SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 5221 Lượt Xem

Chương 112: Ý kiến

Sáng sớm nó đánh xe vào nhà hàng Hàng Châu thăm quan một vòng, thấy mọi chuyện đều đã yên ổn.

Quản lý Hữu vui mừng báo cho Phương những tin tức tốt những ngày này. Doanh thu của nhà hàng ngày một tăng, kéo theo đó khách sạn cũng đang vào quỹ đạo hoạt động.

Chỉ sau hơn một tháng từ ngày Phương tiếp quản, nhà hàng khách sạn đã như thay một cái áo mới.

Trong một tuần lễ trở lại đây doanh thu ngày một tăng chứ không giảm. Mà điều góp phần quan trọng nhất đó chính là chất lượng món ăn. Đã có vài bài báo đánh giá cao về độ ngon của các món ăn tại đây, lại càng làm danh tiếng của Hàng Châu ngày một được nâng cao.

Quản lý Hữu còn vui hơn nữa đó chính là đã có một số công ty muốn ký hợp đồng tiếp đoàn khách của bọn họ. Đa số là các đoàn khách nước ngoài nên chất lượng phục vụ phải đạt tiêu chuẩn của bọn họ, mà Hàng Châu lại vừa vặn đáp ứng đủ cả về việc nơi ở lẫn chỗ ăn.

Hơn thế nữa chi phí lại nằm ở mức vừa phải nên cũng chính là sự lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.

“Chuyện đó ông cứ quyết định đi. Nếu trong thời gian tới Hàng Châu có doanh thu tốt, mọi người sẽ được tăng trợ cấp.” Phương khẽ gật đầu, mọi việc đã như nó mong muốn.

“Được vậy thì tốt quá. Tôi tin chắc mọi người sẽ cố gắng.” Quản lý Hữu trong lòng lại hớn hở hơn bao giờ hết.

Chỉ trong vòng có một tháng mà nơi này như mặc áo mới, ông chủ mới này không những không đuổi mà còn mang lại cho bọn họ bao nhiêu lợi ích nữa là đằng khác.

Ông cam đoan rằng tìm khắp thành phố này cũng không có một nơi nào có đãi ngộ nhân viên cao như ở đây.

“Được. Ông cảm thấy còn thiếu thứ gì cứ việc nhắn cho tôi hay.” Phương ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lại nói ra.

“Hiện tại mọi việc vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của tôi. Nhưng mà…….” Quản lý Hữu lại ngập ngừng.

“Hửm…. Có chuyện gì ông cứ nói đi.” Phương nghe thái độ kia của quản lý Hữu liền muốn nghe ông ta nói thêm.

“Tôi thấy cậu chủ cần một người đại diện để quan sát các cơ ngơi…. Chứ một mình cậu…. tôi thấy…. không có quá nhiều thời gian.” Quản lý Hữu lại tiếp tục ngập ngừng nói không hết ý.

Đại khái là ông ta biết Phương đang còn một công ty nữa, mấy lần trước đã có lần Phương đề cập vào chuyện kia.

Một người có nhiều thời gian làm việc trong môi trường kinh doanh như ông quả thật có cái nhìn đi trước một chút.

Phương vẫn còn trẻ, hơn nữa lại kiểm soát tới vài cơ ngơ, tuy nói tuổi trẻ phải nhiệt huyết nhưng ông cảm thấy Phương đã đứng ở một vị thế khá cao rồi.

“Ý ông là tôi đang kiểm soát mọi người quá nhiều đúng không?” Phương đảo mắt một vòng, nó hiểu ý của quản lý Hữu, nhưng vẫn hỏi xoáy một câu.

“À…. Không…. Cậu hiểu sai ý của tôi rồi….. Phải nói là….. còn trẻ không nên dành hết thời gian vào công việc như vậy….. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ thú vị…..” Quản lý Hữu ánh mắt xa xăm, như muốn nói lên tâm sự của bản thân mình.

Ngày xưa ông cũng là một người tham công tiếc việc, cả ngày chỉ biết làm kiếm tiền. Mãi tới hơn ba mươi tuổi, sau khi bị gia đình nhắc nhở nhiều lần mới lập gia đình.

