Phượt Cùng Em Gái Loli ( Update Chương 12 )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Phượt Cùng Em Gái Loli ( Update Chương 12 )
Tác Giả: saigonknightmare
Thể Loại: truyện sex học sinh, truyện sex kích thích, truyện sex loli
Lượt Xem: 2054 Lượt Xem
CHƯƠNG #11 (~14)
Ngồi xe, đẩy bộ, dầm mưa cả buổi, đứa nào cũng muốn tận dụng tối đa thời gian để được giải lao, để được gần như lười biếng như vầy mới đã.
Thêm chừng năm phút sau, đồ ăn mới ra. Ngoài mấy món thông thường thì có cá khô chiên, và một bát to mắm cá suối chưng thịt ba chỉ, mà cá thì con nào cũng bé li ti như cá cơm sữa. Chị bán quán nói cá suối này đặc sản vùng bên cạnh mang lên đây, rất ngon, giới thiệu tụi nó ăn thử.
Cả đám khoái chí, ngồi quây lại quanh hai cái bàn ghép vào, và bắt đầu ăn.
Khi ăn thử món mắm cá suối, gần như đứa nào cũng nhăn mặt, chua quá! Nếu như trong nam, món mắm chua như vầy sẽ được trộn với rất nhiều đu đủ xanh, tỏi, ớt, nước mắm và quan trọng phải có nhiều đường, để đầm vị, thì ở đây mắm chua được để nguyên luôn, không nêm nếm gì hết. Những lát thịt ba chỉ bóng mỡ được chưng cùng vẫn không giảm bớt được độ chua khi ăn trong miệng.
Anh Nhàn vừa nhăn mặt vừa cố nuốt xuống, và nói
Món này miệt Hóc Môn, hay cạnh Long An giáp ranh Hóc Môn với Tây Ninh có làm đó mấy đứa. Nhưng làm kiểu trong nam ăn ngon hơn.
Có đường đúng không anh?
Đúng rồi. Đường, và có muối để nổi lên vị chua, mặn, ngọt, ăn sống với bún tươi, giá, rau thơm xắt nhuyễn, dưa leo bằm sợi rất ngon.
Đúng rồi. Em chưa ăn món đó nhưng em nghĩ vậy sẽ ngon hơn á.
Em ăn rồi đó anh Bo. Nhà cậu em tới mùa nước rút mà mua được cá con bị kẹt lại trong những vũng nước trong ruộng, do mấy người dân vớt được thì đều làm như anh Nhàn nói á. Thơm lắm, đúng là ngon nhất chỉ có ăn với bún tươi thôi, hihi…
Đó đó. Cá con, cá bột, cá tạp lí nhí vớt được thì làm mắm này, hoặc hấp cuốn bánh tráng với rau sống.
Đúng đúng. Trời ơi anh nhắc em lại thèm món hấp cuốn bánh tráng đó! Lâu rồi hổng về cậu mợ chơi!
Haha… Hè này cho em về nha. Nhưng em xin cậu mợ cho tụi anh lên chơi với. Hổng được bỏ tụi anh ở nhà một mình nha.
Haha… Hai anh thì ở nhà “hai mình” lận, đâu có “một mình”!
Ờ ờ… Hai mình cũng chán. Ba mình mới vui, hí hí…
Dạ. Để em nói cậu mợ. Chắc dễ mà, không sao đâu.
Tụi nó vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, khen, chê từng món, nhưng cuối bữa thì không dư chút đồ ăn nào. Ngay cả món mắm “chua tái tê lòng” đó cũng được tụi nó vét sạch.
Ăn xong thằng Bi chép chép miệng
Hình như món mắm chua này cũng dần dần chiếm cảm tình của em rồi đó anh Nhàn.
Ăn xong bữa anh cũng thấy hổng chừng chua thuần vậy mà hay đó mấy đứa. Chứ nêm đường vô ăn một lúc dễ ngán. Để vầy mà lại “dễ thương” hơn lúc mới nếm thử.
Có dễ thương như em không anh Nhàn? Hihi…
Hiển nhiên bé thì dễ thương số một, còn món này số hai thôi. Haha…
Hí hí… Em thích anh Nhàn nhất.
Thằng Bi nghe vậy thì làm mặt ngầu, nhìn nhìn con em rồi cười nguy hiểm nói
Nhà khà… Thích anh Nhàn nhất thì hai anh xuống hạng nhì đúng hem?
Hihi… Nhìn mặt anh Bi giận dễ thương ghê à! Qua đây em nựng cái coi nè!
…
Hahha… Bi nha! Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa! Cũng may nhìn cái mặt cũng dễ thương chứ hông thôi mai đi nhà trẻ méc cô cho coi. Cô sẽ hông cho Bi chơi đồ chơi hay cầu tuột đâu.
Hahaha…
Hơ hơ… Mình đang nói chuyện mắm với bé Loan mà ta. Nếu bé Loan và cả mắm đều dễ thương như nhau, vậy thì không biết bé có chỗ nào “có mùi” giống món này không? Chua chua, thum thủm! Sao anh nghi “chỗ đó” quá hà! Hè hè..
Hứ. Anh Bi đánh trống lảng… xẹt hà! Người ta sạch sẽ thơm phức mọi nơi luôn, vậy mà anh nói thấy ghê … hừ hừ…
Haha… Có uống nước gì nữa không mấy đứa? Không thì tính tiền rồi đi thôi. Hơn một rưỡi trưa rồi. Còn một trăm cây số đó!
Dạ. Thôi. Em không uống nữa. Ai uống gì thì giơ tay nha!
Em muốn … đi vệ sinh.
Hí hí… Chắc đi kiểm tra có mùi “dễ thương” không hả em?
Anh Bi nha! Kỳ cục quá! Hừ hừ…
Hihi. Đừng chọc em nữa Bi. Còn bé Loan thì lên xe đi em, chạy đoạn nào trống thì xuống đi ra “thiên nhiên” đảm bảo hơn. Anh chưa vô toilete nhưng anh nghĩ ra ngoài chắc đỡ hơn.
Anh cũng thấy vậy đó Loan.
Vậy mình đi thôi mấy anh.
Chưa đi được. Tính tiền đã. Haha…
Cả đám gọi tính tiền, bữa ăn khá mắc nhưng đi mấy ngày cũng quen vật giá nơi đây, với lại địa hình xa xôi, hiểm trở như vầy, tụi nó cũng hiểu vận chuyển thực phẩm lên đây sẽ khó hơn dưới xuôi nhiều.
Lúc này đã gần 2 giờ trưa. Thằng Bo vừa đội nón, đeo khẩu trang cho em, vừa nói
Giờ này về Hà Giang kịp chuyến xe không anh Nhàn?
Dư sức qua cầu. Có một trăm cây chứ mấy. Chạy vèo phát tới.
Đường đèo đó anh.
Còn chụp hình nữa.
Yên tâm đi. Nghe bạn anh nói bên đây đường thông thoáng hơn bên kia nhiều. Không cua nhiều và gắt như đường đi ngang Quản Bạ đâu.
Vậy là lát sau
Cảnh đẹp quá anh Nhàn ơi! Dừng lại chụp hình đi!
Ờ. Đẹp thiệt đó.
Thế là chụp hình.
Con sông ở bên phải, bên trái là một vách núi không cao, cây cối um tùm, xanh mướt mắt. Cảnh vật từ đoạn này trở đi tràn đầy sức sống, có lẽ vì nằm dọc bờ sông, lại có đất thịt nên nhìn đâu cũng thấy sinh khí, khiến cho du khách như tụi nó cũng cảm thấy lâng lâng khi được trở về từ vùng đất khắt nghiệt. Cả đám cứ căng mắt ra nhìn, rồi chụp hình đủ kiểu. Dưới đây thì chẳng tìm được chút đá tai mèo nào rồi, chỉ có đá cuội, đá tảng “bình thường” thôi, cũng khiến cho tâm trạng của tụi nó “bình thường” trở lại sau nhiều ngày “căng” lên khi còn trên cao nguyên đá.
Đoạn đường này không có những cảnh đẹp “gắt” như đường từ Quản Bạ lên Đồng Văn, Mèo Vạc, nhưng chính những khúc cua chữ S, những đường cong lượn mềm mại, những tán lá cây xanh mượt đầu hè nhô ra đường, phủ kín hai bên bờ con sông, cành lá lao xao trong nắng nhẹ khiến cảm nhận của cả đám về đoạn đường này có một vẻ đẹp rất khác, màu mỡ, đầy sinh khí, mang lại sự dễ chịu cho tâm hồn.
