Tìm Kiếm Nhau Nơi Hoang Dã – Truyện Ngoại Tình Lén Lút 2023 – Update Chương 9

CHƯƠNG 7: Dựng Lều Qua Đêm Sáng tác cùng Feelex

Những giọt mưa đang rơi dày đặc, gió không ngừng thổi xào xạc, trong màn đêm tối mịt chỉ le lói chút ánh sáng từ cây đèn pin, có 4 người đang lầm lũi từng bước băng qua từng lùm cây tán lá, trên người dù đã mặc một lớp áo mưa nhưng toàn thân đều bị ướt đẫm, đối với những cô gái quen sống ở thành phố như Linh, Phương hay Vân cơ thể gần như đã không chịu nỗi nữa, cả người bắt đầu lẩy bẩy chân không còn dẻo bước, trước đó không nghĩ rằng việc đi vào rừng lại khó khăn đến vậy, dù đã cố gắng đi men theo con suối để tìm nhóm Cường nhưng không hiểu sao đi một hồi lại không còn thấy con suối nữa, xung quanh giờ đây toàn rừng cây bao phủ, cảm giác như mất phương hướng Nam nhất thời cũng không biết phải làm gì

Nhìn đám con gái đang khúm núm như đi hết nổi, Nam không khỏi lo lắng liền bước sang nói: “Hay là bọn mình dựng lều trú mưa ở đây đã, mưa thế này đi nữa một hồi chắc ngã lăn ra hết ” – Nam nói mà tay không ngừng gạt nước mưa trên gương mặt, cũng không ai có ý kiến gì khác cả 3 nàng giờ này đã coi Nam như đội trưởng, Nam nói gì thì 3 nàng cũng đều nghe theo.

Một chiếc lều dã ngoại hình vòm nhanh chóng được dựng lên, không quá rộng nhưng đủ cho 4 người ngồi thoải mái, ngồi ở bên trong không còn bị mưa rơi gió tạt cảm giác ấm áp với dễ chịu hơn hẳn. Nam cũng tinh ý tạm ra ngoài để các nàng thay lại quần áo khô, có vẻ hơi dè chừng nên các nàng đã tắt đèn pin rón rén thay đồ trong bóng tối. Hơn 10 phút sau thì Nam cũng được vào lại trong lều, không giống các nàng Nam lúc đi không nghĩ đến việc đem theo quần áo nên thành ra giờ muốn thay cũng có gì để thay, thấy Nam cứ mặc quần áo ướt về lâu rất dễ nhiễm bệnh Linh liền đưa khăn bảo Nam thay ra quấn tạm vào người rồi lấy quần áo đang mặc vắt đi hong khô, lúc Nam cởi đồ thì 3 nữ chổ động quay mặt lại, thay xong áo quần khô ráo làm cả người dễ chịu hơn hẳn, lúc này Vân liền lấy trong balo ra mấy cái bánh ngọt phát cho mỗi người cùng ăn cũng coi như là bữa ăn tối, Phương cũng đưa ra vài thanh socola, ăn xong mỗi người lấy điện thoại mình ra xem có tín hiệu không, nhưng vẫn như cũ không có vạch sóng nào.

Phương ngồi cuộn mình ở một góc trong đầu óc nàng không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa qua, ban đầu nàng đã không ủng hộ chuyến đi này nàng chỉ muốn 2 vợ chồng đi riêng với nhau, rồi cả 2 còn thống nhất qua chuyến du lịch này sẽ cố gắng kiếm một em bé, nhưng bây giờ không ngờ mọi việc xảy ra như thế, Phương vô cùng lo lắng nhất là việc còn đang không biết Cường ở đâu và có an toàn không. Cũng không khác gì Phương, Vân hiện tại cũng ngổn ngang với những suy nghĩ vừa lo vừa sợ vừa hoang mang giờ nàng chỉ ước người hiện tại đang ở chung với nàng là Dũng chứ không phải Nam. Nhưng nếu nói ai đáng thương nhất lúc này thì phải là Linh, mấy ngày vừa qua với nàng có quá nhiều thứ xảy ra, một cô gái đơn thuần hiền lành nhưng cứ bị liên tục vướng vào những chuyện xui rủi không liên quan.

