Tìm Kiếm Nhau Nơi Hoang Dã – Truyện Ngoại Tình Lén Lút 2023 – Update Chương 9

Chương 6: Vào Nơi Hoang Dã Sáng tác cùng Feelex

Hai cơ thể trẻ trung tràn đầy nhựa sống cứ triền miên với nhau hồi không dứt, lúc thì nhẹ nhàng khi lại dồn dập, họ quện lấy nhau như một cặp vợ chồng son, dù đã qua hai lần cao trào nhưng cơ thể vẫn không ngừng rạo rực, biết thời gian không có nhiều một lát còn phải tụ hợp cùng mọi người, Nam lại bế Linh đi vào phòng tắm, cả hai giờ đã thoải hơn họ vừa tắm vừa đùa nghịch đủ trò làm nước bắn tứ tung, xong xuôi Linh cũng về lại phòng mình để sửa soạn chuẩn bị.

Theo lịch trình ngày hôm nay cả nhóm sẽ di chuyển sang homestay của người chú Cường nằm ở vùng ngoại ô, mục đích là tham quan nông trại trồng rau sạch và bàn tính chuyện làm ăn, nhóm của Long nói sẽ đi cùng nhưng không ở homestay mà tự cắm trại ở khu vực gần đấy hẹn tối đến sẽ rủ nhau cùng giao lưu đốt lửa trại.

Linh sau một hồi được Nam thuyết phục đã quyết định tách nhóm đi theo anh, vừa ngồi vào xe cả nhóm liền nhao nhao lên theo đó là những câu trêu giỡn làm Linh mắc cỡ đỏ mặt.

“Nhìn thằng Nam hôm nay đẹp trai hơn hẳn nhể anh em” – Dũng nheo mắt cười hề hề nói

“Mày giỏi thật đó Nam, mới đi du lịch 1 ngày kiếm được người yêu luôn, biết trước tao dẫn mày đi từ sớm rồi….” – Cường cũng hùa vào trêu Nam

“Cái này gọi là ông trời sắp đặt đó anh ơi ” – Phương vợ Cường dí dỏm nói

“Móaa, hồi trước nó từng bày tao tán gái, nhưng tao có thèm tin đâu, giờ thấy hối hận vãi” – Phát nói với vẻ mặt trếu trếu làm ai cũng mắc cười, Yến ngồi bên nghe vậy liền liếc Phát một cái nói “giờ còn hối hận nữa không anh? ” Cả nhóm nghe vậy liền cười ầm lên.

Cứ thế mỗi người một câu làm cho bầu không khí trong xe sôi động hơn bao giờ hết

Nhìn bạn bè của Nam ai cũng thân thiện với vui tính, Linh cũng thấy thoải mái và đỡ ngượng hơn nàng cũng dần hòa nhập cùng mọi người.

“Xe này có karaoke đúng không bác tài ơi, mở đi bác tài ơiiii” – Phát hồ hởi đề nghị

Không lâu sau đó là màn thi triển giọng hát của các thành viên trong nhóm…cả chiếc xe lúc này như biến thành thùng loa đi động đang băng băng trên đường.

Nam biết khoảng thời gian này là vô cùng đáng giá, cuộc sống bận rộn của mỗi người sau này khó mà biết được còn cơ hội tụ tập đi chơi như này nữa không, nên phải cố gắng vui hết mình với những khoảnh khắc không bao giờ quay lại như này, khi về già còn có cái mà để nhớ.

“Bộp.. Bộpp ….” Chiếc xe bỗng rung lên như vừa cán trúng thứ gì đấy, vài người ngồi sau xe liền quay lại nhìn… “Trời..là xác chết bấy nhầy của một con mèo hay chó gì đấy…”
“Haizzz… tội nghiệp nó quá…” , “thương thật” một vài câu tiếc thương cho con vật xấu số kia đã được phát ra, sự việc này cứ thế nhanh chóng bị cho qua, mọi người lại tiếp túc công cuộc ca hát của mình, Nhưng không hiểu sao Nam thấy hơi khó chịu, cảm giác như có điềm gì đấy, nhưng rồi Nam lại lắc đầu “chắc do mình ảo phim quá rồi” không nghĩ nữa Nam tiếp tục ca hát cùng mọi người.

