Tình yêu, thù hận và nhục dục – Truyện Hiếp Dâm 2023 – Update Chương 60

Chương 15: Bác sĩ tâm lý – Sáng tác cùng Feelex

Ngày hôm sau,

Hạnh Vi thức dậy từ sớm, nàng cố gắng liên lạc với Thế Bảo vì lo lắng cho anh nhưng vẫn không được, gọi điện hay nhắn tin messenger đều không nhận được phản hồi. Từ lúc Thế Bảo âm thầm rời nhà đi công tác đã là 3 ngày, nỗi nhớ chồng trong lòng Hạnh Vi ngày một tăng lên, nàng chỉ ước 1 tuần trôi qua thật nhanh để có thể sớm gặp lại Thế Bảo.

Hôm nay Hạnh Vi không có lịch chụp, nàng ăn sáng rồi lên mạng xem đánh giá về những tạp chí được xuất bản gần đây của MAXYM.

Đa phần những bình luận đều khen studio giới thiệu được một người mẫu mới quá xinh đẹp, những trang phục được nàng bận làm mẫu đều trở thành hàng hot trên thị trường dành cho chị em phụ nữ, còn cánh đàn ông thì follow trang cá nhân của MAXYM để mong ngóng những bộ ảnh mới đến từ người mẫu Vivian.

Hạnh Vi cảm thấy vui vì những cố gắng của nàng phần nào đã được mọi người đón nhận, nàng càng yêu công việc của mình hơn dù cho nó cũng có một chút đánh đổi.

Một chút suy nghĩ thoáng qua bỗng vụt tắc khi Hạnh Vi mở trang báo mạng ra xem, tin hot nhất ngày hôm nay: "Hai băng nhóm xã hội đen lớn có thể sẽ thanh toán lẫn nhau vào ngày hôm nay" kèm theo đó là tấm hình chụp vài tên giang hồ trên tay đều có hình xăm trổ. Hạnh Vi láng thoáng nhìn những hình xăm này suy nghĩ một chút, nàng thấy nó quen quen, nhưng rồi cũng lướt qua nó nhanh chóng.

Nàng gấp laptop lại, đứng dậy đi một vòng quanh nhà, hình ảnh Thế Bảo hiện lên ở mỗi ngóc ngách ngôi nhà do nàng đang rất nhớ anh, rồi khi ánh mắt nàng nhìn đến chiếc sofa giữa nhà…một cảm giác bức rứt bỗng dân lên bên trong Hạnh Vi…những cảm xúc dâm dục khi nàng quan hệ với người thợ sửa ống nước bỗng hiện về…Hạnh Vi quay mặt lại trở vào phòng ngủ, nàng nằm xuống và tự trấn an bản thân mình: "Không sao đâu, chiều nay thôi chị Phương sẽ đưa mày đi gặp bác sĩ, mày sẽ vượt qua được những cảm giác này…cố lên Vi à…"

Chiều hôm đó,

Hạnh Vi ngồi trên giường, nàng đã trang điểm và thay đồ sẵn để chờ Bích Phương đến đón, chỉ cần một tiếng điện thoại vang lên là nàng lập tức rời khỏi nhà.

*Reng reng reng*

-"Dạ, em chuẩn bị xong rồi chị, em xuống liền ạ." – Hạnh Vi nói vào điện thoại rồi tức tốc xuống dưới chung cư và lên xe của Bích Phương.

Chiếc Mazda lăn bánh đưa Hạnh Vi tiến về hướng quận 10.

Sau 30 phút, chiếc xe hơi của Bích Phương dừng trước cổng một căn nhà với phong cách thiết kế hiện đại, một bản hiệu lớn được đặt trước cửa sân với dòng chữ: "Bác sĩ chuyên khoa tâm lý và tình dục Nguyễn Phúc"

Hạnh Vi bước xuống xe, nàng bận một bộ đồ đơn giản với áo sơmi và quần jean, nhanh chóng cùng Bích Phương tiến vào bên trong ngôi nhà.

Khi còn vài bước nữa là đến được cửa chính, Hạnh Vi từ xa đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông to cao tầm 1m85, mặc áo sơmi trắng và quần tây, mắt có đeo 1 cặp kính trông rất trí thức. Anh ta khi thấy hai người Hạnh Vi đang đi vào liền tiến ra để chào đón.

