Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp – Update Chương 19

Chương 12: Nhân viên massage

Sau ‘màn kịch’ ở sở cảnh sát, Hà Nhi đã chính thức trở thành cảnh sát ngầm, vai trò mới này của nàng chỉ có Tư lệnh Nguyễn Duy Kiên, Đại tá Lương Thế Trực và một vài thanh tra cao cấp biết được. Ngay cả Thành Trung, người từng là cấp trên của Hà Nhi cũng không được biết. Việc đuổi nàng ra khỏi nghành thật ra là kế hoạch của Tư lệnh Kiên, ông nghi ngờ trong nội bộ cảnh sát có nội gian nên đành phải tương kế tựu kế để qua mặt bọn chúng. Chỉ thiệt thòi cho Hà Nhi, nàng phải tạm thời mang danh là cảnh sát bị đuổi khỏi nghành.

Trở về nhà, Hà Nhi bắt đầu lên kế hoạch để tìm cách thâm nhập vào xã đoàn Vạn Phát. Nàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trong này chứa thông tin về những nhân vật cộm cáng của xã đoàn.

Lý Thế Thiên – Kẻ đứng đầu, mục tiêu chính của toàn bộ lực lượng cảnh sát, tiêu diệt được kẻ này tức là tiêu diệt được Vạn Phát. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Hà Nhi bây giờ không phải là ông ta, ông ta còn cách quá xa với khả năng của Hà Nhi.

Hồng tỷ – Đây chính là mục tiêu mà tư lệnh Kiên giao cho Hà Nhi đầu tiên, người đàn bà này là một trong Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng Lý Thế Thiên. Ngoài ra, Hồng tỷ còn liên quan trực tiếp đến vụ án của mẹ Hà Nhi, hiện tại cảnh sát chưa đủ bằng chứng để buộc tội cô ta, nếu Hà Nhi muốn bắt kẻ đã đưa mẹ mình vào tù thì Hồng tỷ sẽ là một mục tiêu nhưng trúng hai đích.

Tuy nhiên, để tiếp cận được nhân vật cấp cao này của Vạn Phát là điều không hề dễ dàng. Xã đoàn Vạn Phát dưới sự điều hành của Lý Thế Thiên hoạt động vô cùng khôn ngoan và có thứ tự giai cấp như một công ty thực thụ. Bên dưới Hồng tỷ là những tay sai thân tín, sau đó đến những đại ca, đại tỉ được phân cấp theo từng địa bàn quản lý, Hà Nhi đơn giản là không thể trong vòng vài ngày là có thể tiếp cận được cô ta.

Nhưng khó không có nghĩa là không thể, một điểm đặc biệt mà tư lệnh Kiên đặt Hồng tỷ làm mục tiêu tiếp cận đầu tiên của Hà Nhi là do dưới trướng cô ta, toàn bộ đàn em đều là phụ nữ, rất ít đàn ông được có mặt trong hàng ngũ này, điều này giúp Hà Nhi dễ dàng thâm nhập hơn so với những kẻ cấp cao khác.

Trong khi đọc thêm thông tin về Hồng tỷ, Hà Nhi lướt qua những hoạt động kinh doanh mà cô ta đảm nhận để tìm cách tiếp cận, trong này liệt kê gồm có: Karaoke, vũ trường, trung tâm massage và đặc biệt các hoạt động ‘ngoại giao’ của Vạn Phát.

Hà Nhi suy ngẫm một chút, nàng cố gắng nhớ lại trước đây trong một lần Thành Trung dẫn nàng đi gặp người đưa tin của anh, kẻ đó từng nói hoạt động massage và mại dâm thuộc về một thành viên khác của Tứ Đại Thiên Vương nhưng theo thông tin của tư lệnh Kiên thì hai loại hình tội phạm này lại thuộc về Hồng tỷ. Cảm thấy thông tin cần được xác thực rõ ràng, Hà Nhi quyết định đi gặp người có thể cung cấp thông tin cho mình, Hồ Nổ.

Chợ Bến Thành, nơi mà cuộc sống sôi động của thành phố hòa quyện với những hình ảnh quen thuộc của người dân địa phương và du khách. Hà Nhi tiến bước qua những hàng quán trong chợ, đứng trước quán bún bò nơi trước đây nàng từng cùng Thành Trung ngồi ăn, Hà Nhi chợt có chút nhớ nhung đến anh, suốt một tuần qua nàng đã không gặp anh, sáng nay hai người cũng chỉ gặp nhau một cách thoáng qua, nàng cảm thấy có lỗi khi không thể giải thích tường tận tất cả với Thành Trung.

Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua khi Hà Nhi nhận ra mục tiêu của nàng đang ở trước mặt, Hồ Nổ. Cậu ta vẫn một phong cách đó, quần áo có phần rườm rà, chạy đi chạy lại làm đủ mọi công việc ở đây, trên tay luôn cầm sấp card visit sẵn sàng mời chào bất cứ vị khách nào ghé qua.

Hồ Nổ nhìn thấy Hà Nhi, hắn tỏ ra có phần ngạc nhiên nhưng trên gương mặt lại có chút vui mừng khác lạ. Hà Nhi vẫy tay gọi Hồ Nổ, hắn lập tức bỏ qua vị khách đang mời chào mà chạy thẳng đến chỗ nàng.

“Chị hai! Hôm nay lại ghé ‘hỏi thăm’ em à?”, Hồ Nổ luyên thuyên một cách lanh lợi, hắn vừa nói vừa ngó nghiêng như tìm kiếm thêm ai đó, “… đại ca Trung đâu?”

Hà Nhi nhận ra Hồ Nổ trước giờ chỉ làm việc với Thành Trung, lần này nàng một mình tìm đến cậu ta có thể sẽ khiến cậu ta bất ngờ, “Anh Trung không đi cùng tôi, hôm nay tôi đi một mình.” – Hà Nhi đáp.