Không mất quá lâu xe đã đến địa điểm homestay nằm ở vùng bao quanh là núi rừng bạt ngàn, ở đây khá vắng vẻ và yên bình, vô cùng hợp với những người thích nghỉ dưỡng sinh thái. Mọi người lụm khụm kéo hành lý vào, đoạn đường đi 2 bên được trồng đầy hoa Sao Nháy đầy màu sắc nỡ rất đẹp. Trước tiên là vào nhận phòng, căng homestay trông khá mới và lạ mắt, view một bên ngắm cảnh núi rừng, một bên thì nhìn ra khu vườn nhà kính, xa xa còn thấy có cả con suối đang chảy. Mọi người đã chia phòng cho nhau, tất nhiên là mỗi cặp một phòng, vẫn còn dư ra một phòng, Cường nhạy ý cười trêu: “Cái này chuẩn bị sẵn cho gia đình nào bất ổn thì tạm chia ra mà ở riêng đấy….khà khà..”
“ Thế nhiều gia đình bất ổn thì sao” – Phát nhanh nhảu giỡn lại
“ Thì dọn ra rừng mà ngủ” – Vân cũng hài hước mở miệng.
Nam và Linh chọn cho mình căn phòng ở tầng 2 view nhìn ra khu vườn nhà kính, sắp xếp hành lý ngăn nắp 2 người cũng không ở lâu, liền xuống dưới để cùng đi với nhóm Cường.

Người chú mà Cường hay nói giờ đã đứng trước mặt mọi người, trông khá trẻ so với những gì mọi người nghĩ, độ tầm 40 tuổi, dáng người cao gầy với cặp kính cận trông có vẻ sâu xa, nghe đâu ngày xưa từng làm bác sĩ nhưng rồi quyết định bỏ phố về rừng lập nghiệp, Cường gọi là chú Nghĩa, sau khi bắt tay làm quen giới thiệu qua lại, chú Nghĩa liền dắt mọi người đi tham quan xung quanh và giới thiệu khái quát về mọi thứ, theo lời chú Nghĩa cả khu đất này rộng hơn 20ha, diện tích đang dùng làm nhà kính mới tầm 5ha, hiện tại chú đang muốn xây dựng nhà kính thêm 10ha nữa, nhưng cần một số vốn lớn và chú cũng đang tìm cách xoay xở từ nhiều nơi.

Một lúc sau ở một khu đất trống chỉ có 4 thằng bạn đứng nói chuyện riêng với nhau, bọn con gái chắc đang loanh quanh chụp hình sống ảo ở đâu đấy gần đây.

“Bọn tao biết mày có ý tốt muốn giúp đỡ anh em, nhưng mà mấy thằng tao toàn khố rách áo ôm, làm công ăn lương, làm gì có nhiều tiền mà đi đầu tư vào đây” – Dũng thẳng thắn nói

“Tao cũng thấy phiêu lắm Cường ơi, với nói thật tao cũng không tin tưởng vào dự án này, cái này tao nói thật, mất lòng thì chịu ” – Phát nói còn trực tiếp hơn Dũng

“ Còn mày thì sao Nam, nói ý kiến của mày đi ” – Cường khá thất vọng với 2 thằng bạn liền muốn tìm đến sự tin tưởng cuối cùng từ Nam

“ Tao thấy ý tưởng anh em hợp tác làm ăn là tốt, nhưng mà hiện tại chắc không được đâu, ai cũng vừa ra trường đi làm vài năm thì mỗi thằng đã tích lũy được bao nhiêu đâu, với nếu đầu tư làm ăn thì nên chọn ở SG, chứ tận trên này thì quá xa không thể quản lý rủi ro được" – Nam cũng thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

“Ok, vậy thôi, coi như tao chưa nói gì đi, cứ xem đây là một chuyến du lịch vui vẻ nhé” – Cường khá thất vọng nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt bình thường nói.

