Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Tác Giả:

Lượt Xem: 2073 Lượt Xem

chương 55. nghỉ.
Chị dậy đi về, tôi thì nằm lại ngủ tiếp, mệt quá, ngủ đến 10h mới dậy, đi kiếm gì ăn rồi về, về gặp mẹ, hỏi mẹ một câu rồi lên phòng nằm ngủ tiếp, phòng nóng, ngủ cứ li bì đi, đến 3h mới dậy, ngủ mãi mà cứ thấy mệt mệt, người ngợm chẳng có sức. dậy tập tành tí thôi, tập tí mà cứ thở hồng hộc, địt nhiều quá rồi, mấy ngày toàn ăn với địt, chìm trong tửu sắc là có thật rồi. mà nay em Yến về quê rồi, mấy hôm nữa cô cũng xuất ngoại. ngồi nghịch tí có tin nhắn của chị tinh tinh bảo lần cuối nhé, sau này vẫn là chị em, chị rất biết ơn em các kiểu. nhắn lại ok thôi.

Cảm giác tâm trạng hơi trùng trùng, không vui lắm, lấy máy chạy chạy một chập 3km mới nghỉ, nghỉ rồi lại tập tiếp. cứ thế mấy ngày cứ tập rồi ăn rồi đi chơi thôi, mẹ đi đằng mẹ, con đi đằng con, cũng chẳng có gì nói, cảm giác nó chán chán. Tự nhiên lại nhớ cuộc sống dưới bản ngày xưa, vẫn còn nhà mấy bác dưới nhà, trên bản dễ lắm, nhà ai cũng ở được chẳng ai nề hà gì cả. tối hỏi mẹ lên bản nghỉ hè, mẹ có nói vài câu, tôi quyết định rồi mẹ nói gì cũng chẳng có tác dụng, cuối tuần tôi với mẹ về, về thăm ông, gặp con em nó líu tíu cũng đỡ buồn, ở chơi 2 ngày rồi lên bản, lên bản cũng chẳng cần tập gim, lên núi hái măng, lấy mật ong, đi săn, ngày có khi cõng mấy chục cân đi mấy chục km.

Cuộc sống trên bản bình yên, trôi êm đềm, tôi hợp khí rừng, cảm giác như về nhà vậy, rượu thì nào cũng uống nhưng địt thì chẳng được cái nào.

Chục ngày mẹ cũng gọi điện báo đỗ, 4 môn, văn toán nhân đôi, tôi được 29,5đ, cộng điểm dân tộc nữa được hơn 30 mà trường có lấy 28,5đ. méo hiểu sao thằng mặt lồn Long cũng đỗ, tự thi không chạy mới kinh chứ, nó từ bên Ba Lan gọi cho tôi mà cười như vớ được, vãi lồn.

Kệ, biết ngày 20-8 đến nhận lớp thôi, giờ mới tháng 6, cứ chơi đã. Cũng không hẳn là chơi, đi rừng, tắm suối, bạn bè nối khố rủ nhau đi bắn súng kíp, đi săn gà rừng, rồi đi săn chim câu về xào nhắm rượu. súng trên này chỉ cần đăng kí trước ngày bao nhiêu ấy thì vẫn được dùng, sau này nó mới cấm. bản tôi nhiều lắm, có súng hơi đắt thì ít hơn, mượn nhau bắn cũng ok, chẳng ai ăn độc cả.

Cuộc sống không bon chen với tôi, nhưng lại thực sự bon chen với những người trên bản, mọi người đi mấy chục km rừng, gánh được 40kg măng, bán được hơn trăm ngàn, vậy mà hôm nào cũng phải đi, không đi cẳng có gì ăn. Nhiều nhà chẳng đi làm, có gì ăn đấy, trẻ con lên 7-8 tuổi đã vào rừng kiếm đồ mà ăn, làm bẫy bắt sóc, xuống suối bắn tôm các kiểu. tôi ngày xưa chơi cũng vui, giờ lên phố về thì lại thấy là khổ.

Cũng chẳng thể quyết định được số phận người khác, tôi cũng chưa là gì cả. cuộc sống nó không theo ý mình thì nó theo ý người khác thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
phần này kết thúc ở đây. xin cảm ơn các bác đã đọc và ủng hộ bộ truyện.
Sẽ có phần 2 nhưng phần 2 sẽ không được đăng trong thời gian gần vì cuộc sống của tôi có một số chuyện không theo ý mình, vì vậy nên cần một thời gian để có thể tập trung cho một kế hoạch mới.
mong rằng phần sau vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của các bác.
đây là truyện đầu tay, tôi chưa bật được donate, cũng chưa hiểu luật diễn đàn, phần sau cố gắng bật lên để bon chen chút lấy động lực. mong các bác ủng hộ. xin cám ơn.