Ngồi cạnh bên Nam thấy vô cùng thương nàng liền ôm thật chặt Linh vào lòng rồi nói vào tai nàng “ Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em” Linh nghe được 2 mắt liền trở nên long lanh, nàng dúi đầu thật chặt vào người Nam.

Ở một diễn biến khác nhóm mấy người Cường, Dũng, Phát, Yến cùng 2 người đi hổ trợ đã về đến nhà chú Nghĩa. Chú Nghĩa đang ngồi trong nhà thấy cả nhóm đã về liền vội đứng dậy ra hỏi hang tình hình: “Ui trời, mấy đứa có sao không? đi lạc ở đâu tới giờ mới về vậy?

“Dạ con bọn con ổn chú ơi, mưa gắt quá bọn con phải đi đường vòng nên hơi lâu chú ạ” – Cường trả lời

“ …wòa..Cây súng nhìn đã quá vậy chú Nghĩa…” – Phát thấy chú Nghĩa cầm cây súng liền hưng phấn hỏi

“haha, súng đi săn ấy mà, lúc nảy bọn chú vừa bắn 3 con heo rừng mò vào phá nông trại, à mấy đứa về tắm rửa đi rồi qua ăn thịt heo rừng nhé….” – Chú Nghĩa cười ha hả nói.

“quá đã chú ơi…còn nữa không cho bọn con bắn với ” – Phát nghe xong bị kích thích liền hỏi

“haha, muốn đi săn thì mai vào rừng với bọn chú”- chú Dũng lại cười ha hả đáp lời

Sau khi đứng nói chuyện một hồi cả nhóm liền về lại homestay, bước vào phòng thấy cứ im ắng gọi không ai trả lời, người đâu hết rồi nhỉ? Cả nhóm đều thắc mắc, sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện thiếu vài cái balo và nhiều đồ đạc khác…sau khi suy nghĩ một lúc thì cả bọn đã đưa ra kết luận những người còn lại đã đi vào rừng.

Đứng nghe cả nhóm Cường nói lại tình hình chú Nghĩa chỉ biết lắc đầu cười trông vẻ hơi ngao ngán:

“Thôi mấy đứa vào trong ăn tối trước đi đã, chú nhờ người lấy xe chạy rà tìm xung quanh đây thử, chắc cũng không đi xa đâu”

Nghe vậy cả đám giờ cũng chỉ biết trông cậy vào chú Nghĩa và hy vọng nhóm Nam chỉ đi xíu rồi tự quay lại.

Ở trong căn lều nhỏ Nam đang ngồi cố gắng nói những điều tích cực để trấn an mọi người, Nam kể những câu chuyện trải nghiệm cũ của mình thêm phần bịa đặt làm 3 nàng bắt đầu chú ý lắng nghe, sau đấy cả 3 nàng cũng bắt nhịp kể lại những câu chuyện của bản thân mình, nhất thời bầu không khí vốn đang u ám được cải thiện lên đáng kể. Không biết vô tình hay cố ý mà câu chuyện của Nam kể luôn lồng ghép yếu tố tâm linh vào làm cho đám nữ về sợ mà lại vừa tò mò, “Anh kể tới đây thôi chuyện này ghê lắm bọn em không nghe được đâu,…”, “haizz.. tiếc là người đó …thôi anh không dám kể nữa”, “bọn em đi đâu buổi tối phải có con trai theo, ở càng gần càng tốt vì con trai là Dương nó khắc ma là âm”….cứ thế bằng vào khiếu kể chuyện của mình Nam khéo léo làm đám nữ cuốn vào những câu chuyện mình vẽ ra.

