SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9484 Lượt Xem
Chương 119: Tò mò
Sáng sớm tỉnh dậy thì Quyên vẫn còn đang lười biếng nằm trong chăn, đêm qua bị nó hành hạ đến cả người rã rời không còn một chút sức lực.
Khiến nàng ngày hôm nay đến việc thức dậy còn vô cùng lười biếng. Nằm cuộn tròn trong chăn mặt cho Phương muốn làm gì thì làm.
Chuẩn bị bữa sáng cho Quyên thì cũng đã đến tận tám giờ, lúc này Quyên mới lê thân người mệt mỏi ra ăn sáng. Tuy cả người đầy dấu vết của việc đêm qua lao động quá sức thì tinh thần của nàng lại sảng khoái hơn bao giờ hết.
Quyên ăn sáng xong lại tiếp tục muốn ngủ, thế là nó để cho nàng thỏa thích ngủ, còn nó thì rời đi làm một vài chuyện.
Sau khi liên hệ với chú Định trao đổi công việc xong xuôi thì nó quay trở về căn hộ của mình. Nó cảm giác dường như mấy ngày nay khá là nhàm chán bởi vì ngoài việc điêu khắc và chăm cây cối ra thì nó chẳng có việc gì để làm cả.
Ngay khi nó lười biếng nằm trên sô pha thì bỗng dưng nó nhận được một cuộc gọi. Tưởng ai xa lạ, thì ra đó chính là thằng Đức.
“Có chuyện gì không mậy?”
“Có chứ.”
“Chuyện gì?”
“Mày nhớ ông lão già hôm trước nhậu qua xin rượu của mày không?”
“Ừ nhớ…. Có chuyện gì vậy?”
“Hồi hôm qua tao đi vô bệnh viện giao đồ, gặp ông ta đang ở trong đó.”
“Rồi sao nữa.”
“Thì ông ta là bệnh nhân. Chắc đang khám bệnh gì đó, thấy mặt đồ bệnh nhân.”
“Rồi sao nữa….”
“Hết rồi….”
“Rồi kể chuyện này cho tao làm chi?”
“Thấy thì kể cho mày nghe vậy thôi. Tại lần đó thấy ông ta cũng khá thích mày, không chừng lần này ông ta không còn uống rượu được nữa.”
“Mày thấy ông ta ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc”
Nói chuyện với thằng Đức thêm một chút, nó không biết là do tình cơ hay do sắp đặt mà mọi thứ lại diễn ra theo một trình tự có sẵn như vậy.
Nhưng mà nó thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt, hầu như không có việc gì là không mang lại lợi ích nó cho tới thời điểm hiện tại.
Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc cũng là công ty mà nó đang nắm giữ cổ phần, với số vốn điều lệ lên đến 8000 tỷ đồng thì con số cổ phần 23% của nó là vô cùng lớn. Tuy nhiên trên thực tế để nó có thể đầy đủ thực lực nắm giữ số cổ phần kia thì quãng đường vẫn còn khá xa.
Trong thời điểm hiện tại nếu có muốn ra mặt thì vẫn là liên hệ thông qua các cuộc điện thoại mà thôi. Làm việc với đám cáo già ngoài kia thì phải thật cẩn trọng, trừ khi thực lực đủ lớn để khuất phục tất cả.
…
“Chiều nay có làm gì không?”
“Có. Đang rất bận đây.”
“Có thể bỏ một chút thời gian ra được không?”
“Cần phải xem thành ý của anh đã.”
“Đãi em một bữa ăn chứ gì….”
“Haha… Đúng vậy…..”
“Được rồi. Vậy một chút nữa anh sang đón em nhé.”
“Ok……”
Sau khi đóng điện thoại, Phương phóng xe đi chợ một vòng tìm vài món lặt vặt. Mấy ngày nay nó tự nấu ăn nên tủ lạnh đã hết thực phẩm rồi.
Mua thêm vài món đồ nữa bỏ lên xe, nó phóng xe sang đón Kiều Thu từ bên nhà trọ.
Cô nàng hôm nay lười biếng ở trong phòng chứ có một chút bận rộn nào đâu, chỉ là nói vậy để tìm xin một bữa ăn từ Phương. Ăn mãi các món ăn do Phương nấu thì nàng đã nghiện từ lúc nào không hay, không những nghiện về cách nấu ăn của Phương mà nàng còn nghiện về cả cách Phương đối xử với nàng một cách chu đáo.
