VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Tác Giả:

Lượt Xem: 1960 Lượt Xem

Chương 68: Những Tầng Đầu Tiên

Bước vào trong vùng sáng, Nhi cảm giác không gian chao đảo một phen, cuối cùng nàng nhận thấy bản thân đang lơ lửng tại một vùng không gian trắng xóa. Nàng đã vào trong tháp rồi!

Đảo mắt nhìn quanh, Nhi không thấy ai cả, ngay cả Bửu người luôn đi cạnh nàng cũng không thấy.

Cùng lúc này, các ‘nhà leo tháp’ khác cũng trong tình trạng tương tự Nhi, mỗi nguời đều chuyển đến một vùng không gian riêng biệt.

Trước mặt Nhi hiện ra một bảng chọn 3D, bên trên có hiện một đoạn chữ: “Xin chào, bạn đã tiến vào Tháp Linh Hồn. Vui lòng điền tên của bạn vào đây.”

Nhi chạm vào khung trống bên dưới, màn hình biển đổi, xuất hiện thêm một bàn phím ảo.

Nhập tên của mình vào, Nhi chuyển sang bước tiếp theo. Từ màn hình ảo phóng ra một luồng sáng quét qua người Nhi, nàng cảm giác đến tận linh hồn cũng bị nó soi.

“Khởi tạo dữ liệu:

Nguyễn Phương Nhi.

17 tuổi.

Vô cực giả 4 sao trung cấp.

Linh hồn 3 sao trung cấp.

Số đo ba vòng:…”

“Cái này cũng quét?” Nhi cảm thấy khó chịu, lòng tự hỏi con số của Lâm An sẽ là bao nhiêu.

Sau một loạt thao tác, Nhi đến bước cuối cùng là ký hợp đồng linh hồn. Nàng đọc sơ qua, nắm được các chi tiết chủ chốt xong xuôi liền chọn ký kết.

“Đã hoàn tất! Vui lòng đợi những người còn lại.”

Trong lúc này, bên ngoài Tháp Linh Hồn, có một bảng 3D hiện ra, bên trên là tên cùng với ảnh đại diện của các thí sinh tham dự leo tháp.

Đây sẽ là bảng xếp hạng cập nhật thành tích của hơn tất cả thí sinh.

Đợi thêm 2 phút, những người khác cũng đã hoàn thành xong việc khai báo.

“Xin chào Nguyễn Phương Nhi, thử thách của tầng 1 sẽ bắt đầu trong 10 giây nữa.”

Những người khác cũng thấy bảng 3D tương tự.

“4…

3…

2…

1…

0!

Bắt đầu!”

Không gian trắng xóa thay đổi, trước mặt Nhi là một căn phòng rộng rãi, nền được lót đá hoa cương. Bảng 3D biến mất, thay vào đó là một con bù nhìn xuất hiện.

Sau đó, một bảng 3D hiện ra bên tay phải của Nhi.

“Hãy tiêu diệt bù nhìn trong 30 giây!”

Con bù nhìn thoạt trông lỏng lẻo vô hại nhưng chỉ những người luyện hồn mới biết công kích bình thường vô hại với nó. Đây là một loại linh hồn được ngưng tụ bởi Tháp Linh Hồn, phải dùng hồn lực mới đánh được.

Nhi phẩy tay, hồn lực tung bay phá tan bù nhìn.

“Chúc mừng vượt qua tầng 1.”

“Đang chuyển đến tầng 2.”

“Đã chuyển đến tầng 2.”

Nhi trước mắt Nhi vẫn là căn phòng rộng rãi, vẫn là bù nhìn nhưng lần này số lượng đến 3 con.

“Cảm giác con này cứng cáp hơn…”

Bù nhìn tầng 1 cần một vô cực giả có linh hồn 1 sao trung cấp mới có thể phá hủy. Ba con bù nhìn tầng 2 có hai con giống tầng 1, một con phải đạt đến 1 sao cao cấp mới phá hủy nổi.

Nhưng vẫn đơn giản với Nhi.

***

Nguyên lau mồ hôi trán, vậy là lễ hội đã bước đầu thành công, nàng có thể nghỉ ngơi một lát rồi.

Đến bên cạnh nàng là Phan Thanh Thiên, người anh hai có vết sẹo trên mặt.