-"Chào em, Phương" – Bác sĩ Phúc tiến lại và trao cho Bích Phương một cái ôm chào hỏi
-"Anh Phúc, hihi" – Bích Phương cũng cười tươi và ôm lại bác sĩ Phúc.
-"Đây là Hạnh Vi, như em đã báo trước với anh, hôm nay em dẫn Vi đến nhờ anh giúp đỡ." – Bích Phương sau đó giới thiệu Vi với bác sĩ Phúc
-"Em chào bác sĩ, mong anh…giúp đỡ em ạ." – Hạnh Vi cúi chào người bác sĩ
-"Uhm, anh có nghe Phương nói về tình hình của em, anh sẽ cố gắng hết sức, em đừng quá lo lắng." – Bác sĩ Phúc cố gắng tỏ ra thân thiện.
-"Dạ, em cảm ơn bác sĩ."

-"Uhm, giới thiệu xong rồi, chắc Phương cũng giao Vi cho anh Phúc luôn nha." – Bích Phương xoay qua nói với Hạnh Vi
-"Hả, là chị không ở đây với em hả?"
-"Uhm, cái này là điều trị tâm lý, chị ở lại không tiện, khi nào em khám xong thì cứ bắt xe về nhé."
-"Đúng vậy, điều trị tâm lý là chuyện phức tạp, hôm nay có lẽ anh và em sẽ cần làm việc 1-1 trước." – Bác sĩ Phúc giải thích thêm.
-"Dạ…vậy em cảm ơn chị Phương, chị về cẩn thận ạ." – Hạnh Vi miễn cưỡng chia tay Bích Phương
-"Uhm, không sao đâu nè, có gì em báo tin cho chị biết tình hình nhé. Chị đi trước….Em về trước đây anh Phúc." – Bích Phương chào tạm biệt mọi người
-"Tạm biệt Phương – Bye chị." – Hạnh Vi và bác sĩ Phúc cũng đồng thanh chào tạm biệt Bích Phương.

Ngay sau đó, bác sĩ Phúc dẫn đường cho Hạnh Vi tiến vào trong nhà. Anh cũng đóng cửa lại ngay sau đó, tắt đèn ngoài sân, trưng ra biển hiệu "không tiếp khách".

Hạnh Vi hơi bất ngờ vì những hành động của bác sĩ Phúc, nàng lo lắng dò hỏi:
-"Bác sĩ ơi, sao lại đóng cửa tắt đèn ngoài sân hết vậy ạ?"

-"À, anh xin lỗi, em đừng hiểu nhầm, đây chỉ là quy trình điều trị thôi, anh không muốn em bị phân tâm khi trong quá trình điều trị." – Bác sĩ Phúc giải thích
-"Dạ, em hiểu rồi ạ. Xin lỗi bác sĩ"
-"Cứ gọi anh là Phúc, gọi bác sĩ nghe nặng nề quá, anh cần em thư giản đầu óc, đừng quá lo lắng nhé."
-"Dạ, bác…anh Phúc, cảm ơn anh."
-"Được rồi, đi theo anh nào."

Nói rồi bác sĩ Phúc đưa Hạnh Vi vào một căn phòng nhỏ, căn phòng được phủ màu tối, có vài cây xanh trang trí trông khá hài hòa, ở giữa là một cái bàn và hai cái ghế 2 bên. Bác sĩ Hùng sau đó kéo ghế cho Hạnh Vi ngồi một bên, anh ta ngồi bên còn lại đối diện với nàng.

