Vận Đỏ – Siêu Phẩm Đầy Kích Thích ( Update Phần 35 END )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Vận Đỏ – Siêu Phẩm Đầy Kích Thích ( Update Phần 35 END )

Tác Giả : Đang cập nhật

Thể Loại:

Lượt Xem: 9441 Lượt Xem

Phần 33: Thù lao của hacker

Tối thứ Hai, còn 48 tiếng.

Tôi đặt chiếc điện thoại mới của mình xuống bàn. Bên tai còn nóng rang những lời nói của anh Tín… Mọi việc không hề đơn giản như tôi xem phim Hong Kong, để cảnh sát tổ chức bố ráp giăng bẫy một người chỉ có 3 trường hợp:

– Một là, đối tượng thuộc diện tội phạm truy nã.

– Hai là, có chứng cứ đối tượng phạm tội rõ ràng và kết hợp với bằng chứng bắt cóc giam giữ người trái phép. Nếu không có bằng chứng bắt cóc uy hiếp người, cảnh sát theo đúng quy trình chỉ gửi giấy mời lên thẩm vấn.

– Ba là, Lệnh bắt người của Toà án…

Cả ba trường hợp này với những gì đang nắm trong tay, chúng tôi hoàn toàn không thực hiện được.

Theo kế hoạch, mẹ Vân Nhu không cho Vân Nhu xuất hiện trong buổi tiệc… Ngoài lý do vì sự an toàn của nàng, bà còn dùng sự vắng mặt của Vân Nhu để chọc giận lão Quốc Công… Ép buộc ông ta xuống tay với bà và đó sẽ là bằng chứng cho cảnh sát khép tội lão. Nhưng như vậy không phải là lấy cả tính mạng của bà ra đặt cược sao ?! Tại sao bà lại muốn làm như vậy ?! Theo tôi biết, giữa bà và lão Công chẳng qua là không ưa thích nhau, cũng chưa kết thù đến mức dùng cả mạng mình để đánh đổi. Vì khối tài sản trị giá cả tấn vàng kia sao ?! Tôi thật sự không tin cô Vân Huyền một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại xem tài sản tiền bạc quan trọng hơn tính mạng của mình.

Nhưng dường như tôi không thể hoàn thành kế hoạch của cô Huyền đặt ra… Tôi không có đủ chứng cứ để phía cảnh sát tổ chức một cuộc bố ráp.

Tôi nằm vật ra giường, nhắm mắt lại… Trong đầu tôi hình ảnh lão Quốc Công uy nghiêm khoanh tay ngẩn cao đầu, bên trái là một con quái vật hình người khổng lồ nhe nanh múa vuốt, bên phải là một ả đàn bà lẳng lơ khêu gợi không ngừng xăm soi đầu móng tay sơn đỏ bóng bẩy… Tôi cảm thấy mình như một nhân vật trong game vượt qua rất nhiều vòng… đến lúc đối mặt với ‘trùm cuối’ mới nhận ra mình chỉ còn một lượt chơi, mong manh dễ vỡ đến thế nào.

“Phong…”

Nghe giọng Ngọc Nhi gọi, tôi nhìn ra cửa. Nàng đứng tựa người vào khung cửa, chiếc váy mặc nhà rộng thùng thình phủ kín đến chân.

– Lên đây với… đi… – Ngọc Nhi hơi ấp úng nói.

– Với ai ha ?! – Tôi dùng tay chống đầu, lười nhác hỏi lại.

– Lên đây với em… được chưa ?! Đáng ghét.

Nhìn Ngọc Nhi dậm chân hờn dỗi, quay người để cặp mông nổi cộm dưới váy ngúng nguẩy bước lên bậc thang, lòng tôi chợt rộn ràng. Tôi và cô Ngọc Nhi đổi xưng hô với nhau, nhưng cả hai thật sự có chút không quen… Nên tạm thời thống nhất chỉ xưng hô thân mật khi chỉ có hai đứa với nhau.

