Thằng Tâm 2 – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 217 )

CHƯƠNG 190

Nó vội kéo dì xuống, nếu không cứ thế này có khi dì hôn nó thật. Nhân viên khách sạn ra giúp nó. Tâm hỏi còn phòng trống không. Có nhưng đều đặt hết rồi. Có mấy khách mai còn check in sớm. Tâm nghĩ nghĩ rồi bảo bell gọi taxi hộ. Nó kéo mãi cùng mấy thằng bell mới lôi được dì vào trong xe. Dì cứ ầm ý, còn thơm má cả một thằng bell trẻ làm nó đỏ hết cả mặt. Ấy thế mà vào trong xe, dì lại nằm im trên đùi nó. Tóc Dì búi cao để hợp với cái áo sườn xám trung quốc, làm lộ ra gáy và cái cổ trắng bóc, thon gọn. Những lọn tóc mai lòa xòa trên tai, Tâm khẽ vén lại cho dì. Bàn tay nó chợt khẽ vuốt ve cái cổ trắng mịn của dì. Dì rùng mình, rồi chợt ghì cằm vào tay nó như đồng ý cho nó tiếp tục. Nó cứ thế vuôt ve làn da mịn màng của dì. Nếu có thể, nó có thể vuốt ve cả đêm cũng được. Nhưng xe dừng lại, đã đến nhà dì. Tâm tiếc nuối rời tay khỏi cổ dì rồi trả tiền xe.

– Đến nhà rồi dì à.
– Umm…
– Con đỡ dì vào nhà nhé.

Tâm ra xe trước, dì cố ngồi dậy. Nhưng trông dì có vẻ hết sức, mãi không ra được. Tâm đành khom người vào dìu dì ra. Nó dìu dì đến cổng, dì như hết hơi cứ dựa vào người nó.

– Khóa để đâu dì, để con mở cổng.
– Con lấy trong ví ý, ngăn cuối.

Tâm nhẹ nhàng mở cổng, tay vẫn đỡ lấy dì. Nhà dì tối om, Thảo Nguyên chắc không có nhà. Dì gần như lả vào người nó, đầu dì như muốn gục xuống.

– Dì, dậy đi, đến nhà rồi.
– Ừ…. dì biết, mà buồn ngủ quá.
– Thế đợi con khép cổng rồi con dìu dì lên.

Tâm chốt xong cổng, quay lại thì dì đã ngồi bệt xuống đất. Nó nâng dì lên mà người dì cứ nhũn ra như bún. Tâm thử dìu dì mà khó quá. Nó nhìn quãng đường còn lên cả cầu thang thì lâu quá. Tâm hít 1 hơi rồi ôm ngang người, bế bổng dì lên. Dì mở to mắt ra nhìn nó. Nó khẽ cười ngượng nghịu rồi bế dì vào nhà.

Nó cứ mải mở khóa, không để ý dì cứ nhìn nó chằm chằm. Tâm vào nhà, bật điện rồi lên gác. Nó lại vào căn phòng của dì lần nữa, vẫn thơm phức như mọi khi. Tâm nhẹ nhàng đặt dì xuống. Giờ nó mới phát hiện, trông dì khi nằm trên giường đẹp biết bao. Cái áo sườn xám ôm khít lấy thân thể dì, khoe ra những đường cong tuyệt vời của dì. Bộ ngực dì phập phồng chỉ cách nó có 20-30 cm. Cái vãy xẻ sâu bên dưới làm đùi dì lộ ra trước mắt nó, trắng muốt mịn màng. Tâm chợt thấy tim đập loạn, mắt nó cứ dán vào người dì. Nó ngước mắt lên thấy dì đang nhìn nó. Tâm bối rối cụp đầu xuống. Dì rúc rích cười, tay dì ôm lấy ngực có vẻ khó chịu.

– Con xin lỗi.
– Dì có đẹp không.
– Đẹp… dì đẹp lắm.
– Vì câu nói này, dì tha cho con cái khoản nhìn trộm. Về nhà thấy dễ chịu hẳn, đỡ mệt. Ai…. đứng 4 tiếng liền giờ mới thấy đau chân quá.
– Quên, để con cởi giày cho dì.

Tâm vội tháo giày ra cho dì. Dì rên nhẹ lên một tiếng, có vẻ thoát được đôi giày bó buộc vào chân thật dễ chịu. Dì ngoe nguẩy các ngón chân để thư giãn chúng. Chân dì nó đã được nhìn một lần rồi, giờ nhìn lại vẫn thấy đẹp. Các ngón chân dài vừa phải, tròn chịa được. Móng được cắt cẩn thận, sơn tím hồng.

– Mỏi chân hả dì.
– Mỏi chết đi được. Con xem đi đôi giày 12cm đứng 4 tiếng xem.
– Vậy… con bóp chân cho dì nhé.
– Được không. Con còn nghề bóp chân nữa à.
– Thi thoảng con cũng bóp chân cho mẹ con. Mẹ con là cô giáo cũng phải đứng lớp nhiều.
– Vậy con bóp hộ dì. Để dì xem tài của con thế nào.