“Thôi, dù sao anh em mình còn nhiều cơ hội mà lo gì” – Dũng đập vai Cường nói động viên

Bàn chuyện xong cả 4 thằng liền tản ra đi tìm đám con gái, mới đó mà chả thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

“Phương ơi…………Vân ơi………Yến ơi……Linh ơi……………..…”

Gọi mãi mà không thấy cô nào trả lời lại, làm 4 thằng con trai có phần hơi lo lắng, đang định chia nhau đi tìm xung quanh thì 4 nàng từ trong hóc hẻm nào đấy bỗng phi ra hù mọi người rồi cười hí hửng trông rất khoái chí

“Như con nít dậy trời” – Dũng nói vẻ mặt ngao ngán

“ Vui lắm hả em, sao không trốn luôn đi” – Phát cũng nhìn Yến trề môi nói

“ Ủa, ai kêu 4 ông cứ đứng chơi riêng mình trong góc đó chi” – Yến cũng vênh mặt đáp lại

“ Thôi mọi người tập trung mình bàn lại kế hoạch ăn chơi nè…” – Cường nhanh chóng chuyển chủ đề. Vì chuyện làm ăn coi như không thành nên Cường cũng khá ngại làm phiền chú Nghĩa thêm, cả nhóm ăn ở tại đây chú không chịu tính tiền hay nhận gì cả, nên Cường thấy khá ngại và muốn thay đổi kế hoạch lại xíu.

“Chuyện là kế hoạch ăn chơi có chút thay đổi, bọn mình chắc ở đây một hôm thôi, sáng ngày mai 1 là sẽ lên lại thành phố còn 2 sẽ tiếp tục cùng nhóm Long đi cắm trại, mọi người chọn phương án nào?”

Sau một hồi bàn luận nhất thời cả đám vẫn chưa thống nhất được phương án nào.

Phát thì không muốn mất thời gian bàn luận nữa liền nói “Mệt..vậy thôi cứ chơi đi mai rồi tính…”

Đúng lúc chú Nghĩa cũng đang bước tới… “mấy đứa vào ăn trưa luôn nhé, chú dọn ra sẵn rồi…”

Nghe vậy những cái bụng đói meo liền nhanh chân theo vào nhà, căn nhà chú Nghĩa ở nhìn khá rộng nhưng hơi âm u bởi xung quanh trồng rất nhiều cây cối bao phủ, nằm cách khu homestay làm dịch vụ tầm hơn trăm mét, chiếc bàn ăn được làm từ gỗ thân cây cổ thụ dài hơn chục mét mới thọt nhìn làm bọn con gái hơi đỏ mặt vì đường vân gỗ trên bề mặt bàn có hình thù khá giống bộ phận nhạy cảm. Mọi người liền được chú Nghĩa mời ngồi vào bàn, chú Nghĩa giới thiệu về các món ăn và thẩu rượu ngâm với nhiều loại cây quý rồi không quên rót đều từng ly, trong bữa ăn mọi người trò chuyện qua lại rất tự nhiên, những vấn đề to mò đều được chú Nghĩa từ tốn giải thích.

Đến chiều cả nhóm lại tiếp tục đi sâu vào khám phá khu nông trại, các cô chú làm vườn ở đây không còn lạ gì với mấy vị khách trẻ tuổi hay tò mò, vừa làm vừa luôn nhắc nhở khách chú ý cẩn thận để không làm hư tổn cây và cũng nhiệt tình chỉ dẫn loại nào ăn được loại nào không nên ăn, bọn con gái thì cứ tíu tít hết từ vườn này đến vườn khác. Quanh quẩn một hồi chán chê cả bọn bắt đầu tiến đến chổ con suối nơi có thiết kế mấy trò chơi mạo hiểm như đu dây, leo lưới, đi qua cầu treo..v.v..