Điều này làm Hồ Nổ bất chợt cảnh giác, dù là chỉ điểm của Thành Trung nhưng cơ bản hắn vẫn là thành phần bất hảo trong mắt cảnh sát, ngoài Thành Trung ra, cảnh sát hoàn toàn có thể bắt hắn bất cứ lúc nào. Với bản tính đa nghi, hắn ngó nghiêng vài vòng, định bụng tháo chạy… nhưng không biết vì sao đôi chân của hắn lại không nghe theo bộ não, lý trí hắn mách bảo nếu bỏ chạy lúc này, hắn sẽ phải hối hận vì không thể gặp lại cô gái xinh đẹp trước mặt nữa.

Hồ Nổ tỏ ra có chút e dè, nhưng vẫn tiếp tục tiếp chuyện Hà Nhi: “Vậy hôm nay chị đến gặp em để làm gì? Là anh Trung nhờ chị đến?”

Hà Nhi nhận ra sự cẩn thận của Hồ Nổ, nàng lập tức trấn an: “Không phải, cậu không cần lo lắng, tôi đến đây không phải với tư cách cảnh sát… mà thật ra tôi không còn là cảnh sát nữa, tôi cũng không vì anh Trung mà đến. Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp tôi vài chuyện.”

Câu nói của Hà Nhi làm Hồ Nổ bất ngờ, hắn không giấu diếm được nét hoang mang trên gương mặt, “Không còn là cảnh sát nữa? Giỡn hoài chị hai… giỡn vậy không vui đâu.”

Nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Hà Nhi, Hồ Nổ dần dần tin đó là sự thật: “Là thật… thật sao? Chị thật sự không làm cảnh sát nữa?”

Hà Nhi gật đầu, thể hiện sự nghiêm túc trong câu trả lời: “Phải, giờ đây tôi chỉ là một người bình thường… cũng như cậu thôi. Và hiện đang cần giúp đỡ, cậu giúp tôi được chứ?”

Hồ Nổ lúc này chợt có cảm giác vui mừng trong bụng, không rõ lý do là gì, chỉ biết hắn rất vui khi biết tin Hà Nhi không còn là cảnh sát. Gương mặt hắn giãn ra, nụ cười vui vẻ quay trở lại, hắn đáp: “Được chứ, nếu không liên quan đến cảnh sát thì chuyện gì em cũng giúp chị, hehe.”

“Vậy chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện.”, Hà Nhi tỏ ra cẩn thận, việc nàng muốn nhờ Hồ Nổ giúp dù gì cũng không tiện nói ở chốn đông người.

Cả hai sau đó ghé vào một quán cà phê gần đó, Hồ Nổ gương mặt hớn hở như được hẹn hò với nữ thần xinh đẹp trong lòng mình. Thật ra từ lần đầu gặp Hà Nhi, nhìn thấy nàng quấn mình trong chiếc khăn tắm nhỏ bé, trái tim Hồ Nổ đã bắt đầu rung động. Hôm nay, được Hà Nhi chủ động tìm đến nhờ giúp đõ, Hồ Nổ còn tưởng mình đang mơ chứ không phải thật.

Hà Nhi ngồi xuống đối diện Hồ Nổ, gương mặt nàng dù cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp rạng ngời, nàng để ý thấy Hồ Nổ từ khi biết nàng không còn là cảnh sát thì lúc nào cũng nhìn nàng chăm chú, điều này tạo cho Hà Nhi một chút hồi hộp khác lạ. Cố gắng bỏ qua những suy nghĩ mông lung, Hà Nhi bắt đầu nhờ vã Hồ Nổ:

“Như tôi vừa nói với cậu, hiện tại tôi không còn là cảnh sát nữa, hay nói đúng hơn là tôi vừa bị đuổi khỏi nghành… Điều này khiến tôi hiện đang thất nghiệp, và tôi cần tìm một công việc khác…”

Hà Nhi nói đến đây, gương mặt Hồ Nổ liền chuyển sang trạng thái khó hiểu, với một người xinh đẹp và từng làm cảnh sát như Hà Nhi, sao lại tìm tới hắn để nhờ giúp đỡ về công việc. Hắn nghĩ nếu hắn có công việc đủ tốt để làm thì hắn đã không làm những thứ hắn vẫn đang làm… chứ đừng nói đến giúp người khác tìm được một công việc ổn định để làm.

“Cần tìm việc khác? Không phải chị hai muốn nói chị hai nhờ em tìm việc giúp chị chứ?”, Hồ Nổ cắt ngang.

“Đúng vậy!”, Hà Nhi thẳng thắn đáp

“Hahaha, chị hai vui tính ghê, đừng có đùa em nữa mà chị hai. Chị nhìn em đi, bản thân em còn không có được công việc ổn định để làm thì sao có thể giúp chị được…”

Hồ Nổ nói với thái độ nửa đùa nửa thật, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Hà Nhi, hắn lập tức nhảy số trong đầu. Hồ Nổ mở to mắt, lướt qua người Hà Nhi từ trên xuống dưới một lượt, rồi lắp bắp hỏi: “Ý chị là… chị muốn… làm những công việc ‘đó’ sao?”, Hồ Nổ nói ra rồi tự thấy mình ngu dốt, hắn sợ câu hỏi vừa rồi sẽ làm Hà Nhi nổi giận.

Nhưng Hà Nhi chẳng những không giận, nàng chỉ tỏ ra có chút e thẹn, nàng nhẹ nhàng đáp: “Đương nhiên là không phải. Nhưng… tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm được tiền, và tốt nhất là nếu có việc làm nào trong xã đoàn Vạn Phát cần người… thì tôi cũng muốn thử.”

Hồ Nổ nghe xong thì há to miệng, hắn kinh ngạc hỏi lại: “Sao chứ? Chị hai muốn làm việc cho xã đoàn? Em tưởng chị không thích mấy người ở đó?”

