SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 5240 Lượt Xem

Chương 113: Hiện tại không thể…

“Sao vậy? Hôm nay có chuyện không vui à?”

Nhìn thấy gương mặt của Kiều Thu đang còn căng ra do bực tức, Phương nhịn không được liền hỏi.

“Bị người khác ức hiếp một chút thôi….” Kiều Thu bĩu môi, nàng làm ra một bộ mặt đáng thương.

“Ai lại dám ức hiếp em? Kể nghe xem nào?” Phương ánh mắt lấp lóe, cô nàng này bình thường không dễ gì bực bội như vậy. Xem ra phải bị tức tối dữ lắm mới thành ra bộ dạng này.

Kiều Thu như đứa trẻ bị ăn hiếp, cái miệng linh hoạt kể ra đầu đuôi sự việc. Từ lúc bị người khác tranh giành sân tập cho tới bị đám kia xỉ xói đều kể cho Phương nghe để giải bày nỗi uất hận này.

Đối với người khác thì Kiều Thu giữ vẻ bình tĩnh không biểu hiện sự nóng giận ra bên ngoài. Còn đối với Phương nàng như một cô gái, bao nhiêu sự bực tức đều thả ra như núi lửa phun trào.

“Là bị người khách tranh giành chỗ tập đúng không?” Phương khẽ cười, mọi chuyện đã được định sẵn từ lúc nào.

“Đúng vậy. Nếu bây giờ ra ngoài tư nhân vẫn có sân tập… Nhưng đội của em không được tài trợ nên sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa còn phải thuê nhân viên y tế nữa….”

Kiều Thu buồn bã nói thêm, nàng không nghĩ rằng tình hình có thể tồi tệ tới mức này.

“Theo em nói thì đội của em có thể giành chức vô địch trong kỳ thi đấu sắp tới?” Phương không nói về mà Kiều Thu đang bực mình, lại hỏi một chuyện khác.

“Đúng vậy… Cả đội của em thừa sức thi đấu…. Nhưng mà tình hình này thì chắc sắp tới không thể thi đấu được rồi.” Kiều Thu khi nhắc tới đội của nàng liền vô cùng tự tin, sau đó lại tiếp tục buồn bã.

“Nếu đã như vậy… Anh không ngại giúp em một lần nữa…” Phương lại mỉm cười, bình tĩnh nói.

“Anh nói gì? Giúp em?” Kiều Thu ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Phương, nàng không nghĩ rằng Phương lại dễ dàng nói ra như vậy. Phương nói với một thái độ vô cùng thản nhiên làm nàng phải nghi ngờ Phương đang nói đùa.

“Sao? Nghĩ rằng anh nói đùa à?” Phương lại khẽ liếc mắt sang cô nàng.

“Khi nào anh giúp được đi rồi hả nói nhé.” Kiều Thu lại bĩu môi, nàng không nghĩ rằng Phương dễ dàng giúp mình. Nhưng trong thâm tâm lại cảm giác ấm áp một chút và kèm theo đó là một phần mong đợi điều bất ngờ.

“Được rồi. Hôm nay bồi bổ một tí, thích ăn món gì thì cứ tự đi chợ nhé.” Phương nhếch miệng cười, trong đầu nó đã chạy ra sẵn những chuyện cần làm. Chỉ cần tốn một chút thời gian đi xem xét chỗ đó nữa là xong.

Ngay lúc này nó ước gì điều mà quản lý Hữu nói có thể thực hiện được, một người có thể thay nó làm mấy việc lặt vặt như thế này. Chứ một mình nó không thể nào ba đầu sáu tay chạy hết tất cả công việc được.

“Chuyện này quá dễ rồi….” Kiều Thu lấy lại sự vui vẻ trên gương mặt một cách nhanh chóng, việc gì chứ việc được Phương nấu cho ăn đó là một điều gì đó quá đặc cách đối với nàng rồi.

.

.

.

“Alo… Chú Định hôm nay đi với tôi một chuyến nhé.”

“Được.”