Tâm ngồi trên giường, nó kê chân dì lên đùi. Bàn tay nó cẩn thận bóp nhè nhẹ chân dì. Chân dì mềm quá, đó là cảm giác đầu tiên của nó. Nó cần thận vừa bóp vừa để ý cảm giác của dì. Dì cứ rên lên nhè nhẹ dưới bàn tay của nó. Tâm chăm sóc cẩn thận cả hai chân dì. Chân dì cũng xịt nước hoa hay sao mà nó thấy chân dì cũng thơm thế. Nó nhìn chân dì mà muốn nâng lên hôn hít đôi chân ấy.

– Con bóp giỏi quá, dì đỡ đau rồi. Con bóp… lên chỗ bắp chân dì được không.

Tâm khẽ dịch tay lên bắp chân dì. Chân dì khá thon, bắp chân cũng nhỏ. Da dì mịn màng và mỏng manh quá. Làn da trắng mịn chắc dì chăm sóc chúng rất tốt. Tâm nhìn chân dì mà con cặc nó chợt cứng lên trong quần. Nó thật muốn phạm tội.

Dì chợt cười khúc khích. Nó chả hiểu sao. Dì cười 1 lúc, chảy cả nước mắt, tay vỗ vỗ ngực vì tức.

– Xin lỗi con. Dì không cười con đâu.
– Chuyện gì làm dì buồn cười à.
– Không. Dì thấy con bóp bắp chân tự nhiên dì lại mỏi đùi. Dì chợt nghĩ dì mà bảo con bóp đùi chắc con nghĩ dì dụ dỗ con.
– Nhìn chân dì thôi là con cũng muốn được dụ dỗ rồi.
– Thật không, dì già rồi đẹp cái gì.
– Không, chân dì đẹp lắm. Những người phụ nữ con biết thì chân dì là đẹp nhất.
– Con dẻo mồm lắm. Chắc nhiều đàn bà thích con.

Dì và nó chợt nhìn nhau. Tâm sững người ra, nó cứ thế nhìn dì. Nó chợt… muốn nhào tới đè lên dì. Cái cảm xúc muốn nó làm, cái lý trí thì bảo không. Trong khi Tâm còn đang phân vân thì dì chợt ngồi dậy, mặt đối mặt nó. Đôi môi dì hững hờ ngay trước môi nó. Tâm không chần chừ được nữa, bản năng nó đã chiến thắng. Nó nhanh chóng dán môi vào môi dì. Cả hai như chỉ cần tín hiệu để khởi đầu. Dì và nó quấn chặt vào nhau. Đôi môi điên cuồng mút lấy nhau. Lưỡi dì lùa qua miệng nó, liếm quanh môi nó rồi chui sâu vào tìm lưỡi nó. Hai người cứ mơn trớn nhau, lưỡi môi tìm nhau mút mát. Đôi lúc đổi kiểu, là những nụ hôn sâu, hay những cái nút lưỡi đầy đê mê. Cả hai chỉ rời nhau ra để thở rồi lại mơn trớn môi nhau.

Sau một đợt hôn dài như bất tận, dì buông nó ra không hôn nữa. Dì nhìn nó chằm chằm làm nó hoảng.

– Con… xin lỗi dì.
– Vì cái gì.
– Vì… đã hôn dì.
– Giờ con mới xin lỗi à. Con đâu phải lần đầu hôn dì.
– Con… lần trước là dì hôn con đấy chứ.
– Không tính lần đó. Lần đầu cơ. Con có biết lúc con bị sốt ở nhà dì. Dì đang lau người thì con kéo dì xuống rồi hôn dì không.
– Thật ạ. Con… chả nhớ gì cả.
– Thì sao mà nhớ. Con đang sốt mà.
– Nhưng lần thứ 2 là dì hôn con trước.
– Lần đó dì say, không tính.
– Vậy coi như hòa.
– Hòa sao được, lần này con hôn dì.
– Tại… tại… dì trước. Con nhìn dì… con không chịu được.

Dì phá lên cười trước cái lý luận của nó. Dì nằm ra giường cười, trông dì thật đẹp, cái đẹp tự nhiên và mỏng manh biết bao.

– Con có sợ mang tiếng không.
– Là sao hả dì.
– Con nằm với dì. Dì muốn ai đó nằm cạnh dì. Có được không.

Tâm nhìn dì. Nó không thấy cái gì đó ngoài sự khẩn cầu chân thành, nỗi khát khao, nỗi buồn man mác. Nó khẽ gật đầu rồi nằm xuống. Dì đẩy nó nằm nghiêng, rồi dì ôm nó từ phía sau. Mùi thơm man mác nhè nhẹ của dì cứ phả vào nó, thật dễ chịu. Nó cứ nằm đó, cứng đơ người. Đằng sau nó đang là một người phụ nữ đẹp tuyệt. Nó muốn nắm lấy bàn tay đang hờ hững nơi bụng nó, mà cứ lần nữa không dám. Mải miên man trong những suy nghĩ vớ vẩn, nó mới chợt nhận ra tiếng thở đều đều của dì. Nó hơi xoay lại, dì đã ngủ rồi. Nhìn dì nằm ngủ trông vẫn đẹp quá. Nó ngắm nhìn mặt dì không biết chán. Nhưng cũng đến lúc phải về. Nó luyến tiếc nhìn dì, rồi chợt hôn nhẹ lên trán dì. Nó muốn hôn môi, nhưng sợ không kiềm chế được muốn cắn nát đôi môi ấy.
Những lúc khó khăn muốn từ bỏ
Hãy nghĩ về lý ta do bắt đầu.