“Đều nhờ có em chuẩn bị nên buổi lễ diễn ra rất thành công!” Thiên khen ngợi, đứa em gái này một khi đã làm gì đều chỉn chu từ đầu đến cuối.

Nguyên cười nhẹ, rót cho anh mình một ly trà.

Đúng lúc này, một người ở của Phan gia chạy đến: “Cô Nguyên! Có người ngất xỉu.”

Nguyên nghe xong mặt vẫn bình tĩnh, đáp: “Tình trạng thế nào? Đã đưa đi bệnh viện chưa?”

Người ở chưa đáp thì có giọng nói khác chen vào: “Đã đưa đi rồi!”

“Cậu tư!” Tên người ở cúi đầu chào.

Phan Thái Sơn bước vào, gương mặt có phần ngưng trọng.

“Sao thế?” Thiên nhíu mày, hiếm thấy đứa em trai có biểu hiện như vậy.

Nguyên bỗng nghĩ đến điều gì đó, cất tiếng hỏi: “Là tình trạng đó?”

Sơn gật đầu.

“Tình trạng đó?” Thiên nhíu mày, lại hỏi: “Hai đứa đang nói gì thế?”

Nguyên liền đem chuyện có nhiều bệnh nhân bị gặp tình trạng mệt mỏi, gặp ác mộng nói cho Thiên nghe.

“Linh hồn không tổn hao gì sao? Nếu vậy thật kì lạ!” Thiên âm trầm nói.

“Xem ra phải điều tra việc này!” Lễ hội đã hoàn tất phân nửa, Nguyên cũng bớt đi áp lực, có thể thư thả điều tra.

“Chuyện này không đơn giản… tốt hơn vẫn nên để tâm đến! Anh sẽ hỏi ý kiến của cha!” Thiên là người cẩn trọng, một vài chi tiết nho nhỏ cũng khiến hắn nhấc lên lo lắng.

Ở tai nạn năm đó, trước khi cơn bão không gian khủng khiếp ấy xảy ra, đã có một vài dấu hiệu nhưng Thanh Thiên lại bỏ qua, kết quả khiến hắn hối hận suốt phần đời còn lại!

Sơn và Nguyên gật đầu.

***

Bảng xếp hạng bên ngoài đang có sự thay đổi kịch liệt, nhưng vị trí dẫn đầu vẫn không ai lấy được, nơi đó thuộc về em gái của U Minh Giáo Chủ.

Trong tòa tháp, Nhi lúc này đã lên đến tầng 10. Thay vì phải đánh bù nhìn, nàng bắt đầu gặp các thử thách khó hơn. Nàng bị trói lại một chỗ, chịu đựng công kích từ linh hồn khác.

Hai tầng tiếp theo lại thử thách nàng khả năng khống chế hồn lực.

Ba tầng tiếp theo lại thử khả năng hấp thu hồn lực.

“Phù!” Nhi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Sau khi leo một mạch 15 tầng, nàng đã có phần thấm mệt. Cũng may bắt đầu từ tầng 10 trở đi, sau khi hoàn thành thử thách sẽ cho phép nghỉ ngơi 10 phút.

“Tầng này bắt đầu ngang mức độ linh hồn 2 sao rồi…” Nhi suy nghĩ, trong lòng đặt ra mục tiêu chinh phục ít nhất là tầng 40 của tòa tháp. Phải biết từ khi Phan gia tổ chức lễ hội Tháp Linh Hồn, số tầng cao nhất được chinh phục là 51. Người lập ra kỷ lục đó chính là cậu út của Nhi. Nguời cậu ấy mang trong mình thiên phú siêu quần, nói đến luyện hồn ít ai trong cùng thế hệ có thể đứng ngang hàng.

Nhưng phải nhớ kỹ rằng kỷ lục trên được tính từ khi Phan gia đứng ra tổ chức lễ hội Tháp Linh Hồn. Nếu xét cả đoạn thời gian Liên Hồn Hội còn nắm giữ món bảo vật 9 sao này, thiên tài chinh phục được các tầng cao hơn không ít!

Nghỉ ngơi đã xong, Nhi tiếp tục leo tháp.

***

Tầng 16.

Thân ảnh của Quý Bửu ẩn hiện, lập lòe trong không khí, mỗi lần hắn xuất hiện liền khiến bóng ma trước mặt thương tổn.

Cuối cùng, hắn xuất hiện phía sau bóng ma, hai tay chắp sau lưng.