Ây da, nghĩ nửa buổi cũng chưa nghĩ ra gì thì cũng nên xả stress xíu nha… Tôi nhe răng cười bật dậy như một cái máy. Cơn uể oải mới đây liền tan biến như chưa bao giờ xuất hiện… Tôi cười hắc hắc vặn vặn bờ eo ra vài tiếng răng rắc sảng khoái. Xung trận thôi…

Vừa lên đến phòng cô Ngọc Nhi tôi liền thấy bầu không khí có chút không giống nha… Không có hoa hồng vung vãi trên nệm. Không có mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí. Chỉ có một đứa con gái đeo mắt kính đầu bù tóc rối nhìn chằm chằm vào màn hình. Chị Ngọc Trâm miệng ngậm cây viết chì chăm chú đến xuất thần, hai bàn tay múa may lào xào liên miên trên bàn phím…

– Ơ, sao còn đứng đó… lại đây… – Cô Ngọc Nhi đến bên chị Ngọc Trâm quay lại thấy tôi còn ngơ ngác.

– À… tới đây… làm em cứ tưởng ! Hắc hắc… – Tôi gãi gãi đầu cười khổ.

– Xì… Bậy bạ… – Ngọc Nhi phì cười, lườm tôi.

– Ngồi xuống đây…

Tôi ngồi xuống bên cạnh chị Ngọc Trâm, cô Ngọc Nhi đứng sau lưng tôi…. Chị Trâm vẫn chăm chăm nhìn lên màn hình, tay liên tục múa may trên bàn phím. Màn hình dầy đặc những chữ số xanh chạy chạy biến ảo… Chị Ngọc Trâm đeo mắt kính vào đúng là có hương vị khác nha… khác xa cô gái ấp úng kẹp chiếc giày đá bóng của tôi. Chị hôm nay toát lên một vẻ quyến rũ kì lạ, hơi giống với Ngọc Nhi của tôi, lại thêm phần trí tuệ.

– Tìm ra rồi… – Chị Ngọc Trâm chợt thở phào một tiếng.

Tôi liền nhìn lên màn hình. Giao diện hiện giờ đã biến đổi, trở lại một màn hình máy tính Windows thông thường với mấy cửa sổ mở sẵn chứa rất nhiều file văn bản. Chị Ngọc Trâm mở lên một mẫu form điện tử lấy cây bút chì chỉ chỉ vào đó cho tôi xem.

– Đây là cái gì ?! – Tôi ngơ ngác hỏi.

– Đơn đặt hàng dịch vụ vệ sinh…

Chị Ngọc Trâm ưỡn ngực đắc ý nói, nghe xong càng làm đầu tôi to ra không hiểu nổi.

– Trâm à. Để chị giải thích cho… – Cô Ngọc Nhi choàng tay qua cổ tôi nói.

– Ngọc Trâm đã xâm nhập được máy chủ hệ thống của Công ty Cổ phần Du lịch Rạng Đông chủ sở hữu chiếc du thuyền Hennessy… Trâm còn tìm được hợp đồng dịch vụ vệ sinh giữa Rạng Đông và Công ty Dịch vụ Vệ Sinh Hướng Dương… Và trước mặt em là Form Order dịch vụ vệ sinh cho Du thuyền Hennessy cho tối thứ Tư sắp tới…

Tôi quay phắt lại nhìn cô Ngọc Nhi, cô mỉm cười gật gật đầu. Ngay lập tức tôi quay qua ôm cứng chị Ngọc Trâm…

– Ôi… Chị Trâm của em giỏi quá… Ha ha… – Tôi hôn chùn chụt lên khắp mặt chị.

– Ui… Thôi mà… làm người ta khó chịu muốn chết… – Chị Ngọc Trâm ngượng đỏ mặt đẩy tôi ra.

– Ha ha…

– Bây giờ mình làm cái gì ?! – Cô Ngọc Nhi hỏi.

– Em cần chị đơn tuyến huỷ order từ phía Rạng Đông…. – Tôi nắm tay chị Ngọc Trâm dặn dò thật kỹ. – Tức là phía Hướng Dương sẽ thấy một đơn hàng đã huỷ, còn phía Rạng Đông vẫn không có gì thay đổi.

– Ok. Dễ mà…

Chị Ngọc Trâm gật đầu, bắt đầu thực hiện ngay lập tức. Tôi đứng dậy bóc điện thoại gọi cho Quyền mập. Chuyện khó khăn của Vân Nhu tôi đã chia sẻ với nhóm bạn mình, dù không nói quá chi tiết, cũng đại loại vừa đủ để mọi người đồng lòng tham gia giúp đỡ.

