Truyện giả như thật (Hibiscus) – Update Chap 56

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Truyện giả như thật (Hibiscus) – Update Chap 56

Tác Giả:

Lượt Xem: 1779 Lượt Xem

Phong ba bão táp đều sẽ không báo trước là mình tới, cuộc sống cũng sẽ có lúc bị bão táp vào mặt lúc nào chẳng hay.

Đêm đó sau khi ba người Ninh , Liễu và Chiến quan hệ tập thể với nhau thì ôm nhau ngủ thiếp đi.

Sáng dậy nhìn hai thân hình trần truồng trắng ngần nằm hai bên, Chiến hơi nhíu mày với cái cảm giác buốt buốt nhức nhức ở dưới dương vật, chẳng tính được chính xác đã xuất tinh bao lần, nhưng với cảm giác lúc này, Chiến nghĩ chắc phải cai lồn cả tháng mới hồi nổi mất.

Sau khi đánh răng rửa mặt trong phòng tắm đi ra, Chiến nghe thấy Ninh đang nói chuyện :
– Ở với cái Hương ! Không tin thì gọi hỏi nó đi, nó mới vừa đi về xong, giờ em đi làm ! Anh đừng có nói kiểu đó, em nếu ở với người ta thì có quái gì em không dám nhận. Anh cứ bảo với chị Thu là em ở với Hương ! Còn lại tùy anh ! Thế nhé !

Thấy Ninh tắt máy đi, Chiến ra ôm lấy thân thể mềm mại của nàng khẽ hỏi :
– Ai gọi thế ?
– Chồng em ! Anh ấy hỏi đêm qua đi đâu mà chị Thu gọi không được, làm sáng nay chị ấy phải gọi báo chồng em hỏi lại !
– Ừ nhỉ ! Anh quên mất việc đó, Thu kĩ tính lắm ! Em đang cãi nhau với Đông mà bỏ đi qua đêm là cô ấy lo lắng lắm !
– Không sao ! Kệ ông Đông lo việc đó, dù sao coi như em ở bên chỗ Hương là được ! Hi ! mà kể cả em bảo thẳng ông ấy là em đi địt nhau với trai cả đêm cũng được !
– Được rồi ! Dậy tắm rửa đi rồi anh đưa đi làm !
– Vâng ! Anh yêu, hôn cái ! “Moa”

