Truyện Có Thật 2018 – Thời Học Sinh Hoang Lạc

Sáng 5h tụi đàn em có mặt trước nhà, hôm nay đi xin bà già đi Vũng tàu chơi chiều về. chỉ có 12 đến 16 tiếng đồng hồ thôi. Cũng chỉ biết hi vọng tìm được nhà, nếu bị bà già phát hiện đi chung với lũ lâu la này thì chuyện làm ăn giấu bả lâu nay cũng bại lộ rồi thêm chuyện nhỏ Dung nửa chắc hết đường sống chắc phải bỏ xứ đi chổ khác quá.

Hai chiếc xe máy phóng nhanh trên quốc lộ, mà lòng tôi nặng trĩu, tôi kêu tụi nó lấy 2 chiếc Satria này vì không biết đi lần này có xảy ra chuyện gì không, xe giấy tờ của tụi thua độ lở có chuyện gì mình cũng tránh được 1 số tội.

Tôi trông ngoan hiền con nhà gia giáo chứ thật ra cũng ra đời khá lâu tiếp xúc không ít, nên cũng có chút kinh nghiệm. Với ông già lúc nào cũng dặn làm gì làm phải tính toán cho thiệt kỹ lưỡng, nên tôi quen lo xa vậy rồi. Hnay đi cũng vì tôi lo xa quá nè haizz.

Hnay đi gồm tôi và 3 thằng Bi, Sáu, Hảo thằng nào cũng là đàn em mẹ tôi do thằng Toàn quản lí nhưng được tôi thu phục về phe tôi để phục vụ chuyện làm ăn ngoài luồng của tôi.

Sau 4 tiếng đồng hồ chạy xe cũng tới được do có dừng ăn sáng, dừng xe ngay ngã tư thằng Bi hỏi:
– giờ đi đâu anh 2
– tụi bây dừng xe ngay đây chờ tao đi hỏi [ tụi này trạc tuổi tôi nhưng đầu nó có sạn, ăn nói ít lịch sự với mặt mày cũng ra dáng du côn du cáo lắm nên tôi đi hỏi ]

Qua bên đường có quán nước, có mấy ông xe ôm đứng trước sẳn mua 4 chai nước hỏi mấy ông xe ôm luôn:
– Chú ơi, cho con hỏi chổ này đi đường nào vậy chú?
– Ờ xa à nha. Mày đi ngã từ này tới đèn xanh đèn đỏ quẹt trái chạy tầm chục cây nửa mới tới khu này mà đường khó đi lắm.
– Dạ cám ơn chú, Chú biết đường tới ủy ban xã này không chỉ cho con.
– Mày tìm ủy ban chi
– Dạ con làm bên Đoàn viên chú nên con tìm ủy ban.

Nói xong ông chú chỉ tôi đường, tôi có mặc áo Đoàn viên bên trong cái áo khoát dù đen bên ngoài vì tôi nghĩ ra ủy ban xã hỏi địa chỉ nhà chắc ok nhất khỏi phải đi tìm. Nếu không cần cái mác Đoàn Viên thì mặc áo đen bên ngoài đội nón kết jean nhìn cũng ngầu với du con không thua gì tụi đàn em.