Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Tác Giả:

Lượt Xem: 2182 Lượt Xem

Chương 20, chuyện nhà tôi
Tôi không trả lời, chỉ bẹo bẹo 2 cái má phính của mẹ. 2 mẹ con cứ nằm ôm nhau vậy lim dim ngủ một lát thì tôi xem đồng hồ, đã 4h sáng. Dậy thu dọn đồ đạc, tắm rửa đánh răng, 5h xuống lễ tân check out, vẫn thừa tiền vì tôi không dùng dịch vụ khách sạn nhiều, ăn sáng rồi ra chờ xe. Họ có cho một cái thẻ, lần sau đến đặt trước phòng họ sẽ cho xe đến đón miễn phí, hoặc đưa tấm thẻ này cho taxi thì cũng được giảm giá.

2 mẹ con ra bến xe bus, đi một tiếng mới tới nơi 7h là tới. Tập hợp với mọi người, ông hướng dẫn viên thấy mẹ con tôi xách lủng củng nào túi nào bao thì kêu không được, lại phải ra mua thùng giấy rồi quấn lilong kín viết tên vào, xách lên máy bay chỉ được một ít thôi.

Đi cùng đoàn làm cái gì cũng nhanh gọn, hành lí chẳng cần cân, vất hết lên chuyền, chờ đến lượt vào làm thủ tục rồi đi cứ xếp hàng, đến khâu nào thằng hướng dẫn nó đứng sẵn đầu đoàn nhắc mọi người làm gì, xuất trình cái gì vv. Làm một tiếng là xong vào bên trong, gian hàng mua đồ miễn thuế.

2 mẹ con lùng sục mấy quầy rượu mua được một chai Hibiki 21, với 1 chai yamazaki, với một chai chivas nữa là hết tiền. Chuyến đi tiêu phí kinh người. Mà tiêu nhiều tiền thì tiếc thế thôi chứ, bố tôi để lại nhiều tiền mặt lắm, người ta đền cho nhà tôi cũng toàn tiền mặt, gửi ngân hàng thì không được, mua đất cũng không dám mua nhiều, đi chơi mua được tiêu đi được cũng là tốt, biết là thế thôi chứ có làm ra tiền nữa đâu tiêu cũng xót lắm.

Lên máy bay 2 mẹ con ngủ tít mít, thấy bảo lúc về máy bay bay chậm hơn lúc đi, đi bay 4 tiếng về bay 6 tiếng, nhưng 2 mẹ con gật gù mấy cái đã về tới vn, 12h xuống sân bay, nhận hành lí xong cũng chẳng đói chờ một lúc là có xe Ford quay về thẳng thành phố. Lên xe ngủ tiếp thôi. 2 mẹ con tối qua hoạt động cả đêm, đi chơi lại mệt nữa ngủ trên xe càng ngủ lại càng thấy mệt.

Về đến nhà cũng tối, 2 mẹ con làm bát phở vịt quay rồi về tắm rửa ai về phòng nấy ngủ. Buồn ngủ lắm nhưng về phòng lại thao thức khó ngủ, chẳng biết bên kia mẹ có thế không.

Nằm mãi cũng lơ mơ ngủ xíu đã thấy mẹ dậy bật nhạc xập xình tập thể dục rồi, nằm nghịch con điện thoại mới mua một lát rồi cũng dậy tập với mẹ, mẹ tập tí nữa rồi xong, sắc mặt mẹ cũng không tốt lắm, hỏi mẹ bảo trên xe ngủ nhiều tối về không ngủ được, tôi cũng trả lời vậy thôi. Mẹ đi tắm rửa làm đồ ăn sáng rồi đi dậy, nay thứ 6, mai thứ 7, thi học kì xong rồi giờ đi học cũng toàn chữa bài, vậy nên nghỉ cũng dễ. Nay đi học nhận điểm, học hành vào có khác, mấy môn đều hơn 5 điểm, văn thì vẫn 7 điểm, lạ thậy tôi viết cỡ nào cũng được 6,5-7,5 là cùng không bao giờ hơn, thế mà em lớp phó ngồi cạnh chẳng biết viết gì cũng toàn 8-9, mẹ tôi sau này mới bảo, con gái auto cộng 1-2 điểm văn, không cần biết. Đấy là tôi viết hay đấy, một số cô giáo chấm điểm văn cho nam tối đa là 6 điểm thôi, các cô thật là vcl.