Vì thế nên suốt con đường này, cả đám cứ thả tốc độ chỉ 30-40km/giờ, chạy từ từ ngắm cảnh đẹp đến say sưa. Có đoạn đi ngang qua một rừng già đúng nghĩa, hai bên toàn là rừng với rừng, hoàn toàn không có nhà dân gì hết, tụi nó lại tìm chỗ đẹp để chụp hình.
Và cứ lang thang ngắm cảnh như thế, đến một đoạn có nhà dân, anh Nhàn đang chạy trước bỗng “ồ” lên một tiếng thật to, rồi tới phiên hai thằng Bi-Bo đi sau cũng kêu “wow!” đầy thích thú.
Mở ra trước mắt tụi nó là một cái thung lũng nhỏ, vây quanh bởi những quả đồi thấp, tròn, lô nhô, được phủ xanh mướt bởi những cây cọ xòe ra như những tán dù xinh xinh. Con đường chạy cắt ngang hông thung lũng, một con suối lại chạy dọc chiều dài thung lũng đó. Hai bên đường có những chòm nhà thưa thớt ở xa xa, nằm lẫn giữa những đồi cọ, những ruộng lúa xanh rì. Ánh sáng lúc này là đẹp nhất, nghiêng nghiêng về phía Tây, khiến cho cả thung lũng như sáng ấm lên, cỏ cây như bừng lên và được nhuộm màu vàng ươm trong buổi xế chiều.
Cảnh bình yên đến nao lòng, nên khi con Loan chợt nói
Cảnh đẹp ghê mấy anh. Em nhìn mà nổi da gà lên luôn.
Hic. Đẹp chịu không nổi.
Em muốn bán nhà dời lên đây rồi. Lần này là chắc chắn. Hic hic…
Dzuyệt nha Bi! Về bán gấp thôi!
Lúc này hổng có ai cười hai thằng sinh đôi hết. Ngay cả anh Nhàn cũng có ý tưởng đó.
Cả đám lặng ngắm cảnh đẹp đó suốt nhiều phút, không nói với nhau một lời nào, cứ như sợ mình nói ra điều gì sẽ làm “ô nhiễm” khung cảnh thiên nhiên và làng quê yên bình này.
Sau hơn năm phút im lặng, cuối cùng tiếng mở khóa kéo ba lô máy ảnh “rẹt rẹt” của anh Nhàn cũng phá tan đi sự tĩnh lặng. Và rồi lúc đó hai thằng Bi-Bo cũng bắt đàu rút điện thoại ra chụp hình.
Từng vệt ánh sáng trải dài, vàng ươm phủ xuống cây cỏ, cảnh vật, khiến cho khung cảnh như bừng sáng lên ở những giờ cuối cùng trong ngày.
Những làn khói bếp bốc lên từ những căn nhà mái lá nằm cạnh ruộng lúa xanh non, hay e ấp bên dưới những tán cọ xanh đậm, càng khiến cho đám du khách như “lạc lối”.
Tụi nó “say cảnh” đến không còn biết giờ giấc gì nữa. Thằng nào cũng chụp hình liên tục, cho đến khi hai thằng Bi-Bo lần lượt bị tràn thẻ nhớ điện thoại, mới phải dừng lại nhìn anh Nhàn chụp, rồi liên tục chỉ trỏ cho anh những góc cảnh đẹp mà tụi nó phát hiện ra.
Sau đó là tới màn đứng vô góc đó cho anh Nhàn chụp cả cảnh lẫn người.
Hiển nhiên hai thằng đực rựa thì không thể được anh ưu tiên chụp hình như con Loan rồi. Cái váy bị mưa ướt mem ở trên đoạn trên, ngồi sau xe anh nãy giờ đã được gió thổi khô trở lại, giúp con nhỏ lại có “đạo cụ” để diễn cho anh Nhàn chụp hình.
Tụi nó say mê ở chỗ này, cho tới khi thằng Bo nhìn vô điện thoại rồi chợt kêu lên
Chết cha! Gần 5 giờ rồi anh Nhàn!
Bà mịa! Tiêu rồi!
Hic. Về hổng kịp hả anh?
Còn năm sáu chục cây nữa lận. Mà đường đèo này sao chạy nổi.
Èo èo. Tiêu hết 4 cái vé xe rồi.
Mà thôi. Có được view như này thì cũng đáng mà.
Ờ. Coi như bỏ tiền ra ngắm view đẹp đi. Anh chỉ lo mình chạy về Hà Giang thì nửa đường là trời tối á.
Hơ hơ… Thôi đi tiếp đi anh. Tối qua mạnh miệng nói với anh chạy xuyên đêm, chứ thực ra em còn ớn cái đoạn chạy đêm từ Lũng Cú về Đồng Văn đó.
Tụi em chạy sau bám đuôi xe anh mà ớn gì?! Anh chạy mở đường mới ớn nè. Có lẽ cứ chạy đi, thấy nhà nghỉ thì tấp vô.
Dạ.
Thế là tụi nó cất điện thoại, cất máy chụp hình, đội nón, đeo găng vô rồi khởi hành.
Có lẽ không cần chạy ráng về đến Hà Giang nữa, nên tâm lý tụi nó càng thêm thoải mái, chạy xe càng chậm hơn, mặt thì quay tới quay lui liên tục, tranh thủ ngắm cảnh đẹp ở cái thung lũng nhỏ này.
Khi xe chạy tới một cái chợ nhỏ thì anh Nhàn dừng xe lại ở đầu chợ, cởi nón ra, rồi lấy máy chụp hình từ ba lô và bắt đầu chụp.
Hai thằng Bi-Bo vội mở điện thoại ra, xóa nhanh mấy tấm hình của những ngày đầu tụi nó chụp … thành phố Hà Giang, và Hà Nội, rồi hí hửng đi theo anh Nhàn chụp cảnh chợ quê bày bán dọc đường.
Nơi đây cũng là chỗ giao nhau giữa con đường và con suối chảy dọc thung lũng lúc nãy. Một cái cầu nhỏ bắt qua giữa suối cũng là điểm bắt đầu của cái chợ nhỏ. Người dân địa phương ngồi hai bên đường, bày bán rau cải, cá, và đủ thứ sản vật mà họ trồng hay bắt được. Người mua người bán lao xao, không đông lắm nhưng những âm thanh cuộc sống như vầy lại rất vui tai.
Anh Nhàn và hai đứa Bi-Bo say mê cầm máy đi chụp hết hàng này tới hàng kia. Có những thau cá, mớ rau, đống măng rừng mà tụi nó chưa bao giờ thấy qua. Có cả người bán một thau ốc ma nữa, làm sạch có, còn nguyên con đầy nhớt đang bò lổm nhổm trong thau cũng có. Người dân rất thân thiện, mời tụi nó mua, và cười tươi pha lẫn ngại ngùng trước ống kính của mấy đứa phương xa.
Chụp một tí là đã gần hết chợ nhỏ này, bỗng con Loan kêu lên
Ủa? Cá cơm hay gì mà họ kẹp vô cây tre đẹp ghê mấy anh!
Đâu?
Sau lưng anh kìa!
Wow! Giống cá cơm ghê ha. Mà sao họ sắp cho nó lên thành hình tam giác lạ ghê.
Khi cả đám trầm trồ, bu lại quanh một cô bán “cá cơm” đó, thì được cô chào mời
Cá suối nướng đi các em. Cá này đặc sản ở đây đó.
Ăn ngay ở đây được không cô?
Được chớ. Ăn ngay luôn, ngon lắm. Cá mới nướng đó.
Anh Nhàn liền móc bóp đưa con Loan, hỏi giá rồi cả đảm mua liền mấy kẹp cá. Con Loan lấy tiền từ bóp anh Nhàn ra trả mà còn kêu lên
Rẻ ghê.
Cả đám mua xong liền bu lại ăn thử. Những con cá nhỏ xíu như cá cơm, thân to cỡ ngón tay cái, mình hơi dẹp, được để nguyên con và kẹp trong những lạt tre mỏng tạo thành hình tam giác rất lạ. Điểm đặc biệt ở đây là những con cá này không rõ có được phơi một nắng hay không, mà khi cắn vào miệng thì giòn tan bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn vị ngọt, mềm của thịt cá, chứ không giòn rụm từ trong ra ngoài như khô cá cơm sấy hoặc chiên của miền biển mà tụi nó thường hay ăn. Cá cũng không được ướp gia vị gì hết, nên làm món ăn chơi như vầy lại rất hợp, vì nhai kỹ một chút thì vị ngọt từ thịt cá lan tỏa khắp miệng, khiến đứa nào cũng thích thú.
