Trò Đời – Truyện Người Lớn Siêu Hay

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Trò Đời – Truyện Người Lớn Siêu Hay

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 2199 Lượt Xem

Phần 14 – Cô bạn cùng khóa_1.

Câu chuyện này của mình diễn ra vào thời điểm mình vừa bước chân vào giảng đường Đại học. Vào cái tuổi 18 vừa mới được thoát ra khỏi sự quản lý của bố mẹ để bắt đầu chập chững tự tìm hiểu cuộc đời, lại được học trong một ngôi trường đào tạo cán bộ nguồn mà nhiều người ao ước, nhìn vào mình mà ngưỡng mộ. Điều đó thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất háo hức, tràn đầy hoài bão và lý tưởng. Ít nhất là cho đến khi học được hết năm thứ nhất để hiểu được rằng cuộc đời nó chẳng đơn giản tẹo nào. Ngẫm lại thì mình cũng từng có thời là một thanh niên ưu tú, giờ thì chỉ uể oải sống sao cho hết ngày là tốt lắm rồi, chờ đến hạn nhận lương, thi thoảng ngồi mơ mộng mình trở thành ông nọ ông kia chứ chẳng còn lý tưởng quái gì nữa.

Trường đại học của mình quy định học viên phải ở nội trú trong trường 100%, nên ngày nhập học cũng là ngày vác ba lô dọn vào ký túc xá nhà trường để bắt đầu cuộc sống mới, ở tập thể, ăn tập thể, ngủ tập thể và chỉ trừ có đi vệ sinh là phải xếp hàng chờ đến lượt. Với mấy tên thanh niên giặc giời vừa được xổ lồng, lại được Nhà nước bao ăn bao ở không phải lo nghĩ gì như mình hồi đó thì việc đầu tiên, ưu tiên nhất, quan trọng nhất của năm thứ nhất không phải học hành, cũng chẳng phải phấn đấu để được nhanh chóng vào Đảng, mà là kiếm người yêu. Mặc dù vậy, tụi con gái học trường mình toàn lũ con ông cháu cha, nhìn đứa nào cũng xinh đẹp nhưng mà tụi nó kiêu kinh khủng, lại còn ăn chơi nữa, thằng nào mà gia đình không có điều kiện thì đừng hòng mà chịu nổi nhiệt.

Vì là trường nội trú 100% nên việc ăn ở cũng hay nảy sinh lắm chuyện liên quan đến an ninh trật tự, vì vậy nhà trường có lập một đội gọi là Đội Cờ đỏ, tối đến là đeo băng đỏ đi theo hỗ trợ mấy ông bảo vệ tuần tra trong trường. Vì mình khá to con nên vừa vào trường không lâu đã bị tóm vào đội này rồi. Công việc trong đội này cũng không vất vả lắm, thi thoảng đến lượt thì tối đó phải thức cả đêm, tập trung tại phòng bảo vệ từ 7 giờ tối để cứ 1 tiếng thì lại đi tuần quanh trường 1 lần cho đến sáng. Đi với mấy ông Cờ đỏ khóa trên cũng vui vì được nghe đủ thứ chuyện về trường, biết những khu vực nào dễ trèo tường trốn ra ngoài đi chơi nhất, những chỗ nào hay có các đôi ngồi hẹn hò, những lần tuần tra phát hiện đuổi bắt trộm, hay có nhóm đi tuần nhìn thấy ma chạy chối chết. Nhưng hay nhất vẫn là những lần phát hiện mấy cặp tình nhân yêu nhau nhưng bị nhốt trong trường nên bí bách không có chỗ giải quyết, chui vào trong mấy tòa nhà giảng đường hay góc nào đó hú hí, bị đội Cờ đỏ tóm sống, nếu mà không kịp mặc quần áo thì sẽ bị mấy cha đó bắt giữ nguyên tại trận để khám xét quần áo, thực ra là để tranh thủ ngắm cô nàng nào đen đủi bị tóm cho đã rồi mới cho mặc lại. Có ông nhanh tay còn tranh thủ chụp trộm ảnh lại để chìa cho nhau xem, dù camera điện thoại hồi đó khá cùi bắp, nhưng với đám sinh viên thì có còn hơn không. Thi thoảng đang ngồi chém gió ở ghế đá, thấy có cô nào từng chịch lén với người yêu trong trường bị mấy ông ý tóm được và chụp trộm ảnh khỏa thân đi qua, mấy ông lại lôi máy ra cho xem ảnh rồi chỉ trỏ bình phẩm vú, bím với mông.