– Tìm thuê cho tao một chiếc van Toyota Hiace loại cũ, tốt nhất là tháo hai hàng ghế sau. Sử dụng một ngày thứ Tư, trả giá gấp đôi cũng ok…

Tôi lại bấm số, tôi gọi ngay cho Thanh Thuỷ…

– Em tìm mua giúp anh ba bộ đồ cleaner công nghiệp, dụng cụ vệ sinh công nghiệp như găng tay, chổi nilon, lau kính, nước tẩy rửa…. à, máy hút bụi công nghiệp nữa…

– Chị Vi, chị tìm giúp em một e kíp hoá trang chuyên nghiệp… Không phải trang điểm đám cưới đâu chị Hai à… Em nói là hoá trang đó… hoá trang thay đổi diện mạo đó… trưa thứ Tư tập hợp bắt đầu hoá trang…

Cô Ngọc Nhi và chị Ngọc Trâm ngồi trên giường, ánh mắt dõi theo tôi đi qua đi lại mà phấn khích không yên. Gút mắt khó khăn của tôi là tìm ra cơ hội để đặt chân lên chiếc du thuyền đó vào tối thứ Tư đã được chị Ngọc Trâm tháo gỡ bằng một form order dịch vụ vệ sinh. Hiện giờ suy nghĩ ùn tắc trong đầu tôi như cơn lũ phá vỡ bờ đê càng quét thẳng tiến một đường.

– Ha ha… Tốt rồi… Tốt rồi…

Tôi cười không khép được miệng, ngồi xuống giường giữa cô Ngọc Nhi và chị Ngọc Trâm.

– Hắc hắc… Chị Trâm, em cần thêm mấy thứ ! Thẻ nhân viên vệ sinh có in logo, một tem decal Logo công ty để dán xe kích cỡ 25 x 25, mấy cái tem Logo thêu để may lên áo và mũ…

– Ok. Mai có cho em.

– Ôi ! Chị giỏi quá… Muốn em thưởng gì đây ?!

Tôi choàng tay qua vòng eo hai người, hôn lên má chị Ngọc Trâm một cái… thấy chưa ổn, quay qua hôn luôn cô Ngọc Nhi.

– Phong… – Cô giãy nảy, mặt đỏ ửng lên.

– Có phải chị muốn thưởng gì cũng được ?! – Chị Ngọc Trâm nhìn tôi, mắt chớp chớp.

– Đúng rồi… À, dĩ nhiên là trong khả năng của em nha. – Tôi có chút chột dạ, dè chừng.

– Dĩ nhiên là… trong khả năng của em rồi… – Chị Ngọc Trâm cúi đầu bẽn lẽn.

– Thôi chị hiểu rồi… Để chị đi ra ngoài… – Cô Ngọc Nhi thở dài, toan đứng lên thì chị Trâm giữ lại.

– Chị Hai này… Chị cũng phải thưởng cho em nữa… Hacking là vi phạm pháp luật đó. – Chị Ngọc Trâm phụng phịu nói.

– Phì… Rồi được rồi… Nói đi, muốn thưởng gì ? – Cô Ngọc Nhi hậm hực chống nạnh hỏi.

– Có phải em muốn gì… hai người cũng chịu ?! – Chị Ngọc Trâm hỏi.

Ánh mắt dò xét nghi ngờ của chị làm tôi và cô Ngọc Nhi bắt đầu hơi ớn lạnh. Cô mím môi nói:

– Cũng như Phong nói… Chuyện đó phải trong khả năng của chị mới được…

Chị Ngọc Trâm gật gật đầu, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên như nghĩ đến chuyện gì đó rất rất hoang đường… Tôi thì nhấp nhỏm không yên, vật giữa hai chân bắt đầu ngọ nguậy chuẩn bị xuất trận.

– Chị biết em hay mất ngủ mà… Lần trước em xuống phòng Phong ngủ chung với hai người lại ngủ rất ngon… Nên em muốn… Phong… dọn lên đây… ngủ chung với chị em mình luôn… Được không ?!

– CÁI GÌ ?! – Cô Ngọc Nhi thản thốt kêu lên. – Em điên rồi… Chị không đồng ý…

– Tại sao không ?! Chị em mình với Phong cũng đâu còn khoảng cách gì nữa ?! – Chị Ngọc Trâm gân cổ cãi lại.

– Không phải cứ phát sinh chuyện kia thì… Tóm lại chị không đồng ý.