Anh Nhàn vì cầm máy ảnh, không muốn bốc vô cá, nên nhờ con Loan đút cho mình ăn. Hai thằng Bi-Bo chụp bằng điện thoại nên tụi nó không ngại gì hết, chỉ cần đút điện thoại vô túi quần rồi mở kẹp tre ra lấy cá ăn ngon lành. Thậm chí khi anh Nhàn há miệng ra cho con Loan đút cá, tụi nó còn đứng kế bên giả giọng như đang dỗ trẻ con
Ngoan nào! … Há miệng ra coi! … Đúng rồi! … Ùm!
Giỏi quá! … Cưng giỏi ghê á… Nhai xong thì nuốt xuống chứ đừng có nhè ra nha!
Haha…
Hai thằng nhóc lầy lội khiến cho không chỉ cả đám tụi nó phá ra cười, mà cô bán cá nướng và vài người bán khác kế bên thấy vậy cũng không nhịn được phải cười khúc khích.
Món cá này dễ ăn, nên sau một lúc tụi nó đã ăn sạch mấy xâu cá. Con Loan thòm thèm nhìn sang cô bên cạnh. Ở đó thì cá to hơn bàn tay, cũng được kẹp trong thanh tre, và đang được người bán quạt nướng trên cái bếp than nhỏ, chứ không phải nướng sẵn cả thau như cô bán cá nhỏ tụi nó vừa mua.
Thấy con nhỏ đang nhìn, cô bán cá to liền mời
Ăn thử cá này đi mấy em! Cá vừa nướng xong thơm lắm.
Cả đám quay qua nhìn mớ cá đang được đặt trên bếp, mỡ chảy xèo xèo xuống than hồng, bốc lên mùi thơm phức. Lúc nãy vì bị thu hút bởi những kẹp cá suối be bé lạ mắt, nên tới giờ tụi nó mới để ý những con cá to, vàng ươm trên bếp than bên này.
Anh Nhàn lại mua cho mỗi đứa một con cá nướng khá to, rồi nói
Khỏi phải giành nhau nữa ha!
Đúng đó anh. Mà lo ăn hết thì ai mớm cho bé Nhàn nữa?
Haha…
Anh Nhàn lúc này cũng chịu thua rồi, thò tay cầm kẹp cá to, đưa lên miệng cắn ăn trực tiếp luôn, chứ to cỡ này thì con Loan không đút cho anh ăn từng con như cá nhỏ hồi nãy nữa.
Cá hơi có xương, nhưng thịt rất ngọt, và đặc biệt được nướng rất kỹ trên lửa liu riu nên lớp da ở ngoài giòn tan, không khét tí nào, mà thịt bên trong thì săn chắc lại, nói theo cô bán hàng là “khô” thịt lại rồi, nên ăn cũng có chút cảm giác “cá một nắng” như miền biển, nhưng lại kèm thêm mùi khói thoang thoảng, rất thơm.
Nếu như mấy kẹp cá hồi nãy là một món ăn chơi xuất sắc, và nếu kèm với bia lạnh nữa là không còn gì phải bàn, thì mấy con cá to nướng này lại là món ăn chính khiến tụi nó vừa ăn vừa trầm trồ.
Cả đám đứng nép vào một khoảng trống khá to giữa mấy người bán hàng, phía sau là ruộng lúa xanh rì, cứ thế mà gặm cho hết con cá. Xong rồi thấy chưa đã, lại mua thêm bốn con còn to hơn hồi nãy, đứng ăn cho tới khi cảm giác hơi ngang ngang bụng mới thôi.
Con Loan liếm mép thòm thèm
Công nhận ăn cá này sướng ghê. Phải chi nhà mình mà có là em ăn mỗi ngày được luôn. Hihi…
Nhớ nha! Tụi anh bán nhà mình dọn lên đây thì em đừng có nhớ bún bò, bún riêu, bánh tráng trộn ở dưới kia à!
Úi! Bún bò á? Bánh tráng trộn nữa?! Em đang thèm quá chừng mà anh nhắc chi vậy?
Haha… Bé Loan nhớ nhà rồi đúng không?
Dạ. Nhớ đồ ăn nữa.
Chắc đồ ăn là chính quá. Haha…
Xác định luôn rồi anh, khỏi cần nghi ngờ vụ đó. Nhìn mặt nó khi mới nhắc tới bún bò hay bánh tráng trộn là biết à.
Ờ. Haha… Đúng là anh em rồi còn gì.
Cô bán cá lúc này cũng vui lắm. Hàng bán không nhiều mà bỗng dưng được bốn đứa khách mua một loạt gần hết luôn, chỉ còn lại vài con cuối cùng có khách ghé vô mua hết, nên vừa dọn hàng cô vừa nói
Các cháu từ miền nam ra à?
Dạ. Tụi con từ Sài Gòn.
Oh. Vậy tối nay có chạy về Hà Giang kịp không? Đường đèo này đi đêm nguy hiểm lắm đấy.
Hic. Tụi con cũng đang tính chạy tới chỗ nhà nghỉ nào thì tấp vô. Chứ không tính chạy đêm đâu cô.
Hình như không có nhà nghỉ nào dọc đường đâu các cháu. Chỉ dưới Hà Giang là có thôi.
Chết cha. Vậy mình đi nhanh đi mấy đứa. Xăng còn không?
Hình như còn đó anh. Mới châm chỗ ngã ba Bảo Lâm-Bảo Lạc mà.
Thấy đám thanh niên đang cuống quýt cất máy chụp hình vô ba lô, hỏi nhau về xăng cộ í ới, cô bán cá bỗng nói
Hay là tối nay các cháu tới nhà anh cô nghỉ lại đi. Để cô nói anh cho. Anh cô là trưởng thôn này đó. Nhà rộng nhất thôn.
Được vậy thì tốt quá. Nhưng không rõ có tiện không cô?
Không sao. Anh cô cho mấy nhóm phượt lỡ đường như các cháu ở nhờ mãi. Nơi này chỉ có anh í là trưởng thôn mới nhận người lạ thôi, chứ các cháu có đi khắp thôn cũng không tìm được chỗ ở đâu.
Vâng. Quý hóa quá! Vậy nhờ cô giúp chúng cháu. Chứ chạy đêm thì cháu không sợ, chỉ lo cho hai đứa em cháu thôi.
Rồi. Để cô dọn hàng rồi dắt các cháu đi.
Dạ. Cảm ơn cô.
Thế là tụi nó đợi cô bán cá nướng dọn hàng, múc nước ruộng lúa sau lưng để dập lửa than, chất hết lên ba ga sau xe, rồi cả đám chạy vội ra đầu cầu ở phía bên kia của chợ lấy xe, đội nón, rồi chạy xuyên qua chợ đi theo cô đang đứng đợi ở bên này.
Lúc này trời cũng đã xế chiều, mọi người hai bên đường đang tranh thủ bán, mua những phút sau cuối trước khi mặt trời khuất núi. Cô bán cá vui vẻ sau một bữa chợ “thành công mỹ mãn” nên chạy bon bon phía trước, dắt tụi nó đi trên con đường rợp bóng cọ.
Cả đám khách phương xa cứ vừa chạy vừa không quên nhìn những tán cọ xanh mướt như những nan dù xòe tròn ra trên đầu, những tàu lá xanh thẳng tắp nối vào những thân cây thẳng tắp, vươn lên trên trời, tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời nhất mà cả đám từng thấy qua. Tụi nó vừa chạy vừa “ồ, à, wow…” liên hồi, y chang như lần đầu tiên tụi nó thấy cao nguyên đá tai mèo sắc lẻm trên đường lên Đồng Văn mấy ngày trước.
Hình như cũng quen với những phản ứng như vầy của đám du khách, nên cô bán cá chạy trước cũng chậm lại một tí, cười tủm tỉm để đám nhỏ có thời gian ngắm cảnh. Dù sao thì dân địa hương bất kỳ vùng nào cũng sẽ cảm thấy rất vui nếu người vùng khác đến mà trầm trồ khen ngợi cảnh vật địa phương mình đang sống.
Nhưng cũng vì cô bán cá chạy xe mà không dừng lại, người ta cũng cất công dắt nhóm mình đi, lại sẽ nhờ anh của cô chứa chấp tụi nó qua đêm nay, nên cả đám đi theo đều tiếc hùi hụi khi không thể dừng xe lại chụp hình được. Vừa đi thằng nào cũng vừa vỗ đùi tiếc rẻ, con Loan thì nhìn đông, ngó tây, miệng xuýt xoa không ngớt khi biết bao nhiêu cảnh đẹp cứ trôi qua hai bên đường mà không cách nào dừng xe lại.
Cuối cùng cả đám đành “bậm gan” chạy theo cô bán cá mà không ngắm cảnh thêm nữa. Người ta đã đi trước cả một đoạn xa phía trước rồi, tụi nó mà còn lây nhây rớt lại phía sau mãi như vầy thì quá khó coi.