-"Được rồi, anh xin giới thiệu lại một chút, anh là bác sĩ Nguyễn Phúc, 38 tuổi, em cứ gọi anh là Phúc cho thoải mái nhé. Em cũng giới thiệu bản thân mình một chút đi nào." – Bác sĩ Nguyễn Phúc bắt đầu bằng lời giới thiệu bản thân.
-"Dạ, em tên là Lê Ngọc Hạnh Vi, em năm nay 25 tuổi ạ." – Hạnh Vi cũng giới thiệu bản thân
-"Em cho anh biết tình trạng hôn nhân nhé."
-"Dạ, em đã có chồng rồi ạ."
-"Hai người lấy nhau bao lâu rồi?"
-"Dạ tụi em lấy nhau cũng được gần 6 tháng."
-"Uhm, em cho anh biết một chút về chồng em nhé."
-"Dạ,…chồng em tên là Thế Bảo, anh ấy 29 tuổi, là một người cao ráo đẹp trai…a, em xin lỗi, em cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa." – Hạnh Vi bỗng ngại ngùng khi không biết bác sĩ Phúc muốn hỏi gì về Thế Bảo
-"Không sao, đó là câu trả lời mà anh muốn nghe, có vẻ hai vợ chồng vẫn hạnh phúc và yêu thương nhau đúng không?"
-"Dạ, hai vợ chồng em vẫn yêu thương nhau ạ."
-"Anh hỏi hơi tế nhị nhưng mà em có thể cho anh biết tần suất quan hệ của hai vợ chồng được không?"
-"Dạ, chuyện đó…"
-"Em đừng ngại, cứ trả lời thành thật giúp anh, anh cần đủ thông tin để có thể điều trị cho em."
-"Dạ…từ khi cưới nhau…đêm nào tụi em cũng có…quan hệ…ít nhất một lần. Nhưng một tháng gần đây thì em và chồng không còn quan hệ mỗi ngày nữa." – Hạnh Vi hơi đỏ mặt khi trả lời
-"Em có thể cho anh biết lý do tại sao em không quan hệ với chồng trong một tháng nay không?"
-"Dạ, tại vì…em muốn cai sex…đó cũng là lý do em đến đây gặp anh để điều trị đó ạ…"
-"OK, thật ra Bích Phương cũng có nói cho anh biết trước về chuyện đó. Anh biết em làm vậy xuất phát từ việc muốn kiểm soát lại ham muốn của bản thân mình nhưng việc đó vô tình đã làm ham muốn của em trở nên mãnh liệt hơn, khó kiểm soát hơn… nhưng em đừng lo, anh sẽ có cách để giúp em."
-"Dạ, cách gì vậy bác…anh Phúc"
-"Haha, em cứ bình tĩnh, nói là có cách nhưng nó cũng rất phức tạp, em phải kiên nhẫn vì với tình trạng của em có thể phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể hoàn toàn chữa trị khỏi được."
-"Dạ…" – Hạnh Vi hơi lo lắng khi nghe bác sĩ Phúc giải thích, sắc mặt nàng có vẻ đâm chiêu.

Thấy Hạnh Vi tỏ ra lo lắng, bác sĩ Phúc cũng mở lời trấn an:
-"Em đừng quá lo, Anh xin hứa chắc chắn sẽ làm cho em thoát khỏi những ham muốn đó và kiểm soát bản thân mình tốt hơn. Nhưng trong quá trình điều trị, anh cần em tin tưởng ở anh tuyệt đối, em có làm được không?"
-"Dạ…em tin chị Phương nên em cũng tin anh Phúc hết lòng ạ."
-"Vậy thì tốt, được rồi vậy anh xin nói một chút về ngày hôm nay, do là bữa đầu tiên điều trị nên các phương pháp chỉ là hỏi và trả lời, em cứ thành thật trả lời từng câu hỏi của anh nhé."
-"Dạ…"
-"Ok, vậy em bắt đầu với việc kể lại cho anh nghe lần lượt những lần em cảm thấy cơn ham muốn của bản thân nhé, những lần em không thể kiểm soát nó và chi tiết những gì xảy ra khi em không thể làm chủ mình."
-"Dạ….lại phải kể những chuyện này nữa ạ? Hôm qua em mới kể với chị Phương…" – Hạnh Vi ngại ngùng vì bị hỏi lại những chuyện hoang đàng của nàng
-"Hihi, Phương là Phương còn anh mới là bác sĩ mà, em cứ thả lỏng người, kể từng chuyện một cho anh biết nhé."
-"Dạ…vậy em bắt đầu từ chuyện đầu tiền là…."

Bích Phương sau đó kể lại toàn bộ những gì nàng đã trải qua cho bác sĩ Phúc…

Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ,

Bác sĩ Phúc chăm chú nghe Hạnh Vi kể và tỉ mỉ ghi chép lại những ghi chú vào trong cuốn sổ riêng.

-"Được rồi, sau khi nghe xong những gì em đã trãi qua anh cũng phần nào nắm bắt được tình hình của em. Tiếp theo, anh sẽ có một bài test nhỏ, anh sẽ cho em xem một loạt những tấm hình, và sau đó em hãy trả lời giúp anh một câu hỏi. Được chứ?"