Bốn người cứ ngồi to nhỏ với nhau cho đến khuya thì cũng đã mệt và buồn ngủ, sắp xếp chổ ngủ và tắt hết đèn pin tánh thu hút những sinh vật trong rừng, lúc này thì Phương cảm thấy sợ nàng nói lí nhí: “hay anh vào nằm giữa đi Nam” ,

“Được không đó, anh sợ không cẩn thận quơ tay đụng em” – Nam thật thà nói

“Không sao ạ, em đỡ balo chặn lại rồi” – Phương lí nhí đáp lại

“Ok, vậy thôi anh hy sinh nằm giữa cũng được” – Nam nói với giọng cực chẳng đã rồi bước vào nằm giữa Linh với Phương, Vân thì nằm ngoài cùng im lặng không nói gì.

“Thôi ngủ đi bọn em lấy sức mai còn cả hành trình nữa”…xong Nam quay qua ôm lấy Linh hôn một cái rồi thỏ thẻ vào tai nàng “ngủ ngon nha cục cưng”, Linh cũng lí nhí đáp lại “Dạ”
Cứ thế bốn con người mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm tịch mịch trong khu rừng luôn chứa đựng nhiều thứ kỳ lạ, lúc đang thiu thỉu ngủ thì có một con vật giống chuột đã chui vào trong lều “Á..ÁÁ….” tiếng Phương hét lên như muốn xé nứt căn lều nàng ngồi bật dậy giãy giụa, Nam đang ngủ thì bị làm cho giật mình chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bị Phương đã nhào vào người với vẻ đầy hốt hoảng.

“chuột, có chuột…huhu” – Phương úp mặt trên ngực Nam mếu máo nói, Cùng lúc Linh với Vân cũng hét lên rồi nhào qua chổ Nam, bị 3 nàng đè lên người Nam không thẻ nhúc nhích được.

“Anh sắp chết trước rồi nè bọn em ơi…khạc..khặc…” – Nam làm bộ ho lên vài cái nói với giọng như bị nghẹt thở nhưng bàn tay Nam cũng thừa cơ hội đặt lên mông Phương xoa vài cái, “công nhận mông phương căng tròn sờ thích thật”. Trên người Nam vốn được quấn chiếc khăn tắm hiện tại đã bị các nàng làm tuột ra ngoài, phần cồng kềnh to dài bên dưới giờ được dịp ngỗng lên. Phương bỗng thấy có vật gì đang nhúc nhích dưới bụng mình nàng sợ hãi đưa tay xuống chụp lấy muốn hất nó đi, nàng cằm nó giật giật mấy cái thì trong thoáng chốc liền đỏ mặt lên vì hiểu ra vật đấy là gì, bỗng Phương im lặng không nói gì nữa rồi tách người khỏi Nam.

Sau một lúc cầm cây đèn pin lọi xung quanh Nam nhanh chóng tìm thấy con vật kia và xử lý nó, xong xuôi Nam kiểm tra và bịt kín lại căn lều thật cẩn thận.

“Ok rồi nha, anh bịt kỹ rồi, không con nào vào được nữa đâu, yên tâm ngủ tiếp đi bọn em” –Nam nói xong ngáp một cái rồi cũng đặt lưng xuống.

Phương thì vẫn chưa hết run nàng vừa sợ vừa ngượng việc vừa nãy cùng Nam, bình tĩnh nhớ lại lúc nãy hình như hắn có đưa tay bóp mông mình mấy cái, “không ngờ vậy mà hắn có ý đó với mình” Phương cảm thấy xấu hổ và giận trọng lòng liền nằm xích ra xa Nam nhất có thể.

Giữa đêm là lúc hoạt động sôi nổi nhất của nhiều sinh vật, lúc này trong rừng bỗng vang lên những âm thanh kỳ dị không biết phát ra từ loại nào nghe rất rợn người, sau đấy là tiếng động sột soạt từ trong lùm cây phát ra, cả bốn người trong lều đều thấp thỏm bất an, ai cũng dần cảm thấy hối hận vì quyết định đi rừng, âm thanh rợn người ngày càng dày đặc hơn.