Toán lần đầu tiên tự làm được 4,5 điểm, làm tròn lên 5 rồi, trước toàn đi chép toàn được 6 trở lên, giờ làm được 4,5 thì mừng thấy mẹ luôn.

Thứ 7 tổng kết cuối kì rồi cũng nghỉ tết, nay là 25 rồi, nghỉ đến m6, trên tôi thường cho nghỉ dài vì nhà học sinh có khi xa lắm, trường tôi thế thôi, nhiều trường trên tôi cũng không thế.

Cuối tuần rồi, cũng chuẩn bị nghỉ rồi về ngoại ăn tết thôi, đi tết mấy nhà ở đây, ở đây tất nhiên nhà tôi cũng có người quen rồi. Nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu đi chúc tết dần, qua nhà thằng Long, bố nó cũng về ăn tết nên cũng gặp. Năm ngoái chưa quen cũng chẳng tặng gì.

Sang cũng nói chuyện vớ vẩn thôi, nhưng khi biết tôi là cháu ngoại ông tôi thì bố thằng Long thay đổi thái độ hẳn, còn hẹn lên chúc tết ông nội tôi. Ok thôi, mấy ông làm ăn quen biết càng nhiều càng tốt, tôi cũng chẳng có ý kiến gì.

27 tết cúng bái xong thì về ngoại. Về ngoại ăn tết cũng chẳng có gì, bà ngoại mất rồi, chú ở với ông, ra tết chú cưới rồi, theo đúng kế hoạch thì ông cũng về đây ở với chúng tôi. Nhà mấy người mà 2 bà goá, một con gái một con dâu, vậy cũng đủ thấy cái bạc của làm giàu này thế nào.

Em gái tôi kém tôi 2 tuổi, năm nay học lớp 7 rồi, cũng khá cao rồi, ít ra cao hơn em cờ đỏ chỗ tôi. 2 anh em cũng có cái chơi, tết ông tuyên bố hoãn lại kế hoạch ít nhất một năm, em gái tôi sẽ về ở với tôi trước, còn bác dâu cả sẽ lên ở với ông để giúp đỡ chăm sóc ông. Tôi thấy việc đưa mấy anh em tôi chuyển linh tinh cứ thế nào nào. Bác cả cũng cao tuổi rồi, trên này lấy chồng sớm nhưng bác cũng ba mấy rồi. Có vẻ ông không định thả bác đi, cũng giữ đứa cháu nội này. Việc ông tôi quân phiệt cũng như bạc tình thì khỏi nói rồi. Tôi cảm thấy chuyện bố tôi cũng có ý của ông trong ấy.

Cậu út ở với ông nên tính cũng chịu ảnh hưởng, không phải giống như ông, quân phiệt, mà là hay nói đạo lí như ông cụ, tôi cũng ở với ông không nhiều,nhưng đạo lí ông nói thì cũng nghe đau đầu.

Cậu nói cái gì cũng xen đạo lí vào. Cũng nói một chút về việc gia đình. Ông trước kia lên đây làm ăn, người dưới xuôi giỏi buôn bán, nhưng luồn cúi còn giỏi hơn.
Ông ngoại lên đây cũng trải qua đầy đủ quá trình, từ dựng nghiệp buôn bán nhỏ, đến lấn sân, đến thị uy lấy số, giờ đã tới giai đoạn cuối của quá trình làm giàu này đó là rút về sau màn. Ông hiện giờ quan hệ là chính, đứng sau không bảo kê, mà là làm trung gian. Với những mối quan hệ dày đặc sau hơn 20 năm luồn cúi nơi đất này thì ông không được nhiều người biết đến, nhưng những người biết đến ông lại là những người có tiền có quyền, hoặc có số má. Ông từ rất lâu đã chuẩn bị cho việc này đó là đẩy những người con của mình ra ngoài. Điển hình là bác cả, sau đến bố tôi. Đó cũng là lí do mà ra riêng cậu út cưới thì cũng không ở trên đất này nữa mà xuống Hà Nội ở.

