Thằng Tâm – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 125 END)

Chương 125

Chị chợt ngẩng lên để lau mặt. Thấy nó nhìn chị khẽ hỏi:

Em nhìn chị ghê thế, có gì trên mặt chị à.
Lúc nãy em đang ngồi, chị bủm ngay vào mặt em.

Chị Thanh sặc cười, giờ chị mới nhớ lúc nãy mình đánh rắm, mà không nhớ ra cậu em chồng đang ngồi ngay sau.

CHo chị xin lỗi, chị không nhớ là em đang ở phía sau.
Em nói gì thế Thanh, anh nghe không rõ.

Anh Công vừa nói chuyện xong, đang quay lại nhà vệ sinh. Chị lại che ngay trước nó, tay đang lau mặt.

Anh nói chuyện xong rồi à, em có nói gì đâu.
Thế à. Ông đốc công hỏi anh mai có đi làm không. Có mấy tài liệu ông ý đang cần mà anh không có ở đó.
Thế giờ phải làm sao.
Chắc anh đi ra huyện tìm chỗ scan rồi gửi email cho ông ý. Nếu có chỗ fax được là tốt nhất.
Thế liệu có trễ xe không.
Anh không biết, nếu không mình đi chuyến sau. Giờ anh đi gửi luôn, ông ý đang cần.
Thế anh đi đi. Em ở nhà tự lo được.
Đành vậy, anh xin lỗi không đưa em đi ăn được.
Có sao đâu, em thấy nhà có mì tôm. Tí em ăn mì tôm với trứng. Anh đi đi không muộn.

Anh Công chạy vội vào nhà lấy tài liệu. Tâm nhân cơ hội vội lách ra ngoài. Ra đến cửa nó lại chạy vào, kéo vội chị Thanh che cho nó:

Sao thế.
Mẹ. Chắc mẹ đi chợ.

Tâm lại lùi vào sau cánh cửa, chị bối rối giả vờ đang rửa mặt. Mẹ đến gần làm chị cuống. Chị lại đứng ra phía cửa, hơi khép cửa vào che sợ mẹ nhìn thấy thằng Tâm. Mẹ thấy chị thì dừng lại, khẽ cười bảo:

Mẹ vừa nghe thằng Công nó nói rồi. Con có ăn bánh giò không. Bánh giò chợ quê mình ngon lắm, hơi bé nhưng ăn 2 cái là được. Ăn mì cũng không tốt.
Vâng thế mẹ đi mua cho con 2 cái.
Cả con nữa. Con qua nhà thằng Hội cái rồi con về ăn sáng. À anh Tâm trốn đâu thế nhỉ, từ sáng không thấy. Thằng Tính chạy ra phía cổng không quên bồi thêm.
Ừ, từ nãy giờ mẹ cũng chưa thấy nó. Con có nhìn thấy nó không Thanh.
Không, không… con không thấy em. Hay em ở sau vườn.
Ừ thế thôi mẹ đi đây.

Mẹ đi xong, Thanh vẫn còn run. Chả hiểu sao cứ hết người nọ đến người kia. Thanh chùng người lại, chợt thấy cái gì đâm vào sau mông mình. Thanh mới chợt tỉnh, nhớ ra em chồng còn đang đằng sau:

Em ra nhanh lên, chị đau tim nãy giờ.
Vâng, em ra…
Thanh à, chưa xong hả em.
Anh giờ đi hả anh. Em… sắp xong. Nãy nói chuyện với mẹ nên giờ mới rửa mặt.
À, tí anh đi với mẹ. Mẹ bảo ở trường có máy fax, có cả photo.
Thế hả anh, em định tắm qua một cái, đêm qua nằm ra nhiều mồ hôi nên giờ ngứa ngáy. Anh lên nhà lấy hộ em bộ quần áo em để ngay trên đầu vali, quần bò áo phông đó. Em tắm rồi thay luôn.
Ừ, thế đợi anh.

Công đi lên nhà, Thanh vội quay lại, cái gì vẫn chọc vào mông nàng.

Ra đi em, mà em cứ chọc gì vào mông chị. Khỏe đùa ghê.
Em… em có chọc cái gì đâu.
Em chọc vào chỗ này… của chị…

Thanh chợt ngừng lời khi nhận ra cái gì đang chọc vào mông mình. Cái của nợ của thằng Tâm đang cương lên, chọc qua cái quần đùi như muốn chui ra. Của nó dài quá, thẩn nào…

