Sổ Ước Luân Hồi – Seri Truyện Dài Siêu Phẩm 18+ ( Update Chương 114 )

Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 2 – Cuộc Đời Mới (18+)
Chương 1.​

Khoảng thời gian từ sau khi Nhiễm Nam đã hạ được Thạch Cương và Hoa Đang cho đến Khi Đa Diên bị trọng thương, trở về thế giới của chính hắn. Timeline từ chương 25 đến chương 42.

— Lời Tác Giả —

(Chế vui Đây Là Một Bài Hát Vui của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng)

Tôi là một thằng tác vui

Tôi là một thằng tác không buồn

Tôi chẳng phải tác ghét nghiêm

Nhưng là thằng tác không tồi, không tồi

Không, không tồi.

(*)

Đêm nay mình điên cuồng

Đêm nay đừng viết chuyện buồn

Cầm keyboard lên cùng nhau tìm vui chế biến

Ai đang còn nỗi lòng

Key đây mình xoay vòng

Bật giai điệu lên và ta cùng theo tiếng trống

Đêm nay mình hết muộn sầu, hết muộn sầu

Vì đây là một bài viết vui

Vui đêm nay ta cùng vui

Tôi chẳng cần người vỗ tay

Tôi chỉ cần người biết chơi lầy

Tôi chẳng phải người viết hay

Nhưng là một người viết không tồi, không tồi

Không, không tồi.

— 0 —

Một sáng mùa đông năm 2005, không khí se lạnh, mây xám giăng trời, ánh nắng yếu ớt nhẹ nhàng mơn trớn làn da em trông thật đẹp.

Có tiếng nhạc vui nhộn từ căn nhà xa xa vang vọng rộn ràng, họ đang đang trong khoảnh khắc đẹp nhất đời, ngày hai người gắn kết hai bên họ hàng, từ hai người dưng trở thành vợ chồng dưới một mái nhà. Tiếng hát vang xa vang mãi trong cái se lạnh của một sáng mùa đông. Lời bài hát làm em vui. Hôm nay cũng là một ngày vui như bao ngày của em. Em quả thật không biết buồn, chỉ có người nhà của em mới buồn mà thôi.

“Tôi chẳng cần người vỗ tay”.

“Tôi chỉ cần người biết chơi lầy”.

“Tôi chẳng phải người hát hay”.

“Nhưng là một người hát không tồi, không tồi”.

“Không, không tồi”.

Anh ấy thật không tồi, em cũng không tồi. Khuôn mặt em không quá xinh xắn nhưng lại ưa nhìn, da dẻ em không trắng nhưng có màu như bánh mật cũng rất đẹp, gò má em có tàn nhang càng khiến em dễ thương hơn.

Em 15 tuổi, em lúc nào cũng cười, mắt em luôn luôn cong lên như vầng trăng rằm.

Tóc em xõa ngang vai, có chút rối bời càng khiến em gợi cảm kỳ lạ.

Quần áo em mặc cũng rất thời thượng, áo hở vai, ngắn cũn cỡn, quần chân ngắn chân dài, có vài chỗ cắt rách tưa ra rất hợp thời. Em không mặc đồ lót, cơ thể em ẩn hiện càng làm cho em càng thêm khiêu gợi.

Em rất thích đi chơi, từ sáng đến nữa đêm em điều vui vẻ, đôi chân em lướt qua mỗi nẻo đường. Em vừa hát em vừa đi em vừa cười em vừa chỉ người này, chỉ người kia khiến người ta nhìn em mà ái ngại, mà thương xót. Đôi khi họ còn bắt em lại, giam em lên chỗ gì mà họ gọi là Ủy Ban Phường, Công An Phường gì đó. Mà em thông minh lắm, họ không nhốt được em đâu, em luôn luôn nở nụ cười mà trốn thoát được, mỗi lần như vậy em tự thưởng cho mình một tát tay thật đau vào mặt mình, dĩ nhiên em vẫn cười dù có hơi đau. Đôi khi em còn bị chó dí, em vẫn cười đùa vui vẻ bỏ chạy. Bọn nó thật đáng ghét, nếu mà bị cắn sẽ rất đau, em không thích cho lắm.