Tôi ngơ ngẩn nhìn chị Ngọc Trâm, đầu cũng có chút to ra… Xem ra điều tôi dự đoán còn chưa đủ hoành tráng ah ! Nếu hỏi ý kiến tôi, dĩ nhiên con lợn giống trong lòng tôi sẽ ụt ụt mà đồng ý ngay lập tức. Nhưng ngẫm nghĩ lại chuyện này rất khó thực hiện nha… Tôi có thể ngủ đêm với cả hai chị em cô Ngọc Nhi, nhưng dọn lên ở là vấn đề khác hoàn toàn. Như một thằng con trai độc thân một ngày tự nhiên lấy vợ phải đối diện với bao nhiêu ngỡ ngàng trong sinh hoạt thường ngày, huống chi đây là hai vợ nha.

– Chị không giữ lời hứa… – Chị Ngọc Trâm bĩu môi, hai mắt đỏ hoe.

Cô Ngọc Nhi khoanh tay hậm hực, vẻ nghiêm khắc hiện lên trên gương mặt xinh đẹp… Chợt nhìn hai mắt đỏ hoe của Ngọc Trâm, cô thở dài ỉu xìu ngồi xuống giường.

– Phong không dọn lên đây được… nhưng thỉnh thoảng có thể lên đây ngủ chung… với em… Chị xuống phòng Phong. Vậy được chưa ?!

Chị Ngọc Trâm bẽn lẽn vừa gật đầu liền lắc lia lịa:

– Không được… chị và Phong là hai người thân nhất của em. Em muốn chị cũng ngủ chung mà…

– Đúng rồi đó… Tình thân không thể chia cắt như vậy ah…. – Tôi đứng dậy hô lớn.

Cô Ngọc Nhi lườm nguýt tôi một cái, gương mặt đã hơi đỏ hồng mất tự nhiên, mím môi gật đầu nói:

– Mà chỉ ngủ thôi… nói rồi đó…

– Hi hi… Em biết rồi mà… – Chị Ngọc Trâm cười tít mắt.

– Ây da… Vậy tối nay ba đứa mình ngủ giao lưu bữa đầu tiên nha… – Tôi xoa xoa hai bàn tay hỏi.

– Không… cuối tuần đi… – Cô Ngọc Nhi lắc đầu, gương mặt hơi ửng đỏ.

– Tại sao không ?! – Tôi và chị Trâm cùng hỏi.

– Chị… cô… hôm nay… mới có… – Cô Ngọc Nhi gương mặt đỏ ửng, ấp úng nói.

– Ơ… không phải nói… chỉ ngủ thôi sao ?! – Tôi vờ ngơ ngác. – Có hay không thì ảnh hưởng gì ah ?!

– Em… Em nói hay lắm… Hứ…

– Ha ha…

—————++++++++————

Sáng thứ Ba, còn 36 tiếng,

Tin tức thầy Tùng, giáo viên ưu tú của Hồng Nghĩa bị tai nạn mất đã lan truyền sang đến trường tôi. Dù ngày thứ Hai tôi không đi học, nhưng đến sáng hôm nay đi đâu cũng nghe đám học sinh bàn tán khí thế…

“Thầy Tùng bị bạn trai đánh ghen xô xuống lầu nha…”

“Sao mày biết ?!”

“Chứ mày nghĩ xem… Lớn già đầu rồi, có phải con nít đâu mà trượt chân té được chứ ?!”

Tôi đi ngang qua mà thầm than thở. Người ngoài cuộc như đám học sinh kia cũng thấy cái chết của tên Tùng có vấn đề… Vậy mới thấy lão Công có mối quan hệ rộng lớn đến thế nào ?! Vậy mà 36 tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi phải đối mặt với lão ta, một địch thủ xa xa ngoài tầm với của mình.

Sau giờ học buổi sáng, cả nhóm bạn của tôi đều tụ họp về nhà cô Ngọc Nhi để chuẩn bị các bước cho một kế hoạch xâm nhập giải cứu người vào tối thứ Tư. Riêng Vân Nhu tôi không cho nàng đến, vì sợ có người theo dõi nàng sẽ lộ ra việc chúng tôi đang làm bên này.

– Wah, thật sự là chiếc du thuyền lớn như vậy ah ?! – Thanh Thuỷ nhìn màn hình máy tính, xuýt xoa.

– Có muốn anh thuê nó cầu hôn em không ?! – Quyền mập khoanh tay trước ngực nghênh ngang hỏi.

– Làm ơn đi ông mập… Mười hai ngàn đô một đêm đó… Anh khỏi thuê, đưa em nhiêu đó tiền em nhận lời cầu hôn luôn…

– Ặc… Anh bán hết mỡ trên người cũng không ra được bao nhiêu đó đâu… Thôi quên đi ha…

– Ha ha… Hi hi…

Cả đám tụ họp ngồi trong phòng tôi cười đùa. Cô Ngọc Nhi cũng tham gia rất vui vẻ. Bầu không khí áp lực nặng nề giảm bớt nhiều nhờ sự vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ.