Đứng nhìn một vài người đang chơi với vẻ đầy phấn khích, làm cả bọn háo hức muốn cũng được vào trải nghiệm, thế là vài người liền tới mua vé và đứng nghe hướng dẫn để chuẩn bị vào chơi. Nhưng lúc này bầu lại trở nên u ám, gió thổi mạnh và lạnh như cảnh báo sắp có một cơn mưa đổ xuống.

“Móa xui vậy, chưa kịp chơi trời đã muốn mưa rồi… ” – Cường chán ngán nói.

“ Tranh thủ ra làm 1 vòng rồi vào, chắc cũng chưa mưa đâu” – Dũng nói

“Dân chơi sợ gì mưa rơi…theo tao…” – Phát hô lên rồi liền lao ra chơi trước

“Chờ em với anh……” – Yến gọi với và chạy theo Phát.

“Nhớ chú ý nha mấy đứa, trời mưa lớn thì phải chạy vô liền, không được ở ngoài đó lâu…” – Người hướng dẫn cố gắng nhắc nhở lần nữa.

“ Ủa, Nam anh không chơi hả? ” – Phương thấy Nam vẫn đứng đấy liền thắc mắc hỏi.

“Mấy trò này hồi còn trẻ trâu anh chơi chán rồi em à ”– Nam cố gắng nói to để bọn Cường Dũng nghe thấy

Cường và Dũng sau khi nghe được, dù đã đi xa một đoạn nhưng vẫn cố hét vọng vào..“ Nam chết nhát… Nam yếu sinh lý.….thằng sợ chết…”
“ trẻ trâuuuuuuu…” – Nam không chịu thua cũng gào với ra
ba nàng con gái đứng bên nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu cười.

Mới đó bầu trời bỗng chốc nổi gió mạnh hơn, mây đen kéo tới dày đặc, sau đấy là tiếng mưa rơi ào ạt, cơn mưa của vùng núi là vậy vô cùng đột ngột và khó lường, cả đám người phải chụm lại một góc chổ có mái che để không bị mưa tạt trúng, đứng đây đã hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy mấy người Cường, Dũng, Phát với Yến chạy vào, cả bọn dần thấy sốt ruột.

“Anh ơi, sao bọn bạn em vẫn chưa vào luôn vậy” – Phương giọng lo lắng hỏi anh hướng dẫn trò chơi.

“Anh chịu đó em, nãy anh nhắc mấy lần rồi, thấy mưa phải chạy ngay vào mà” – Anh hướng dẫn bực mình trả lời..

“Chắc bọn nó đang trú ở góc nào đấy đợi hết mưa mới vào đó em” Nam trấn an nói.

Cơn mưa giông cứ dai dẳng như vậy đến hơn 1 tiếng đồng hồ thì bắt đầu tạnh bớt đi, đưa mắt ra chỗ con suối thì phát hiện cây cầu treo đã không còn nữa, con suối hiền hoà lúc trước giờ cứ chảy cuồn cuộn nhìn rất dữ tợn, nhất thời làm mấy người vô cùng nóng ruột

" Để anh gọi lại thằng Cường lần nữa thử được không" – Nam liền móc điện thoại ra bấm gọi

Lần này đã có tín hiệu sau khi đổ chuông một hồi lâu thì đã có người bắt máy

Nam vội vàng hỏi: “alo nghe rõ không? Bọn mày đang ở đâu vậy? Có ổn không?”

" Bọn tao an toàn, cây cầu rớt mẹ rồi, đang tìm đường khác để về đây, má nó xui gì đâu.." – Giọng Cường ồ ồ nói

" Biết đường không? có cần gọi người giúp không? ‘" – Nam cố nói to giọng hỏi lại

" Thôi khỏi cần, coi như bọn tao đang trải nghiệm sinh tồn đi, mày đưa bọn nữ về homestay trước đi, chắc xíu nữa bọn tao về thôi "

"Sinh tồn mẹ gì, để tao đưa đám nữ về rồi nhờ chú Nghĩa cho người tới hổ trợ" – Nam nói hết câu thì điện thoại cũng mất tín hiệu.

