Tôi Làm Nguyệt Lão Cho Cha Và Vợ Của Mình – Truyện SEX Bố Chồng con dâu – update Chương 400 HẾT
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Tôi Làm Nguyệt Lão Cho Cha Và Vợ Của Mình – Truyện SEX Bố Chồng con dâu – update Chương 400 HẾT
Tác Giả: markoleq
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Gái Xinh, Ngoại Tình, Ông Già, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 58051 Lượt Xem
Chương 280
Tôi bắt đầu nhấp màn hình tua nhanh, hình ảnh kế tiếp là Tiểu Đình chuẩn bị đồ ăn cho tôi, sau đó chào ba chồng và mang đồ ăn cho tôi, nhưng bữa cơm trưa đó tôi không có ăn, mãi cho đến tối nàng tự mình đến công ty tìm tôi.
Sau khi Tiểu Đình đi giao cơm, cha có vẻ thất vọng hơn, bởi vì nhìn thấy phản ứng quá lo lắng và bối rối của nàng sau khi thức dậy, mà mọi thứ đều xuất phát từ tôi, điều này làm cho ông ta ăn không trôi, có lẽ ông cho rằng trải qua nhiều lần làm tình như vậy, đáng ra ông phải có một vị trí trong tim nàng, nhưng nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng của nàng dành cho tôi, ông vẫn ăn không ngon, cuối cùng ông thu dọn sạch sẽ và rời khỏi nhà trở lại tiểu đảo.
Khi Tiểu Đình trở về nhà thì không thấy ba chồng đâu, biết ông đã đi rồi, nàng thở dài, mặc dù không có cảm giác luyến tiếc nhưng nàng thấy ông đã rời đi, nàng vẫn rối rắm một hồi.
Đến tối, Tiểu Đình làm bữa cơm xong, vẫn ngồi ở trên bàn ăn chờ tôi, đợi tôi về, coi sau đó chậm rãi tiếp cận. Không thấy tôi quay lại, biểu tình của nàng càng thêm bất an, dù sao tối hôm qua mây mưa với ba chồng, nàng sợ tôi đã nghe được, hơn nữa trong lòng sinh bất mãn, hiện tại tôi không có trở về, cuối cùng nàng cũng không ăn liền rời khỏi nhà, sau đó mới có một màn kế tiếp.
Sau khi xem xong những thứ này, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao ban ngày cũng không có phát sinh chuyện gì, tuy rằng chuyện tối hôm qua làm cho tôi rất tức giận, nhưng sau khi biết được tất cả những chuyện này quả thật là Ô Long như lời Tiểu Đình nói, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng trong lòng tôi lại rất lo lắng. Ban ngày cha rời đi mang theo tiếc nuối, có lẽ ông cho rằng ông vẫn có một vị trí trong trái tim của Tiểu Đình. Nhưng ông đã nhìn thấy rõ ràng nàng không để ý đến ông, thậm chí chỉ coi ông là một cái máy an ủi tình dục trong cơ thể còn sống, nhưng nhìn thấy tất cả chi tiết mà tôi biết, ông đã có một vị trí trong lòng nàng, giống như nàng bưng cơm vô phòng cho ông, đã lộ ra một ít nhân tố mấu chốt mờ mờ, chỉ là ông không thấy rõ ràng mà thôi.
Dù gì thì Tiểu Đình cũng đã có quá nhiều quan hệ tình dục với ba chồng, cho nên nếu như nói rằng tình cảm của nàng dành cho ông vẫn là tình cảm thân thuộc là quá không thực tế. Trong tâm trí nàng, tính chất của ba chồng đã nghiêng tới gần là nam nhân của nàng, cho dù chỉ nghiêng một chút.
Tôi tắt máy tính nhìn nàng đang ngủ ngon lành trên giường, xem ra tối hôm qua ngủ say vẫn không làm cho nàng phục hồi.