– Đây… in ra rồi…

Phương hớn hở cầm tờ mấy tờ giấytừ trên lầu đi xuống, chị Ngọc Trâm và chị Vi cũng nối đuôi theo sau. Tôi đón lấy từ tay Phương bày bốn tờ giấy ra trên sàn nhà, rồi ghép lại thành một sơ đồ thiết kế hình dáng chiếc du thuyền.

– Do không tìm được sơ đồ thiết kế du thuyền Hennessy trong máy chủ của Rạng Đông. – Tôi nói, nhìn quanh đám bạn đang quay quần xung quanh.

– Nên chị Trâm đã xâm nhập hệ thống của Công ty Seahorse Yatchs Hongkong là nhà sản xuất và tìm ra mẫu thiết kế mẫu PT069 tương tự như chiếc Hennessy của Rạng Đông đặt hàng…

– Trong sơ đồ thiết kế này chúng ta có thể thấy kích thước cơ bản của Hennessy là 25,6 mét dài và 6,85 mét ngang. Bên mạng thuyền phải là lối đi chính dẫn thẳng vào phòng khách rộng 5,35 x 4,3 mét, kế bên phòng khách lên một bậc thang là quầy bar rộng 5,35 x 3,5 m… cùng một lối đi qua quầy bar dẫn ra bồn jacuzzi sau đuôi tàu… – Tôi vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ dẫn cho mọi người xem.

Thật ra, những thông tin này chỉ quan trọng cho tôi và Phương, hai người trực tiếp tham gia lần hành động này. Đối với những bạn khác, chúng tôi chỉ cần họ đóng góp ý kiến… Càng nhiều ý kiến, tôi và Phương sẽ có chuẩn bị kỹ càng hơn, giảm thiểu khả năng thất bại.

– Trong sơ đồ thiết kế này mình không thấy vị trí của phòng chứa dụng cụ vệ sinh… Đây có lẽ là lý do chính vì sao Rạng Đông sử dụng dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho chiếc du thuyền này. Đây là cơ hội, cũng là rủi ro… vì hai công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ dài hạn. Cty Hướng Dương sẽ không ngớ ngẩn cử hai nhân viên hoàn toàn mới, không biết gì về chiếc du thuyền này… thậm chí ổ cắm điện cho máy hút bụi cũng không biết ở chỗ nào.

– Lối đi này dẫn xuống bậc thang vào hai căn phòng ngủ… Mẹ Vân Nhu có khả năng bị giam giữ một trong hai cái này. – Tôi nói. – Theo cá nhân mình nghĩ là cái bên trái chếch về mũi tàu.

– Tại sao mày đoán là cái đó ?! – Phương hỏi.

– Vì nó không nằm bên dưới của khu vực phòng khách… Lão Công sẽ không muốn mẹ Vân Nhu nghe được ông ta giở trò uy hiếp Vân Nhu như thế nào.

Mọi người đều gật gù tán đồng ý kiến, riêng cô Ngọc Nhi hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi:

– Em sẽ cho Vân Nhu đi dự sao ?! Rất nguy hiểm đó.

– Không… – Tôi nắm tay cô, nói. – Em sẽ gửi Vân Nhu ở đây cùng mọi người.

Tôi quay qua nói với Phương:

– Mỗi căn phòng đều có một cửa sổ kính loại mở nghiêng đẩy ra ngoài kích thước 1,5m x 0.8m… Loại cửa kính này cần mở vít tháo dỡ chi tiết hạn chế để mở rộng ra, một người hoàn toàn có thể chui qua thoải mái…

– Kế hoạch giải cứu mẹ Vân Nhu gói gọn trong mười phút, bao gồm từ giai đoạn kiểm tra an ninh, tìm kiếm con tin, mở khoá phòng, giải thoát con tin bằng đường cửa sổ và nhảy xuống cano được Quyền thuê cặp sát mạng tàu bên ngoài.

– Mình phải hoàn thành việc này trước khi du thuyền rời bến… Cano rất nhỏ, không cách gì đuổi kịp nó đâu… – Quyền nói.

Tôi nhìn nó, hít sâu một hơi, âm trầm nói:

– Không, chính xác là phải hoàn thành trước khi lão Công nhận ra Vân Nhu không đến…

————+++++————