Qua cuộc gọi của Nam đã làm Phương với Vân phần nào thấy nhẹ nhõm hơn, các nàng cũng theo Nam nhanh chóng về homestay.

Về đến homestay Nam liền chạy sang báo tình hình cho chú Nghĩa, nhưng chú Nghĩa đã sớm nắm được tình hình do anh hướng dẫn gọi báo từ trước, chú đã sớm cho người đi hổ trợ và bảo Nam cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn 6h tối nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì từ nhóm cường, điện thoại không còn gọi được nữa cả nhóm 4 người chỉ biết ngồi thấp thỏm trong phòng, bên ngoài trời tiếp tục đỗ mưa không ngớt, thỉnh thoảng lại có tiếng gió rít qua khe cửa làm cho bầu không khí vốn đã ảm đạm nay càng lạnh lẽo hơn.

“ Bọn em đói không? đợi anh ở đây nhé, anh chạy sang nhà chú Nghĩa kiếm tí đồ ăn về bỏ bụng, sẵn nghe ngóng tin tức về đội đi hổ trợ luôn” – Nói xong Nam liền đội mưa chạy ra ngoài.

Chạy đến căn nhà chú Nghĩa, Nam đứng bên ngoài chuẩn bị bước vào thì nghe thấy tiếng chú Nghĩa đang to tiếng với ai đấy, Nam áp sát vào một góc để xem thử có chuyện gì, sau đó đập vào mắt là cảnh chú Nghĩa đang cầm trên tay cây súng trường kèm câu nói:
“ Vẫn chưa tìm thấy à, cần thiết thì cứ bắn luôn đi, 3 con kia bọn mày cứ thịt thoải mái….”, Nghe xong làm Nam sởn hết gai ốc, trong hoàn cảnh này không khỏi làm Nam liên tưởng đến những thứ kinh hãi nhất, trời đang mưa không khí vô cùng lạnh nhưng trán đã thấm đẫm mồi hôi, Nam chỉ biết nín thở rồi rón rén trở lại homestay.

Bước vào phòng không nói câu nào Nam lặng lẽ ngồi 1 góc, bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu giả thuyết trong đầu đã hiện ra, Nhìn thấy Nam rất khác thường cả đám nữ bắt đầu lo lắng xúm lại hỏi: “sao vậy Nam …có chuyện gì hả…. nói cho mọi người biết đi”

Suy nghĩ một lúc Nam quyết định kể lại chuyện vừa thấy ở nhà chú Nghĩa cho đám nữ nghe, cách Nam kể như đã khẳng định chú Nghĩa là người xấu và đang có ý đồ không tốt với cả nhóm, nghe xong tin tức này đám nữ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến những tiếng súng nổ vang vọng đã khiến cho những điều Nam nói trở nên càng củng cố.

Giờ khắc này nét mặt của 3 cô gái đã trở nên tái mét, ai cũng vô cùng hoang mang cả người cứng đơ không biết phải nên làm gì, cả 3 nàng từ lúc nào đã tiến lại ngồi sát bên cạnh Nam, có thể cảm nhận được hơi thở và hơi ấm tỏa ra từ người của nhau. Nhận thấy cứ ngồi bị động chờ đợi như này là vô cùng đáng sợ, Nam liền đưa ra chủ ý trước mắt cả bọn nên rời khỏi homestay để đi tìm nhóm của Cường. Nghe vậy đám con gái yếu ớt giờ này cũng chỉ biết tin theo lời Nam.
Sau đó theo phân công mỗi người nhanh chóng lục lọi tìm cho mình những thứ hữu dụng để mang theo người chuẩn bị đi vào rừng.
Khoảng 15 phút sau một nhóm 4 người gồm 1 nam 3 nữ cứ thế âm thầm rời khỏi homestay bắt đầu chuyến đi vào nơi hoang dã.