Bùm!

Bóng ma nổ tung.

Bửu cười nhạt, lại nói: “Haiz, chẳng ai chứng kiến những thao tác ngầu lòi của mình!”

***

Tầng 19.

Diệc Phàm xoay người tung một cước dũng mãnh vào bóng ma trước mặt, khiến nó hồn phi phách tán.

Hắn vừa tiêu diệt xong một lũ bốn con độc hồn, bọn này là linh hồn có khả năng tu độc, cực kì nguy hiểm. Một khi trúng độc của nó, phải hao phí thời gian để trừ khử.

Diệc Phàm ngồi xuống khử độc.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn: “Đã vào tháp linh hồn rồi sao?

Hai mắt Diệc Phàm hơi cứng lại, sau đó hắn đáp: “Vâng!

***

Tầng 25.

U Minh Dương, em gái của U Minh Giáo Chủ, đang đứng tại một hang động tối om. Hít nhẹ một hơi, nàng cảm giác được âm khí lan tràn.

Lúc này, linh hồn của một bầy sói 6 con xuất hiện. Mỗi con đều đạt đến 2 sao, con đầu đàn là 3 sao siêu cấp.

Gương mặt xinh đẹp của Dương vẫn bình thản, đôi mắt nhìn lũ sói không rời. Linh hồn sói cũng chăm chăm nhìn nàng, nhưng mắt đấu mắt lại không thể thắng được, tựa như ánh mắt của Dương có chứa một uy áp nào đó.

Bầy sói mất kiên nhẫn, mấy con lâu la theo tiếng hú của con đầu đàn xông đến Dương.

Nàng vung tay một cái, một vệt lửa xanh phóng ra, quét ngang ba con sói đầu tiên.

Ngọn lửa ấy hung hăn thiêu đốt hồn lực của chúng, khiến chúng nhanh chóng tiêu tán.

Hai con sói lâu la phía sau như bị dọa sợ, vội dừng bước chạy.

Ngay lúc này, sau lưng Dương xuất hiện vô vàn đốm lửa xanh tựa như những con ma trơi. Nàng hướng tay về phía hai con sói, các đốm lửa bay đi với tốc độ cực nhanh, tựa như một loạt đạn vừa rời khỏi súng, xé tan linh hồn hai con sói.

Nhưng vẫn còn một con.

Và nó đã lẩn trốn ra phía sau, muốn vồ lấy Dương.

Chỉ tiếc là khi móng vuốt gần chạm vào người nàng, nó cảm thấy nóng rát cùng cực. Bắt đầu từ móng vuốt lan tỏa ra khắp linh hồn.

Con sói bốc cháy trước khi kịp chạm vào người Dương.

“Chúc mừng bạn đã vượt qua tầng 25.

Ban thưởng 1 thuốc hồi phục hồn lực 2 sao, 30 phút nghỉ ngơi.”

Từ trong hư vô, một vài hạt sáng li ti tụ hội lại, tạo ra một cái bình có chứa thứ chất lỏng không màu. Đây là thuốc hồi phục hồn lực, có tác dụng khôi phục một lượng hồn lực nhất định. Dương nắm lấy bình thuốc, cho vào trong chiếc túi không gian đeo ở hông.

“Bạn có muốn chuyển đến tầng tiếp theo?

[Có] [Không]”

Dương chẳng mất giây nào, nhấn chọn có.

***

“Việc này xảy ra lâu chưa?” Lộc nhìn ba đứa con hỏi.

“Đã được một tuần rồi!” Sơn đáp, lại bổ sung: “Số bệnh nhân đến bây giờ là 59.”

Ông Lộc đăm chiêu, sau đó nhìn sang Nguyên.

“Vách ngăn giữa hai thế giới vẫn ổn định, như vậy có thể trực tiếp bỏ qua suy đoán mất cân bằng giữa hai thế giới. Nhưng thủ đoạn cao siêu? Cái này khó mà lần ra được, cha sẽ phái thêm người điều tra.”

Đúng lúc này, người hầu của nhà Phan gia bước vào thông báo: “Gia chủ, Điện chủ và Viện trưởng muốn gặp ngài.”

