Tôi Làm Nguyệt Lão Cho Cha Và Vợ Của Mình – Truyện SEX Bố Chồng con dâu – update Chương 400 HẾT
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Tôi Làm Nguyệt Lão Cho Cha Và Vợ Của Mình – Truyện SEX Bố Chồng con dâu – update Chương 400 HẾT
Tác Giả: markoleq
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Gái Xinh, Ngoại Tình, Ông Già, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 58734 Lượt Xem
Chương 351
Chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng cập bến, tôi trả tiền cho chủ tàu rồi vội vàng xuống thuyền chạy tới hòn đảo nhỏ, nhà của ông càng lúc càng gần, xa xa phảng phất như có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người qua cửa sổ.
Cơ sở vật chất trên đảo nhỏ đã có nhiều thay đổi, dù sao đã thật lâu mình không tới, nhìn thấy nơi này từng ngọn cây ngọn cỏ, đều gợi lên đoạn ký ức nặng trĩu kia. Lúc này tôi bất chấp những thứ khác, chạy tới căn nhà nhỏ, khi cách căn nhà nhỏ càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng trở nên khẩn trương, đồng thời cũng trở nên thận trọng.
Tôi không thể xông vào nhà như thế này, nếu như Tiểu Đình không có ở chỗ ông, nháo một ô long, tôi nên giải thích mục đích của mình với ông như thế nào? Hơn nữa cho dù cô ta có ở chỗ này, hai người không có phát sinh quan hệ, mà là tiếp xúc bình thường, thì tôi nên nói sao đây?
Tôi dừng lại ở cách nhà khoảng 100 mét, chổ này cung cấp cho tôi một chổ an toàn không bị phát hiện.
Tình huống lúc này và lần trước tương tự cỡ nào, chẳng lẽ một màn trên đảo nhỏ kia lại tái lặp sao? Tôi rón rén từ từ đi tới ngôi nhà nhỏ, rèm cửa sổ phòng nhỏ đã được kéo lên, rèm cửa dường như đã được thay đổi, không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong, hơn nữa đèn trong nhà đã tắt, tôi nhớ từ xa có thấy ánh sáng, bây giờ nhìn lại, hóa ra đó là đèn báo của thiết bị điện trên đảo.
Bởi vì thời tiết trở lạnh và cửa đóng chặt, tôi đi vòng quanh nhà vài vòng, mặc dù rèm cửa không được kéo trong phòng khác, nhưng bên trong không có ai hết, trống rỗng, phía sau là nhà bếp, cũng không có bật đèn. Chẳng lẽ hai người không nấu ăn à? Hai người làm trực tiếp trong phòng ngủ? Hiện tại cả căng nhà không có một tia sáng, có lẽ đã tận tình giao cấu trong bóng tối.
Tôi đi vòng ra trước cửa nhà một lần nữa. Lúc này tôi đang đứng ngoài cửa lững thững đi tới, ghé tai vào cửa và kính, nhưng hoàn toàn không nghe một tiếng động nào.
Không phải là cách âm của ngôi nhà quá tốt, mà thực sự là hòn đảo quá ồn ào, gió thổi cỏ lay và tiếng nước sông cuồn cuộn. Về đêm nhiệt độ tiểu đảo rất thấp, lại vắng, khi đi tôi mặc ít đồ nên tôi lạnh đến run người không khỏi hai cánh tay đan vào nhau. Tôi nán lại cửa, đặt tay lên tay nắm cửa nhiều lần và bỏ cuộc.
Nghĩ đến đêm đó sự thư giãn của Tiểu Đình với ba chồng, đẩy vú, liếm hậu môn một màn ở trong đầu được phát lại, làm cho lý trí và tâm lý muốn nhận lỗi vốn còn sót lại của mình trong nháy mắt biến mất, tưởng tượng hết thảy có thể đang phát sinh trong phòng, tôi hít sâu một hơi, hai tay cầm tay nắm cửa, dùng sức kéo một cái, tôi chuẩn bị đi vào “bắt gian”, sau đó triệt để lật bài với cô ta, trước mặt hai người triệt để nói rõ ràng: Lần này tôi sẽ không té vực nữa, cũng sẽ không lùi bước nữa, tôi sẽ nói rõ ràng nỗi thống khổ trong tôi, nỗi buồn trong lòng lần này phải triệt để phát tiết ra.
“Cạch…” Chỉ là tôi giật mạnh cửa đột ngột nhưng không mở cửa được, tôi thử lại lần nữa cửa vẫn không mở. Sau một vài lần thử, tôi phát hiện ra cửa đã bị khóa lại. Nó có bị khóa ngược không? Hay là không có ai trong nhà cả? Bây giờ tôi đã choáng váng, nếu đã đả thảo kinh xà, tôi cũng không để ý đến việc khác. “Rầm rầm…” Tôi bắt đầu đập cửa, chỉ là đến cùng tay tôi đau vẫn không có ai mở cửa.
Có vẻ như ông không có ở nhà, cũng không có ở trên đảo, vậy ông ấy đã đi đâu? Tôi lại lấy điện thoại di động ra gọi cho ông, kết quả lần này không cách nào kết nối được nữa, mà giống như Tiểu Đình, máy đã trực tiếp bị tắt.
Xem ra Tiểu Đình với ba chồng không có ở trên đảo, ông đi đâu? Cô ta đi đâu? Hai người đang ở đâu lúc này? Họ có ở bên nhau không? Chẳng lẽ hai người ra khách sạn mướn phòng? Phải biết, tuy hai người đã quan hệ tình dục nhiều lần, nhưng họ chỉ giới hạn ở đảo và ở nhà, chưa bao giờ xảy ra ở những nơi khác.