Sáng đó có lẽ tâm trạng đã thoải mái hẳn và thêm cái là đã đi làm ở cùng công ty với Chiến nên Ninh vui vẻ đã nhắn tin với chồng khá nhiều, sau khá nhiều nỗ lực của Đông thì cuối cùng nàng cũng đồng ý về nhà với Đông, nhưng vấn đề là nếu về đó thì đi làm sẽ rất xa, mà Đông lại đang dạy học trên Hà Nội, Ninh thì không chịu lên đó tìm việc nữa (xa thế nào được cặc Chiến mà đồng ý đi, đàn bà dính vào trai là hay dại dột lắm).
Vậy là cuối cùng cả hai vợ chồng đều đi đến cùng một thỏa thuận thẳng thắn với nhau, Ninh sẽ về ở nhà một hai hôm để ông bà đỡ lo lắng, coi như hai vợ chồng đã hòa thuận, sau đó Ninh sẽ lên ở trọ cùng với Liễu, để tiện cho việc đi làm. Việc này cũng khá ổn với ý của Đông, vì như vậy anh chàng có thể thỏa mái lêu lổng gái gú trên kia, mà Ninh thì theo ý của Đông sẽ có thể qua lại với anh chàng người tình kia, chỉ cần điều kiện là báo cáo thường xuyên với Đông. Thế là thỏa mãn được thú vui của cả hai vợ chồng, còn việc cô gái đang mang bầu kia thì phải chờ đợi đến khi sinh ra làm xét nghiệm mới tính tiếp được.
– Thế là hai vợ chồng mình đều vui vẻ được chưa vợ yêu ? Thế anh hỏi thật ! Đi thuê phòng với cô gái Liễu kia thật, hay là với thằng kia ? Nói thật đi ! Anh đồng ý mà ?
– Ở với Liễu thật ! Còn anh ấy thi thoảng mới tới thăm ! Anh ở trên đó tha hồ mà đi chơi bời, không chăm được tôi thì người ta chăm hộ thôi !
– Ok ok ! Anh có ý kiến gì đâu ? Thôi vợ yêu làm đi, tối anh lên đón về rồi anh chăm bù nhé ? Được chưa ?
– Có mà mấy ngày rồi chưa xả ! Muốn tôi về để anh xả thì có !
– Vợ đừng nói giọng ấy được không ? Dù sao cũng phải về để còn để chồng bơm cho em bé chứ ! Ông bà mấy ngày nay nói nhiều anh đau đầu quá rồi ?
– Em bé ! Con kia nó đẻ cho anh rồi còn gì ?
– Không ! Thôi cái đó đừng nói tới không em lại giận, chúng mình nói chuyện chúng mình thôi được không ? Anh thề dù có chuyện gì cũng vẫn chỉ có mình em là vợ mà thôi ! Thề đấy !
– Chả thế ! có con vợ nào đồng ý cho chồng đi đú đởn chơi bời gái ở ngoài như tôi, lại còn có bầu nữa !
– Thôi anh xin mà, đừng nói tới điều đó nữa ! ! Thôi về đây với chồng để chồng bơm cho ít vào người rồi bầu cho đỡ bức xúc nhé, tính ra từ đợt bỏ thuốc tới giờ khả năng là tính bầu được rồi đó vợ yêu !
– Vợ yêu ! vợ yêu cái khỉ gì !
– Anh xin lỗi ! Chúng mình thỏa thuận từ trước rồi còn gì, chả thế anh mới vui vẻ tiếp nhận em ngoại tình đó thôi ! Anh chỉ là sơ xuất, thề với em sau này không dám nữa !
– Có mà thỏa mãn thú tính của anh ấy, trước giờ cái gì cũng chiều anh nên anh mới thế ! Sau này không có nữa đâu !
– Ok ok ! anh hứa nghe lời vợ ! Thế nhé, chiều tối anh đón !
– Hứ !

……………….
Và rồi bão táp thực sự diễn ra, nhưng mà là với Liễu.
Bố nàng cuối cùng sau bao ngày vật vã với căn bệnh quái ác cũng đã không thể qua khỏi.
Thẫn thờ ngồi bên quan tài chẳng còn biết trời đất gì cả, trong lòng cũng chẳng có nhiều suy nghĩ.
Hai ngày tang lễ qua đi trong đau buồn ngơ ngác, đêm qua sau khi bố nàng được thiêu và sang ngày thứ ba thì hạ táng, không khí trong gia đình cứ lặng thinh và im ắng đến ngột ngạt.
Cơn bão đến cũng nhanh mà đi cũng chóng vánh, mới chỉ 3 ngày mà nhìn nàng gậy hóp má đi, mẹ nàng thì qua những ngày tháng chăm sóc bố bệnh đến hôm nay cũng đã nhìn hốc hác khá nhiều.

Ở đời khi người ta xa cơ thì kẻ giúp lại rất ít, nhưng người muốn lợi dụng lại rất nhiều.
Qua ngày thứ 5 sau khi bố Liễu mất đi, gia đình cũng đã ổn định, mẹ Liễu sau khi cứng rắn trước hai họ gia đình về việc sẽ lo cho các con ăn học đầy đủ. Không để đứa nào thất học, mặc kệ những lời khuyên chân thành hay vờ vịt của mọi người, rằng là gia cảnh khó khăn, hay là một thân một mình nuôi ba đứa đâu có nổi v.v..v.
Mẹ Liễu lúc ấy chỉ rơi nước mắt nhìn khuôn mặt con gái cả của mình, chỉ lòng hai mẹ con mới hiểu được sự tủi nhục mà cả hai đã trải qua.
Nếu bây giờ buông bỏ, Liễu và em gái nghỉ học để lo cho mình em trai thì bao nhiêu cay đắng nhục nhã mà hai người chịu chẳng phải đổ sông bể cả.

