Thằng Tâm – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 125 END)

CHƯƠNG 100

Hai người vô tư ôm nhau, không biết đằng xa đang có 1 khán giả theo dõi. Đó là cô giáo Thúy của Tâm. Sau khi xả stress xong với thằng học sinh của mình, cô đuổi nó vội về lớp, còn cô đi hướng ngược lại. Ai dè cô thấy học trò cũ của mình đang thúc cặc vào 1 cô giáo khác, đó là Cẩm. Cơn sướng tưởng chừng tan đi chợt dâng trào trở lại trong Thúy khi chứng kiến màn làm tình đầy nhục cảm của Cẩm và Tâm. Khi Tâm rút cặc ra ôm lấy Cẩm, Thúy há hốc mồm khi thấy con cặc của Tâm. Nó to vài dài, hơn của chồng nàng nhiều lắm, hơn cả của thằng học sinh của nàng. Có vẻ nó cũng chưa xuất thì phải, con chim vẫn thẳng đứng như khẩu đại bác, được phủ đầy bọt trắng. Cẩm được Tâm ôm một lúc thì cũng hồi lại người, nàng vội kéo quần mình lên, chỉnh lại trang phục thật nhanh, mắt ngang mày liếc xem có ai không.
Sao lúc nãy em máu vậy, mà giờ lại sợ có ai thấy.
Cái anh này, lúc nãy khác giờ khác. Không lộ ra vẫn hay hơn chứ. Lộ ra thì chỉ khổ em với chị Thương thôi, anh có gì mà khổ.
Cẩm lườm Tâm 1 cái, nó cười cười vội im miệng. Không thấy cô Thúy đâu, chắc cô đi rồi. Tâm đi ra ngoài thì đang đến đoạn tiết mục văn nghệ mừng khai giảng. Mẹ thấy Tâm liền đi lại:
Con vừa đi đâu à, mẹ không thấy con đâu cả.
À con vừa đi một vòng quanh trường.
Thật không, người con có mùi gì thế.
Tâm đỏ mặt, gãi gãi cái đầu. Mẹ dí tay vào trán nó 1 cái:
Vừa vừa thôi, đây là nơi công cộng, con phải chú ý chứ.
Vâng, con biết rồi.
Con cứ đi về trước đi. Trưa mẹ ở luôn trường, ăn gì rồi chiều có tiết dạy. 3h quay lại đây đón mẹ nhé.
Tâm chào mẹ rồi đi lấy xe. Trời thu nhưng khá oi, nó cong mông đạp về nhà.
Tâm.
Tâm nghe ai gọi nó, ngoái lại thì là cô Thúy. Xe cô vượt lên đi ngang với nó. Cô nhoẻn cười, hơi ngượng ngượng nhìn nó:
Em đi về à.
Vâng, chiều em quay lại đón mẹ sau. Cô hôm nay không có tiết dạy à.
À cô có một tiết cuối buổi sáng thôi. Cô hơi mệt nên xin nghỉ, chiều lại đi dạy. Em giờ về nhà luôn à.
Vâng, em về luôn, tí còn phải cho lợn gà ăn.
Cô cười cười. Cả 2 chợt rơi vào im lặng. Tâm hơi liếc cô, không biết vừa nãy có phải cô không. Cô giáo của nó trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc, mẫu mực. Cả 2 không nói gì, được 1 đoạn cô chợt bảo:
Đến gần nhà cô rồi, em vào nhà cô chơi nhé.
Đến nhà cô rồi à, em lâu cũng quên mất. Mà thôi cô đang mệt, cô cứ về nghỉ đi.
Không sao, chả mấy khi gặp em. Em vào nhà cô chơi nhé. Cô đi trước mở cổng nhé.
Cô không đợi Tâm trả lời liền phi xe đi trước. Tâm khá là ngại, nhất là vừa rồi nhìn thấy cô ở trường. Nhưng giờ về cũng dở, nó liền ngoặt xe theo hướng vào nhà cô. Đến nơi thì cô đã mở cửa xong, cô cười tươi khi nhìn thấy Tâm đến.
Em để xe ở đây rồi đóng cổng, cô vào nhà rửa cái mặt đã, nóng quá.
Tâm dựng xe đóng cổng, nó đi vào nhà cô ngồi. Nhà cô khang trang quá, đồ đạc trong nhà trông cũng có vẻ hiện đại. Tâm ngắm nghía 1 lúc thì cô ra. Cô bưng 1 đĩa dưa ra mời nó. Tâm sững sờ nhìn cô. Cô đã thay bộ quần áo ở nhà, áo thun không tay, quần đùi. Cô cúi xuống để đĩa dưa, rồi cô cầm xiên xiên miếng dưa cho nó. Tâm chợt nóng hết mặt, vì nó có thể nhìn thấy gần hết bầu vú của cô, đang lủng lẳng bên trong cái áo thun. Nó to tròn và trắng nữa, thằng bé trong quần Tâm khẽ ngóc đầu dậy. Tâm nhận miếng dưa từ tay cô, nó thấy cô cười với nó thật tươi:
Em ăn dưa đi, trời nóng quá. Về nhà cái thấy khỏe hẳn ra.
Vâng, em mời cô ạ. Chú đi làm hả cô.
Ừ, chú đi công tác rồi, cuối tuần mới về. Em đợt này ở nhà lâu không.
Em ở nhà đến cuối tháng 9, khi nào anh em cưới xong em mới đi.
Ừ, em cố ở lâu, cho mẹ đỡ ngóng. Hồi xưa em đi, mẹ em khóc suốt, thi thoảng giờ nghỉ cô lại thấy mẹ đứng tần ngần rồi rơm rớm nước mắt. Nhà có đàn ông vẫn hơn.
Vâng.