Hôm nay cũng là một ngày thật tươi đẹp của em, ngày em gặp anh ấy, tình yêu của đời mình, ánh sáng hạnh phúc của em. Ngày anh đến em được biết thế nào là tình yêu đích thực, em muốn hòa tan vào anh ấy.

“Ư ư, A…”

Trên gác mái của một căn nhà bỏ hoang đối diện căn nhà có đám cưới kia, dưới mặt gỗ bụi đất dày đặt, em và anh ấy hòa quyện vào nhau. Em nằm trên sàng, hai chân em co lên, tay em ôm cổ anh, ngực em ưởng ra, hai đầu hạt đào của em căng lên cao vút như con diều được gió mạnh thổi bay trên trời. Mông em cong xuống hiện rõ to tròn, nơi quanh năm ẩm ướt của em mở ra chào đón anh vào.

Anh ấy vứt quần dài rồi quần lót sang một bên khiến nó dính đầy bụi. Em có hỏi anh ấy “Cái gì cứng cứng, dài dài ở giữa hai chân anh vậy ạ? sao lúc nãy em thấy nó nhỏ lắm mà”

Nhưng có vẻ anh ấy không nghe được em hỏi hay cũng có thể là anh không hiểu thứ ngôn ngữ em sử dụng chăng?

“Á… Ư” Anh ấy đem thứ kỳ lạ dài mà cứng đó thọc vào chỗ rỉ nước trên người em. Em gọi nó là “khu nước trôi” bởi vì em hay thấy nó thường nhễu ra nước, có khi còn chảy ra thứ nước đo đỏ, mấy lúc như vậy em khá là khó chịu, mấy lúc đó em bớt cười hẳn. Giống như bây giờ vậy, anh ấy thọc vào thì có chút nước đỏ chảy ra từ nơi ấy.

Mông em tung lên lại dập xuống sàn gỗ của gác mái căn nhà rồi lại tưng lên. Anh ấy lại rút cây gậy đó ra rồi thọc vào lại khiến em đau, mông em cũng bị ép trở lại sàn gỗ.

“Á…”

Em vừa cười vừa rên rỉ nghe khá non nớt, thi thoảng em đau quá phải hét lên anh ấy lại giúp em bình tĩnh lại. Môi anh chạm môi em, lưỡi anh trườn ra, nạy hàm răng hơi ngả vàng nhẹ của em ra, cuốn lấy lưỡi em, anh ấy bắt đầu mút. Em cảm giác cả người sung sướng rung lên bần bật. Nước bọt em và anh hòa lẫn vào nhau, lưỡi em bắt đầu đáp trả, đâu thể để anh tùy tiện đánh chiếm trong người em như vậy có đúng không?

Môi em và môi anh dính chặt vào nhau, anh hôn em, anh mút lấy đầu lưỡi mềm mại của em, anh làm em cười vui hơn trước đây rất nhiều, cảm thấy cuộc đời em có ý nghĩa sâu sắc hơn.

Môi anh ép chặt môi em, gậy của anh lắp chặt “khu nước trôi” của em, tay anh cũng vì em mà làm việc. Đưa bàn tay lên bầu ngực nho nhỏ của em, anh bóp lấy nó, anh mát xa cho nó, tay anh lúc đè nó xẹp xuống, lúc lại nắm lấy hạt đào của nó kéo mạnh lên khiến em vừa đau vừa nhột, khiến em vui vẻ mà cười.

Hôm nay lần đầu em gặp anh, ngay từ ánh nhìn đầu em đã thấy ở anh một niềm vui kỳ lạ, em chỉ chỉ vào mặt anh mà anh cũng không giận. Lúc đó anh từ một căn nhà kỳ lạ nho nhỏ có bốn cái bánh tròn, căn nhà lại còn di chuyển được nữa. Em thấy anh bước xuống từ căn nhà định đi vào căn nhà đang phát bài nhạc vui kia. Trông anh lúc đó thật hào nhoáng và mặt cũng rất đẹp trai.

