SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 5204 Lượt Xem

Chương 110: Đầu tư

“Ủa hôm nay mẹ em bận công việc chưa về à?” nãy giờ Phương định hỏi nhưng đang làm bếp nên không tiện. Sau khi dọn cơm lên bàn rồi Phương mới hỏi.

“Đúng rồi. Hôm nay mẹ đi gặp đối tác nhập nguyên liệu để làm trang sức, chắc cũng gần về rồi.” Minh Nguyệt trả lời, hôm nay nàng vẫn còn chưa kịp cho mẹ hay việc Phương qua nhà nấu ăn. Nếu hôm nay mẹ về trễ thì xem như mất phần ăn ngày hôm nay.

“Mà hôm nay em cảm thấy ngon hơn lần trước nha?” Minh Nguyệt cắn một miếng thịt, tận hưởng một chút hương vị rồi quay sang Phương hỏi.

“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Phương khẽ cười, lại gắp thêm vào chén nàng vài miếng.

“Được rồi… Ít thôi… Ăn nhiều quá béo mất.” Minh Nguyệt lại nói, nhưng động tác lại chẳng có ý định muốn dừng lại một chút nào.

Phương thấy vậy bật cười: “Anh nấu em ăn không thể nào béo được đâu.”

“Thật vậy sao? Được vậy em ăn nhiều một chút.” Minh Nguyệt vui vẻ nói, chẳng có một chút nghi ngờ nào đối với lời nói của Phương.

Minh Nguyệt càng đối xử đơn giản với Phương lại càng làm nó cảm thấy lo sợ, nó sợ một ngày nào nó Minh Nguyệt biết bên ngoài nó đào hoa cỡ nào.

Việc này cũng không thể trách được nó, bởi rõ ràng thì các cô gái toàn tìm tới nó mà.

“Ai chà… Hôm nay lại qua mặt mẹ mà dắt trai về nhà cơ đấy.” Chợt mẹ Minh Nguyệt từ đâu xuất hiện, giọng nói vang lên từ ngoài phòng khách.

“Mẹ về rồi….” Minh Nguyệt nhìn sang Phương rồi cười khẽ, sau đó lớn tiếng đáp lại: “Mau vào ăn cơm, đồ ăn hôm nay ngon lắm đó. Vào trễ là mất phần nhé.”

Ở nhà hai mẹ con cứ vậy vui vẻ với nhau vô cùng, bởi vì mẹ Minh Nguyệt quả thật nhìn bên ngoài rất trẻ. Sóng vai cùng nhau ngoài đường người không biết còn tưởng là chị em.

“Con chào cô. Dạo này thấy cô khác hẳn nhé.” Phương lại dẻo miệng.

“Cũng không phải nhờ mấy món kem dưỡng của con hay sao. Minh Nguyệt còn phải ghen tị với cô cơ đấy.” Mẹ Minh Nguyệt khẽ cười.

“Đúng rồi đấy. Anh cho mẹ em xài thần dược gì vậy? Da mặt căng bóng thấy rõ, xem như trẻ ra năm tuổi rồi kìa. Nhìn xem có còn ra dáng mẹ em không.” Minh Nguyệt lại phụ họa, trong lời nói xen lẫn một chút ghen tị với mẹ mình.

Phải biết tuổi của mẹ nàng đã bốn mươi, cái tuổi mà da mặt đã vào thời kỳ lão hóa. Muốn giữ nhan sắc phải dùng vô số thuốc dưỡng từ bên trong lẫn bên ngoài.

Hơn ai hết Minh Nguyệt là người thân duy nhất của mẹ, ngày nào mà nàng chẳng thấy mặt nên mọi sự biến hóa trên gương mặt kia thì nàng sẽ thấy rõ nhất.

Sau hai lần xài thử thì Minh Nguyệt và mẹ đã nhận ra công dụng vô cùng thần kỳ của thứ đồ kia. Nó là sự trộn lẫn giữ kem dưỡng và các chất phục hồi tế bào.

Không phải một hãng mỹ phẩm nào trên thị trường cũng có công nghệ như vậy. Minh Nguyệt còn đang nghi ngờ đây là hàng vừa mới ra mắt ở nước ngoài, Phương dùng cách nào đó để mua về với giá cực kỳ cao nữa là.

“Nếu em thích thì anh tặng em một bộ dùng.” Phương khẽ cười, thấy hai mẹ con nàng đẩy qua đẩy lại làm nó không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý.

“Phải như vậy chứ. Em không ngại đâu.” Minh Nguyệt cong môi trả lời.

Phương khẽ cười, chỉ là một bộ sản phẩm trong hệ thống mà thôi. Tốn vài điểm cửa hàng là có thể mua được thì làm sao nó ích kỷ với Minh Nguyệt được cơ chứ.