Cậu út làm xây dụng, với các mối quan hệ của gia đình thì cậu là công ty tư nhân nhưng 70% là thầu những công trình nhà nước hay gọi là công trình công. Những công trình này thì đều có điểm chung là mục rỗng, hay còn gọi là rút ruột. Cái này thì ai cũng biết rồi, nhất là ở miền núi khi nền đá cứng vững, có hỏng đường thì cũng do sạt lở, khó mà tìm tội được.

Không biết trong đây có bác nào học cầu đường không, em thì học kĩ thuật, nhưng em được dậy rằng, chỉ cần thực hiện 50% theo như thiết kế thôi thì công trình làm xong cũng khá tốt về mặt kĩ thuật rồi, có nghĩa là làm con đường hết 10 tỷ thì chỉ cần làm 5 tỉ thôi thì con đường ấy cũng đã rất tốt rồi. Trong kĩ thuật nó tồn tại hệ số, ví dụ như cầu chịu được 3 tấn thì hệ số ít nhất phải là 5, chịu tải tối đa phải là 15 tấn, nhưng 50% nó cũng chịu được 7-10 tấn thoải mái. Nhưng nhiều cầu thì sập, sập xong bên trong trụ cầu là tre và gạch non, sao phải là tre và gạch non, vì không đủ tiền mua sắt, tại sao không đổ đầy luôn, vì bê tông cũng chẳng đủ, thậm chí cát vàng vữa cũng ăn hết rồi, đổ gạch non, tre thậm chí là chuối vào để độn lên thôi, vậy thử hỏi một cây cầu xây 10 tỷ thì đổ vào ấy được bao nhiêu tỉ, chắc chắn ít hơn 50% rất nhiều. Vậy tiền đi đâu.

Đầu tiên là đền bù, nhiều sổ đền bù thậm chí còn chẳng có thật, tên không tồn tại nhưng vẫn có sổ, nhiều nhà hệ số 0,5, nhưng lại thành 2. Công trình công đền bù thường do nhà nước làm, nếu do tư nhân làm thì tình trạng lại tuỳ vào cách mà người ta chia trác. Tiếp theo là đến tiền nhận thầu, với nhiều mối quan hệ thì nhiều cửa, mỗi cửa một chút. Tiếp đến là tiền bôi trơn. Nhận được thầu rồi không có nghĩa là nhận được tiền, tiền sẽ rót xuống theo đợt, làm ăn mà chậm dăm bữa nửa tháng thì lấy đâu ra mà trả lương, lúc đấy là gọi các ngài, các ngài kêu khó lắm, tại sao lại khó, khó có nghĩa là vẫn làm được, nhưng cần nhiều thao tác hơn dễ, và đó lại sinh ra khoản thứ n tiếp theo đó là ăn uống quà cáp. Tiền rót xuống rồi thì đi đâu rút, kho bạc, và đó là là 1 khoản nữa. Mỗi một trăm triệu, hay nhiều là 1 tỷ, muốn rút tiền to tiền chẵn thì phải mất phí, 500k 1 trăm triệu, 5tr cho 1 tỷ vv, nếu không thì nhận một bao tiền lẻ.

Nhiều khoản như thế thì sao đủ có lãi được, đúng vậy, chẳng lãi được đâu, nên chúng ta có nhiều cách khác. Ví dụ như tại tiền chậm trễ nên vật giá leo thang, phát sinh thêm 10-20%, gặp mạch nước ngầm, cần mời chuyên gia xử lí, gặp vỉa đá granit, cần thuốc nổ vân vân và mây mây, đó là lí do mà những công trình công nào cũng cần phải “đội Vốn” và delay có khi hàng chục năm trời. Trong khi gần đây có tập đoàn Sơn Hải nổi lên như cồn, hoàn thành trước chỉ tiêu hàng năm, trong khi bảo hành chục năm. Trái lại đó là nhiều con đường thậm chí chưa nghiệm thu đã nứt toác rồi.