Lộc nghe vậy liền gật đầu. Người hầu chạy ra dẫn hai người đứng đầu hai thế lực lớn trên đảo Việt Linh vào phòng. Như đã nói, 3 thế lực Phan gia, Điện Thờ Thánh Mẫu và Thiền Viện Việt Linh có mối giao hảo không tồi. Khi thấy ông Lộc rời đi bất ngờ, họ cảm giác được có thể có chuyện gì đó xảy ra. Tính cách ông Lộc sẽ không bao giờ tự tay xử lý những việc nhỏ.

“Chào điện chủ, chào viện trưởng!” Ba người con gật đầu chào.

Điện chủ là một người đàn ông trung niên phong độ, tuổi tác ngang với Thanh Thiên, tên ông ta là Trịnh Hoài Hưng, vô cực giả 6 sao kiêm linh hồn 7 sao.

Bên cạnh là một ông lão đầu trọc, dáng vẻ có gì đó na ná tăng nhân. Tuy đã già nhưng cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, khiến nhiều thanh niên phải tự ti vì body không đẹp bằng. Đôi mắt ông lúc nào cũng nhắm chặt, tựa như luôn sẵn sàng rơi vào thiền định! Ông ta là Lý Lục Giới, vô cực giả 7 sao, linh hồn 7 sao.

“Có vấn đề gì vậy bác Lộc?” Điện chủ Trịnh Hoài Hưng mở lời, cả hai cũng không quá xa lạ, gọi một tiếng bác không sao cả.

Lộc liền đem chuyện các ca bệnh kì lạ kể ra.

“Ác mộng?”

Lý Lục Giới tựa như nhớ ra gì đó, đôi mắt đang nhắm khẽ nhíu lại.

“Ngài viện trưởng có ý kiến gì sao?” Lộc hỏi với giọng mong chờ.

“Chỉ là nhớ lại vài chuyện xưa… lúc tôi mới nhậm chức viện trưởng, có trải qua một đợt luyện thiền 100 ngày.”

Luyện thiền 100 ngày tức là 100 ngày dành hết cho việc thiền, không làm bất cứ việc gì khác. Lại nói một chút về sự huyền ảo của Thiền Sư, khi họ ngồi thiền, tâm trí sẽ hòa hợp cùng thiên địa, từ đó mở ra nhiều cơ duyên khai phá bản thân.

“Vào ngày thứ 99, tôi vô tình bắt được một ít tín hiệu từ Sứa Dưỡng Hồn!”

Gương mặt mọi người trong phòng trở nên ngưng trọng. Sứa Dưỡng Hồn? Quái vật 9 sao đó ư?

“Thật quả là kỳ ngộ khó thấy… nhưng tín hiệu lúc đó cực kì yếu ớt, tôi chỉ có thể giao tiếp qua lại vài câu. Thứ nhất, tôi hỏi Sứa Dưỡng Hồn tại sao năm đó lại bị thương?”

Mọi người trong phòng gật gù, đây cũng là câu hỏi mà bản thân họ đã tự hỏi rất nhiều lần. Một con quái vật 9 sao làm gì để bị thương?

“Sứa Dưỡng Hồn đáp rằng mình bị đả thương…”

Sắc mặt mọi người có hơi đen lại. Một tồn tại 9 sao trên Trái Đất này vô cùng hiếm. Vậy mà còn tồn tại một kẻ có khả năng làm tồn tại 9 sao đó bị thương? Kẻ đó cảnh giới chắc chắn cũng phải từ 9 sao trở lên!

“… kẻ tấn công nó là Mộng Quỷ!”

Nghe hai chữ Mộng Quỷ, mọi người có phần mờ mịt vì không tìm ra thông tin liên quan. Nhưng xét về cái tên, lại có chút manh mối.

“Ác mộng? Mộng Quỷ? Hai cái này liệu có liên quan?” Nguyên cất tiếng hỏi.

Mà Sơn đứng ở bên cạnh vẫn chưa thể khép mồm lại được. Nào có thể ngờ những bệnh án kỳ lạ kia lại có thể dính líu đến một bí mật khủng khiếp chứ? Mà khoan, vẫn chưa thể xác định được hai việc có liên quan đến nhau hay không.

Viện Trưởng Giới kể tiếp: “Câu hỏi thứ hai, Mộng Quỷ kia là ai? Sứa Dưỡng Hồn đáp —một tồn tại có cấp bậc hơn cả 10 sao.”

Đùng!