-"Dạ được ạ." – Hạnh Vi sau khi kể lại hết những chuyện của nàng giờ đây tâm lý cũng nhẹ đi phần nào, nàng không còn e ngại khi trò truyện cùng bác sĩ Phúc nữa."

Bác sĩ Phúc kéo trong ngăn tủ ra 1 sấp hình to lớn và nói:
-"À, anh cảnh báo trước là những tấm hình này sẽ hơi nhạy cảm, nhưng em đừng để ý, cứ quan sát thật kỹ một lượt giúp anh nhé."

-"Dạ, em biết rồi ạ."

Sau đó, bác sĩ Phúc dàn đều những tấm hình ra trên mặt bàn. Hạnh Vi khi vừa nhìn thấy những bức ảnh liền lấy tay che miệng, hai mắt mở to…

Trước mắt nàng là hàng loạt những tấm hình về nhiều người phụ nữ khác nhau đang trong tư thế lõa lồ, âm đạo bị xâm chiếm bởi dương vật của một người đàn ông. Hạnh Vi cố gắng kiềm chế không la lớn vì khi nãy bác sĩ Phúc đã cảnh báo trước, nàng ráng lấy tập trung trở lại, nhìn kỹ những tấm hình.

-"Nói cho anh biết em thấy gì ở những tấm hình này?" – Bác sĩ Phúc bỗng lên tiếng hỏi khi Hạnh Vi đang tập trung vào những tấm hình trước mắt.

-"Dạ…sao ạ…" – Hạnh Vi hơi bất ngờ liền hỏi lại bác sĩ

-"Em hãy cho anh biết em thấy gì trong những bức hình này?" – Bác sĩ Phúc điềm tĩnh lặp lại câu hỏi.

-"Em thấy…hình ảnh của chàng trai đang quan hệ với cô gái trong những tấm hình ạ." – Hạnh Vi hơi ấp úng, giọng nói nhỏ khó nghe.

-"Còn gì nữa không? Em có để ý thấy gì lạ không?" – Bác sĩ Phúc hỏi tiếp

-"Dạ…em thấy….trong nhiều bức hình là những cô gái khác nhau…nhưng hình như là chỉ có chung một chàng trai! …Là một chàng trai quan hệ với nhiều cô gái?" – Hạnh Vi phát hiện điểm chung của các tấm hình đều là một chàng trai.

-"Tinh mắt lắm…vậy khi em nhìn vào những cô gái này, em nghĩ họ là tự nguyện hay bị ép buộc quan hệ với chàng trai đó?"

-"A…em nghĩ….những cô gái này là tự nguyện, vẻ mặt của họ, tư thế của họ có vẻ như đang rất…thỏa mãn. Em nghĩ là họ tự nguyện." – Hạnh Vi đáp

-"Uhm…anh đã hỏi rất nhiều bệnh nhân khác và tất cả đều có câu trả lời như em. Nhưng tất cả đều đã sai, em nghĩ sao khi anh nói đây là hình ảnh của một vụ hiếp dâm?"

-"Hiếp dâm sao? nhưng trông những cô gái này…họ không có vẻ gì là đang bị hiếp dâm cả?" – Hạnh Vi bất ngờ với lời khẳng định của bác sĩ Phúc.

-"Đúng vậy, nếu nhìn bề ngoài thì 90% người được hỏi sẽ không nghĩ là hình ảnh từ một vụ hiếp dâm. Nhưng đó là sự thật, những hình ảnh này là do chính tên hiếp dâm, cũng là người đàn ông trong ảnh chụp lại khi cưỡng hiếp những nạn nhân của hắn. Đây là một vụ án xảy ra nhiều năm về trước ở Hàn Quốc, những hình ảnh này cũng không được công khai, do anh là bác sĩ tâm lý và có chút quen biết mới tiếp cận được những tấm ảnh này để làm tư liệu cho việc chữa trị bệnh án." – Bác sĩ Phúc giải thích

-"Thật vậy sao anh, vậy bây giờ tên hung thủ sao rồi?"

-"Hắn đã bị bắt và bị kết án chung thân. Nhưng vấn đề ở đây là nếu em nhìn vào những nạn nhân nữ sẽ thấy họ không hề có chút gì tỏ ra là đang bị hãm hiếp, ngược lại còn đang rất thỏa mãn."