Phương đã không bình tĩnh được nữa nàng bắt đầu sụt sịt khóc, “…muốn về nhà, hic..hic..anh Cường ơi..huhu…”, Vân ở bên cạnh cũng ôm lấy Phương an ủi nhưng một lúc sau nàng cũng khóc theo… Nhất thời tạo ra bầu không khí đầy u uất… Linh thì luôn được Nam ôm vào người nên nàng cũng không có khóc lóc gì.

Nhìn hoàn cảnh này Nam nghĩ phải nên làm gì đấy cho các nàng tập trung vào để tạm quên đi chuyện bên ngoài kia, Trong đầu Nam nảy ra ý tưởng rồi bảo các nàng đưa tay ra, sau đó bắt đầu xem chỉ tay, tử vi cho từng người… xong Nam còn giới thiếu mình biết massage bấm huyệt kêu các nàng nằm úp xuống để massage cho. Cách của Nam có hiệu quả khá tốt, trong chốc lát các cô gái trở nên trấn tĩnh hơn. Ngồi nhìn Nam massage cho Linh và không ngừng chém gió về các huyệt đạo trên người, Phương với Vân ngồi cạnh cũng khá bất ngờ về hiểu biết của Nam

“em không ngờ anh Nam vậy mà có nhiều hiểu biết về mấy môn này nhỉ…– Vân ở bên nhẹ giọng khen ngợi.

“hehe, có gì đâu em, mấy cái này hồi trước ông nội anh chỉ, anh cũng mới học được mấy phần à” – Nam luyên thuyên cười nói.

Đến lượt Vân dù hơi ngại nhưng nàng cũng nằm vào cho Nam massage, Nam cẩn thận không động tác thừa tránh động chạm bậy bạ nên làm Vân khá thoải mái và tin tưởng không ngừng khen anh khéo tay, những ấn tượng xấu hôm trước trên xe với Nam cũng dần được Vân loại bỏ đi. Xong đến lượt Phương lúc đầu nàng từ chối nhưng được Vân ở bên thúc giục thì cũng chịu nằm vào, tay Nam nhẹ nhàng chuyển động trên lưng Phương rất từ tốn chỉ chạm vào nơi cần chạm, khéo léo xoa bóp nhẹ nhàng tạo ra cảm giác thư thái và dễ chịu cho người nằm dưới,

Cả người Phương đang vô cùng thoải mái, nàng cảm thấy rất thích thú và nằm im tận hưởng nó.

Sau một hồi thấy Phương như thiếp vào giấc ngủ bàn tay từng chút tiến xa hơn nhiều chỗ trên người nàng, Nam suy nghĩ nếu thấy Phương có phản ứng sẽ rút tay lên ngay cứ thế như có ma lực xui khiến tay Nam đã đặt lên mông nàng không ngừng mân mơ và xoa nắn, qua một lúc vẫn không thấy có phản ứng gì Nam bắt đầu bạo dạn hơn đưa tay từ từ rà xuống cùng tam giác của Phương ban đầu chỉ sờ bên ngồi, sau đấy bàn tay xấu xa tiếp tục to gan thọc luôn vào bên trong quần nàng mò tìm đến khu vực thiêng liêng kia, không ngờ chổ đấy của Phương đã cạo sạch bóng không có cọng lông nào, Nam lại liều lĩnh đưa 1 ngón tay mình vào khe bướm của Phương nhẹ nhàng mơn trớn nó cảm nhận được sự mềm mại và âm ấm làm Nam vô cùng kích thích trong đầu không ngừng tưởng tượng những chuyện xấu xa, nhưng chỉ dám sờ trong giây lát Nam vội rút tay ra vì sợ Phương phát giác tỉnh lại thì toai.

Ngăm nhìn 3 cô gái có vẻ đã say giấc, Nam dù có nhiều ý nghĩ đen tối nhưng cả người đã quá mệt mỏi và rã rời, liền ngáp dài một cái rồi đặt lưng xuống chìm vào giấc ngủ.


00.jpg