Anh không những không giận em, anh còn vì em mà bỏ cả buổi tiệc đó, mắt anh sáng lên, anh dẫn em vào căn nhà hoang này. Hai đứa cười đùa leo lên mái gác, anh không kịp đợi đè em nằm xuống sàn, cởi áo em ra, cởi luôn cái quần “xì tai” của em. Quần áo bị lột hết em cũng thấy hơi lạnh, nhưng nhìn anh em lại rất vui, em cười ngất.

Em về sau rất nhớ anh, nhớ cảm giác sung sướng anh cho em, nhớ nhất là cái lúc anh dùng răng nhây nghiến hai hạt đào trên ngực em, lúc anh xoay người em lại, hai tay giữ chặt vai em kéo ra sau làm em phải ưỡn ngực, mông em phải căng lên rồi anh lấy cây gậy thịt cưng cứng đó đâm thật sâu vào “khu nước trôi” của em. Anh rút ra làm em hụt hẫng, nhưng anh rất biết chiều em, nhanh chóng anh đẩy lại trở vào lấp đầy em khiến em ấm áp lắm, cảm giác ấy, em rung cả người lên vì anh.

Em còn nhớ anh rất giỏi, làm nhiều điều mới mẻ làm em vừa vui vừa rên rỉ. Không như lúc đầu, em đã thấy bớt đau, anh cũng mạnh bạo hơn ban đầu. Em muốn nằm xuống, anh không cho, em muốn quỳ bằng hai tay và đầu gối để anh lấp vào em từ phía sau, anh không cho. Anh bắt em ôm lấy người anh từ phía trước, anh ngồi bệt xuống đất rồi kéo em vào lồng ngực anh, anh xốc nách em lên, lại ngắm chuẩn “khu nước trôi” của em với cây gậy của anh, anh đặt em xuống, cây gậy đó lần nữa chui vào người em, lấp đầy giữa hai chân em.

Em không biết phải làm gì, anh chủ động hướng dẫn em. Anh ngậm lấy vành tai em khiến em rất nhột, em bất chợt cười lớn. Em thấy anh có vẻ hoảng sợ, thích thật, thì ra chỉ cần làm anh sợ là em sẽ được anh nút lưỡi, được anh hôn em say đắm.

Anh chỉ em động tác rất kỳ diệu, mỗi lần em làm, cái gậy đó đâm thật sâu vào trong “khu nước trôi”, em cảm nhận nó đi vào tới tận rốn em luôn ấy, cảm giác đó làm em không muốn dừng lại cho nên em thực hiện nó ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh.

Anh chỉ em ngồi lên đùi anh, hai tay vòng ra sau cổ anh rồi ôm thật chặt vào ngực anh, sau đó em sẽ nhổm mông lên cao một chút rồi ngồi thật mạnh xuống nuốt trọn cây gậy. Em thích động tác thần kỳ này lắm. Cảm ơn anh đã dạy em, vui quá.

Em nhỏm lên rồi ngồi xuống, anh cũng phối hợp với em rất khớp. Mỗi lúc em nhổm lên anh cũng lùi cây gậy ra một chút, cây gậy gần như là rời khỏi “khu nước trôi” của em. Khi em ngồi mạnh xuống, anh lại hất cây gậy của mình lên làm nó thọc rất sâu rất mạnh.

“Ư. A…” Em rên lên.

“Hừ. Hừ…” Anh cũng cùng rên với em.

Thấp thoáng trong túi áo anh có gì đó lấp lánh làm em thích lắm, em nắm lấy nó, vui thích giữ lấy. Sau này em có hỏi người khác, mỗi khi em chỉ vào nó người ta lại nói “Đây là cây bút bi”. Ngoại trừ bút bi em còn lấy được một tờ giấy nho nhỏ hình chữ nhật lại khá cứng cáp, bên trên có in hình cái đầu của anh, trông rất ngộ nghĩnh, em cũng giữ lấy cho mình. Anh lúc đó chỉ lo thục ra thục vào người em rồi rên hừ hừ, không để ý em đã tranh thủ ăn cắp của anh thứ gì. Hi hi, để em anh có nhận ra mình mất gì không nha.