“Phải, tôi đã từng không thích Vạn Phát, nhưng bây giờ đã khác. Tôi không còn là cảnh sát nữa, cảnh sát đã không coi trọng tôi thì tôi cũng không việc gì phải để tâm chuyện cũ của họ. Vả lại, ai cũng biết làm việc cho xã đoàn thì cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, và tôi thì đang rất cần tiền.”

Hồ Nổ lúc này tỏ ra hiểu chuyện, với đầu óc ngây ngô của Hồ Nổ, Hà Nhi chỉ cần bịa ra một câu chuyện là có thể dễ dàng thuyết phục được hắn.

“Thì ra là vậy.”, Hồ Nổ tỏ ra ngập ngừng một chút, “Thật ra mấy chuyện việc làm cho xã đoàn không phải là em không biết, nhưng mấy việc mà em biết thì chỉ sợ chị không chịu làm.”

Hà Nhi thừa hiểu Hồ Nổ đang muốn nói điều gì, nàng cũng đã có kế hoạch của mình ngay từ đầu, Hà Nhi bắt đầu gạ hỏi: “Tôi thấy cậu cũng có quen biết với một số cơ sở massage đúng không? Bản thân tôi cũng thấy công việc này khá thú vị, không biết là… cậu có thể giới thiệu để tôi làm việc ở đó được không?”, Hà Nhi biết nếu muốn tiếp cận với những nhân vật cấp cao thì phải trà trộn được vào các cơ sở làm ăn của chúng, với việc Hồ Nổ thường xuyên dẫn mối ở những nơi này, Hà Nhi ngay từ đầu đã xác định muốn nhờ cậu ta để được làm việc ở đây.

Hồ Nổ hơi bất ngờ với lời nhờ vả của Hà Nhi, hắn còn sợ nàng sẽ từ chối những công việc kiểu này, nhưng không ngờ nàng lại chủ động muốn làm massage, một công việc ‘không hề đơn giản’. Hồ Nổ tỏ ra trầm ngâm một chút, hắn suy nghĩ vài thứ trong đầu, sau đó trả lời Hà Nhi:

“Được, nếu chị hai đã có hứng thú với việc massage, em nghĩ em có thể giúp chị.”

“Thật sao?”

“Thật chứ, Hồ Nổ này chưa lừa người đẹp bao giờ, hehehe”

Hà Nhi tỏ ra vui mừng ra mặt khi biết Hồ Nổ có thể giúp nàng. Hà Nhi tự nghĩ, vậy là bước đầu của việc thâm nhập vào xã đoàn Vạn Phát đã diễn ra thuận lợi, nàng cảm thấy có chút háo hức trong lòng.

“À, còn một chuyện nữa…”, Hà Nhi bỗng nhớ lại một chuyện, nàng sẵn đây muốn nhờ Hồ Nổ, xem cậu ta liệu có giúp được nàng không, “Tôi đang kiếm một chỗ ở giá rẻ, không biết cậu có biết chỗ nào gần đây để giới thiệu cho tôi được không?”

Hồ Nổ nở một nụ cười thật tươi, hắn thấy mình thật may mắn, “Biết chứ, nếu chị không chê, thì đi theo em!”.

Hà Nhi sau đó đi theo Hồ Nổ, cậu ta hứa dẫn nàng đi xem căn hộ giá rẻ, trước khi giới thiệu chỗ làm cho nàng.

Tiếp bước theo Hồ Nổ, Hà Nhi bước vào một căn hộ nhỏ bé gần chợ. Căn hộ có một phòng khách nhỏ, một nhà vệ sinh chung, hai căn phòng ngủ cũng nhỏ không kém. Hà Nhi được Hồ Nổ chỉ cho căn phòng ở bên phải, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn sơ. Hà Nhi nhìn quanh một vòng, nàng lên tiếng hỏi hang về giá cả: “Phòng này bao nhiêu tiền một tháng?”

Hồ Nổ đáp ngay: “2 triệu!”

Hà Nhi suy nghĩ một chút, căn phòng dù nhỏ nhưng cũng được coi là sạch sẽ, với vị trí trung tâm quận 1 thì cái giá này khá là rẻ. Sở dĩ nàng muốn tìm nơi ở mới, một là để tiết kiệm chi phí, với việc không còn làm cảnh sát, đồng nghĩa nàng sẽ không có lương và việc tiếp tục chi trả cho căn hộ đang ở là hơi quá tầm với nàng. Hai là nàng muốn tránh mặt Thành Trung, nàng biết nếu còn ở đó thì sớm muộn anh cũng sẽ tìm đến nàng.

“Được, vậy tôi sẽ lấy căn phòng này!

Nhưng tôi có một câu hỏi, căn phòng còn lại của nhà này… cậu có biết là ai đang ở không, cụ thể là nam hay nữ?” Hà Nhi dù đồng ý nhưng vẫn thắc mắc người ở chung nhà với mình.

Hồ Nổ lúc này không nhịn được cười, cậu ta lém lĩnh nói: “Hehehe, không giấu gì chị hai, phòng bên này là của… em.”

“Của cậu? Vậy cậu là chủ căn nhà này?”, Hà Nhi không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Đúng, thật ra là nhà người bà con của em, người ta không sống ở Việt Nam nữa, nhờ em trông giúp nên em tiện thể dọn vào ở luôn, hehehe.”

Hà Nhi có chút phân vân, nhưng rồi nàng nghĩ, dù gì trông Hồ Nổ cũng thật thà, thà là chung nhà với cậu ta còn hơn chung với một gã ất ơ nào đó mà nàng không hề biết.

“Còn một việc nữa, đó là cậu không được cho anh Trung biết việc tôi đang ở đây! Cậu hứa chứ?”