Từ trước đến giờ ngoại trừ gia đình ra thì nàng cảm thấy không một ai có cách xử sự với nàng như Phương cả.
Những người khác không vì lợi ích thì cũng vì muốn có được nàng. Còn Phương thì nàng cảm nhận được một sự quan tâm không nhiều cũng không ít, chỉ vừa đủ. Hơn thế nữa thì Phương còn vô cùng tâm lý và giữ khoảng cách với nàng, tuy nhiều lần nàng giả vờ để rút gần khoảng cách giữa hai người nhưng chính Phương lại là người từ chối.
Tóm lại tất cả những thứ đó thì nàng cảm giác Phương chính là một câu đố làm nàng muốn giải mã, một ngọn núi khiến nàng muốn chinh phục.
“Bận mà nằm ở trong phòng như vậy hả?”
“Bận ngủ đó… Không biết hả?”
“Vậy lẽ ra anh nên không làm phiền em.”
“Ơ không…. Lúc này em cần anh làm phiền đó…..”
“Chỉ giỏi lươn lẹo….”
Phương khẽ cười, muốn bắt bẽ nàng thêm nữa nhưng nghĩ lại lúc này Kiều Thu đang không mấy vui vẻ nên nó không hỏi thêm nữa.
“Sao hôm nay anh mua đồ nhiều thế.”
“Còn không phải em ăn chực đến hết đồ nhà anh hay sao?”
“Thôi được rồi. Vì công cuộc ăn chực nên lần sau em sẽ mua đồ sang.” Kiều Thu vểnh miệng lên trả lời. Càng muốn nắm được ông đầu bếp xịn như thế này mãi mãi.
Phương loay hoay trong bếp, còn nàng thì lúc này đang mải mê nằm ngoài sô pha xem ti vi.
Chợt bên một góc nhà, trong chiếc tủ kính dài, những trang sức vô cùng lấp lanh khiến nàng phải chú ý.
“Hử….”
Kiều Thu chầm chậm tiến lại gần, một chiếc tủ khá dài, bên ngoài là một lớp kính dày trong suốt, một góc thì trưng bày các viên ngọc đã được tinh chế vô cùng sắc xảo, một bên là các hộp gỗ màu đen sẫm to nhỏ khác nhau.
Nhìn bên ngoài chiếc tủ kính khá đồ sộ nhưng khi tay nàng khẽ chạm vào thì cánh cửa lại được mở ra một cách rất nhẹ nhàng.
“Không khóa…..”
Kiều Thu kinh ngạc thốt lên, chỉ riêng những viên ngọc kia thôi thì giá trị đã không thể kể đến, mà cả một chiếc tủ nàng lại không được khóa, nàng thầm mắng Phương bởi vì nó sao lại không cẩn thận tới như vậy. Bao nhiêu vật phẩm quý báu như thế này lại không biết cất giữ mà lại mang ra trưng bày một cách công khai như vậy.
Cơn tò mò lại khiến nàng tìm đến các hộp gỗ, chiếc hộp gỗ màu đen chỉ nhìn bên ngoài thôi đã cực kỳ bắt mắt. Ngay khi sờ vào thì một cảm giác mát lạnh khiến nàng tưởng chừng như đang chạm vào một khối kim loại.
Khẽ cầm lên chiếc hộp kia ngắm ngía chính nàng cũng không biết chiếc hộp này làm bằng gỗ gì.
“Cạch….”
“Oa……”
Ngay khi chiếc hộp gỗ được mở ra, một chiếc nhẫn bằng vàng lóng lánh, bên trên chiếc nhẫn điểm xuyến một chiếc bông cúc vô cùng tinh xảo. Hoa cúc với rất nhiều cánh hoa đan xen với nhau nằm gọn trong một chiếc nhẫn.
Kiều Thu vô cùng bất ngờ, bởi nàng không phải người không hiểu biết một chút gì về kim hoàn. Để gò được một chiếc nhẫn với hoa cúc gắn phía trên như thế này chứng tỏ người chế tác phải đạt đến cấp độ nghệ nhân.
Hoàn hảo không một vết xước, càng khiến nàng mê muội hơn nữa là chất liệu chính là vàng nguyên chất, chính là thứ vàng đắt nhất và khi nàng ướm thử lên ngón tay thì nó lại vừa in trên ngón tay của nàng, như chiếc nhẫn này sinh ra là dành cho nàng vậy.
“E hèm…. Đang phá gì đó….”