Chạy thêm một lúc thì cô bán cá rẽ vào một con đường đất trải đá xanh ở bên trái. Con đường nhỏ rợp bóng cọ, xuyên qua một con suối nhỏ nước trong vắt chảy ngang đường, khiến cho tim cả 4 đứa dù trai hay gái đều muốn rớt ra ngoài.
Cảnh đẹp chịu không nổi! Không phải đẹp hùng vĩ, ấn tượng như đập vào mặt của khu Đồng Văn, Mèo Vạc, mà ngược lại đẹp một cách bình yên, bình dị đến nao lòng. Ngay cả anh Nhàn là người mà đầu óc luôn có những tư tưởng làm ăn, kinh doanh, nhưng khi thấy cảnh này thậm chí cũng xuất hiện ý tưởng… bán nhà dọn lên đây ở giống như hai thằng sinh đôi hay nói đùa vậy. Trong đầu anh ngay lập tức “chạy” một chuỗi những “kế hoạch”: nào là phải mua đất “bao trùm” tới đâu để có thể bao chiếm hết cái cảnh quan tuyệt đẹp này. Rồi sẽ xây rào như nào, cổng chỗ nào, trồng thêm hoa cỏ gì cho nổi bật cảnh bình yên này lên mà không mất đi sự mộc mạc của nó, làm du lịch homestay ra sao, chỗ nào xây được mấy cái bungalow,… Chỉ một đoạn từ đường lớn rẽ vô trong mà anh đã lập xong một “dự án kinh doanh lưu trú” trong đầu rồi.
Cả đám chạy vòng vèo dưới rừng cọ, vòng qua thêm vài ngọn đồi nhỏ nữa, thì chợt thấy phía trước một căn nhà sàn mà tụi nó … chưa từng thấy bao giờ: Mái nhà lợp lá gì đó rất dầy, dầy cả nửa mét có thừa, vậy liệu có lẽ không gì ngoài lá cọ rồi. Vách được làm bằng tre, không phải là những cây tre tròn tròn ghép lại với nhau, mà là những miếng tre to, dầy được đập dẹp, đan vào nhau hình ca rô, và có nhiều lớp đan như vậy áp lại với nhau nên nhìn vách nhà rất dầy, chắc chắn, và hoàn toàn không có khe hở nào hết. Cả công trình nhìn rất hoành tráng, không chỉ về diện tích, mà tạo ấn tượng mạnh về số lượng nhân công, công sức đã bỏ ra để tạo nên một công trình đòi hỏi mức độ thủ công rất nhiều như vầy.
Nhìn những vách tre được đang xen vào nhau rất khít, và cũng rất thẩm mỹ khiến cho cả đám thực sự rung động. Nhà như vầy chẳng thể nào làm bằng máy móc gì được, cùng lắm thì áp dụng cưa máy ở công đoạn cưa xẻ thôi, chứ những công đoạn đập tre cho bẹp ra, đan các mảnh tre lại với nhau thì buộc phải làm tay 100% rồi.
Tụi nó còn đang trầm trồ thì cô bán cá đã dựng xe và đi lên cầu thang để vào nhà.
Lát sau cô đi ra với một bác trung niên, mặc áo sơ mi xanh như người dưới xuôi, mới nhìn thì đã thấy đúng kiểu một bác… trưởng thôn, “người làm việc nhà nước” rồi, vì cái áo xanh “cán bộ” đó là cực kỳ đặc trưng, nhất là ở những vùng sâu vùng xa như ở đây.
Cả đám liền dựng xe, cởi nón rồi chào bác chủ nhà.
Câu đầu tiên mà bác chủ nhà hỏi tụi nó là
Các cháu đi phượt đúng không?
Câu thứ hai lại là
Sao lại có một con nhóc cũng đi phượt thế này! Lần đầu tiên bác thấy có đoàn phượt chở theo trẻ con đấy. Đám thanh niên phượt hay vào nhà bác xin ở lại đều từ sinh viên trở lên thôi. Cháu đi theo các anh à?
Và rồi một loạt câu hỏi khác được bác đưa ra để “phỏng vấn” tụi nó trước khi quyết định có cho tụi nó ở lại nhà mình tối nay không.
Sau một hồi “cán bộ hỏi – chúng cháu trả lời”, bác trưởng thôn cũng cho phép cả đám ở lại, còn mời cơm tối nữa.
Coi như vụ chỗ ở đêm nay đã tìn được rồi, cả đám mừng quýnh lên, liền hỏi bác chỗ dựng xe, thì được chỉ dựng ở bên dưới nhà sàn, chỗ mấy chiếc xe đạp, xe máy cũng đang dựng sẵn ở đó.
Sau khi chia tay và cảm ơn cô bán cá, tụi nó nhìn cô chở lỉnh lỉnh đồ đạc chạy ra khỏi nhà anh cô, khuất bóng sau khúc quanh, rồi cả đám xúm lại trầm trồ khen căn nhà được xây cất kỳ công.
Thế là bác trưởng thôn lại hào hứng chỉ tay khắp nơi và bắt đầu khoe
Mái này lợp lá cọ hái quanh đây đấy. Bác không phải tốn đồng nào tiền vật tư cho cái mái nhà cả.
Tre trên vách và lót sàn là bác tự chặt cũng có, thuê người chặt cũng có, rồi mang về ngâm dưới hồ của thôn ở gần đây suốt 2 năm mới vớt lên đập bẹp ra, đan lại thành như thế này đấy. Các cháu thấy vậy chứ chục năm nữa cũng không hư, không mục đâu.
Không, không cần sơn phết gì cả. Cứ để tự nhiên như vầy chả sợ bố thằng mọt nào! Tre ngâm bùn xử lý rồi bền vô cùng.
Các cột, kèo đều làm bằng tre to hết, bác chọn toàn cây già đanh đấy. Nhưng tre này bác không ngâm nước bùn, mà hong khói trên giàn bếp cũng hai năm cho nó đanh lại, đen bóng như thế này mới dùng được đấy.
Tất nhiên hồi đấy hong trên giàn bếp nhà cũ rồi. Làm nhà này thì phá nhà cũ ra.
Và bác chủ nhà nhiệt tình trả lời gần như hết mọi thắc mắc của bốn đứa nhỏ. Bác vui ra mặt, lại có vẻ hưởng thụ lắm khi thấy đám nhỏ trầm trồ khen chỗ này, khen chỗ kia, cứ như mình mới là dân thành phố còn đám “ngố Tàu” này lại là dân tỉnh lẻ hay trong rừng mới chui ra, nhìn đâu cũng như nhìn một kỳ quan vậy.
Trong nhà có mấy đứa con nít chạy ra hiên, tò mò trố mấy cặp mắt to tròn lên nhìn những người lạ đang đi nhìn ngắm nhà mình. Có vài đứa trai lẫn gái chừng tuổi mẫu giáo thì chỉ có mặc áo, còn bên dưới thì tồng ngồng, nép vô chân và sau mông mấy anh chị lớn hơn, thò mặt ra nhìn, nửa tò mò, nửa e thẹn.
Sau khi dắt tụi nó đi xem một vòng quanh ngôi nhà, chỉ cho tụi nó thấy “cấu trúc” ngôi nhà được bác xây dựng công phu như nào, bác trưởng thôn mới dẫn bốn đứa đi vô nhà. Lúc này đám con nít bỗng ù té chạy khỏi khung cửa, cùng phá lên cười nắc nẻ, dồn hết vô một góc nhà như bầy heo con rúc vào nhau, cười khúc khích.
Cả đám Bi-Bo bước vô trong nhà. Cảm giác đầu tiên là ấm cúng, và sau đó là thông thoáng. Nhà rất sạch, không có tí xíu mùi hôi nào, hoặc mùi mà nhiều gia đình khi sinh sống lâu năm hay tạo ra. Có lẽ nhà làm bằng tre nứa ghép lại nên kiểu gì thì cũng có không khí thông thoáng, không hề ngộp như nhà bằng đất nện tụi nó thấy mấy bữa nay trên kia.
Sàn nhà cũng làm bằng những cây tre đập bẹp, ghép sát vào nhau chứ không là những thanh tre đan vuông góc như trên vách, nên có lẽ vậy mà tụi nó bước đi không có cảm giác gập gềnh tí nào, mà lại rất “êm” chân. Trong cái se lạnh của hoàng hôn vùng cao, sàn nhà bằng tre nứa mang lại cảm giác ấm cúng, rất dễ chịu, hơn hẳn sàn nhà lát gạch men lạnh cóng của nhà nghỉ trên Mèo Vạc tối qua, hay dưới Yên Minh mấy ngày trước đó.