Hồ Nổ nở nụ cười tươi, “OK chị hai, em xin hứa, hihi”

Tiếp theo, Hồ Nổ như đã hứa sẽ đưa Hà Nhi đến cơ sở massage để giới thiệu việc làm cho nàng. Hà Nhi trong lòng có chút hồi hộp, nàng nâng cao sự cảnh giác của mình, tự nhủ mình sắp phải bước vào một trong những cơ sở kinh doanh của Vạn Phát.

Tuy nhiên, mọi sự mong đợi của Hà Nhi bỗng vụt tắt khi nàng được Hồ Nổ đưa đến trước một tiệm massage khác hẳn với tiệm lần trước…

“Chỗ này là…” – Hà Nhi có chút bối rối khi hỏi Hồ Nổ

“Là tiệm massage!” – Hồ Nổ nhe răng cười tươi đáp.

Cậu ta thật sự đã đưa Hà Nhi đến một tiệm massage để giới thiệu việc làm cho nàng, nhưng lại không phải là tiệm thuộc sự quản lý của xã đoàn Vạn Phát, mà là một tiệm massage khỏe thông thường, nhân viên massage ở đây chủ yếu là người già, người khiếm thị, một tiệm massage hoàn toàn trong sáng.

Từ trong cửa tiệm, một người phụ nữ ngoài 50 bước ra chào đón Hà Nhi và Hồ Nổ vì nghĩ họ là khách đến massage.

“Xin chào quý khách, xin mời quý khách vào trong ạ!”, Người phụ nữ chủ tiệm nhiệt tình chào hỏi.

“Xin chào chị Thu, lâu rồi không gặp, hihihi”, Hồ Nổ quay lại chào hỏi người phụ nữ chủ tiệm tên Thu với nụ cười thật tươi.

“Hồ Nổ? Trời đất… làm tao cứ tưởng là khách đến massage. Thôi thôi đi chỗ khác cho tao làm ăn.”, Bà Thu chủ tiệm liền thay đổi sắc mặt khi nhận ra Hồ Nổ, từ nhiệt tình chào hỏi sang đuổi như đuổi tà.

“Ai chà, lâu ngày không gặp chị Thu đừng xua đuổi em như thế chứ. Thật ra hôm nay em có việc muốn nhờ chị giúp.”

“Thôi thôi, không có giúp gì hết đó, đi chỗ khác đi cho tao làm ăn.” Bà Thu tiếp tục xua tay đuổi khách, nhưng khi ánh mắt bà nhìn thấy cô gái xinh đẹp, cao ráo đứng phía sau Hồ Nổ, bà Thu hơi khựng lại một chút. Bà Thu hỏi: “Ai đây?”

Hồ Nổ mỉm cười, tự tin đáp lại: “Là người cần chị giúp đỡ đó!”, sau đó Hồ Nổ quay sang giới thiệu Hà Nhi với bà Thu: “Đây là chị Nhi, chỉ đang tìm việc làm mới, nên hôm nay em giới thiệu qua chổ của chị Thu nè.”

Hà Nhi khẽ gật đầu chào bà Thu, nàng cố gắng tỏ ra thân thiện, nở một nụ cười thật tươi. Sự xinh đẹp của Hà Nhi làm bà Thu không tin vào những gì Hồ Nổ vừa nói, bà lắc đầu thể hiện sự không tin tưởng: “Mày nói cái gì? Cô gái xinh đẹp này mà tới chỗ tao làm việc á. Mày biết đây là đâu không Hồ Nổ, hôm nay đầu mày bị ai đập đến hồ đồ rồi à?”

Lúc này Hà Nhi mới mở lời nói giúp Hồ Nổ, “Sự thật là như vậy thưa chị, em thật sự cần tìm việc làm ạ. Mong chị giúp cho em.” Nàng cúi đầu thể hiện sự thành khẩn của mình.

Bà Thu lúc này mới tin những gì Hồ Nổ nói, bà đi một vòng xung quanh Hà Nhi, sau đó tỏ ra thắc mắc và hỏi nàng: “Nè em gái, em biết tiệm này là tiệm massage mà đúng không? Em tới đây làm việc? Là tới đây làm massage đó!”

Hà Nhi gật đầu xác nhận, “Dạ em biết, đúng là em đến đây để xin làm nhân viên massage ạ.”

“Trời đất ơi, thiệt luôn á.” Bà Thu đến thời điểm này vẫn chưa tin vào sự việc trước mắt, đơn giản là vì Hà Nhi quá đẹp so với tiệm massage cũ kỹ của bà. Bà Thu thầm nghĩ, với vẻ đẹp của Hà Nhi chỉ cần nàng nói một tiếng thì biết bao đại gia xếp hàng bao nuôi, tại sao lại đến tiệm của bà xin làm gái massage?

Tuy nghi ngờ là vậy, nhưng bà Thu cũng nhìn ra tiềm năng của thương vụ trước mắt. Nếu Hà Nhi thật sự đến làm việc chỗ bà, chắc chắn sẽ thu hút được một lượng lớn khách hàng. Vì lẽ đó, bà ta nhanh chóng thay đổi thái độ.

“Được rồi, được rồi, nể tình mối quan hệ với Hồ Nổ, chị sẽ nhận em vào làm.” Câu nói kèm theo nụ cười rạng rỡ của bà Thu làm Hà Nhi vui mừng khôn siết.

“Thật vậy ạ. Vậy thì em xin cảm ơn chị.”

“Không có gì… mà khi nào thì em có thể bắt đầu làm được?”

“Dạ, bất cứ khi nào ạ. Ngay hôm nay càng tốt.”, Hà Nhi trong lúc vui mừng mà quên đi mất nàng chưa từng học qua các kỹ năng để massage cho người khác, thậm chí nàng chỉ mới một lần được người ta massage cho. Sau khi thấy mình có chút vội vàng, nét mặt nàng có chút bối rối, khó xử.

“Tốt, vậy thì hãy vào bên trong. Để chị kiểm tra tay nghề của em.”