Ngẫm lại hết thảy từ đầu đến cuối, dường như tôi bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn quái dị này, theo sự tình phát triển của mọi thứ và thời gian trôi qua, tôi đã chán nản, mất đi sự tò mò và hứng thú ban đầu, bây giờ thì tôi cũng cẩn thận kiểm tra trạng thái tâm tính hiện tại của mình và cảm thấy mọi thứ nên kết thúc. Rốt cuộc trong lòng tôi vẫn luôn có một chút bất an, có lẽ là giác quan thứ sáu của mình, tuy rằng có thể là mình suy nghĩ lung tung, nhưng có đôi khi, linh cảm của con người rất chính xác, vì vạn vô nhất thất, xem ra tôi nên trở lại đời sống bình thường.
Mang theo tâm sự phức tạp, tôi nằm trên giường. Trước kia, mỗi lần nằm trên giường tôi đều ôm Tiểu Đình đi vào giấc ngủ, bởi vì nó đã hình thành một loại thói quen, khi ngủ mà không ôm nàng vào lòng, tôi luôn cảm thấy ngủ không thoải mái, ngay cả khi tôi đi công tác ngủ ở khách sạn, tôi cũng ôm chăn vào trong ngực, loại cảm giác sung túc này tựa hồ như có thể cho mình một ít an ủi thay thế.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mình đã không còn loại nhu cầu và cảm giác này nữa, dường như mình cảm thấy càng lúc càng xa rời cuộc sống ban đầu, nhất thời không thể hạ quyết tâm, nhưng lần này nên có một kết quả.
Một đêm trôi qua với tâm sự đầy đầu, đêm đó tôi ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau, tôi bị đồng hồ báo thức đánh thức, không phải đồng hồ báo thức của tôi mà là đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của Tiểu Đình, mà tôi là người đầu tiên thức dậy, nhìn tiếng chuông điện thoại, quay đầu lại liếc nhìn nàng trở mình vẫn đang ngủ, chưa tỉnh ngủ. Khi tôi tắt chuông điện thoại di động của nàng, nàng mới chậm rãi thức dậy.
“Em xin lỗi chồng, sau này sẽ không ngủ quên, em đã đặt đồng hồ báo thức, không ngờ lại đánh thức anh…” Sau khi nàng dụi dụi mắt, Tiểu Đình thấy tôi cũng bị tiếng chuông đánh thức, nàng có chút xấu hổ nói.
Tôi không nói gì, nhắm mắt lại, bởi vì thời gian cách tôi rời giường còn một khoản, tối hôm qua ngủ không ngon, buổi sáng lại bị đánh thức. Lúc này não tôi có vẻ hơi rối.
Tiểu Đình xuống giường rửa mặt bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, mặc dù tôi nhắm mắt lại nhưng không ngủ, bởi vì nguyên nhân của cái chuông báo thức này hay là bởi vì cha tôi. Nếu như không phải vì làm quá mệt với ông, nàng cũng sẽ không thức dậy trể. Có lẽ tâm lý của tôi đã đi vào một quan niệm sai lầm, nhưng tôi không muốn đưa mình ra khỏi cái quan niệm sai lầm này.
Ăn sáng xong, tôi đến công ty bắt đầu làm việc, công việc hôm nay nhàn rỗi hiếm thấy, sau khi tập trung hoàn thành công việc, tôi nằm trên ghế của sếp và suy nghĩ. Lúc này, sự mệt mỏi bắt đầu ập đến vì đêm qua tôi không ngủ ngon.
Lúc này tôi nhớ tới lời bác sĩ nói, thuốc của Tiểu Đình đã uống hết. Nàng đã khỏi bệnh rồi mới đúng, tại sao biểu hiện cảm xúc của nàng lại không thay đổi so với trước kia? Có vẻ như không có tác dụng thực tế, bác sĩ đã nói dối tôi? Bây giờ tôi sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, sau đó quay số điện thoại di động của bác sĩ.
Sau khi cúp điện thoại với bác sĩ, tôi tương đối lo lắng, trong cuộc điện thoại, bác sĩ đã nhiều lần đảm bảo rằng cơ thể của Tiểu Đình đã không còn vấn đề gì nữa, tất cả các chức năng của nàng đã trở lại bình thường, nếu có giấu hiệu nghiện tình dục, đó là liên quan đến tâm lý, suy cho cùng thì nghiện sex có cả yếu tố thể chất và tâm lý, bây giờ thể chất đã hồi phục thì chỉ còn yếu tố tâm lý.