Phương sau khi mời Kiều Thu một bữa cơm, sau đó để nàng thoải mái nghỉ ngơi tại nhà nó. Còn nó thì đi sang chỗ kia xem lại tình hình cái nhà thể thao do hệ thống cung cấp mấy ngày trước.

Sẵn tiện nó nhờ chú Định theo dõi giùm nó một số công việc. Trong thời gian nó chưa tìm được người phù hợp để quản lý các công việc nên nhờ vả được ai thì nó nhờ vả vậy.

Nó lấy hồ sơ nhà đất ở trong phòng, sau đó lên xe lại công ty đón chú Định đi cùng. Sẵn tiện trên đường đi nghe ông ta báo cáo một chút về tình hình hoạt động của công ty Xuyên Á.

Mấy ngày nay do công ty được Phương cung cấp số vốn lớn, việc đầu tư sang công ty Minh Nguyệt đã hoàn thành. Tổng sống vốn còn lại ở công ty hiện tại chỉ còn khoảng hai tỷ rưỡi, còn Phương hiện tại đang nắm giữ tài khoản tiền mặt hơn mười tỷ vì đã chuyển cho công ty năm tỷ để đầu tư.

“Trong tình hình này không biết ông có định hướng đầu tư sang mảng nào khác hay không?” Phương sau khi nghe chú Định báo cáo thì tiến hành thăm dò.

“Tình hình hiện nay công ty vẫn chưa tìm được thêm đối tác thích hợp. Ngoài việc đầu tư chứng khoán ra thì tôi vẫn đang tìm ra các nguồn khác.” Chú Định trình bày.

“Tình hình trong nước và thế giới đang có gì mới mà chúng ta có thể đầu tư không?” Phương lại tiếp tục hỏi.

“Hiện tại công cuộc chạy đua về mặt khoa học kỹ thuật tôi thấy vẫn đang tiếp diễn một cách vô cùng khốc liệt. Hơn nữa các thuật toán ngày một cao hơn, nếu chúng ta có thể tạo được một vài thuật toán thì rất có thể bán bản quyền với cái giá cực kỳ cao.” Chú Định không ngần ngại mà nói thẳng.

Nhu cầu về khoa học kỹ thuật phải nói trong giai đoạn hiện tại đó chính là chạy đua về công nghệ. Ai mạnh hơn ai sẽ được chứng minh bằng việc họ nắm giữ công nghệ cao hơn.

“Nếu chúng ta có công nghệ sản xuất vi mạch thì như thế nào? Ông có dám đứng ra bảo đảm bán được nó hay không?” Phương lại hỏi tiếp.

Câu hỏi này khiến chú Định rơi vào trầm tư, vi mạch bán dẫn chắc chắn ông phải biết. Đó chính là cái cốt lỗi của công nghiệp điện tử, ai nắm giữ công nghệ càng cao thì người đó dễ dàng thao túng toàn bộ ngành công nghiệp điện tử.

“Chuyện này…. Hiện tại chúng ta không thể làm chủ được.” Chú Định thở ra một hơi.

“Đúng vậy… hiện tại công ty chúng ta so sánh với các gã khổng lồ ngoài kia thì chỉ là một hạt bụi. Nếu chúng ta rêu rao rằng mình viết ra được một chương trình, chắc gì bọn họ sẽ tin tưởng mà mua bản quyền.” Phương bắt đầu phân tích:

“Hơn thế nữa, nếu thật sự có công ty coi trọng chương trình của chúng ta. Chắc gì bọn họ sẽ hợp tác một cách bình đẳng, một con kiến không thể nào đàm phán điều kiện với một con voi và có thể hệ lụy sẽ còn cao hơn nữa.”

“Nhưng mà….. bây giờ không thể…. Chưa chắc tương lai không thể.” Phương chốt hạ một câu làm chú Định phải nheo mắt.

Việc này quả thật không phải chuyện dễ dàng gì, trong tương lai là bao lâu cũng không thể nào biết được và chắc gì tới đó.

– Chúc các bác Trung Thu vui vẻ bên gia đình nhé. Hẹn các bác tuần sau ạ.