Bà Thu niềm nở chào mừng Hà Nhi như vớ được vàng, trong đầu bà bắt đầu tưởng tượng đến cảnh khách hàng nườm nượp xếp hàng chờ trước tiệm massage của bà khi biết tin có cô gái xinh đẹp như Hà Nhi làm ở đây…

… nụ cười của bà Thu chỉ tắt đi khi bà tận mắt chứng kiến ‘tay nghề’ của Hà Nhi.

“Trời đất ơi, cứ tưởng là em gái đã biết massage rồi chứ. Thì ra là tay mơ mới vào nghề à!”, Bà Thu với nét mặt chán chường nhìn Hà Nhi lúng túng không biết làm gì khi bà test tay nghề của nàng.

Hà Nhi cũng nhận ra mình thật là ngây thơ và hấp tấp, một sự lo lắng hiện lên trên nét mặt của nàng. Hà Nhi sợ mình sẽ bị bà Thu đuổi việc, cơ hội tiếp cận Vạn Phát của nàng sẽ khó càng thêm khó. Nhưng may cho Hà Nhi, bà Thu nhận nàng vào làm không phải vì tay nghề mà là vì nhan sắc vạn người mê của Hà Nhi. Bà ta ngoài mặt giả vờ khó chịu, thật ra chỉ là muốn giảm lương của nàng, với kinh nghiệm làm nghề massage bà ta biết rõ chỉ cần đào tạo Hà Nhi vài tuần là nàng sẽ làm được tất cả.

“Nè em gái, lúc nãy chị tưởng rằng em đã có tay nghề nên mới nhận em vào làm. Giờ đây mới biết em chưa có kỹ năng, mà đuổi em thì chị cũng không nở. Nên chị tính vậy, chị sẽ vừa đào tạo em và vừa cho em làm ở đây nhưng bù lại, lương em chị chỉ trả một phần ba thôi nhé.” Bà ta vẫn giả vờ tạo nét mặt khó coi, làm như phải rất khó khăn mới đưa ra quyết định nhận nàng.

Hà Nhi do chưa có kinh nghiệm nên lúc này vẫn tưởng bà Thu là người tốt bụng, nàng mừng thầm vì không bị bà Thu đuổi việc. Hà Nhi không những gật đầu đồng ý với điều kiện của bà Thu, mà còn liên tiếp nói lời cảm ơn bà ta. Chỉ có bà Thu là vui mừng khôn siết.

Trong vòng ba tuần sau đó, Hà Nhi với sự đào tạo của bà Thu, tay nghề massage của nàng đã được nâng cao hơn hẳn, cộng với việc nàng biết võ thuật và thân thủ rất tốt nên kỹ năng của Hà Nhi thuộc hàng hiếm có trong giới massage.

Cũng trong thời gian này, Hà Nhi biết được cơ sở massage của bà Thu chỉ là một tiệm massage bình thường, không thuộc hệ thống của xã đoàn Vạn Phát. Hồ Nổ lần đó giới thiệu nàng đến đây là vì cậu ta biết rõ nghề massage ẩn chứa rất nhiều góc khuất, cậu ta hoàn toàn có thể giới thiệu nàng vào tiệm massage kích dục thuộc hệ thống của Vạn Phát nhưng cậu đã không làm vậy, một phần vì cậu ta muốn tốt cho Hà Nhi, phần khác cậu ta cũng rất thích nàng.

Lúc mới phát hiện ra chuyện này, Hà Nhi vô cùng thất vọng vì không thể nhanh chóng thâm nhập vào hệ thống của Vạn Phát, nhưng sau một thời gian làm việc ở tiệm của bà Thu, Hà Nhi nhận ra lúc đầu nàng đã quá vội vàng, hấp tấp. Nhờ vào việc có khoảng thời gian làm việc ở đây, Hà Nhi đã thu thập được nhiều thông tin hơn về xã đoàn Vạn Phát, nàng khai thác được từ Hồ Nổ về việc những cơ sở massage thật sự là thuộc sự quản lý của Hồng tỷ, nhưng những cơ sở này không đơn thuần là massage thông thường mà ẩn bên trong là những dịch vụ kích dục hoạt động vô cùng tinh vi. Nếu từ đầu Hà Nhi lọt vào những cơ sở này, có thể nàng đã thất bại từ lâu.

Hà Nhi cũng giữ liên lạc với tư lệnh Kiên, nhận chỉ thị và thông tin hữu ích từ ông, có thể nói tư lệnh là người duy nhất nàng có thể tâm sự trong khoảng thời gian này. Ông giúp Hà Nhi giữ vững tinh thần, đưa cho nàng lời khuyên, ông muốn nàng từng bước tiếp cận xã đoàn, không được hấp tấp vội vã.

Trãi qua ba tuần làm cảnh sát ngầm, Hà Nhi dần trưởng thành hơn, nàng cảm thấy tự tin hơn hẳn, dù rằng biết trước phía trước sẽ có nhiều khó khăn nhưng Hà Nhi lúc này đã sẵn sàng đối mặt tất cả.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, trước cửa tiệm của bà Thu, như thường lệ có rất nhiều khách đến xếp hàng chờ massage, ai trong số này cũng muốn được cô gái xinh đẹp Hà Nhi massage cho một lần.

Bên trong, Hà Nhi vừa massage xong cho một vị khách, vì ở đây đơn thuần là massage khỏe nên công việc của Hà Nhi khá là đơn giản, khách đến đây đa phần cũng khá lịch sự, Hà Nhi chưa từng gặp phải gã dê xòm nào. Cho đến ngày hôm nay.

“Vị khách vừa rồi là khách thứ mấy trong ngày của em rồi Hà Nhi?” Bà Thu nở nụ cười tươi hỏi hang Hà Nhi.

“Dạ, là khách thứ 20 rồi đó chị!”, Hà Nhi dù có chút mệt mỏi, nhưng gương mặt nàng vẫn nở nụ cười tươi, vẻ xinh đẹp của nàng trải qua 3 tuần lăn lộn, nay có phần mặn mà, trưởng thành hơn hẳn.