Có một tiếng nổ lớn trong phát ra trong đầu những người còn lại. Tồn tại hơn cả 10 sao? Là khái niệm gì? Phải biết từ cổ chí kim, 10 sao là đẳng cấp cao nhất mà vô cực giả có thể đạt được! Tồn tại 10 sao chính là thần thánh!

“Thánh Mẫu không biết cấp bậc thế nào…” Hoài Hưng nghi ngờ. Đây là câu hỏi trong lòng rất nhiều người thờ phụng Thánh Mẫu. Bọn họ chỉ biết rằng nàng rất mạnh, có thể một mình phá tan cơn bão Xích Vân. Theo tính toán của các nhà khoa học, một tồn tại 10 sao mới có thể làm được điều tương tự. Từ đó, các tín đồ thờ phụng Thánh Mẫu tin rằng nàng là tồn tại 10 sao, đứng ở đỉnh cao của vô cực giả, ngang hàng với các vị thần trong tín ngưỡng khác và không có kẻ nào hơn nàng!

Nhưng bây giờ lại lòi ra một tồn tại hơn cả 10 sao? Là thứ quái quỷ gì? 11 sao ư?

“Sau đó, tôi lại hỏi Mộng Quỷ đó bây giờ như thế nào?”

Những người khác lại gật gù, nếu là họ, họ cũng sẽ tò mò về Mộng Quỷ, đặc biệt nhất chính là vị trí của nó.

“Sứa Dưỡng Hồn đáp Mộng Quỷ đã ngã xuống. Sau đó, tín hiệu bị ngắt. Tôi cũng không còn liên lạc được với Sứa Dưỡng Hồn kể từ hôm đó.”

Đợi mọi người vài giây tiêu hóa thông tin, viện trưởng lại nói: “Mộng Quỷ, cái tên này đã hàm chứa ý nghĩa tồn tại vượt qua 10 sao kia có năng lực xoay quanh, hay ít nhất là liên quan đến mộng!”

“Nhưng khi hỏi về Mộng Quỷ, Sứa Dưỡng Hồn cho rằng Mộng Quỷ đã chết!” Sơn nhắc nhở một điểm cần chú ý.

“Chết không có nghĩa là thủ đoạn cũng tiêu tan…” Hưng đưa ra nhận định.

“Năm đó Sứa Dưỡng Hồn bị thương do giao đấu với Mộng Quỷ và đã đến đây trị thương. Tạm không biết thủ đoạn của Mộng Quỷ như thế nào, nhưng để lại vết thương trên một quái vật 9 sao thì ắt hẳn thứ lực lượng mà Mộng Quỷ dùng cực kì mạnh! Mạnh đến mức có thể tồn tại theo năm tháng mà không bị tiêu tan.” Lộc nói ra điều mà viện trưởng và điện chủ đang nghĩ đến.

Nguyên ở sau cũng gật đầu đồng tình, giả thuyết Sứa Dưỡng Hồn trong lúc dưỡng thương đã vô tình gieo vào đảo Việt Linh một loại thủ đoạn nào đó của Mộng Quỷ hoàn toàn khả thi.

Thiên đặt vấn đề: “Tại sao đến tận bây giờ mới gây ra ảnh hưởng?”

Xét theo giả thuyết trên, thứ lực lượng hay thủ đoạn nào đó của Mộng Quỷ phải tồn tại trên đảo Việt Linh hàng trăm năm nay. Nhưng chiếu theo lịch sử trên đảo, chưa từng có tình trạng nhiều người mệt mỏi, uể oải và gặp ác mộng như vậy!

Nguyên lên tiếng: “Em nghĩ rằng thứ lực lượng hay thủ đoạn đó sau khi bị Sứa Dưỡng Hồn bài trừ ra khỏi cơ thể có khả năng đã bị suy yếu. Chúng ta luôn nghĩ vì Mộng Quỷ là tồn tại vượt qua cấp bậc nên mắc phải lỗi logic rằng lực lượng, thủ đoạn của Mộng Quỷ cực kì mạnh và không dễ gì tiêu tan. Nhưng cũng có thể nó chỉ không dễ tiêu tan thôi, còn mạnh thì chưa chắc.

Và trong khoảng thời gian qua, đã có một tác động nào đó từ bên ngoài, hoặc là do bản chất của thủ đoạn, lực lượng ấy có thể tự mạnh lên dẫn đến bây giờ mới gây ra ảnh hưởng nhất định.”