Tâm ngồi ăn miếng dưa. Nó cố nhìn chỗ khác nhưng cô như thỏi nam châm hút ánh mắt nó lại. Cô đang ngồi ăn miếng dưa, nó lén lút nhìn cô. Trông cô vẫn còn trẻ, nhưng khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn. Cô mỉm cười khi nó nhìn, trông cô không xinh nhưng thật duyên. Đôi chân cô trắng muốt, đôi chân tròn lẳn đập vào mắt nó khi cô duỗi chân ra. Chân cô khẽ đụng vào chân nó, cô để nguyên vậy, các ngón chân sơn đỏ của cô chạm nhẹ vào ngón cái của nó.
Tâm có biết sửa điện không.
Em có biết một chút ạ.
Thế em giúp cô nhé. Cái công tắc đèn nhà vệ sinh tự nhiên lại đấu chung với với cái quạt thông gió. Cô vào đó bật đèn là cứ đau cả đầu vì cái quạt kêu. Em đấu hộ cô cái quạt thông gió vào cùng công tắc với đèn kho ở trên nhà tắm nhé.
Vâng. Có dụng cụ ở đây không cô.
Đây, vào đây. Nhà cô cái gì chú cũng sắm, mà chú chả bao giờ sửa. Cứ đi miết tối ngày, về nhà chỉ biết lăn ra ngủ.
Cô đưa Tâm vào gầm cầu thang, rồi cô lúi húi tìm tòi trong đó. Cái quần đùi con như sai cỡ với người cô, thế nào nó căng ních ra, 2 bên mông cô căng ra dưới lớp quần, thậm chí 2 múi thịt cũng hằn lên. Tâm cảm thấy khó chịu, thằng cu trong quần cương lên muốn chọc đâm ra ngoài. Cô đã lôi được bộ dụng cụ ra ngoài, Tâm bối rối ngồi xuống, nó muốn che dấu con chim đang căng cứng trong quần. Nó lục lọi một hồi cũng lôi xong cái tua nơ vít, cái kìm, con dao, bang dính điện. Tâm định đứng lên thì nó phát hiện cô đang cúi nhìn nó làm từ sau lưng. Ngực cô chỉ cách lưng nó một chút xíu, nó có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô. Cô nhận ra nó đã xong, bèn đứng lên. Tâm bối rối đứng lên, nó nhận ra thằng cu trong quần đã lồi hẳn ra ngoài 1 cục. Tâm hít 1 hơi đi đến cái ổ điện và bắt đầu tháo nắp ra. Sau khi nhìn ngó xong, nó nhờ cô đi tắt điện áp tổng rồi bắt đầu tháo dây. Cũng chỉ 10 phút là xong, nó đóng nắp ổ công tắc lại rồi thử. Tâm nhoẻn cười với cô, rồi định đi cất dụng cụ.
Tâm, còn cái đèn phòng trên tầng 2 nữa, em thay luôn hộ cô nhé.
Vâng, có bóng đèn chưa ạ.
Em tìm xem tủ đồ đi, chú có mua lần trước xong vứt đó chả thay.
Cô đưa Tâm lên tầng, đi vào phòng mình. Mùi thơm nhè nhẹ ập vào mũi Tâm. Cô đi ngay sau, cầm trên tay cái bóng đèn. Cô cần Tâm thay cái đèn tường.
Có cần thang không em, thang ở trên tầng trên,
Thấp thế này bắc ghế cũng được cô ạ.
Thế em lấy cái ghế đằng kia kìa.
Tâm trèo lên ghế, xoáy cái đui đèn cũ ra rồi lắp đèn mới vào, đơn giản thế nhưng sao chả ai thay. Nó định tụt xuống thì thấy cô đứng ngay dưới, mặt cô đang áp gần vào thằng cu của nó. Cô hít hít mũi, rồi bỗng nhận ra Tâm đang nhìn, cô cười đỏ cả má:
Sao cần gì thế Tâm.
À… xong rồi cô ạ, bật điện lên xem được chưa là xong.
Nhanh thế cơ à.
Vâng, cô bật công tắc hộ em.
Cô tắt cái đèn tuýp đi, bật công tắc lên. Ánh đèn vàng nhè nhẹ khiến căn phòng tối đi. Tâm dợm chân bước xuống, thì cô đi sát đến, như đỡ nó. Cô như đứng sát vào nó, 2 bàn tay cô xoa xoa 2 cánh tay Tâm, thì thào:
Nhanh quá, mới ngày nào. Giờ Tâm lớn thế này, vững chắc thế này, thành đàn ông rồi cơ đấy.
Em thì vẫn nghĩ mình còn 13 14 như hồi cô dạy em.
Em còn trẻ nên không để ý, chứ cô già rồi nên qua một năm là lại thấy già thêm.
Em thấy cô vẫn trẻ như hồi xưa mà.
Gớm, em cứ khéo nịnh, dẻo mồm thế sau này khối đứa nó thích.
Em nói thật mà, cô trông vẫn đẹp lắm.
Thật không, đẹp ở chỗ nào. Bàn tay cô khẽ vuốt ve ở ngực Tâm, lui dần xuống bụng.
Đẹp…. em thấy chỗ nào cô cũng đẹp.
Cô nhìn thẳng vào mắt Tâm, rồi chợt cầm tay Tâm đặt vào ngực mình, tay kia khẽ chạm vào thằng cu đang cương lên của Tâm mà vuốt. Tâm ngạc nhiên vì hành động của cô, nó định rút tay ra thì cô giữ tay nó lại:
Em bảo cô đẹp cơ mà, thế em không thích sờ sao.
Em…. nhưng cô và em…
Sáng nay cô nhìn thấy em và cô Cẩm. Cô muốn…. cô muốn….được em ….làm như thế.
Cô…..”