-"Dạ, đúng rồi…" – "A….Nó giống như…" – Hạnh Vi phát hiện ra ý của bác sĩ Phúc.

-"Đúng vậy…những nạn nhân này cũng bị cơn nhục dục xâm chiếm, khi cảnh sát bắt giữ tên hiếp dâm, hắn đã khai là hắn không hề ép buộc hay dùng vũ lực đe dọa nạn nhân dẫn đến hiếp dâm mà hắn đã tìm hiểu và chọn đúng con mồi của mình, hắn biết những người phụ nữ này sẽ dễ dàng để hắn dở trò đồi bại, công việc của hắn chỉ là bỏ thời gian ra để chọn lọc và dụ dỗ con mồi."

-"Nếu vậy làm sao có thể gán cho hắn tội hiếp dâm khi những người kia là tự nguyện?" – Hạnh Vi thắc mắc

-"Hắn bị chồng hoặc người yêu của những nạn nhân tố giác và việc hắn chụp ảnh quan hệ với nạn nhân rồi uy hiếp mới là cái làm cho hắn lao vào vòng lao lý."

-"Thì ra là vậy…nhưng mà có phải anh cho em xem những tấm hình này là để cảnh báo em không?"

-"Cũng không phải là cảnh báo gì, anh chỉ muốn cho em biết là có rất nhiều phụ nữ ngoài kia cũng có chung tình trạng giống em nên em đừng quá lo lắng, ngoài ra anh muốn em hiểu là có nhiều kẻ xấu sẽ lợi dụng tình cảnh của em để đạt được ý đồ của họ. Nếu em không thể kiểm soát cảm xúc của mình thì sẽ rất nguy hiểm."

-"Vậy làm sao để em có thể kiểm soát được nó ạ?"

-"Với tình trạng của em bây giờ thì sẽ phải trãi qua một số liệu trình khá là …nhạy cảm. Nhưng anh sẽ không nói bây giờ để tránh làm em bị áp lực mà không đạt được hiệu quả cao nhất, anh sẽ tiết lộ trong những buổi tái khám sau nhé. Còn hôm nay thì chỉ tới đây thôi. Ba ngày sau em quay lại, chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo."

-"Dạ…em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh Phúc." – Hạnh Vi dù rất nôn nóng nhưng nàng tin bác sĩ sẽ có cách giúp nàng, dục tốc bất đạt, nàng phải nghe lời bác sĩ.

-"À còn một chuyện nữa, anh biết một tháng qua em cố gắng cai sex để tự điều trị cho bản thân nhưng đó hoàn toàn là cách làm không đúng…em cứ sinh hoạt tình dục khi có nhu cầu với chồng nhé, tốt nhất là 3 ngày một lần."

-"Dạ, em biết rồi ạ…à mà khoan….nếu quá 3 ngày mà không…quan hệ thì có sao không ạ? Tại chồng em đang đi công tác nước ngoài, phải 4 ngày nữa mới về…" – Hạnh Vi hơi e ngại khi hỏi bác sĩ Phúc câu hỏi nhạy cảm

-"Vậy hả, nếu không có chồng thì em…tự cũng được. Nó không tốt bằng nhưng vẫn tốt hơn là để cữ quá lâu." – Bác sĩ Phúc cũng hơi ngại khi gợi ý Hạnh Vi tự giải quyết.

-"Dạ…em hiểu rồi, em cảm ơn ạ."

-"Vậy anh tiễn em ra cửa nhé."
-"Dạ."

Sau đó, bác sĩ Phúc để Hạnh Vi ra về và hẹn tái khám 3 ngày sau.

Hạnh Vi sau khi chào bác sĩ Phúc, nàng đi bộ ra ngoài đầu đường cách nhà bác sĩ Phúc chừng 100m để đón xe grab car đã đặt. Lúc này cũng đã là 9h đêm.

Đang thong dong bước đi được gần tới đầu đường thì Hạnh Vi bất chợt nghe thấy trong một con hẻm nhỏ nơi có nhiều thùng rác đang được tập kết có tiếng động lạ vang lên.

-"Cứu…."

