảo hộ anh là ai?”
Dương nhếch môi hỏi.
“Sao không thử tìm hiểu một chút đi?” Diệc Phàm lộ ra điệu cười khác thường.
Roẹt!
Diệc Phàm đạp đất một cái đã phóng đến bên Dương, tay hắn co lại tạo thành hình trảo.
Năng lượng màu đỏ phủ lấy tay Diệc Phàm, tạo ra một bộ trảo khổng lồ.
Phá Thiên Trảo!
Đòn trảo tàn bạo xé rách thân thể mềm mại của Dương, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy hai mảnh thân thể hóa thành lửa xanh.
Mà Dương lúc này lại xuất hiện ở phía xa.
“Nhìn không thấu…” Dương thừa nhận bản thân không thể đoán ra linh hồn bảo hộ của Diệc Phàm. Nếu biết được chân tướng linh hồn ấy là ai, nàng có thể tìm ra một số điểm yếu.
Diệc Phàm nhếch môi, tựa như rất tự tin, ánh mắt lại bùng phát lên khao khát chiến đấu mãnh liệt.
Nhưng đúng lúc này, một chấn động ngắt ngang cuộc chiến cả hai.
“Chuyện gì vậy?” Diệc Phàm nhìn lên trần nhà, hắn mơ hồ cảm giác cơn chấn động đó từ phía trên truyền xuống.
***
Lâm An vừa hoàn thành xong tầng 20. Nàng tranh thủ hồi phục một lát rồi tiếp tục đi lên tầng tiếp theo.
“Bạn có muốn chuyển đến tầng tiếp theo?
[Có] [Không]”
Lâm An dĩ nhiên chọn có.
Ánh sáng bao phủ lấy thân thể quyến rũ của Lâm An, thoáng một cái, nàng được dịch chuyển.
Trong lúc dịch chuyển, Lâm An chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng. Thường thì dịch chuyển lên tầng tiếp theo tiêu tốn vài giây, nhưng Lâm An đợi đã hơn 1 phút rồi mà quá trình dịch chuyển vẫn chưa xong.
Trong lòng Lâm An có chút lo lắng rồi.
May mắn thay, ánh sáng lúc này đã tản đi, Lâm An hơi há hốc mồm trước khung cảnh tại tầng 21.
Không.
Lâm An nhìn vào tấm bảng 3D hiện ra, ánh mắt nàng cứng đờ, nhịp tim loạn mất một nhịp.
“Chào mừng đến với tầng 69.”
Hết chương 69.