SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9495 Lượt Xem

Chương 123: Chuyện nhà An Nhiên

Mẹ An Nhiên tên là Bảo Châu, chuyện kể ra cũng khá dài dòng. Đối với Phương từng là ân nhân cứu mạng con gái nàng nên Bảo Châu cũng không quá khó khăn trò chuyện.

Đối với chồng của nàng đến tình hình hiện tại đã không còn vọng tưởng gì. Với cuộc hôn nhân này nàng đã biết rằng không có một kết cục tốt.

Lại kể về hơn mười năm trước, ba của Bảo Châu lại tình cờ gặp được người bạn cũ ở chiến trường xưa cũng chính là ba của chồng nàng. Mà chính lí do đó đã gây nên sự tình ngày hôm nay.

Trước đó ba của Bảo Châu là ông Lý đã xây dựng một công ty nhỏ về xây dựng, làm ăn cũng rất khá. Đến khi gặp được ba của chồng nàng hiện tại, ông ta cũng có một công ty nhỏ và làm bên cung cấp vật tư xây dựng.

Cả hai lúc trước vô cùng thân thiết, cho tới ngày tình cờ gặp lại nhau thì lại tay bắt mặt mừng các kiểu. Bởi vì thân quen vô số năm trên chiến trường nên khi gặp lại hai người tâm sự rất nhiều.

Cũng vừa hay bên ông có Bảo Châu, bên nhà họ Võ kia cũng có đứa con trai trạc tuổi con ông. Thế là hai người gán ghép với nhau làm ông bà xui.

Chuyện không có gì để nói khi mà mấy năm gần đây gia đình bên nhà họ Lý dần làm ăn không được suông sẻ là mấy. Tuy nhiên nhà họ Võ lại ăn nên làm ra nhờ các công trình mà ba của Bảo Châu mang lại.

Chẳng mấy chốc mà bên nhà họ Võ lại có tài sản lớn hơn nhà của Bảo Châu vài lần. Và cũng vì lẽ đó nên nhà họ Võ dần lộ ra bộ mặt thật của mình.

Cũng do chính Bảo Châu là con một của ông Lý, hai năm trước ông đã viết di chúc để lại toàn bộ công ty cho Bảo Châu làm người thừa kế.

Tài sản tuy không nhiều những tiền thì vẫn là tiền, nếu không có công ty của ông Lý thì nhà họ Võ vẫn không thể nào có được hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng được.

Không phải gần đây Bảo Châu thấy chồng mình có vấn đề, mà từ khi hai người cưới nhau thì Bảo Châu đã thấy. Cuộc hôn nhân này rất có thể đã được gia đình bên kia sắp đặt từ trước, một âm mưu nhằm nuốt trọn công ty của ba nàng đã gây dựng.

Không phải một chuyện tình cờ mà hai người lại gặp nhau rồi dẫn đến việc làm thông gia như hiện tại. Đến khi Bảo Châu nhận ra thì mọi việc đã không thể cứu vãn, công ty được nàng thừa kế đã là tài sản sau hôn nhân, chắc chắn hắn ta trong hai năm nay vô cùng muốn ly dị với cô để hưởng số tài sản kia.

Mặt dù hắn đã và đang làm một chức vụ lớn trong kia nhưng lòng tham là vô đáy, mọi việc cũng đã được chuẩn bị vô cùng bài bản. Một số người thân của chồng cô cũng đã gài vào công ty từ vài năm về trước, nắm bắt gần như hoàn toàn nhịp điệu làm ăn của công ty.

Từng bước từng bước thâu tóm bị gia đình họ làm trong âm thầm mà đến cả ba của nàng cũng không đề phòng tới.

Cho đến bây giờ thì ba ruột của Bảo Châu đã lớn tuổi, không còn mặn mà gì với việc quản lý công ty nữa. Ông là một người tính tình hào sảng, có khi nghe tới chuyện này lại bảo do chính mình mắc nợ người ta nên giờ phải chịu kết cục như thế.

