SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9478 Lượt Xem
“Cạch cạch cạch…”
Phương lúc này đang mò mẫn trong căn phòng nhỏ của mình, nó dành một góc nhỏ để dành cho việc điêu khắc.
Nó cảm thấy việc này khá thú vị, vừa tạo ra những tác phẩm đẹp và cũng có thể làm để giải trí trong những lúc rảnh rỗi.
Cầm trên tay là một khối thạch anh hồng, sau khi qua quá trình điêu khắc tốn chỉ vài chục phút liền cho ra một đóa hoa sen vô cùng rực rỡ.
Ngắm nghía tác phẩm sau khi đã hoàn thành, nó vô cùng hài lòng với đóa hoa sen này.
“Phải tìm một góc để trưng bày mới được. Không thể nào để lộn xộn như thế này.”
Nhìn sang một đống tác phẩm nằm lăn lộn trên góc bàn, lúc này nó mới suy nghĩ đặt một cái bàn để trưng bày sản phẩm.
Nếu một người có trình độ trong ngành điêu khắc nhìn vào đống tác phẩm của nó chắc ngay lập tức tam quan sụp đổ. Trong góc đó toàn những tác phẩm tuyệt hảo không một vết xước, nếu đặt lên bàn đấu giá chắc hẳn sẽ bán được với một cái giá vô cùng cao.
Trong số đó còn không thiếu những loại đá quý như rubi hồng, ngọc lục bảo nằm trộn lẫn ở trong góc đó.
Đối với một người khác thì đấy không khác gì cả một gia tài, nhưng còn đối với Phương thì nó giống như một sản phẩm giải trí mà thôi.
“Mỏi lưng quá……” nó khẽ xoay người, sau khi ngồi một hồi lâu thì nó cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. “Phải tìm một cái ghế phù hợp mới được.” nó tự nhủ.
Định tiếp tục làm thêm một khối vàng để rèn một chiếc vòng tay, thì một cuộc gọi đến vào điện thoại nó.
“Anh nghe đây….”
“Em hỏi thật? Đúng năm món đồ kia chỉ trong vòng một buổi sáng không đấy?”
“Thật mà…. Không tin thì anh gắn camera cho em xem nhé….”
“Hừ… anh rảnh mà theo dõi anh.”
“Báo cho anh tin vui…. Mà cũng không hẳn là anh vui đâu….”
“Chuyện gì thế?”
“Mấy cô gái kia phản hồi vô cùng tốt…. Sắp tới chắc có lẽ anh chẳng rảnh rỗi được rồi….”
“Đúng là không vui thật… Mà quên nữa…..”
“Quên việc gì?”
“Chưa trả công cho anh đâu đấy… Hahaha…..”
“Hừ…. Còn muốn đòi tiền công với em. Anh là của em…. Do em tự quyết định được…”
“Ơ…. Từ khi nào mà anh là của em?”
“Chuyện đó không cần anh quyết định. Em quyết định là được.”
“Vô lý……”
“Vậy nhé…”
Phương ngơ ngác cả người, nó khẽ nhếch miệng cười. Từ khi nào mà mình lại trở thành công cụ cho cô nàng này không biết!
.
.
.
“Hôm nay rảnh không? Đi ăn một bữa nhé.”
“Sang nhà chị nấu đi.”
“Vậy thích ăn món gì thì chuẩn bị đi. Một chút nữa em sang.”
“Được”
…
Hôm trước sau khi đi ăn nhẹ cùng ông Khải thì Phương đã giao lại việc chuẩn bị mua sắm trang thiết bị trong nhà thi đấu kia lại cho chú Định.
Chỉ bao gồm thi công lắp đặt thêm vài trang thiết bị cần thiết nữa là đã có thể đưa vào sử dụng được rồi. Việc tiền bạc đã giao lại hoàn toàn cho chỗ chú Định quản lý.
Cũng nhờ một phần ông Khải có quen biết trong lĩnh vực thể thao nên việc đó vẫn nhờ hai ông chú đi làm là nhanh nhất.
Phương nhận ra ông Khải rất muốn nắm bắt mối quan hệ với mình, thấy ông ta nhiệt tình như vậy làm Phương chẳng thể nào nỡ từ chối.
Còn việc giúp đỡ ông ta như thế nào thì còn phải tiếp tục quan sát và xem xét trong thời gian kế tiếp.