Vậy tại sao nó lè lè ra như vậy mà chẳng thấy ông nào làm sao. Vậy lại nói một chút, một công trình ở Hạ Long mới trúng thầu cách đây không lâu, công ti trúng thầu đánh bại một loạt các đối thủ sừng sỏ khác để nhận thầu, công ty X này mạnh mẽ đến mức nó mới thành lập được 3 tháng và chưa thực hiện bất cứ công trình nào, vậy tại sao nó lại trúng thầu một công trình quan trọng như vậy khi chưa có kinh nghiệm gì, điều đó chúng ta lại quay lại phần trên.

vậy lại có một vấn đề, nó mới thành lập 3 tháng thì lấy đâu ra tiền để đấu thầu, xin thưa,nó chẳng có đồng mẹ nào cả. Sau khi trúng thầu, nó sẽ vẽ ra dự án, cắm những dự án này cho nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó lấy tiền ấy đi đấu thầu những công trình tiếp theo, và cứ như vậy. Đó là tại sao ông chủ FLC bị bắt. Nhưng đó là những công ty lớn thôi những công ty không lớn, hoặc cty ma nó sẽ làm cách khác.

Cách gì thì chúng ta quay lại với cái công ty mới thành lập 3 tháng kia, nó mới có 3 tháng, lấy đâu ra nhân lực để làm, giả sử nó có đủ tiền đi nữa. Xin thưa là nó không làm. Ngay sau khi nó nhận được thầu, nó sẽ xé lẻ ra, và bán cho những công ty nhỏ hơn, mỗi công ty một đoạn. Nó thì ở giữa ăn %. Ngay sau khi thu hồi tiền và lợi ích, công ty mới thành lập này sẽ lập tức giải tán, pháp nhân công ty một là giả, 2 là sẽ cao chạy xa bay, đến lúc đường hỏng thì muốn tìm ai cũng không được. Vậy tại sao nó thành lập 3 tháng rồi làm một cái dự án rồi té, vì nó biết trước rồi, những ai tham dự trong đó cũng không khó để đoán được.

Vậy mới có chuyện, sai phạm lè lè ra, gạch non tre làm trụ cầu đưa lên cả VTV, nhưng tìm ai chịu trách nhiệm, không có ai cả.
Ngoài lề một chút như vậy, chuyện nhà tôi thì cũng có dính một chút, cậu tôi trong nghề xây dựng cũng có ít nhiều, luồn cúi thì như trạch. Cậu có đưa tôi đi chúc tết rất nhiều người, nhậu mấy bàn. Trên bàn cậu giống hệt mấy thằng hoạn quan trong phim trung quốc, luôn khom mình kể cả với thằng thư kí của người ta, nói năng lấy lòng, kính cẩn mời rượu đủ cả. Tôi vốn thông minh, thấy cậu như vậy cũng vẫy đuôi như con cún chứ không tỏ vẻ chút nào cuối mỗi bữa nhậu hay gặp mặt lại là từng xách quà quê dầy cộp. Cậu thấy biểu hiện của tôi cũng rất hài lòng, cậu nói nhiều hơn, lại là toàn đạo lí.

Cậu hỏi tôi có khinh cậu không. Tôi cũng thành thật trả lời có một chút. Cậu cười nói trên công trường cậu thét ra lửa, vì lực nhà mạnh, Cậu chẳng bao giờ chậm lương, cũng chẳng bao giờ chậm tiến cúng nên công việc khá suôn sẻ, công nhân rất kính sợ cậu.

Cậu nói cậu cúi mình trong phòng có điều hoà, kín gió chẳng ai biết đến, trên là những ông tai to, dưới là bàn đầy hải vị. Khi ăn lúc nào người ta chẳng cúi đầu. Còn ra ngoài cậu lại là một người giàu có, quản lí hằng trăm thợ thuyền, là người thừa kế cả một chuỗi quyền lực ngầm. Cuộc sống mà, muốn ngày mai đứng vững, tối nay phải nằm xuống thật đúng tư thế.