Nhưng Bảo Châu lại không muốn tâm huyết cả đời do chính tay ba nàng gây dựng lại có thể rơi vào tay một gia đình vô lương tâm như vậy. Khi hiểu rõ bộ mặt thật của gia đình kia thì nàng trở nên vô cùng căm ghét họ, Bảo Châu ước gì bản thân nàng không dính vào cuộc hôn nhân này.

Nhìn lại đứa con gái An Nhiên chỉ vừa tròn mười tuổi, Bảo Ngọc trong lòng rất đau đớn, thầm hận bản thân mình tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này. Nàng không còn gì để mất, nhưng An Nhiên thì không, đứa con gái của nàng dường như không cảm nhận được một chút hơi ấm từ chính ba ruột của cô bé. Thậm chí còn bị hắn ta tìm mọi cách ruồng bỏ như vậy.

An Nhiên ngây thơ không biết mẹ đang đau lòng như thế nào, cô bé hồn nhiên nói: “Mẹ không được khóc nữa. Con muốn mẹ phải cười, phải vui vẻ.”

Bảo Châu nghe những lời nói của An Nhiên thì ngay lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, hơn mười năm qua nàng đã sống như thế nào? Vì gia đình kia nàng đã bỏ phí cả tuổi thanh xuân và đến bây giờ lại nhận được hai chữ phản bội.

Mọi thứ có đáng với những gì mà nàng đã trải qua ở căn nhà đó hay không? Thấy được bộ mặt thật của bọn họ cũng chính là lúc nàng tự giải thoát cho chính bản thân mình thì tại sao lại phải còn đau khổ cơ chứ?

“Được…. Mẹ hứa với An Nhiên rằng mẹ sẽ không khóc nữa….” Bảo Châu khẽ ôm con gái vào lòng rồi nức nở. Nàng đã quyết định từ bây giờ sẽ sống vì bản thân mình và vì chính con gái nhỏ của mình.

“Anh người tốt hứa với con là sẽ làm cho mẹ không bao giờ buồn nữa….” An Nhiên lại ngẩn đầu, sau đó chỉ tay về phía Phương đang ngồi rồi nói.

Nghe câu nói đầy sự ngây thơ cửa An Nhiên làm Bảo Châu cũng phải khẽ bật cười, từ lúc nào mà hai người họ lại xưng hô anh em như vậy.

“Phải gọi là chú mới đúng….” Bảo Châu xoa đầu con bé, rồi ân cần nói.

“Dạ vậy thì chú người tốt….” An Nhiên lại ngây thơ, nụ cười trên gương mặt bé bỏng kia làm Bảo Châu tan đi sự buồn rầu, nàng khẽ mỉm cười xoa đầu cô bé.

An Nhiên lại quay sang Phương, ánh mắt long lanh: “Con đói rồi……..”

“Được…. Vậy chú dẫn con đi ăn nhé…” Phương khẽ cười, trước lời đề nghị của con bé nó không thể nào từ chối được.

“Ủa mà chị đi bằng gì?” Lại quay sang hỏi Bảo Châu.

“Chị lái xe riêng…. Xe đang ở bãi kìa…” Bảo Châu lại trả lời, nàng chỉ tay hướng về bãi xe.

“Thôi được rồi. Em chở chị và An Nhiên đi ăn được chứ? Xe cứ để đó đi rồi chiều quay lại lấy cũng được.” Phương lại nói.

“Vậy cũng được.” Bảo Châu dễ dàng đồng ý, nàng đối với Phương thậm chí không một chút cảnh giác.

Nếu như lúc trước thì nàng có khi còn suy nghĩ lại, còn bây giờ đối với tên chồng nàng đã bỏ hắn sang một bên, thậm chí còn vô cùng trông đợi tới ngày làm thủ tục ly hôn.

“Đi nào….” Phương một tay nắm tay An Nhiên hướng về xe của mình, cô bé kia thậm chí còn hí hửng đi theo Phương, việc này làm Bảo Châu cảm thấy khá bất ngờ bởi rất ít khi An Nhiên có thể vui vẻ được như vậy, chỉ khi cô bé ở với ông bà ngoại thì mới có cảm giác này.

Hướng ánh mắt nhìn về hai người một lớn một nhỏ kia đang vui vẻ bước đi, Bảo Châu khẽ mỉm cười rồi bước đi sau lưng họ.