“Mới đầu giờ chiều mà đã 20 khách rồi à, xem ra hôm nay em lại phải massage mệt nghỉ rồi đó nha. Chị thấy ngoài kia còn một hàng dài mấy ông khách đang chờ để được em xoa bóp cho đó.” Bà Thu vừa đùa vừa nói với Hà Nhi, khuôn mặt bà hớn hở khi thấy khách lúc nào cũng đông đúc từ ngày có Hà Nhi.

Trong lúc hai chị em đang cười đùa với nhau, lúc này phía ngoài cửa tiệm bỗng phát ra tiếng ồn ào, xô xác…

“Tránh con mẹ tụi mày ra! Biết tụi tao là ai không hả?” – Một vài gã thanh niên xăm trổ, muốn chen hàng để vào tiệm, bọn chúng la lối, hù dọa đám khách hàng đang xếp hàng trật tự.

Nhóm này ngang tàn, hổ báo làm cho những vị khách hoảng sợ, một số vì không muốn bị ảnh hưởng nên ngậm ngùi ra về, số khác dù đứng phía trước nhưng cũng đành lùi lại để nhóm thanh niên đi vào tiệm massage trước.

Một tên trong số này khi vừa vào tiệm liền lên tiếng quát tháo: “Bà chủ đâu, mau ra đây nhanh lên!” Hắn vừa nói vừa đập cửa ầm ầm, gây ra một khung cảnh hỗn loạn bên trong cửa tiệm.

Bà Thu lúc này thấy ồn ào thì lập tức chạy ra xem có chuyện gì, khi nhìn thấy đám thanh niên xăm trổ, bà ta nhận ra ngay đây là những tên bảo kê thuộc xã đoàn Vạn Phát. Trước đây, chúng từng ghé qua vài lần nhưng lúc đó cửa tiệm của bà làm ăn ế ẩm nên bọn chúng tạm thời bỏ qua, nay khi thấy tiệm bà Thu nổi lên với tin đồn có cô gái xinh đẹp làm massage, bọn chúng không bỏ lỡ cơ hội ghé qua kiếm chút miếng ăn, sẵn tiện xem thử cô gái xinh đẹp kia là như thế nào.

“Bà chủ đây rồi! Dạo này làm ăn phát đạt hẳn ra bà chủ nhỉ?” Tên cầm đầu trong nhóm nói với giọng mỉa mai, mắt hắn không ngừng ngó nghiêng khắp tiệm.

“À, thì ra là cậu Tùng… Nhờ ơn của mấy cậu, cửa tiệm dạo này làm ăn cũng có chút tốt hơn. Hì hì”, Bà Thu giả lả đáp lại một cách khôn khéo, đồng thời bà đã cầm sẵn trong tay một sấp tiền 500K, bà nhanh chóng nhét nó vào tay gã cầm đầu tên Tùng.

Tên này cầm tiền trong tay thì tỏ ra hài lòng, nhưng với việc bà Thu sẵn sàng đưa tiền mà không kỳ kèo từng cắt làm hắn tỏ ra nghi ngờ. Hắn nheo mắt hỏi khéo bà Thu một câu làm bà giật mình lo sợ: “Tiền thì tất nhiên là tôi sẽ lấy, nhưng mà… nghe nói gần đây tiệm của bà có một cô gái vô cùng xinh đẹp làm nhân viên massage cho khách đúng không nào? Hôm nay, thằng Tùng này cảm thấy hơi đau lưng một chút, không biết là bà có thể gọi em nó ra massage cho tui một bữa được không?”

Bà Thu thường ngày tỏ ra hung dữ nhưng khi đối mặt với đám bảo kê của Vạn Phát thì cũng như con thỏ gặp phải bầy sói, bà biết trước bọn chúng thế nào cũng có yêu cầu quá đáng, dù rất muốn từ chối nhưng thật sự bà Thu không thể.

Bà Thu ấp úng trả lời tên Tùng: “Chuyện đó… đúng là tiệm của tôi mới tuyển được một nhân viên mới, nhưng mà…”

“Nhưng nhưng cái gì! Không nhưng nhị gì hết, kêu em nó ra đây cho tui ngay lập tức!” Tên Tùng không để bà Thu nói hết, hắn đã quát lên cực kỳ gay gắt, đồng thời lăm lăm như muốn tiến vào bên trong.

Hà Nhi trong này đã nghe hết mọi chuyện bên ngoài, nàng thầm đoán ra những kẻ ngoài kia chắc chắn có liên quan đến xã đoàn Vạn Phát. Với việc chúng liên tục làm khó bà Thu, nàng có tiếp tục tránh mặt cũng không được lâu. Cuối cùng Hà Nhi quyết định tự mình ra mặt. Nàng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước ra phía trước cửa tiệm.

“Chị Thu, sao lâu quá vẫn chưa thấy khách tiếp theo vậy chị?” – Hà Nhi giả vờ như không biết chuyện gì, nàng vừa bước ra liền lên tiếng giả vờ hỏi bà Thu.

Khi Hà Nhi xuất hiện, tên Tùng và cả đám đàn em ai nấy đều như bị một lực hút vô hình thôi miên mọi ánh mắt của chúng. Cả bọn trước đó còn hùng hỗ hăm dọa bà Thu, nhưng giờ đây ai nấy đều mắt chữ o, mồm chữ ô, đứng chết trân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hà Nhi.

“Chị Thu!, ai là khách tiếp theo của em?”

Câu nói của Hà Nhi thức tỉnh sự mê muội của đám bảo kê, tên Tùng sau vài giây đứng hình, hắn cố gắng bình tĩnh trở lại. Tên Tùng bỏ qua bà Thu, nghêng ngang bước lại trước mặt Hà Nhi: “Anh chính là khách hàng tiếp theo của em đây! Đúng là một cô gái xinh đẹp, hehehe.”