Hai người đến khách sạn mướn phòng, thật sự là có khả năng này, không phải bởi vì cái gì khác, sau khi mướn phòng ở khách sạn, môi trường trong phòng còn yên tĩnh hơn, chủ yếu nhất là không có camera giám sát để kiểm tra bọn họ, hơn nữa cũng không ai tìm được bọn họ, hoàn toàn thoát ly tầm mắt của tôi. Tôi càng nghĩ trong lòng càng kinh ngạc, thành thị lớn như vậy, tìm hai người chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Nếu ở chỗ này tìm không có kết quả, tôi chỉ còn đi tới bờ sông. Lúc này tôi rất nản lòng, rất tức giận những cảnh có thể xảy ra trong khách sạn giữa ông tức hai người, chỉ là hiện tại tìm không thấy, gọi điện thoại cũng không được. Tôi thề ở trong lòng, chờ Tiểu Đình trở về và thẳng thắng thú nhận với tôi thì thôi, nếu không tôi thà chiến đấu đến cá chết lưới rách.
Khi ra đến bờ sông, tôi gọi điện cho chủ thuyền và quay đầu lại nhìn thoáng qua hòn đảo tối đen như mực. Lúc này tôi có vẻ rất bất lực và tâm tình tồi tệ đến cực điểm. Thuyền đến, tôi ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn hòn đảo nhỏ càng lúc càng xa, lát nữa về nhà đợi cô ta hay quay lại công ty? Đột nhiên tôi thấy mình đột nhiên trở nên vô gia cư.
Khi tôi quay lại bờ sông, nhìn những cặp vợ chồng đi dạo bên bờ sông, nhìn bên cạnh mình trống rỗng, cảm thấy mình trong bầu không khí này là một sự châm biếm rất lớn.
Vốn trong lòng tôi giận Tiểu Đình và không muốn về nhà, nhưng lại không thể ngăn được lo lắng và lòng hiếu kỳ của mình và lao về nhà. Sau khi đến chung cư, từ xa tôi đã thấy tầng tôi ở không có đèn. Lúc này nhìn qua đồng hồ đã 6:48 tối.
Chẳng lẽ Tiểu Đình đã trở về nhà ngủ? Tôi đến cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy trong nhà tối ôm, bật đèn lên, nhà trống rỗng, bó hoa hồng tôi mua vẫn đặt trên lưng ghế sofa.
Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn bó hoa hồng đã được chuẩn bị cẩn thận của tôi, trái tim tôi thực sự không có hương vị, cảm thấy tủi thân. Tôi nắm lấy bông hồng muốn ném xuống đất, nhưng khi tôi nhấc nó lên lại không nỡ. Có lẽ mình suy nghĩ quá bi quan, có lẽ Tiểu Đình chỉ đi ra ngoài để thư giãn dù sao đã lâu cô ta không có ra ngoài.
Bây giờ mới 7 giờ, còn sớm. Chỉ cần đợi một lúc, có lẽ lúc này Tiểu Đình vẫn còn giận cho nên mới tắt máy. Chỉ là vẫn còn một bí ẩn chưa giải đáp được, ông ta không ở trên đảo, vậy ông đã đi đâu? Điện thoại di động cũng tắt, có lẽ ông cũng đi ăn tối với các đồng nghiệp, cũng có tình huống này, ông cũng thường xuyên đi ăn với người của công ty điện lực. Chẳng qua là hai người quá trùng hợp, đều không ở chỗ mình nên ở, điện thoại di động đều tắt, điều đó buộc tôi phải suy nghĩ.
Thời gian trôi qua từng phút, cứ cách nửa giờ tôi lại gọi điện cho Tiểu Đình, chỉ là mỗi lần đều tắt máy. Mãi cho đến tận 12 giờ đêm, tôi đã gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không liên lạc được với cô ta. Tiểu Đình cũng không về nhà, chẳng lẽ cô ta ở bên ngoài mua say một mình? Chẳng lẽ uống say bị người ta “nhặt xác”?
Tôi đã đọc rất nhiều báo trước đây, một số đàn ông đi đến những địa điểm lãng mạn. Ví dụ như chờ ở ngoài những địa điểm lãng mạn quán bar, thường thường sẽ có phụ nữ độc thân say khướt một mình, bị những người này đưa về khách sạn, chờ qua một đêm những nữ nhân kia thường quên mất nam nhân tối hôm qua là ai, thường thường cũng không tố cáo giải quyết được. Chẳng lẽ…
Tiểu Đình thất thân cho cha tôi, đã là điểm giới hạn lớn nhất tôi có thễ tha thứ, nếu như thất thân với những nam nhân hoang dã khác… Tôi có thể chấp nhận điều đó không? Liệu tôi có thể cởi mở như thất thân với ba chồng không?
Cả đêm đó, tôi hầu như không ngủ được, 7 giờ sáng Tiểu Đình vẫn chưa quay về, tôi cứ ngồi trên ghế sô pha lo lắng cả đêm, đêm nay tôi không ngừng gọi điện thoại cho cô ta, cũng gọi cho ông ta, nhưng đều gọi không được. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng tôi sợ khoảnh khắc cảnh sát tìm thấy cô ta với ông trong phòng khách sạn, hai ông tức trần truồng, tôi không biết phải giải thích như thế nào.
Tôi vào nhà tắm rửa mặt một chút rồi cầm bó hoa hồng lên, cẩn thận suy nghĩ, dù như thế nào, chuyện đáp ứng cô ta tôi đã làm, tôi cắm hoa hồng vào bình hoa trên ban công. Sau đó tôi đi làm. Lúc này mình không có đồ ngủ, trong lòng nghi ngờ làm cho mình cơ hồ sụp đổ. Tiểu Đình, rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Cô có quay lại không? Có phải ở với ba chồng không?