Hơn nữa bây giờ nó có thể thoải mái đổi từ tiền sang điểm cửa hàng, ngại gì mà không tiêu xài thoải mái một phen. Xài tiền để cho Minh Nguyệt chứ đâu phải cho một người xa lạ nào đâu mà nó sợ.

Mẹ Minh Nguyệt cũng bắt đầu ngồi vào mâm cơm, sau khi ăn miếng đầu tiên liền không khỏi khen ngợi tài nấu ăn của Phương. Lần trước nấu ăn làm cả cô và Minh Nguyệt mê mẩn, lần nào ăn cơm chung cũng nhắc lại.

Điều này Minh Nguyệt cũng chẳng giấu làm gì cho mất công, bởi vì khi hai mẹ con nàng thoải mái rồi là bao nhiêu chuyện cũng có thể kể ra được. Lại chẳng ngại Phương có mặt ở đó bởi vì đã xem nó như người thân trong nhà rồi.

Ngồi nghe hai người nói chuyện qua lại mà Phương cảm thấy vô cùng hài hước, mẹ con nhà này ở bên ngoài và trong nhà như hai thái cực khác nhau vậy.

“Ừ mà mẹ ngày hôm nay đi bàn bạc sao rồi?” Minh Nguyệt chợt nhớ lại công việc của mẹ mình ngày hôm nay mà quay sang hỏi.

“Có chút khó khăn….” Mẹ Minh Nguyệt lúc này lại trở nên căng thẳng, thở dài một cái rồi nói tiếp: “Bên công ty kia đặt điều kiện cho chúng ta khá nhiều…..”

Phương ngồi đó cũng lắng tai nghe, nếu có thể giúp ích gì được thì nó sẽ sẵn sàng ra tay.

Lần này cô Hiền muốn mua một lô đá quý để dành cho việc làm hàng trang sức, sắp tới sẽ mở thêm chi nhánh ở thành phố trung tâm phía nam. Việc này cần phải chuẩn từng ly từng tí trong một thời gian dài.

Việc đặt đơn hàng này cũng chính là đầu tư nền móng cho cửa hàng sắp khai trương kia. Bên đối tác chính là công ty khai thác khoáng sản lớn, nếu có thể lấy được đơn hàng từ bên đó chắc chắn sẽ đạt được lợi nhuận cao.

Nhưng theo đó bên phía công ty kia hiện tại đang gặp khá nhiều vấn đề về tài chính. Nên họ muốn công ty Minh Nguyệt mua một lô hàng lớn và trả tiền ngay lập tức.

Chuyện này quả thật khó khăn trong thời điểm hiện tại, bởi việc xúc tích để khai trương cửa hàng kia đã tốn không ít tiền bạc của công ty Minh Nguyệt rồi.

“Không biết một lô hàng của họ có giá là bao nhiêu vậy mẹ?” Minh Nguyệt hiểu nỗi lo của mẹ mình, nàng khẽ hỏi.

“Một lô hàng gồm tất cả loại đá có giá trị tới 10 tỷ.” Mẹ nàng cẩn thận nói, con số này nếu trong một năm trước quả thật dễ dàng lấy ra được.

Nhưng sau trận dịch kia thì bên công ty Minh Nguyệt phải mất một số tiền lớn để có thể chèo chống qua cơn dịch đó.

“Vậy công ty mình có thể bỏ ra được bao nhiêu?” Minh Nguyệt lại hỏi tiếp, ánh mắt đầy mong chờ.

“Công ty mình tối đa chỉ có thể chi ra 6 tỷ mà thôi. Còn lại không thể chi thêm được nữa.” Mẹ nàng lại trả lời, trong ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối.

“Vậy xem ra phải tìm đối tác khác rồi.” Minh Nguyệt cũng buồn bã thay cho mẹ mình, đó chính là tâm huyết của mẹ bỏ vào, không thể nào bỏ dễ dàng vậy được.

Phương nghe hai mẹ con đối thoại liền biết mối làm ăn này nhất định phải thắng chứ không thể nào thua được.

Nó suy nghĩ một vòng sau đó lại hỏi: “Không biết đối tác của cô là công ty gì nhỉ?”

“Là công ty Hữu Thiên, có tiếng trong giới kinh doanh đá quý.” Mẹ Minh Nguyệt lại trả lời.

Nghe danh công ty này, Phương khẽ xoa mũi, bởi đây chính là công ty mà hệ thống vừa trao thưởng cho nó gần đây. Không biết vì nguyên nhân gì lại trùng hợp tới như vậy.

“Con có ý kiến này không biết cô có chấp nhận hay không?” Phương lại tiếp tục cười nói.

“Con cứ nói đi.” Mẹ Minh Nguyệt lại nói, chuyện đã kể cho Phương nghe thì còn phải khách sáo.

“Con sẽ bỏ ra 4 tỷ còn lại, xem như con góp cổ phần vào. Cô xem việc này có được không?” Phương khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy chân thành nói.