Bạch bạch, bạch bạch.

Em cảm thấy cả người tự dưng run bật, có gì đó trong “khu nước trôi” phun ra. Anh cũng gào nhỏ một tiếng, cây gậy của anh phun ra thứ gì đó rất nóng bên trong em.

“Á” em không kìm đường hét một tiếng rồi nhỏ giọng lại “ư ư”

Người bên ngoài dường như không nghe thấy gì cả.

Em rất muốn hát một bài gì đó vui vui nhưng em khá mệt, em chỉ đủ sức nở nụ cười thật tươi vì anh.

Anh mặc lại quần áo rồi bỏ em lại một mình. Em với tay chụp được góc quần của anh “anh đi đâu vậy? em yêu anh”.

Anh không hiểu em nói gì hay là em mệt không nói lên hơi nên anh không hiểu mà anh lại bỏ đi. Em ở lại tưởng tượng đến hạnh phúc ngày sau cùng anh. Đôi mắt em long lanh, môi em vui cười, đợi anh quay lại em sẽ nói “em yêu anh”.

Trên căn gác mái, em đợi anh.

Trưa qua đi, tối lại đến. Em đợi anh.

Ngày qua đi, Ngày lại đến. Em vẫn đợi anh.

Em đói lắm anh ơi, khi nào anh mới quay lại? Em đang đợi anh nè.

Mặt trời lên, mặt trời lặn. Đói quá, em ôm lấy cái bụng đang cồn cào, ngồi đó đợi anh.

Mặt trời lại lên, em quá đói không thể chịu nổi nữa, xin lỗi anh, em đói đến cười hết nổi rồi, em đi tìm gì đó để ăn rồi sẽ về đây đợi anh. Anh đừng giận em nhé.

Em lang thang trên đường, quần áo em cũng để lại trên căn gác mái để anh có về thì biết em còn quay trở lại, anh đừng đi nữa. Khịt khịt, thơm quá. Em đến chỗ kia xin đồ ăn. Họ cũng rất tốt, cho em ăn no, còn cho đồ em mặc nữa. Nhưng mà em không thích họ lắm, họ lại bắt em lên Công An Phường gì đó.

Còn lâu họ mới giữ được em, anh đợi nhé, em về ngay đây.

Em ngân nga câu hát vui vẻ trong miệng, chờ lúc không có người nào ở đây, em liền chuồn ra ngoài.

“Ngày bình yên có anh ở bên êm đềm”

“Bởi vì em yêu anh người ơi”

“Chỉ bên anh em mới có thể tươi cười”

Dù không thành giai điệu nhưng em bỗng thích hát chúng nó một cách kỳ lạ.

Em ra được tới cổng thì có mấy người tự nhận là cha mẹ, người thân gì đó của em đến lôi em đi. Họ rất tốt với em, cho em ăn, tắm rửa cho em, còn trò chuyện với em nữa tuy là em chẳng hiểu họ nói gì.

Em xin lỗi anh, họ tốt với em nhưng họ lại nhốt em lại trong phòng, không cho em ra đường nữa. Anh đã về đó chưa, anh đừng giận em nhé. Có hôm em trốn được, em muốn trở về căn gác mái với anh, nhưng sao em đi hoài, đi mãi vẫn không tìm thấy nó là sao nhỉ? Em muốn nói với anh, em yêu anh, em yêu cây gậy của anh, muốn được cùng anh hòa hợp vào nhau như khi đó.