Trong một góc nhà là một bếp lửa đang cháy bập bùng. Cả đám ngạc nhiên trố mắt nhìn ngọn lửa vàng ươm tỏa ra từ trong bếp đang nấu một cái nồi gì đó bên trên.
Thằng Bo ngập ngừng nói
Bác ơi, nhà toàn bằng gỗ … à… tre, mà sao mình …. đốt lửa được vậy bác?
Người ta cách nhiệt hết rồi em. Không phải cứ nhà gỗ thì không đốt lửa nấu nướng được đâu.
Haha… Cháu lớn kia nói đúng đấy. Cách nhiệt cả rồi, có nấu chục năm cũng không hư không cháy đâu. Để bác nói con bác nấu thêm mấy phần thức ăn cho các cháu nha.
Vâng ạ. Tụi cháu cảm ơn!
Cả đám được bác chủ nhà chỉ một góc nhà để bỏ đồ đạc vô đó, cũng là chỗ tối nay sẽ nằm ngủ luôn, tất nhiên là ngủ trên sàn nhà rồi không có mền gối hay nệm gì cả. Vụ này không đứa nào lo lắng cả, đi cắm trại ngủ trong lều bé tí giữa rừng tụi nó còn ngủ ngon lành, ở đây có nhà chắn gió che mưa là quá tốt rồi.
Lát sau cả đám kéo nhau ra ngoài ngắm cảnh.
Anh Nhàn hạ giọng nói với 3 đứa
Nhớ anh dặn bữa trước nha! Mấy đứa nhỏ nhìn có cưng lắm cũng đừng sờ đầu tụi nó nha.
À. Em nhớ rồi. Kiêng cữ hả anh?!
Ừ. Với lại ở góc phải nhà, chỗ gần cái bếp có dán mấy tờ giấy trên tường, đó là giấy thờ cúng của người ta đó, đừng có dại mà sờ thử, hay tệ hơn là tháo ra chơi nha, khà khà…
Èo. Anh không dặn em còn tính lát nữa vô coi thử đó.
Em cũng vậy. Cứ tưởng họ dán giấy dán tường để trang trí cho vách nhà đỡ đơn điệu.
Ặc! Giấy thờ đó. Không phải giấy dán tường đâu. Giấy đó là giấy zin 100% luôn, không có ai ngồi hay người nào khác cầm qua, trừ người nhà này sờ tay vào thôi.
Ủa. Zin là sao anh?
Giấy đó là người dân họ chặt tre trong rừng về, gọt bỏ vỏ, bỏ mắc, xong nấu liên tục mấy ngày đêm cho nó nhừ, rồi họ bỏ vô cối đá giã tay thành bột, cho tinh bột vào quấy thành hồ rồi tráng ra thành tờ giấy nguyên zin như vậy để thờ á. Chưa có bị cầm, vác, ngồi lên, giẫm đạp, hay chất chồng tùm lum như giấy công nghiệp đâu.
Wow! Đúng là zin 100% luôn, chưa từng bị ô uế gì hết. Mà sao nó xấu dữ.
Thì bột giấy làm thủ công và thô như vậy sao trắng tinh như giấy sản xuất công nghiệp, tẩy rửa bằng hóa chất được.
Thì ra là thế. Phải chi mình tới lúc họ đang làm ha.
Chi vậy?
Để xin họ tờ nào dư ra mang về làm thiệp. Mấy cái loại giấy thô này làm thiệp đẹp lắm, hí hí…
Ủa? Em biết làm á?
Không. Nhưng nếu có giấy thì em hỏi thằng bạn. Nó làm thiệp đẹp lắm, phải mua giấy washi gì đó bên Nhật về, nhìn xấu xấu nhưng lên thiệp đẹp chịu không nổi.
À. Giấy làm bằng tay đó thì nói gì nữa. Đúng là đồ thủ công thì cho cảm giác khác hẳn đồ công nghiệp ha.
Dạ. Như căn nhà này nè. Nhìn đâu cũng thấy dấu tích của làm thủ công hết, nó có thần thái hơn là vách tường xi măng phẳng lì, trắng tinh như nhà dưới thành phố.
Đúng vậy thật. Nhà này là của hiếm đó. Sau này sẽ dần dần mất đi thôi, vì làm ra nhà như vầy mất tới mấy năm, có tiền vẫn phải đợi ngâm tre trong bùn, hong khói trên giàn bếp, mãi chừng nào chuẩn rồi thì mới mang ra làm được.
Chứ tre thường thì sao ta? Mục hả anh?
Mục ngay và luôn. Cây tre chặt xuống thấy chịu lực tốt vậy chứ làm nhà mà không xử lý thì lâu nhất là sáu tháng nó mục cha nó rồi, mối mọt rất khoái ăn. Mà không cần mục cả cây, chỉ cần mục một góc nào đó, mất chịu lực là sập nhà.
Wow. Đúng là hàng hiếm rồi. Mai trời sáng tranh thủ chụp ngôi nhà này mới được.
Ờ. Giờ chập choạng rồi chụp gì được nữa.
Cả đám đang đứng quanh quẩn thì một thằng nhóc chừng 8-9 tuổi chạy ra
Ông em bảo các anh chị ra suối bên kia tắm trước đi, rồi vào ăn tối.
Oh. Được được. Suối chỗ nào vậy em?
Bên kia kìa.
Vừa nói thằng nhóc vừa chỉ tay ra con đường mòn vòng quanh và khuất sau ngọn đồi.
Anh Nhàn nhìn theo rồi nói
Rồi. Để tụi anh đi lấy đồ tắm luôn.
Nói xong anh quay ra nói với đám còn lại
Đi tắm đi mấy đứa. Lát nữa lạnh lắm.
Dạ.
Cả đám kéo vô nhà, lại thấy đám con nít ù té chạy trốn vô một góc, rồi thò mặt ra cười hí hí.
Bốn đứa khách thấy vậy cũng mắc cười, chắc tụi nhỏ ít tiếp xúc nên thấy người lạ cứ vừa sợ, vừa tò mò. Nhưng anh cũng không nói gì, mà cùng với 3 đứa còn lại lấy đồ trong ba lô ra, rồi cả đám ôm đi ra ngoài suối như lời thằng nhóc lúc nãy chỉ.
Xuống các bậc thang ở thềm nhà, cả đám đi theo con đường nhỏ rải sỏi, vòng qua khúc quanh bên kia ngọn đồi thì tới một đoạn suối chảy róc rách.
Dù đoạn suối này như ẩn bên dưới bóng tối mờ của những tán cọ, nhưng tụi nó cũng có thể thấy nước trong vắt, đáy có đá cuội và cát rất sạch. Địa thế chỗ này như mở rộng hẳn ra, như một vòng cung bao trọn lấy con suối. Những tán cọ bên trên che phủ gần hết bầu trời, tạo thành một cái “bồn tắm” thiên nhiên đủ chỗ cho cả chục người tắm cùng một lúc.
Hai thằng Bi-Bo một lần nữa lại trố mắt ra nhìn, rồi trầm trồ và than thở
Có nhà như vầy thì ở vùng sâu vùng xa cũng đáng ghê á.
Khác gì resort đâu!
Còn đẹp và thiên nhiên hơn nữa đó chứ.
Bây giờ thì anh cũng phải đồng ý với hai đứa. Hèn gì lúc nãy cũng hơi ngạc nhiên khi nghe ku nhóc kia nói mình đi ra suối tắm.
Đúng đúng! Em cũng vậy. Gia đình này kỳ công làm một căn nhà to và đẹp như vậy, mà không sắp xếp xây được một cái nhà tắm cho ra hồn nữa, lại đi tắm suối. Thì ra họ có nhà tắm thiên nhiên như vầy rồi thì chả cần gì xây nhà tắm nữa.
Này chuẩn resort luôn thì cần gì xây nhà tắm bình thường kia nữa. Chỗ này tối tối mà còn thấy đẹp, sáng ra chắc đẹp ác.
Yeah. Không biết suối có lạnh không. Trên này cứ sụp tối là lại lạnh cóng như Đà Lạt.
Bảo Lộc thôi, Đà Lạt lạnh hơn nhiều.
Haha… Đúng là người “ở trển” có khác. Dưới Sài Gòn mỗi khi áp thấp nhiệt đới hay có bão là tụi em đều nói “lạnh như Đà Lạt”, không có phân biệt Bảo Lộc hay gì đó như anh nói đâu.
Haha… Ờ. Như chỗ nào thì cũng lạnh á. Coi bộ căng rồi đây. Grừ… Grừ…
Ủa? Nước ấm lắm mấy anh ơi!