Vào trường được hơn tháng thì mình đăng ký tham gia một CLB thể thao trong trường để rèn luyện sức khỏe. Sau mấy hôm đi tập thì mình để ý một cô nàng khá xinh trong CLB. Cô nàng này tên là Mây, cùng khóa với mình, quê ở một tỉnh vùng núi phía bắc, là người dân tộc thiểu số. Nhưng là người dân tộc thiểu số nửa vời thôi, bố là cán bộ người Kinh, mẹ là người dân tộc thiểu số. Nàng mang tiếng là người dân tộc thiểu số mà chả biết nói một câu tiếng dân tộc mình. Cô nàng cao khoảng 1m65, vóc dáng khỏe khoắn, làn da rám nắng, gương mặt trái xoan, rất hay cười, nhưng cô nàng lại có đôi mắt lung liếng và một nốt ruồi nằm ngay giữa hai đầu lông mày nhìn rất dâm.

Mình bắt đầu để ý đến nàng trong buổi liên hoàn chào mừng các thành viên mới của CLB, đó chỉ là một buổi liên hoan nhỏ với bánh kẹo, hoa quả và nước ngọt được tổ chức ngay tại bãi đất mà CLB dùng làm nơi tập luyện. Khi ấy mình chủ động xung phong chuyển đồ ăn đến chỗ ngồi của các thành viên, khi mình chuyển đồ ăn đến vị trí nhóm nàng đang ngồi thì thấy cô nàng nhìn mình cười và thi thoảng lại quay lại liếc mình khiến mình chú ý. Vì CLB thể thao cũng ít con gái nên nàng càng nổi bật và hay được các chàng trong CLB ưu ái. Biết vậy nhưng mình vẫn tính làm quen với cô nàng.

Việc làm quen với cô nàng không khó như mình tưởng, vì cô nàng rất hoạt bát, dễ gần nên mình mới chỉ chào hỏi dăm ba câu là đã có thể nói chuyện thoải mái được với nàng rồi. Mấy hôm đầu vẫn chỉ dám nói chuyện vu vơ trong lúc nghỉ giải lao nhưng sau một tuần, mình cũng rủ được nàng đi uống nước, nói chuyện. Bắt đầu từ lúc đó là mình với nàng hay đi chung với nhau và trở nên thân thiết hơn, việc tập luyện ở CLB cũng thường ghép cặp tập với nhau. Đến cuối tháng 10 năm 2008 thì xảy ra trận lụt lịch sử ở Hà Nội, trường mình vì phần nền thấp hơn mặt đường nên bị ngập đến tận hông, tiêng khu vực sân trường thì mênh mông nước như một cái hồ. Lúc ấy gần như đám sinh viên bị mắc kẹt ở trong phòng, đứa nào mà xui xẻo ở tầng một và ngủ giường dưới thì xác định nước ngập quá giường, phải sơ tán đồ đạc lên giường trên mà ngủ 2 đứa một giường. Khi ấy mình đã nghiệt tình giúp đỡ nàng rất nhiều, bữa nào cũng lội nước đi mua đồ ăn mang lên cho cô nàng nên cũng lấy được cảm tình của nàng.

Dần dần, tình cảm trở nên thân thiết hơn thì mình cũng tiến tới hơn trong việc đụng tay đụng chân. Tranh thủ những lúc hỗ trợ nhau khởi động, mình cũng thỉnh thoảng táy mày sờ mó cô nàng như để tay tì nhẹ lên vú, đặt tay ôm lên đùi hay đỡ tay vào mông nàng rồi bóp nhè nhẹ. Những lần như thế, cố nàng chỉ lườm mình cười chứ không nói gì, cảm giác như được bật đèn xanh vậy.

Sau khoảng hai tháng, tình cảm hai đứa cũng tiến triển xa hơn. Dù chưa từng công khai tuyên bố yêu nhau nhưng hai đưa đã đi với nhau như là một cặp rồi vậy. Mặc dù vậy, quãng thời gian đó mình cũng phải chiều cô nàng đủ thứ, đưa nàng đi chơi, mua sắm những ngày cuối tuần. Nhiều lần đi chơi, mình cũng học tập mấy ông anh khóa trên bày kế dụ nàng vào nhà nghỉ, cơ mà thất bại liên miên. Cô nàng quá khôn để bị mình dụ. Mối tình giữa mình với cô nàng cũng không có gì ồn ào. Những ngày trong tuần, vì không được ra ngoài nên hai đứa cùng nhau đi dạo đêm xung quanh trường.