Hạnh Vi nghe được tiếng ai đó kêu cứu phát ra từ bên trong 1 cái thùng rác màu cam đang được đậy nắp.
Hạnh Vi trong lòng có chút sợ hãi vì giữa đêm khuya tự nhiên có tiếng kêu cứu nhỏ thé phát ra từ trong hẻm tối làm nàng hơi chột dạ, nhưng tiếng kêu cứu ngày càng lớn hơn, Hạnh Vi đánh liều tiến đến chỗ thùng rác và hé mở nắp ra…

-"Cứu tôi…"

Từ trong thùng rác, Hạnh Vi thấy được một người đàn ông đang nằm trong đó, trên người anh ta đầy những vết thương bê bết máu, miệng liên tục cố gắng kêu cứu nhưng khó phát ra thành tiếng.

Nàng nhanh chóng giúp người đàn ông thoát ra khỏi cái thùng rác dơ bẩn sau đó hỏi xem có chuyện gì:

-"Anh ơi, anh không sao chứ, sao toàn thân anh bị thương tích nhiều vậy? Có cần đi bệnh viện không?" – Hạnh Vi giọng nói hơi hoảng loạn hỏi người đàn ông bị thương
-"Không…không bệnh viện…" – Người đàn ông thì thào
-"Sao lại không? Anh đang chảy rất nhiều máu đó, để tôi gọi cấp cứu!" – Hạnh Vi nói rồi móc điện thoại ra định gọi 115
-"KHÔNG…đừng…tôi không thể đến bệnh viện, làm ơn…" – Người đàn ông dù đuối sức nhưng vẫn cố gắng không để Hạnh Vi đưa mình đi bệnh viện
-"Vậy…vậy anh có chỗ nào để tôi đưa anh đến không, anh có người nhà không, anh có số điện thoại của ai để tôi báo với họ."
-"…giúp tôi….đưa tôi đến…" – Người đàn ông ngất đi vì mất quá nhiều máu, chưa kịp nói địa chỉ cho Hạnh Vi
-"Nè anh ơi, nè nè, đừng có xỉu, tôi phải đưa anh đi đâu? Anh ơi!"

Mặc cho Hạnh Vi kêu gọi, người đàn ông đã bất tỉnh. Nàng lúc này hơi hoảng loạn không biết phải làm gì, đúng lúc này điện thoại nàng reng lên, chiếc grab car đã đến đầu hẻm để đón nàng.

Không nghĩ được phải nên làm gì trong lúc này nhưng Hạnh Vi biết mạng người là trên hết, nàng quyết định đưa người đàn ông bị thương lên chiếc grab car rồi kêu tài xế chạy về hướng quận 5 gần đó – nhà ba mẹ ruột của nàng.

Chiếc grab car chạy tới đầu hẻm nhà ba mẹ Hạnh Vi, lúc này ba mẹ nàng cũng vừa dọn quán để đi vào nhà. Thấy ba mẹ, Hạnh Vi kéo kính xe xuống gọi ra:

-"Ba ơi, giúp con!"

Ông Sơn đang định bụng đi vào nhà thì nghe tiếng gọi của con gái từ trong chiếc grab car, ông tức tốc chạy lại xem có chuyện gì.

-"Ủa Vi, sao con lại ở đây giờ này."
-"Dạ ba ơi giúp con đỡ người này vào nhà và băng bó giúp anh ta." – Hạnh Vi không kịp giải thích, chỉ cố gắng dìu người đàn ông xuống xe
-"Hả, ai đây, sao người toàn máu vậy nè…bạn con hả, nhanh đưa nó vào nhà mau." – Ông Sơn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn người đàn ông trong cơn nguy kịch cũng không hỏi nhiều mà chỉ cố gắng giúp đỡ.

Bà Liên mẹ Hạnh Vi sau đó cũng đến giúp, cả 3 dìu người đàn ông lạ mặt máu me bê bết vào trong nhà.

Ông Sơn do trước đây từng làm y tá trong bệnh viện nên cũng biết cách băng bó và chữa trị vết thương ngoài da, ông nhanh chóng giúp người đàn ông lạ mặt đáng tuổi con mình làm sạch vết thương và băng bó lại.

Hạnh Vi ngoài này kể lại mọi chuyện cho bà Liên nghe nhưng không nhắc đến việc nàng đang điều trị tâm lý để tránh làm ba mẹ lo lắng.

Sau 30 phút được ba Hạnh Vi chữa trị vết thương, cuối cùng người đàn ông cũng đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên anh ta vẫn còn bất tỉnh vì mất máu. Cả gia đình cũng để anh ta nằm nghỉ ngoài phòng khách, Hạnh Vi thì ngủ lại nhà ba mẹ tối nay.

