Truyện Có Thật 2018 – Thời Học Sinh Hoang Lạc

Tới quán Cánh Đồng Hò [ Không phải tên thật mà tên tụi tôi đặt cho vì lên đây nhậu toàn hò tại chổ, Quán này là quán lẩu chòi có mấy cái chòi nằm trên hồ sen 1 đám dô đó ngồi ăn nhậu thả ga chòi thấp cây rậm ngoài nhìn dô không thấy ai làm gì bên trong, tụi học sinh đều biết vì có mặt đồng phục dô đó cũng bán bia cho uống ]

Nguyên đám có 8 đứa 3 thằng nam và 5 con nử. Lấy chòi sâu bên trong ngồi cho mát. Ăn nhậu 1 lúc thì hết mẹ nó 1.5 két bia mà có 2 nhỏ không uống vì tự chạy xe. Lúc đó tôi nói :
– Thôi hết bia rồi uống hết về tụi mày.
Tụi con trai nói :
– Làm nữa két nữa rồi về.

Nói thì nó kêu liền 1 két nữa mà lúc đó tôi cũng say gần chết rồi. Mà nhìn qua Dung vẩn thấy tươi tỉnh tôi mới dựa hơi men thèm hơi gái quay qua Dung hỏi :
– Dung có uống không mà tỉnh vậy
Dung : Uống nãy giờ nè, xỉn rồi á

Lòng rạo rực nãy giờ từ hồi chạy xe chở nhỏ Dung, nhân lúc tụi kia bia vào lời ra lấy tay để lên đuồi Dung một cảm giác mát lạnh, tiện thể lui ra sau kéo Dung trượt tới trước ngồi ngay trong lòng mình. Tay phải vẩn còn để trên đùi mạnh dạn thọt xuống phần đùi trong nhỏ Dung cảm giác mềm mịn của da thịt qua lớp vải mỏng áo dài.

Tim tôi đập thình thịch, thằng em thì biểu tình chật cứng trong quần. Nhỏ Dung quay qua nhìn tôi cái nhìn đang thép đó làm tôi giật mình tưởng nó vã tôi lăn ra đó luôn chứ, mà không nó chỉ nũng nịu giận dổi làm tôi thấy thêm hưng phấn, định được nước làm tới mà bị mấy đứa bạn phát hiện giật mình thu quân lại.

Nhậu gần đến 3h chiều thì trời mưa tầm tã, tôi nói chết mẹ rồi mua sao về bà già nhà mà biết đi nhậu chắc chết vs bã. Mấy đứa con gái cũng đòi về nên cả đám rã về mà tôi lại không có áo mưa đứa nào cũng về hết rồi . Tôi với con Dung còn ngồi đục mưa trong chòi.

Tôi ngượng ngùng hỏi : Nãy tui làm vậy Dung có giận không.
Dung đáp tỉnh bơ : Giận gì con trai tụi ông nhậu xỉn là vậy á, mà để cho mấy ông tự nhiên thì mấy ông nghĩ tui sao, tui mà la làng lên ông chui đi đâu.
Tôi : Ủa gặp rồi hay sao mà biết 😀
Dung : ừ tui lớn hơn ông 2 tuổi á

Nhỏ làm tôi quê gần chết, mà nhớ lại nó tâm lí phết biết chìu người không bị bẽ mặt. Thằng em lại tiếp tục khó chịu nữa haizz. Chờ hồi lâu mưa bớt chứ chưa tạnh, tôi nói:
– Thôi về Dung ơi, mưa này tới tối không hết.
Dung : ừ tui cũng nghĩ vậy á.

Chạy trên con đường nhựa nhỏ trong quán ra đường lớn 2 bên đồng ruộng mênh mông mưa thì nhỏ mà sấm sét thì lớn nhỏ giật mình ôm tôi cầu cứu, tôi lẹ tay nắm lấy tay nhỏ Dung cảm giác mềm mại đó thật nhớ mãi.

Về tới nhà nhỏ Dung, cái nhà này mặt dù không phải nhà trọ mà cũng không lớn cái nhà trọ là bao. Tôi hơi sững sờ trước căn nhà, Dung nhìn tôi hỏi :
– Dô đục mưa không ông?
Tôi ngây ngô : Ừ lạnh quá, sẳn cho mượn cái áo mưa luôn đi.
Dung: Áo mưa lớn hay mưa nhỏ
Tôi đơ ra.
Dung : dô đi cha nội.

Dô nhà thì đúng như bề ngoài như là sắp sập. Đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Tự nhiên trong căn phòng chật hẹp có 2 đứa, tim tôi như nghĩ đập mẹ nó luôn khi nhỏ Dung thay bộ đồ 2 dây ra chắc là bộ đồ mặc nhà của nó.

Nó đưa tôi cái áo mưa, tiện thể tôi nắm tay kéo nó lại gần. Tay vuốt nhẹ lên vai trần của nó định tràn xuống cặp bưởi thì nó khẽ tay. Thì ra nó đã biết ý định của tôi mà vẩn để tôi vào nhà rồi rờ vai nữa. Nhỏ này không đơn giản nha .
Dung : Về đi ông, đừng thấy chìu rồi làm tới
Tui : Nhà đi đâu hết rồi Dung
Dung : Không biết

Tự nhiên tôi hỏi người nhà đâu mặt nó biến sắc nhưng lúc đó cũng thôi không hỏi nữa. Ra về mà cứ thấy tiếc tiếc vào nhà rồi mà tay không trở ra. Còn bị bắt bài nữa đúng là quê quá xá