Sau khi kiểm tra một số báo cáo của chú Định thì nó mới lấy xe lái sang nhà của Quyên. Nhưng sau khi Quyên gửi định vị thì nó mới nhận ra đây không phải là nhà mà lần trước nó tới đón nàng.
Theo định vị mò tới, lúc này nó mới nhận ra đây là một tòa chung cư. Lúc trước nó rước nàng đi ăn thì chẳng phải là một căn hộ ở cách chỗ này không quá xa, nó tự đặt câu hỏi rằng gia đình nàng dọn tới đây sống từ bao giờ.
Sau khi nó gọi điện thoại xác nhận lại với Quyên thì nó mới lái xe vào hầm gửi xe, sau đó mới đi thang máy lên trên căn nhà của nàng.
“Ủa chị sao lại ở đây?”
“Đúng rồi? Ngạc nhiên sao?” Quyên vừa mở cửa đã nhận ngay câu hỏi của Phương kèm biểu cảm ngạc nhiên.
“Tưởng chị chỉ ở với ba mẹ chứ.” Phương bước vào nhà, nhún vai nói.
Trước giờ nó cứ nghĩ rằng nàng sống với gia đình, nào ngờ Quyên lại có hẳn một căn chung cư cao cấp như thế này.
“Thì thỉnh thoảng mới ở đây mà thôi. Bình thường chị vẫn ở nhà mà.” Quyên khẽ cười, nắm tay nó kéo vào nhà.
“Biết vậy em sang đây ở với chị….” Nó lại kéo Quyên vào lòng, nơi này chỉ một mình nàng nên nó không ngại việc đụng chạm.
“Hừ…. Cẩn thận cái tay….” Quyên khẽ lay người, làm ra bộ dạng chống cự.
Nhưng chẳng thể nào chống cự lại nổi cánh tay khỏe mạnh của Phương, nó đã len lỏi vào trong chiếc áo của nàng và xoa nắn bộ ngực tròn trịa.
“Em nhớ nó quá…. Hahaha… Cho thăm một chút nào….” Phương được nước làm tới, cảm nhận cặp ngực tròn trịa mềm mại kia làm nó vô cùng sảng khoái.
Cũng khá lâu rồi nó chưa đụng chạm vào thân thể con gái, nên mùi hương tỏa ra từ người nàng làm nó sảng khoái vô cùng.
“Đừng….. Dừng lại đi….” Quyên cố gắng chống cự, cảm giác bị nó xâm chiếm làm nàng kích thích hơn bao giờ hết, việc chống cự chỉ theo bản năng mà thôi.
“Sao? Đừng dừng lại hả?” Phương nói khẽ vào tai nàng, nó ôm nàng từ phía sau, bàn tay nó đã kéo chiếc áo ngực kia lên phía trên, hai bàn tay nó không ngừng nâng niu xoa nắn cặp ngực căng tròn của nàng bên trong áo.
“Em…. Ưm…….. Ngứa quá…..” Quyên không nhịn được nữa, đã lâu không bị Phương hành hạ nên khoái cảm dồn nén cho tới bây giờ phun trào mãnh liệt.
Xoa nắn bầu ngực của nàng một hồi, nó xoay người Quyên lại, nhìn ngắm gương mặt tinh xảo của nàng một hồi sau đó ngấu nghiến đôi môi đỏ rực của nàng.
“Chụt….. Chụt….. Chụt…..”
Quyên cả người mềm nhũn, hai cánh tay vòng qua cổ nó làm điểm tự, chiếc lưỡi không xương linh hoạt đùa giỡn bên trong khoang miệng của nàng.
Phương ôm lấy vòng eo nhỏ của Quyên, tham lam mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng rồi nút lấy từng tia nước bọt đang tiết ra như suối lũ.
Vần vũ một hồi thì Phương mới chịu buông tha cho Quyên, mái tóc rũ rượi kèm chiếc môi hồng hào trơn bóng nước bọt trông vô cùng quyến rũ.
Không nhịn được nữa, nó nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo thun bên ngoài của nàng, chiếc áo ngực cũng bị nó vứt sang một bên đầy bạo lực.
Nó bế nàng lên trước ngực, hai chân Quyên nhanh chóng quắp vào hông nó để giữ thăng bằng. Đến giờ phút này nàng đã không thể ngăn cả bản thân mình được nữa.