Sáng hôm sau.

Trên chiếc ghế gỗ dài trong phòng khách của nhà ba mẹ Hạnh Vi, hai mắt người thanh niên lạ mặt từ từ hé mở…

Trước mắt anh ta là 3 gương mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm…

-"A…các người là…" – Người thanh niên cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy toàn thân đau nhức.
-"Ê ê cậu cứ nằm đó đi, vêt thương còn hở, cử động nhiều sẽ chảy máu lại đó." – Ông Sơn lên tiếng khi thấy người thanh niên toang ngồi dậy
-"Đây là đâu? Mấy giờ rồi?" – Cậu ta lên tiếng hỏi tiếp
-"Đây là nhà của tôi, ở quận 5, bây giờ là 10h sáng"
-"Tôi phải đi…" – Cậu ta lại cương quyết đứng dậy nhưng không thể do cơn đau ập tới
-"Nè nè, tôi nói là cậu còn bị thương nhiều lắm, không đi lại liền được đâu, ít nhất cũng nghĩ tới trưa đi. Với lại, con gái tụi tui cứu cậu một mạng, tỉnh dậy không biết cảm ơn còn đòi đi này nọ." – Ông Sơn tỏ vẻ khó chịu khi cậu thanh niên không biết điều

Cậu ta sau khi nghe ông Sơn nói cũng từ từ nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua, đúng là có một cô gái đã giúp đỡ anh nhưng sau đó anh ngất đi và không biết gì nữa.

Hạnh Vi phía sau lên tiếng:"Không sao đâu ba, cứu người là trên hết, ảnh khỏe lại rồi thì cứ để ảnh đi về thôi."

Cậu thanh niên nhìn theo phía giọng nói phát ra, ánh mắt bổng mở to khi vừa nhìn thấy Hạnh Vi…*nàng thật xinh đẹp*

-"Là em đã giúp anh?" – cậu ta nhìn Hạnh Vi mà hỏi.
-"Đúng vậy, tối qua em thấy anh bị thương nằm ở bãi rác, nhưng vì anh không cho đưa đi bệnh viện nên em đưa anh về đây để ba giúp anh sơ cứu."
-"Thì ra là vậy…anh cảm ơn em nhiều nhé." – Cậu thanh niên tỏ ra biết điều hơn

-"Mà cậu tên gì, nhà ở đâu, sao lại bị thương nặng như vậy?" – Bà Liên lên tiếng hỏi danh tính cậu thanh niên

Cậu ta nhìn qua bà Liên, suy nghĩ 1 giây rồi nói: "Dạ, con tên là Châu Tinh Trì, hôm qua con đi đường lỡ quẹt xe người khác và bị người ta dí chém…"

-"Ui tên gì giống diễn viên điện ảnh Hồng Kong quá vậy"
-"Dạ, chắc hồi nhỏ ba mẹ con thích coi phim Hồng Kong nên đặt tên theo diễn viên" – Châu Tinh Trì gãi đầu
-"Mà thôi, cũng may là gặp con Vi, không thì không biết có chuyện gì nữa."
-"Dạ, đúng vậy ạ. Con cảm ơn cả nhà, anh cảm ơn Vi."
-"Không có gì, anh đừng khách sáo" – Hạnh Vi lên tiếng.

Cùng lúc đó, trước cửa nhà Hạnh Vi phát ra tiếng đập cửa ầm ầm.

*Ầm Ầm Ầm* – "Hai ông bà già đâu rồi, tới hẹn đóng tiền bảo kê rồi, mau ra đóng đi."

Tiếng dập cửa và tiếng la lối phát ra từ phía trước nhà.

Ông Sơn nhăn mặt, lắc đầu nói: "Tụi nó lại tới rồi."
Hạnh Vi nhìn ba mình hỏi: "Có phải tụi bảo kê lần trước không ba?"