Gì? Nước ấm? Trời đang lạnh teo mà sao nước ấm được.
Nước nóng luôn á. Em đang thấy lạ nè.
Cả 3 thằng tạm thời dừng tranh luận, ngồi xuống bờ suối và thọc tay xuống nước như con Loan.
Và rồi anh Nhàn kêu lên
Trời! Mạch nước khoáng nóng! Cái này như resort bên Nhật luôn rồi.
Wow! Nước nóng đã thiệt.
Ủa. Chỗ anh nóng hả. Dưới này ấm thôi.
Hình như càng về dưới nó càng nguội đó. Lên đây nóng nè.
Trời ơi! Nóng thiệt! Quá đã, há há…
Thế là cả đám khoái trá nhảy tưng tưng lên, rồi cả 3 thằng đều vội vàng vắt quần áo sạch lên các bẹ cọ non gần đó, rồi cởi hết đồ ra nhảy ùm xuống nước. Xong đứa nào cũng rú lên thích thú
Nóng đã quá! Hú hú…
Thiên đường là đây! Hú hú…
Giờ mà được ngâm cả đêm thì khỏi ăn cũng được! Khà khà…
Yeah! Coi như ông trời bù lại cho mình cái vụ xẹp bánh xe với mắc mưa hồi sáng rồi.
Đúng đúng! Nếu không có vụ đó làm mình trễ chuyến xe tối nay, thì làm gì mình được tắm khoáng nóng như vầy.
Hic hic… Anh đừng nhắc vụ vé xe nữa. Gần cả triệu tiền xe á. Tiếc đứt ruột.
Ờ. Thôi enjoy đi.
Con Loan vừa vắt quần áo sạch lên một cây cọ khác ở xa hơn, vì cây kia đã bị 3 anh giành chỗ, vắt kín đồ rồi. Nó đang loay hoay cởi áo ra thì anh Nhàn kêu lên từ dưới nước
Khoan đã Loan!
Gì vậy anh?
Suỵt! Chỗ này không biết có nên tắm truồng chung không?
Èo. Mình quên vụ đó nữa. Mà… chắc tối rồi không sao đâu hả?
Ờ ờ. Với lại nó cũng còn con nít nên chắc không ai nghi gì đâu.
Giờ sao mấy anh? Em lạnh! Hic hic…
Xuống tắm bình thường đi em. Chắc không sao đâu. Hy vọng thế.
À. Em mở đèn pin điện thoại anh lên rồi bỏ dưới gốc cây đi. Trời cũng tối rồi á.
Dạ. Rọi xuống nước không anh?
Thôi, rọi chi?! Để lật ngửa rọi lên trời là được. Đã lén tắm tiên còn muốn người ta chú ý nữa.
Hihi… Dạ…
Con Loan bật đèn pin điện thoại lên, lật úp màn hình xuống cho ánh đèn chiếu lên trời, rồi đặt dưới gốc cây cọ. Xong nó mới cởi hết áo và váy đầm ra bỏ xuống bên cạnh, rồi chạy tới nhảy ùm xuống dưới hồ nước nóng.
Khi cơ thể vừa chìm vào bên dưới làn nước khoáng nóng hổi, con nhỏ nhỏ vẫy chân, đẩy mình ngoi lên mặt nước. Miệng nó vừa phun nước ra phèo phèo, rồi vuốt mặt kêu lên thích thú
Trời ơi! Đã quá! Hí hí…
Hai thằng Bi-Bo cũng đã đi tới bên cạnh, rồi vẫn ngâm mình trong nước, thò tay chân ra sờ soạng búa xua lên người con em, và cũng kêu lên
Trời ơi! Đã quá! Há há…
Anh Nhàn cạnh đó tháy vậy thì sặc nước, ho khùng khục, rồi hạ giọng nói
Đã làm bậy còn la lớn!
Khà khà. Phải tạo không khí và hiện trường “ảo” chứ anh.
Nước nóng quá đã như vầy mà mình im lìm mà tắm là trong nhà có người đi ra kiểm tra đó.
Ờ ha. Tinh trùng xông não mà mấy đứa này cũng còn nghĩ được vậy, hay dữ!
Em mà. Còn trẻ, còn khỏe, chứ như anh thì già dzồi! Haha…
Anh mới 20 mà già gì? Có nghe thiên hạ nói anh đang tuổi sung sức nhất của đời người không? Há há…
Sung sao bằng tuổi bẻ gãy sừng trâu của tụi em được.
Ờ ờ. Thôi tụi mình cùng sung thì bé Loan sẽ vui mà.
Haha… Chỗ này làm em nhớ cái hồ nước ở bãi biển ngoài Vĩnh Hy đó. Anh nhớ không?
Nhớ. Chỗ cắm trại đó trời nóng, nước mát. Ở đây trời lạnh, nước nóng, đã hơn nhiều.
Yeah. Đúng là vậy thiệt. Để em thử kiểu chơi dưới nước! Coi pornhub hoài mà chưa thử, hí hí…
Ờ. Anh cũng tò mò…
Khí trời lạnh lạnh mà được ngâm nước nóng thì cơ thể của cả 4 đứa đều hoàn toàn thư giãn, và đã bị kích thích sẵn. Rồi bây giờ còn là trai gái cọ xát, chạm vào những điểm nhạy cảm của nhau dưới nước, nhất là bên dưới bộ phận sinh dục, cho nên cả bốn đứa đều đã nứng như điên.
Và không chỉ ba thằng con trai, mà đứa con gái mới 10 tuổi lúc này cũng như hóa thú. Chỗ này không gần căn nhà sàn, lại khuất sau ngọn đồi nên tụi nó phần nào thả lỏng, nhưng cũng không hề biệt lập vì ai đó từ trong nhà đi một đoạn là có thể thấy cái chỗ tắm thiên nhiên này, nên phần cảnh giác đó vẫn còn, và hầu như 3 đứa nhỏ đều ỷ lại vào anh Nhàn sẽ canh chừng dùm mình. Nước suối ở giữa hồ sâu khoảng ngang bụng, cũng là nóng nhất, gần bờ thì cạn hơn, và nguội hơn một chút, nhưng giữa thời tiết giá lạnh này nó vẫn tính là nước nóng rồi.
Thằng Bi đưa tay sờ loạn lên cơ thể em gái, xong nhanh chóng lôi con nhỏ trong nước, rê tới gần bờ, rồi đẩy em chồm vô bờ đá, mông chu ra sau, vẫn chìm dưới nước. Và rồi thằng nhóc lật đật cầm ku đút vào con em từ phía sau.
Lát sau mặt nước quanh hạ thể hai đứa chập chờn tạo sóng mạnh, thằng Bi nắc như điên, nhưng chỉ mấy chục giây nó đã thều thào hạ giọng
Phù phù, nước cản quá, khó chơi vãi nồi.
Ủa? Cản lắm hả Bi? Sao coi trên mạng phê lắm mà?
Thấy trong phim vậy thôi, chứ giờ tao nắc tới trước hay chu đít ra sau đều bị cản.
Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối!
Hí hí… Ai kêu tui đó?! Anh cũng đoán ra vụ này trước rồi, khà khà. Nhưng thấy mấy đứa ham hố nên anh cứ để cho tụi em thử nghiệm thôi. Hihi… Nhưng ở đây là nhà của người ta thì làm sao leo lên trên đó làm cho thoải mái được. Thôi chịu vậy đi. Có chơi là mừng rồi.
Thằng Bi không nói gì thêm, chỉ áp sát ngực vào lưng em gái, mông chổng ra sau, cố sức dập mạnh khiến nước văng tung tóe. Mới đầu chưa quen thì còn cảm giác bất tiện bởi lực cản của nước. Tuy nhiên, khi đã quen với dòng nước ấm áp dễ chịu bao bọc lấy chân và đùi, khiến cho hạ thể thằng ku khi chơi cứ cạ cạ vào phần mông và đùi của em gái, cho cảm giác trơn trơn rất đã.
Thằng nhóc cũng sửa tư thế để sao cho cho những cú đẩy hoặc rút ra của nó thuận theo dòng nước bao quanh mông của mình, nên những cú nắc của nó mới đầu luôn làm nước bắn tung toé, dần dần trở nên thuần hơn, đưa từng cú đâm cu của nó vào trong bướm của con nhỏ đều sâu đến tận gốc. Thậm chí mỗi cú nó đều dừng lại khoảng một giây, “ém” mạnh gốc ku bít chặt lấy cửa mình con em, còn đầu ku thì ép mạnh lên cổ tử cung em gái, rồi mới rút ra chơi tiếp cái sau.
