Ta là đại tỷ! Cấm đụng

Chap1: Về Việt Nam thôi!
Ở một khu cao cấp của nước Mĩ, trong ngôi biệt thư lớn nhất khu nay đang xảy ra một trận tranh cãi nảy lửa:
– Con không về đâu pama.- Nó
– Để mày ở đây, để cho mày làm loạn à.- papa nó nóng nảy quát.
– Nhưng con còn đang học dở mà, hay là để con học song rồi hẳn về VN đi papa.- Nó xuống nước năn nỉ pama nó.
– Mama nghe con nói câu này nhìu lần rồi mà có thực hiện đâu.- Mama điềm đạm nói.
– Pama quyết định rồi sẽ cho con và Phi Phi về VN, ở đó có anh hai con nó sẽ chăm sóc các con.- Papa đưa ra quyết định.
– Nhưng về đó anh con sẽ mệt vì chăm sóc 2 đứa tụi con đó, mà pama Phi Phi có chịu cho nó đi cùng con không? Con không về 1 mình đâu.
– Con gái đừng lo, pama đã nó với pama Phi Phi rồi.- Mẹ nó nở nụ cười nham hiểm.
– Nhưng con cũng không về!!!!!!!!!!!!!! – Nó hét to.
– Không về vậy thì nhịn ăn chơi đi, pama sẽ không chu cấp tiền cho con nữa! Oki chứ con gái?. – Pama nó mặt lạnh hơn tiền nói.
– Đừng mà pama con sẽ về là được chứ gì!!!- Nó bùn thui nói.
– Được rồi! Con lên chuẩn bị đò đi ngày mai 2h chiều lên máy bay.
– Dạ.
Nó đi lên phòng với tâm trạng không còn gì tệ hơn.Về đó nó sẽ phải làm một đứa con gái ngoan hiền nếu không anh hai nó sẽ sử nó đẹp khỏi phải chê lun.
Lên phòng nó lấy ngay cái điện thoại gọi cho Sum.
– Sum mày có về VN với tao ko?- Nó hỏi.
– Không muốn về cũng phải về mày ơi! Híc số khổ, về gặp ông anh nuôi (anh hai nó) chắc tao chết quá!- Sum than thở.
-Ừk! thôi tao ngủ đây! Ngày mai lên trường chào các tỷ muội của tao nữa!- Nó đánh cái ngáp rồi cúp điện thoại song lăn ra ngủ.
————————–
8h Sáng ở trường nữ HM
– Đại tỷ Sam, Đại tỷ Sum mấy chị đi rồi tụi em biết làm sao đây?- Một đám hs nữ vây lấy tụi nó khóc lóc sướt mướt.
– Các chị đi rồi sẽ quay lại, mấy em đừng khóc nữa!- Nó lấy tay vỗ lưng con nhỏ đáng đứng ôm nó khóc tham thiết.
– Từ hôm nay Lina sẽ lên thay chỗ mấy chị các em đừng lo.- Nhỏ nói rồi chỉ về hướng cô gái tóc đỏ đang đứng gần tui nó.
– Mọi việc chị đã giao phó xong rồi, pipi các em tụi chị đi đây.- Nó nói song thì dắt tay nhỏ đi ra khỏi công trường.
Tụi nó đứng trướng cổng trường nhìn lên tấm biển hiệu mà thấy lòng ngậm ngùi.
– Híc, phải xa các tỉ muội tao không nỡ mày ơi!- nhỏ nói giống như sắp khóc.
– Thôi! đi thôi!- Nó cầm tay lôi con nhỏ đi.
– Oa oa oa……. bỏ tao ra tao KHÔNG MUỐN VỀ VN……….- Nhỏ khóc thét. ( iu trường dữ).
_____
1h50′ Tại sân bay:
– Con sẽ nhớ các pama nhìu lắm. – Nó ôm lấy mọi người rồi làm ra vẻ sắp khóc (con nì giả ghê)
– Con cũng vậy.- Nhỏ cũng hùa theo nó.
– Được rồi! pama cũng nhớ các con lắm, các con lên đi kẻo muộn.- Mama nó nói giọng đã gần như khóc.
– Dạ, pama ở lại mạnh khỏe tụi con đi đây.- Nó và nhỏ vẫy tay chào các pama lần cuối.
– Hài, VN thân iu ta sắp về rồi đây!- Nhỏ nói khi lên máy bay.
– Sao nói không muốn về mà, sao giờ mừng zị bà nội!- Nó chọc nhỏ.
– Kệ tao mày, về đó quậy cho đã đời lun, kakka.- Nhỏ cười một cách khoái chí.
– Kakakka, mày quậy thì coi chừng ông anh tao đó.- Nó nhái lại nụ cười của nhỏ.
– Đang vui mày đừng làm mất hưng nha con kia.- Nhỏ lấy tay nhéo nó một cái rõ đau.
– Kệ mày, tao ngủ à.- Nó nói song lấy cái chăn đắp mình lại rồi lăn ra ngủ.( con này ngủ khiếp).
——————
Sân bay Tân Sân Nhất 8h pm:
– Oa, mệt quá! ngồi mười mấy tiếng đồng hồ muốn gãy lưng lun.- Nó than thở khi xuống máy bay.
Nó và nhỏ bước xuống dưới cặp mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.
Nó đang mặc một chiếc áo phong rộng lệch vai, quần đùi ngắn tôn lên chiếc chân dài với chiều cao 1m75
_____
Vì nó là con lai (mẹ nó người Mĩ) nên thừa hưởng đôi mắt màu xanh nước biển, một đôi mắt có thể hút hồn của người khác, khuôn mặt trắng hồng hào không wa một lớp kem phấn nào cả, đầu tóc ngắn cá tính, với 2 màu đen đỏ trận lẫn rất “chất”. Chân nó mang thêm đôi giày bót cao.
Nó đúng chất là một đại tỷ dân chơi.
Quay lại với nhỏ, chắc nhìn vẻ bề ngoài không ai nói nhỏ là đại tỷ cả.
Nhỏ mặc một chiếc váy hồng ngắn tới đầu gối, phần cổ áo được làm như kiểu hải quân, bên ngoài khoát thêm chiếc gi-lê màu xanh ngọc, chân mang giàu búp bê đắt tiền màu hồng nhìn nhỏ đúng chất là một tiểu thư.
Nó và nhỏ hai người mang theo 2 phong cách khác nhau, đứng cạnh nhau càng thêm nổi bậc làm cho ai trong sân bay cũng phải nhìn theo 2 tụi nó.
– Chào mừng 2 tiểu thư đã về!- Ông quản gia cung kính cúi đầu chào mừng 2 tụi nó.
– Dạ, bác Tư dạo này vẫn khỏe chứ?- Nó lễ phép hỏi thăm.
– Vâng tiểu thư, tôi vẫn như ngày nào. Đây là chìa khóa xe của 2 tiểu thư.- Nó rồi ông đưa cho tụi nó.
– Tkanh you!- Nhỏ lấy rồi ôm hôn vào má ông quản gia làm ông ngượng đỏ cả mặt (sặc, nhà mà ham gê).
– Bác đưa đồ tụi cháu về nhà zùm nhá, tụi chú muốn đi ngắm lại thành phố sau 5 năm. (xạo).- Nó nói rồi để hành lí xuống phóng nhanh ra xe không thì bác Tư lại cằn nhằn.
Nó leo lên chiếc xe thể thao mui trần màu đen, còn nhỏ thì lên chiếc màu trắng. Hai chiếc xe giống nhau cùng phóng như bay trên đường làm ai cũng phải hoảng sợ.