Mọi người khuyên mãi không được cũng tản đi, ai về nhà nấy. Có người thực tâm muốn tốt, có kẻ chỉ nói cho vui, nhưng kẻ nham hiểm thực sự lại ở phía sau.
Tối đó khi các em đã ngủ ngon, nhìn đồng hồ mới gần hơn 8h tối, Liễu cô đơn ngồi trò chuyện điện thoại tâm sự với Chiến.
Mấy ngày qua Chiến ở trên phòng nàng một mình, cũng nhờ chàng tâm sự khuyên nhủ nhiều giúp tâm trạng đang tuổi bồng bột của nàng trở lên tĩnh lặng nhiều hơn.
Bỗng đang trò chuyện vui vẻ thì nàng nghe có loáng thoáng có tiếng mắng chửi của mẹ vang lên ngoài bờ sông trước nhà.
Nàng vội chạy ra xem, vì ở quê này nhà nhà cách nhau rất xa nên cũng chẳng có đèn đóm gì ở cái con đường nhỏ cạnh bờ sông đó cả.
Càng lại gần nàng càng nghe rõ hơn :
– Cút ! Cút xa nhà tôi ra, nếu không tôi sẽ giết anh !
– Thím đừng có cố chấp như thế ? Anh chắc chắn sẽ giúp các cháu tiền ăn học, mình thím thì lo sao được ba đứa đi ăn học cơ chứ ? Mà chú ung thư lâu ngày chắc gia đình cũng kiệt quệ nợ nần lắm rồi đúng không ? Anh…..anh hứa…… sẽ cho thím 100 triệu trước đã được không ? Thím còn trẻ, năm nay mới bao nhiêu chứ, mới hơn chưa đến 35, thím định ở không cả đời sao ? Mà ai dám lấy người 1 nách 3 đứa con như thím, đằng nào cũng thế. Nước phù xa…………

Liễu nghe được một chút là đã hiểu rõ sự việc, chắc chắn là ông bác họ trước đây thấy gia cảnh mẹ con nàng khó khăn muốn sang dùng tiền để dụ dỗ mẹ nàng như ngày xưa, nàng phát điên phát rồ lên hét lớn :
– Phù xa cái con mẹ mày…………………..
“Vù” …..”Bốp” một hòn đất to bằng nắm tay từ tay Liễu bay thẳng vào giữa mặt ông bác họ của nàng.
“Vù” “vù”
Nàng điên cuồng nhặt những viên đất khô ở rìa đường ném tới tấp tới chỗ ông bác, làm ông bác họ lĩnh đủ đất vào đầu vào người.
– Con mẹ mày ! Tin tao đánh chết mẹ mày không ?

Lúc này thì Lan mẹ Liễu cũng phát rồ theo, cũng học theo con gái nhặt đất đá dưới chân ném thẳng vào người đàn ông trước mắt :
– Mày còn là người không ? Em mày chết chưa lạnh mộ mà mày đã đến đây nói những lời đó với tao……………..cút….cút….ngay……………………

Ông bác họ của Liễu bị ném tới đầu hoa máu chảy vội vã cắm đầu chạy ra chiếc xe máy rồi phi đi, trước khi đi không quên chửi lại một câu thâm độc :
– Đm cái loại mày không làm đĩ thì có nuôi được cặc 3 đứa con mà còn đòi ăn với học ! Rồi tao chống mắt lên xem cả nhà mày sống thế nào……………”A”

Chiếc xe loạng choạng khi ông ta lĩnh thêm một viên đã vào đầu, hai mẹ con Lan Liễu thở hồng hộc đứng nhìn nhau, trong bóng tối nhá nhem họ còn chẳng nhìn rõ mặt nhau ra sao, thế nhưng cuối cùng cả hai vẫn ôm chầm vào nhau mà khóc.

Có lẽ đây là lần mà hai mẹ con nàng khóc tức tưởi nhất, khóc nhục nhã nhất, khóc đau khổ nhất.
Trước đây mẹ khóc con dỗ, Liễu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trấn định, thế nhưng sự thật một cô gái mới hơn 16 tuổi như nàng dù cố đến đâu cũng không thể mạnh mẽ trong trường hợp này.
Cả hai cứ đứng đó ôm nhau khóc rất lâu, nhưng có lẽ mấy ngày qua nước mắt cũng đã cạn, đau buồn cũng đã tới đỉnh điểm.
Hai người cũng đã tỉnh táo lại, họ ngừng khóc, đứng đó, vuốt ve mái tóc mượt mà thơm ngát của con gái mẹ Liễu mở miệng trước.
– Con gái đáng thương của mẹ !
– Mẹ ! Con không đáng thương ! Mẹ mới là người vất vả !
– Không ! Mẹ thương con……………….