Anh an tâm, em sẽ luôn vui cười để khi gặp lại anh, anh vẫn nhận ra cô gái hay cười của anh lúc trước. Anh đã về đó chưa, chờ em, em nhất định về với anh. Xin lỗi anh, đợi em một chút, em sắp tìm được căn gác mái đó rồi. Lạ thật, nơi đó ở đâu nhỉ, nhà này không phải, nhà này cũng không.

Em yêu anh. Em yêu anh. Cha mẹ em lại tình thấy em rồi, họ lại nhốt em lại. xin lỗi, em sẽ tìm được nơi đó, em sẽ về với anh. Bụng em ngày càng bự, ngày càng nặng, đôi lúc em rất đau. Em sợ lắm, có phải em nhớ anh quá nên nó bự ra không?

Cha mẹ em bỗng nhiên mặt nhăn mày nhíu, trong họ rất đau khổ. Họ có lúc than nhà tranh nhà đất gì đó, có khi họ lại than không tiền, rồi miệng ăn gì đó. Em không hiểu, em rất nhớ anh.

Có lúc họ đòi dẫn em đi phá bụng, phá bụng đó, đau lắm, em không chịu đâu. Em ôm bụng em khóc, đây là lần đầu trong đời em biết khóc, biết đau lòng là gì. Họ thấy em khóc dữ quá nên tha, không bắt em phá bụng nữa.

A, đáng sợ quá anh ơi, bụng em không cần ai đụng vào nó cũng tự phá này, em đau lắm lắm luôn, em gần như muốn ngất vậy. Em đau quá nên họ đem em đến chỗ gì lớn lắm, nhiều người lắm, có cái hình dấu cộng thật bự trên cổng ấy. Họ để em nằm xuống rồi loay hoay làm gì đó với cái bụng em, rất thần kỳ đó anh, bụng em hôm sau tự nhiên xẹp xuống. Em thì mệt quá ngủ một giấc.

Mấy hôm sau họ nói em đẻ ra em bé. “Đẻ” là gì vậy anh nhỉ? em đẻ ra cái gì cho anh nè, anh mà biết chắc sẽ vui lắm nhỉ. Nghĩ vậy em vui lắm, cười toe toét. Mà kỳ lạ là không hiểu sao cha mẹ em lại không vui, họ ngày càng sầu não. Cười lên đi cha mẹ ơi, như con vầy nè, hi hi.

Đứa con của em kỳ quái lắm, nó không giống em, cũng không giống mấy đứa trẻ nhỏ hàng xóm, cha mẹ em nói nó bị dị tật, chỉ biết nằm một chỗ thôi, đầu nó to bất thường, mình nó lại teo tóp lại giống như một cây kẹo mút vậy, nhìn buồn cười lắm. Mỗi lần em nhìn nó là em lại cảm thấy mắc cười mà em không biết là cười cái gì, trong lòng em có chút đau đau nhưng môi em thì nhe ra cười cợt. Thi thoảng em cho nó bú, mà nó không bú tốt bằng anh, hồi đó anh bú làm em thấy rạo rực lắm, còn nó bú chỉ làm em nhột với mắc cười thôi, hi hi.

“…”

Nắm tay Nhã Vy kiêu lên răng rắc, cô quả thật rất tức giận. Nhìn cô gái 16 tuổi ngây thơ trước mặt, cười hì hì chỉ trỏ vào mặt cô làm Nhã Vy bất giác muốn khóc, có một nỗi uất nghẹn trào lên cổ họng cô không sao kìm lại được.

Nhã Vy khóc, khóc trong im lặng. Tập Bình đứng bên cạnh vỗ về vai cô, vuốt ve lưng cô để cô bình tĩnh lại. Hắn ra chiều cũng tức giận lắm, một bên vừa an ủi cô, một bên tay hắn cũng nắm lại thành đấm, run lên bần bật.

— Lời Tác Giả —

Tác đang nghe nhạc thấy rất là “high” các đại hiệp đừng thấy làm lạ 🙂

Đố các đại hiệp “em ấy” là ai, không phải hỏi tên cụ thể mà là hỏi loại người mà “em ấy” đại diện, các đại hiệp có đoán ra được không?