Mỗi khi có cơ hội, mình lại kéo nàng vào mấy chô kín đáo mà hiếm khi bị đội Cờ đỏ đi tuần qua để hôn hít, sờ soạng. Thỉnh thoảng, lợi dụng lúc cô nàng đang ngất ngây mình lại cho tay luồn vào trong áo để xoa bóp cặp vú chắc nịch với hai núm vú nhọn hoắt và vùng mu bím múp rụp của cô nàng. Mặc dù thế cô nàng chỉ cho mình sờ vú thoải mái thôi chứ phần bên dưới thì nàng lại chỉ cho mình sờ mó bên ngoài quần lót, cứ hễ mình luồn tay vào trong quần, vừa chạm vào vùng mu bím rậm rạp của nàng là cô nàng lại giẫy đành đạch bắt mình rút tay ra. Tuy chưa lần nào sờ được đến cái khe bím ướt át nhưng mình đã có thể cảm thấy bím cô nàng nóng ran, tiếc là mình vẫn chưa có dịp khai phá cái bím đó thì chuyện giữa mình với cô nàng lại thay đổi.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết của năm thứ nhất, trong khi mình tràn đầy háo hức muốn phát triển tình cảm hai đứa tiếp tục tiến lên thì cô nàng lại dần tỏ ra thờ ơ. Hai đứa ít tập ở CLB cùng nhau hơn, mỗi khi mình hẹn cô nàng đi chơi thì cô nàng lại kiếm lý do để thoái thác. Dần dà mình biết được rằng cô nàng cặp với mình mấy tháng vừa rồi chủ yếu chỉ là để kiếm người đưa đón cô nàng đi chơi, chiều chuộng cô nàng. Bản thân mình thì không đủ điều kiện để mà lúc nào cũng chiều ý cô nàng được nên chỉ sau một thời gian, cô nàng bắt đầu thấy nhàm chán và có ý định chấm dứt với mình. Trong thời điểm dịp nghỉ Tết cô nàng đã kịp tiếp cận và đi chơi với một gã khóa trên trong hội đồng hương, nhà có điều kiện hơn mình, dẻo mồm hơn, biết ăn chơi và có kinh nghiệm dụ gái hơn. Đó cũng là lý do cô nàng dần thờ ơ với mình và hay lấy lý do mệt, bận học… để chối không đi dạo cùng mình nữa nhưng thực chất là để đi với thằng khác. Lúc đầu mình cũng cố nài nỉ cô nàng nhưng sau thấy cô nàng phản ứng lại ngày một quá đáng nên dẹp luôn. Hai đưa chấm dứt với nhau cũng im lặng không một lời tuyên bố như lúc bắt đầu vậy.

Sau khi mình với cô nàng giải tán được không lau thì nghe mấy ông khóa trên tán phét là gã kia sau khoảng gần tháng tán tỉnh thì đã thịt được cô nàng rồi, gã sau đó khoe khoang với đám bạn cứ như là muốn cho cả trường biết ý, nghe chừng tự hào với chiến tích lắm. Mình thì chẳng muốn vớt vát gì với loại con gái như cô nàng nữa, chỉ tự hỏi bản thân gà quá hay sao mà suốt 4 tháng cặp kè vẫn không xơi được cô nàng, gã kia chỉ mất nửa tháng là thịt được. Sau này mình mới biết, nàng đã có tiếng ăn chơi từ hồi cấp 3. Hồi mới lên đại học gặp mình, thấy mình có vẻ hiền lanh nên cũng tính yêu lâu dài, do vậy nàng mới cố tỏ vẻ gái ngoan đến thế. Nhưng mà tật cũ khó bỏ, về quê nghỉ Tết, nàng gặp được gã khóa trên chịu chơi, dẹo miệng nên lại chứng nào tật ấy. Có lẽ việc cô nàng để lộ bản chất sớm và tự động rút lui chứ không có ý lừa gạt mình đến phút chót cũng là may cho mình.

Thỉnh thoảng tối tối đi dạo hay cùng nhóm Cờ đỏ đi tuần quanh trường mình lại gặp cô nàng với gã đó ngồi trên một chiếc ghế đá nào đó để hú hí, thủ thỉ. Lúc đó dù ngứa mắt lắm những đành giả lơ coi như không quan tâm.