Hà Nhi cố tình lơ đi sự tán tỉnh của tên Tùng, nàng muốn giải cứu bà Thu khỏi tình huống khó xử nên mới ra mặt, giờ đây nàng đành phải tùy cơ ứng biến trước những tên du côn của xã đoàn.

“Vậy được, mời anh đi theo tôi.” Hà Nhi nhanh chóng đáp lại, sau đó nàng dẫn đường cho tên Tùng đi theo vào bên trong.

Tên này thấy Hà Nhi ngoan ngoãn như vậy thì liền khoái chí, hắn quay lại đá mắt với lũ đàn em, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những gì phải làm với cô gái massage xinh đẹp như tiên trước mắt.

Bước vào phòng massage, Hà Nhi nghiêm chỉnh đứng cạnh chiếc giường, nàng chuẩn bị dầu massage để chuẩn bị bắt tay vào việc. Trong khi đó, tên Tùng từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi người Hà Nhi, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười xảo trá.

“Mời anh vào trong thay đồ, sau khi thay xong thì hãy nằm úp lên giường.” Hà Nhi nói với tên Tùng như cách nàng vẫn tiếp những vị khách thường ngày.

Nhưng tên này tỏ ra láu cá, hắn đứng ngay tại chỗ cởi hết đồ ra… trong tích tắc, hắn đã trần như nhộng đứng tồng ngồng trước mặt Hà Nhi.

“A… Xin anh hãy lấy khăn che hạ thể lại.” Hà Nhi nhìn thấy hạ thể trần truồng của tên Tùng thì liền đỏ mặt, nàng biết hắn sẽ giở trò nhưng không ngờ lại táo bạo đến vậy.

“Khăn sao? khăn nào? hay là em lấy giúp anh đi nào!” Tên Tùng cố tình trêu trọc Hà Nhi, hắn đứng yên, hai tay dang rộng, cố tình đưa khúc thịt của mình ra phía trước để Hà Nhi nhìn thấy.

Hà Nhi biết hắn đang cố tình khiêu khích mình, nàng cố gắng không nhìn vào hạ thể của hắn, nhanh chóng lấy ra chiếc khăn để đưa cho tên này. “Khăn đây ạ, xin anh hãy quấn khăn ngang bụng rồi nằm lên giường để tôi có thể bắt đầu massage.”

“Sao em không giúp anh quấn khăn đi nào, khách hàng là thượng đế mà em, hehehe.”

Sự khiêu khích của tên Tùng ngày càng làm Hà Nhi khó chịu, nàng tự nhủ phải cố gắng nhẫn nhịn, không thể làm ảnh hưởng đến bà Thu. Hà Nhi khẽ gật đầu, nàng bước ra phía sau tên Tùng, mở rộng tấm khăn, định rằng sẽ quấn một vòng qua eo hắn…

Nhưng khi Hà Nhi vừa vòng tay ra phía trước, tên Tùng đã nhanh chóng quay người lại đối diện nàng, dương vật hắn trượt ra khỏi tấm khăn, chỉa thẳng vào bụng của Hà Nhi…

“A… Anh…” Hà Nhi bị bất ngờ trước hành động của tên Tùng, nàng bất giác la lên thì ngay lập tức bị hắn đứng đối diện áp sát đôi môi hòng cưỡng hôn nàng.

Tuy nhiên, dù tên Tùng có nhanh nhưng với thân pháp của Hà Nhi, nàng dễ dàng tránh né nụ hôn đó. Hà Nhi đồng thời vòng tay siết chặt tấm khăn, cố định nó nơi vòng eo của tên Tùng, sau đó lách người ra khỏi tầm với của hắn.

“Khăn đã được mặc, mời anh nằm lên giường cho ạ.”

Tên Tùng không hôn được Hà Nhi thì tỏ ra khó chịu, nhưng hắn biết vẫn còn nhiều cơ hội để hắn làm khó Hà Nhi, hắn tạm thời nghe theo lời nàng, ngoan ngoãn nằm úp xuống chiếc giường trước mặt.

Hà Nhi sau đó bắt đầu tiến hành massage, nàng xoa dầu vào lòng bàn tay mình, từ từ xoa đều lên bả vai tên Tùng, nhẹ nhàng xoa bóp phần trên cơ thể của hắn.

Cảm giác dễ chịu từ đôi tay mềm mại của Hà Nhi làm cho tên Tùng cảm thấy thoải mái, tuy nhiên mục đích của hắn không phải đơn giản chỉ là muốn Hà Nhi massage, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Nghĩ là làm, tên Tùng bỗng nhiên xoay người trở lại, hắn ra hiệu cho Hà Nhi xoa bóp phần ngực cho hắn.

Hà Nhi biết rõ ý đồ của tên này, nhưng nàng không có lựa chọn, đành phải tạm thời làm theo. Nàng đứng một bên chiếc giường, nhẹ nhàng xoa dầu vào tay rồi massage phần ngực tên Tùng. Cảm thấy Hà Nhi cũng khá vân lời, tên Tùng lại ra hiệu cho nàng massage phần chân cho hắn…

“Trên này đủ rồi, hôm nay anh hơi đau chân, em massage chân cho anh đi!”

Hà Nhi khẽ gật đầu, nàng tiến đến massage phần chân cho hắn. Ngay lúc này, tên Tùng đưa tay kéo mạnh chiếc khăn đang che ngang hạ thể, dương vật căng cứng của hắn lập tức chỉa ra trước mặt Hà Nhi.

“Anh…” Hà Nhi dần cảm thấy khó chịu với thái độ của tên này, nàng lúc này chỉ muốn bẻ gãy gương tên này…

“Sao nào, tiếp tục đi chứ. Khách hàng là thượng đế em gái à!”

Hà Nhi cố gắng kiềm chế bản thân, nàng hít một hơi thật sâu, nghĩ đến đại cuộc, nét mặt nàng giãn ra đôi chút… Sau đó bắt đầu massage một bên chân cho tên này.