Cách chơi này hoàn toàn mới đối với cả hai đứa nhỏ, khác hẳn với cách chơi ào ào rồi thằng anh nhanh chóng xuất tinh vào bên trong em gái như mọi khi. Kiểu chơi này cũng giúp cho bướm con nhỏ giữ được con cu của thằng anh ở bên trong lâu hơn bình thường. Giữa cái lạnh bắt đầu cắt da cắt thịt của không khí bên trên mặt nước, thì việc có một khúc thịt nóng trực và căng cứng lèn chặt bên trong âm hộ khiến cho con nhỏ cảm thấy sung sướng không thể tả.
Nó cũng chống tay lên bờ đá, rồi thụt mông ra sau phối hợp với những cú nắc tới trước của thằng Bi, cũng nhằm tăng ma sát và khoái cảm bên trong bộ phận sinh dục của nó.
Hai vú con nhỏ lúc này bị thằng Bi lòn tay xuống bóp chặt và níu lấy như một cái neo, để thằng ku có thể nẩy mông tới trước.
Không khí lạnh căm căm của núi rừng vùng cao lúc sập tối như tương phản rõ rệt với dòng nước khoáng nóng dễ chịu dưới hồ mà hai đứa đang trầm mình, nhất là cái nóng hừng hực tỏa ra từ hai cơ thể trần truồng của hai đứa học sinh đang áp vào nhau, đắm chìm trong sinh hoạt tình dục nóng bỏng.
Từ bên trên đè xuống, cơ thể chắc nịch cuồn cuộn của thằng anh anh áp chặt lên lưng con em, khiến làn da lưng lạnh giá của con nhỏ được sưởi ấm. Hơi thở nóng hổi của thằng cu phả hừng hực vào sau tai, vào gáy con bé, trong khi hạ thể của nó lại liên tục cọ xát, mang đến cho bộ phận sinh dục của con em một lượng nhiệt thậm chí còn lớn hơn cả nhiệt độ âm ấm của nước suối bao quanh hạ thể hai đứa.
Đang phê trong khoái lạc, con Loan bỗng cảm nhận con cu bự và dài của anh Bi đang thọc sâu vào cửa mình nó bỗng phình to ra hơn, và khi con nhỏ thử siết cơ vòng âm hộ thật chặt lại, thì ngay lập tức nó cảm nhận khúc thịt cứng ngắc đó bắt đầu phập phồng, co bóp, và đang cố gắng bơm những dòng chất lỏng nóng rực như núi lửa phun trào vào sâu bên trong bụng dưới nó.
Sức nóng từ dòng chất lỏng đặc sệt và quý báu đang phụt ra từ đầu con cu của anh Bi khiến cho con nhỏ cảm thấy phê ngay lập tức, bởi vì dù hưởng thụ sự ấm áp nhẹ nhàng của dòng nước khoáng nóng mà cả nó lẫn mấy anh đang ngâm mình thì không có cửa để so với dòng tinh dịch nóng rực tuyệt vời mà anh Bi đang bắn vào người nó. Nhiệt độ của tinh dịch anh Bi cũng tác động trực tiếp, và nhanh chóng vô các cơ quan sinh dục sâu trong bụng dưới nó, hơn hẳn cảm giác ấm áp từ nước thấm dần dần vào bề mặt da, rồi mới vào đến trong cơ thể. Một cái trực tiếp, một cái gián tiếp qua trung gian, không cần nghĩ cũng biết nó ghiền cái nào hơn rồi.
Con nhỏ bắt đầu rên ư ử, mông chổng lên cao, lưng ưỡn cong vòng xuống dưới như đang cố gắng hứng lấy toàn bộ dòng tinh chất quý báu đó từ cơ thể thằng anh đang bắn sang.
Với tâm trí hoàn toàn ngây thơ về những chuyện liên quan đến tình dục, con nhỏ thả lỏng toàn bộ cơ thể và tâm lý, chỉ biết làm theo bản năng chứ không bị vướng víu hay kìm hãm về mặt tâm lý như hầu hết những bé gái khác. Một khi đầu óc đã bị nhồi nhét bởi những tư tưởng như là lợi dụng hay lạm dụng tình dục mà báo đài vẫn đăng ra rả hàng ngày, thì nhiều bé gái sẽ cảm thấy xấu xa, tội lỗi, hay dơ bẩn khi làm những việc như vầy, nhưng đối với con Loan thì không.
Khi thằng Bi rút cu ra thì đầu cu của nó mang theo một dây tinh dịch trắng đục lơ lửng trong nước.
Và khi lỗ bướm đỏ hồng đang chứa đặc tinh dịch vẫn chưa kịp khép lại ở dưới nước, thì nơi đó của con Loan lại bị một cái đầu cu đỏ hỏn, to bè của anh Nhàn nong rộng ra thêm, ngay sau đó chui vào trong, theo sau là cái thân cu to bề ngang và sần sùi gân guốc cắm ngập đến tận gốc.
Khi con cu anh Bi vừa rút ra thì khúc thịt cứng ngắc và nóng nực của anh Nhàn là cái mà con nhỏ cần nhất vào lúc này. Cho nên khi anh Nhàn đưa quy đầu vào bướm, anh cũng không cần làm gì thêm, mà con nhỏ đã tự động chổng mông lên cao, rồi đẩy mạnh ra sau, tự đưa khúc thịt đó đâm sâu vào trong hạ thể mình.
Khi cái mu lông lá của anh Nhàm chạm vào hai môi ngoài căng múp của con nhỏ, ép mạnh lên cái vòng tròn cơ thịt của lỗ âm đạo, và dừng lại ngay trước cửa mình của con nhỏ, cả thanh niên tuổi hai mươi và bé gái tuổi nhi đồng đều cùng lúc bật lên một tiếng rên nho nhỏ nhưng thật dài và đầy khoan khoái.
Cảm giác đang “ở trong nhau”, cận kề ở mức không thể gần hơn được nữa luôn là một cảm giác kỳ diệu giữa nam và nữ, hoặc giữa … nam và nam, tùy theo gu mỗi người là thẳng hay cong. Cặp mông mềm mại đầy co giãn của con nhỏ áp vào mu, và phần V-cut của bụng dưới anh Nhàn, khiến anh cảm thấy “tê rần” hết lên rồi. Thậm chí nếu muốn thì chỉ cần khoảng hơn hai phút nắc dồn dập, anh đã có thể sung sướng “xả” hết ra ngay lúc đó cũng được.
Những kích thích ban đầu quá mạnh và ấn tượng khi con ku mới chui vào cái bướm bót chặt và nóng rực của con nhỏ luôn đòi hỏi anh phải luôn luôn giữ bình tĩnh để kéo dài thêm thời gian. Nhưng trong điều kiện chơi lén ở nhà người lạ như lúc này, anh lại chọn tàu nhanh cho an toàn.
Gần như không hề có bất cứ một khoảng dừng nào để cho con cu quen với môi trường đầy kích thích bên trong cơ thể con nhỏ, anh Nhàn nhoài người ra trước, áp ngực mình lên cái lưng ong mịn màng đang cong võng xuống của con nhỏ, vươn hai cánh tay ra vịn chặt hai vai nó mà nắc tới tấp.
Con nhỏ đã có kinh nghiệm trực quan sinh động ở vài phút trước đó, nên lần này mông của nó liên tục đẩy về phía sau, và chổng cao lên trời, phối hợp với động tác nắc cu tới trước của anh nhàn trong chuyển động “kinh điển” của một cuộc giao hoan mà “theo pháp luật quy định” thì phải tận 6 năm sau nó mới được phép làm.
Dưới cái lạnh căm căm của vùng cao, hạ thể lại được ngâm trong nước suối nóng rất thoải mái, cho nên cặp trai gái chỉ mới bắt đầu thôi nhưng đã chơi nhau rất nhiệt tình.
Càng nắc anh Nhàn càng cảm thấy phê, quy đầu đã tê hết cả rồi.
Còn con Loan thì cũng muốn ngất ngư bởi những ma sát từ ống sinh dục đang bị mong dãn ra hết mức, cửa mình lại cọ xát liên tục với khúc thịt cứng ngắc và nóng hổi của anh Nhàn. Cái lưng ong của nó hết cong lên, rồi lại ưỡn võng xuống, như một con rắn đang quằn quại trong lúc giao cấu. Mông nó, lưng nó áp vào phần mu và phần V-cut rắn chắc của anh ở phía sau, và những múi cơ bụng, cơ ngực cứng như thép nguội của anh Nhàn đang áp sát ở ngay bên trên. Cảm giác tuyệt vời và đầy kích thích đó cũng góp phần khiến con nhỏ “rượn đực” thêm mãnh liệt…
Cặp trai gái càng ngày càng tiến gần tới đỉnh của hoan lạc, bỗng có một giọng nói của một đứa con nít vang lên khiến cho anh Nhàn và con Loan giật mình hoảng hốt, vội vàng dừng lại.