-"Đúng rồi đó con, từ đợt trước con thanh toán cho tụi nó, cứ 1 tuần tụi nó lại tới 1 lần, giờ tụi nó tới nữa rồi."
Nói rồi ông Sơn đi ra nhà trước mở cửa

-"Sao lâu vậy ông già, tính trốn không đóng tiền hả?" – Tên du côn vừa nói vừa dáo dát nhìn vào trong nhà như tìm kiếm một ai đó
-"Cậu mới lấy tiền tuần trước rồi, sao nay lại lấy nữa?" – Ông Sơn không hài lòng với việc tụi xã hội đen liên tục vòi tiền
-"Vậy giờ sao, giờ không đóng tiền đúng không? Không thì giao con gái ông đây, tụi này tha cho 1 bữa!" – Tên du côn lớn tiếng, hắn chính là tên lần trước.
-"Không, các người làm gì thì làm, không được đụng vào con gái tôi." – Ông Sơn bật lại lũ du côn
-"Địt mẹ, già mà không biết điều hả" – Tên du côn nắm áo ông Sơn mà xô đẩy…

-"DỪNG LẠI" – Một giọng nói dứt khoát phát ra từ phía sau nhà

-"Địt thằng nào dám hổ báo với tao" – Gã du côn đang xô xác với ông Sơn ngước mắt nhìn lên miệng lầm bầm chửi thể.

Nhưng khi vừa thấy bóng dáng người thanh niên từ từ xuất hiện từ phía sau nhà, mặt hắn bỗng trở nên xanh lè, tay chân run lẩy bẩy…

-"Đại….c.." – Miệng hắn lắp bắp sắp thành tiếng
-"Im mồm, biến đi, mày còn quay lại đây làm phiền gia đình này thì đừng trách tao." – Châu Tinh Trì đang được Hạnh Vi dìu từ sau nhà lên mở miệng hét lớn, cắt lời tên du côn.

-"Dạ..dạ..em đi liền."
Tên du côn sau khi bị Trì chửi liền cong đít chạy thục mạng.

Hạnh Vi thấy phản ứng kỳ lạ của tên du côn cũng lấy làm lạ, nàng thấy có gì khả nghi liền hỏi Tinh Trì.
-"Sao hắn ta lại sợ anh đến vậy, lần trước đến đây lấy tiền hắn đâu có như vậy?"
-"À, chắc hắn thấy …gia đình mình đông nên không dám hổ báo nữa." – Tinh Trì gãi đầu giả vờ bịa chuyện
-"Làm gì có chuyện đó, hắn là xã hội đen, đâu có nhát như vậy? Hay anh cũng là…" – Hạnh Vi bắt đầu nghi vấn
-"A…không có đâu, anh chỉ là người bình thường thôi, chắc hắn sợ chú Sơn, hì hì."
-"Không đâu, nó không có sợ chú, nó còn xô chú té nè" – Ông Sơn lên tiếng
-"Vậy chắc nó sợ cô Liên." – Tinh Trì càng nói càng vô lý

-"Mà thôi, hắn đi là được rồi, còn phải dọn đồ ra bán nữa." – Ông Sơn lên tiếng cắt ngang câu chuyện để nhanh chóng dọn hàng ra bán.

-"Dạ để con phụ ba mẹ, hôm nay con chỉ phải chụp buổi trưa." – Hạnh Vi lên tiếng.
-"Dạ, để cháu giúp một tay luôn ạ." – Tinh Trì cũng đòi phụ.
-"Gì chứ, anh biết gì mà phụ…anh còn bị thương nữa, thôi anh nghỉ ngơi 1 chút đi, khi nãy còn đòi về mà giờ lại đòi phụ nhà người ta. Xí" – Hạnh Vi bụm miệng cười, trêu Tinh Trì, nàng nhìn kỹ thì thấy người thanh niên này cũng rất đẹp trai và dáng người cao ráo.
-"Hihi, thì phải phụ giúp một chút để trả ơn ba mẹ Vi đã giúp đỡ chứ."
-"Thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi nè. Nếu có sức thì ra ngoài quán ba mẹ tui ăn sáng ủng hộ là được rồi. Hihi"
-"Được được, Trì sẽ ủng hộ…2 phần cơm luôn, haha"
-"Nói là phải làm đó nha, hihi"

Hạnh Vi và Tinh Trì từ lúc nào trở nên vui vẻ với nhau, nàng xem anh như một người lạ vô tình giúp đỡ và được anh giúp đỡ lại khi đuổi tên du côn đi, anh ta thì coi nàng là ân nhân và ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng.

Trưa hôm đó, Tinh Trì chia tay cả nhà Hạnh Vi.
Nàng sau đó cũng tạm biệt ba mẹ để đến studio chụp hình.