Đôi bàn tay Hà Nhi khéo léo xoa nắn từ cổ chân cho đến ngang đùi tên Tùng, nàng cố tình tránh né khu vực gần dương vật đang cương cứng của hắn. Chân này rồi lại chân kia, trong vài phút Hà Nhi gần như hoàn thành phần massage chân của mình.

Tên Tùng sau khi thành công làm cho Hà Nhi khó chịu, hắn lúc này cũng đang cảm thấy rất hưng phấn. Dương vật hắn đã rỉ nước thể hiện cơn nứng sung thiên… Trong giây phút Hà Nhi định kết thúc phần massage chân, nhân lúc tay nàng đang đặt ngay gần đùi hắn, tên Tùng chớp lấy thời cơ, hắn chộp lấy một tay Hà Nhi, ép nàng cầm lấy dương vật của hắn.

“A…”

Hà Nhi bị bất ngờ với hành động của tên Tùng nên nàng không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra sự việc thì tay nàng đã cầm chặt khúc thịt nóng hổi trơn ướt của tên Tùng.

“Không được rút tay lại, tiếp tục massage cho anh! Em mà không làm thì anh cho đàn em dẹp luôn cái tiệm này!”

Khi Hà Nhi chưa kịp phản ứng thì lời hăm dọa của tên Tùng khiến nàng phân vân, bối rối… Nàng không muốn vì mình mà bà Thu bị ảnh hưởng, nàng cũng không muốn bị tên khốn nạn này lợi dụng xàm sở. Từng giây suy nghĩ trôi qua trong đầu nàng đồng nghĩa với việc bàn tay Hà Nhi vẫn đang nắm chặt khúc dương vật không ngừng căng cứng của tên Tùng.

Điều này làm cho hắn nghĩ là Hà Nhi cũng chỉ thuộc loại gái massage dễ dãi, hắn nở nụ cười tự đắc, tay hắn nắm chặt tay nàng ôm lấy dương vật bên dưới, hạ thể hắn bắt đầu chuyển động để khúc thịt trượt lên trượt xuống trong tay Hà Nhi.

“A…”

Hà Nhi rối rối không biết làm gì tiếp theo, nàng hoàn toàn chưa nghĩ đến trường hợp hiện tại. Cảm giác trơn trợt từ khúc dương vật nóng hổi trong tay làm Hà Nhi thoáng đỏ mặt ngượng ngùng. Lần cuối nàng cầm một cái dương vật trong tay đã cách đây hơn một tháng, và dương vật đó thuộc về Thành Trung, người mà nàng yêu quý, không phải là một cái dương vật dơ bẩn của một tên tội phạm.

Hà Nhi xấu hổ quay mặt đi, nàng không muốn tên Tùng nhìn thấy nét ngượng ngùng ngày một hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nhưng Hà Nhi không biết hành động đó đồng nghĩa với việc nàng vừa từ bỏ sự cảnh giác của mình với tên Tùng. Khi thấy Hà Nhi quay mặt đi chỗ khác, tên Tùng nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để hắn tiếp tục tấn công nàng.

Một tay tên Tùng vẫn giữ chặt tay Hà Nhi bên dưới, tay còn lại hắn nhân cơ hội đưa lên bóp lấy một bên ngực Hà Nhi.

“A… Anh!”

Bị tấn công bất ngờ, Hà Nhi thét lên, nàng quay lại nhìn tên Tùng với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng điều này không làm hắn chùn bước, hắn nở nụ cười khiêu khích, tay hắn thậm chí xoa nắn một bên ngực nàng ngày càng mạnh lên…

“Dừng… lại…”

Hà Nhi ghiến răng, cố gắng kiềm nén cơn thịnh nộ trong người, nàng buông ra lời đe dọa cuối cùng tới tên Tùng.

Nhưng tên Tùng lúc này không nghĩ được nhiều, cơn nứng làm hắn ngu người, hai mắt hắn gần như nhắm lại, cảm nhận dương vật sắp đạt đỉnh…

“AAAA… Đụ má, đau!!!”

Tên Tùng khi sắp xuất tinh, thì bỗng nhận thấy cơn đau truyền đến từ chính khúc dương vật đang sung sướng của mình, hắn mở mắt la to trong đau đớn…

Lúc này, Hà Nhi trong cơn thịnh nộ, sự chịu đựng của nàng đạt đến cực hạng khi cơ thể liên tục bị xâm hại. Hà Nhi quyết định cho tên Tùng một bài học, nàng siết chặt tay mình bên dưới, rồi kéo mạnh dương vật đang cầm trong tay. Với sự giận dữ sung thiên, Hà Nhi như muốn kéo đứt dương vật của tên Tùng bên dưới.

“Đụ má thả cu tao ra con đĩ!”

Câu nói của tên Tùng vừa thốt ra, một cú tát đến từ Hà Nhi làm cho hắn như muốn sái qoai hàm.

*BỐP*

Cú đánh mạnh đến nổi làm tên Tùng ngã lăn xuống đất. Hắn một tay nắm lấy dương vật tỏ ra đau đớn, một tay che mặt còn in nguyên dấu bàn tay Hà Nhi…

“Con đĩ chó, rồi mày sẽ phải hối hận.”

Tên Tùng buông lời chửi bới, nhưng cơn đau từ hạ thể làm hắn không thể gượng dậy, đành phải nhanh chóng bận lại quần áo rồi rời khỏi phòng massage.

Hà Nhi đứng đó nhìn tên Tùng đau đớn rời đi, nàng biết mình vừa phạm một sai lầm lớn, nhưng nàng không hối hận.

Hà Nhi sau đó đi ra trước cửa tiệm, nàng nhìn bà Thu với ánh mắt xin lỗi…

“Chị Thu, em xin lỗi chị, để không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chị… Em xin phép nghỉ làm ạ.”