Sao của em tự dưng …. to thế.
Thì… lúc nãy chị bị giật mình hay gì…. chị lùi lại, mông chị cứ cọ vào … của em. Em.. nó cứ cọ… em không kiềm chế được.
Phì…em thật là…
Thanh cười phì trước cái sự ngây ngô của thằng em. Nàng đâu biết thực ra lúc nãy nó ngửi mông nàng chim đã hơi cương lên rồi. Thanh ngây ngô, mắt vẫn thi thoảng liếc qua chỗ quần thằng Tâm. Nàng hơi khô họng, mình đụng chạm với nó mấy lần, lần nào cũng nhìn thấy của nó, mà chưa bao giờ nhìn thấy nó to và dài như thế này. Dài hơn hẳn của anh Công, không hiểu bỏ quần đùi ra trông nó như thế nào. Thanh chợt nhớ lại cảnh Tâm và Cẩm, rồi Tâm và thím nó, nàng chợt nóng bừng mặt lên. Tiếng bước chân và tiếng Công gọi tên nàng chợt vang lên, làm Thanh giật quýnh. Thanh quay lại thì Công đã mang quần áo đứng ở cửa:

Quần áo đây em.
Vâng… anh cứ để đó…. à anh đưa em.
Hay anh vào nhé. Nhà không có ai.
Thôi, thằng Tính nó về lúc nào ai biết. Tâm có khi nó ở sau vườn cũng nên. Anh đưa em. Em tắm xong ra ngay.
Ừ đành vậy, anh yêu em lắm.

Công tiến tới làm Thanh hoảng sợ. Nàng lùi hẳn ra sau cố gắng che thằng Tâm phía sau cánh cửa. Lúc nãy nói chuyện với mẹ chồng nàng lại không khép bớt cửa vào. Công hôn chụt vào môi vợ, đang định ôm hôn thì Thanh đẩy ra.

Thôi, lúc nào có 2 người thôi. Tối nay ở nhà rồi, em cho anh.
Ừ thế nhé. Anh thèm lắm rồi.

Công đi lên nhà, không biết có 2 người ở nhà vệ sinh vã mồ hôi hột. Cái mông Thanh vẫn chịn vào con chim thằng Tâm qua lớp vải cotton mỏng. Đi qua nỗi sợ, Thanh liền cảm nhận được độ ấm và cứng của con chim đang đâm vào mông mình. Thanh muốn mở mồm bảo thằng Tâm đi ra, nhưng thế nào nàng lại lặng yên, và con chim nó cứ đâm vào mông nàng như vậy. Nhưng rồi ý chí nó vẫn thắng, Thanh hắng giọng bảo khẽ với nó:

Anh Công vào hẳn nhà rồi, ra đi em.
Vâng.
Em ra đi, sao còn đứng đó.
Thì chị vẫn đè mông vào em, em đẩy chị ra nhé.
À, chị quên mất.

Thanh dịch ra, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ. Thằng Tâm lách qua người Thanh rồi lẩn ra vườn sau. Thanh vẫn kịp nhìn cái của nợ của nó lần cuối, nó dài quá, đụm lên tận chỗ chun quần. Nàng phải mất một lúc nhịp thở mới trở lại bình thường. Thanh tiếc nuối nhìn ra cửa rồi đóng lại đi tắm. Háng nàng giờ cũng nhớp nháp rồi.

Rồi mẹ đi chợ về. Anh Công đèo chị Thanh đến trường cùng mẹ, tiện thể đi ăn. Tâm ngồi ăn bánh giò. Cả nhà đã đi hết. Nó xách balo chuẩn bị từ hôm trước. Nó đứng trước bàn thờ thắp hương vái bố và ông bà, ngoảnh nhìn căn nhà rồi khép cổng đi. Nó đi một mình, không muốn ai tiễn đưa gì. Nó bảo đây như mọi lần nó lên Hà Nội làm thôi, có gì đâu. Nó đi rồi nó sẽ về.

Tâm tụ tập cùng mấy người ở sân đình. Từ đây nó và những người còn lại tụ tập ở chỗ bắt xe ở quốc lộ. Nhìn mọi người xung quanh nhìn vào, nó biết trách nhiệm của nó lần này rất lớn. Sự nghiệp của nó lên hay xuống đều do lần này, Tâm nở nụ cười tươi rói, tự động viên mọi người cũng như chính nó.

Xe khách đến, Tâm và mọi người nháo nhào lên xe. Xe lăn bánh, Tâm chợt nhìn vào gương chiếu hậu. Nó thấy thấp thoáng bóng người đứng sau gốc cây vừa chui ra. Nó đi đến cuối xe, tay vẫy vẫy cười thật tươi. Cẩm đang đứng đó, cũng huơ huơ tay về phía nó. Nàng với nó bèo nước gặp nhau, đến với nhau chỉ vì nhu cầu, nhưng lại kết nối nhau vì cái duyên không định trước. Chả hiểu, đến khi nó về, nàng vẫn bụng to hay nó đã làm bố rồi.

Hết phần 1.