Liễu ngắt lời :
– Mẹ đừng nghe lời ông ta nói mà nghĩ linh tinh ! Con bây giờ cũng có tiền rồi, bây giờ con đang bán hàng online rồi ! Chị Thu Hương có mối nhập được hàng từ nước ngoài về, thời gian qua ngoài tiền chị ấy cho để bố chữa bệnh, con cũng được chị ấy hướng dẫn bán hàng và tự liên hệ các mối rồi. Sau này kiếm thêm một khoản con sẽ mở cửa hàng, mẹ về đó phụ giúp con. Hai mẹ con mình có thể lo cho hai em ăn học, sửa sang nhà cửa, mua xe………………….Mẹ yên tâm, anh Chiến và chị Thu Hương tính đầy đủ cả cho con rồi.

Lan thuần túy là dân quê một cục, nghe con gái nói cũng chẳng hiểu mô tê gì, nhưng là người lo toan cho gia đình đã lâu, nàng chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất :
– Vậy bây giờ con có bao nhiêu tiền ! Muốn mở cửa hàng cần bao nhiêu tiền ?
– ……………………

Thấy con gái im lăng, Lan nhẹ vuốt mái tóc của nàng mà nói :
– Mẹ là người ít học, nhưng mẹ biết một việc là chữa bệnh cho bố con thời gian những tháng qua cũng tốn mấy trăm triệu rồi, nếu…………..nếu……..haiz…. nếu chẳng phải hai mẹ con mình……….làm….. làm thế……. thì liệu có bao nhiêu tiền mà chữa chạy được cơ chứ ?

Hai mẹ con lặng im đứng trong gió lạnh, đêm nay không chăng không sao, tối đen mờ mịt, lạnh lẽo như tâm trạng của hai người.
Sau một thời gian lặng thinh, Liễu kéo tay mẹ nàng cả hai đi về nhà.
Cảm nhận được hơi ấm trong căn nhà có chút tàn tạ, Liễu lặng lẽ nhìn gương mặt tiều tịu của mẹ nàng rồi thờ dài một hơi khẽ nói :
– Con sẽ kiếm một khoản tiền, sau khi đủ mở cửa hàng con sẽ thôi !
Lan không hiểu con gái mình nói gì bèn hỏi lại :
– Con nói gì thế ?
Liễu nhìn sâu vào phía các em đang ngủ ngon trong giường khẽ nói :
– Lâu lắm rồi con không livestream, từ ngày chị Thu Hương chăm sóc gia đình con đã không còn suy nghĩ đi làm gái nữa ! Nhưng hôm trước chị ấy nhắn tin với con rằng, chị ấy cần đi ra nước ngoài một thời gian dài, chị ấy muốn trấn tĩnh suy nghĩ chuyện gì đó, có lẽ chị ấy cũng không biết bản thân mình như thế nào ! Nhưng con hiểu một điều, chị ấy không thể là chỗ dựa vững chắc cho con được ! Chỉ bản thân mình tự làm chỗ dựa cho mình thôi ! Chắc vì thế chị ấy mới tính toán và sắp sẵn cho con một con đường tự buôn bán được, anh Chiến cũng thế, anh ấy dùng các mối quan hệ để giúp con bán hàng. Buôn bán kiếm được tiền đấy nhưng nhỏ lẻ như vậy không ăn thua, vấn đề bây giờ cần một số tiền lớn, trả sạch nợ, sửa nhà cửa, mua xe đi lại rồi mở cửa hàng.

Ngưng lại một chút Liễu nhìn ánh mắt mẹ nàng bèn nói tiếp :
– Con đường từng đi rồi, giờ đi lại một chút chắc không sao đâu mẹ nhỉ ? Bán thân thôi mà, có phải chưa từng làm đâu ! Làm lại chút cũng chẳng sao, dù gì con vẫn quan hệ với anh Chiến suốt !