Và sau đó ông cảm thấy bản thân mình thiếu quá nhiều, tuổi trẻ nếu có thời gian phải vui chơi nhiều một chút thì cuộc sống đã không nhạt nhẽo như thế này.

Nhìn lại Phương, ông cảm thấy không thể Phương giống như ông hồi còn trẻ được. Cả hai đều nằm ở một vị trí khác nhau, một phần cũng do ông không được giàu có như Phương nên phải ra sức làm việc. Còn Phương đã có cơ ngơi rộng rãi, tuổi trẻ phải nên tận hưởng một chút, để không về già lại hối hận như ông.

Những công việc như thị sát như thế này quả thật không thể để Phương tốn nhiều thời gian như vậy được.

“Ý ông là sao? Nói rõ xem nào.” Phương lại hỏi tiếp.

“Tôi thấy bên ngoài các ông chủ lớn cũng đều có người đại diện cho mình. Hay là cậu cũng tìm một người đi, đỡ phải tốn thời gian đi tới đi lui xem sổ sách.” Quản lý Hữu lại tiếp tục trình bày.

Phương khẽ gật đầu, việc này nó cũng đã từng suy nghĩ qua. Nhưng tìm một người đáng tin cậy để quản lý hết tất cả cơ ngơi của nó đang có thì quả thật như mò kim đáy bể.

Giá trị toàn bộ tài sản mà nó đang có cũng lên tới vài ngàn tỷ rồi, hơn nữa mỗi ngày tài sản nó lại tăng thêm một phần.

“Cảm ơn ý kiến của ông, việc này đáng để tôi lưu tâm.” Phương khẽ cười gật gù.

Nói chuyện thêm với quản lý Hữu một lát, bởi vì ông ta có khá nhiều kinh nghiệm nên đôi khi Phương cũng biết thêm được vài thứ.

Phương lại rời đi, khi nãy nó hẹn Kiều Thu đi ăn nhưng nàng lại báo bận. Phải tới giờ này nàng mới gọi nó tới đón nàng đi.

Nhìn đồng hồ thì nhận ra đã mười hai giờ trưa, Phương đánh xe sang chỗ Kiều Thu vừa hẹn.

Phương đánh xe vào trường của nàng đang học, khi tới điểm hẹn thì lại nhận ra

“Ồ…. Nhà thi đấu à?”

“Xin lỗi cậu tới đây làm gì?” Khi nó vừa đậu xe, một cậu bảo vệ liền tiến ra ngoài.

“Tôi đợi người…..” Phương kéo kính xe xuống, lại nói.

“Vậy vui lòng sang đối diện đậu xe.” Cậu bảo vệ nọ lại nói, thái độ không mấy thân thiện.

“Được…” Phương khẽ gật đầu, sau đó nó lái xe tới đối diện nhà thi đấu đợi Kiều Thu.

“Hừ… lại một tên thiếu gia muốn cua gái. Đúng là đám nhà giàu chẳng ra làm sao.” Sau khi Phương vừa rời đi, cậu bảo vệ kia lại tiếp tục trút cơn bực tức.

Phương vẫn không hay rằng bản thân mình lại bị người khác nói xấu, lúc này nó vẫn ngồi trong xe và chill theo điệu nhạc.

“Cái gì…. Từ đây tới cuối tháng không còn lịch trống?”

“Đúng vậy…. Do sắp tới có đại hội thể thao nên sẽ ưu tiên cho các đội tham dự.”

“Không phải chúng tôi cũng là một đội hay sao?”

Đáp lại tiếng chất vấn của các cô gái, người quản lý lại thờ ơ nói:

“Các cô nghĩ các cô làm mang lại được gì cho trường? Để cho các đội kia tập luyện còn có khả năng giành giải thưởng lớn hơn.”

“Được…. Chúng ta đi thôi….” Kiều Thu tức giận nhưng chẳng làm được gì, đành lôi kéo các cô gái kia ra ngoài, ở đây không phải chỗ mà các nàng có thể làm loạn được.

“Chị Thu…. Vậy chúng ta không được tập nữa hay sao?”

“Để chị tìm cách…. Không thể nào chịu sỉ nhục như vậy được.” Kiều Thu chắc nịt trả lời, sau khi chào tạm biệt các cô gái thì nàng mới quay trở ra chỗ hẹn với Phương.