TÌNH DUYÊN – Truyện Người Lớn LL 2023 – Update Chương 7

Chương 5: Shopping – Sáng tác cùng Feelex.

Ren ren ren!

Tiếng chuông điện thoại Duyên kêu lên , với tay nàng lấy cái điện thoại.Mắt cố mở to để xem ai gọi tới.Thì ra là cái Thảo:

Alo ! Duyên nghe đây Thảo.
Alo! Còn ngủ hả bà kia lo mà dậy thay đồ tôi qua rước đi học.
Ok Thảo tôi dậy đây.

Duyên cúp điện thoai ngước nhìn lên đồng hồ đã gần ba giờ chiều.Vội dậy nàng chuẩn bị đồ để vào tolet tắm.

Nàng cởi áo thun bỏ vào thau ,rồi tháo luôn nịt vú.Đôi vú nhỏ căng tròn lộ ra trước gương.Duyên cởi luôn quần shot ngắn ,rồi cúi cởi cái quần lót trắng.Nhìn dưới đũng quần lót nàng là những vệt nhày đã khô, kèm theo những vệt mới. Duyên gói gọn rồi bỏ kèm quần vào thau.Với tay nàng bật vòi sen lên từng dòng nước như mát tưới lên cơ thể nàng .Duyên xoa tay lên cổ rồi xuống ngực lướt qua hai bầu vú.Một cảm giác tê nhẹ lướt qua,Duyên lại xoa xoa hai núm vú đang núp vào thịt.Nó từ từ sưng lên tròn trịa .Cảm giác hay hay nàng lại xoa tiếp .Rồi Duyên đưa tay xuống kì cọ vùng dưới,nước chảy dọc theo hai mép lồn nàng.Càng tô lên vẻ đẹp tiềm ẩn chưa khám phá.Duyên chà nhẹ lên âm hộ ,rồi chà quanh chỗ lông .Cảm giác thinh thích lại hiện về .Nàng xả mạnh vòi để xịt đi những bụi mồ hôi bám.Rồi khóa vòi lau nhẹ cơ thể đang dính đầy nước ,để mặc lên bộ đồ đi học thêm.

Tiếng còi xe máy ting ting vang lên trước cửa.

Nhanh lên bà ơi!- Thảo réo.
Uhm,tôi ra đây.-Duyên trả lời.

Duyên bước lên ngồi sau xe Thảo cả hai cùng bon bon lên trung tâm tiếng Anh nàng đang theo học.

Một tiếng học thêm anh văn cũng xong ,cả hai dắt xe lững thững ra khỏi trung tâm.

Giờ còn sớm hay bà đi mua đồ với tôi nghe .-Thảo nói.
Tôi nhác đi bà ơi.-Duyên trả lời.
Đi đi mà chứ giờ bà về nhà cũng một mình buồn chết.Với bà đi theo tôi để mà học cách mà phối đồ nè.-Thảo nói.
Duyên ngẫm chút rồi cũng đồng ý .Vậy bà chở tôi đi nhưng mình về sớm nha.-Duyên nói.
Ok bà .- Thảo nói.

Thảo chở Duyên dọc theo con đường thời trang Điện Biên Phủ ,nơi mà dọc hai bên chi chít các shop áo quần nổi tiếng.Dừng chân vào shop quen thuộc,nhân viên mở cửa cúi đầu chào hai nàng lễ phép.Duyên thì bỡ ngỡ theo sao ,cứ như lần đầu lạc vào thế giới này .
Bởi thường ngày đồ nàng mặc là mẹ mua cho,hay cũng có những lúc nàng tự mua ở chợ gần nhà.Việc vào shop tự mua làm Duyên sợ,nàng sợ sự quê mùa về thời trang của mình.Mặc dầu nàng đang ở thành phố .
Ánh mắt Duyên nhìn một lượt quanh ,ánh đèn điện lung linh làm tô thêm vẻ đẹp của những bộ váy. Hơi lạnh tỏa ra khắp phòng cũng làm cảm xúc dễ chịu .Nhìn những bộ váy đủ kiểu đủ màu khoát lên manocanh làm Duyên thầm ước.
Nhìn gì dữ vậy bà ,thích bộ váy nào tôi mua tặng.-Thảo nói.
Thôi tôi có mặc đâu,bà cứ chọn đồ của bà đi.-Duyên trả lời.
Lấy được ba bộ,Thảo kéo Duyên theo vào phòng thử.
Bà chờ tôi chút.,-Thảo nói
Uhm !
Chưa đầy ba phút Thảo bước ra với bộ váy đen ngắn ,nhìn cặp chân nàng dài trắng mút. Kéo dài lên chạm vào cặp mông căng tròn.
Sao bà nhìn bộ này ok không.-Thảo nói.
Tôi thấy nó ngắn ngắn sao í.-Duyên trả lời.
Giờ họ mặc thế này hết đó bà ,mà bà cũng lựa bộ đi. Hay bà mặc bộ này tôi xem.-Thảo nói.
Thôi bà tôi chưa mặc váy lần nào cả.- Duyên trả lời.
Thì giờ bà tập mặc là vừa,mặc cho ‘nó’ mát.-Thảo nói rồi đẩy Duyên vào phòng thay đồ.

Cầm chiếc váy trắng trên tay ,Duyên chốt cửa phòng thử đồ. Nàng cởi bộ đồ đang mặc móc lên khung treo .Rồi nhẹ nhàng mặc lên mình chiếc váy mà Thảo đưa.