Cặp trai gái hoang mang nhìn lên bờ, thì thấy phía cuối con đường, cạnh cây cọ non bung tán lòa xòa ngang ngực có một thằng nhóc khoảng sáu, bảy tuổi đang đứng trong bóng tối, không biết từ khi nào. Thằng ku có lẽ thấy không ai trả lời mình thì nói lại lần nữa
Ông em bảo mấy anh chị vào ăn tối.
Lúc này anh Nhàn cảm thấy mình gần như đã đứng sát “bờ vực” của xuất tinh rồi, nhưng là đứa lớn nhất trong đám nên thường thì cả đám đều để cho anh phát ngôn, nên sau khi thằng nhóc nói xong mà không nghe hai thằng sinh đôi trả lời gì hết, anh đành cố gắng hết sức lắp bắp trong khó nhọc:
Hơ… Ư… Để… Anh… Lát… Ư… Ư…
Nói tới đây thì anh Nhàn im bặt, vì nếu mở miệng ra tiếp thì chỉ có thể là những tiếng “hừ hừ” nữa thôi.
Thằng nhóc đứng ở xa xa nhìn xuống đám thanh niên đang ngâm mình dưới hồ nước nóng, nhất là nhìn anh bự con đang đè lên lưng chị gái nhỏ trong tư thế là lạ kia. Anh đó nói xong mà nó chẳng hiểu gì, thằng nhóc bối rối đưa tay gãi đầu, rồi đành quy cho nguyên nhân đây là “giọng miền Nam” nên nó không hiểu ra được, như những đoàn phượt trước đó thôi. Thậm chí nó cũng không rõ mấy anh chị có hiểu nó nói gì không nữa, nên nó liền cao giọng, nói lại lần thứ 3
Ông em bảo mấy anh chị tắm nhanh rồi vào ăn tối đấy.
Nói xong nó trố mắt nhìn xuống cấu hồ tối mờ, chỗ mấy anh chị đang ngâm mình, nhất là cái anh lớn nhất trong nhóm đang đè lên lưng chị kia.
Thằng nhóc phải vài giây sau, anh đó mới lắp bắp một số chữ “Ư… ươm… Hừ hừ…. Rồi! Vào ngay!”, và sau đó anh đó giần giật như chị ruột nó từng bị co giật sùi bọt mép hồi năm ngoái. Anh đó vừa nói gì đó mà nó vẫn không hiểu hết, may thay nó vẫn nghe ra được mấy chữ “Rồi, vào ngay”, cho nên có lẽ mấy anh chị đó cũng đã hiểu được những gì đó nói.
Nghĩ vậy, thằng nhóc thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn thêm một lúc xuống anh lớn nhất của nhóm đang trân người ra, giật giật là lạ, mà hồ nước tối mờ nên nó có căng mắt ra cũng nhìn không được rõ lắm. Nó còn tính mở miệng hỏi thêm xem anh ấy có đang bị bệnh co giật như chị ruột của nó năm ngoái hay không, nhưng nghĩ lại thì thôi đi, vì nó cũng không biết mấy anh chị miền Nam này có hiểu nó nói gì không nữa.
Từ lúc sinh ra và lớn lên, đây là một trong số ít lần nó nghe giọng mà hồi nãy ông bảo nó là “giọng miền Nam”. Bây giờ ông giao cho nó nhiệm vụ đi gọi mấy anh chị này vào ăn cơm, nó làm được rồi, nên sau một lúc nhìn nhìn thêm một tí hai anh chị đang ở truồng áp vào nhau ở bờ hồ xong, thằng nhóc quay người bước đi vào nhà.
Trong ánh mắt của cả đám nhìn từ dưới hồ lên, thân hình nhỏ bé của thằng nhóc biến mất vào bóng tối sau khúc cua vòng qua ngọn đồi thấp.
Và lúc này thì anh Nhàn cũng đã ở những giây cuối cùng của cực khoái. Không có thằng ku nhìn chằm chằm bữa, anh thoải mái gồng mình xả hết mớ “sữa tươi” thật nóng, thật đặc còn lại của mình vào bướm con nhỏ. Không có gì khó chịu bằng việc đang “ra” mà lại phải trân mình lên để “diễn” như vừa nãy, còn phải trả lời một thằng ku không nghe được giọng miền khác nữa chứ. Tinh dịch của anh lại nhiều gấp 7-8 lần người bình thường, thời gian xuất tinh rất dài chứ không kết thúc chóng vánh như người khác được, khiến cả cuộc đối thoại ngớ ngẩn và đầy khó khăn của anh với thằng nhóc lúc nãy đều diễn ra … trong cực khoái. Lúc đó anh vừa phải kiểm soát cơ thể của mình để không gồng cứng lại, hay co giật quá lộ liễu, rồi lại phải kiểm soát cơ mặt lẫn cơ hàm của mình để trả lời thằng nhóc, đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nên anh phải mất mấy lần trả lời thì thằng nhóc mới hiểu, rồi mới chịu đi vào nhà sau một hồi nhìn nhìn, ngó ngó cơ thể trần truồng của cả đám.
Anh Nhàn biết mình đã cố gắng hết sức rồi, đang cực khoái thì anh cũng không thể nào diễn tới mức bình thường như không có gì xảy ra, trong khi con cu lại đang ồ ạt bắn ra tinh dịch như vậy được. Trong cái rủi có cái may, nếu đổi thằng nhóc hồi nãy thành một người lớn thì có lẽ cái màn ấu dâm ngay giữa chốn công cộng này của anh với con bé đã bị lộ tẩy. Thằng nhóc này có lẽ vẫn còn quá nhỏ để biết những chuyện đó, nên anh và cả đám mới thoát được, hy vọng thế. Chứ nó mà cứ vô tư bi bô kể lại những gì mắt thấy tai nghe cho những người trong gia đình thì toang hết cả. Thế nhưng tinh trùng đang bắn ra ào ào bên trong bướm thì anh không nghĩ xa được đến mức đó.
Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn pin điện thoại để dưới gốc cây cọ, anh Nhàn choàng tay ra ôm siết lấy cơ thể mảnh khảnh vác trơn trơn của con nhỏ, ép mu thật mạnh tới trước trong những cái co giật cuối cùng. Anh cũng không rõ có bao nhiêu phần trăm tinh dịch quý báu của mình được con nhỏ “giữ lại và sử dụng”, còn bao nhiêu phần trăm thì đã tràn hết ra 2 môi ngoài âm hộ con nhỏ trong khi anh đang xuất tinh, rồi đong đưa theo dòng nước nóng đang bao quanh hạ thể của nó và anh, nhưng cảm giác xuất tinh lâu gấp 7-8 lần người bình thường thì luôn luôn tuyệt vời, cái này là trời đãi, anh không dám phủ nhận. Cho nên đám con trai khác chơi năm – sáu lần mà anh chỉ cần chơi một lần đã đủ phê hơn tụi nó rồi.
Anh rùng mình vắt đến giọt tinh khí cuối cùng bắn vào cơ thể con nhỏ, cảm giác tiền liệt tuyến đã trống rỗng, co giật thêm vài cái mà không còn gì bắn ra nữa, anh mới há miệng thở ồ ồ đầy khoan khoái.
Cúi xuống hôn lên gáy con Loan một cái, rồi anh quay sang tìm hai thằng ku sinh đôi để “hỏi tội” tụi nó.
Vừa định mở miệng thì anh đành im luôn vì thấy hai thằng đang thả ngửa ra, tay chân dang rộng, nửa chìm nửa nổi trên mặt nước, mắt nhắm tít lại đầy tận hưởng, con ku nửa cương nửa xìu, áp sát lên bụng, dập dìu theo dòng suối khoáng nóng như hai “cái phao” trắng trẻo, to bự. Nằm kiểu này thì lỗ tai chúng nó đã chìm hẳn dưới nước rồi còn đâu, làm sao mà nghe hay thấy gì được nữa.
Anh Nhàn đành cười khổ, nuốt những lời trách móc vừa lên tới miệng vào lại trong bụng.
Lúc này con Loan chợt quay lại thì thào
Mình lên hả anh?
Ờ. Lên thôi. Người ta nấu cho mình ăn chung với cả nhà mà mình để họ đợi là kỳ lắm.
Dạ. Em còn chưa được…
Hic hic… Thôi ráng đi bé. Chứ làm khách mà để cả gia đình họ đợi mình thì không được đâu.
Dạ, hic hic…