Suy nghĩ này tương đối hợp lý.

Nhưng để chứng thực thì cần chứng cứ rõ ràng! Nói suông là điều không thể.

Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở phỏng đoán chủ quan và cực kì thiếu cơ sở.

Nhưng nghĩ theo hướng khác lại càng mù tịt.

“Ngài viện trưởng, ngài có từng tìm hiểu thông tin của Mộng Quỷ chưa?” Nguyên hỏi. Nàng dự định sẽ tra thông tin của Mộng Quỷ, nhưng thiết nghĩ viện trưởng Giới đã biết trước, khả năng cao ông ta sẽ đi tìm hiểu về Mộng Quỷ.

“Đã từng, đầu tiên là liên hệ The Book nhưng họ cũng không biết. Tiếp đến là Tàng Thư Thiên Phận, tôi đã tìm tòi qua nhiều loại sách cổ nhưng vẫn không có thông tin nào về Mộng Quỷ.”

Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có tồn tại vượt qua 10 sao. Dù ở đâu đó có lưu giữ thông tin trên, rất có thể sẽ bị liệt vào danh sách tuyệt mật. Cấp bậc của viện trưởng, hay tất cả những người ở đây đều chưa đủ để xem!

“Ông già này giữ bí mật lớn trong lòng mà không cảm thấy bứt rứt sao?” Hưng trào phúng một phen, dĩ nhiên chỉ nói trong lòng. Nhưng nghĩ kĩ lại, với tính cách của viện trưởng Giới hay của các Thiền Sư khác, im im chiêm nghiệm mới là cách mà họ làm, cho dù là người đồng môn cũng không chia sẻ.

Chợt, Hưng nhớ ra điều gì đó.

“Thánh Nữ đương nhiệm gần đây được Thánh Mẫu báo mộng.”

Nói câu này xong, sắc mặt của những người khác biến đổi, Trịnh Hoài Hưng dường như có thể đọc được 5 chữ ghi trên mặt họ: ‘lại chuyện gì nữa đây?’.

Trong một ngày, lại có thể nghe được quá nhiều thông tin từ các tồn tại cao cấp!

“Thánh Mẫu nói rằng ở tại lễ hội Tháp Linh Hồn, dòng chảy số phận sẽ có sự biến động không nhẹ, mở ra cơ duyên lớn.”

Thông tin về cơ duyên lớn sẽ xuất hiện trong lễ hội không còn quá quan trọng nữa, bởi các thí sinh đều đã vào tháp và bên ngoài cũng không có cách liên lạc được với họ.

Nhưng cái cần chú ý là ‘dòng chảy số phận sẽ có sự biến động nhẹ’.

Một câu nói quá mức mơ hồ, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh hiện tại, không khó để những người tại đây liên tưởng đến vấn đề đang xảy ra. Bỗng dưng mức độ nghiêm trọng của vấn đề bị đẩy lên một bậc!

Thấy mọi người bắt đầu suy nghĩ xa vời, ông Lộc ho khan một tiếng, bảo: “Hiện tại vẫn chưa xác định được giả thuyết về Mộng Quỷ có đúng không? Mọi người đừng nên chỉ tập trung vào một hướng! Có thể có nguyên nhân khác nữa! Nói không chừng vấn đề không lớn như chúng ta nghĩ.

Đi cũng lâu rồi, mau trở về khán đài tránh khiến người khác hoang mang!”

Hưng cùng Giới gật đầu.

Hàng năm, những người đại diện cho các thế lực đều phải ngồi ở khán đài cho đến khi thí sinh cuối cùng bước ra, có thể một ngày, hai ngày hoặc một tuần tùy theo tư chất của thí sinh năm đó. Việc này để thể hiện sự ủng hộ đối với thế hệ trẻ, khiến người ngoài nhìn vào gật gù mát lòng mát dạ.

***

Tại một khách sạn trong thị trấn…

Một kẻ lạ mặt đang gõ ngón tay lên bàn, từng nhịp từng nhịp cứ thế nối nhau tạo thành thứ âm thanh mê hoặc.

“Sắp đến lúc rồi nhỉ?”

Hắn vươn tay mở một cái bát bằng sứ có chạm trỗ tinh xảo. Một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.

Đôi mắt hắn dần khép lại.

Hết chương 68.