Chiếc váy được thiết kế khoét vai cổ , chỉ để lộ phần da trắng chỗ cổ và vai . Những viền ren tạo điểm nhấn phần dưới. Chiếc váy vừa chấm gối của Duyên cũng không quá dài,mà cũng không quá ngắn. Nhìn trước gương Duyên cứ như một người khác vậy, mà đúng hơn giờ nhìn nàng cứ như một nàng công chúa.Mở cửa bước ra Thảo nhìn Duyên bằng con mắt kinh ngạc.

Đẹp quá bà ơi, phải Duyên bạn tôi đây không trời! Thảo nói.
Thôi bà đừng chọc tôi,có đẹp không vậy?- Duyên hỏi.
Đẹp đẹp quá là đẹp ,cái này phải mười điểm mười điểm.

Duyên ngại ngùng bước đi vài bước cho Thảo xem ,những bước đi còn chưa thạo. Nhưng Duyên cảm nhận cái Thảo nói đúng. Mặc cho "nó" mát là có thật ,phần dưới của Duyên đang nhận những luồng gió mát từ máy lạnh thổi vào. Không những mát "nó" mà đít mông nàng cũng mát theo.

Duyên bước vào thay váy, nàng xoay xoay để nhìn lại mình trong gương. Duyên bỏ kính để nhìn kĩ phải là mình không nữa.
Duyên bước ra với lòng nàng vui vui.
Tôi chốt bộ này cho bà nghe.Thảo nói.
Thôi bà tôi không mua đâu.Duyên trả lời.
Tôi chọn rồi để tôi tặng bà, ít bữa còn mặc đi sinh nhật tôi.Thảo nói.

Rồi Thảo giật lấy cái váy cùng đồ lúc nãy Thảo chọn đưa nhân viên đem tới quầy tính tiền .Lướt qua khu vực nội y áo lót ,Thảo kéo Duyên lại.

Xíu quên tôi phải mua thêm quần lót.Bà cũng xem mà lựa cho mình vài cái đi.-Thảo nói.
Tôi có rồi bà.-Duyên trả lời.
Có gì chứ,bà chỉ mấy cái đó mặc hoài không chán sao?- Thảo nói.
Sao bà biết tôi có mấy cái chứ? Duyên trả lời.
Dời ạ ngày nào nhìn mông bà mà không biết bà mặc đồ gì. Lựa đi hay để tôi lựa nhé! Thảo nói.
Thôi thôi bà cứ mua của bà đi .Duyên nói.

Duyên nhìn xung quanh nhiều quần lót các kiểu.Với đủ màu sắc, nó còn nhiều hơn cả tủ đồ của mẹ nàng .Có những cái Duyên nhìn mặc như không mặc vậy.
Loay hoay chút rồi Thảo cũng chọn mình bảy cái lót ren bảy màu.

Bà mua từng đấy à? Duyên hỏi.
Lâu lâu mua dùng cả tuần đỡ suy nghĩ? Thảo trả lời.
Mặc đó mà cũng suy nghĩ sao bà?Tôi thấy tắm mặc rồi đi học thôi mà.Duyên nói.
Hazzi! Bà khác tôi khác chứ, mà bà cũng chọn đi ,hay cứ ôm đống quần to dày bó cả bộ mông ở nhà mặc cả năm vậy. Mua mấy này mặc cho "nó " mát , "nó " thoáng, để "nó" không nhiễm khuẩn nữa.
Haizzz ! Thảo nói.
Duyên cũng chần chừ ,thật ra nàng cũng muốn .Nhưng giờ mà nàng mua thì sợ Thảo biết. Với lại những việc này nàng thích tự mình mua.
Thôi để vài bữa tôi mua được chưa.-Duyên nói.
Vài bữa của bà là cả vài năm đấy,tôi hiểu quá mà.Kệ bà vậy thôi mình lại tính tiền rồi mình về.Thảo nói.

Cả hai lại quầy cho nhân viên tính tiền.
Dạ hai váy này là một triệu hai trăm,váy trắng này một triệu bảy trăm .Quần lót lọt khe ren mỏng này một triệu .Tổng tiền là ba triệu chín trăm. Chị Thảo là khách víp nên được giảm còn ba triệu ạ.

Duyên nghe mà như bùng lỗ tai,ba triệu chín trăm hả bà.Duyên hỏi Thảo.
Chi mà bà hốt hoảng vậy nay ít đấy. – Thảo nói.
Thôi bà để cái váy trắng tôi gửi tiền. Duyên nói.
Tôi thanh toán rồi,cái đấy tôi tặng bà.Kỉ niệm sắp xa nhau rồi.Thảo nói.

Rồi cả hai cùng bước ra shop thời trang rồi rong trên con đường về nhà Duyên.
Cầm lấy hồi đi đâu mà mặc cho đẹp, bà mặc cái này là khối thằng lớp mình ngất đấy. Thảo cười nói.
Tôi cảm ơn bà nha, để tôi giặt rồi sinh nhật bà tôi mặc.
Uhm nhớ nha tôi về đây.Thứ hai gặp ở trường nhé. Thảo nói.
Uhm bà.Duyên trả lời rồi cầm túi đồ bỏ vào túi sách.Nàng khép cổng rồi tung tăng bước vào nhà với tâm trạng vui vui.