Nhìn gương mặt buồn bã của mẹ, Liễu mỉm cười động viên :
– Có một việc con cần nói thật với mẹ để mẹ không cảm thấy buồn bã hay suy nghĩ linh tinh !
– Việc gì thế con ?
– Thực ra ấy, chắc mẹ cứ nghĩ con đi làm gái làm đĩ là cay đắng hay nhục nhã lắm ! Nhưng sự thật thì con tự lựa chọn người quan hệ với con, nên con chẳng thấy có gì quá khó chấp nhận cả ! Thêm nữa……….thêm cái….là….là….. con ……….con…….. ư nói ra thì ngượng chết…………nhưng mà con quan hệ rồi…….. con cũng cảm thấy… ….thấy nhu cầu của con cao lắm…………………

Liễu ngượng ngùng chia sẻ với mẹ :
– Con từng suy nghĩ nếu như anh Chiến là chồng con, thì chỉ cần một người đàn ông như anh ấy là con có thể thỏa mãn rồi. Chỉ là …….không phải………. nên anh ấy không thể ở bên con hàng ngày, nên con nhận ra …………… nhu cầu con cao lắm… con cũng cần được ………..thỏa mãn……….. nếu vậy thì thay vì việc đi lăng nhăng, mặc dù con chưa từng lăng nhăng mà toàn nín nhịn, vậy việc làm gái vừa thỏa mãn vừa kiếm được tiền cũng tốt mà………………… Con hứa chỉ cần kiếm đủ tiền cho những dự tính kia, con sẽ không làm thế nữa, vì chỉ cần xong những dự tính đó, thì việc buôn bán kia đủ nuôi sống mấy mẹ con mình…..mẹ nhé ?

Lan nhìn con đang nỗ lực chia sẻ cũng như thuyết phục mình đồng ý cho con gái đi làm đĩ mà thấy sót xa, nàng gật đầu nói :
– Ừ ! Con lớn rồi, con tự quyết định cuộc sống của mình ! Mẹ sẽ theo giúp con !
– Hi ! Vâng ! Mẹ đợt này nghỉ việc rồi thì cứ ở nhà trông các em, tội chúng nó ở với ông bà hoài, đến lúc con mở được cửa hàng mẹ lên giúp con là được ! Dù sao con vẫn cần đi học !
– Mẹ theo giúp con luôn ! Dù sao, có mẹ giúp con sẽ nhanh kiếm được nhiều tiền, sẽ nhanh hoàn thành dự định của con !
– Ơ !

Lan nhìn vẻ mặt con gái ngơ ngác, khẽ lau đi khóe mắt nàng nói :
– Ơ gì mà ơ ? Mẹ có phải chưa từng cùng con làm thế đâu ! Mẹ cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều ! Chỉ cần lo cho được các con là mẹ hài lòng rồi, chẳng phải con nói, nhiều kẻ muốn chơi cả mẹ lẫn con mình còn gì ?

Nhìn gương mặt con gái phờ phạc gầy hóp má đi, Lan càng mạnh dạn nói rõ hơn :
– Người ta chơi con trả tiền một thì thêm mẹ phải trả thành hai ! Nhanh giúp con kiếm tiền, càng nhanh mẹ con mình càng đỡ khổ ! Quyết định thế đi ! Đừng nói gì nữa, mẹ con mình đi ngủ đi ! Chung qui lại, không có tiền càng nghĩ càng khổ thôi con gái ạ ! Mẹ hiểu cảm giác đó hơn con nhiều.

…………………..
Đêm ấy Liễu nằm nhắn tin với Chiến rất nhiều, sau khi biết chuyện Chiến cũng đưa ra vài lời khuyên với nàng, như là có thể tìm cho mẹ Liễu công việc khác, thu nhập không quá cao nhưng có lẽ sẽ tạm ổn vv..v..v.v.v
Hai người đưa ra rất nhiều phương án, nhiều ý tưởng. Nhưng chung qui lại cũng còn phải nhìn nhận vào thực tế là gia đình Liễu đang thiếu rất nhiều tiền, cả nợ và cho dự định tương lai.
………………………………………………………………………………..