Cách tốt nhất bây giờ là tìm bác sĩ tâm lý cho Tiểu Đình, nhưng tôi biết rõ nguyên nhân gây ra chứng nghiện sex, loại chuyện này làm sao có thể để cho người ngoài biết? Vì lý do an toàn. Tôi đã bỏ đi ý định tìm bác sĩ tâm lý, thực ra lý do tâm lý cũng không khó lý giải, nàng đã có quá nhiều lần làm tình với ba chồng, đã thích nghi với sự điên cuồng về tình dục của ông và kích thước hạ thể của ông ta. Không thể không thừa nhận tính năng tình dục của ông rất cường đại, cho dù là lượng xuất tinh ở hạ thể và độ bền thì tôi và những người bình thường khác cũng không thể so sánh được.
Một người đã quen ăn cơm nguội canh thô, đột nhiên cho ông ta ăn vài lần sơn hào hải vị, sau đó lại để cho ông ta ăn cơm nguội canh thô trở lại, ông ta còn có thể cảm thấy mỹ vị sao? Lúc ăn cơm đạm trà thô, trong đầu ông chỉ nhớ tới sơn hào hải vị.
Tôi đặt điện thoại di động của tôi trên bàn làm việc, sau đó vuốt sống mũi, vì tôi không thể tìm được một nhà tâm lý học. Mà mình lại không muốn trò chơi này tiếp tục như vậy. Chỉ có điều, tôi phải tự mình đóng vai “nhà tâm lý học” này.
Chỉ là tôi nên mở miệng với Tiểu Đình như thế nào đây? Có nên nói thẳng với nàng rằng: Bác sĩ nói bệnh của nàng đã khỏi rồi, sau này không cần quan hệ với ba chồng nữa, hiện tại có thể cắt đứt…
Tôi lắc đầu, phủ quyết ý nghĩ này, hiện tại mình đang ở công ty, cũng không tiện liên lạc với Tiểu Đình. Làm sao tôi có thể trở thành bác sĩ tâm lý được? Làm sao để cho hai người đoạn tuyệt quan hệ mà không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi đã trở thành vấn đề nan giải lớn nhất của tôi hiện tại.
Dù sao sau khi để cho Tiểu Đình đoạn tuyệt quan hệ với cha, tôi muốn mình trở về cuộc sống trước kia, sự tình phát triển đến bây giờ, chính mình có chút hoài niệm cuộc sống trước kia, hơn nữa rất nhiều lần, trong lòng mình đều hiện lên một ý niệm: Nếu như lúc trước mình không tác hợp, cuộc sống hiện tại sẽ như thế nào? Có lẽ nó sẽ tốt đẹp hơn, đúng không? Hoặc có lẽ sẽ không có địa vị và thành tựu như ngày hôm nay? Hãy sẵn lòng, có bỏ được mới có được.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi cầm điện thoại di động lên. tôi phải nói gì, tôi không muốn gọi cho Tiểu Đình, cũng không buồn bực gì về việc về nhà vào lúc này. Có lẽ còn phải dùng phương pháp thường được sử dụng nhất khi hai chúng tôi đang yêu.
Tôi bật điện thoại lên và bắt đầu gõ. Tôi đã không sử dụng tin nhắn trong một thời gian dài, thậm chí việc gõ phím có vẻ hơi cứng. Tôi gõ vài chữ rồi lại xóa đi, suy nghĩ một hồi lại gõ rồi lại xóa, sau khoảng mười phút gõ, cuối cùng tôi cũng gửi được những dòng chữ này không biết đã xóa bao nhiêu lần cho Tiểu Đình.
“Anh hỏi em, bây giờ em đoạn tuyệt quan hệ với cha, em có làm được không?” Mấy chữ ngắn gọn, một câu đơn giản, sau khi gửi những lời này cho Tiểu Đình, tim tôi đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, dù sao mình cũng đã bắt đầu đóng vai “bác sĩ tâm lý”. Kết quả sẽ như thế nào?
Tôi đợi câu trả lời của nàng, nhưng đợi năm phút, Tiểu Đình vẫn không trả lời, chẳng lẽ nàng không nhận được sao? Hay là lúc này nàng đang lưỡng lự không biết nên trả lời như thế nào?